Chương 40: Chóp mũi

Chương 40: Chóp mũi

Tần Tranh vốn chỉ lơ đãng liếc qua một chút, đọc xong câu nói này, cô liền kề sát điện thoại dưới mí mắt.

Trước đây, mình đã từng hôn cậu chưa?

Một câu nói khơi dậy vô vàn ký ức trong cô. Kể từ khi Vân An hôn cô để chứng minh bản thân không sợ bị lây bệnh, hễ hai người ở riêng, Vân An đều không bỏ lỡ cơ hội hôn cô. Lúc cùng làm bài tập, Vân An sẽ đợi cô viết xong rồi sáp lại gần, hôn lên khóe môi cô, nói: "Vất vả rồi."

Ở nhà cô còn xem như biết kiềm chế, sau Tết hai người sợ bị Tần Quế Lan phát hiện, bèn chuyển sang học ở nhà Vân An.

Không ít lần eo Tần Tranh sắp bị Vân An xoa đến gãy.

Giữa răng môi cô lại phảng phất vị ngọt ngào. Tần Tranh quay đầu nhìn về phía Vân An, ánh mắt vô thức dừng lại trên đôi môi mỏng của nàng. Môi của Vân An rất mềm, khác hẳn với đầu lưỡi hung hăng lại ngang ngược của nàng, khi chạm vào má và khóe môi nàng, Tần Tranh rất không tự chủ mà buông thả cho nàng.

Sau đó là bị nàng vơ vét sạch sẽ.

Người này.

Cổ họng Tần Tranh nghẹn lại, cô nhìn chằm chằm vào màn hình, bàn tay gõ chữ vô cùng do dự, cuối cùng nhét điện thoại trả lại cho Vân An, mở cửa buồng vệ sinh, hỏi nàng: "Sao cậu lại hỏi vậy?"

Nhà vệ sinh yên tĩnh, nhưng Vân An không nói nhiều, chỉ kéo tay Tần Tranh ra khỏi đó. Hai người xuống lầu, đến băng ghế đá gần rừng cây nhỏ rồi ngồi xuống. Vân An hỏi cô: "Đã từng chưa?"

Tần Tranh cau mày: "Cái gì mà đã từng chưa?"

Lần này Vân An không do dự, hỏi thẳng: "Mình đã từng hôn cậu chưa?"

"Cậu!" Tần Tranh phản ứng lại: "Cậu vẫn chưa trả lời mình, sao cậu lại nghĩ rằng, cậu đã từng hôn mình?"

Thời điểm này, bọn họ, chưa từng hôn nhau.

Tại sao Vân An lại hỏi vấn đề này?

Sâu trong lòng Tần Tranh dâng lên cảm giác khó diễn tả bằng lời, đôi mắt cô nhìn Vân An chằm chằm.

Vân An nói: "Mình thấy mình hôn cậu."

Tần Tranh nhíu mày.

Vân An thấy vẻ mặt đó của cô, cũng biết lời mình nói lúc này rất khó hiểu.

Quả nhiên, Tần Tranh hỏi: "Cậu thấy cậu hôn mình?"

Tần Tranh nói: "Sao cậu thấy được?"

"Mình..." Vân An lựa lời, nghĩ ra được cách giải thích: "Nằm mơ thấy."

Vai Tần Tranh thả lỏng thấy rõ, cô hỏi: "Còn thấy gì nữa?"

Vân An nghĩ một lát: "Còn thấy mình nắm tay cậu, ôm cậu, hôn cậu."

Tần Tranh hoài nghi: "Chỉ có vậy thôi à?"

Vân An không chắc chắn gật đầu, ánh mắt nhìn Tần Tranh mang theo vẻ dò xét.

Tần Tranh không biết nên dùng biểu cảm gì để đối diện với Vân An.

Rốt cuộc đây là giấc mơ đen tối của Vân An.

Hay là Vân An thông qua giấc mơ, mơ thấy ký ức kiếp trước của họ? Nếu Vân An thật sự thông qua giấc mơ, mơ thấy chuyện kiếp trước của họ, thì tại sao chỉ mơ thấy những chuyện như hôn hít?

Nàng thích hôn đến vậy sao?

Tần Tranh suy nghĩ một lúc.

Thôi được rồi.

Vân An rất thích hôn.

Nhưng cũng không đến nỗi thích đến độ, cách cả hai kiếp người mà vẫn có thể nhớ ra chứ?

Tần Tranh nghiêng đầu nhìn nàng, bĩu môi.

Vân An không hiểu: "Sao vậy?"

Tần Tranh thở dài: "Cậu háo sắc thật."

Vân An:...

Nàng không hiểu nổi mạch não của Tần Tranh.

Tần Tranh cũng không hiểu nổi nàng.

Hai người thảo luận không ra kết quả gì, Tần Tranh bị Khương Nhược Ninh gọi điện kêu về. Buổi họp phụ huynh sắp kết thúc, cô Chu đang phát biểu tổng kết, đồng thời hứa sẽ dẫn dắt bọn họ thật tốt.

Trong lớp không có phản ứng gì, ngoài lớp thì la ó ầm ĩ.

Cô Chu lườm ra ngoài cửa sổ, lần này có hiệu quả, mấy bạn học trên hành lang im bặt. Lúc Tần Tranh quay lại, Khương Nhược Ninh nói đến nỗi nước bọt văng tung tóe: "Cô Chu về rồi!"

Tần Tranh nói: "Chẳng phải đã biết rồi sao?"

"Biết còn gì nữa không?" Khương Nhược Ninh nói: "Cô Trần bảo cậu qua một chuyến, mẹ nuôi qua đó rồi."

Tần Tranh nhìn vào lớp, quả nhiên không thấy mẹ mình đâu. Cô chạy một mạch đến văn phòng, cửa văn phòng trưởng phòng giáo vụ phía đối diện đã bị khóa. Cô đẩy cửa văn phòng bên cạnh, Trần Phương thấy cô liền vẫy tay: "Tần Tranh."

Tần Tranh vội vàng đi tới, Tần Quế Lan ngồi đối diện Trần Phương, thấy Tần Tranh đến liền nắm lấy tay cô.

Trần Phương lục lọi trong ngăn kéo, không biết tìm gì.

Tần Tranh gọi: "Cô Trần."

"Ừ." Trần Phương nói: "Đợi chút."

Nói rồi, cô lấy ra thư thông báo, nói với Tần Tranh: "Suất tham gia cuộc thi tranh biện, cô vừa trao đổi với mẹ em rồi, chúng ta đã giành lại được."

Tần Tranh hơi bất ngờ.

Thường thì suất của lớp 12/5 là khó cầm về nhất, vì lớp 12/5 là do Lâm Thụ phụ trách. Tuy ông ta không phải giáo viên chủ nhiệm nhưng tương đương với giáo viên chủ nhiệm, luôn đòi nhiều suất nhất, bình thường cũng được ưu tiên trước. Đây là lần đầu tiên, lớp khác giành lại được suất từ tay lớp 12/5.

Lâm Thụ này, thật sự sắp gặp chuyện rồi sao?

Tần Tranh mỉm cười.

Trần Phương nói: "Lát nữa em điền đơn xong, cô sẽ đi báo cáo trực tiếp."

Cô hỏi Tần Tranh: "Không vấn đề gì chứ?"

Tần Tranh lắc đầu.

Trần Phương đưa cho cô cây bút bi màu đen, Tần Quế Lan đứng dậy, bảo cô ngồi xuống viết. Trần Phương cúi đầu, nghe Tần Quế Lan nói: "Cô giáo, vậy Tranh Tranh, cháu nó cần mang theo những gì vậy?"

Trần Phương nói: "Mang theo ít quần áo thay giặt và đồ dùng vệ sinh cá nhân ạ. Chỉ đi ba ngày thôi, bằng máy bay, đi về rất nhanh. Mẹ Tần không cần quá lo lắng, tôi sẽ gửi ảnh vào trong nhóm."

Lúc này Tần Quế Lan mới yên tâm gật đầu. Tần Tranh điền xong đơn đăng ký, đưa cho Trần Phương. Trần Phương nói: "Khoảng thời gian này, em luyện khẩu ngữ nhiều vào, lát nữa cô bảo Khúc Hàm gửi video các cuộc thi tranh biện trước đây cho các em, các em xem thêm nhé."

Tần Tranh gật đầu.

Trần Phương nói: "Thắng thua không quan trọng, cứ giữ tâm thế thoải mái."

Tần Tranh cười: "Em cảm ơn cô Trần."

Trần Phương gật đầu: "Em với mẹ về trước đi."

Tần Tranh và Tần Quế Lan bước ra khỏi văn phòng, vừa ra cửa là đã thấy Khương Nhược Ninh và nhóm bạn cùng đi tới, phía sau là đám đông. Khương Nhược Ninh nói: "Tình hình sao rồi? Có phải đã trả lại suất thi tranh biện cho cậu rồi không?"

Tần Tranh: "Ừm."

Khương Nhược Ninh: "Mình biết ngay mà!"

Cô ấy nhảy cẫng lên, Khương Cầm bực bội: "Tranh Tranh đến Đại học Giao thông thi tranh biện rồi, bao giờ mới đến lượt con?"

Khương Nhược Ninh dỗ dành mẹ: "Mẹ ơi, lòng dạ rộng lượng một chút đi, mẹ cứ nghĩ thế này, của Tranh Tranh cũng là của con, của con cũng là của Tranh Tranh. Cậu ấy đi thi tranh biện, chẳng phải là con đi thi tranh biện sao?" Khương Nhược Ninh huyên thuyên: "Có phải không ạ, mẹ nuôi?"

Tần Quế Lan bị cô ấy chọc cười: "Phải phải phải."

Khương Cầm lắc đầu, vẻ mặt bất lực với con gái. Tần Tranh nhớ ra chuyện Mạc Tang Du nói muốn mời cô uống trà sữa, cô hỏi Tần Quế Lan: "Mẹ, vậy lát nữa mẹ về cùng dì Mạc hay là tự về ạ?"

"Mẹ đến thẳng cơ quan." Tần Quế Lan nói: "Chiều còn phải đi làm."

Tần Tranh gật đầu.

Khương Cầm nói: "Vậy đi chung đi, tôi cũng về cơ quan."

Tần Quế Lan: "Được đó, chúng ta cùng bắt taxi."

Trước khi đi, bà hỏi Tần Tranh: "Con có về nhà ăn tối không?"

Tần Tranh nói: "Tối nay con không về ạ."

Tần Quế Lan không nghĩ nhiều, nói: "Vậy con với Ninh Ninh ăn uống chú ý nhé, đừng ăn mấy thứ không lành mạnh."

Tần Tranh gật đầu.

Nhìn hai người rời đi, Khương Nhược Ninh nói: "Đi thôi, chúng ta đến thẳng quán karaoke nhé?"

"Còn phải chờ một lát." Tần Tranh nói: "Mình còn chút chuyện."

Khương Nhược Ninh: "Chuyện gì?"

Tần Tranh nói: "Dì của Vân An muốn mời mình uống trà sữa."

Khương Nhược Ninh nghe vậy liền căng thẳng: "Là người hôm nay đến à?"

Tần Tranh gật đầu.

Khương Nhược Ninh: "Đang yên đang lành sao lại muốn mời cậu uống trà sữa? Không lẽ là muốn cho cậu tiền, bảo cậu rời xa Vân An?"

Tần Tranh:...

Khương Nhược Ninh: "Dưới năm triệu, chúng ta không lấy."

Tần Tranh:...

Ai đó trùm bao tải đánh cho cô ấy một trận là cô ấy sẽ ngoan ngoãn ngay.

Nhưng Tần Tranh thật sự không biết tại sao Mạc Tang Du lại muốn mời cô uống trà sữa, với tâm thế binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn, cô trông thấy Vân An và Mạc Tang Du ở cổng trường. Khương Nhược Ninh ghé sát tai cô, nói rất nhỏ: "Cần thì cứ gọi cho mình bất cứ lúc nào."

Vân An bước tới, lòng bàn chân Khương Nhược Ninh như bôi dầu, chạy mất hút.

Mạc Tang Du nói: "Gần đây có món gì ngon không?"

Vân An nhìn về phía Tần Tranh.

Tần Tranh nói: "Nhiều lắm ạ, dì Mạc muốn ăn gì ạ?"

"Gì cũng được." Mạc Tang Du nói: "Chủ yếu xem các con muốn ăn gì, dì mời."

Tần Tranh cúi đầu cười.

Mạc Tang Du nói: "Mẹ con đi rồi à?"

Tần Tranh nói: "Dạ, mẹ vừa mới đi, đến cơ quan rồi ạ."

"Mẹ con nói với dì rồi." Mạc Tang Du nói: "Xếp hàng dài quá, có quán nào không cần xếp hàng không?"

Tần Tranh nghĩ một lát, nói: "Đầu đường bên kia có một quán trà sữa, không đông lắm."

Vì địa điểm khuất, lại không phải gần trường nhất, nên các bạn học thà xếp hàng ở cổng chứ không muốn đi thêm hai bước đến đây. Tần Tranh và Vân An từng hẹn hò ở đây, không gian rất yên tĩnh, còn có ghế lô.

Vân An cũng nhớ ra, nói: "Đúng là không đông lắm."

Mạc Tang Du quyết định ngay: "Vậy thì đến đó đi."

Ba người tránh đám đông chen chúc, đi về phía đầu đường, băng qua khu náo nhiệt. Quả nhiên, quán này vắng hơn nhiều. Mạc Tang Du hỏi khẩu vị của hai người, gọi ba ly đồ uống. Sau khi ngồi xuống, dì nói: "Vốn định mời các con ăn cơm nữa, nhưng các con không rảnh."

Tần Tranh: "Dì Mạc, dì không cần khách sáo đâu ạ."

"Không phải là dì khách sáo với con." Mạc Tang Du nói: "Dì thích con, nên mới muốn mời con ăn cơm."

Tần Tranh hơi ngẩn người, có phần ngượng ngùng: "Con cảm ơn dì Mạc."

"Còn chưa ăn cơm mà cảm ơn gì chứ, hay là con rảnh thì đến nhà ăn cơm nhé?" Mạc Tang Du nói: "Vân An ăn ở nhà con lâu như vậy, dù sao cũng phải để bọn dì bày tỏ lòng thành. Cuối tuần thì sao?"

Tần Tranh nói: "Dì Mạc, cuối tuần bọn con phải đi leo núi ạ."

"Vậy thì sau khi leo núi về." Mạc Tang Du: "Dì chuẩn bị đại tiệc cho các con, thế nào?"

Dì nhướng mày: "Đảm bảo toàn là món ngon mà con không được ăn ở nhà."

Tần Tranh đối diện với ánh mắt cám dỗ của dì, quả thật tò mò. Cô do dự.

Mạc Tang Du nói: "Vậy quyết định thế nhé, tối cuối tuần gặp."

Tần Tranh thấy dì sắp xếp mọi việc nhanh gọn dứt khoát, không hề có chút dây dưa dài dòng thì vừa thán phục, lại không thể phản bác. Cô vô thức nói: "Vậy con cũng mang thức ăn qua."

"Không cần mang gì cả." Mạc Tang Du nói: "Cứ tin vào tài nấu nướng của dì con, con đến là được rồi."

Tần Tranh nhìn về phía Vân An.

Vân An nói: "Dì Mạc nấu ăn rất ngon."

Tần Tranh hết cách, cô gật đầu.

Mặt Mạc Tang Du giãn ra: "Vậy quyết định thế nhé, các con uống trước đi, dì đi gọi điện thoại."

Tần Tranh nhìn bóng lưng dì rời đi, vẫn không nhịn được, hỏi Vân An: "Trước đây, chưa từng nghe nói cậu còn có một người dì."

"Dì ấy là đồng nghiệp của dì mình." Vân An không giấu giếm, nói ra hết: "Tính chất công việc của dì ấy và dì mình không giống nhau. Công việc của dì ấy nhàn hơn một chút, dì mình liền nhờ dì ấy tạm thời chăm sóc mình."

Tần Tranh nhìn nàng: "Thật sao?"

Đồng nghiệp.

Vậy cũng là cảnh sát rồi.

Thật sự không nhìn ra.

Tần Tranh nheo mắt, uống một ngụm nước chanh, vị chua chua lan tỏa trên đầu lưỡi, cô nuốt xuống, quay đầu nhìn Mạc Tang Du đang gọi điện thoại.

Mạc Tang Du đứng ngoài cửa sổ, điện thoại gọi hai lần mới kết nối được.

Giọng người đầu dây bên kia mang theo vẻ buồn ngủ: "A lô."

Chỉ một tiếng.

Mạc Tang Du nghe ra cô ấy đang làm gì: "Chị ngủ à?"

Vân Thụy từ trên giường ngồi dậy, lưng dựa vào đầu giường, áo ngủ khoác trên người, có chút xộc xệch. Cô ấy vò vò tóc, vừa mới ngủ thì bị điện thoại rung lên đánh thức. Nghe giọng Mạc Tang Du, cô ấy tưởng là chuyện của Vân An, vội tỉnh táo lại: "Ừm, tỉnh rồi, có chuyện gì không?"

Tỉnh đâu mà tỉnh.

Giọng nói này, lười biếng chết đi được, quyến rũ chết đi được ấy chứ!

Nếu không phải cách một chiếc điện thoại, Mạc Tang Du đã nhào tới rồi. Cô suýt không kiềm được, nghiến răng nói: "Đọc tin nhắn!"

Vân Thụy thấy cô cúp máy thì không hiểu ra sao, vẫn bấm vào xem tin nhắn. Mạc Tang Du liệt kê một danh sách dài gồm các chi phí, cuối cùng là hai chữ: Trả tiền.

Vân Thụy không hiểu:【Đồ ăn thì chị hiểu, sao còn có mỹ phẩm?】

Mạc Tang Du:【Hôm nay đến họp phụ huynh, em tặng cho thông gia nhà bên một bộ mỹ phẩm mới. Chị nói xem, có trả tiền không?】

Vân Thụy:【...】

Vân Thụy:【Trả.】

Cô ấy hoàn hồn:【Họp phụ huynh?】

Mạc Tang Du:【Hôm nay họp phụ huynh, chị không biết à?】

Vân Thụy:【Vân An không nói với chị.】

Mạc Tang Du:【Còn cần con bé nói hả? Chị không xem nhóm phụ huynh sao?】

Vân Thụy:【Còn có nhóm phụ huynh nữa sao?】

Mạc Tang Du:...

Lần đầu tiên Vân Thụy có chút chột dạ khi nhận điện thoại của Mạc Tang Du, cô ấy vội vàng đứng dậy khỏi giường, nói: "Buổi họp phụ huynh bắt đầu chưa?"

Mạc Tang Du: "Kết thúc rồi."

Vân Thụy:...

Mạc Tang Du: "Chị có phải dì ruột của con bé không vậy?"

Vân Thụy: "Gần đây bận quá, em giúp chị nói với Vân An một tiếng xin lỗi nhé."

"Không cần đâu, em đến họp phụ huynh cho con bé rồi." Giọng Mạc Tang Du không giấu được vẻ tự hào: "Đến thay chị đấy."

Vân Thụy thở phào nhẹ nhõm: "Cảm ơn nhé, có thời gian chị sẽ mời em ăn cơm."

Mạc Tang Du: "Chị đang ở đâu vậy?"

Vân Thụy nói: "Ở nhà, chị thấy hai người đều không ở nhà."

Cô ấy tưởng một người đi học, một người đi làm, không ngờ Mạc Tang Du lại đi họp phụ huynh.

Mạc Tang Du: "Trưa nay em vẫn ở nhà mà."

Vân Thụy nói: "Chị vừa về nhà tắm xong, hay là bây giờ chị qua đó nhé?"

"Đừng!" Mạc Tang Du nói: "Tuyệt đối đừng!"

Cứ nằm đó.

Cứ nằm yên ở đó là được.

Cô sẽ về nhà.

Khóe môi Mạc Tang Du không kiềm được mà cong lên, cô nói: "Chị đến cũng không gặp được người đâu, Vân An và Tần Tranh đi chơi rồi."

Vân Thụy nói: "Thôi được."

Mạc Tang Du nói: "Chị ngủ một giấc thật ngon đi."

Vân Thụy: "Ừm." Cô ấy không quên cảm ơn: "Hôm nay cảm ơn em."

Không có thành ý.

Nhưng cô sẽ đòi lại.

Mạc Tang Du nói: "Em cúp máy trước đây."

Đầu dây bên kia cũng cúp máy, Mạc Tang Du nhìn chằm chằm điện thoại mấy giây, rồi quay lại quán trà sữa. Tần Tranh và Vân An ngẩng đầu lên, Mạc Tang Du nói: "Làm mất chút thời gian, một người bạn thôi."

Hai người đối diện không nghi ngờ gì, Mạc Tang Du nhấp một ngụm trà sữa, ngọt đến tận đáy lòng. Mạc Tang Du nhìn ra ngoài cửa sổ, "Ơ" một tiếng: "Kia không phải là thầy Lâm trường các con sao?"

Tần Tranh nhìn ra ngoài theo tầm mắt dì, quả nhiên thấy Lâm Thụ.

Lâm Thụ đi một mình trên đường, băng qua đường, bóng dáng nhanh chóng biến mất.

Tần Tranh thôi không nhìn nữa, hỏi Mạc Tang Du: "Dì Mạc, dì cũng quen thầy Lâm sao ạ?"

"Tối qua mới quen." Mạc Tang Du nói xong liền nhìn sang Vân An.

Vân An chột dạ cúi đầu, uống trà sữa.

Mạc Tang Du lại nói: "Vân An nói trường các con có một giáo viên bắt nạt con bé, nhờ dì giúp dạy dỗ một chút."

"Khụ khụ khụ—" Vân An đột nhiên bị sặc, khuôn mặt đỏ bừng vì ho sặc sụa. Lúc thì nàng phủi quần, lúc thì chỉnh lại vạt áo, lúc lại cúi đầu không biết tìm gì dưới gầm bàn. Mạc Tang Du "Nè" một tiếng, Vân An ngẩng đầu lên.

Mạc Tang Du và Tần Tranh, hai đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm vào nàng.

Ngồi gần, Tần Tranh thấy vành tai Vân An đỏ như sắp rỉ máu.

Bây giờ mà sờ vào, chắc chắn rất mềm, rất nóng, rất thoải mái.

Tần Tranh ngứa tay, muốn sờ một chút, nhưng cố gắng kiềm lại.

Mạc Tang Du nói: "Dưới gầm bàn có vàng hả?"

Vân An nói: "Không có ạ."

"Vậy con tìm gì vậy?" Mạc Tang Du nói: "Dì còn định giúp con tìm vàng nữa đấy."

Vân An lườm dì một cái, giận dỗi vì dì cứ thế bán đứng mình. Mạc Tang Du không hề để tâm, nói: "Hai đứa nói chuyện đi, dì vừa nhớ ra mình còn chút việc, phải về một chuyến."

Dì nói xong thì đứng dậy, Vân An ngẩn người.

Mạc Tang Du nói: "Đúng rồi Tranh Tranh, gần đây có cửa hàng bán đồ ngủ không?"

"Đồ ngủ?" Tần Tranh nghĩ một lát: "Đi thẳng con đường này, rẽ một cái là có một cửa hàng đồ lót, cũng có đồ ngủ ạ."

Mạc Tang Du cong môi: "Cảm ơn nhé."

Tần Tranh nhìn dáng vẻ hớn hở của Mạc Tang Du trước khi rời đi, còn khiến cô tò mò hơn cả chuyện của Vân An lúc nãy: "Dì ấy mua đồ ngủ làm gì vậy?"

Vân An:...

Tần Tranh muộn màng nhận ra, cô nên quan tâm đến một chuyện khác hơn mới phải: "Chuyện của Lâm Thụ, là cậu giải quyết à?"

Vân An thấy cô chuyển chủ đề trở lại thì khựng một lát. Vừa rồi bị sặc, cổ họng cứ thoang thoảng vị ngọt của trà sữa, nàng đè nén vị ngọt đó, khẽ gật đầu. Tần Tranh nói: "Cậu quen người ở Sở Giáo dục sao?"

"Là chị họ của dì Mạc." Vân An nói: "Cô ấy làm ở Sở Giáo dục."

Tần Tranh nhìn nàng.

Sau khi Lâm Thụ nhậm chức, người bị nhắm vào nhiều nhất chính là cô chứ không phải Vân An. Vân An nói vậy đơn giản là muốn Mạc Tang Du nhúng tay vào chuyện này, nhưng thái độ vừa rồi của Mạc Tang Du, rõ ràng là biết nội tình, nhưng dì vẫn can thiệp.

Tần Tranh hỏi: "Dì ấy biết mối quan hệ của chúng ta sao?"

Vân An nghĩ một lát, gật đầu.

Tần Tranh hỏi: "Cậu nói à?"

"Hôm đó dì ấy uống rượu, mình..., dì ấy..."

Tần Tranh nói: "Mình biết rồi."

Mạc Tang Du thông minh như vậy, có lẽ lúc đó đã đoán ra. Tần Tranh tò mò: "Vậy dì của cậu có biết không?"

Vân An gật đầu.

Vậy mà cũng biết.

Tần Tranh dựa lưng vào ghế lô, mềm mại, có độ đàn hồi. Cô duỗi vai, hai người lớn trong nhà Vân An đều biết chuyện của họ, nhưng không một ai phản đối, thậm chí Mạc Tang Du còn mời cô cuối tuần qua nhà ăn cơm, rõ ràng là có ý tác hợp.

Nếu là kiếp trước, không biết Tần Tranh sẽ vui đến mức nào.

Kiếp trước họ yêu nhau, lén lút vụng trộm, suốt quá trình chỉ có mình Khương Nhược Ninh biết, giúp hai người che giấu. Kiếp trước cho đến lúc chết, cô cũng không biết một mối tình được người thân ủng hộ, là cảm giác như thế nào.

Hóa ra, là cảm giác thế này.

Lòng Tần Tranh thoáng chùng xuống.

Vân An nói: "Tranh Tranh, có phải cậu không vui không?"

Tần Tranh nhìn nàng, hỏi: "Cậu có vui không?"

Vân An siết chặt ống hút.

Tần Tranh hỏi thêm một lần nữa: "Vân An, cậu có vui không?"

"Mình..." Vân An thành thật nói: "Mình vui lắm."

Tần Tranh cong môi: "Mình cũng vui nữa."

Giây phút này đã bù đắp được tiếc nuối của kiếp trước. Tần Tranh rất vui, vui hơn nữa là, kiếp này, hạnh phúc và niềm vui mà Vân An nhận được, nhiều hơn kiếp trước rất nhiều.

Tần Tranh cúi đầu, nhấp một ngụm nước chanh. Nghe thấy điện thoại rung, cô lấy điện thoại ra, thấy Khương Nhược Ninh nhắn tin cho cô, bên cạnh cô ấy là Diệp Dư. Hai người giơ tay thành chữ V trước ống kính, nhìn khung cảnh thì vẫn là ở trường. Tần Tranh tò mò:【Diệp Dư đến trường à?】

Khương Nhược Ninh:【Cậu ấy đến trường lấy đồ, tình cờ gặp thôi, các cậu ở đâu thế?】

Tần Tranh:【Bọn mình ở quán trà sữa đầu đường ấy, quán mà mình từng nói với cậu, rất vắng người.】

Khương Nhược Ninh:【Sao lại đến quán đó? Sao rồi? Thật sự là đến ép cậu chia tay à?】

Tần Tranh:...

Không những không ép cô chia tay, mà còn tác hợp cho hai người.

Mạc Tang Du, không giống những phụ huynh khác.

Tần Tranh không nhiều lời với Khương Nhược Ninh qua điện thoại, gõ chữ:【Gặp mặt rồi nói.】

Khương Nhược Ninh:【OK!】

Khương Nhược Ninh đặt điện thoại xuống, nhìn về phía Diệp Dư. Diệp Dư đeo một cái cặp, trong cặp đựng đồ đạc của cô ấy ở trường. Khương Nhược Ninh hỏi Diệp Dư: "Có nặng không? Mình đeo giúp cậu nhé?"

"Không cần đâu, không nặng lắm." Diệp Dư nói: "Các cậu ấy đi đâu vậy?"

Khương Nhược Ninh nói: "Quán trà sữa bên kia kìa."

Nói xong, Khương Nhược Ninh tò mò: "Sao Tranh Tranh lại rủ cậu đi quán karaoke vậy?"

Thật ra Diệp Dư cũng không biết, cô mơ màng lắc đầu. Lúc Tần Tranh rủ cô ấy, cô ấy còn tưởng Tần Tranh nhắn nhầm, xác nhận lại với Tần Tranh hai lần, mới chắc chắn là tin nhắn gửi cho mình. Mấy ngày nay Diệp Dư vẫn luôn đợi thông báo, cô ấy có thời gian, nên đến đây.

Đi được nửa đường, cô ấy nhớ ra: "Cô Chu sao rồi?"

Cô ấy nghe các bạn học nhắc đến một vài chuyện, thật ra tối qua trong nhóm lớp đã bàn tán rất nhiều, nhưng cô ấy đọc mà như lạc vào mây mù. Cô ấy vốn cũng không có bạn bè thân thiết trong lớp, nên muốn hỏi cũng không biết hỏi ai. Khương Nhược Ninh nói: "Cô Chu bị người ta gây khó dễ."

Diệp Dư hơi kinh ngạc: "Ai vậy?"

"Lâm Thụ, chính là cái gã đàn ông chết tiệt vô liêm sỉ đó. Cậu còn nhớ không, mỗi lần lên lớp, mặt ông ta dài như mặt ngựa ấy." Khương Nhược Ninh vừa nói vừa bắt chước vẻ mặt giảng bài của Lâm Thụ, mặt kéo dài ra. Diệp Dư bị vẻ mặt của Khương Nhược Ninh chọc cười, cúi đầu.

Khương Nhược Ninh thấy cô ấy cười, mấy giây sau mới nói: "Diệp Dư, cậu cười lên trông cũng xinh đấy chứ."

Diệp Dư nghe vậy, khuôn mặt mỏng nóng đỏ lên. Cô ấy cắn môi, thu lại nụ cười. Khương Nhược Ninh nói: "Sao cậu không cười nữa? Ngại à?"

Diệp Dư rất khâm phục Khương Nhược Ninh cái gì cũng dám nói. Chỉ cần cô ấy nói nhiều một câu, Vương Mỹ Tâm liền bảo: "Sao lại vô phép tắc thế."

Phép tắc, chính là một ngọn núi lớn đè nặng lên người cô ấy. Đôi khi cô ấy cảm thấy, cả đời này, mình đều phải cõng ngọn núi lớn này.

Cô ấy nhìn Khương Nhược Ninh, nói: "Thật ngưỡng mộ cậu."

Khương Nhược Ninh không hiểu: "Ngưỡng mộ mình chuyện gì?"

Diệp Dư cúi đầu, không nói gì cả.

Rất nhanh hai người đã đến đầu đường, Tần Tranh và Vân An đứng ngoài quán đợi họ. Khương Nhược Ninh vừa thấy Tần Tranh liền vươn tay vẫy vẫy, Diệp Dư quay đầu nhìn Khương Nhược Ninh. Khương Nhược Ninh tràn đầy sức sống và phấn chấn, như thể cô ấy và Khương Nhược Ninh là người của hai thế giới vậy.

Trong mắt Diệp Dư, quanh người Khương Nhược Ninh đều là vầng sáng. Cô ấy nhìn Khương Nhược Ninh vẫy tay, cũng không kiềm được, bèn vươn tay ra, khẽ vẫy chào một cách rất nhẹ.

Tần Tranh nhanh chóng đến gần, tới bên cạnh họ, nói với Diệp Dư: "Đến rồi à."

Diệp Dư rụt rè, cúi đầu.

Khương Nhược Ninh đi đến bên cạnh Tần Tranh, hỏi cô: "Đi bằng gì đây? Bắt taxi hay xe buýt?"

Tần Tranh nói: "Chỗ này có trạm xe buýt, cứ đi xe buýt đi."

Ba người còn lại không có ý kiến, cùng cô đi đến trạm xe. May mắn thay, vừa đến nơi thì một chiếc xe chạy tới, bốn người lần lượt lên xe. Diệp Dư tìm được chỗ trước, ngồi xuống, ngay sau đó Khương Nhược Ninh ngồi bên cạnh cô ấy. Diệp Dư nghiêng đầu nhìn Khương Nhược Ninh, nhích vào phía trong. Khương Nhược Ninh tưởng cô ấy nhường chỗ cho mình, nói một câu: "Cảm ơn."

Cô ấy nhích sát lại gần Diệp Dư.

Vai hai người chạm vào nhau.

Diệp Dư:...

Cô ấy nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, gò má đỏ bừng.

Phía sau hai người, Tần Tranh và Vân An không ngồi cạnh nhau. Tần Tranh ngồi xuống trước, Vân An vòng qua cô, ngồi ở ghế phía sau cô. Tần Tranh theo bản năng quay đầu lại: "Sao cậu..."

Cô còn chưa dứt lời thì Vân An ngước mắt nhìn cô, đồng tử trong veo. Tần Tranh im lặng, quay người ngồi ngay ngắn lại.

Vân An chống hai tay lên thành ghế phía trước của Tần Tranh, cằm đặt lên hai tay, đầu hướng về phía trước, tạo cảm giác như đầu nàng đang gác lên vai Tần Tranh. Vân An hỏi Tần Tranh: "Gì cơ?"

Tần Tranh vừa quay đầu định giải thích là không có gì, nhưng Vân An dựa vào cô quá gần. Lúc Tần Tranh quay đầu, má cô lướt qua chóp mũi Vân An. Tần Tranh sững người, cụp mắt xuống, đôi môi mỏng của Vân An ở ngay dưới mí mắt cô.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Tần Tranh: Dụ dỗ! Dụ dỗ trắng trợn!

Vân An: [đáng thương][đáng thương] 

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip