Chương 86
Sau khi nhà Trang Thế Nam trở về, chuyện nấu cơm liền biến thành vấn đề lớn.
Trang Uyển xưa nay mười ngón không dính nước xuân, Ngu bà thì không muốn nấu cơm cho cả đống người như vậy.
Chia ra mà ăn thì tuyệt đối không thể, Trang Thế Nam sao chịu để nhà mình thành ra cái bộ dáng đó.
Huống hồ lần này hắn về chính là muốn thân cận phụng dưỡng mẹ già, nếu tách riêng bữa ăn thì còn ra thể thống gì.
Vì vậy, mấy ngày nay, việc bếp núc trong nhà đều do Lý thị sắp xếp.
Nhưng người từng sống quen trong thành như Lý thị nào chịu nổi những ngày thế này.
Chồng lại nhất mực muốn ở lại quê báo hiếu với mẫu thân, nàng nếu mở miệng oán nửa câu, sợ không tránh khỏi một trận mắng.
Đành phải nuốt giận, từng ngày đếm từng ngày, mong hai tháng chóng qua để sớm được trở về.
Lý thị với Ngu bà vốn xưa nay chẳng hợp, giờ còn phải ngày ngày nấu cơm hầu hạ mẹ chồng, trong lòng càng thêm nghẹn khuất.
Tuy không dám nói năng càn rỡ, nhưng thái độ thì chẳng giấu nổi bất mãn.
Ngu bà lại chẳng phải người dễ bị bắt nạt, Lý thị mà dám châm chọc nửa câu, bà liền đáp trả thẳng thừng.
Thế là hễ hai người cùng ở một chỗ, không khí liền đặc quánh mùi thuốc súng.
Trang Thế Nam bị kẹp giữa cũng chẳng dễ chịu gì.
Hắn thật không hiểu, vợ mình sao chỉ có hai tháng mà đã chịu không nổi, suốt ngày mặt nặng mày nhẹ.
Nhưng dù sao cũng là vợ do chính hắn cưới, ban ngày dù trách mắng, tối đến vẫn phải dỗ dành.
Khổ nỗi, sáng hôm sau lại y như cũ.
Hôm đó, mẹ chồng nàng dâu lại cãi nhau, đến lúc dọn cơm thì ai cũng chẳng muốn ngồi cùng bàn.
Một bên ngồi, bên kia liền dằn chén.
Trang Thế Nam nhìn cảnh mỗi ngày đều diễn lại như thế, chỉ cảm thấy đầu ong ong.
Nhìn thấy bầu không khí trong phòng lại sắp bùng nổ, hắn thở dài nói với Trang Uyển: "Nghe nói quán mì Tạ gia ép mì ngon lắm, ngươi dẫn ta đi nếm thử."
Trang Thiên Duệ nghe nhắc đến "ăn mì" thì hớn hở đứng dậy muốn đi theo, nhưng vừa bị ánh mắt Trang Thế Nam trừng cho, lập tức rụt lại.
Trang Uyển quay đầu liếc nhìn Ngu bà, rồi không nói gì, lặng lẽ đi theo đại bá ra cửa.
Dọc đường không khí nặng nề, Trang Uyển vốn không phải người hay nói, Trang Thế Nam không hỏi, nàng cũng im lặng, chỉ lặng lẽ đi phía sau.
Tới quán ăn, Thạch thị thấy Trang Thế Nam đến thì vội vàng chào hỏi.
Dù hắn mấy năm nay ở trong huyện, nhưng cũng là người quen cũ trong thôn.
Bà niềm nở hỏi hắn muốn ăn gì.
Trang Thế Nam vốn chẳng biết chọn, Trang Uyển liền thay hắn gọi món.
Khi hai người ngồi xuống, Trang Thế Nam nếm miếng đầu tiên, nét mặt vốn bình đạm liền có chút thay đổi.
Lại múc thêm miếng nữa, lần này mới thản nhiên nói: "Nghe đồn không sai, quả thực không tệ."
Trang Uyển biết đại bá mình là người mạnh miệng, có thể khen được một câu "không tệ" đã là lời tán thưởng lớn nhất.
Nàng cảm thấy như được thơm lây, nét mặt cũng dịu đi nhiều.
Đúng lúc hai người đang ăn, cửa lại bước vào một lão nhân tóc bạc nhưng tinh thần quắc thước, chỉ là chân trái hơi khập khiễng.
Tuy vậy, dáng vẻ vẫn giữ được phong độ nho nhã, vào cửa liền tươi cười chào hỏi Cao thị và Hoa đại nương, xem ra là khách quen nơi này.
Ông ngồi xuống bàn bên cạnh, ngẩng đầu một cái liền bắt gặp ánh mắt Trang Uyển, thoáng dừng lại giây lát rồi nhanh chóng cúi xuống ăn, không liếc thêm lần nào.
Nhưng Trang Thế Nam thì sắc mặt lập tức thay đổi.
Hắn hạ giọng nói với Trang Uyển, người còn chưa ăn xong: "Ăn nhanh lên, mau về nhà."
Trang Uyển không hiểu sao đại bá lại đột nhiên biến sắc, nhất là sau khi lão nhân kia nhìn thoáng qua.
Tuy nghi hoặc, nhưng nghĩ hắn sắp đi rồi, nàng không tiện hỏi, liền bỏ đũa đứng dậy theo hắn về.
Về đến nhà, chỉ có mẹ con Lý thị đang ăn.
Trang Uyển không cần đoán cũng biết Ngu bà đã đi đâu, liền quay người đi tiếp.
Sau lưng, Lý thị mỉa mai: "Đúng là ở quê chẳng ai dạy dỗ, lớn tướng rồi còn chẳng biết lễ phép, gặp người chẳng chào, suốt ngày chạy đi đâu không ở nhà, coi xem giống cái gì!"
Một câu mà châm chọc cả hai người.
Trang Uyển nghe rõ ràng nhưng chẳng buồn để tâm, chỉ cúi đầu bước thẳng.
Trang Thế Nam từ quán về, tâm trạng vốn đã không tốt, thấy vợ vừa nói vừa xỉa xói, liền giận dữ quát: "Từ ngày ngươi về, nhà này chẳng có ngày yên! Mẹ ta cũng chẳng muốn ở lại trong nhà, ngươi còn ra thể thống gì nữa! Nếu để người ta biết ta Trang Thế Nam và vợ mình đuổi mẹ ra khỏi cửa, ta còn mặt mũi nào gặp ai!"
Lý thị bị mắng cũng nổi giận: "Ngươi rõ ràng biết ta với mẹ ngươi không hợp, lại cố ép ta ở đây hầu hạ bà ta, giờ còn đổ hết tội lên đầu ta! Nghe ngươi nói cứ như bản thân chẳng sai chỗ nào!"
Trang Thế Nam giận đến đỏ mặt, Trang Thiên Lỗi vội vàng bước lên khuyên can, kéo cả con gái nhỏ Nữu Nữu đến bóp vai cho ông, dỗ mãi mới khiến Trang Thế Nam nguôi giận.
Bên này, Trang Uyển đến nhà Tạ Nhan, quả nhiên thấy Ngu bà đang ngồi cùng mẹ con Tạ gia ăn cơm, cười tươi như chưa từng có cuộc cãi vã nào.
Thấy Trang Uyển đến, Tào Nga liền niềm nở kéo nàng ngồi xuống ăn cùng.
Trang Uyển vốn ăn chậm, lúc nãy ở quán mới ăn được nửa chừng đã bị Trang Thế Nam gọi về, giờ bụng vẫn còn đói.
Nàng tự lấy chén, múc cơm rồi ngồi cạnh Tạ Nhan.
Tạ Nhan gắp cho nàng một cái đùi gà, cười nói: "May mà ta chưa ăn, bằng không nàng đến muộn liền chẳng còn đâu."
Tạ Nguyên Cốc lập tức vươn đầu nói: "A tỷ, tỷ ăn đi, ta đem đùi gà của ta cho Uyển nhi tỷ tỷ!"
Tạ Nhan duỗi tay gõ nhẹ lên đầu hắn, nói: "Cái gì, ngươi còn muốn học Khổng Dung nhường lê* chắc? Lần này không cho ngươi cơ hội đó đâu."
*"Khổng Dung nhường lê" (孔融让梨):Khổng Dung (孔融) là hậu duệ đời thứ 20 của Khổng Tử. Tương truyền, lúc 4 tuổi, khi cha chia lê cho các con, Khổng Dung chủ động chọn quả lê nhỏ nhất, nhường quả to cho anh trai."Khổng Dung nhường lê" dùng để ca ngợi người biết nhường nhịn, lễ phép, tôn trọng người khác.
Trang Uyển cũng cười, dịu giọng an ủi: "Ta ăn a tỷ ngươi, Cốc nhi ngoan ngoãn ăn cơm cho mau lớn cao nha."
Tạ Nhan lần đầu nghe Trang Uyển nói từ láy, chỉ cảm thấy cô nàng vốn lạnh nhạt thường ngày, giờ phút này lại bỗng trở nên sinh động, đáng yêu đến lạ. Trong lòng nàng, cảm giác thích kia lại nhiều thêm mấy phần.
Ăn cơm xong, Ngu bà đi ra phía sau chỗ công trường xây phòng mới tìm Thái Trữ nói chuyện.
Nhà mới lần này xây không còn là kiểu nhà cũ đơn sơ trước kia, chỉ riêng việc đào nền thôi cũng phải mất mười ngày.
Mấy người thợ vì muốn kịp dựng xong nhà trước vụ thu hoạch, nên mang cơm theo ăn luôn ở công trường, ăn xong liền tiếp tục làm, phía sau chỉ nghe tiếng hô vang dậy, khiêng đá, gánh đất, làm đến khí thế ngất trời.
Trang Uyển kể cho Tạ Nhan nghe chuyện vị lão nhân mà mình nhìn thấy trong quán ăn.
Đúng lúc ấy Tào Nga vừa rửa chén xong đi ra, nghe vậy liền nói: "Các ngươi nói đến lão nhân chân cà nhắc kia hả, Triệu phu tử đó à? Ông ta ngày nào cũng đến quán chúng ta ăn mì, có khi sáng sớm đã tới đợi mở cửa, có khi lại ăn luôn cơm trưa ở đó. Xem ra thật sự thích mì nhà ta lắm. Nghe Cao tẩu tử nói chuyện phiếm với ông ấy, kể rằng năm xưa ông từng là Giải Nguyên trong kỳ thi hương, sau đó đi thi mùa xuân thì bị ngã ngựa, thương đến chân, lỡ mất thi hội. Đợi thương khỏi thì chân đã tàn, không còn cách nào tiếp tục đi thi. Về sau cơ duyên thế nào lại quen với Triệu Vương, được Triệu Vương mời vào phủ dạy vỡ lòng cho thiếu gia. Giờ tuổi già về quê dưỡng lão, nhà ông ở bên kia thôn, qua Ninh Khê Khẩu là đến."
Nghe đến cái tên "Triệu Vương", Trang Uyển mới yên tâm, nói: "Vị lão tiên sinh này danh tiếng trong đám học trò chúng ta ai cũng nghe qua, chỉ là chưa từng gặp mặt thôi."
Tào Nga lại nói: "Nghe nói Triệu phu tử rảnh rỗi nên muốn mở một trường tư thục, nhưng thôn bọn họ ít người quá, gom mãi cũng chẳng được vài đứa trẻ, nên chuyện đó vẫn bị trì hoãn."
Trang Uyển và Tạ Nhan liếc nhau, Tạ Nhan nói: "Trẻ con trong thôn ta hiện giờ cũng không đi học, nếu ông ấy chịu dạy, có thể cho bọn nhỏ bên ta học cùng."
Tào Nga nghe vậy liền nhìn Trang Uyển: "Thôn ta chẳng phải đã có Uyển nhi dạy rồi sao? Với lại, bọn nhỏ bên này cũng đâu thể chạy xa đến thôn người ta được."
Tạ Nhan đáp: "Ninh Khê Khẩu nằm giữa hai thôn chúng ta, nếu dựng trường học ở đó thì vừa gần bên ta, vừa tiện bên họ. Có một vị cử nhân dạy học, người trong thôn nghe được, e là tranh nhau đưa con tới. Đến lúc đó, Cốc nhi nhà ta cũng có thể theo học. Còn Uyển Uyển, sang năm phải đi thi hương rồi, đâu có thời gian dạy bọn nhỏ nữa."
"Uyển nhi sang năm đi thi?" — Tào Nga kinh ngạc, "Không nghe Ngu bà bà nói gì cả."
"Chuyện này còn chưa nói với Ngu bà bà, nương người tạm thời cũng đừng nhắc với ai."
Nghĩ đến thái độ của đại bá Trang Uyển, Tạ Nhan vội dặn dò.
Đợi mẫu thân bận việc khác, Tạ Nhan cùng Trang Uyển quyết định đi tìm Thái Trữ bàn chuyện trường học.
Thái Trữ nghe xong, nhìn Trang Uyển một lúc mới nói: "Còn phải xem Triệu phu tử có đồng ý hay không mới được. Nếu dựng trường ở Ninh Khê Khẩu thì phòng học cũng không khó, bảo dân trong thôn giúp làm vài ngày công là được hai, ba gian phòng nhỏ. Nhà ai mà chẳng có con cái cần đi học, dù giờ chưa có thì sau này cũng sẽ có. Dân quê không tiếc bỏ sức, chỉ ngặt nỗi tiền mua đất thì chẳng ai góp nổi."
Tạ Nhan lại không lo khoản đó. Mấy gian phòng thôi, nhiều lắm chỉ tốn vài lượng bạc, dù Triệu phu tử không góp, nàng cũng có thể bỏ ra.
Nhà nàng mở quán ở Ninh Khê Khẩu, vốn là chỗ người qua lại đông, kiếm được cũng kha khá, bỏ ra hai ba lượng bạc làm học đường chẳng đáng gì.
Tạ Nhan tự nhận mình cũng coi như người nông thôn làm giàu đi đầu, mà đã là người đi đầu thì không thể keo kiệt giữ khư khư tiền bạc.
Ở cái thời đại này, bạc chẳng qua chỉ là mấy khối đá lạnh, giữ càng nhiều càng vô ích.
Chỉ khi dùng đúng chỗ, nó mới thể hiện được giá trị.
Keo kiệt bủn xỉn, vốn không phải là tính cách của nàng.
Có điều, chuyện học đường nàng cũng không định lo hết, nếu phải ra mặt giúp thì vẫn nên bàn bạc trước với Triệu phu tử rồi mới quyết định.
Biết đâu người ta vốn chẳng muốn người khác chen vào.
Thái Trữ nói: "Hôm nay muộn rồi, để ngày mai ta cùng các ngươi đến tìm Triệu phu tử nói chuyện, xem ý ông ấy thế nào."
Tạ Nhan gật đầu, rồi qua chỗ Ngu bà —đang cùng lão Trương đầu nói chuyện vui vẻ — chào một tiếng, sau đó kéo tay Trang Uyển đi.
"Hai tháng trước thả cá giống ở ruộng, giờ lớn không tệ, chúng ta đi xem đi."
Trang Uyển bị nàng lôi đi, tay hai người nắm nhau, sóng vai hướng ra bờ ruộng.
Cá nuôi trong ruộng lúa chu kỳ ngắn, thường chỉ bốn đến sáu tháng, phải thu trước vụ gặt.
Mỗi con có thể lớn tới hơn một cân, bình thường cũng nửa cân trở lên.
Giờ bán ra có thể được hai, ba mươi văn một cân, một mẫu ruộng trung bình thu được hơn trăm cân cá, tính ra cũng lời hai, ba lượng bạc — với dân quê mà nói, đó là một khoản thu đáng kể.
Tạ Nhan nhìn đàn cá tung tăng dưới nước, nói: "Đợi đến tháng tám thu hoạch, người trong thôn chắc chắn sẽ đến xem. Sang năm phỏng chừng hơn nửa thôn đều sẽ theo làm lúa – nuôi – cá."
Trang Uyển nhìn nàng, dưới ánh nắng, trán đẫm mồ hôi, khẽ hỏi: "Cẩm nhi, năm đó người trong thôn đối xử với ngươi như thế, ngươi vẫn nguyện ý dẫn họ cùng làm giàu sao?"
Tạ Nhan nghe vậy, quay đầu lại nói: "Ta cũng chẳng phải thánh nhân. Ai đối ta không tốt, ta tự nhiên sẽ nhớ kỹ trong lòng. Còn những người chỉ vì hiểu lầm mà làm khó ta, ta cũng chẳng hơi đâu mà tính toán. Cho nên, mới nói phải mở trường, phải học thánh nhân chi đạo — có học rồi mới biết nhìn xa, biết bao dung, chứ không đến mức như đám trưởng bối năm xưa, bảo sao hay vậy, ngu muội chẳng biết gì."
——————————————————————————-
Tác giả có lời muốn nói: Cảm tạ ở 2022-03-1020:04:43~2022-03-1120:58:53 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga ~
Cảm tạ đầu ra hoa tiễn tiểu thiên sứ: Hoặc nhiều hoặc ít 2 cái; quyện nghe mưa gió, thất thất không táo bạo y1 cái;
Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ: littlekate1 cái;
Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ: 5398614320 bình; canh ngọ 10 bình; 500233405 bình; xuyên quần cộc đại thúc,
Tư Đồ dật, ai nha nha 08062 bình; chung triều tam sỉ chi, 243132311 bình;
Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip