Chương 35: Suất

Chương 35: Suất

Cô Chu bị tố cáo?

Sao đột nhiên lại bị tố cáo chứ? Tần Tranh cố gắng nhớ lại, nhưng vẫn không tìm thấy chuyện tố cáo trong ký ức, kiếp trước chuyện này không hề xảy ra. Các bạn học khác sốt ruột: "Có chuyện gì vậy? Thật hay giả?"

Trong giọng nói của họ, phần lớn là quan tâm.

Tuy cô Chu thích dạy quá giờ và chiếm dụng tiết của giáo viên khác, nhưng cô có trách nhiệm với học sinh, giảng bài nghiêm túc, chỉ hận không thể bẻ vụn kiến thức của mình ra đút cho họ. Bình thường tuy họ cứ réo "cô Chu cô Chu", làm trò trong lớp của cô, nhưng từ tận đáy lòng, mọi người vẫn rất kính trọng cô.

Cán sự môn mặt tái mét, lắc đầu: "Mình cũng không biết."

Giọng cô ấy nghẹn ngào, như thể giây tiếp theo sẽ khóc oà lên. Bạn cùng bàn an ủi cô ấy: "Không sao đâu, chắc chắn là nhầm lẫn rồi."

"Đúng vậy, người như cô Chu thì có gì để tố cáo chứ. Tố cáo nhận tiền à? Nực cười!"

Mọi người miệng thì nói vậy, nhưng vẫn lo lắng nhìn ra ngoài cửa. Đây là lần đầu tiên lớp không có giáo viên mà vẫn giữ im lặng, rất im lặng. Lớp trưởng đứng vụt dậy, cô ấy nói: "Để mình đi xem thử đã xảy ra chuyện gì."

Những người khác lần lượt nhìn về phía cô ấy, ánh mắt chứa đựng hy vọng. Lớp trưởng cúi đầu đi ra ngoài, còn chưa ra khỏi cửa lớp thì đã thấy trưởng phòng giáo vụ cầm ly đi tới. Cô ấy ngẩn ra, trưởng phòng giáo vụ nói: "Không lên lớp mà đi đâu đó?"

Lớp trưởng nói: "Đi, đi tìm cô Chu ạ."

Suy cho cùng vẫn là học sinh, đối mặt với trưởng phòng giáo vụ liền vô cớ hoảng hốt và nói lắp.

Trưởng phòng giáo vụ nói: "Cô Chu có chút việc, tiết này tôi dạy."

Nói rồi, ông ta quay lưng về phía mọi người, viết hai chữ lên bảng đen:【Lâm Thụ】

Là tên của ông ta.

Ấn tượng trước đây của Tần Tranh về Lâm Thụ chỉ là mỗi ngày chạm mặt ở cổng trường thì gật đầu chào hỏi, học kỳ hai năm lớp 12 Lâm Thụ chuyển đến trường khác, không còn gặp lại nữa. Dĩ nhiên, cô cũng chưa từng học tiết của Lâm Thụ.

Các bạn học ở đây đều chưa từng học tiết của ông ta, thấy dáng điệu này của Lâm Thụ, có vẻ như sau này sẽ do ông ta dạy thay. Cán sự môn giơ tay đứng dậy, hỏi Lâm Thụ: "Cô Chu không về nữa ạ?"

"Có chút việc, không phải tôi vừa nói rồi sao." Lâm Thụ cau mày, giọng nói thiếu kiên nhẫn, vì không cười nói nên giọng điệu có vẻ hung dữ. Cán sự môn bị ông ta quát cho sững người, mắt lập tức đỏ hoe.

Lâm Thụ thấy cô ấy khóc mới dịu giọng: "Tôi đâu có nói cô Chu không về. Sao nào, tôi dạy các em, các em không vui à?"

Học sinh trong lớp ngơ ngác nhìn nhau, Vu Bất Tiện dẫn đầu: "Vui ạ!"

Các bạn học khác không hiểu ra sao, tưởng rằng Vu Bất Tiện đang cho mọi người và thầy giáo đường lui, liền gật đầu theo lời Vu Bất Tiện: "Vui, vui ạ."

Lâm Thụ nói: "Tiết của tôi không có nhiều quy tắc như vậy, tôi cũng sẽ không dạy quá giờ, tới giờ là mọi người tan học. Ở chỗ tôi, thành tích không quan trọng đến thế, cũng không có đặc quyền." Ông ta nói câu này, rõ ràng là nhìn vào Tần Tranh, các bạn học khác cũng nhìn về phía Tần Tranh. Tần Tranh không tự ti cũng chẳng kiêu ngạo, cô ngước mắt nhìn lại, cùng Lâm Thụ bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt cô bình tĩnh, bình tĩnh đến mức có chút sắc bén, Lâm Thụ nhíu mày nói: "Ai tới văn phòng tôi lấy bài tập trên lớp lại đây?"

Ông ta không gọi tên cán sự môn, vì vừa bị mắng nên mắt cán sự môn vẫn đỏ hoe, không dám trực tiếp đứng dậy. Các bạn học khác thì mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, đều cảm thấy tính tình Lâm Thụ rất tệ, chỉ sợ nhiệm vụ này rơi vào đầu mình. Từng người một rụt cổ lại giống như đà điểu, ánh mắt Lâm Thụ đảo quanh lớp một vòng, cuối cùng đối diện với Tần Tranh.

Tần Tranh đứng dậy trước khi ông ta gọi tên mình, nói: "Thầy Lâm, để em đi ạ."

Các bạn học khác trong lớp lập tức thở phào nhẹ nhõm, cơ thể thả lỏng, ánh mắt nhìn về phía Tần Tranh tràn đầy cảm kích. Tần Tranh không có biểu cảm gì, lúc ra khỏi lớp cô vẫn cảm nhận được ánh mắt như gai đâm từ phía sau. Lâm Thụ nói: "Các em giở sách ra."

Những người khác hoàn hồn, cúi đầu đọc sách, chỉ có ánh mắt Vân An vẫn luôn dõi theo Tần Tranh. Mãi đến khi bóng dáng Tần Tranh biến mất khỏi tầm mắt, nàng mới cúi đầu.

Lúc Tần Tranh quay lại lớp, vừa hay Lâm Thụ đã giảng được nửa tiết. Ông ta thấy Tần Tranh về, nói: "Lấy mỗi bài tập mà đi đến tận bây giờ à?"

Đúng là nửa tiết học đã trôi qua, nhưng chuyện này không thể trách Tần Tranh. Đầu tiên là văn phòng của ông ta không vào được, Tần Tranh đứng đợi ở cửa, đợi xong thì vào tìm bài tập trên lớp, nhưng tìm mấy phút cũng không thấy. Cô hết cách, đành phải đi lấy bài tập trên lớp của cô Chu. Lâm Thụ nhận lấy bài tập, cau mày không vui: "Chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong!"

Ông ta nói với các bạn học khác: "Tự học trước đi, tôi đi lấy bài tập."

Sau khi ông ta rời đi, Tần Tranh hừ một tiếng rồi ngồi xuống. Khương Nhược Ninh chọc chọc vai cô, nói: "Lâm Thụ có vấn đề à?"

Học sinh giỏi như Tần Tranh, ở trường nào, ở lớp nào mà chẳng phải đối tượng trọng điểm được giáo viên yêu thích? Lâm Thụ vừa đến đã chau mày lạnh nhạt, dường như Tần Tranh là thứ rác rưởi tệ nhất lớp vậy. Khương Nhược Ninh chỉ muốn một ngụm nước bọt dìm chết ông ta!

Khúc Hàm cũng thấy lạ, cô ấy quen biết phần lớn giáo viên trong trường, thái độ của mỗi giáo viên đối với Tần Tranh đều ôn hòa. Cho dù Tần Tranh và các bạn học phạm lỗi, giáo viên cũng nhắm một mắt mở một mắt, để Tần Tranh lấp liếm cho qua. Sao Lâm Thụ lại có vẻ không ưa Tần Tranh?

Nhưng cô ấy không quản được nhiều như vậy, chỉ cần Tần Tranh không sống tốt, cô ấy liền sống tốt.

Khúc Hàm cúi đầu cười.

Tần Tranh liếc thấy bộ dạng cười tươi rói của Khúc Hàm, cô lắc đầu.

Còn quá trẻ, không biết che giấu cảm xúc chút nào, không giống cô.

Tần Tranh bĩu môi, liếc mắt nhìn Vân An phía sau. Vân An đang làm bài tập, nàng cúi đầu, mặt mày nghiêm túc. Góc nhìn của Tần Tranh vừa hay thấy được hàng mi cụp xuống, một chút chóp mũi, và đôi môi mỏng của nàng.

Dáng môi nàng rất đẹp, rất hợp để hôn.

Môi nàng rất mềm.

Khương Nhược Ninh vừa ngẩng đầu lên, "Ê" một tiếng, nói: "Cười gì thế?"

Tần Tranh nghiêm mặt: "Ai cười đâu?"

Khương Nhược Ninh nói: "Cậu chứ ai, não Lâm Thụ hỏng, não cậu cũng hỏng luôn hả?"

Tần Tranh lườm cô ấy một cái: "Nói bậy nói bạ!"

Cô nói xong liền chột dạ, lấy cái gương ở trong cặp ra soi. Trên mặt cô làm gì có nét cười nào, Khương Nhược Ninh đúng là giỏi bịa chuyện!

Không lâu sau Lâm Thụ lại đi vào, quay mặt vào bảng đen rồi nói: "Chúng ta giảng bài tiếp theo."

Ông ta trực tiếp bỏ qua Tần Tranh.

Tần Tranh nhìn bài tập trước đó chưa bị lau, chép vào giấy nháp. Những nội dung Lâm Thụ nói, cô đều quen thuộc, chỉ là nhiều công thức và thuật toán nhất thời không khớp được, não phản ứng không kịp. Nhưng chỉ trong hai ngày, cô đã làm không dưới bảy tám bộ đề thi, đã tìm lại được cảm giác, cô cũng không cần Lâm Thụ nhắc lại bài tập trước đó.

Nhưng Vân An cần.

Vân An giơ tay lên.

Lâm Thụ nhìn nàng một cách thiếu kiên nhẫn: "Sao đấy?"

Vân An nói: "Thầy Lâm, bài tập ở trên em vẫn chưa hiểu lắm, có thể mời thầy giảng lại một lần nữa được không ạ?"

Như thể chê Vân An lắm chuyện, Lâm Thụ liếc nhìn nàng, lại liếc nhìn các bạn học khác rồi nói: "Còn ai không hiểu, giơ tay lên!"

Vân An giơ tay trước tiên, Khương Nhược Ninh theo sau, cán sự môn Toán cúi thấp đầu, nhưng tay lại giơ cao. Các bạn học khác cũng lần lượt giơ tay, mặt mày Lâm Thụ tối sầm, ông ta cười khẩy: "Không phải lớp các em đều là học sinh giỏi sao?"

Tần Tranh liếc nhìn các bạn học đang ngồi, chỉ có rất ít người không giơ tay, cơ bản không phải chơi thân với Khúc Hàm, thì cũng là chơi thân với Khương Nhược Ninh. Những bạn học còn lại đều lần lượt giơ tay, còn nhìn về phía cô.

Không phải bọn họ không biết, mà là họ sợ cô vẫn chưa biết làm.

Một luồng hơi ấm tỏa ra từ trái tim Tần Tranh, hốc mắt cô hồng hồng, cô cúi đầu xuống.

Cô cười Khúc Hàm không biết che giấu cảm xúc của mình, nhưng hình như cô cũng chẳng khá hơn là bao. Lâm Thụ thấy nhiều người giơ tay như vậy, đành phải lạnh mặt giảng lại một lần nữa. Tần Tranh ghi chép lia lịa, lợi dụng sự bận rộn để đè nén cảm giác cay cay ở khóe mắt, mãi cho đến khi Lâm Thụ dạy xong tiết này, cô mới lau đi giọt lệ mà mình vẫn không kiềm nén được nơi khóe mắt.

Lớn đến từng này rồi.

Vậy mà lại bị một đám nhóc chọc cho phát khóc.

Cô đúng là không biết xấu hổ.

Tần Tranh thầm khinh bỉ bản thân, nghe được Thời Tuế nói: "Tranh Tranh, cậu viết xong bản thảo chưa?"

"Xong rồi." Tần Tranh đưa bản thảo cho Thời Tuế, Thời Tuế hỏi cô: "Cậu có cần vở ghi bài trên lớp không?"

Tần Tranh đã chép xong, bèn lắc đầu. Nhưng khi từ nhà vệ sinh về, cô thấy trên bàn có một quyển vở ghi bài trên lớp. Cô liếc nhìn tên, là của Vân An.

Cô quay đầu lại, Vân An vẫn đang miệt mài giải bài, đầu cũng không ngẩng lên. Tần Tranh im lặng một lát, nắm chặt quyển vở.

Thời Tuế lao vào lớp, đi thẳng đến bên cạnh Tần Tranh, nhìn cô. Tần Tranh thấy cô ấy đứng bên cạnh không nói gì, không khỏi hỏi: "Sao vậy?"

Trên mặt Thời Tuế có chút tức giận bất bình: "Thầy Lâm bảo cậu qua một chuyến."

"Lâm Thụ?" Tần Tranh cho rằng bản thảo của mình không được duyệt, cần phải sửa, nên không để ý lắm. Lúc cô đứng dậy, Thời Tuế kéo cánh tay cô: "Cậu, cậu đừng giận quá nhé."

Tần Tranh nghe cô ấy nói vậy, trong lòng đột nhiên hiểu ra. Quả nhiên đến văn phòng, ngoài Lâm Thụ, cô còn thấy cả Vu Bất Tiện.

Mãi đến khi tốt nghiệp mới có bạn học biết mối quan hệ của Vu Bất Tiện và Lâm Thụ, trước đó họ vẫn luôn giấu rất kỹ. Tần Tranh cũng không biết, bởi vì lúc đến trường Lâm Thụ không quá quan tâm Vu Bất Tiện, bình thường mà nói, cũng sẽ không có ai liên tưởng. Lần này bọn họ lại lớn mật như vậy sao?

Tần Tranh gõ cửa, đi vào. Lâm Thụ nói: "Đến rồi à."

Giọng nói lúc này ngược lại dịu dàng hơn một chút.

Tần Tranh cúi đầu: "Thầy Lâm, thầy tìm em."

Lâm Thụ nói: "Tôi vừa mới tiếp quản lớp các em, còn chưa quen thuộc với các em lắm. Tôi đang tìm hiểu cùng bạn học Vu, thành tích kỳ thi tháng lần này của em không được lý tưởng lắm nhỉ, có chuyện gì sao?"

Tần Tranh liếc nhìn Vu Bất Tiện, nói: "Không có chuyện gì đâu thầy, là do trước đó em bị cảm, ảnh hưởng đến trạng thái học tập, không có vấn đề gì khác ạ."

"Tôi cũng không hy vọng em có vấn đề gì khác, đặc biệt là vấn đề tác phong." Ông ta nói bóng nói gió, đôi mắt sắc bén lướt qua mặt Tần Tranh, một lát sau nói: "Tần Tranh à, em cũng biết, học sinh lên phát biểu ngày mai đại diện cho bộ mặt của lớp chúng ta. Tôi không tiếp quản thì không sao, cô Chu có sắp xếp của cô Chu, nhưng tôi đã tiếp quản rồi, các em nhất định phải phục tùng sự sắp xếp của tôi."

Tần Tranh không tự ti cũng chẳng kiêu ngạo: "Thầy Lâm, ý thầy là, em không phù hợp với điều kiện làm đại diện học sinh, Vu Bất Tiện thích hợp hơn, đúng không ạ?"

Vu Bất Tiện không ngờ cô lại to gan như vậy, dám nói chuyện với Lâm Thụ như thế, không khỏi giật mình trong lòng, ánh mắt đảo lia lịa. Lâm Thụ cũng không vui, thái độ của Tần Tranh không thể coi là cung kính, thậm chí là có chút bới móc. Ông ta hoàn toàn có thể nổi giận mắng Tần Tranh, nhưng ông ta không thể để người khác có cớ nói ra nói vào, vì vậy cố gắng giữ thái độ ôn hòa: "Thành tích hai lần gần đây của bạn học Vu đều tiến bộ, rất ổn định, em đã làm đại diện học sinh mấy lần rồi, tôi cảm thấy, lần này em có thể nhường."

Tần Tranh nói: "Thầy Lâm, thầy có thể yêu cầu em nghe theo sự sắp xếp của thầy, không cần phải nói là nhường, đây đâu phải là em cam tâm tình nguyện."

Miệng lưỡi sắc bén.

Lâm Thụ đã sớm nghe nói về Tần Tranh, ông ta luôn nghe cô Chu nói Tần Tranh thành tích tốt, ngoan ngoãn, biết lễ phép, là con cưng trong mắt cô Chu. Ông ta đã gặp Tần Tranh mấy lần, sáng sớm ở cổng trường, Tần Tranh ngồi yên sau xe một nữ sinh, ôm ôm ấp ấp, không ra thể thống gì!

Đặc biệt là Vu Bất Tiện còn nói hai người có quan hệ bất chính!

Nếu không phải nể nang thành tích đứng đầu của hai học sinh này, đến kỳ thi đại học có thể rạng danh trường thì ông ta đã sớm liên hệ với phụ huynh bọn họ, dắt về nhà dạy dỗ rồi. Ở trường mà ôm ôm ấp ấp thì ra cái thể thống gì! Làm hư học sinh! Làm hỏng cả nề nếp!"

Lâm Thụ ghét nhất loại người lập dị như vậy, cậy mình thành tích tốt một chút liền coi trời bằng vung. Cô Chu không quản được bọn họ, không có nghĩa là ông ta không quản được!

Tần Tranh này, vừa nhìn đã biết là kẻ cứng đầu.

Nếu không phải thành tích tốt một chút, chắc chắn cũng là một đứa chơi bời lêu lổng.

Lâm Thụ nghiến răng, nói: "Tần Tranh à, giữa bạn bè với nhau ấy, phải yêu thương, phải nhường nhịn. Thầy Lâm biết thành tích của em tốt, nhưng thành tích tốt không có nghĩa là phẩm hạnh tốt, tôi vẫn hy vọng em có thể kiềm chế bản thân, quản tốt chính mình."

Tần Tranh cụp mắt xuống.

Văn phòng của Lâm Thụ là phòng riêng, bên trong có trưởng phòng giáo vụ và phó phòng giáo vụ, không có giáo viên bộ môn nào khác. Lúc này phó phòng giáo vụ không có ở đó, chỉ có một mình ông ta trong văn phòng. Tần Tranh biết nói nhiều vô ích, Lâm Thụ đã quyết định thiên vị Vu Bất Tiện, lúc này ông ta lại là giáo viên chủ nhiệm tạm thời, đối đầu trực diện với ông ta không có lợi ích gì. Tần Tranh nói: "Thầy Lâm nói đúng ạ, Tần Tranh đã nhớ kỹ."

Vậy mới được chứ.

Sắc mặt Lâm Thụ dịu đi thấy rõ, ông ta gật đầu: "Vậy không có chuyện gì nữa, em về lớp trước đi."

Tần Tranh xoay người.

Lúc cô đến cửa, Trần Phương ở văn phòng đối diện đi ra, thấy cô bèn giơ tay: "Ấy, Tần Tranh, vừa hay đang định tìm em, qua đây một chút đi."

Tần Tranh nhìn cô, lại quay đầu nhìn về phía Lâm Thụ, trong lòng dâng lên dự cảm không lành.

Người ta thường nói sợ cái gì thì cái đó tới. Tần Tranh từ nhỏ đến lớn, mí mắt trái giật là không có chuyện tốt, mí mắt phải giật, thì càng không có chuyện tốt. Lúc Trần Phương gọi cô, mí mắt phải của cô giật một cái, sau đó cô cúi đầu cùng Trần Phương vào văn phòng.

Bàn làm việc của cô Chu vẫn trống không, trước kia vừa vào cửa là có thể thấy bóng dáng cô, lúc nào cũng bận bịu. Có lần Tần Tranh tìm cô Chu hỏi bài, đứng gần mới thấy hai bên thái dương cô Chu đã có tóc bạc. Tần Tranh bước đi không nhanh, theo Trần Phương vào trong, không nhịn được hỏi: "Cô Trần, cô Chu sao rồi ạ?"

Trần Phương khẽ "Ồ" một tiếng, nói: "Cô ấy, có chút việc."

Tần Tranh gật đầu.

Sau khi ngồi xuống, Trần Phương quay người đối mặt với Tần Tranh, nói: "Tần Tranh à, là thế này, trước đây không phải cô đã nói với em lớp chúng ta có ba suất tham gia cuộc thi tranh biện ở Đại học Giao thông sao?"

Tần Tranh gật đầu, tối qua cô đã nói chuyện này với Tần Quế Lan rồi, Tần Quế Lan còn hơi lo lắng, vì Tần Tranh chưa bao giờ đi đến nơi xa như vậy.

Ở Thượng Kinh.

Tần Tranh không hề xa lạ với nơi này, có thể nói là quen cửa quen nẻo. Nếu không phải điều kiện gia đình không cho phép, cô bây giờ đã muốn bảo Tần Quế Lan bán nhà đi, đến Thượng Kinh vay tiền mua một căn biệt thự. Nhưng nghĩ đến giá nhà bây giờ đã bắt đầu tăng vọt, cô mà nói với Tần Quế Lan chuyện đi mua nhà, Tần Quế Lan chắc chắn sẽ nghĩ cô bị ma nhập.

Đại học Giao Thông ở Thượng Kinh.

Tần Tranh càng không xa lạ, trường đó đối diện cổng trường đại học của cô, mặt đối mặt.

Trước kia, trường của các cô còn thường xuyên tổ chức hoạt động giao lưu với Đại học Giao Thông. Lần nào Tần Tranh cũng được mời, nhưng cô chỉ đi hai lần. Có một lần hoa mắt, cô nhìn nhầm người, tưởng là Vân An nên đi theo người đó rất lâu, rất lâu. Mãi đến khi người đó quay người lại, cô mới giật mình nhận ra, không phải Vân An.

Mức độ quen thuộc của Tần Tranh đối với Thượng Kinh, không thua gì quê hương thứ hai.

Cho nên tối qua cô khuyên Tần Quế Lan không cần lo lắng, cô rành lắm, Tần Quế Lan tưởng cô bị sốt đến nỗi hồ đồ.

Lúc này nghe được ẩn ý trong lời của Trần Phương, Tần Tranh nói: "Cô Trần, ba suất thì sao ạ?"

Trần Phương nói: "Trưa nay thầy cô họp lại bàn bạc một chút, cấp trên chỉ đồng ý cho lớp chúng ta hai suất thôi."

Hai suất.

Kiếp trước của cô, là ba suất.

Có ba người đi.

Cô không tham gia.

Lần này chắc cũng vì cô tham gia, nên đổi thành hai người.

Không ngoài dự đoán, chắc chắn lại là Lâm Thụ làm.

Tần Tranh mím môi.

Trần Phương nói: "Em cũng đừng nản lòng, còn có rất nhiều cơ hội, lần này không có thì lần sau sẽ có. Chủ yếu là kỳ thi tháng lần này, kéo điểm xuống nhiều quá."

Thật ra Trần Phương cũng thấy khó hiểu, những suất này đều đã được định sẵn, cô đã chuẩn bị ngày mai gặp phụ huynh để xác nhận lại rồi báo cáo lên trên, sao đột nhiên lại nói phải rút đi một suất.

Mà còn rút cho lớp 12/5.

Thành tích tổng thể môn Tiếng Anh của lớp 12/5 ở mức trung bình, môn Toán khá hơn, là môn Lâm Thụ dạy. Mỗi lần thi Olympic Toán, lớp bọn họ sẽ được thêm một suất, mọi người đều có sở trường riêng, dựa vào năng lực mà nói chuyện, trước giờ cũng không ai nói gì, nhưng lần này thì thật sự là bất ngờ.

Càng bất ngờ hơn là chuyện của cô Chu.

Trần Phương quyết định lát nữa tan làm sẽ đến nhà cô Chu, vì vậy nói chuyện với Tần Tranh cũng rất vội vàng, không giải thích nguyên nhân. Tần Tranh hiểu, cô gật đầu: "Dạ em biết rồi, cô Trần."

Trần Phương nghe cô ngoan ngoãn đáp lời, đột nhiên có chút không nỡ.

Tiếng Anh của Tần Tranh, sau khi chia lớp là do cô phụ trách, chưa bao giờ xảy ra sai sót, lần này nếu không phải vì kỳ thi tháng kéo chân sau, có nói gì cô cũng không đồng ý việc chuyển suất đi.

Biết làm sao được-

Trần Phương nói: "Không sao đâu, còn có lần sau mà, cô sẽ ghi nhớ cho em."

Tần Tranh cười gượng, an ủi Trần Phương.

Sau khi ra khỏi văn phòng, cô bị Khương Nhược Ninh kéo lại: "Xảy ra chuyện gì? Lâm Thụ tìm cậu làm gì vậy? Có phải kiếm chuyện với cậu không?"

Tần Tranh nói: "Không có, đi ăn cơm thôi."

Trước tiết tự học buổi tối có một tiếng đồng hồ hoạt động tự do, đồng thời cũng là giờ ăn tối. Tần Tranh vì bị Lâm Thụ tìm nên lúc đến căng-tin đã không tìm được chỗ nào. Từ xa, cô bưng khay cơm, nghe thấy một giọng nói quen thuộc: "Tần Tranh."

Là Thời Tuế. Tần Tranh ngước mắt, Vân An ngồi bên cạnh Thời Tuế, cũng nhìn về phía cô.

Đầu ngón tay Tần Tranh siết chặt mép khay cơm.

Kiếp trước cô không tham gia cuộc thi tranh biện là vì tổ chức sinh nhật cho Vân An, kiếp này phí hết tâm tư muốn đi con đường khác, không ngờ vẫn như cũ. Ngày hôm đó, có thể cô vẫn sẽ gặp Vân An, sẽ đích thân chúc nàng sinh nhật vui vẻ.

Sự giãy giụa và quyết định của cô.

Giống như một trò cười.

Tần Tranh cụp mắt, suy nghĩ vài giây, quay đầu nhìn về phía Khương Nhược Ninh.

Khương Nhược Ninh sợ Tần Tranh không chịu đến cạnh Thời Tuế, đang nghĩ có nên đổi chỗ khác không. Đôi mắt cô ấy lùng sục khắp căng-tin, đột nhiên đối diện với ánh mắt Tần Tranh, cô ấy ngẩn ra: "Sao vậy?"

Tần Tranh nói: "Nhờ cậu một chuyện."

Khương Nhược Ninh không để ý lắm: "Chuyện gì?"

Tần Tranh nói: "Trước khi tốt nghiệp không được phép hẹn hò."

"Hả!" Khương Nhược Ninh cười chết mất: "Mình hẹn hò? Yên tâm đi, mình còn chưa thích ai, sao có thể hẹn hò được!"

Tần Tranh mím môi.

Khương Nhược Ninh phản ứng lại: "Không đúng, dựa vào gì chứ!"

Cô ấy làu bàu: "Cậu yêu rồi, vậy mà không cho mình yêu! Tiêu chuẩn kép!"

Tần Tranh nói: "Đi thôi."

Khương Nhược Ninh hỏi: "Đi đâu?"

Tần Tranh nói: "Ăn cơm!"

Nói rồi, cô đi tới bên cạnh Thời Tuế. Vân An ngẩng đầu, sau khi chia tay, nàng cũng không còn được hưởng quyền được ăn cơm cùng Tần Tranh nữa, chỉ có thể đi ké người khác. Chuyện này trước đây Vân An tuyệt đối không làm được, bây giờ thì lại thuận buồm xuôi gió. Nàng cảm thấy bản thân rất kỳ lạ, trở nên-khôn khéo hơn.

Trước đây Tần Tranh thường nói nàng không biết tùy cơ ứng biến, đầu óc cứng nhắc.

Tần Tranh nói sai rồi.

Tần Tranh vừa ngồi xuống, Khương Nhược Ninh không nhịn được: "Vừa nãy cậu có ý gì?"

Tần Tranh gắp miếng sườn gà trong khay mình qua khay Khương Nhược Ninh, nói: "Ý là im miệng ăn cơm đi."

Khương Nhược Ninh bĩu môi.

Tiếp đó cô ấy lại không nhịn được, nhỏ giọng nói: "Các cậu có biết, tại sao cô Chu lại bị tố cáo không?"

Tần Tranh và Vân An nhìn về phía Khương Nhược Ninh, Thời Tuế ngẩng đầu: "Sao vậy?"

Thời Tuế hưởng ứng như vậy, Khương Nhược Ninh nói: "Nói cô nhận tiền dạy thêm cho người ta."

Thời Tuế cau mày: "Vậy cũng không đến mức ầm ĩ thế này chứ."

"Chắc là gia đình người tố cáo có chút thế lực." Khương Nhược Ninh lắc đầu: "Mình cũng không biết, nghe nói thôi, mỗi tối thứ bảy cô Chu ở nhà mở lớp dạy thêm riêng cho cô bé đó, nghe nói sống đối diện nhà cô Chu."

Tần Tranh hỏi: "Cô Chu thừa nhận rồi à?"

"Sao có thể chứ." Khương Nhược Ninh nói: "Cô Chu nói là vì cuối tuần ba mẹ đứa bé đó đi làm không có nhà, không ai quản, nên mới bảo cô bé đến nhà mình ăn tối, tiện thể làm bài tập. Cô căn bản không hề mở lớp dạy thêm riêng."

Tần Tranh nói: "Vậy là xong rồi còn gì."

"Làm gì đơn giản như vậy." Khương Nhược Ninh nói: "Cô thật sự nhận tiền."

Thời Tuế làm rơi đũa trên hộp cơm: "Hả?"

Khương Nhược Ninh nói: "Cô Chu nói là tiền ăn, người tố cáo nói là tiền học thêm."

Tần Tranh tức đến bật cười, bởi vì Vân Thụy cũng lén lút dúi tiền ăn cho Tần Quế Lan, cô nói: "Tiền ăn với tiền học thêm, không điều tra ra được à?"

"Điều tra ra thì sao chứ?" Khương Nhược Ninh nói: "Vốn dĩ là muốn gán cho cô một tội danh mà."

Thời Tuế rất căng thẳng: "Vậy sau này cô không dạy học nữa à?"

Khương Nhược Ninh nói: "Không nghiêm trọng đến thế đâu, trước đây không phải trường Trung học số 1 có một giáo viên mở lớp dạy hè, bị cảnh cáo rồi sao. Tình hình của cô Chu chắc là chưa nghiêm trọng bằng, chỉ là không biết sau khi điều tra xong, cô có còn dạy lớp chúng ta nữa không."

Nói đến đây, Khương Nhược Ninh cũng có vài phần sầu muộn, cơm canh đều không còn ngon nữa. Tần Tranh cũng chẳng có khẩu vị gì, cô đặt đũa xuống, Thời Tuế hỏi cô: "Cậu không sao chứ?"

Những người khác nhìn cô.

Tần Tranh trấn an: "Không sao."

Khương Nhược Ninh không tin, hỏi Thời Tuế: "Chuyện gì thế? Có phải Lâm Thụ lại giở trò rồi không?"

Thời Tuế nói: "Lâm Thụ nói thành tích kỳ thi tháng lần này của Tranh Tranh không tốt, không cho cậu ấy làm đại diện học sinh phát biểu."

"Gã đàn ông chết tiệt." Khương Nhược Ninh nói: "Kiếp trước Tranh Tranh đào mộ tổ tiên nhà ông ta hay gì mà nhắm vào cậu ấy như vậy."

Thời Tuế cũng thấy lạ: "Tranh Tranh, cậu và Lâm Thụ có xích mích à?"

Tần Tranh nói: "Chắc là không."

Khương Nhược Ninh không vui: "Xích mích cái rắm, lòng dạ gã đàn ông chết tiệt đó bé như lỗ kim ấy..."

Khương Nhược Ninh còn chưa nói hết lời thì Thời Tuế suỵt một tiếng. Tần Tranh nhìn theo tầm mắt Thời Tuế, Lâm Thụ và mấy giáo viên khác đến căng-tin dùng bữa, mấy bạn học đi ngang qua đều gật đầu chào hỏi. Khương Nhược Ninh hạ thấp giọng, phàn nàn vài câu.

Sau khi ăn xong, mọi người đều không có hứng thú ngồi lại, đồng loạt đứng dậy rời khỏi căng-tin. Thời tiết hôm nay hiếm khi đẹp thế, có thể nhìn thấy ráng chiều đỏ au nơi chân trời. Khương Nhược Ninh nhất quyết đòi chụp mấy tấm hình, cô ấy vốn định kéo Tần Tranh, nhưng lại liếc thấy Vân An. Nghĩ đến việc buổi chiều hai người về chung, trong lòng cô ấy cứ lấn cấn hai người có chuyện, thế là bèn kéo Thời Tuế ở gần nhất, dúi điện thoại vào tay Thời Tuế, bảo Thời Tuế chụp hình giúp mình.

Thời Tuế bị Khương Nhược Ninh kéo đi mà không hiểu chuyện gì, quay đầu liền thấy Khương Nhược Ninh nhướng mày cười, nụ cười phóng khoáng như ánh mặt trời. Thời Tuế đột nhiên cảm thấy, còn đẹp hơn cả ráng chiều.

Khương Nhược Ninh nói: "Nè, xong chưa vậy?"

Thời Tuế hoàn hồn, nhìn chăm chú vào tấm hình trong điện thoại, chụp một cái "tách".

Khương Nhược Ninh đi tới, nhìn hình rồi nói: "Được đó, cậu chụp khá lắm."

Thời Tuế được Khương Nhược Ninh khen nên có chút ngại ngùng, khóe môi thoáng hiện ý cười. Khương Nhược Ninh quay đầu, hỏi Tần Tranh: "Hai cậu có muốn chụp không?"

Tần Tranh nhìn về phía Vân An, thật ra bọn họ từng chụp hình rồi, chỉ là không nhiều. Vân An không thích chụp hình lắm, nàng đối diện với ống kính luôn căng thẳng và lúng túng. Trước đây, sau khi phát hiện ra chuyện này, Tần Tranh không kéo Vân An chụp nữa, nhưng bọn họ vẫn có hình chụp chung.

Mặc dù những tấm hình đó đều bị cô "nghiền xương thành tro" rồi.

Tần Tranh cụp mi, ánh mắt đối diện với Vân An. Cô lờ đi sự mong đợi sâu trong mắt Vân An, nói lời trái lương tâm: "Không cần."

Khương Nhược Ninh không để ý, Vân An cụp mắt, cúi đầu.

Lúc bốn người đến lớp, trong lớp đã có gần một nửa số học sinh ngồi đó, thấy bọn họ đi vào liền im bặt, yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng bước chân của mấy người họ. Khương Nhược Ninh khó hiểu, kéo một bạn nữ nói chuyện khá hợp với mình, hỏi: "Sao thế?"

Từng người một nhìn bọn họ như nhìn thấy ma vậy.

Bạn nữ liếc nhìn Tần Tranh, muốn nói lại thôi, Tần Tranh cau mày.

Khương Nhược Ninh cổ vũ cô ấy: "Nói đi, sao thế?"

Cuối cùng, dưới ánh mắt tò mò của bốn người, bạn nữ nhỏ giọng nói: "Bọn họ vừa mới nói, Tranh Tranh bị tước mất suất đi thi tranh biện ở Đại học Giao Thông rồi."

---

Tác giả có lời muốn nói:

Vân An: Vợ ơi đừng giận, ôm ôm.

Tần Tranh: Mình không giận.

Vân An: Không giận cũng ôm ôm.

Tần Tranh:...

---

Editor có lời muốn nói:

Giờ mà hai đứa nhỏ chụp hình chung, chắc là sẽ mang vibe thế này =)))))).

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip