Chương 38: Phụ huynh
Chương 38: Phụ huynh
Ấn tượng của các bạn học sinh đối với Sở Giáo dục, chính là nơi để tố cáo việc không có ngày nghỉ, là nơi quyền cao chức trọng, tìm tới ai thì người đó gặp chuyện.
Cho nên, khi nghe tin người của Sở Giáo dục đến, lại còn tìm Lâm Thụ, cả đám liền nhao nhao như vỡ chợ, quét sạch sự yên tĩnh trong hai ngày qua: "Vừa rồi cậu có nghe không, hiệu trưởng Trương gọi thầy ta qua đó."
"Sao hôm nay hiệu trưởng Trương lại đến? Bình thường chẳng phải đều là hiệu trưởng Lý xử lý chuyện ở trường sao?"
"Này, các cậu nói xem, có phải liên quan đến chuyện của cô Chu không?"
"Lẽ nào là thầy Lâm tố cáo cô Chu?"
Vu Bất Tiện không nghe nổi nữa, cô ta hừ lạnh: "Nói bậy nói bạ gì đấy, suốt ngày đặt điều bịa chuyện. Đợi lát nữa thầy Lâm về, xem thầy xử mấy người thế nào!"
Bạn học không ưa cô ta liếc xéo: "Bọn này thảo luận chuyện của bọn này, mắc mớ gì tới cậu, cần cậu xen vào à?"
"Tôi!" Vu Bất Tiện vừa định nói thì đã bị Khúc Hàm ngắt lời: "Bất Tiện."
Khúc Hàm lắc đầu.
Vu Bất Tiện ngậm miệng lại.
Các bạn học khác không vui lườm cô ta một cái. Vu Bất Tiện cúi đầu, lấy điện thoại ra nhắn tin lia lịa. Tần Tranh không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là cô ta nhắn cho mấy người bạn thân của cô ta trong nhóm chat. Quả nhiên, trong lớp có mấy bạn cúi đầu, trao đổi qua điện thoại.
Không có giáo viên nên trong lớp ồn ào hỗn loạn. Tề Tô Tô vốn nên dẫn dắt mọi người tự học, nhưng vì chuyện vừa rồi, tâm trạng cô ấy vẫn luôn u uất, không có tinh thần gì, nên mặc cho lớp ồn ào.
Khương Nhược Ninh chọc vào vai Tần Tranh, hỏi: "Cậu làm gì vậy?"
Tần Tranh nói: "Làm đề."
Khương Nhược Ninh:...
Đồ dị hợm.
Cả lớp chỉ có mỗi mình Tần Tranh là cắm cúi viết lia lịa, xem ra cô thật sự bị điểm thi tháng kích thích, bây giờ cuốn đến mức bất chấp hoàn cảnh. Thời điểm hóng hớt tốt như vậy mà cô lại nỡ dùng để cày đề.
Bái phục, bái phục.
Tần Tranh không để ý đến Khương Nhược Ninh, trả lời xong lại tiếp tục cúi đầu cày đề. Khương Nhược Ninh nói nhiều nhưng lại không ngồi yên được, hỏi Vân An: "Muốn nói chuyện không?"
Vân An:...
Khương Nhược Ninh nén một hơi: "Thôi bỏ đi."
Cô ấy và Vân An không có gì để nói.
Khương Nhược Ninh lại hối hận vì lúc trước chọn ngồi cùng với Vân An. Không đúng, rõ ràng là Vân An chọn ngồi cùng bàn với cô ấy mà, đều là lỗi của Vân An cả! Ánh mắt Khương Nhược Ninh nhìn về phía Vân An nheo lại. Vân An bất đắc dĩ, bị ánh mắt của cô ấy ép buộc, đành phải hỏi: "Nói chuyện gì?"
Thấy nàng lên tiếng, Khương Nhược Ninh thu lại vẻ mặt, ghé sát vào tai nàng, nhỏ giọng nói: "Cậu còn thích Tranh Tranh không?"
Vân An hụt một hơi.
Khương Nhược Ninh đợi một lúc lâu cũng không thấy trả lời, cô ấy vừa định rụt người lại thì nghe người bên cạnh nói rất nhỏ: "Thích."
Ô hô~
Khương Nhược Ninh ho một tiếng, quay đầu vỗ vai Vân An: "Cố lên, theo đuổi lại đi."
Vai Vân An xụ xuống, cánh tay Khương Nhược Ninh cũng buông thõng theo. Cô ấy nhìn Vân An, hỏi: "Sao thế? Không tự tin hả?"
Vân An gật đầu.
Khương Nhược Ninh ghé tai: "Thật ra mình rất tò mò, sao hai người lại chia tay vậy? Thật sự là do hôm đó cậu đến bệnh viện trễ một chút à?"
Vân An cũng ghé tai: "Không phải."
Khương Nhược Ninh: "Vậy thì vì sao?"
Vân An: "Cậu ấy nói cậu ấy mơ một giấc mơ."
Khương Nhược Ninh: "Mơ thì sao?"
Vân An: "Cậu ấy nói trong mơ mình không cần cậu ấy nữa."
Khương Nhược Ninh: "Sau đó thì sao?"
Vân An nói: "Không có sau đó."
Khương Nhược Ninh: "..."
Khương Nhược Ninh chớp mắt, não bộ vận hành với tốc độ ánh sáng, cuối cùng đơ máy: "Không phải chứ? Chỉ vì một giấc mơ hả?"
Vân An rất khó giải thích với cô ấy, đành gật đầu.
Khương Nhược Ninh ngứa tay, cô ấy chọc vào lưng Tần Tranh. Tần Tranh giật nảy mình, quay đầu lại. Khương Nhược Ninh nói: "Đồ thần kinh."
Tần Tranh cau mày.
Cô đáp lại Khương Nhược Ninh: "Bị bệnh à?"
Khương Nhược Ninh: "Cậu mới bị bệnh."
Tần Tranh nói: "Bệnh thần kinh."
Khương Nhược Ninh không chịu thua kém: "Cậu cũng thế."
Tần Tranh tức đến nỗi bật cười, siết chặt nắm đấm. Mấy bạn học ngồi sát cửa sổ bỗng nhiên chen chúc nhau, tất cả đều nhoài người ra trước cửa sổ. Những bạn học khác không hiểu: "Làm gì thế?"
"Là cô Chu!" Bạn học ở sát cửa sổ nói: "Cô Chu đến rồi."
"Không phải chứ, chuyện của thầy Lâm, thật sự liên quan đến cô Chu sao?"
"Mình đã nói rồi mà, chuyện cô Chu bị tố cáo biết đâu chừng là do Lâm Thụ làm!"
Lần này Vu Bất Tiện không còn tranh luận nữa, cô ta lòng dạ rối bời, thấp thỏm không yên.
Khúc Hàm thấy vậy liền an ủi cô ta: "Không sao đâu, thầy Lâm là giáo viên tốt, sẽ không có chuyện gì đâu."
Vu Bất Tiện gõ chữ: "Ừm, chắc chắn là đến để tiếp nhận điều tra."
Hai người an ủi lẫn nhau. Trong lớp bàn tán náo nhiệt, đồn thổi chuyện cô Chu và Lâm Thụ thành mấy phiên bản, cho đến khi chuông hết giờ vang lên, trong lớp vẫn còn ồn ào. Tiết Toán sau đó cũng được Trần Phương dạy thay, trở thành tiết Tiếng Anh. Sau khi Tần Tranh sống lại và trở về, môn cô không sợ nhất chính là Tiếng Anh. Những gì các bạn học biết, cô đều biết, những gì các bạn học không biết, cô cũng biết. Vì vậy cô mới đồng ý tham gia cuộc thi tranh biện ở trường Đại học Giao thông. Đối với tiếng Anh, cô hoàn toàn tự tin.
Kỳ thi tháng thất bại chỉ là vì có rất nhiều từ vựng của lớp 12 cô chưa nhớ kỹ lắm.
Trần Phương nói: "Nhiệm vụ tuần trước cô giao cho các em, các em đã hoàn thành chưa?"
Trần Phương vừa nói vừa lấy từ dưới sách giáo khoa ra cuốn "Nhật ký tuần bằng Tiếng Anh", là sách ngoại khóa mà cô yêu cầu đọc. Tần Tranh nhớ, trong kỳ thi đại học có hai câu hỏi thật sự lấy từ trong cuốn này ra, có thể thấy được tầm nhìn xa của Trần Phương.
Lúc đó, giai đoạn đầu bọn họ sẽ đọc quyển sách này, giai đoạn sau là học thuộc lòng. Tần Tranh thì thuộc làu làu, đến mức bỏ sách xuống cũng biết từ nào ở trang nào.
Tuần trước Trần Phương yêu cầu các bạn học đều phải mua một cuốn về nhà xem trước, tuần này kiểm tra việc đọc. Tần Tranh lấy sách ở trong cặp ra, nghe thấy Trần Phương gọi: "Khúc Hàm."
Khúc Hàm đứng dậy, Trần Phương nói: "Em đọc trang đầu tiên đi."
Khúc Hàm là cán sự môn, rất nhiều lần làm người đọc dẫn, nhưng cuốn này cô ấy vẫn chưa thuộc lắm, mua về nhà chỉ lật qua loa, chưa xem kỹ. Lúc này bị Trần Phương và các bạn học nhìn chằm chằm, Khúc Hàm đành phải căng da đầu đọc.
Mặc dù có vài từ vấp váp, nhưng không ảnh hưởng đến hiệu quả tổng thể, Trần Phương vẫn khá hài lòng, cô cười nói: "Được rồi, ngồi xuống trước đi."
Khúc Hàm thở ra một hơi, sự căng thẳng vừa rồi biến thành vẻ đắc ý. Cô ấy là người đầu tiên đọc quyển sách mới, hơn nữa còn khá trôi chảy. Vẻ mặt vừa rồi của Trần Phương cho thấy cô rất vui, Khúc Hàm sao có thể không kiêu ngạo được.
Trần Phương gọi: "Tần Tranh."
Khúc Hàm nghiêng đầu, nhìn Tần Tranh đứng dậy.
Trần Phương nói: "Em đọc trang thứ hai."
Tần Tranh cầm sách, cúi đầu, phát âm chuẩn xác và trôi chảy, không một chút ngập ngừng, như thể đã đọc qua hàng trăm hàng ngàn lần. Đọc xong, cả lớp im phăng phắc, Trần Phương cũng chưa kịp phản ứng, các bạn học phải gọi: "Cô Trần."
Cô hoàn hồn: "Ồ!"
"Tốt!" Trần Phương nói: "Rất tốt, rất tốt!"
Cô nói: "Tần Tranh, về nhà đã bỏ ra không ít công sức nhỉ?"
Tần Tranh bị cô khen đến nỗi chột dạ, cúi đầu. Trần Phương nói: "Thấy chưa, cùng là học, cùng là sách mua tuần trước, tại sao có bạn đọc còn không đọc được, có bạn lại thuộc nằm lòng?"
Khúc Hàm nghiến răng, ngón tay siết lấy cây bút máy.
Đọc còn không đọc được.
Là đang nói cô ấy sao?
Cô ấy căm tức nhìn Tần Tranh. Tần Tranh cảm nhận được ánh mắt giận dữ của Khúc Hàm, liền nhìn đi chỗ khác, lửa giận trong lòng Khúc Hàm càng bùng lên.
Đọc hay thì giỏi lắm sao?
Có tác dụng khỉ gì?
Suất đi Đại học Giao thông, cũng đâu đến lượt Tần Tranh.
Nghĩ vậy, lửa giận trong lòng Khúc Hàm dịu đi phần nào, cô ấy dẫn đầu vỗ tay. Trần Phương tán thưởng nhìn cô một cái, cũng vỗ tay theo. Sau khi Tần Tranh ngồi xuống, Khương Nhược Ninh ghé vào tai cô: "Wow, từ lúc nào cậu giỏi như vậy?"
Tần Tranh nói: "Lúc mơ."
Khương Nhược Ninh cau mày.
Lung ta lung tung gì đây.
Khương Nhược Ninh chỉ mải nói chuyện với Tần Tranh, không để ý sắc mặt Vân An thay đổi. Từ lúc Tần Tranh đứng dậy, Vân An như rơi vào ảo giác. Trong ảo giác, Tần Tranh cũng đang đọc trang thứ hai, nhưng không có thông thạo như vậy, có vài từ cô còn lúng túng. Sau khi tan học, cô vừa chép vừa lẩm nhẩm, trên đường đi học về vẫn nhẩm lại. Nàng buồn cười: "Học đến ngớ người rồi à?"
"Hôm nay mình đọc không tốt." Tần Tranh hối hận: "Hu hu hu hu..."
Tần Tranh rất khó chịu ôm lấy eo nàng, vùi đầu vào bên hông nàng. Nàng đạp xe, cúi đầu là có thể thấy góc nghiêng của Tần Tranh. Nàng cười: "Cậu đã đọc rất tốt rồi."
"Có thật không?" Tần Tranh nhướng mày: "Mình đọc rất tốt sao?"
Nàng gật đầu: "Ừm, cô Trần cũng nói cậu đọc tốt."
Tần Tranh nói: "Cô nói thế là để an ủi mình, cậu thì khác, cậu phải ăn ngay nói thật."
Nàng: "Mình nói thật mà, cậu cũng đọc rất tốt."
Bàn tay Tần Tranh đang ôm lấy mép eo nàng trườn lên, chạm đến khóe môi nàng, chạm nhẹ một cái. Nàng cụp mắt: "Như vậy có ý gì?"
Tần Tranh mặt không đỏ, thở không gấp: "Hôn cậu đó."
Nàng đỏ mặt.
"Vân An." Trần Phương nói: "Em đọc trang thứ ba."
Vân An vừa hoàn hồn thì đã thấy tất cả bạn học đều đang nhìn mình, Tần Tranh cũng thế. Vừa nãy ký ức bỗng dưng ùa về, môi nàng nóng ran, dường như còn lưu lại hơi ấm nơi đầu ngón tay Tần Tranh. Nàng cúi đầu.
Trần Phương nói: "Em không biết đọc à?"
Vân An nói: "Em xin lỗi cô Trần."
"Không sao, em ngồi xuống đi. Còn ai muốn thử tiếp không?" Trần Phương cười nhìn bọn họ, chọn một người trong số những người giơ tay. Hết tiết Tiếng Anh là đến giờ nghỉ trưa. Tần Tranh ăn trưa ngay tại căng-tin, ăn xong các cô sớm trở về lớp. Vương Hiểu Nặc ngồi bên cạnh Vân An, Khương Nhược Ninh nói: "Hai cậu không ăn cơm à?"
Vương Hiểu Nặc: "Vừa mới ăn rồi."
Khương Nhược Ninh nghi ngờ: "Vân An, cậu cũng ăn rồi sao?"
"Ăn rồi." Vương Hiểu Nặc nói: "Bọn mình vừa ăn ở cổng trường."
Khương Nhược Ninh "Ồ" một tiếng.
Thảo nào không thấy Vân An đâu. Cô ấy còn hỏi Tần Tranh, có phải Vân An lại về nhà rồi không.
Mặt Tần Tranh không chút biến sắc, ngồi phía trước Vân An. Sau khi ngồi xuống, cô nghe thấy Vương Hiểu Nặc nói: "Sao vẫn chưa có tin tức nữa."
Khương Nhược Ninh: "Đang đợi tin của cô Chu à?"
"Chứ còn gì nữa." Thời Tuế cũng bê ghế lại ngồi ở chỗ bọn họ, làm thành một vòng: "Các cậu viết bản kiểm điểm chưa?"
Mười bản.
Một bản nộp trước khi tan học đã là quá sức. Mười bản, tối nay thức trắng đêm cũng chưa chắc viết xong.
Mấy người lần lượt lắc đầu. Tề Tô Tô nói: "Xin lỗi, đều là lỗi của mình."
"Sao lại là lỗi của cậu được." Khương Nhược Ninh nói: "Với lại, chúng ta có lỗi gì? Hả? Tan học phát hiện có một bài toán không biết làm, đến nhà cô Chu hỏi bài thì có lỗi gì chứ? Lát nữa mẹ mình đến họp phụ huynh, mình sẽ bảo mẹ hỏi Lâm Thụ xem chúng ta đã làm gì sai."
Nói xong, cô ấy nhìn Thời Tuế chằm chằm.
Thời Tuế vô thức nắm chặt sách.
Khương Nhược Ninh nói: "Cậu cũng bảo người nhà cậu hỏi đi."
Thời Tuế không hiểu: "Sao vậy?"
"Nhà cậu có tiền mà." Khương Nhược Ninh nói: "Loại người như Lâm Thụ, ít nhiều cũng phải nể mặt chứ."
Thời Tuế:...
Những người khác mong đợi nhìn Thời Tuế. Thời Tuế không biết nên nói thế nào, lúng túng: "Đến lúc đó rồi nói sau."
Khương Nhược Ninh nhún vai: "Dù sao mình cũng sẽ không viết bản kiểm điểm đâu, ai thích viết thì viết, hỏi mình thì mình nói là đi hỏi bài. Cái này không tính là được dạy kèm riêng đâu nhỉ?"
Mọi người:...
Thấy bàn bạc không ra kết quả gì, Tần Tranh quay đầu tiếp tục cày đề. Khương Nhược Ninh nói: "Cậu nhập ma rồi hả?"
Mặt Tần Tranh không đổi sắc: "Nhập ma thì người đầu tiên mình giết là cậu."
Khương Nhược Ninh: "Đừng mà chị, chị ruột của em ơi."
Tần Tranh nói: "Đừng có nhây."
Cô vừa dứt lời thì Trần Phương bước vào lớp. Mọi người thấy cô thì giật mình, sau đó vội vàng bê ghế về chỗ. Trần Phương nói: "Ơ, mấy đứa còn ở đây à. Cô bận quá nên quên mất, chiều nay họp phụ huynh, các em treo mấy dải ruy băng này lên nhé, trên bảng đen phía sau cũng treo hai hàng, với trên đèn nữa. Ai viết chữ đẹp nào?" Cô nhớ ra, gọi tên: "Vân An, em sửa lại mấy chữ lớn trên báo tường đi. Tần Tranh, viền tranh trên báo tường, em dùng phấn tô lại một lượt. Còn Khương Nhược Ninh, em theo cô ra văn phòng, bê mấy cuốn sổ tay..."
Mấy người kia lập tức đứng dậy bận rộn. Vân An và Tần Tranh cũng đứng dậy đi về phía bảng đen. Hai người cầm phấn cùng lúc, Vân An nhanh hơn một bước, Tần Tranh buông tay, cầm lấy đồ lau bảng. Cuối cùng hai người lại cùng nhau quay về, suốt quá trình không nói một lời nào.
Đến trước báo tường, Vân An gọi: "Tranh Tranh."
Tim Tần Tranh đập thình thịch một cái.
Nhịp tim đập theo một tiết tấu đã lâu không thấy, mãnh liệt hơn bình thường. Tần Tranh quay đầu, Vân An nói: "Đưa đồ lau bảng cho mình."
Tần Tranh đưa đồ lau bảng cho Vân An, Vân An đưa phấn cho cô. Sau khi hai người trao đổi, Vân An đứng trên ghế, lau mấy chữ trên đó đi.
Tần Tranh liếc mắt nhìn chiếc ghế Vân An đang đứng.
Báo tường thường là do mấy người họ cùng làm, Vân An viết chữ, còn cô thì vẽ. Có khi viết xong trong lớp cũng không còn ai, cô sợ Vân An ngã nên sẽ giữ ghế, sau đó là ôm chân nàng, rồi sau nữa, là ôm eo nàng...
"Ây ây ây!" Thời Tuế bị Khương Nhược Ninh đuổi theo, cô ấy chạy tới, còn chưa đến bên cạnh ghế Vân An thì Tần Tranh đã theo thói quen ôm lấy eo Vân An. Thời Tuế vừa kịp đổi hướng, chạy sang bên cạnh, hai người trước báo tường lúng túng.
Tần Tranh nói: "Mình tưởng cậu ấy sắp đụng vào cậu."
Vân An nói: "Cảm ơn."
Cảm, cảm ơn?
Tần Tranh mím môi, trong đầu phát ra một trăm lẻ tám cách đọc kỳ quái cho hai chữ này. Cuối cùng cô buông tay ra, không nói gì, tiếp tục tô viền tranh. Vân An viết chữ nhanh, rất nhanh là đã xong, nàng đi giúp các bạn khác treo ruy băng. Tần Tranh chăm chú tô viền tranh, động tác không hề dừng lại. Khương Nhược Ninh phát xong sổ tay, ghé sát vào Tần Tranh: "Nghe nói Lâm Thụ vẫn còn ở văn phòng hiệu trưởng, chưa ra."
Tần Tranh gật đầu.
Các cô làm xong thì cũng gần 1 giờ, đã có phụ huynh lần lượt đến sớm. Tần Tranh nhắn tin cho Tần Quế Lan, nhưng Tần Quế Lan không trả lời.
Tần Quế Lan đang ngồi trước gương, Mạc Tang Du lấy mỹ phẩm thoa lên mặt bà, nói: "Chị Tần, màu da này hợp với chị lắm. Tôi chưa từng dùng, đợi lát nữa tôi tặng cho chị."
"Không được, không được." Tần Quế Lan nói: "Hiệu này của cô, đắt lắm đó."
"Cái gì mà đắt với không đắt chứ ạ." Mạc Tang Du nói: "Nhà chị chăm sóc Vân An lâu như vậy, còn quý hơn mấy món mỹ phẩm này nhiều. Tấm lòng con người là quý nhất, Vân An may mắn mới có được sự quan tâm của chị và Tranh Tranh, mà tôi chẳng qua chỉ tặng chị chút đồ thôi. Chị Tần, nếu chị không nhận, tôi sẽ buồn lắm đó."
Cô làm ra vẻ mặt đau buồn, diễn xuất phải gọi là đạt đến mức không chê vào đâu được, không để lộ chút sơ hở nào.
Tần Quế Lan bị cô lừa, vội nói: "Chúng tôi quan tâm Vân An là phải, đứa nhỏ này thật là đáng thương."
"Chứ còn gì nữa ạ." Mạc Tang Du nói: "Cho nên tôi đối tốt với chị cũng là chuyện nên làm. Chị Tần, chị đừng khách sáo với tôi, người một nhà không nói lời khách sáo mà."
Bình thường Tần Quế Lan lắm miệng là vậy, thế mà không nói lại được Mạc Tang Du. Bà cười gượng: "Vậy tôi chuyển tiền cho cô."
"Sao tôi có thể nhận tiền của chị chứ?" Mạc Tang Du nói: "Vậy tôi chuyển tiền cơm nước trước đây Vân An ăn ở nhà chị cho chị nhé ạ."
Cô giả vờ tức giận.
Tần Quế Lan nói: "Cái đó, dì của con bé đã đưa rồi."
"Thứ chị ấy đưa là tiền, không phải tấm lòng. Chị nấu cơm không cần thời gian sao?" Mạc Tang Du nói: "Chị Tần, chị mà còn khách sáo với tôi nữa, là thật sự coi tôi là người ngoài rồi đấy."
"Không khách sáo, không khách sáo." Tần Quế Lan hết cách, nói: "Tôi không khách sáo với cô."
"Vậy mới đúng chứ ạ." Mạc Tang Du nói: "Chị Tần, bình thường tôi chăm sóc Vân An có lẽ cũng không được chu đáo lắm, nếu có lúc nào làm phiền chị, chị tuyệt đối đừng chê tôi vụng về nhé."
Tần Quế Lan chưa từng thấy cô gái nào vừa xinh đẹp lại vừa biết nói chuyện như Mạc Tang Du, lúc này liền cười không ngớt: "Cô và Vân An không giống nhau chút nào."
Nếu không phải Mạc Tang Du nói cô là dì của Vân An, bà thật sự không tin.
Mạc Tang Du nói: "Vân An nhà chúng tôi chỉ là ăn nói vụng về, nhưng tấm lòng tốt lắm."
"Vân An tốt lắm chứ." Tần Quế Lan nói: "Tôi thích con bé lắm."
"Thật sao ạ?" Mạc Tang Du nói: "Thật trùng hợp, tôi cũng thích Tranh Tranh."
Tần Quế Lan nói đùa: "Chúng ta đổi con nuôi thì tốt biết mấy."
Mạc Tang Du bị bà chọc cười.
Thật sự đổi.
Tần Quế Lan lại không vui cho mà xem.
Trong lúc nói chuyện, cô đã trang điểm cho Tần Quế Lan xong. Tần Quế Lan nhìn vào gương một lúc lâu, bình thường bà cũng trang điểm, nhưng có thể đơn giản thì sẽ đơn giản, các bước từ đắp mặt nạ đến dưỡng da rồi trang điểm thế này, bà gần như đã quên mất. Lúc này nhìn người trong gương, thật quen thuộc mà cũng lại xa lạ.
Mạc Tang Du nói: "Chị Tần, kiểu trang điểm này hợp với quần áo màu nhạt."
"Tôi có." Tần Quế Lan tìm một chiếc áo phao màu trắng nhạt, dáng dài, có phần hơi ôm eo, đi đôi bốt cao cổ. Những dấu vết thời gian được lớp phấn che phủ, khiến Tần Quế Lan mơ hồ tìm lại được cảm giác thời trẻ.
Quả thật phải ở cùng người trẻ tuổi, tâm trạng cũng khác hẳn.
Bà nhìn người trong gương, muốn cười, nhưng khóe mắt lại cay cay.
Mạc Tang Du khen bà: "Đẹp thật."
Tần Quế Lan đột nhiên có chút không được tự nhiên.
Hai người thu dọn xong thì cùng nhau xuất phát, bắt taxi đi. Không xa lắm, qua mấy con phố, khoảng mười mấy phút thôi. Đã có rất nhiều xe đỗ ở cổng trường, chật như nêm cối. Tần Quế Lan và Mạc Tang Du xuống xe, đăng ký ở phòng bảo vệ rồi vào trường. Tần Quế Lan biết lớp của Tần Tranh, Mạc Tang Du không biết nên đi theo Tần Quế Lan suốt chặng đường. Lúc đến cửa, Tần Quế Lan thấy có không ít phụ huynh đang đứng ngoài cửa lớp, bà nhìn vào trong, trong lớp không có giáo viên, nhưng có lẽ học sinh đang tự học. Bên trong rất yên tĩnh, bạn nào cũng cúi đầu đọc sách, làm đề kiểm tra.
Tần Tranh cảm nhận được ánh mắt, cô quay đầu, thấy Tần Quế Lan thì hơi ngạc nhiên.
Tần Quế Lan cười với cô.
Tần Tranh chớp mắt mấy cái, cũng cười.
Vân An ngẩng đầu thì thấy Tần Tranh nhìn ra ngoài cửa sổ, nàng quay đầu, trông thấy Tần Quế Lan, và Mạc Tang Du bên cạnh bà. Bàn tay nàng đang viết chữ chợt khựng lại.
Sao dì Mạc đến rồi?
Nàng không nói với Mạc Tang Du chuyện họp phụ huynh, nàng biết Mạc Tang Du bận, không muốn làm trễ nãi thời gian của dì, nhưng dì đã đến.
Cổ họng Vân An nghẹn lại.
Mạc Tang Du gật đầu với nàng.
Vân An mỉm cười.
Trong lớp yên tĩnh nhưng ngoài lớp thì náo nhiệt. Các phụ huynh đứng cùng nhau, còn chưa đến giờ họp phụ huynh nên bọn họ nói chuyện phiếm: "Có phải sắp đổi giáo viên chủ nhiệm không?"
"Không biết nữa." Một người phụ nữ ăn mặc xinh đẹp nói giọng cao và thanh: "Nghe nói giáo viên chủ nhiệm trước đó của các con mở lớp dạy thêm cho học sinh trường khác à?"
"Không thể nào, chuyện gì thế này!"
"Tuyệt đối không được có vấn đề gì, học kỳ này sắp kết thúc rồi."
Trong đám đông, một phụ huynh hỏi: "Này, đứa bé đó, có phải mới chuyển đến học kỳ này không?"
"Đúng vậy, thành tích không tệ, chỉ là con bé hơi đáng thương. Nghe nói ba mẹ đều mất rồi, chưa từng thấy người nhà nó đi họp phụ huynh, không biết có phải nhà không còn ai không."
"Tên là gì ấy nhỉ."
"Con gái tôi nói, tên là Vân An."
Mạc Tang Du tiến lại gần họ, cô kéo cánh tay Tần Quế Lan, rất lịch sự nói với những người khác: "Xin lỗi, cho qua một chút ạ."
Mạc Tang Du bước đi, đám đông liền rẽ ra một lối. Cô và Tần Quế Lan đi đến chỗ gần cửa sổ, hành động của cô quá nổi bật, khiến những phụ huynh khác đều nhìn về phía cô. Mạc Tang Du trông không giống phụ huynh, mà giống giáo viên hơn. Quá trẻ. Vị phụ huynh vừa nói Vân An thật đáng thương không nhịn được, thấy Mạc Tang Du đứng bên cạnh, bèn hỏi: "Chào cô, cô là phụ huynh của em nào vậy?"
Mạc Tang Du "Ồ" một tiếng: "Xin lỗi, chưa kịp giới thiệu với mọi người."
Cô chìa tay ra với người bên cạnh, nói: "Tôi là phụ huynh của Vân An. Chào chị."
Người bên cạnh cô vừa định đưa tay ra, nghe thấy tên thì lúng túng muốn rụt lại. Mạc Tang Du liền nắm lấy tay người đó: "Chào chị, chào chị."
"Cô, cô, chào cô." Vị phụ huynh bên cạnh cô chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
Tần Quế Lan đứng ở phía bên kia của Mạc Tang Du.
Mạc Tang Du buông tay người bên cạnh ra, khoác tay Tần Quế Lan, thân mật giới thiệu: "Đây là mẹ của bạn thân nhất của Vân An, Tần Tranh."
Tần Quế Lan:...
Bà cũng muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
---
Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip