Chương 41
Ngôn Hân Vân vừa thức giấc, nghe được Ức Hàm đã tỉnh lại. Liền bảo nhũ mẫu cùng tiểu thái giám đưa mình đi tắm rửa thay quần áo, rồi một mình tự đi đến phòng nơi lầu các.
Vừa mới đến trước cửa phòng liền lo lắng : " Nha đầu đó, còn tức giận không?". Vì thế, nàng không gõ cửa, mà nhẹ nhàng đẩy cửa phòng đi vào. Trong phòng như có điểm khác thường, chính là sau bức bình phong kia, tỏa lên hơi nước thì ra có người đang tắm. ( Ai da,chị vào đúng lúc thật đấy, cảnh xuân phơi phới ).
Nghe được tiếng người đẩy cửa bước vào, đang ngâm mình tẩy thân Ức Hàm cả kinh : " chẳng lẽ nha hoàn đi ra mà quên đóng chặt cửa? ( thời xưa cửa khóa bên trong, chứ người đứng bên ngoài không khóa được. Nên cứ đẩy nhẹ mà vào, vui nghê. ). Tâm khẩn trương, nàng lớn giọng :
" Ai?"
Nghe được âm thanh khẩn trương của Ức Hàm, Hân Vân đừng một chút quay đầu khóa cửa ( àh há, chị cũng tinh ý thật. ), rồi nhẹ nhàng đi đến bên bình phong. Cảm giác được người đó đang đến gần, Minh Ức Hàm bắt đầu sợ, vội vàng lấy tay che ngực, lí nhí nói :
" Ngươi....., ngươi không được đến đây. Ngươi mà dám lại gần, ta không khách khí."
Vừa nói xong, liền trước mặt chính là Hân Vân một thân hoa lệ xuất hiện. Nàng sửng sốt, chuyện ngoài ý muốn " Ngươi ...".
Hân Vân từ từ đi đến bên người nàng, lấy ghế ngồi xuống. Tiếp theo vương tay vuốt nhẹ mái tóc dài đang ướt sũng của nàng, thân thiết :
" Nàng tỉnh lại khi nào? " ( Bây giờ 2 nàng làm hòa nên đổi cách xưng hô, bất quá bên TQ thì chỉ có mỗi chứ nị thôi ^^! ).
Nhìn thấy nàng đối với mình thân thiết, Minh Ức Hàm tâm có chút vui. Nhưng vì còn giận nàng đã đẩy mình ra ( ý tứ là lúc trước lạnh nhạt ), tức khắc Ức Hàm nghiêm mặt:
" Ngươi đến đây làm gì?"
" Ta đến xem nàng."
Minh Ức Hàm quay mặt đi : " Ngươi không phải là hồi cung sao? Còn ở đây làm gì?"
Hai câu vừa hỏi, Hân Vân không biết trả lời thế nào. Sau một lúc suy nghĩ, cúi đầu thở dài :
" Chính là ta không tốt, nàng bỏ qua cho ta."
" Ta đương nhiên phải trách ngươi. Ngươi đáp ứng ta, nếu muốn quay về cung thì phải cho ta câu trả lời rõ ràng. Chính là...."
Minh Ức Hàm càng nói càng ấm ức, tức đến nước mắt chảy ra ( chị khóc mãi thế T_T )
" Chính là ngươi lại lặng lẽ mà rời đi, ngươi đối với ta như vậy sao?"
Ngôn Hân Vân trầm mặt, không biết nên nói cái gì cho đúng. Nghĩ lại, nàng không màng đến nguy hiểm mà chạy lên cứu mình, là chính mình không dám đối diện còn quay lưng bỏ trốn. Cảm thấy vừa giận mình, vì mình mà nàng chịu thua thiệt, rất lâu Hân Vân nói mở miệng:
" Thực xin lỗi."
" Ta không cần ngươi xin lỗi. Cái gì ta cũng không cần !" - Nàng đang tức giận
Ngôn Hân Vân tâm tình phức tạp, liền đứng dậy nói :
" Nếu đã như vậy, ta tốt nhất nên đi là hơn."
" Ngươi..." - Thấy nàng muốn rồi đi, Minh Ức Hàm bắt đầu khẩn trương.
" Ngươi,... ngươi muốn đi đâu?" - Hỏi xong, Ức Hàm nén giận. Hân Vân bây giờ và trước kia khác nhau. Nếu làm quá, liền sẽ chọc nàng giận.
Cũng may Hân Vân vẫn bình thường, vừa định thốt lên câu gì đó nhưng rồi lại im lặng.
" Ngươi, làm sao vậy?" - Minh Ức Hàm khẩn trương, lấy tay kéo áo nàng.
Hân Vân vừa bị kéo tay áo, nàng quay lại nhìn thẳng vào Ức Hàm, mặt liền đỏ lên. Ức Hàm buông tay lui về sau ( nàng vẫn đang trong thùng tắm, chỉ là hơi nhích về sau ), nhìn thấy nàng đang chằm chằm nhìn xuống phía dưới, tức giận hỏi :
" Ngươi đang nhìn cái gì?"
Ngôn Hân Vân không trả lời, liền ngồi lại xuống ghế :
" Khi tỉnh lại, có ăn chút gì chưa? Hiện tại, thân thể thấy thế nào?"
Minh Ức Hàm liếc nhẹ một chút, gật đầu : " Khải Nhứ đã truyền cho ta chút chân khí, đã thấy tốt hơn."
Ngôn Hân Vân ảm đạm cười, lấy ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên. Nhìn thật kĩ :
" Mấy ngày nay, nàng đã gầy xuống."
Có được sự âu yếm cùng quan tâm từ Hân Vân, Minh Ức Hàm thấy rất ngọt ngào, nhưng vẫn cố ý tỏ ra giận dỗi :
" Còn không phải do ngươi làm? Nếu ngươi không phải nghĩ rời đi, ta sẽ đi đến Hoàng lăng tìm ngươi sao?"
" Thực xin lỗi " - Hân Vân tâm có chút đau
Minh Ức Hàm đã thôi không giận, tiến lên ( vẫn trong thùng nước ), lấy tay mình cầm chặt tay nàng, miệng trách cứ :
" Sau này, không được như vậy nữa."
Ngôn Hân Vân liền hướng môi nàng hôn tới : " Sau này, nếu không phải ngươi tự mình đuổi ta đi. Ta nhất định ở bên ngươi không rời."
Ánh mắt Minh Ức Hàm tỏa sáng như minh châu :
" Đây là chính nàng nói, từ nay về sau không được rời xa ta. "
Ngôn Hân Vân gật đầu, lúc lâu ánh mắt vẫn u sầu. Minh Ức Hàm liền hiểu được, nhẹ nhàng hỏi :
" Nàng, làm sao vậy? Đang nhớ tới phụ hoàng sao?"
Hân Vân không phản ứng, đại khái nhớ đến lúc mình cùng phụ hoàng tam chưởng dứt tình kia. Liền quay mặt đi, âm thầm rơi lệ.
" Hàm Nhi ! " - Ức Hàm lo lắng.
Chỉ qua một lát, Hân Vân đã bình ổn được tâm trạng lau đi nước mắt, quay đầu nhìn lại. Minh Ức Hàm nhìn thấy nàng ngấn lệ, đau lòng nắm chặt tay nàng:
" Ta biết nàng đã hi sinh cho ta rất nhiều. Sau này, ta thề cùng trời đất sẽ thêm yêu thương nàng, so với phụ - mẫu có hơn không kém. Ta cam đoan, sẽ không làm nàng tổn thương lần nữa. Hàm Nhi, tin tưởng vào ta được chứ ?"
( Em đang có thắc mắc khi nào chị mới chui ra khỏi thùng nước đây.)
Ngôn Hân Vân trong lòng tuy khó chịu, nhưng nghe đến những lời kia liền thấy hạnh phúc. Nàng gật đầu, không thốt được nên lời.
Thấy nàng vẫn còn mang vẻ mặt đau thương, Ức Hàm lại cảm thấy đau lòng. Quên mất ngượng ngùng liền đứng dậy, thân thể trắng nõn hiện rõ ràng trước mắt ôm lấy Hân Vân ( ô cuối cùng cũng ra rồi. ), tìm đến môi nàng mà hôn lên. Cảm nhận được sự mềm mại, hương thơm từ cơ thể thoang thoảng bay ra làm mê mang cả thần trí, lại cảm thấy được sự lành lạnh của nước đang từ thấm qua y phục. Ngôn Hân Vân liền khẩn trương thấy rõ, không ngờ rằng nàng lại làm như vậy.
Dần dần, đã dìm xuống được sự đau thương ( vâng, cảnh trước mắt mà chị còn đau thương được thì em cũng thua ), cùng nàng đáp trả lại nụ hôn. Chìm vào nụ hôn, nhiệt tình, hơi thở có chút gấp gáp, Hân Vân liền ôm lấy thân thể Ức Hàm. Đây là lần thứ tư hai nàng hôn nhau, không hẹn mà cùng nhắm mắt lại.
Nhớ lại những lần trước từng hôn qua, lần thứ nhất ở Hộ Quốc tự, bởi vì Minh Ức Hàm bị thương cần truyền chân khí. Lần thứ 2, là ở Thu thủy biệt viên là tình ngay lý gian ( ý chỉ là vô ý hoặc do tai nạn ), lại thêm phần u buồn. Thứ ba, là ở trường thiên biệt viện, nụ hôn lúc đó là ngập tràn đau khổ. Chỉ có, nụ hôn lần này là vì chính các nàng thừa nhận tình cảm, cùng nhau hứa hẹn cả đời.
Hôn nhau rất lâu, vì hết không khí nên hai nàng luyến tiếc tách ra. Ngôn Hân Vân theo bản năng, mà nhìn đến thân thể Minh Ức Hàm.
Minh Ức Hàm lúc này mới thẹn, hồi nãy vì khẩn trương ôm nàng quên mất mình đang lỏa lộ ( không có quần áo ), cơ thể nàng đang dính sát vào Hân Vân.
" Không được nhìn "
Ngôn Hân Vân cười, cuối đầu nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi của nàng, rồi trượt đến vành tai mà hôn lên liếm nhẹ. Minh Ức Hàm hơi thở gấp gáp, hưởng thụ được hạnh phúc và ngọt ngào :
" Hàm nhi, ta yêu nàng. Nàng có yêu ta không ! "
" Ta vĩnh viễn yêu nàng "
Ngôn Hân Vân đáp lại rồi hôn thật sâu lên môi của nàng, nụ hôn thay cho ngàn lời nói. Minh Ức Hàm rất vui sướng liền cười, hôn lên hai má Hân Vân:
" Ta và nàng về sau đừng làm tổn thương nhau nữa, được không?"
" Ân" - Hân Vân gật đầu, bỗng nhớ lại cái gì đó, tay liền đặt lên trán của Ức Hàm hỏi : " Ngày đó, ta không cẩn thận làm ngươi bị thương, còn đau không?" ( Xin lỗi quý vị, em cũng không nhớ Ngày đó, là ngày gì nữa T_T, nên ai biết thì tự hiểu ha )
Nhớ lại sự việc sáng hôm đó, Minh Ức Hàm lúc này chẳng còn gì ủy khuất, mà chỉ có ôn nhu cùng hạnh phúc. Nắm lấy tay Hân Vân, đặt ngay trước ngực mình :
" Nơi đó không đau, nơi này mới đau."
Ngôn Hân Vân mỉm cười, nụ cười của nàng như là mùa xuân rồi nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, đến mi mắt, rồi tiếp tục hạ xuống hôn thật sâu lên môi nàng. Tức khắc, Ức Hàm cảm thấy như có dòng điện chạy khắp cả người, không nhịn được rên nhẹ - " Ân ".
Vừa tách ra, Ngôn Hân Vân ôm chặt nàng áp nàng vào trong lòng ngực: " Bây giờ, nàng còn đau không? "
Minh Ức Hàm, khúc khích cười nắm tay lại, nhẹ nhàng đánh lên vai Hân Vân vài cái :
" Đồ đáng ghét ! Ghét nhất là Tiểu Hàm, cũng chán ghét Ngôn Hân Vân ! "
Ngôn Hân Vân nhoẻn miệng cười, lại nhanh chóng ôm chặt nàng. Cứ như vậy rất lâu, mới phát hiện trời đã tối, cảm giác bắt đầu lạnh dần. Ngôn Hân Vân nhẹ nhàng:
" Ngươi chân khí chưa khôi phục hoàn toàn, mau lấy y phục mặc vào. Đừng để lạnh ."
" Ân " - Nàng lên tiếng, đỏ mặt nói " Ngươi quay đi chỗ khác, cho ta mặc y phục."
" Chúng ta cả đời đều sẽ bên nhau, ngươi còn lo là ta sẽ không bao giờ nhìn thấy sao?" - Hân Vân cười.
" Quay đi " - Minh Ức Hàm đỏ đến mang tai, sẵng giọng.
Thời tiết thật sự lạnh, thân thể Ức Hàm chưa hoàn toàn khôi phục, nên Hân Vân cũng không cãi liền quay mặt đi. Minh Ức Hàm rời ra, liền xoay người nhanh lấy y phục mặc vào. Vừa mặt gần xong y phục, phát hiện ra rằng Hân Vân đang nhìn mình chằm chằm từ lúc nào. Khi đó, mới biết được mình bị lừa, liền đánh lên người đối phương ( oánh yêu thôi, gặp em cũng chả ngu mà quay đi )
" Nàng, không thành thật. !"
" Xem qua một chút cũng đâu có sao " - Hân Vân cười nắm tay nàng.
" Nàng thì không sao, ta mới có sao. Lần tới, phải đến phiên ta nhìn, bằng không ta không phục."
" Nàng muốn nhìn, liền nhìn đi. Dù sao từ nhỏ đến lớn, cung nữ hầu hạ ta tắm rửa không ít. Khải Nhứ, nhũ mẫu, còn có những người chẳng biết tên, đều đã nhìn thấy qua nên ta cũng quen."
" Nàng..." - Minh Ức Hàm ăn chút dấm chua : " Nhiều như vậy? Khải Nhứ cũng thấy qua?".
" Ân " - Nàng đang cố ý " Khải Nhứ là nữ tì thân cận, đương nhiên là phải thường xuyên hầu hạ ta. "
" Không được, sau này ngoài ta ra, không ai được phép nhìn thấy thân thể nàng." - Nổi cơn ghen.
Ngôn Hân Vân cười lén cười, nhưng áp chế mình lại. Nâng lên mái tóc còn chút ẩm ướt của Minh Ức Hàm :
" Nàng yên tâm, ta đã không còn là công chúa. Từ nay về sau, không ai hầu hạ. "
Minh Ức Hàm nghe vậy liền tiến lên ôm lấy nàng:
" Ai nói vậy? Đồ ngốc ! "
-----
p/s : cuối cùng cùng tới ngọt văn, muốn sâu răng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip