Chương 41: Hôn lấy

Chương 41: Hôn lấy

Cố ý, chắc chắn là nàng cố ý! Tần Tranh thầm nghĩ. Cô ngồi thẳng người lên, ngẫm lại thì thấy buồn cười. Một người đã tốt nghiệp mấy năm như cô, mà lại không nhìn thấu được tâm tư của Vân An. Tối qua không nhìn thấu, bây giờ cũng không nhìn thấu.

Tần Tranh không ngờ chuyện của Lâm Thụ có liên quan đến Vân An.

Kiếp trước không xảy ra chuyện như vậy, cũng không dùng đến những mối quan hệ này. Sau khi Vân An rời đi, thế giới của cô ngoài việc học ra, thì chẳng còn lại gì cả. Một tháng hay một năm, đối với cô cũng không quan trọng nhiều đến thế. Người bên cạnh đến rồi lại đi, ngoài Khương Nhược Ninh bầu bạn, cô muốn kết thân với những người khác thì cũng không thể thân thiết được.

Không phải là Khương Nhược Ninh chưa từng giới thiệu đối tượng khác cho cô. Năm hai đại học có buổi giao lưu, cô không chịu đi, Khương Nhược Ninh nói: "Đừng tự giày vò mình nữa có được không? Có khi Vân An người ta ở nước ngoài ăn sung mặc sướng, trái ôm phải ấp rồi!"

Cô không có sức phản bác, đi theo Khương Nhược Ninh đến buổi giao lưu. Quá ồn ào, quá hỗn loạn, cô rất không thích, Khương Nhược Ninh rõ ràng cũng không thích, chỉ vì cô mà cô ấy mới ở lại đó. Hai người ngồi xuống chưa đầy mười phút thì đã chuồn mất.

Nhưng cũng không phải là không có thu hoạch. Ở buổi giao lưu, cô vẫn quen được một cô gái, cô ấy mặc váy liền màu trắng, đi một đôi giày trắng, trắng trẻo sạch sẽ, không trang điểm. Ở một buổi giao lưu như vậy, cô ấy có chút khác biệt.

Cô sớm đã chú ý tới, không ngờ cô gái kia cũng để tâm tới cô. Thấy cô định đi, cô gái kia bèn đi theo họ ra khỏi buổi giao lưu, còn xin phương thức liên lạc của cô. Cô không cho, nhưng Khương Nhược Ninh thì cho.

Về nhà, cô giận dỗi với Khương Nhược Ninh.

Khương Nhược Ninh nói: "Đủ rồi Tranh Tranh, cậu còn muốn vì Vân An mà ở vậy thủ tiết nữa sao? Các cậu chia tay rồi! Là cậu ta không cần cậu nữa! Cậu sống có tốt không, có vui vẻ không, cậu ta đều không quan tâm! Cậu có thể vì bản thân mình, vui vẻ một chút có được không?"

Cô ngơ ngác nhìn Khương Nhược Ninh.

Khương Nhược Ninh nói: "Cứ coi như là vì mẹ nuôi, vì tụi mình - những người còn quan tâm cậu, cậu vui vẻ một chút có được không?"

Cô vẫn luôn cảm thấy cuộc sống của mình rất vẹn toàn, rất vui vẻ, nhưng Khương Nhược Ninh nói: "Tranh Tranh, đã rất lâu rồi mình không thấy cậu cười như trước kia nữa."

Cô hoàn toàn không nhận ra.

Sau đó cô gái kia thật sự hẹn gặp cô, cô cũng đi. Cô gái kia ngỏ lời muốn hẹn hò với cô, cô nghĩ đi nghĩ lại lời Khương Nhược Ninh nói cả vạn lần, nhưng vẫn từ chối. Cô gái kia cũng không giận, còn giới thiệu việc làm cho cô, cuối cùng cô vào công ty quản lý của gia đình cô gái ấy. Đó là người bạn mà ngoài Khương Nhược Ninh ra, cô còn có thể trò chuyện đôi lời thật lòng.

Khương Nhược Ninh bảo cô thử một lần xem, biết đâu có thể quên được Vân An.

Cô chưa từng nghĩ tới việc dùng cách hẹn hò với một người, để quên đi một người khác.

Điều này đối với cả ba người, đều là không có trách nhiệm.

Khương Nhược Ninh chọc vào trán cô: "Ý thức đạo đức mạnh như vậy, cậu không độc thân thì ai độc thân!"

Cô á khẩu, rồi bật cười.

Nghĩ lại.

Ý thức đạo đức của cô thật sự mạnh đến vậy sao?

Cũng không hẳn.

Chỉ là, cô không muốn quên Vân An thôi.

Tần Tranh quay đầu, qua lớp kính ở cửa sổ xe, cô thấy Vân An đang cúi đầu xem điện thoại. Xe lắc lư, thân hình Vân An cũng lắc lư. Vân An cảm nhận được ánh mắt, nàng ngẩng đầu lên. Tần Tranh nhìn ra cửa sổ xe, nàng thuận theo ánh mắt Tần Tranh nhìn ra cửa sổ xe, ánh mắt hai người chạm nhau trên cửa kính, không ai né tránh.

Xe xóc nảy một cái, mông Tần Tranh hơi nhấc lên, bả vai cô chợt bị ai đó đè xuống.

Tần Tranh nhớ lại lần đầu tiên cô cùng Vân An đi xe buýt. Bác tài xế lái xe rất dữ, phanh lại gấp, mỗi lần cua hay xóc nảy, cơ thể có thể bị giật bắn lên. Lúc đó không có chỗ ngồi, cô và Vân An ngồi một trước một sau. Cái mông lại một lần nữa bật lên rồi rơi xuống, cô xoa xoa cái mông đau nhức, phàn nàn với Vân An: "Bác tài này lái xe kiểu gì vậy trời, không biết có biết lái xe không nữa."

Vân An hỏi cô: "Sao vậy?"

Cô: "Mông sắp vỡ đến nơi rồi."

Vân An cong môi cười, không trả lời cô, nhưng đến lần xe xóc nảy tiếp theo, Vân An đặt hai tay lên bả vai cô, ấn cô xuống một chút, mông và ghế không tách rời. Cô quay đầu, Vân An nghiêng đầu cười với cô.

Cười rất dịu dàng, rất vui vẻ.

Sau này ở Thượng Kinh, rất nhiều lần cô đi xe buýt, gặp phải đoạn đường xóc nảy, cô đều theo thói quen nhìn về phía sau.

Cô cũng không biết mình đang vô vọng trông chờ điều gì.

Có lẽ là chờ người đó.

Cũng có lẽ là chờ đôi tay đã từng đặt trên vai cô.

Tần Tranh nghiêng đầu, những ngón tay thon dài của Vân An đang đặt trên bả vai cô. Sống mũi cô cay cay, hốc mắt hơi nóng lên. Tần Tranh nhanh chóng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, lớp kính xe màu đen nhạt phản chiếu đôi mắt đỏ ửng của cô.

Mãi đến khi xuống xe, mắt Tần Tranh vẫn còn hoe đỏ, cô dụi dụi mắt.

Lúc xuống xe, Khương Nhược Ninh tò mò: "Mắt cậu sao vậy?"

Tần Tranh nói: "Không biết nữa, hơi ngứa."

Diệp Dư cũng lo lắng: "Có phải dùng mắt quá độ không? Mình có thuốc nhỏ mắt, cậu có muốn nhỏ một giọt không?"

Tần Tranh không muốn hai người lo lắng, cô nhận lấy thuốc nhỏ mắt của Diệp Dư, ngẩng đầu lên. Cô vừa định nhỏ thuốc thì Khương Nhược Ninh nói: "Vân An, mắt cậu ấy không nhìn thấy, cậu giúp cậu ấy đi."

Vân An bị Khương Nhược Ninh đẩy về phía trước một bước, đứng trước mặt Tần Tranh. Vân An đưa tay lấy lọ thuốc nhỏ mắt trên tay Tần Tranh, nói với cô: "Nhắm mắt lại."

Tần Tranh nhắm mắt, ngẩng đầu lên.

Tóc mái cô rủ xuống hai bên, để lộ vầng trán trắng nõn, đường sống mũi rõ ràng, phần sơn căn [1] không quá sâu nhưng đường nét rõ rệt. Tay kia Vân An vạch mí mắt Tần Tranh, nhỏ hai giọt, lượng thuốc lớn nên một giọt chảy ra từ khóe mắt Tần Tranh.

[1] Sơn căn: Phần gốc mũi, nằm giữa hai mắt, dưới ấn đường.

Giống như rơi lệ, nhất là khi khóe mắt cô ửng hồng.

Vừa xinh đẹp vừa đáng thương, lại khiến người ta đau lòng.

Tần Tranh vội vàng muốn lau đi, Vân An nhanh tay nhanh mắt nắm lấy cổ tay cô.

Nàng dùng sức quá mạnh nên Tần Tranh bị đau, nàng buông tay, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi."

Tần Tranh muốn mở mắt, cô chớp chớp hai cái mà tầm nhìn vẫn mơ hồ, trước mắt bị hơi nước bao trùm. Vân An nói: "Cậu đừng cử động lung tung, trên tay có vi khuẩn, không nên chạm vào." Nàng quay đầu hỏi Khương Nhược Ninh: "Có khăn giấy không?"

Khương Nhược Ninh hoàn hồn: "À, có."

Cô ấy lục túi lấy khăn giấy ra, đưa cho Vân An. Vân An gấp đôi khăn giấy lại, chỉ để lộ một góc nhọn nhỏ, rồi đưa đến dưới mắt Tần Tranh, rất cẩn thận dùng phần góc thấm đi nước thuốc thừa.

Tần Tranh chớp mắt mấy cái, tầm nhìn dần rõ ràng.

Hàng mi rõ ràng từng sợi của Vân An, đồng tử bị mí mắt che khuất của Vân An, chóp mũi của Vân An, đôi môi của Vân An, vẻ mặt nghiêm túc của Vân An. Tim Tần Tranh mất kiểm soát, cô nhắm mắt lại lần nữa.

Vân An nói: "Hết rồi, có thể mở mắt ra."

Tần Tranh nói: "Cậu cách xa mình hai bước đi."

Vân An lùi về sau hai bước, Tần Tranh mở một mắt nhắm một mắt, thấy Vân An thật sự đứng cách xa hai bước, cô mới hoàn toàn mở mắt ra. Khương Nhược Ninh ghé sát dưới mí mắt cô: "Đỡ hơn chưa?"

Tần Tranh gật đầu: "Không sao rồi."

Diệp Dư nói: "Tần Tranh, cậu phải bảo vệ tốt mắt của mình."

Tần Tranh thấy vẻ mặt lo lắng của họ, thật sự không tiện nói là mình vừa mới khóc. Cô tìm cách lảng đi, gật đầu hỏi Khương Nhược Ninh: "Các cậu uống gì không?"

Khương Nhược Ninh giơ tay: "Mình đi mua!"

Diệp Dư đeo cặp, Tần Tranh sợ cô ấy nặng, bèn nói: "Mình đeo giúp cậu."

"Không—" Diệp Dư vừa định nói không cần thì Tần Tranh đã nhanh tay lấy cái cặp trên vai cô ấy xuống. Diệp Dư cắn môi, Tần Tranh vừa định đeo lên thì Vân An kéo quai cặp, hơi dùng sức, đeo ra sau lưng.

Tần Tranh quay đầu.

Vân An nói: "Cậu bị cảm còn chưa khỏe, đừng đeo đồ nặng."

Tần Tranh bất lực phản bác, nhưng lại muốn cãi một chút: "Cũng không nặng đến vậy."

Vân An nói: "Thế cậu cũng đừng đeo."

Tần Tranh:...

Cô mím môi.

Rất nhanh Khương Nhược Ninh mang về bốn ly đồ uống lạnh, vừa đi vừa gọi điện thoại, Tần Tranh hỏi cô ấy: "Ai vậy?"

"Thời Tuế." Khương Nhược Ninh nói: "Thấy chúng ta đều không ở trường nên hỏi chúng ta đi đâu, sớm biết vậy đã gọi cậu ấy đến hát cùng rồi." Nói xong, cô ấy nhìn Diệp Dư: "Cậu không ngại chứ?"

Diệp Dư bị Khương Nhược Ninh hỏi, ngẩn người một chút, sau đó đỏ mặt: "Tại sao lại hỏi mình?"

"Đương nhiên phải hỏi cậu rồi." Khương Nhược Ninh nói: "Cậu là nhân vật chính hôm nay của tụi mình mà, mọi thứ của tụi mình đều phải lấy niềm vui của cậu làm chủ."

Diệp Dư cúi đầu, nhìn Khương Nhược Ninh.

Khương Nhược Ninh nhíu mày, thấy Diệp Dư như vậy, không khỏi hỏi: "Hôm nay không phải sinh nhật cậu sao?"

Diệp Dư sững sờ, vội vàng lắc đầu: "Không phải đâu."

Tần Tranh "phụt" một cái, cô che miệng cười thành tiếng, trong trẻo sảng khoái. Cô nuốt một ngụm hồng trà xuống, nói với Diệp Dư: "Mình lừa cậu ấy đấy."

Khương Nhược Ninh nghiến răng: "Tần Tranh Tranh!"

Tần Tranh nói: "Để cho cậu ngày thường quan tâm bạn học nhiều hơn, ngay cả sinh nhật bạn học mà cũng không biết."

Khương Nhược Ninh bực bội: "Mình biết sinh nhật vợ..." Liếc thấy Diệp Dư, cô ấy nghẹn lời: "...sinh nhật cậu, cậu nên cảm ơn trời đất đi!"

Tần Tranh không để ý đến cô ấy.

Diệp Dư ngược lại cúi đầu: "Xin lỗi, mình không biết cậu tưởng là sinh nhật mình, mình..."

"Không sao." Khương Nhược Ninh nói: "Cứ coi như là bù đắp cho những lần sinh nhật trước đây của cậu."

Khương Nhược Ninh nghĩ một lát: "Trước đây, cậu thường làm gì vào ngày sinh nhật?"

Diệp Dư lắc đầu mà không chút nghĩ ngợi.

Tần Tranh cũng nhớ ra, cô hỏi: "Cậu và em trai cậu, sinh nhật cùng một ngày à?"

Diệp Dư nói: "Ừm."

Tần Tranh hỏi: "Vậy ba mẹ cậu, có tổ chức sinh nhật cho các cậu không?"

Diệp Dư nói: "Có tổ chức sinh nhật cho em trai mình."

Khương Nhược Ninh vừa nghe đã xù lông, rất không vui: "Tổ chức cho em trai cậu, mà không tổ chức cho cậu? Cũng không mua quà cho cậu sao?"

Diệp Dư nhẹ nhàng lắc đầu.

Khương Nhược Ninh nổi giận: "Mì sinh nhật thì sao?"

Diệp Dư không lên tiếng.

Khương Nhược Ninh nói: "Không phải chứ, vậy bánh kem thì cậu cũng có một phần, đúng không?"

Diệp Dư nói: "Nhà không có nhiều tiền, rất ít khi mua bánh kem."

Tần Tranh hỏi: "Là rất ít khi mua, hay là rất ít khi mua cho cậu?"

Diệp Dư cứng họng.

Khương Nhược Ninh tức đến đỏ mắt, cô ấy nói: "Sao lại có loại ba mẹ như vậy!"

Một tay cô ấy kéo tay Diệp Dư, nói: "Đi!"

Diệp Dư hơi ngẩn người, nhìn những ngón tay thon dài của Khương Nhược Ninh đang nắm lấy cổ tay mình, hơi ấm truyền đến làn da, rất ấm áp. Diệp Dư lại quay đầu nhìn Tần Tranh và Vân An, Tần Tranh hỏi: "Nè, cậu đi đâu vậy?"

Khương Nhược Ninh không quay đầu lại: "Mua quà!"

Cô ấy nói là làm, thật sự kéo Diệp Dư vào cửa hàng bên cạnh. Các cô đang ở trung tâm thành phố, muốn chọn quà gì cũng có. Khương Nhược Ninh hỏi Diệp Dư: "Cậu muốn quà gì?"

Tần Tranh đến gần: "Làm gì có ai hỏi như vậy."

Khương Nhược Ninh cười hì hì: "Không phải là vừa hay có người ở đây sao, tặng thứ cậu ấy cần thì tốt hơn chứ sao nữa."

Diệp Dư thấy họ đều đang nhìn mình với vẻ mặt nghiêm túc, vành mắt tự dưng đỏ hoe, chóp mũi rất cay. Cô ấy cúi đầu xuống, ở trước cửa tiệm, cô ấy chọn một cái kẹp tóc rẻ nhất, ba đồng một cái. Khương Nhược Ninh vừa định lên tiếng thì Tần Tranh đã kéo tay Khương Nhược Ninh, lắc đầu ra hiệu.

Khương Nhược Ninh cố gắng kiềm lại những lời muốn nói.

Vân An nói: "Vào trong dạo xem sao."

Bốn người họ vào trong, trang sức rực rỡ muôn màu, đồ cài tóc, hoa tai, dây chuyền, vòng tay, thứ gì cũng có. Khương Nhược Ninh nhìn trúng một cái móc treo điện thoại, phần mặt treo là hai ngôi sao. Cô ấy lấy ra, đưa cho Diệp Dư: "Đẹp không?"

Diệp Dư cầm trong lòng bàn tay, ngước mắt nhìn Khương Nhược Ninh, gật đầu.

Khương Nhược Ninh nhìn giá, "Chậc" một tiếng: "Đắt thật."

Tần Tranh nói: "Đây là hàng hợp tác thương hiệu, sao không đắt được."

Khương Nhược Ninh nói: "Nhưng mình thấy rất hợp với Diệp Dư."

Diệp Dư nghe bảo rất đắt thì lập tức muốn trả lại, nhưng Khương Nhược Ninh nhét vào lòng bàn tay cô ấy: "Cầm đi! Mình tặng cậu, quà sinh nhật thì không được trả lại, có biết chưa!"

Diệp Dư nói: "Nhưng mà đắt lắm."

"Đắt thì sao chứ?" Khương Nhược Ninh nói: "Cũng không cần cậu trả tiền."

Lời cô ấy nói quá sỗ sàng.

Diệp Dư nhất thời không biết trả lời thế nào.

Vân An nói: "Cậu đừng áp lực quá, Khương Nhược Ninh trước giờ vẫn vậy."

Diệp Dư và Khương Nhược Ninh không thân, hay nói cách khác, Diệp Dư và tất cả các bạn trong lớp đều không thân lắm. Mỗi ngày đi học, tan học, trong giờ học, ngoài giờ học, cô ấy đều một mình. Mỗi tháng, bạn cùng bàn của cô ấy đều sẽ thay đổi, thường là không có ai ngồi cùng thì mới ngồi cạnh cô ấy. Sau đó bạn cùng bàn của cô ấy, không phải kết thân với bạn bàn trên, thì là với bạn bàn dưới, cô ấy cũng đã quen với việc không ai để ý tới mình.

Hồi tiểu học, Diệp Dư đi học chung với em trai, còn là bạn cùng bàn. Mọi hào quang đều thuộc về em trai, em trai học giỏi, được thầy cô quý, ba mẹ quý, bạn bè quý, cô ấy mỗi ngày theo sau em trai, làm một kẻ vô hình.

Cấp hai cũng vậy.

Lên cấp ba thì khác trường.

Nhưng cô ấy cũng đã quen rồi.

Ba mẹ cũng đã quen rồi.

Ngày sinh nhật, ba mẹ sẽ chuẩn bị mì trường thọ cho Diệp Khải Trình, sẽ bảo cậu ta buổi trưa về nhà, sẽ nấu món ngon cho cậu ta, buổi tối sẽ mua cho cậu ta một cái bánh kem rất nhỏ. Cả nhà sẽ quây quần bên nhau, hát bài hát chúc mừng sinh nhật, tặng quà cho Diệp Khải Trình.

Kể cả Diệp Dư.

Đều phải chuẩn bị quà cho Diệp Khải Trình.

Từ nhỏ, Vương Mỹ Tâm đã nói: "Nhà chúng ta chỉ có thể hy vọng vào Trình Trình. Sau này, người con có thể trông cậy vào cũng chỉ có em trai con, bây giờ không tốt với nó, sau này dựa vào đâu nó phải giúp con?"

Hồi còn rất nhỏ, Diệp Dư cũng từng cãi nhau với ba mẹ. Cô ấy nói: "Mẹ, sinh nhật Trình Trình cũng là sinh nhật con, tại sao ba mẹ không mua bánh kem, mua quà cho con!"

"Một đứa con gái, ăn bánh kem với đòi quà gì chứ?" Ba cô nói: "Còn nhỏ mà tính hư vinh đã mạnh như vậy thì còn ra thể thống gì? Đừng có so bì với em trai con, con sinh ra chính là để giúp đỡ nó!"

Cô ấy bị phạt quỳ ở cửa, nhìn vào nhà qua khe cửa lùa gió, thấy ba mẹ đang gắp đùi gà cho em trai.

Tối hôm đó, cô ấy đã quỳ rất lâu.

Nửa đêm Diệp Dư thức dậy, đầu gối đều bị tróc da. Cô ấy khóc mãi, khóc mãi, khóc đến mức ba mẹ không chịu nổi, vớ lấy cây gậy đánh cô ấy một trận rồi ném ra cửa nhà. Ban đêm đen kịt, vạn dặm không một vì sao, cành cây bị gió thổi rung lắc dữ dội như đang nhe nanh múa vuốt. Lá phướn dẫn hồn của nhà hàng xóm vừa có người mất như bóng ma, cứ bay lởn vởn trong tầm mắt cô ấy. Cô ấy không ngừng đập cửa nhà: "Mẹ! Con sợ! Mẹ! Mở cửa, con xin mẹ, mở cửa được không! Mẹ ơi, con sợ!"

Cô ấy khóc đến nỗi thở không ra hơi, lá phướn trắng bị gió thổi đứt, bay đến bên cạnh rồi cuộn thành một vòng xoáy bên người cô ấy, dường như muốn cuốn linh hồn cô ấy đi. Vô số câu chuyện yêu ma quỷ quái hiện lên trong đầu Diệp Dư, mặt cô ấy sợ đến nỗi trắng bệch, người run lên không ngừng, lòng bàn tay đập cửa vừa đau vừa sưng: "Mẹ! Ba! Trình Trình! Mở cửa, con không dám, con không cần nữa. Con không cần quà sinh nhật, Trình Trình, xin em mở cửa, Trình Trình!"

Diệp Khải Trình hé một khe cửa, cô ấy ngẩng đầu, khóc quá mệt nên mắt cô ấy sưng húp, không nhìn rõ người. Ba cô ấy nói: "Con xem Trình Trình đối xử với con tốt chưa kìa, không nỡ để con quỳ, xem con sau này có đối xử tốt với Trình Trình không!"

Cô ấy liên tục gật đầu: "Con sẽ đối xử tốt với Trình Trình, con sẽ đối xử tốt với Trình Trình mà."

Từ đó về sau, cô ấy không bao giờ tranh giành bất cứ thứ gì với Diệp Khải Trình nữa. Đồ ăn ngon, đồ chơi hay, chỉ cần là thứ Diệp Khải Trình muốn, cô ấy đều đưa cho Diệp Khải Trình. Cô ấy chính là cái đuôi nhỏ theo sau Diệp Khải Trình, sinh ra là để giúp đỡ Diệp Khải Trình.

"Diệp Dư." Khương Nhược Ninh nói: "Điện thoại của cậu đâu?"

Diệp Dư hoàn hồn, lấy điện thoại trong túi ra đưa cho Khương Nhược Ninh. Điện thoại kiểu nắp gập, là đồ Diệp Khải Trình dùng thừa, nhưng cô ấy lại coi như báu vật. Khương Nhược Ninh nói: "Điện thoại này của cậu—" Khương Nhược Ninh nói ý tứ một chút: "Dùng mấy năm rồi phải không?"

Diệp Dư gật đầu: "Ừm, mua hồi lớp 10, mình mới dùng không lâu."

Khương Nhược Ninh nhìn vỏ điện thoại chi chít vết xước, cắn môi, treo cái móc điện thoại vừa mua lên đó, hai ngôi sao lấp lánh ánh sáng rực rỡ lơ lửng giữa không trung. Khương Nhược Ninh trả điện thoại lại cho cô ấy: "Nè, tặng cậu. Có đẹp không?"

Diệp Dư gật đầu: "Đẹp." Cô ấy nói: "Cảm ơn."

Nói xong, cô ấy nhớ ra: "Mình cũng—"

"Không cần tặng quà cho mình đâu!" Khương Nhược Ninh nói: "Còn chưa tới sinh nhật mình mà, đợi đến sinh nhật mình, cậu tặng lại mình cũng không muộn."

Diệp Dư nhìn Khương Nhược Ninh.

Đợi đến sinh nhật Khương Nhược Ninh, có lẽ, cô ấy đã không còn ở thành phố này nữa rồi.

Đây là lần đầu tiên cô ấy có khao khát muốn ở lại mãnh liệt đến vậy.

Tần Tranh xách túi quà, cùng Vân An bước ra khỏi cửa hàng. Hai người đưa túi trong tay cho Diệp Dư, tay Diệp Dư run run, ngẩn người không dám nhận. Tần Tranh đưa túi cho Diệp Dư, Diệp Dư mắt đỏ hoe.

Vân An nói: "Không phải quà gì quý trọng lắm, hy vọng cậu không chê."

Diệp Dư nói: "Rất quý mà."

Lần đầu tiên trong đời cô ấy nhận được quà sinh nhật.

Rất quý, rất quý.

Vân An thấy cô ấy sắp khóc, đưa mắt ra hiệu cho Khương Nhược Ninh lấy khăn giấy. Khương Nhược Ninh hiểu sai ý, đưa tay ra, kéo Diệp Dư vào lòng ôm, vỗ vỗ lưng cô ấy.

Vân An:...

Tần Tranh:...

Khương Nhược Ninh nhìn hai người đang ngẩn ra, khó hiểu chớp mắt.

Tần Tranh dùng khẩu hình miệng: "Khăn giấy!"

Khương Nhược Ninh phản ứng lại, lập tức muốn lấy khăn giấy trong túi ra. Chỉ là lúc hơi đứng thẳng người lại, Diệp Dư tiến về phía trước một bước, vẫn dựa vào lòng Khương Nhược Ninh, một tay còn khẽ níu lấy mép áo Khương Nhược Ninh.

Khương Nhược Ninh không nỡ, lại vỗ vỗ lưng Diệp Dư.

Bốn người đứng ở đầu đường bị gió thổi cho tán loạn. Sau khi đứng gần mười phút, Diệp Dư mới bình tĩnh lại, cô ấy cúi đầu, nhận ra mình thất thố nên rất ngại ngùng, Khương Nhược Ninh nói: "Diệp Dư, ngẩng đầu lên!"

Diệp Dư giật mình, ngẩng đầu.

Khương Nhược Ninh nói: "Ưỡn ngực!"

Diệp Dư đứng thẳng lưng, Khương Nhược Ninh nói: "Giữ nguyên!"

Diệp Dư không hiểu: "Làm gì vậy?"

Cô ấy vừa mới khóc xong, giọng khàn khàn, đôi mắt sưng đỏ. Khương Nhược Ninh ngại không dám nói là đang trêu cô ấy, đành nói: "Xinh thế."

Mặt Diệp Dư đỏ bừng.

Khương Nhược Ninh phát hiện cô ấy thật sự rất dễ ngại ngùng.

Tần Tranh nói: "Chúng ta lên lầu đi."

Quán karaoke ở tầng hai, tuy Tần Tranh chưa từng đến, nhưng Khương Nhược Ninh thì quen cửa quen nẻo. Những buổi liên hoan chắc chắn không thể thiếu Khương Nhược Ninh tham gia hát hò, cho dù là hát lệch tông. Trước đây Khương Nhược Ninh cũng từng rủ Tần Tranh đến cùng, nhưng Tần Tranh bận về nhà làm bài tập với giải đề kiểm tra, nên chưa từng đến.

Khương Nhược Ninh đặt phòng riêng, có một chiếc ghế sô pha dài, trước mặt là một cái tivi lớn, hai cái micro, bên cạnh là một thiết bị dùng để chọn bài hát, ngoài ra không còn gì cả. Khương Nhược Ninh vào phòng liền vui vẻ: "Hình như các cậu đều chưa từng đến, phải không!"

Vẻ mặt cô ấy kiêu ngạo.

Tần Tranh thật sự không đành lòng đâm thủng cô ấy. Sau khi lên Thượng Kinh, các cô tụ tập cũng sẽ hát karaoke, cho nên cô cũng rất quen thuộc. Thế nhưng cô hùa theo Khương Nhược Ninh, gật đầu: "Chưa từng đến, tiếp theo thì sao?"

"Tiếp theo thì đều phải nghe theo mình!" Khương Nhược Ninh nhướng mày: "Chúng ta hát trước, rồi chơi trò chơi."

Cô ấy cười: "Mình đã nghĩ ra trò chơi rồi!"

Không cần nghĩ, chắc chắn lại là trò thật hay thách. Ở quán karaoke, trò chơi này có độ phủ sóng gần như chín mươi phần trăm, hễ chơi trò chơi thì đều không thoát khỏi trò này, vừa nhan nhản lại vừa kinh điển.

Mắt Diệp Dư sáng long lanh, rất mong đợi nhìn Khương Nhược Ninh, rõ ràng Diệp Dư mới thật sự là vị khách lần đầu đến đây.

Khương Nhược Ninh thấy Diệp Dư hưởng ứng, hỏi hai người còn lại: "Sao nào?"

Tần Tranh nhún vai: "Đều nghe cậu sắp xếp."

Vân An cũng không tỏ ý kiến, gật đầu với Khương Nhược Ninh. Khương Nhược Ninh ra dáng chị lớn một phen, vô cùng mãn nguyện, cô ấy đưa micro cho bọn họ, nói: "Hát trước đã."

Cô ấy đưa một cái micro cho Vân An, một cái cho Diệp Dư.

Diệp Dư nhìn micro, vội từ chối khéo: "Mình, mình không biết."

"Không sao, hát đại đi." Khương Nhược Ninh nói: "Đến đây toàn là người không biết hát."

Khương Nhược Ninh vừa nói vừa hắng giọng vào micro, tắt nhạc gốc đi, giọng hát trật lất của cô ấy bay lên tới trời. Tần Tranh ngoáy tai, nghe thấy cô ấy rất tự tin nói với Diệp Dư: "Nghe thấy rồi chứ, cứ hát như vậy là được."

Diệp Dư không tiện từ chối ý tốt của cô ấy, đành nhận lấy micro. Giọng Diệp Dư trong trẻo thánh thót, uyển chuyển, kết hợp với những bản tình ca sầu muộn thì lại thật sự có phong vị đó. Diệp Dư vừa cất giọng, ba người còn lại đều kinh ngạc đến nỗi ngây người.

Tần Tranh cũng không ngờ Diệp Dư hát hay đến vậy. Cô vốn chỉ cảm thấy cuộc sống ở nhà Diệp Dư quá ngột ngạt, muốn đưa cô ấy ra ngoài giải tỏa cảm xúc, tiện thể hỏi cô ấy chuyện đi học, ai ngờ giọng hát này của cô ấy lại làm kinh ngạc mọi người.

Khương Nhược Ninh trợn mắt ngoác mồm.

Diệp Dư hát hai câu, thấy ba người họ đều nhìn mình thì rất ngại ngùng, cúi đầu xuống.

Khương Nhược Ninh nói: "Nè, hát đi! Hát hát hát! Hát hết bài này đi! Hay quá trời đất ơi!"

Diệp Dư bị Khương Nhược Ninh khen đến nỗi đỏ mặt, may mà trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng nhấp nháy từ màn hình, vừa tối vừa mờ ảo, cho nên Diệp Dư cũng thả lỏng hơn một chút, cầm micro lên tiếp tục hát.

Khương Nhược Ninh nghe đến nhập tâm, cô ấy dựa vào người Tần Tranh, lắc lư cơ thể, còn bắt Tần Tranh lắc lư cùng mình. Tần Tranh hết cách, hai người như bông hoa trong gió, lúc la lúc lắc. Tần Tranh lắc lư một hồi thì thấy buồn cười, vừa quay đầu thì đã thấy Vân An đang nhìn cô, khóe môi nở nụ cười.

Cô lập tức ngồi thẳng người dậy.

Khóe mắt Khương Nhược Ninh liếc thấy động tác của cô, lại nhìn ánh mắt của cô, trong lòng "Ha" một tiếng.

Còn nói không quan tâm, một ánh mắt là ngoan ngay.

Khương Nhược Ninh nhân lúc bài hát tới điệp khúc, ghé sát tai Tần Tranh kêu: "Tranh Tranh."

Tần Tranh quay đầu.

Tay Khương Nhược Ninh che tai cô lại, nói: "Bây giờ cậu còn thích Vân An không?"

"Mình—" Tần Tranh vừa định nói nhưng ánh mắt Vân An bên cạnh như gai nhọn, cứ nhìn chằm chằm vào cô. Cô bị nhìn chòng chọc đến nỗi phát bực, quay đầu nhìn vào mắt Vân An, bĩu môi, cuối cùng ghé sát tai Khương Nhược Ninh, đáp lại: "Ai cần cậu lo!"

Khương Nhược Ninh nhướng mày cười.

Rất nhanh Diệp Dư đã hát xong một bài, ba người còn lại vỗ tay, Khương Nhược Ninh nói: "Trước đây cậu từng tập hát à?"

Diệp Dư lắc đầu: "Chưa từng tập, chỉ là lúc không có việc gì làm thì mình ngân nga một chút."

Tần Tranh nói: "Giọng cậu rất hay, cảm âm rất chuẩn, thật sự rất có năng khiếu."

"Đúng vậy." Khương Nhược Ninh nói: "Vừa rồi mình thật sự tưởng là ngôi sao lớn nào hát đó!"

Diệp Dư cúi đầu cười: "Các cậu khoa trương quá rồi."

"Khoa trương chỗ nào!" Khương Nhược Ninh nói: "Mình mà có giọng hát như cậu, ngày nào mình cũng sẽ đến quán karaoke khoe khoang cho coi!"

Tần Tranh:...

Đây là lý do sau khi cậu làm người mẫu, ở nhà không muốn mặc quần áo mà đi lung tung sao?

Diệp Dư gãi đầu.

Khương Nhược Ninh cổ vũ cô ấy: "Thêm một bài nữa, thêm một bài nữa!"

Diệp Dư bị các cô ép, liên tục hát mấy bài. Lúc kết thúc, Tần Tranh nói: "Tiếc quá."

Khương Nhược Ninh nhìn cô: "Tiếc gì?"

Tần Tranh nói: "Hội diễn Tết Nguyên Đán năm nay, lớp chúng ta để Diệp Dư lên, chắc chắn sẽ được hạng nhất!"

"Đúng vậy!" Khương Nhược Ninh như vừa tỉnh giấc chiêm bao: "Cô Chu sẽ cười đến nỗi miệng méo xệch mất."

Khương Nhược Ninh nhìn về phía Diệp Dư: "Cậu có muốn tham gia—"

Lời chưa nói xong, Khương Nhược Ninh nhớ ra: "Đúng rồi, tại sao cậu lại thôi học?"

Diệp Dư im lặng một lát, nhìn về phía ba người còn lại, họ nhìn cô ấy với ánh mắt dịu dàng. Tiếng nhạc trong tivi vang lên, nhịp điệu như trống trận, chấn động khiến tim và màng nhĩ cô ấy đau nhói. Cô ấy nắm chặt micro, Tần Tranh nói: "Hát trước đi, hát xong rồi nói."

Khương Nhược Ninh dù ngốc đến mấy cũng nhìn ra Tần Tranh muốn điều hòa bầu không khí, không khỏi nói: "Đến tiết mục tiếp theo rồi, chơi trò chơi!"

Khương Nhược Ninh đứng dậy từ ghế sô pha, vặn nhỏ âm lượng ca khúc trên tivi một nấc, nói: "Chúng ta không chơi thật hay thách, vô vị, chúng ta chơi oẳn tù tì đi!"

Tần Tranh ngẩng đầu, có chút bất ngờ nhìn Khương Nhược Ninh.

Khương Nhược Ninh nói: "Người thắng có thể bắt người thua làm một việc."

Vậy không phải vẫn là trò thật hay thách sao?

Tần Tranh hỏi: "Việc gì?"

"Việc gì cũng được." Khương Nhược Ninh xoay xoay cổ tay: "Hai chúng ta chơi trước!"

Tần Tranh bất đắc dĩ, Khương Nhược Ninh nói: "Oẳn tù tì!"

Cô ấy ra búa.

Tần Tranh ra kéo.

Tần Tranh thua.

Khương Nhược Ninh nói: "Tranh Tranh, cậu và Vân An chơi đi."

Vòng tiếp theo, Vân An thua.

Cuối cùng là Vân An và Diệp Dư, Vân An lại thua.

Khương Nhược Ninh nói: "Nè, bây giờ là mình thắng, Vân An thua, hiểu rồi chứ?"

Diệp Dư gật đầu rất nghiêm túc. Khương Nhược Ninh nghĩ một lát rồi đưa cho Vân An một cái ly: "Đặt lên đầu, squat mười cái không được làm rơi, rơi thì làm lại."

Vân An:...

Nàng tuân theo.

Vân An nhận lấy cái ly, đặt lên đầu. Cái ly hơi to, che kín đỉnh đầu nàng, lúc squat cái đầu tiên suýt chút nữa thì rơi mất, nàng lập tức muốn đưa tay đỡ, nhưng Khương Nhược Ninh nói: "Nè nè nè, không được dùng tay!"

Vân An hít sâu, điều chỉnh tư thế, làm xong một lèo.

Chỉ mười cái squat mà nàng đã đổ mồ hôi, Tần Tranh cũng bị bộ dạng chật vật của nàng chọc cười, quay mặt đi.

Vòng tiếp theo Tần Tranh thắng, Diệp Dư thua, Tần Tranh bắt Diệp Dư nhảy ếch trong phòng hai mươi cái. Diệp Dư chắp tay sau lưng, nhảy được năm cái thì Khương Nhược Ninh thấy thú vị, cùng nhảy bên cạnh cô ấy, hai người như hai con ếch xanh nhảy tưng tưng.

Ván thứ ba Tần Tranh thua, Khương Nhược Ninh thắng.

Khương Nhược Ninh đảo mắt một vòng, nói: "Tăng độ khó lên." Cô ấy hỏi: "Các cậu có băng đô bịt mắt không?"

Ba người còn lại lắc đầu, Tần Tranh nói: "Mình nhắm mắt là được rồi."

"Không được, mình sợ cậu nhìn lén." Khương Nhược Ninh thẳng thừng từ chối.

Tần Tranh:...

Diệp Dư nói: "Mình có khăn quàng đỏ, được không?"

"Được chứ!" Khương Nhược Ninh ngạc nhiên mừng rỡ: "Vừa hay."

Khương Nhược Ninh nhận lấy khăn quàng đỏ của Diệp Dư, bịt mắt Tần Tranh lại. Khương Nhược Ninh nói: "Bây giờ cậu chỉ cần bắt được một trong ba người chúng mình, là thắng."

Tần Tranh nói: "Vậy thì quá đơn giản."

Căn phòng này chỉ bằng lòng bàn tay, bắt một người đơn giản chết đi được.

Khương Nhược Ninh cười trộm: "Mình nói bắt đầu thì bắt đầu nhé."

Tần Tranh bịt mắt, gật đầu.

Khương Nhược Ninh nhìn Diệp Dư, gật đầu với cô ấy. Diệp Dư không hiểu, Khương Nhược Ninh dứt khoát kéo tay cô ấy, đưa cô ấy ra cửa, nói: "Ra ngoài trước đi."

Diệp Dư ngẩn người: "Cái này, không hay lắm đâu."

Khương Nhược Ninh nói: "Không sao."

Khương Nhược Ninh lại nhìn Vân An, bảo: "Cậu thì đừng ra ngoài, cậu ấy hỏi thì cậu trả lời." Cô ấy nói xong liền quay sang Tần Tranh, nói: "Xong rồi!"

Khương Nhược Ninh nói xong lập tức xoay người ra cửa, tiếng nhạc át đi tiếng đóng cửa, Tần Tranh không nghe thấy, cô đứng dậy đi về phía vừa có tiếng nói. Lúc cô đụng phải bàn trà, Vân An đẩy bàn trà ra, cô chạm phải mép sô pha thì Vân An dùng chân đẩy sô pha, cô chạm phải thùng rác thì Vân An lấy thùng rác đi. Tần Tranh đi một mạch không gặp trở ngại, chỉ sờ thấy tay nắm cửa. Trong phòng không bật đèn nên vốn đã tối, cô còn đeo khăn quàng đỏ, cũng không biết có phải mình bị chọc không. Cô gọi một tiếng: "Không có ai à?"

Vân An nhớ lại lời của Khương Nhược Ninh, nói: "Có."

Tần Tranh nghe thấy tiếng, tiến về phía trước hai bước, vẫn không sờ thấy góc áo của Vân An. Vân An cứ ở bên cạnh cô, nghiêng người nhìn cô. Hai tay Tần Tranh mò mẫm về phía trước, nhưng chỉ sờ thấy một bức tường, cô men theo mép tường, xoay người, lại sờ thấy mép ghế sô pha. Cô cúi người xuống, hai tay men theo sô pha, đẩy tới từng chút một.

Còn nói trò chơi này đơn giản.

Quả thật là khó!

Tần Tranh đã muốn nhận thua, cô nghiến răng, hét lên một tiếng như gian lận: "Vân An."

Vân An không kiểm soát được, theo thói quen đáp lại: "Ừm?"

Ngay bên cạnh cô!

Tần Tranh thuận tay tóm lấy, sờ thấy quần áo của Vân An, cô cười: "Bắt được rồi!"

Vân An thấy khóe môi cô cong lên, thoáng chốc cười tươi như hoa, đầu quả tim nàng rung động. Nàng cam chịu tiến lên một bước, đứng đối mặt với Tần Tranh, nhẹ giọng nói: "Ừm, cậu bắt được rồi."

Mắt Tần Tranh bị bịt lại, vốn đã là một mảng tối đen. Cảm giác được bóng đen bao phủ, cô vô thức lùi về sau một bước, gót chân chạm phải ghế sô pha. Cô ngồi xuống ghế sô pha, tay vẫn níu lấy áo Vân An. Vân An bị cô kéo suýt chút nữa thì đè lên người cô, may mà nàng nhanh tay lẹ mắt, chống tay lên phía trên đầu Tần Tranh, nghiêng người, ngồi xuống bên cạnh Tần Tranh.

Hai người dựa rất gần, Tần Tranh quay đầu, bên dưới chiếc khăn quàng đỏ là sống mũi cao thẳng tú lệ và đôi môi mỏng ửng hồng của cô. Vân An nghĩ đến những hình ảnh rời rạc trong ký ức, về những nụ hôn đó, và về những ham muốn khắc sâu vào tận xương tủy ấy. Ánh mắt nàng hơi rũ xuống, nhìn thẳng vào cánh môi Tần Tranh.

Tần Tranh hỏi: "Mình thắng rồi phải không?"

Vân An đáp lại cô: "Ừm, cậu thắng rồi."

Khóe môi Tần Tranh cong lên thành một đường cung, cười vui vẻ, cô vừa định đưa tay kéo chiếc khăn quàng đỏ đang che mắt xuống, thì cổ tay đã bị người ta nắm lấy. Cô giãy giụa một chút, Vân An càng nắm chặt hơn. Tần Tranh cau mày, tay kia vừa mới có động tác thì Vân An đã đè cô vào chiếc ghế sô pha mềm mại, cúi đầu, hôn lên đôi môi mỏng của cô.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Lần đầu Tranh Tranh và Vân An hôn nhau, check ~

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip