Chương 39: Từng hôn

Chương 39: Từng hôn

Đây là lần đầu tiên trong đời Tần Quế Lan nghe người khác giới thiệu mình như vậy. Những người có mặt ở đây, bà không hẳn là quen mặt, nhưng cũng có biết. Mẹ của Khương Nhược Ninh thấy Tần Quế Lan trang điểm lại còn mặc áo phao mới, nhất thời ngẩn người không tiến lên, mãi đến khi Tần Quế Lan gọi bà ấy: "Khương Cầm."

"Ấy." Bà ấy nói: "Đúng là chị rồi, lúc nãy tôi còn bảo nhìn chị quen quen, hôm nay trang điểm thế này à."

Bà ấy cảm thán: "Xinh quá."

"Là dì của Vân An trang điểm giúp tôi đấy." Tần Quế Lan hơi ngại ngùng: "Tôi đã bảo không trang điểm rồi mà."

"Sao lại không trang điểm chứ." Mẹ của Khương Nhược Ninh cười nói: "Chị đã già đâu."

Tần Quế Lan cười.

Mạc Tang Du đứng bên cạnh Tần Quế Lan, luôn khoác tay bà: "Vị này là..."

Tần Quế Lan giới thiệu: "Đây là mẹ của Khương Nhược Ninh, Khương Nhược Ninh là con gái nuôi của tôi."

"Chào chị, chào chị." Mạc Tang Du rất nhiệt tình, chìa tay ra. Khương Cầm vội nắm lấy tay Mạc Tang Du, sau đó nhìn cô. Khác với gương mặt xinh đẹp mỹ miều, bàn tay này lại đầy vết chai, xem ra ngày thường làm việc tay chân.

Giống nhau cả, đều là người mệnh khổ.

Bà ấy siết mạnh tay hai cái.

Mạc Tang Du bị bà ấy siết đến nỗi đau tay, nhưng vẫn mỉm cười.

Đang lúc trò chuyện sôi nổi, mấy giáo viên từ đầu hành lang đi tới. Tần Quế Lan thấy người thứ hai từ trái sang chính là cô Chu, bà nhìn Khương Cầm, ánh mắt Khương Cầm cũng trở nên nghi hoặc. Không phải nói cô Chu không đến trường sao?

Nhưng đông người như vậy, bọn họ cũng không tiện hỏi. Cô Chu đi đến cửa lớp của các em, phụ huynh học sinh còn chưa kịp chào hỏi thì trong lớp đã sục sôi trước: "Cô Chu!"

"Cô Chu về rồi!"

"A a a cô Chu!"

Các bạn học vui phát điên, quên luôn cả cách xưng hô trang trọng, đứa nào đứa nấy gọi "cô Chu" tới tấp. Cách tấm kính, cô Chu trừng mắt nhìn mấy đứa cầm đầu, vẫn là ánh mắt quen thuộc, vẻ không vui quen thuộc, nhưng lần này đám học sinh ai ai cũng không sợ, cười hì hì. Vành mắt Tề Tô Tô lập tức đỏ hoe, cô ấy nhìn ra ngoài, ngây ngô cười. Lúc cô Chu bước vào lớp, cô ấy không kiềm được kích động mà đứng bật dậy, lớp trưởng rất tự giác giao lại trách nhiệm của mình cho cô ấy.

Tề Tô Tô cúi đầu: "Em chào cô ạ."

Những người khác cũng lần lượt đứng dậy, cúi đầu chào cô Chu, cảm xúc dạt dào: "Em chào cô ạ."

Cô Chu nhìn những em học sinh tối qua đến nhà mình, giờ phút này đều đang cúi đầu, giọng cô nghẹn lại nơi cổ họng. Trên đường tới đây cô đã cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng không ngờ, buổi họp phụ huynh còn chưa bắt đầu mà cô đã "vỡ trận".

Thời gian cô dạy học không ngắn, đã mấy chục năm rồi.

Không phải là cô chưa từng được học sinh sưởi ấm, nhưng cô rất ít khi thất thố trước mặt học sinh. Lần này có chút không kiềm được, cô Chu quay người đi, nói: "Ngồi xuống đi."

Giọng cô nghẹn ngào.

Mấy bạn học khác nghe ra, đều cúi đầu ngồi xuống, không một ai ngẩng đầu lên.

Cô Chu hít sâu, cuối cùng cũng điều chỉnh lại được cảm xúc, cô nói: "Lát nữa các em rời lớp theo thứ tự, dãy đầu tiên đi trước."

Nói xong, cô bước ra khỏi lớp, nói chuyện với các phụ huynh. Tần Tranh thấy cô vừa ra ngoài là đã bị phụ huynh bao vây, trong lòng lập tức ấm áp. Giọng Khương Nhược Ninh rất nhỏ: "Ủa, sao cô Chu đột nhiên về vậy?"

"Không biết." Tần Tranh nói: "Chắc là có liên quan đến người của Sở Giáo dục hồi sáng."

"Cô Chu còn có mối quan hệ như vậy nữa à." Khương Nhược Ninh nói: "Lần này Lâm Thụ đụng phải thứ dữ rồi."

Cô ấy cố ý nói lớn một chút, để cho Khúc Hàm nghe.

Khúc Hàm quay đầu nhìn về phía Vu Bất Tiện. Sắc mặt Vu Bất Tiện xanh trắng xen kẽ, ánh mắt u ám. Cô ta cúi đầu, nghe thấy cô Chu nói: "Dãy thứ ba ra ngoài."

Tần Tranh bước ra cửa, Tần Quế Lan kéo tay cô lại: "Tranh Tranh, lát nữa mẹ ngồi chỗ của con."

Cô gật đầu.

Mạc Tang Du nói: "Con với Vân An ngồi bàn trước bàn sau à?"

Tần Tranh nói: "Dạ, con với cậu ấy ngồi bàn trước bàn sau."

"Vậy thì tốt quá. Vân An ở trường biểu hiện thế nào?" Mạc Tang Du hỏi, Tần Tranh không biết tại sao dì lại hỏi mình mà không hỏi cô Chu, nhưng vẫn nói thật: "Rất tốt ạ, khả năng tiếp thu của cậu ấy rất tốt."

Mạc Tang Du cười: "Lát nữa họp phụ huynh xong, chúng ta cùng đi ăn tối nhé?"

Tần Tranh nói: "Buổi chiều bọn con còn có chút việc ạ."

Vẻ mặt Mạc Tang Du có chút tiếc nuối: "Thôi được rồi, thế thì cùng nhau uống ly trà sữa được không?"

Tần Tranh thấy vậy đành gật đầu. Một lát sau Mạc Tang Du cũng vào trong, cô vừa vào, liền có người vây lấy Tần Tranh: "Người vừa nói chuyện với cậu là chị cậu à?"

"Wow, xinh thật đấy."

"Chị ấy ngầu quá xá!"

Tần Tranh bị các bạn chọc cười, cô nhìn về phía Vân An, nói: "Cô ấy là..."

Giới thiệu thế nào đây, dì ư?

Vân An nói tiếp lời cô: "Là dì của mình."

Tần Tranh có chút bất ngờ, nhưng không nói gì.

Các bạn học kinh ngạc: "Đó là dì của cậu á?! Trời ơi, ngầu quá!"

"Vân An, dì của cậu xinh thật đấy!"

Vân An gật đầu, qua tấm kính, nàng nhìn Mạc Tang Du đang ngồi ở vị trí của mình.

Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần đi họp phụ huynh, người nhà của nàng đều là bà ngoại. Bà ngoại lần nào cũng đến cuối cùng, có lúc về sớm, có lúc cũng không tham gia. Giáo viên đều biết hoàn cảnh nên chưa bao giờ thúc giục nàng. Các bạn học khác cũng biết, nhưng lại chế nhạo.

Nàng chưa bao giờ để tâm những lời các bạn học đó nói, dù sao thì đối với nàng, đó đều là chuyện không đau không ngứa. Nhưng đây là lần đầu tiên trong buổi họp phụ huynh của nàng, người nhà của nàng lại được chú ý đến vậy. Đó là cảm giác Vân An chưa từng trải qua.

Ai nói nàng không có lòng hư vinh chứ.

Giờ phút này lòng hư vinh của nàng, cứ thế dâng lên.

Vân An tự cười nhạo sự ngây ngô mà mình cố tỏ ra.

Khúc Hàm đứng bên cạnh nàng, cũng khen: "Vân An, dì của cậu ngầu thật đấy, dì ấy làm nghề gì vậy?"

Những người khác đều liếc nhìn, Vân An theo thói quen che giấu nghề nghiệp của các dì, nói: "Nhân viên văn phòng."

"Không nhìn ra." Một bạn học trong đó nói: "Mình còn tưởng học múa, dì ấy ăn mặc thời trang quá."

"Mình cũng tưởng là làm nghệ thuật."

Vân An cúi đầu cười cười.

Tần Tranh đang nói chuyện với Khương Nhược Ninh bên cạnh: "Đặt xong phòng riêng chưa?"

"Đặt xong rồi, mình làm việc cậu cứ yên tâm." Khương Nhược Ninh học theo nhân vật chính trên tivi, đấm đấm vào ngực mình, dùng sức hơi mạnh nên cô ấy ho khan hai tiếng. Thời Tuế và Vương Hiểu Nặc đi tới, Thời Tuế nói: "Cô Chu về rồi đúng không?"

Vương Hiểu Nặc: "Chắc chắn rồi, cô luôn chủ trì buổi họp phụ huynh mà, chắc chắn là về rồi."

"Vậy đại diện học sinh..."

Thời Tuế vừa nói xong, các cô nhìn về phía Tần Tranh, rồi lại nhìn về phía Vu Bất Tiện.

Vu Bất Tiện đứng ở vị trí sát mép hành lang, cứ nhìn xuống dưới, thỉnh thoảng lại cúi đầu nghịch điện thoại, dường như đang đợi tin nhắn. Thấy những người khác nhìn sang, Vu Bất Tiện nhíu mày, lần này không hùng hổ hỏi các cô nhìn gì, mà chỉ bực bội liếc các cô, tiếp tục cúi đầu bấm màn hình điện thoại.

Khương Nhược Ninh chế nhạo: "Hời cho nó rồi."

Vương Hiểu Nặc cũng hùa theo: "Đúng vậy."

Trong lòng Vương Hiểu Nặc vẫn có chút oán hận Vu Bất Tiện. Chuyện tối qua bọn họ đến nhà cô Chu, những người đi đều sẽ không nói ra, các bạn học bình thường cũng sẽ không nhiều chuyện, chắc chắn là Vu Bất Tiện mách lẻo, vì nịnh bợ mà hiến tế mấy người họ. Cho nên người tốt tính như Vương Hiểu Nặc cũng thấy Vu Bất Tiện trăm bề không thuận mắt.

Vu Bất Tiện bây giờ không để ý đến cách nhìn của các bạn học. Sau khi vào phòng hiệu trưởng thì Lâm Thụ không còn tin tức gì nữa, cũng không biết nói chuyện thế nào rồi. Cô ta không tiện liên lạc trực tiếp với Lâm Thụ, nên luôn để mẹ mình liên lạc với Lâm Thụ. Vừa rồi mẹ cô ta vào họp phụ huynh, đưa điện thoại cho cô ta, cô ta cứ nhìn chằm chằm vào khung chat với Lâm Thụ, không dám buông tay.

Lẽ nào xảy ra chuyện thật?

Nhưng có thể có chuyện gì được chứ? Cô Chu tự mình mở lớp dạy thêm cho người khác, vốn dĩ là lỗi của cô Chu, dựa vào cái gì mà để cậu cô ta ở lại phòng hiệu trưởng mãi thế?

"Vu Bất Tiện!" Giọng cô Chu vang lên từ cửa lớp, Vu Bất Tiện suýt nữa không cầm chắc điện thoại, làm rơi xuống đất. Cô ta ngẩng đầu, mấy bạn học thân thiết bên cạnh nhao nhao: "Người tiếp theo là cậu đấy, Bất Tiện."

"Bài phát biểu, bài phát biểu." Thấy cô ta ngẩn người, có bạn học nhắc nhở, lúc này Vu Bất Tiện mới nhớ ra mình còn phải lên bục. Xong rồi, bài phát biểu của cô ta vẫn còn ở trong cặp!

Cô ta cũng không có nhớ!

Quay lại chỗ ngồi lấy sao?

Nhiều phụ huynh nhìn chằm chằm thế này, xấu hổ quá đi mất.

Trán Vu Bất Tiện như ứ máu, thấy cô Chu còn đang đợi, cô ta muốn đi đến cửa lớp, nhưng bước chân bủn rủn, tim đập thình thịch, thật sự không có dũng khí quay lại lấy bài phát biểu dưới bao nhiêu cặp mắt như vậy. Vu Bất Tiện "A" một tiếng, đột nhiên ôm bụng, bạn học bên cạnh lo lắng: "Cậu sao thế?"

"Bụng mình..." Vu Bất Tiện nói: "Bụng mình đau quá, mình cần đi vệ sinh."

Cô ta nói với người bên cạnh, người bên cạnh hiểu ý, vội bảo các bạn học giải thích với cô Chu, rồi dìu Vu Bất Tiện đi vào nhà vệ sinh. Cô Chu không ngờ xảy ra sự cố này, nhíu mày, nhưng không nói thêm gì. Cô gọi: "Tần Tranh."

Tần Tranh bước ra khỏi nhóm bạn học, cô Chu hỏi: "Em có mang bài phát biểu không?"

Tần Tranh lắc đầu.

Sau khi Lâm Thụ bảo cô nhường suất cho Vu Bất Tiện, cô đã nhét bài phát biểu vào cặp rồi. Cô Chu nhìn Khúc Hàm đang nói lời kết thúc, bảo: "Vậy..."

Tần Tranh nói: "Không sao đâu cô Chu, em có thể nói mà không cần giấy."

"Em nói không cần giấy?" Cô Chu rất kinh ngạc, cô tổ chức họp phụ huynh bao nhiêu năm nay, học sinh dù gan dạ đến mấy cũng sẽ mang bài phát biểu lên bục, cho dù nói không cần giấy thì cũng sẽ chuẩn bị sẵn. Lần đầu tiên nghe nói hoàn toàn không mang giấy lên bục, cô đột nhiên có chút tò mò, lại rất tán thưởng, gật đầu: "Được, vậy em lên thử xem."

Tần Tranh hít một hơi, cởi chiếc áo phao nhét căng phồng trong đồng phục ra, mặc lại đồng phục, buộc tóc đuôi ngựa thấp thành cao, vén những lọn tóc mai bên tai, rồi vỗ vỗ gò má. Sau khi Khúc Hàm xuống sân khấu, cô lướt qua cô ấy, đứng trên bục.

Khúc Hàm nhíu mày, người nên lên bục, không phải là Vu Bất Tiện sao?

Vu Bất Tiện đâu rồi?

Cô ấy nhìn quanh một vòng, không thấy bóng dáng Vu Bất Tiện đâu, liên tưởng đến chuyện của Lâm Thụ, tim cô ấy đánh thót một cái.

Tần Tranh đứng trên bục giảng, bao nhiêu cặp mắt của phụ huynh nhìn chằm chằm vào cô, nhưng cô không hề tỏ ra rụt rè, gương mặt tươi cười, chín chắn tao nhã. Vân An nhìn Tần Tranh qua tấm kính, có khoảnh khắc như vậy, Vân An cảm thấy Tần Tranh không giống một học sinh lớp 12, mà giống một người trưởng thành đã từng trải qua sóng gió ngoài xã hội hơn. Giọng nói cô chậm rãi, phát âm rõ ràng từng chữ, một buổi họp phụ huynh dường như có thể trở thành sân khấu của riêng mình cô.

Khương Nhược Ninh "Wow, wow", không nhịn được mà kinh ngạc thốt lên: "Tranh Tranh đỉnh vậy?"

Các bạn học khác cũng nhìn Tần Tranh qua tấm kính, ánh mắt trong phòng và ngoài phòng đều tập trung lại, Tần Tranh vẫn ung dung bình tĩnh. Thời Tuế hỏi Khương Nhược Ninh: "Trước đây cậu ấy từng dẫn chương trình à?"

"Đó là chuyện hồi lớp 10 rồi." Khương Nhược Ninh nói: "Trước khi lên sân khấu, cậu ấy căng thẳng đến nỗi sắp nôn luôn đó."

Tần Tranh là đại diện học sinh vào buổi họp phụ huynh đầu học kỳ, cô cũng hoàn toàn dựa vào giấy để phát biểu, làm gì có vẻ tự tin bay bổng như thế.

Vân An cũng biết.

Buổi họp phụ huynh đầu tháng 9, nàng vừa mới đến lớp này, trước buổi họp, nàng đi vệ sinh, nghe thấy trong phòng vệ sinh bên cạnh cứ có tiếng lẩm nhẩm, không bao lâu Khương Nhược Ninh xông vào: "Tần Tranh, cậu xong chưa!"

"Sắp đến lượt cậu rồi!"

Cửa phòng bên cạnh được mở, Tần Tranh bước ra, giọng điệu không mấy tự tin: "Hình như, hình như còn thiếu một chút."

"Không kịp nữa rồi." Khương Nhược Ninh kéo cô: "Cậu cứ đọc bài phát biểu đi."

Hai người hấp tấp lướt qua nàng. Ngày hôm đó nàng nhìn Tần Tranh lên bục, cúi đầu đọc bài phát biểu, nói về cảm nhận học tập vào tháng đầu tiên của mình. So với bây giờ, cứ như hai người khác nhau.

Tần Tranh.

Thay đổi rất lớn.

Cũng liên quan đến giấc mơ đó sao?

Có liên quan đến những ký ức xa lạ đột nhiên thoáng qua trong đầu nàng không?

Vân An ngây người nhìn Tần Tranh trên bục giảng, nghe cô kể những câu chuyện thú vị trong giờ học với giọng điệu trầm bổng du dương, các phụ huynh bên dưới nghe rất chăm chú. Một chiếc áo phao được khoác lên người nàng, Khương Nhược Ninh nói: "Mình đi vệ sinh, cậu cầm giúp Tần Tranh nhé."

Vân An cúi đầu, một chiếc áo phao màu be được nhét vào lòng nàng.

Lớp lót bên trong hướng vào lòng bàn tay nàng, khiến bàn tay nàng tràn đầy ấm áp.

Sau khi ở bên Tần Tranh, lúc nào cởi quần áo, Tần Tranh cũng theo thói quen đưa cho nàng. Về nhà, nàng thấy Tần Tranh cởi áo khoác, còn giúp cầm lấy. Có lần Tần Quế Lan không có nhà, Tần Tranh cởi áo khoác, xoay người lại, vòng hai tay qua cổ nàng, cùng hơi thở nàng quấn quýt lấy nhau. Nàng đứng tại chỗ, tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài. Mặt Tần Tranh đỏ bừng, hai người cố gắng tỏ ra bình tĩnh, Tần Tranh nói: "Vân An, tai cậu đỏ rồi."

Nàng muốn đưa tay lên sờ tai, nhưng Tần Tranh đã nhanh hơn một bước, đầu ngón tay cô véo nhẹ vành tai nàng.

Đầu ngón tay lạnh buốt, khiến cơ thể nàng rùng mình một cái.

Tần Tranh cười: "Sao cậu căng thẳng thế? Có phải cậu đang nghĩ bậy bạ gì không?"

Nàng cúi đầu: "Đâu có căng thẳng đâu."

"Còn không chịu thừa nhận." Đôi môi mỏng của Tần Tranh hé mở rồi khép lại, hàm răng trắng sáng. Lúc cô cắn môi dưới, nàng nhìn chằm chằm vào đôi môi bị cắn đến hằn dấu kia. Tần Tranh phát hiện nàng im lặng hồi lâu, ngước mắt lên: "Cậu..."

Nàng cúi đầu, hôn lên đôi môi không ngừng nói đó.

Nàng nói: "Ồn ào chết đi được."

Tần Tranh không vui: "Cậu mới— Ưm—"

Hai tay Tần Tranh đấm vào hai bên vai nàng, rất mạnh, nhưng nàng vẫn không buông ra, đôi tay ôm chặt lấy Tần Tranh. Nghĩ đến dáng vẻ vừa rồi Tần Tranh cắn môi, đầu lưỡi nàng lướt qua khóe môi và cánh môi Tần Tranh, mềm mại lại thơm ngọt, nàng không kiềm được mà mút lấy.

Muốn nhiều hơn nữa.

Muốn nhiều hơn nữa.

Lồng ngực nàng khuấy động, hai tay ôm chặt hơn, đầu lưỡi bị cắn một cái, đau đến mức nàng nới lỏng ra. Tần Tranh thở hổn hển, đôi mắt ửng đỏ, sâu trong mắt phủ hơi nước, lườm nàng một cái, hờn dỗi đáng yêu. Nàng dang hai tay ra, lại ôm lấy Tần Tranh.

Tần Tranh nói: "Lần sau không được hôn mình mạnh như vậy nữa! Nếu không, mình không cho cậu hôn đâu."

"Không cho thì mình cũng muốn hôn." Nàng cũng ngang ngược không biết lý lẽ như Tần Tranh, ôm Tần Tranh ngồi lên ghế, ghé sát lại, cứ hôn cô mãi.

"Vân An?" Thời Tuế đưa tay huơ huơ trước mặt nàng. Vân An hoàn hồn: "Hả?"

Thời Tuế nói: "Cậu nóng lắm à?"

Vân An không hiểu: "Hả?"

Sau đó Vân An phát hiện mặt mình như bị bỏng, nóng ran. Nàng nói: "Có một chút, mình đi vệ sinh đây."

Nói rồi, nàng xoay người rời đi, còn mang theo cả áo phao của Tần Tranh. Chưa đến cửa nhà vệ sinh là nàng đã đứng lại, vệt đỏ ửng vừa rồi bám trên mặt trong nháy mắt tan biến. Cơn gió thổi qua hành lang, lạnh thấu tim.

Nàng đột nhiên nhớ ra một chuyện.

Nàng còn chưa từng hôn Tần Tranh.

Vậy tại sao nàng lại—

Đây là ký ức của nàng sao?

Nếu phải, tại sao nàng lại không nhớ?

Nàng, có phải đã từng mất trí nhớ không?

Trên hành lang náo nhiệt, Vân An sợ đến nỗi toát mồ hôi lạnh. Khương Nhược Ninh vừa từ nhà vệ sinh bước ra, thấy Vân An ôm áo phao đứng ngẩn người, không vào cũng không ra mà chắn ngay cửa. Cô ấy "Ê" một tiếng: "Vân An."

Vân An quay đầu lại.

Khương Nhược Ninh nói: "Cậu đang nghĩ gì vậy?"

Vân An thôi nghĩ lung tung, nói: "Không có gì."

Thấy Khương Nhược Ninh định đi, nàng không kiềm được mà gọi Khương Nhược Ninh lại, Khương Nhược Ninh nhíu mày: "Hả?"

Vân An hỏi: "Cậu nói xem, con người ta có thể tự dưng mất trí nhớ không?"

Khương Nhược Ninh: "Chắc là không thể đâu, mà bị xe đụng thì có thể, sao thế? Cậu có người quen bị mất trí nhớ à?"

Cô ấy rất phấn khích: "Có thể dẫn mình đi xem không, mình chưa từng thấy người mất trí nhớ."

Cô ấy nói không ngừng: "Cảm giác thế nào ta?"

Vân An:...

Thôi bỏ đi.

Nàng đúng là quẫn trí mới đi hỏi Khương Nhược Ninh.

Vân An lắc đầu: "Mình đọc tiểu thuyết thấy, tò mò nên hỏi bừa thôi."

Khương Nhược Ninh rất thất vọng: "Ồ."

Vân An nhìn vẻ mặt đó của cô ấy, có chút cạn lời, cúi đầu đi vào nhà vệ sinh. Khương Nhược Ninh "Ây" một tiếng: "Cậu mang cả áo phao của Tranh Tranh vào à?"

Nói rồi, cô ấy định đưa tay qua lấy. Lúc Vân An đưa cho cô ấy, nàng lại đột nhiên không nỡ, không buông tay ra. Hai người giằng co, Khương Nhược Ninh không hiểu: "Làm gì thế? Cậu mang vào sẽ làm dơ đó."

"Mình không làm dơ đâu." Vân An nói: "Mình ôm mà."

Khương Nhược Ninh nhếch mép, muốn nói cậu bị thần kinh à, đi vệ sinh còn ôm áo phao, nhưng cân nhắc đến quan hệ của hai người này, cô ấy nhịn xuống. Lúc Khương Nhược Ninh quay lại thì Tần Tranh cũng đã phát biểu xong, cô Chu đang đứng trên bục nói về thành tích kỳ thi tháng lần này và tình hình học tập gần đây, các bạn học đều trông mong ghé vào cửa sổ và khung cửa nghe lén. Tần Tranh bị gió lạnh thổi qua, lạnh run, cô thấy Khương Nhược Ninh ba chân bốn cẳng chạy tới, thấy lạ: "Áo phao của mình đâu?"

Khương Nhược Ninh nói: "Vân An mang vào nhà vệ sinh rồi, cậu ấy không chịu trả lại cho mình."

"Hả?" Tần Tranh ngạc nhiên: "Cậu ấy mang vào nhà vệ sinh làm gì?"

Khương Nhược Ninh và cô mắt to trừng mắt nhỏ: "Không biết nữa."

Tần Tranh:...

Khương Nhược Ninh nhìn Tần Tranh chạy về phía nhà vệ sinh nhanh như một làn khói. Tần Tranh không thấy Vân An ở cửa, cô mở cửa từng buồng vệ sinh. Nhà vệ sinh mới được sửa lại, rộng hơn trước rất nhiều. Cô không thích kiểu tường trắng bệch này, lại còn có vòi nước cứ nhỏ giọt mãi, trong lòng khó chịu hai giây, cô gọi: "Vân An."

Buồng cuối cùng có động tĩnh, Tần Tranh không đi tới, ngược lại là Vân An mở cửa buồng ra, nhìn về phía cô.

Thấy đúng là Vân An, Tần Tranh đang trong tư thế phòng thủ mới thả lỏng cơ thể.

Bên ngoài ồn ào thế này, vậy mà không có mấy người đi vệ sinh, lạ thật.

Tần Tranh đi tới, muốn lấy chiếc áo phao Vân An đang ôm trong lòng, nhưng Vân An không buông tay, giằng co với cô. Tần Tranh kinh ngạc: "Áo của mình!"

Vân An: "Mình biết."

Tần Tranh: "Vậy cậu không trả cho mình?"

Vân An: "Mình trả mà."

Tần Tranh thấy nàng miệng thì nói trả, nhưng tay thì vẫn không hề buông ra, cô vừa tức vừa buồn cười. Cô nói: "Cậu thích cái áo này à?"

Lúc này Vân An mới buông tay.

Tần Tranh ôm áo, không thể mặc trực tiếp bên ngoài đồng phục được. Một tay cô kéo khóa áo đồng phục, nghe thấy ở cửa có động tĩnh, cô theo phản xạ nhìn Vân An. Vân An nói: "Vào trong thay đi."

Tần Tranh không do dự, vào buồng cuối cùng.

Cô vừa vào, Vân An cũng vào theo, giúp cô ôm chiếc áo phao cô không tiện cầm. Lần này Tần Tranh không do dự, trực tiếp cởi áo đồng phục ra.

Ngoài cửa là học sinh lớp khác, đi vào phàn nàn vài câu về chuyện họp phụ huynh, nói thi không tốt lát nữa về nhà ba mẹ cho ăn roi. Một bạn khác nói cậu còn đỡ, XX thảm rồi, bị giáo viên chủ nhiệm nói với phụ huynh chuyện yêu đương, lần này xong đời.

Tần Tranh nghe chuyện phiếm, cô nghe đến nhập tâm, áo đồng phục cởi xong thì cầm trên tay, lỗ tai dựng đứng lên.

Vân An đứng phía sau cô. Nhà vệ sinh trong trường toàn là kiểu ngồi xổm, nhưng không bạn học nào thích đi vệ sinh ở buồng cuối cùng. Trước đây còn có tin đồn có người treo cổ chết ở đó, lại còn nói buồng cuối cùng dành cho ma đi vệ sinh, tóm lại là có đủ thứ tin đồn kỳ quái. Vì vậy mà buồng cuối cùng ngay cả sọt đựng giấy vệ sinh cũng không có. So với những cánh cửa bị vẽ bậy chi chít của các buồng khác, thì buồng này sạch sẽ một cách lạ thường, gạch men trắng dưới sàn có thể phản chiếu bóng người.

Tần Tranh không hề nhúc nhích, cô định đợi nhóm người kia ra ngoài rồi mới mặc quần áo, nhưng thật ra là cô muốn nghe hết câu chuyện phiếm này. Vân An đứng ở vị trí hơi lệch về phía sau cô, cúi đầu liền có thể nhìn thấy Tần Tranh chỉ mặc một chiếc áo len cổ thấp màu xám, có thể thấy được chiếc cổ thon dài và xương quai xanh xinh đẹp. Trước khi lên bục, Tần Tranh đã buộc tóc đuôi ngựa cao, đường cong ở cổ rõ ràng, phía trên gáy còn có chút tóc mai tơ. Tần Tranh cúi đầu, Vân An có thể nhìn thấy những sợi tóc mai đó, không phải màu đen tuyền mà hơi ngả màu vàng nhạt.

Chắc chắn rất mềm.

Vân An không nhịn được, nàng đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào những sợi tóc mai tơ ấy. Tần Tranh cảm thấy trên cổ hơi ngứa, cô không nghĩ ngợi gì đưa tay lên định gãi, vừa đưa tay lên, cô đã chạm phải tay Vân An. Tần Tranh quay đầu lại.

Vân An còn chưa kịp rụt tay về, thấy Tần Tranh đưa tay tới, nàng như ma xui quỷ khiến, nắm lấy ba ngón tay Tần Tranh.

Cơ thể Tần Tranh cứng đờ, tim đập không kiểm soát, âm thanh bên ngoài buồng đột nhiên trở nên xa xôi vô cùng, dường như không nghe thấy gì cả. Cô vừa định mở miệng thì nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng nước chảy ào ào, là mấy người đó đang rửa tay.

Giọng Tần Tranh nghẹn lại nơi cổ họng, lúc này mà phát ra tiếng, cô và Vân An sẽ là đối tượng tiếp theo bị bàn tán.

Cô bình tĩnh lại, không tốn sức rút tay ra khỏi lòng bàn tay Vân An, đầu ngón tay còn vương hơi ấm từ lòng bàn tay nàng, rất nóng.

Nóng đến mức mặt Tần Tranh cũng ửng đỏ.

Vân An vừa rồi cũng không biết mình bị làm sao nữa, nàng như mất hết lý trí, lại giống như, nàng đã làm động tác này rất nhiều lần, chỉ là thói quen, chỉ là thuận theo tự nhiên thôi. Nhưng dù nói thế nào, nàng và Tần Tranh đã chia tay, nàng chưa được sự đồng ý của Tần Tranh mà đã nắm tay Tần Tranh thì chung quy là không ổn. Vân An muốn mở miệng, lại e ngại có người bên ngoài cửa buồng. Nàng lấy điện thoại ra, gõ chữ trên màn hình.

【Tranh Tranh, xin lỗi cậu.】

Tần Tranh nhìn bản ghi chú Vân An đưa tới, xem xong thì nhìn về phía nàng. Vân An hơi rũ mắt, nhìn cô, thái độ xin lỗi chân thành, nghiêm túc, rất giống trước đây khi hai người cãi nhau, Vân An cụp mắt xin lỗi cô, ánh mắt đó giống y như đúc.

Tần Tranh mềm lòng, cô mặc áo phao vào, khoác đồng phục bên ngoài, không kéo khóa. Cô lấy điện thoại của Vân An, gõ một câu dưới dòng ghi chú ấy:【Không sao.】

Vân An nhận lại điện thoại, nhìn thấy câu đó liền thở phào nhẹ nhõm. Thấy Tần Tranh chuẩn bị đẩy cửa buồng định đi, nàng kéo Tần Tranh lại, ra hiệu cô đợi một chút.

Tần Tranh đứng tại chỗ, sửa lại quần áo và mái tóc, đợi Vân An gõ chữ xong, đưa điện thoại qua.

Ngoài cửa buồng im phăng phắc, các bạn học vừa đi vệ sinh xong là đã bỏ đi rồi. Một tay Tần Tranh đặt lên chốt cửa buồng, tay kia nhận lấy chiếc điện thoại Vân An vừa đưa tới.

Trên màn hình sáng trắng, chỉ có một câu:【Tranh Tranh, trước đây mình đã từng hôn cậu chưa?】

---

Tác giả có lời muốn nói:

Vừa nghĩ đến sau này Vân An khôi phục trí nhớ, mỗi lần nhớ lại đoạn này đều "làm" Tranh Tranh cả đêm, Quy Quy liền rất hưng phấn [đáng thương][đáng thương][đáng thương]

Quy biến thái [đáng thương][đáng thương][đáng thương]

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip