Chương 11: Không trả
Chương 11: Không trả
Tần Tranh nhận được lá thư đầu tiên của Vân An là vào năm thứ năm Vân An rời đi, học kỳ cuối của năm tư đại học. Thật ra bọn họ đã không cần phải ở lại trường nữa, đặc biệt là Tần Tranh. Bắt đầu từ hồi năm hai đại học, cô đã liên tục nhận được lời mời của rất nhiều công ty quản lý, muốn cô làm nghệ sĩ. Khi cô từ chối khéo đề nghị được tiến cử lên làm nghiên cứu sinh của giáo viên hướng dẫn, thầy còn ngạc nhiên: "Em thật sự muốn làm người nổi tiếng à?"
Làm người nổi tiếng thì cô chưa từng nghĩ tới.
Nhưng đúng là cô đã vào công ty quản lý.
Bắt đầu từ năm hai đại học, thỉnh thoảng cô nhận lời biểu diễn tại một số show bên ngoài. Vào các kỳ nghỉ, cô bay khắp nơi trong nước, rồi bay khắp thế giới, vì vậy định hướng nghề nghiệp của cô rất rõ ràng. Đến năm thứ tư, vì có hoạt động gần trường nên cô dứt khoát ở ký túc xá. Mỗi ngày, thư tình và quà tặng được gửi đến dồn dập, lá thư của Vân An cũng lẫn trong số đó. Bạn cùng phòng nói: "Tranh Tranh à, bác quản lý ký túc xá kêu hòm thư phòng mình lại đầy nữa rồi."
Một bạn cùng phòng khác hỏi: "Sao cậu không mang lên?"
"Nhiều như vậy, sao mà mình cầm nổi." Bạn cùng phòng kêu rên: "Nặng lắm đó."
Tần Tranh nói: "Lát nữa mình đi lấy."
Bạn cùng phòng sáp lại gần: "Để mình giúp cậu."
Cũng không phải là họ sợ Tần Tranh không cầm nổi, mà chủ yếu là muốn hóng chuyện. Nhìn thấy tên trên bì thư, họ liền nói: "Đây không phải là XX khoa Ngoại ngữ sao? Nghe nói người này siêu lạnh lùng cao ngạo, cậu ta mà cũng viết thư tình à?"
Tần Tranh mặc kệ các cô ấy bàn tán.
Mãi đến khi cô nghe được một cái tên.
"Vân An?" Bạn cùng phòng kinh ngạc: "Khoa nào vậy? Trường mình có người này sao?"
Một người bạn cùng phòng khác phản bác: "Trường mình đông người như vậy, sao cậu biết là không có."
"Chưa nghe bao giờ." Bạn cùng phòng vừa đi vừa nói, không chú ý Tần Tranh bên cạnh đứng bất động. Dưới ánh mặt trời gay gắt, cơ thể cô cứng đờ, vẻ mặt kinh ngạc, bên tai ong ong từ nặng chuyển sang nhẹ dần. Cô muốn mở miệng nhưng giọng nói nghẹn lại trong cổ họng, chỉ có thể phát ra âm thanh vỡ vụn, rất nhỏ, rất yếu, bạn cùng phòng không nghe được.
Có người hỏi thăm cô: "Tranh Tranh!"
Cô hoàn hồn, lao đến trước mặt bạn cùng phòng, mắt đỏ hoe: "Thư đâu?"
Bạn cùng phòng giật nảy mình, ngây người nhìn cô: "Hả?"
Cô cố nén cảm xúc, giọng nói trở nên khàn và trầm: "Thư đâu!"
Bạn cùng phòng đưa hết số thư trong ngực cho cô. Tần Tranh đưa tay ra, đầu ngón tay run rẩy, cuối cùng cầm lấy lá thư trên cùng.
Lúc cô quay người đi, bạn cùng phòng khó hiểu: "Sao thế?"
"Không biết nữa, chưa thấy cậu ấy như vậy bao giờ."
Giọng nói nhỏ dần.
Cô không nghe thấy.
Cô chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm hai chữ Vân An trên bì thư.
Đã có vô số lần cô thấy Vân An viết cái tên này, trên sách, trên vở, và trong lòng bàn tay cô. Tần Tranh nhắm mắt cũng biết được độ cong của từng nét chữ. Người cô cứng đờ, ngón tay vụng về mở lá thư đó ra.
Một tờ giấy mỏng tang.
Chỉ viết một câu: Tranh Tranh, hôm nay trời mưa rồi.
Không đầu không đuôi.
Nhưng Tần Tranh lại hiểu nó có nghĩa là gì. Sao nàng dám? Sao nàng có thể? Nàng dựa vào cái gì chứ!
Tần Tranh tức giận, tay nhanh hơn não mà xé nát tờ giấy đó. Vứt xong cô lại nghĩ, cô không thể vứt được, cô phải đợi Vân An xuất hiện rồi ném vào mặt nàng! Giữa trời hè nóng nực, cô như con khỉ lục tìm mảnh giấy vụn vừa xé trong thùng rác, từng chút một ghép lại hoàn chỉnh, vừa thảm hại vừa khó coi.
Lúc đó, cô tưởng rằng lá thư ấy là tín hiệu trở về.
Mà chẳng ngờ đó lại là đồng hồ đếm ngược mạng sống của Vân An.
Tần Tranh vịn vào bức tường bên ngoài trường, sắc mặt tái nhợt đã khá hơn một chút. Cô cố gắng đè nén ký ức vừa bị gợi lại, hít sâu.
Trong lớp, vì cô đột ngột rời đi mà các bạn học bàn tán xôn xao.
Khương Nhược Ninh và Vân An cùng đi ra ngoài tìm Tần Tranh.
"Sao thế?" Bạn học tò mò: "Có phải hôm qua bị cảm nên sốt hỏng não rồi không?"
Tiếng trêu chọc còn chưa dứt thì Khương Nhược Ninh nói: "Tích đức chút đi. Hôm qua nhờ có cậu ấy mà không phải tự học buổi tối, ở trong nhóm chat cậu coi cậu ấy như Bồ Tát còn gì!"
Bạn học bị cô ấy nói cho một trận đỏ mặt, cãi bướng: "Mình giỡn thôi mà."
"Chẳng có gì buồn cười." Khương Nhược Ninh lườm cậu ta, cậu ta bèn nín nhịn. Thời Tuế hỏi Khương Nhược Ninh: "Tìm thấy Tần Tranh chưa?"
Khương Nhược Ninh lắc đầu.
Thời Tuế hỏi: "Gọi cho cậu ấy chưa?"
Khương Nhược Ninh nói: "Gọi rồi, không ai nghe máy."
Thời Tuế nói: "Cũng không biết Vân An tìm được chưa nữa."
Vân An đi vòng quanh sân thể dục, rồi đến tòa nhà giảng dạy tìm một lần. Mắt cá chân bị trầy hồi hôm qua cứ đau âm ỉ, còn đau hơn lúc đạp xe buổi sáng. Nàng nén cơn đau nhói, đi nhanh trong trường, cố gắng bắt gặp bóng hình quen thuộc kia.
Nàng không biết Tần Tranh bị làm sao, chỉ biết Tần Tranh nhìn thấy đề kiểm tra của nàng thì phản ứng rất mạnh, sắc mặt cũng tái nhợt, còn tệ hơn cả lúc bị ốm hôm qua nữa.
Tần Tranh rời đi quá đột ngột, lúc Vân An muốn đuổi theo thì đã không thấy bóng dáng đâu.
Khương Nhược Ninh hỏi cô suốt đường đi: "Cậu đã làm gì?"
Nàng đau đầu: "Chẳng làm gì cả."
Khương Nhược Ninh nhíu mày: "Vậy Tranh Tranh chạy đi đâu rồi?"
Nàng cũng muốn biết vậy.
Vân An nhìn cổng trường, chẳng còn mấy học sinh đi ra đi vào. Sắp đến giờ tự học buổi sáng, bác bảo vệ thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ đeo tay. Cuối cùng, nàng vẫn bước tới hỏi: "Bác ơi, vừa nãy có bạn nào ra ngoài không ạ?"
"Có." Bác nói: "Vừa nãy có một em học sinh chạy ra ngoài."
Vân An nghe vậy liền sốt ruột: "Chạy về hướng nào ạ?"
Bác chỉ sang bên cạnh: "Kia kìa, sao vậy con?"
Vân An gắng gượng nặn ra nụ cười: "Dạ không có gì ạ, là bạn lớp con, để con đi xem thử."
Bác quan tâm hỏi: "Có cần bác gọi giáo viên giúp không?"
Vân An lắc đầu: "Không cần đâu ạ."
Bác bảo vệ đành thôi. Vân An đi mấy bước theo hướng ngón tay bác chỉ, nàng chưa đi được bao xa là đã thấy Tần Tranh đang đứng quay lưng về phía nàng. Tần Tranh khom lưng, cúi đầu, vịn tay vào tường. Móng tay cô bấu vào khe nứt lồi lõm của bức tường, vết kim tiêm truyền nước ngày hôm qua trên mu bàn tay vẫn còn rõ ràng, xung quanh thâm tím, hoàn toàn khác biệt với cánh tay trắng nõn.
Vân An vốn đang tức đầy bụng.
Ít nhất là trước khi nàng nhìn thấy Tần Tranh.
Từ hôm qua khi nàng đến bệnh viện, Tần Tranh vẫn luôn né tránh nàng, kháng cự vô cớ, có hỏi cô cũng không nói. Thường ngày Tần Tranh nói nàng bạo lực lạnh [1], nhưng cô chưa bao giờ như thế này, im thin thít như con trai không hé nửa lời.
[1] Bạo lực lạnh: Chỉ hành vi dùng thái độ thờ ơ, lạnh nhạt, im lặng để gây tổn thương tinh thần cho người khác.
Tần Tranh mới là bạo lực lạnh! Vân An tức trong lòng mà không bộc phát ra được, nghẹn uất.
Hôm qua Tần Tranh cắn nàng, nàng không hỏi Tần Tranh có ý gì.
Buổi tối đổi ảnh đại diện, nàng cũng không hỏi Tần Tranh có ý gì.
Dù cho sáng nay bị đối xử lạnh nhạt, nàng vẫn nhịn.
Nhưng vừa rồi, khoảnh khắc bị Tần Tranh gạt tay ra, ngọn lửa tích tụ liền bùng lên. Nàng thật sự muốn gặng hỏi cho ra lẽ, xem rốt cuộc Tần Tranh có ý gì, thế rồi Tần Tranh lại chạy mất.
Lúc chạy ra ngoài đuổi theo, nàng còn nghĩ, khi nào gặp mặt nhất định phải hỏi cho rõ ràng.
Bây giờ thấy cô như vậy, trong lòng đột nhiên không nỡ.
Vân An bước nhẹ nhàng, giọng nói dịu đi, nàng đứng sau lưng Tần Tranh, gọi: "Tranh Tranh."
Tần Tranh thoáng chốc có hơi thất thần.
Dường như Vân An mang theo những lá thư đó đến tìm cô.
Vào bảy năm sau.
Cô không dám quay đầu.
Lại sợ đó là mình ảo giác.
Vân An tiến lên hai bước, đặt tay lên bả vai cô: "Tranh Tranh."
Lần này giọng nói kề sát bên tai, Tần Tranh chậm rãi quay đầu lại.
Vân An nhìn thấy vành mắt đỏ hoe của cô, và ánh nước lấp lánh sâu trong mắt, nàng sững người.
Tần Tranh, đã từng khóc trước mặt nàng một lần.
Bọn họ thảo luận về người nhà, nàng nói: "Mình chưa từng gặp ba mình, mình vừa sinh ra thì ba đã đi nơi khác, sau đó gặp tai nạn, không về nữa."
Tần Tranh chống cằm nhìn nàng, ánh mắt đầy vẻ đau lòng.
Nàng không phải là người hay than khổ kể mệt, nhưng đối diện với một Tần Tranh như vậy, có những lời được nói ra rất tự nhiên.
Tần Tranh hỏi: "Vậy cậu sống cùng mẹ à?"
"Mình sống cùng bà ngoại và chị."
Tần Tranh khó hiểu: "Mẹ cậu đâu?"
Nàng dừng lại một chút: "Cũng qua đời rồi."
Vành mắt Tần Tranh đỏ lên, cô cắn môi, còn đau lòng hơn cả người trong cuộc là nàng. Nàng khẽ gọi: "Tranh Tranh à?"
Giọng Tần Tranh nghẹn ngào: "Gì?"
Cô nói xong liền gục xuống bàn, bờ vai run run. Lần đầu tiên đối mặt với một Tần Tranh như vậy, Vân An luống cuống không biết làm sao. Nàng đưa khăn giấy cho Tần Tranh rồi lại gần an ủi, dường như người mất đi ba mẹ là Tần Tranh vậy.
Tần Tranh khóc xong mắt đỏ hoe, sâu trong mắt vẫn còn ngấn nước. Vân An xin lỗi: "Sau này mình không nói tới những chuyện này nữa."
"Phải nói chứ." Tần Tranh nói: "Cậu phải nói với mình, Vân An à. Mình cũng sẽ giúp cậu ghi nhớ họ."
Tần Tranh.
Cô rất tốt, rất tốt.
Vân An đối diện với đôi mắt đỏ hoe của Tần Tranh, bao nhiêu tức giận đều tan biến, chỉ còn lại sự đau lòng. Nàng hỏi: "Sao cậu lại khóc?"
Giọng nói xuyên qua màn sương mỏng buổi sớm, ánh nắng chiếu thẳng, rọi lên người Vân An. Tần Tranh thấy trán người trước mặt vì lo lắng mà đổ mồ hôi, tóc mái hơi rối, có lẽ là vì vừa đi vừa chạy, còn thở hổn hển.
Tần Tranh không nói nên lời, dùng ngón tay sờ lên má mình, lạnh như băng. Cô nói: "Bị gió thổi thôi."
Giọng cô đã dịu đi, trở lại vẻ bình thường.
Vân An thấy sắc mặt cô cũng hết tái nhợt, có chút huyết sắc thì yên tâm, bèn hỏi: "Hồi nãy sao cậu chạy ra ngoài vậy?"
Tần Tranh ngừng một chút: "Có chút chuyện."
Vân An hỏi: "Chuyện gì thế?"
Tần Tranh nói: "Chuyện riêng."
Vân An truy hỏi đến cùng: "Chuyện riêng gì?"
Tần Tranh quay đầu liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt lộ vẻ không vui. Cô cúi đầu: "Mình không muốn nói."
Vân An im lặng, thấy Tần Tranh định đi, nàng hỏi: "Vậy hôm qua thì sao?"
Bước chân Tần Tranh khựng lại. Cô định đi tiếp thì bị Vân An níu cánh tay kéo đến bên cạnh, mặt đối mặt với nàng. Vân An hỏi: "Hôm qua lại có chuyện gì nữa?"
Thái độ nàng cố chấp mà kiên định, dường như hôm nay không hỏi cho ra lẽ thì sẽ không để Tần Tranh rời đi.
Tần Tranh đối diện với ánh mắt nàng, cô hít một hơi rồi nói: "Không có gì."
Vân An hỏi: "Sao cậu lại giận?"
Tần Tranh liếc mắt đi chỗ khác.
Tại sao lại giận, cô phải nói thế nào đây? Vì những chuyện sau này cậu sẽ làm, nên mình giận trước à?
Nực cười.
Tần Tranh nhếch môi. Vân An còn muốn hỏi thì điện thoại của Tần Tranh rung lên. Cô liếc nhìn màn hình, là Khương Nhược Ninh, có nhiều hơn một cuộc gọi nhỡ, chắc là cô ấy đã gọi từ trước đó mà cô không để ý. Tần Tranh vừa định nghe máy thì Vân An giật lấy điện thoại của cô, tắt cuộc gọi. Tần Tranh ngẩn người, nhìn về phía Vân An.
Vân An một tay cầm điện thoại, tay kia giữ cánh tay cô, cố chấp hỏi: "Hôm qua sao cậu lại giận?"
Tần Tranh bị nàng hỏi đến phát bực: "Không có tại sao cả! Mình chính là kiểu người vô lý như vậy đấy! Mình chính là cái loại chết tiệt như vậy đấy, mình chính là thích giận dỗi đấy! Thì sao nào?"
Vân An bị những lời đó của cô làm cho cứng họng. Tần Tranh muốn lấy điện thoại từ tay Vân An, Vân An liền nhét điện thoại của cô vào túi mình.
Tần Tranh nhíu mày: "Trả lại cho mình."
Vân An buông tay cô ra, nhưng miệng lại nói: "Không trả."
Tần Tranh nói: "Đây là điện thoại của mình, cậu dựa vào đâu mà không trả lại cho mình?"
"Bởi vì mình cũng là kiểu người vô lý, mình cũng là cái loại chết tiệt như vậy đấy. Mình không trả cho cậu đấy, thì sao nào?" Vân An bắt chước giọng điệu của cô, lặp lại lời cô nói một lần nữa. Tần Tranh tức đến nỗi trong thoáng chốc cứng họng không trả lời được.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Tần Tranh: Cố tình kiếm chuyện [trợn mắt]
Vân An: Ăn vạ ngược [nhún vai]
Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip