Chương 37: Là em
Chương 37: Là em
Vân An không phải kiểu người sẽ làm nũng và than khổ. Từ nhỏ nàng đã được Vân Kính Thư nuôi dạy, mưa dầm thấm lâu nên tính cách ngày càng giống Vân Kính Thư, chín chắn, nội tâm, rất ít nói. Trước đây bà ngoại nắm tay nàng, thở dài than ngắn: "Con bé này cái gì cũng không chịu nói, sau này bị bắt nạt thì biết làm sao đây?"
Làm sao ư?
Nàng nhịn.
Thời đi học, có rất nhiều người chế giễu Vân An không có ba mẹ. Vân Kính Thư biết chuyện liền chạy đến lớp nàng, đánh nhau một trận với đám bạn học nhỏ hơn chị mấy tuổi. Kể từ đó, không ai nói nàng đáng thương, không ba không mẹ nữa, nhưng lại nói nàng có một người chị thích đánh nhau, nói chị nàng rất hung dữ, rồi xúi giục những bạn học khác cô lập nàng.
Vân An chưa bao giờ để tâm.
Thế giới của Vân An rất nhỏ, những thứ nàng để tâm cũng rất ít. Thật ra, chỉ cần không động đến người và chuyện nàng quan tâm, thì nàng rất ít khi so đo, ngay cả khi mình chịu thiệt.
Nhưng, Tần Tranh thì không được.
Tần Tranh chịu ấm ức, còn khiến nàng khó chịu hơn gấp trăm, gấp nghìn lần so với việc chính nàng chịu ấm ức.
Thế nên nàng đã làm một việc mà trước đây mình chưa từng làm.
Mách lẻo với Mạc Tang Du.
Vân An biết Mạc Tang Du có một người chị họ làm ở Sở Giáo dục. Lần nàng chuyển trường, nàng vô tình nghe được Mạc Tang Du gọi điện cho Vân Thụy, hỏi Vân Thụy có cần giúp đỡ không.
Nàng thật là tệ.
Nhưng nàng thà bị nói xấu sau lưng, chứ không muốn Tần Tranh chịu ấm ức, nên nàng càng tỏ ra đáng thương hơn.
Mạc Tang Du "Ối chao" một tiếng: "Con bị bắt nạt sao? Đã xảy ra chuyện gì?"
Cô đã nói rồi mà, cái tính lầm lì này, bị bắt nạt là chuyện quá bình thường!
Đúng như dự đoán.
Vân An nói: "Là chuyện giáo viên chủ nhiệm mới ạ."
Mạc Tang Du hỏi: "Giáo viên chủ nhiệm mới bắt nạt con à?"
Vân An chần chờ hai giây, khẽ gật đầu gần như không thể nhận thấy.
Mạc Tang Du bỗng dưng mỉm cười, dùng ánh mắt ra hiệu cho Vân An tiếp tục. Vân An có cảm giác như mình đã bị nhìn thấu, nàng biết diễn xuất của mình không tốt, nhưng nàng không thể để lộ sơ hở. Nàng vừa định mở miệng, Mạc Tang Du nói: "Vân An."
Vân An giật mình, ngước mắt nhìn dì.
Mạc Tang Du nói: "Con có biết con đang báo án giả không?"
Mặt Vân An lập tức đỏ bừng, nàng cụp mắt, hàm răng đều đặn cắn chặt môi dưới. Dù vậy, nàng vẫn không chịu hé răng nửa lời.
Mạc Tang Du trước mặt nàng bật cười thành tiếng, nói: "Nếu không phải buổi tối mẹ Tần Tranh nói với dì vài chuyện, dì thật sự đã bị con lừa rồi đấy."
Vân An buông thõng vai: "Con xin lỗi, dì Mạc."
"Không cần xin lỗi, con là người nhà, người nhà có thể thay mặt báo án, không tính là giả." Lời này của Mạc Tang Du không những không giải tỏa được sự ngượng ngùng của Vân An, mà ngược lại còn khiến mặt nàng đỏ hơn. Có thể luộc được trứng gà, Mạc Tang Du thầm nghĩ.
Đúng là còn trẻ, dăm ba câu là đã ngượng ngùng. Nếu Vân Thụy mà bị vạch trần lời nói dối, mặt cô ấy cũng không đổi sắc.
Đúng là kẻ già đời.
Cô có chút nhớ cô ấy rồi.
Vân An điều chỉnh một lúc lâu rồi mới lần nữa mở lời: "Dì Mạc."
"Ừm." Mạc Tang Du miễn cưỡng hoàn hồn, nhớ ra: "Con vẫn chưa nói muốn dì giúp con thế nào đấy."
Vân An còn chưa mở miệng thì Mạc Tang Du đã nói: "Đợi đã."
Vân An nhìn dì.
Mạc Tang Du làm trò: "Con nói xem dì có nên giống như trong phim truyền hình, xuất hiện hoành tráng, làm một cú ra trò không?"
Vân An:...
Nàng đột nhiên có chút hiểu tại sao trước đây Vân Thụy gọi điện với Mạc Tang Du xong, lúc nào cũng hỏi: "Con nói xem cô ấy đang nghĩ cái gì vậy?"
Rõ ràng là Vân Thụy đang tự nói với chính mình, nhưng lúc này nàng thật sự có chút hiểu được cảm giác của Vân Thụy.
Vân An cúi đầu cười.
Mạc Tang Du khoanh tay trước ngực, hất cằm: "Cười gì đó?"
Vân An nói: "Không có gì ạ. Chỉ là con cảm thấy, dì Mạc, dì rất đáng yêu."
Đáng yêu?
Khen cô đáng yêu, chẳng phải là đang sỉ nhục cô sao?
Mạc Tang Du vừa định nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nét mặt cô giãn ra, hỏi Vân An: "Vậy dì đáng yêu, hay là Tần Tranh đáng yêu?"
Vân An sững người, vệt hồng vừa nãy còn chưa kịp tan đi, lập tức lại lan ra.
Mạc Tang Du không cần nghe Vân An trả lời cũng đã biết đáp án, vui vẻ hẳn lên.
Vân An nghe tiếng cười không chút kiêng dè của dì, khẽ cắn răng.
Mạc Tang Du đùa đủ rồi, nói với Vân An: "Con đi rửa mặt trước đi. Dì pha tách trà, lát nữa ra kể cho dì nghe xem sao."
Vân An vâng lời, đi vào phòng tắm. Nàng lấy điện thoại ra, nhìn ảnh đại diện của Tần Tranh. Bàn tay định gửi tin nhắn khựng lại, cuối cùng có chút hờn dỗi ấn vào ảnh đại diện của Tần Tranh.
【Bạn đã vỗ vỗ đôi tai dài của bé thỏ con】
Vân An thoáng giật mình, tim đột nhiên đập nhanh hơn.
Nàng đặt điện thoại xuống, mở vòi sen rồi bước vào.
Tần Tranh đang xem tin nhắn trong nhóm, điện thoại rung lên, cô quay lại, thấy Vân An vỗ vỗ ảnh đại diện của mình.
Tin nhắn trước đó.
Là cô vỗ vỗ Vân An.
Đối ứng lại, hiện ra một sự ăn ý khó nói thành lời.
Hơi thở Tần Tranh hơi loạn, cô phá vỡ sự ăn ý này, chủ động gửi tin nhắn:【?】
Cô hỏi:【Cậu đang làm gì vậy?】
Vân An nghe tiếng rung, vội lau khô tay, vươn tay ra khỏi phòng tắm vòi sen, với lấy chiếc điện thoại trên kệ. Trước mắt mờ mịt hơi nước, nàng còn chưa kịp lau là đã mở màn hình, nhìn tin nhắn của Tần Tranh.
Khóe môi nàng cong lên, có cảm giác như những mâu thuẫn trong thời gian này đều không tồn tại. Tay nàng phản ứng nhanh hơn não, gửi đi:【Mình đang tắm.】
Gửi xong, nàng muốn ấn thu hồi, nhưng đầu ngón tay dính nhiều hơi nước quá, chọc hai lần vào màn hình mà không có phản ứng. Giọt nước nhiễu trên màn hình, nàng gắng sức phủi đi, vô tình chạm phải dấu + trong khung chat, hiện ra cuộc gọi thoại và cuộc gọi video.
Tần Tranh thấy Vân An nhắn là đang tắm, còn chưa kịp hoàn hồn thì giây tiếp theo, cô thấy cuộc gọi video hiện lên từ phía nàng.
Cô ngớ người.
Làm, làm gì vậy?
Không phải nàng đang tắm sao?
Muốn dùng việc tắm để quyến rũ cô à?
Cô là loại người như vậy sao?
Tần Tranh định nhấn từ chối, nhưng ngón tay lại vô thức đặt lên nút đồng ý. Không chờ cô ấn xuống, đầu dây bên kia đã ngắt máy.
Đúng là khó hiểu!
Tần Tranh thở một hơi, cố nén xuống một chút tiếc nuối vừa dấy lên trong lòng.
Tiếc nuối?
Tần Tranh sờ lên má, cảm giác bỏng rát.
Vân An này!
Tần Tranh buồn bực ném điện thoại lên gối, nhắm mắt ngủ.
Vân An đặt điện thoại lên cái kệ bên ngoài, thở ra một hơi. Trước đây dù thế nào đi nữa, nàng cũng sẽ không bao giờ mang điện thoại vào phòng tắm. Lần đầu tiên—suýt nữa thì xảy ra chuyện.
Cũng không biết Tần Tranh nghĩ thế nào về nàng.
Vân An vừa tắm vừa lơ đãng.
Lúc ra ngoài, trên bàn có hai ly nước. Mạc Tang Du nói: "Ly nước bên phải là của con."
Vân An thấy dì pha trà, tò mò hỏi: "Dì Mạc, buổi tối dì uống trà không thấy khó ngủ ạ?"
"Dì uống quen rồi." Mạc Tang Du nói: "Trước đây đi làm nhiệm vụ với dì con, buồn ngủ thì dì con sẽ pha cho dì một tách trà."
Lâu dần, Mạc Tang Du cũng quen với thói quen này.
Vân An gật đầu.
Mạc Tang Du hỏi: "Chị ấy chưa từng pha trà cho con à?"
Vân An vội vàng lắc đầu, ánh mắt trong veo.
Mạc Tang Du nghĩ cũng đúng. Vân An vẫn còn là học sinh, tối uống trà gì chứ, uống rồi lại không ngủ được. Nhưng trong lòng cô, vì không có chuyện này mà vẫn có chút vui sướng. Đôi chân dài của Mạc Tang Du đá một cái ghế, ra hiệu Vân An ngồi xuống, hỏi: "Muốn dì giúp con thế nào?"
Vân An dùng vài ba câu giải thích những chuyện xảy ra ở trường hai ngày nay. Mạc Tang Du vừa nghe vừa gật đầu: "Vậy là con muốn dì, giúp con dạy dỗ trưởng phòng giáo vụ của các con?"
Vân An lắc đầu.
Mạc Tang Du khẽ nhướng đôi mắt phượng, nhìn chằm chằm nàng.
Vân An nói: "Dì Mạc, con chỉ muốn dì giúp điều tra rõ ràng, cô Chu không hề nhận tiền dạy thêm cho người khác."
Mạc Tang Du tỏ vẻ không hiểu: "Tại sao?"
Vân An nói: "Chỉ cần chứng minh cô Chu vô tội thì cô sẽ trở lại trường, sẽ tiếp tục dạy chúng con."
Mạc Tang Du cười: "Con không sợ cô Chu này quay lại trường, sẽ bị trưởng phòng giáo vụ gây khó dễ à?"
Vân An nói: "Cho nên—"
Nàng ngập ngừng.
Mạc Tang Du ngước mắt.
Vân An nói: "Cho nên con muốn nhờ chị họ của dì Mạc giúp đỡ, để Sở Giáo dục đứng ra điều tra."
Mạc Tang Du bình tĩnh nhìn đứa trẻ còn chưa tốt nghiệp cấp ba trước mặt, nói: "Trước khi về nhà, con đã nghĩ sẵn đối sách rồi đúng không?"
Vân An cúi đầu, bị nhìn thấu tuy rất xấu hổ, nhưng nàng vẫn thành thật gật đầu. Mạc Tang Du nói: "Rất tốt."
Mạc Tang Du nhìn Vân An với ánh mắt tán thưởng.
Không lạm dụng quan hệ, nhưng cũng không ngốc.
Trong chuyện này, có thể nhanh chóng tìm ra điểm mấu chốt của vấn đề. Chỉ cần giải quyết được chuyện của cô Chu, một loạt các sự việc liên quan sau đó đều có thể xử lý. Vân An hoàn toàn có thể nhờ cô xử lý Lâm Thụ, nhưng một Lâm Thụ mất đi, sau này sẽ còn có vô số Lâm Thụ khác. Lúc này, cách tốt nhất không phải là trừng phạt Lâm Thụ, mà là bảo toàn cho cô Chu.
Cho nên mới để Sở Giáo dục ra mặt.
Mạc Tang Du nói: "Thật sự không cần dì giúp điều tra một chút về thầy Lâm này sao?"
Vân An lắc đầu.
Thấy Mạc Tang Du vẫn nhìn mình, Vân An giải thích: "Nếu thầy Lâm có nhúng tay trong chuyện của cô Chu, con nghĩ chẳng mấy chốc ông ta sẽ tự rước lấy hậu quả thôi ạ."
Không chỉ là Sở Giáo dục, mà còn có bên tố cáo.
Buổi tối Vân An nghe các bạn trong lớp tán gẫu một chút, là phụ huynh của trường Trung học số 1 tố cáo, gia đình có chút thế lực. Trước đây những người tố cáo giáo viên, có không ít người có gia thế, nhưng bị yêu cầu về nhà chờ thông báo thì chỉ có mình cô Chu.
Vậy không cần nghĩ nhiều, người ngáng đường ở giữa chắc chắn không thể thoát khỏi quan hệ với Lâm Thụ.
Nếu cô Chu thuận lợi trở về trường, lại còn rửa sạch tội danh và vẻ vang phong quang.
Vậy thì người tố cáo và Lâm Thụ, đều sẽ bị liên lụy.
Đến lúc đó, chính là chó cắn chó.
Nếu không phải Lâm Thụ, thì coi như chấn chỉnh lại tác phong của trường, cũng là cho Lâm Thụ một lời cảnh cáo.
Mạc Tang Du nghe nàng suy luận, khó mà tin được đây là biện pháp một đứa trẻ còn chưa tốt nghiệp cấp ba nghĩ ra. Một đòn trúng chỗ yếu, đi thẳng vào trọng điểm. Không hổ là cháu gái của Vân Thụy, trong gien đã có sẵn sự nhanh nhẹn và thông minh.
Cô càng nhìn Vân An càng hài lòng, chống cằm hỏi: "Con lúc nào cũng thông minh như vậy à?"
Vân An bị ánh mắt trần trụi của dì nhìn chằm chằm, nàng khựng lại: "Không có đâu dì Mạc." Nàng đưa ra cứu viện: "Con không thông minh bằng dì con đâu ạ."
Mạc Tang Du vừa nghe lời này liền hùa theo: "Tất nhiên rồi."
Cô nói rất nhanh, rồi nhướng mày như để che giấu, lại như an ủi: "Nhưng dì con hồi cấp ba chưa chắc đã thông minh bằng con đâu."
Vân An muốn cười, nàng cố nén lại, nói: "Dì con hồi cấp ba đã rất thông minh rồi ạ."
"Thật sao?" Mạc Tang Du hứng thú: "Sao con biết?"
Vân An nói: "Trước đây con thường nghe bà ngoại kể."
Đôi mắt Mạc Tang Du sáng rực, chỉ thiếu điều chưa bổ nhào vào người Vân An, nhìn nàng với tinh thần rất phấn chấn: "Kể một chút xem nào."
Vân An:...
Nàng bị ép phải kể cho Mạc Tang Du nghe chuyện của Vân Thụy tới nửa đêm, Mạc Tang Du cuối cùng cảm khái: "Dì con giấu kỹ thật đấy."
Vân An biết tính cách của Vân Thụy, thật ra dì cũng rất là đầu gỗ. Bà ngoại nói trong nhà bọn họ, chỉ có tính cách mẹ nàng là khang khác. Mẹ nàng là kiểu người cực kỳ thông minh lanh lợi, từ nhỏ đến lớn, bất kể là học tập hay cuộc sống, mẹ đều không khiến bà ngoại phải bận tâm, chỉ có mỗi công việc là bà ngoại luôn không hài lòng. Vân Thụy thì lại vô cùng sùng bái, đại học thì lén bà ngoại đăng ký vào trường của mẹ nàng. Bà ngoại biết được chuyện này, giận hơn hai năm không thèm nói chuyện với dì.
Sau này nữa, là chị nàng.
Trước khi mất, bà ngoại gọi điện cho Vân Thụy: "Các con muốn làm gì mẹ không quản, nhưng Vân An thì không được. Nhà chỉ còn lại con bé thôi, đừng để con bé đi theo con đường của các con."
Đây là lời dặn dò, cũng là di ngôn.
Cho nên Vân Thụy không bao giờ để nàng tiếp xúc với những chuyện đó, các cuộc gọi công việc thường ngày dì cũng tránh nàng để ra ngoài nghe. Vân An cũng hiểu, bà ngoại ở trên trời, nếu thấy nàng tiếp xúc quá nhiều, chắc chắn sẽ đau lòng, nên nàng có thể tránh được thì sẽ tránh.
Vân An vẫn luôn cảm thấy, mối quan hệ giữa mình với Vân Thụy sau này sẽ mãi như vậy, không lạnh không nhạt, không thân không gần. Nhưng nàng không ngờ, trong cuộc sống lại có thêm một Mạc Tang Du.
Một người còn giống dì của nàng hơn cả Vân Thụy.
Vân An nói đến đoạn cuối, nhìn Mạc Tang Du. Có lẽ vì là ban đêm, đầu óc cũng không còn tỉnh táo, nàng buột miệng thốt ra: "Dì Mạc, có phải dì thích dì con không ạ?"
Những lời riêng tư thế này, nếu là trước đây Vân An tuyệt đối sẽ không hỏi ra, nhưng biểu hiện của Mạc Tang Du quá rõ ràng, Vân An dù có che mắt lại cũng có thể cảm nhận được.
Mạc Tang Du bị nàng hỏi thì sững người, giục nàng đi ngủ, nói trẻ con thì biết gì là thích.
Mạc Tang Du quá hoảng.
Hoảng đến mức vừa đỏ mặt vừa phản bác, thậm chí quên mất sự thật là Vân An từng có bạn gái.
Cuộc trò chuyện ban đêm, cứ thế gián đoạn.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, Vân An sợ Mạc Tang Du không tự nhiên, cố ý nấn ná trong phòng một lúc. Mạc Tang Du gọi nàng ăn sáng, còn lẩm bẩm: "Hôm nay không vội nữa à?"
Vân An nói: "Vẫn còn sớm ạ."
"Vậy con cứ từ từ ăn." Mạc Tang Du nói: "Dì đến cơ quan trước."
Vân An gật đầu.
Lúc sắp đi, Mạc Tang Du gọi: "Vân An."
Vân An ngước mắt, Mạc Tang Du đứng ở cửa, hắng giọng một cái rồi nói: "Chuyện tối qua chúng ta thảo luận, không cần để dì con biết."
Đôi mắt Vân An trong veo có thần: "Con sẽ không nói với dì đâu ạ."
Mạc Tang Du nghiêm túc: "Ừm, dạo này chị ấy rất bận, chúng ta đừng làm chị ấy phân tâm."
Lúc này Vân An mới biết mình hiểu sai ý, hóa ra Mạc Tang Du đang nói tới chuyện ở trường. Nàng lập tức nghiêm mặt, nét mặt nghiêm túc: "Con biết rồi, dì Mạc."
Mạc Tang Du rất hài lòng, trước khi đi còn nói: "Ý dì là chuyện dì thích dì của con ấy."
Vân An:...
Nàng hơi hé miệng, nhận ra mình bị trêu chọc thì dở khóc dở cười.
Mạc Tang Du gỡ lại được một ván, vừa ngân nga vừa nghênh ngang rời khỏi nhà. Ra đến cửa, Mạc Tang Du thấy Tần Tranh đeo cặp sách, miệng ngậm bánh mì đi ra. Tâm trạng Mạc Tang Du không tệ: "Hi, Tranh Tranh, buổi sáng tốt lành."
Tần Tranh bị sự nhiệt tình của Mạc Tang Du làm cho giật mình, cô bỏ bánh mì xuống, chào hỏi: "Dạ, chào buổi sáng, dì, dì ạ."
Mạc Tang Du tiến lại gần hai bước, nói: "Không cần gọi dì xa lạ thế đâu. Vân An gọi dì là dì Mạc, con cứ gọi dì là dì Mạc giống con bé đi."
Tần Tranh không hiểu sự khác biệt giữa "dì" và "dì Mạc" lắm, nhưng vẫn rất tự nhiên đáp lời: "Dạ, dì Mạc."
Mạc Tang Du nhìn về phía nhà Tần Tranh: "Mẹ con đâu?"
Tần Tranh nói: "Mẹ con vẫn đang ở nhà dọn dẹp đồ đạc ạ."
Mạc Tang Du gật đầu, tối qua Mạc Tang Du đã vào nhóm, lại thêm WeChat của Tần Quế Lan. Họ có hẹn trưa nay về cùng nhau ăn một bữa cơm, dọn dẹp, rồi đến trường họp phụ huynh chung. Không biết Tần Quế Lan có nói với Tần Tranh không. Mạc Tang Du không nhiều lời, chào Tần Tranh: "Vậy dì đi trước nhé?"
Tần Tranh nói: "Dạ, dì đi đường cẩn thận."
Mạc Tang Du cười cười, xoay người rời đi. Tần Tranh ở sau lưng dì ngẫm nghĩ hai giây, nhìn về phía cửa nhà Vân An. Mạc Tang Du không đóng cửa, có thể thấy ánh đèn từ trong nhà hắt ra, chiếu xuống mặt đất bên ngoài. Trời chưa sáng hẳn, nền xi măng ánh lên màu trắng bệch. Tần Tranh nhìn chằm chằm cửa vài giây, ăn hết bánh mì rồi đạp xe rời đi.
Trở về lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cô đạp xe đi học một mình.
Đang suy nghĩ lung tung thì bên tai vang lên tiếng gió rít, và một giọng nói quen thuộc: "Tranh Tranh."
Là Vân An.
Tần Tranh quay đầu lại.
Vân An buộc tóc đuôi ngựa thấp, mặc đồng phục, cặp để trong giỏ xe. Nàng đi song song với cô: "Chào buổi sáng."
Nàng chào hỏi.
Tần Tranh nói: "Chào buổi sáng."
Mặt cô không hề biến sắc, chân thì đạp hùng hục, hai chân như muốn đạp cho bàn đạp tóe lửa. Vân An luôn giữ khoảng cách song song với cô, cô nhanh thì Vân An cũng nhanh. Lúc sắp đến trường, Tần Tranh mệt đến nỗi thở hồng hộc, cô không nói gì, cũng mệt rồi, dứt khoát xuống xe dắt bộ. Vân An không dừng lại, bóng nàng vèo một cái là đã chạy vào sân trường như một cơn gió, lướt qua người Tần Tranh, khiến cô bất giác rùng mình.
Nàng không chào cô.
Thật ra, vốn dĩ cũng không nên chào cô.
Tần Tranh nghĩ vậy, nhưng sâu trong lòng vẫn dấy lên cảm giác khó chịu và chua xót, trái tim như bị ai đó vặn xoắn, vắt ra toàn nước chua của đêm qua. Không hẳn là quá khó chịu, chỉ là căng tức hốt hoảng.
Rất nhanh cô cũng đến cổng trường, từ xa là đã thấy Vân An dựng xe xong, bên cạnh là Vương Hiểu Nặc. Hai người vừa nói vừa cười, không biết đang nói chuyện gì. Tần Tranh dắt xe đi tới, nghe thấy Vương Hiểu Nặc nói: "Ra là cậu cũng xem rồi! Có phải siêu hay không?"
Vân An gật đầu.
Vương Hiểu Nặc nói: "Cuối tuần này nghe nói nhà sách Tân Hoa có tập ba đấy, tụi mình cùng đi mua đi."
Vân An nói: "Cuối tuần phải đi leo núi mà."
"OMG!" Vương Hiểu Nặc vỗ đầu: "Mình quên mất."
Tần Tranh dừng xe rồi mà hai người vẫn chưa nói chuyện xong, tinh thần rất phấn chấn. Vương Hiểu Nặc tinh mắt, thấy Tần Tranh mặc áo phao, liền vẫy tay: "Tranh Tranh."
Tần Tranh xách cặp, chậm rãi đi đến bên cạnh họ. Vương Hiểu Nặc nói: "Đột nhiên nhớ ra cuối tuần phải đi leo núi, chẳng lẽ vẫn là Lâm Thụ dẫn chúng ta đi à?"
Tần Tranh không trả lời, Vân An nói: "Vẫn chưa biết nữa."
"Phiền chết đi được." Vương Hiểu Nặc nói: "Nhìn thấy ông ta là phiền chết mất!"
Tần Tranh nghe cô ấy than phiền, nghiêng đầu, ngắm nhìn góc nghiêng của Vân An. Vân An đeo cặp, cúi đầu, không biết đang nghĩ gì. Hai người nghe Vương Hiểu Nặc lải nhải suốt quãng đường, đây là lần đầu tiên Tần Tranh cảm thấy quãng đường từ chỗ để xe đến lớp xa đến vậy.
Nhưng quãng đường xa như thế, Vân An không nói với cô một lời nào.
Rõ ràng tối qua nàng còn chọc cô trên WeChat.
Lúc đến cửa lớp, Tần Tranh hoàn hồn. Cô đang nghĩ gì vậy?
Vân An không nói chuyện, giữ khoảng cách với cô, không phải là việc đúng đắn nhất, nên làm nhất sao? Không phải đó là điều cô vẫn luôn cầu nguyện suốt thời gian qua sao? Sao bây giờ Vân An thật sự làm vậy rồi, người thấy khó chịu lại là cô.
Đúng là do bài tập của cô ít quá!
Tần Tranh thầm rủa mình hai câu, quẳng cặp sách rồi gục xuống bàn bắt đầu cày đề. Vương Hiểu Nặc thán phục: "Không phải chứ Tranh Tranh, cậu chăm đến vậy cơ à?"
Cô ấy vừa dứt lời, Vu Bất Tiện bước vào, hỏi Vương Hiểu Nặc: "Nghe nói tối qua mấy người đi tìm cô Chu?"
Vương Hiểu Nặc ngẩng đầu: "Sao nào? Tìm cô Chu là phạm pháp hả?"
"Cũng không hẳn." Vu Bất Tiện nói: "Chỉ là nghe nói cô Chu dạy thêm cho người khác, tối qua mấy người đến đó, là để cô Chu dạy thêm cho mấy người sao?"
Nói xong, ánh mắt cô ta dừng lại trên người Tần Tranh: "Nhất là người tụt hạng nhiều như vậy, càng phải dạy thêm để đuổi kịp chứ."
"Mày nói cạnh khóe ai đấy?" Khương Nhược Ninh vừa vào lớp là đã nghe thấy lời này, lập tức nổi giận, nói với Vu Bất Tiện: "Tần Tranh đào mộ tổ tiên nhà mày hay là quyến rũ người nhà mày, mà mày hận cậu ấy đến vậy? Người không biết còn tưởng các người thù sâu oán nặng lắm đấy!"
Các bạn học khác liếc mắt, nhìn về phía Vu Bất Tiện. Vu Bất Tiện mất mặt, "Xì" một tiếng.
Khương Nhược Ninh đi đến bên cạnh Tần Tranh, nói: "Hôm nay cậu đến sớm vậy."
Tần Tranh nói: "Ừm, dậy sớm."
Khương Nhược Ninh đặt mông ngồi xuống phía sau cô. Khúc Hàm vẫn chưa đến, trước đây Khương Nhược Ninh toàn trực tiếp ngồi cạnh cô tán gẫu, nhưng cô ấy ghê tởm Khúc Hàm, đến chỗ ngồi của Khúc Hàm cũng không muốn ngồi, nên ngồi vào chỗ của mình. Các bạn học khác cũng tò mò, xúm lại bên cạnh Tần Tranh, nhao nhao hỏi: "Cậu với Vu Bất Tiện rốt cuộc là sao vậy?"
Tần Tranh ngơ ngác, nhún vai.
Khương Nhược Ninh nói: "Ai mà biết làm sao, nó như chó điên ấy, chắc là nhiễm virus mà chưa tiêm phòng."
Tần Tranh cảm thấy công lực mắng người của cô ấy còn tốt hơn trước đây, cái miệng này đúng là gặp mạnh thì càng mạnh.
Cô rất hưởng thụ.
Các bạn học khác cười gượng. Rất nhanh Tề Tô Tô cũng vào lớp, hỏi mọi người: "Cô Chu đến chưa?"
Khương Nhược Ninh nói: "Chắc không sớm vậy đâu."
Giờ đọc buổi sáng còn chưa bắt đầu, cô Chu đến sớm thế, cũng không tìm được hiệu trưởng. Các bạn học khác cúi đầu, Vương Hiểu Nặc nói: "Không biết cô Chu đến sẽ nói gì, cô còn dạy chúng ta nữa không?"
Tề Tô Tô cúi đầu cắn môi.
Lớp học im lặng trong giây lát, mọi người đều có tâm sự, không gây ra tiếng động. Lúc Lâm Thụ kẹp sách vở bước vào lớp, ông ta còn tưởng trong lớp có giáo viên. Ông ta ngẩn người, không tìm được lý do để nổi giận, liền vỗ xuống bệ giảng một cái. Các bạn học đồng loạt ngẩng đầu lên, Lâm Thụ nói: "Tối qua có phải có em đi tìm cô Chu không?"
Những người đi hai mặt nhìn nhau. Vân An ngẩng đầu là có thể nhìn thấy góc nghiêng của Tần Tranh, bình thản và thờ ơ.
Lâm Thụ nói: "Là những ai? Ai đi thì đứng lên hết cho tôi!"
Ào một cái, gần nửa lớp đứng dậy. Lâm Thụ tức đến bật cười: "Tốt, tốt lắm, các em thật là—không biết trời cao đất dày! Tan học không về nhà, tụ tập định làm gì? Hả? Nhà trường không quản nổi các em nữa phải không? Tôi không quản nổi các em nữa phải không? Lỡ xảy ra tai nạn thì sao? Tôi biết giải thích thế nào với gia đình các em? Nhà trường biết ăn nói thế nào với gia đình các em? Nói! Là ai đề xuất!"
Tề Tô Tô run rẩy, mặt mày tái nhợt, cổ họng như bị nhét một cục bông, muốn nói mà không nói được, gấp đến mức mắt đỏ hoe, nước mắt chực trào. Khương Nhược Ninh không nhìn nổi nữa, nói: "Thầy Lâm, là em."
Lâm Thụ nhìn về phía cô ấy, rồi lại nhìn Tần Tranh đang đứng phía trước cô ấy.
Đúng là rắn chuột một ổ!
Ông ta nói: "Bảo em..."
Thời Tuế hét lên: "Thầy Lâm, là em!"
Các học sinh khác thấy vậy cũng nhao nhao: "Thầy Lâm, là em!"
"Là em!"
Trong lớp, tiếng nói chuyện nổi lên rồi lại lắng xuống không ngớt, âm thanh như những đợt sóng. Lâm Thụ đập mạnh xuống bệ giảng một cái "bốp".
Lớp học lập tức im phăng phắc.
Lâm Thụ nói: "Được, các em đều thích làm anh hùng, mỗi đứa viết cho tôi mười bản kiểm điểm! Trước khi tan học phải nộp lên!"
Ông ta giận đùng đùng: "Ngồi xuống!"
Tần Tranh và các bạn vừa mới ngồi xuống thì Trần Phương đã vội vàng từ phòng giáo vụ chạy tới. Cô đứng ở cửa nhìn vào trong, thấy Lâm Thụ nhìn qua, cô vẫy tay: "Thầy Lâm."
Cô khẽ gọi, Lâm Thụ đặt sách vở xuống, nói: "Nhìn cái gì mà nhìn! Đều không cần học nữa phải không!"
Nói xong, ông ta xoay người đi ra cửa lớp. Trần Phương nói: "Thầy Lâm, ra ngoài một chút đi."
Lâm Thụ nhíu mày: "Chuyện gì?"
"Có chút chuyện." Trần Phương thấy học sinh đều đang nhìn ngó nên không tiện nói, nhưng Lâm Thụ đang bốc hỏa, không nể mặt Trần Phương. Ông ta nói: "Chuyện gì?"
Trần Phương cho mặt mũi mà ông ta không biết điều, cô cũng hết cách, đành nói thẳng: "Hiệu trưởng Trương bảo thầy qua đó một chuyến."
Lúc này, mặt Lâm Thụ mới biến sắc.
Trần Phương tiếp tục: "Người của Sở Giáo dục đến rồi."
Vân An cách xa cửa lớp, không nghe được câu này, nhưng nàng nghe thấy các bạn bàn tán. Nàng ngẩng đầu, nhìn bóng dáng Lâm Thụ vội vàng rời đi.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Mạc Tang Du: Đừng sợ Tranh Tranh, dì của con đến chống lưng cho con đây.
Tần Tranh:...
Vân An: Dì thật là tốt.
Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip