Chương 27: Uống rượu

Chương 27: Uống rượu

Tần Quế Lan không nghe ra được sự cay đắng trong câu nói đùa của Vân An, nhưng Tần Tranh thì có. Cô cúi đầu, quay lại bàn ăn và nói: "Mẹ, sao mẹ nghe gió tưởng mưa thế. Mẹ gọi cho cô chủ nhiệm lớp tụi con làm gì? Nói với cô là con với Vân An không hẹn hò à?"

Tần Quế Lan bị cô vặn lại: "Mẹ!"

Vân An cũng ngẩng đầu lên, bất giác siết chặt đôi đũa.

Tần Tranh nói: "Vốn dĩ đã không hẹn hò, mẹ không cần phải giận."

Vân An đặt đũa xuống, động tác rất nhẹ nhàng.

Tần Quế Lan nghe được lời nói chắc nịch của Tần Tranh thì sắc mặt mới dịu đi, bà hỏi cô: "Có phải cái đứa tên Khúc Hàm trong lớp con nói không?"

Tần Tranh không trả lời bà.

Tần Quế Lan hỏi Khương Nhược Ninh: "Nhược Ninh con nói xem, có phải con bé đó nói không? Lần nào mẹ đến họp phụ huynh nó cũng nói xấu con, sao đứa con gái này lại độc địa thế!"

Khương Nhược Ninh cười: "Cũng vì Tranh Tranh giỏi hơn nó, nên nó ghen tị thôi ạ. Mẹ nuôi, mẹ nhất định đừng giận, mẹ mà giận là trúng kế rồi đó. Tụi nó cố ý nói những lời như vậy để mẹ giận, rồi về la Tranh Tranh."

Tần Quế Lan nói: "Mẹ mới không la Tranh Tranh, sao mẹ phải la Tranh Tranh chứ?" Bà cũng giống Tần Tranh, cái miệng ngoan cố: "Cho dù Tranh Tranh hẹn hò thật! Chỉ cần không ảnh hưởng đến việc học của con bé, cũng đâu phải là mẹ không chấp nhận được."

Tần Tranh chọc thủng lời nói dối của bà: "Vậy con hẹn hò với Vân An."

"Vậy thì không được!" Tần Quế Lan quay đầu lại, tức tối trừng mắt nhìn cô: "Chọc mẹ con vui lắm hả?"

Tần Tranh nói: "Con có chọc mẹ đâu, con nghiêm túc mà. Chẳng phải mẹ vừa nói chỉ cần không ảnh hưởng tới việc học thì không cấm con hẹn hò sao?"

Tần Quế Lan chọc vào trán cô: "Là không cấm con hẹn hò, chứ không phải bảo con tùy tiện tìm một người để yêu. Với lại, hai đứa con gái sao mà yêu nhau được?"

Tần Tranh nói: "Sao hai đứa con gái lại không yêu nhau được?"

Tần Quế Lan chỉ coi như cô đang nói cùn, bà không nói nên lời: "Biến biến biến! Cả ngày nghĩ cái gì trong đầu thế không biết? Hai đứa con gái yêu nhau, còn chưa nghe bao giờ!"

Khương Nhược Ninh lén liếc nhìn sắc mặt Tần Quế Lan, thấy bà có vẻ nghiêm túc thật thì cũng không dám đùa giỡn nữa, cúi đầu xuống.

Vân An đứng dậy nói: "Dì ơi, vậy con về trước ạ."

Tần Quế Lan nói: "Ừm, mấy lời hồ đồ vừa rồi của Tranh Tranh, con đừng để trong lòng. Nó từ nhỏ đã được chiều hư, đầu óc cũng hỏng rồi."

Tần Tranh nhìn về phía Vân An.

Vẻ mặt Vân An lạnh nhạt, nàng nghe vậy thì cười nói: "Con không để trong lòng đâu ạ."

Dường như là đang nói với cô.

Không để cô trong lòng.

Tần Tranh cụp mắt xuống.

Con người thật thú vị.

Luôn muốn trốn tránh, rời đi, đến khi thật sự có dấu hiệu đó rồi, cô lại không nỡ.

Không nỡ cái gì chứ?

Không nỡ vì chưa hành hạ Vân An đủ sao?

Nhưng Vân An lúc này, lại chẳng làm gì sai cả.

Tần Tranh vò đầu một cái, nói: "Con ăn no rồi, con về phòng làm bài tập đây."

Khương Nhược Ninh nhìn phòng khách đột nhiên trở nên vắng lặng, nín nhịn: "Mẹ nuôi, vậy con..."

Tần Quế Lan nói: "Con ăn thêm chén canh nữa đi."

Khương Nhược Ninh trông rất đáng thương: "Dạ."

Cô ấy ăn hết hai chén canh mới rời đi, vừa đi khỏi là đã nhắn tin cho Tần Tranh.

【Mấy cậu cãi nhau.】

Lần này giọng điệu của cô ấy chắc nịch:【Vân An giận rồi.】

Tần Tranh nhận ra Vân An giận, trả lời cô ấy một dấu:【.】

Khương Nhược Ninh:【Ý gì đây? Tranh Tranh cậu đừng nói là, thật sự muốn chia tay nhé?】

Lời nói hồi chiều của Tần Tranh lại lướt qua đầu Khương Nhược Ninh một lần nữa. Cô ấy chỉ nghĩ Tần Tranh nói giỡn, nhưng không ngờ Tần Tranh nghiêm túc.

Tần Tranh:【Nếu là thật thì sao?】

Khương Nhược Ninh:【Tại sao!?】

Khương Nhược Ninh:【Chẳng lẽ chỉ vì lần trước cậu vào viện, Vân An đến muộn?】

Không phải chứ, chuyện này cũng quá...

Chia tay còn tùy tiện hơn cả nhân vật chính trong mấy cuốn tiểu thuyết cô ấy đọc.

Tần Tranh:【Không tại sao cả.】

Khương Nhược Ninh:...

Đừng có làm người trăng hoa như vậy được không?

Cô ấy cũng đau lòng cho Vân An.

Hồi nãy nhìn bộ dạng đó của Vân An, cảm giác như gió thổi một cái là nàng ngã vậy.

Nhưng biết làm sao được khi Tần Tranh là bạn thân ruột của cô ấy. Khương Nhược Ninh không thể nói gì, trước khi đi, cô ấy liếc nhìn về phía nhà Vân An. Không có ai, cửa khóa chặt, có lẽ là Vân An đã ra ngoài.

Vân An đúng là đang ở bên ngoài, nhưng không hẹn gặp Vân Thụy.

Sáng nay Vân Thụy đã tới tỉnh bên cạnh, trước khi đi dì nói: "Cỡ một tuần đến nửa tháng, có việc gì thì gọi điện cho dì, nếu dì không nghe máy thì con hãy đi tìm dì Mạc."

Dì Mạc là cộng sự trước đây của Vân Thụy, sau khi bị thương giải ngũ thì làm công việc văn phòng. Vân An gật đầu.

Nàng chưa từng liên lạc với dì Mạc, bởi vì một mình nàng cũng có thể sống rất tốt. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy bản thân mình rất không ổn, có rất nhiều lời muốn nói, nhưng không có một ai lắng nghe. Bạn học thì nàng không thể nói, Khương Nhược Ninh lại là bạn của Tần Tranh, mà Tần Tranh...

Vân An đột nhiên phát hiện, Tần Tranh đã sớm len lỏi vào cuộc sống của nàng, gắn bó mật thiết với mọi thứ thuộc về nàng.

Thật thất bại.

Vân An cúi đầu, ngồi dưới chiếc ô che nắng bên ngoài quán cà phê. Cuối tuần, người uống cà phê rất đông, nàng còn thoáng thấy hai người bạn học. Thấy họ đi về phía mình, Vân An liền gọi điện cho Mạc Tang Du.

Mạc Tang Du vừa tan làm ra ngoài, thấy số gọi đến thì ngẩn ra một chút.

Là nhóc con nhà họ Vân?

Cô có lưu số, Vân Thụy còn nói, có khó khăn gì Vân An sẽ liên lạc với cô. Ban đầu, ngày nào cô cũng chuẩn bị sẵn sàng gặp mặt, ai ngờ Vân An một mình vẫn sống rất tốt.

Bây giờ lại tìm cô. Mạc Tang Du rất ngạc nhiên, cô nhấc máy: "A lô."

Vân An ngập ngừng một lúc.

Mạc Tang Du nói: "Là Vân An phải không?"

Vân An gọi: "Dì Mạc."

Mạc Tang Du hỏi: "Sao thế con?"

Vân An nói: "Dì con nói có việc thì có thể tìm dì..."

Mạc Tang Du lập tức đồng ý: "Con nói đi."

Vân An nói: "Con muốn uống rượu."

Mạc Tang Du ngẫm nghĩ một lát, liệu lúc về có bị Vân Thụy đánh chết hay không. Thôi bỏ đi, dù sao cũng đâu phải cô đánh không lại Vân Thụy, không thể làm Vân An cụt hứng được, nhất là khi đây còn là lần đầu con bé gọi cho cô. Mạc Tang Du nói: "OK, gặp ở đâu?"

Vân An không ngờ Mạc Tang Du đồng ý thoải mái như vậy. Nàng ngẩng đầu, đọc cho dì địa chỉ. Mạc Tang Du phát hiện ra chỗ đó lại ở ngay gần nhà mình, nói: "Mười phút nữa gặp."

Vân An cúp máy, tim đập thình thịch, vì tức giận với Tần Tranh, vì sự tùy hứng sắp tới, và vì những việc chưa bao giờ làm.

Nàng nghịch điện thoại, cúi đầu.

Mạc Tang Du cúp máy, thay một chiếc váy dài, bên ngoài khoác thêm chiếc áo phao, xỏ đôi giày cao gót chọc trời, mái tóc dài tung bay, nhanh chóng bước vào thang máy. Cô lấy thỏi son từ trong túi ra, soi gương tô lên màu son đỏ rực. Môi đỏ răng trắng, cô rất hài lòng.

Nơi Vân An nói chỉ cách nhà cô năm phút đi đường, nên cô đi bộ đến tìm Vân An. Khi nhìn thấy Vân An, Mạc Tang Du kinh ngạc, có chút không dám tin: "Vân An?"

Vân An nghe thấy tiếng gọi liền ngẩng đầu, đứng thẳng tắp: "Dì Mạc."

Mạc Tang Du nhỏ hơn Vân Thụy ba tuổi, đứng cùng Vân An, lẽ ra nên gọi là chị, nhưng Vân Thụy nói: "Không được làm loạn vai vế."

Vì vậy Vân An vẫn luôn gọi là Dì Mạc.

Mạc Tang Du cũng không để ý đến cách xưng hô, chỉ là thấy Vân An nên cô chưa kịp hoàn hồn, một lúc sau mới nói: "Cao, cao thế này rồi à?"

Cô từng gặp Vân An một lần, là đi cùng Vân Thụy về quê. Lúc đó Vân An mới 8 tuổi, già dặn trước tuổi, gần như được tạc ra từ một khuôn với Vân Kính Thư. Cô từng phàn nàn với Vân Thụy: "Hai đứa nhóc nhà chị, sao chẳng đáng yêu chút nào vậy."

Vân Thụy nói: "Đáng yêu để cho em chơi à."

Cô nhướng mày.

Cô bé ngày đó còn chưa cao đến eo cô, chớp mắt đã cao gần bằng cô rồi, mà cô còn đang đi giày cao gót lênh khênh nữa chứ! Mạc Tang Du bất giác ưỡn thẳng lưng, nói: "Con muốn đi đâu uống rượu?"

Vân An hoàn toàn không biết gì cả, chỉ đơn thuần là thấy buồn bực trong lòng, nàng nói: "Nghe theo dì Mạc ạ."

Đúng là Mạc Tang Du đã từng đến không ít quán bar, nhưng đó là vì nhiệm vụ yêu cầu, chứ làm khách thì chẳng được mấy lần. Bởi lẽ Vân Thụy nói cô say rồi hành xử không tốt, bảo cô nên uống ít rượu lại. Nhưng hôm nay không trách cô được, là vì cô đi cùng cô cháu gái yêu quý của Vân Thụy. Mạc Tang Du nói: "Quán bar thì dì không đến nữa, mua một ít về nhà uống đi."

Vân An không có ý kiến, Mạc Tang Du đi mua rượu, Vân An đứng trên vỉa hè, thỉnh thoảng lại lấy điện thoại ra, nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện xa lạ của Tần Tranh. Lúc Mạc Tang Du đi ra, cô xách hai túi đồ trên tay, hỏi Vân An: "Con ở khu nào?"

Vân An nói: "Đi thẳng con đường này vào trong, khoảng mười phút ạ."

Mạc Tang Du nói: "Biết mấy người ở gần, nhưng không ngờ lại gần đến thế. Lần sau dì của con về, chúng ta đi ăn lẩu."

Vân An gật đầu: "Dạo này dì con rất bận."

Mạc Tang Du nói: "Chứ còn gì nữa, lần trước gặp chị ấy vẫn còn ở..." Cô dừng lại, nhìn Vân An: "Không có gì, đừng lo cho dì con."

Vân An "Dạ" một tiếng.

Hai người về đến căn nhà thuê, Mạc Tang Du nói: "Ở đây có tiện không? Không tiện thì chuyển đến chỗ dì, cũng gần trường con."

Vân An nói: "Dạ tiện mà dì Mạc."

Mạc Tang Du không tiện nói gì thêm. Vân Thụy nói với cô, đứa trẻ Vân An này từ nhỏ đã độc lập, có thể không làm phiền người khác thì tuyệt đối sẽ không làm phiền. Hồi Vân Thụy đón Vân An từ quê lên, Mạc Tang Du đã đề nghị với Vân Thụy để Vân An qua chỗ cô ở, nhưng Vân Thụy từ chối.

Mạc Tang Du tôn trọng ý của cô ấy.

Cô mở tivi, hỏi Vân An: "Con học lớp 12 rồi đúng không?"

Vân An nói: "Dạ."

Mạc Tang Du vô cùng đồng cảm: "Bài vở nhiều quá hả?"

Vân An nói: "Hơi nhiều ạ."

Mạc Tang Du gật đầu: "Dì hiểu mà."

Tiếng tivi vụn vặt vang lên, âm lượng không lớn, chỉ để làm nền. Mạc Tang Du mở một lon bia, đưa cho Vân An. Tuy cô và Vân An chưa tiếp xúc nhiều, nhưng ngày nào cũng nghe Vân Thụy nhắc đến, nên đã sớm quen thuộc rồi. Huống hồ, Vân An và Vân Thụy còn có vài phần giống nhau, nên Mạc Tang Du có cảm giác rất thân thuộc với con bé. Vân An nhận lon bia, uống một ngụm. Nàng chưa từng uống thứ này bao giờ, vị của nó sộc lên cổ họng, lại còn hăng mũi, rất khó uống, nàng nhíu mày.

Mạc Tang Du nói: "Không thích bia à?"

Vân An nói: "Không ngon lắm ạ."

Mạc Tang Du hỏi: "Trước đây từng uống rượu bao giờ chưa?"

Vân An thành thật lắc đầu.

Mạc Tang Du nói: "Vậy con uống loại độ cồn thấp này đi. Cái này nè."

Cô đưa chai rượu màu đỏ nhạt cho Vân An. Vân An nhận lấy, nếm thử một ngụm nhỏ, không còn hăng mũi như vừa nãy, còn lẫn cả hương trái cây, nàng uống một hơi hết nửa chai.

Mạc Tang Du:...

Cô hỏi: "Con say rồi không đi mách dì con đấy chứ?"

Vân An:...

Vân An thành thật nói: "Không ạ."

Mạc Tang Du yên tâm, nâng bia lên cụng chai với Vân An. Chẳng mấy chốc, chai của hai người đã cạn sạch. Mạc Tang Du phát hiện tửu lượng của Vân An cũng khá tốt, còn giỏi hơn cả cô. Cô chống cằm nhìn Vân An mở chai thứ hai, chai thứ ba, chai thứ tư...

Cô mua nhiều chai đến vậy sao?

Không đúng.

Vân An đang uống bia của cô!

Mạc Tang Du vươn tay định gạt chai bia trên tay Vân An đi, nhưng tay lại lệch hướng, đánh trượt. Mạc Tang Du nói: "Không được uống nữa, con sẽ say đó."

Vân An cũng từng rèn luyện, giật lại chai bia từ tay Mạc Tang Du không thành vấn đề. Chai bia vừa nãy nàng chê khó uống, giờ đây cũng không khó nuốt đến thế nữa. Nàng không hiểu, hỏi Mạc Tang Du: "Tại sao Tranh Tranh không để ý đến con."

Mạc Tang Du ngơ ngác: "Ai?"

Vân An cúi đầu xuống, một tay siết chặt chai bia, rất chán nản. Nàng nói: "Dì Mạc."

Mạc Tang Du dùng ngón tay chạm vào khóe môi, khẽ nói: "Hửm?"

Vân An nói: "Cậu ấy không để ý đến con."

Thôi xong.

Say rồi.

Tửu lượng cũng chẳng tốt lắm.

Mạc Tang Du nhân lúc Vân An say để dò hỏi: "Tranh Tranh là ai?"

Vân An nghe Mạc Tang Du nhắc đến Tranh Tranh, nàng quay đầu lại, đôi mắt ai oán nhìn dì, làm Mạc Tang Du nghi ngờ không biết có phải mình bị nhìn thấu ý đồ rồi không. Vân An mới quay đầu đi, uống cạn phần bia còn lại trong chai, sau đó nàng về phòng, ngồi trước bàn. Mạc Tang Du lập tức đi theo, thấy Vân An lấy một xấp giấy vuông dày cộp ra khỏi hộc bàn.

Mạc Tang Du không hiểu: "Vân An?"

Vân An không để ý đến Mạc Tang Du, dù cô có gọi thế nào cũng không lên tiếng.

Mạc Tang Du:...

Giống hệt dì của con bé, uống say vào là thành người câm.

Mạc Tang Du bất đắc dĩ, ngồi xuống chiếc ghế cạnh Vân An, liếc nhìn đồng hồ. Nếu đã giống Vân Thụy, uống say là thành người câm, vậy thì chắc lát nữa sẽ đi ngủ thôi.

Cô đợi đến mí mắt díu lại, không nhịn được mà gọi: "Vân An."

Vân An không để ý đến cô.

Mạc Tang Du nói: "Vân An, con nên đi ngủ rồi."

Vân An ngẩng đầu nhìn cô một cái, rồi lại cúi đầu xuống, nói: "Dì không phải Tranh Tranh, dì không được quản con ngủ."

Mạc Tang Du:...

Cô nén lại thôi thúc muốn vặn cổ, lôi Vân An lên giường. Tay cô ngứa ngáy, cuối cùng mò điện thoại gọi cho Vân Thụy. Đầu dây bên Vân Thụy rất ồn ào, giọng nói không nghe rõ lắm, cô ấy nói rất nhanh: "Tranh Tranh? Tần Tranh? Em hỏi Tần Tranh làm gì?"

Mạc Tang Du đương nhiên sẽ không thừa nhận chuyện mình để cháu gái yêu quý của cô ấy uống say, liền nói lấp liếm: "Vân An nhắc tới."

Vân Thụy hỏi: "Vân An đâu?"

Mạc Tang Du mặt không đỏ tim không đập: "Đang đi vệ sinh."

Vân Thụy "Ồ" một tiếng: "Tần Tranh à, là cô bé sống ở nhà bên cạnh, thân với Vân An, khá là chăm sóc con bé."

Vậy sao?

Mạc Tang Du nghi ngờ nhướng mày, "Ừm" một tiếng rồi cúp điện thoại. Cô dùng mũi chân chạm nhẹ vào Vân An, nói: "Số điện thoại của Tần Tranh là bao nhiêu?"

Vân An cảnh giác: "Dì muốn làm gì?"

Mạc Tang Du:...

Cô muốn đánh con nhóc này!

Mạc Tang Du hạ giọng dỗ dành: "Gọi điện cho con bé, bảo con bé kêu con đi ngủ."

Vân An quay đầu lại, nhìn Mạc Tang Du chăm chú, dường như đang nghiên cứu tính khả thi của câu nói này. Cuối cùng Vân An cụp mi mắt xuống, nói: "Cậu ấy sẽ không nghe điện thoại đâu."

Mạc Tang Du cười: "Chắc chắn sẽ nghe."

Vân An đọc cho Mạc Tang Du một dãy số. Mạc Tang Du gọi đi, đổ chuông mấy tiếng nhưng không ai nghe. Mạc Tang Du còn tưởng Vân An nhớ nhầm, đang định cúp máy thì đầu dây bên kia vọng đến giọng nói trong trẻo: "A lô."

Tần Tranh đầu quấn khăn khô, người mặc bộ đồ ngủ sáng màu, còn chưa kịp chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn là đã lao đến nhà Vân An. Người mở cửa là một phụ nữ lạ mặt, Tần Tranh sững sờ, theo phản xạ chỉnh lại vạt áo và cổ áo.

Mạc Tang Du nhìn thấy Tần Tranh thì mắt sáng lên.

Cô gái thật xinh đẹp, quấn khăn khô, để lộ vầng trán trắng trẻo và vài ba sợi tóc ướt, gò má vì chạy tới mà ửng hồng. Đồng tử đen láy, đôi mắt trong sáng có thần, sống mũi cao, môi mỏng, cổ thon dài, tấm lưng mỏng, bờ vai ngang.

Tựa như một búp bê sứ tinh xảo.

Mạc Tang Du chào hỏi: "Là Tần Tranh phải không? Dì là Mạc Tang Du, bạn của dì Vân An, người vừa gọi điện cho con là dì."

Tần Tranh gật đầu, nhận điện thoại xong cô quá vội vàng, bây giờ cúi xuống nhìn lại, dép lê còn đi nhầm một chiếc, ngón chân co lại bên trong chiếc dép. Cô hỏi Mạc Tang Du: "Vân An đâu ạ?"

Mạc Tang Du nói: "Ở trong phòng ấy."

Tần Tranh cúi đầu, cô muốn vào trong, nhưng lại cảm thấy mình không có lý do. Mạc Tang Du nói: "Con đến thì dì yên tâm rồi, con bé cứ đòi gặp con mãi."

Lòng Tần Tranh rối như tơ vò: "Gặp con?"

Cô đã đối xử với Vân An như vậy rồi.

Vân An còn muốn, muốn gặp cô sao?

Cô biết Vân An tốt tính, trước đây sau những lần cãi vã với Vân An, đều là Vân An bao dung và nhường nhịn cô. Nhưng Tần Tranh không ngờ, nàng lại nhân nhượng đến mức này.

Nàng không biết giận là gì sao?

Vân An có giận hay không cô không biết, nhưng cô đã giận thay Vân An trước!

Tần Tranh lạnh mặt, sâu trong mắt tóe lửa, quai hàm căng cứng. Giờ lúc này lý trí đã bị thiêu đốt, cô lửa giận công tâm, không nghĩ ngợi gì mà nhanh chân đi đến cửa phòng Vân An.

Cô đẩy mạnh cửa ra! Vân An đang gấp hạc giấy, nàng cúi đầu, góc mặt nghiêng rất nghiêm túc, cực kỳ tỉ mỉ.

Trong cái hộp trên bàn Vân An, đầy ắp những con hạc giấy vừa gấp xong.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Tần Tranh: Giận!

Vân An: Ôm ôm! 

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip