Chương 42: Quen thuộc
Chương 42: Quen thuộc
Cơ thể Tần Tranh cứng đờ, bị hơi thở quen thuộc bao bọc, dưới chóp mũi là mùi hương của Vân An. Bị bịt mắt, cô dường như quay lại khoảng thời gian nồng nhiệt nhất với Vân An. Sau nụ hôn đầu, Vân An hôn cô nhưng lại không dám dùng quá nhiều sức, cẩn thận từng chút một đến mức cô phải bật cười chế nhạo: "Mình là búp bê vải chắc? Cậu không thể dùng chút sức ôm mình sao?"
Kể từ đó, mỗi lần được Vân An ôm hôn, eo cô đều bị siết sắp gãy.
Sức lực quen thuộc bên hông, sự tiếp xúc quen thuộc nơi đầu lưỡi, và hương vị ngọt ngào lại mềm mại, Tần Tranh thậm chí quên mất việc trong phòng riêng hẳn là còn có Khương Nhược Ninh và Diệp Dư. Đầu óc Tần Tranh mơ màng, đầu lưỡi phản ứng nhanh hơn cả não. Khi Vân An hôn lên đôi môi mỏng của cô, đầu lưỡi cô đảo qua, phác họa bờ môi Vân An.
Vân An sững sờ.
Nàng cúi đầu, khuôn mặt Tần Tranh đỏ ửng, nàng không nhìn thấy đôi mắt kia, nhưng chắc hẳn chúng đang long lanh ngấn nước.
Những cảm xúc vẫn luôn bị kiềm nén trong cơ thể có dấu hiệu sắp bùng nổ. Đầu lưỡi Tần Tranh lướt qua môi Vân An, như thể lướt qua cả linh hồn nàng. Vân An cúi đầu xuống, lần thứ hai hôn Tần Tranh.
Nụ hôn đầu đi qua, Vân An hôn Tần Tranh quá cẩn trọng, Tần Tranh không thỏa mãn, mỗi lần trước khi Vân An rời đi, cô đều dùng đầu lưỡi níu kéo nàng. Đây là hành động nhỏ theo thói quen của cô, giờ đây nó lại trở thành đòn bẩy khơi dậy những ham muốn thầm kín của Vân An. Khi Tần Tranh nhận ra mình vừa làm gì, cô bừng tỉnh, vừa định kêu lên: "Vân... Ưm..."
Khác với nụ hôn vừa rồi, lần này như gió thu cuốn hết lá rụng, Vân An vơ vét sạch sẽ mọi mật ngọt nơi đầu lưỡi, thậm chí trong khoang miệng Tần Tranh. Tần Tranh bị nàng mút đến nỗi thở hổn hển, hương vị quen thuộc tràn ngập cơ thể. Một tay Tần Tranh vốn định đẩy Vân An ra, nhưng giờ lại nắm lấy vạt áo bên hông nàng. Một tay Vân An ôm cô, tay kia nắm lấy cổ tay cô. Nàng thả lỏng, để mặc cánh tay cô từ từ hạ xuống, rồi bẻ quặt tay cô ra sau lưng.
Cơ thể Tần Tranh ngửa về phía trước, ngẩng đầu, đầu lưỡi bị truy đuổi không ngừng, quấn quýt không rời.
Đây là tư thế Vân An thích nhất.
Đây là cách Vân An thích hôn cô nhất.
Trong lòng Tần Tranh dâng lên một cảm giác khó tả, đầu răng cô dùng sức, cắn lấy đầu lưỡi Vân An. Vân An đau nhưng cũng không buông cô ra, vẫn ôm cô thật chặt. Hai bộ ngực mềm mại của họ ép vào nhau đến biến dạng, Tần Tranh cảm thấy không thở nổi, cô vỗ vào lưng Vân An.
Trước khi buông cô ra, môi Vân An áp sát vào khóe môi cô, cắn nhẹ lên phần thịt non bên khóe môi.
Hành động này, thật quen thuộc.
Tần Tranh ngẩn người.
Vân An buông cô ra.
Lúc này vành mắt Tần Tranh nóng ran. Cô không kịp hỏi về nụ hôn vừa rồi, mà chất vấn Vân An: "Cậu đã đi đâu?"
Vân An không hiểu, kéo giãn khoảng cách với Tần Tranh. Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe và ngấn lệ của Tần Tranh, Vân An mấp máy môi: "Tranh Tranh."
"Cậu đã đi đâu?" Tần Tranh hỏi nàng: "Vân An, cậu đã đi đâu?"
Vân An nói: "Mình, mình không đi đâu cả."
Sau nụ hôn, giọng nàng vẫn còn khô khốc: "Tranh Tranh, cậu sao vậy?"
Tần Tranh đối diện với ánh mắt mờ mịt của nàng thì giật mình một cái, lập tức đứng lên. Vân An vừa định đứng lên theo thì bị Tần Tranh đẩy mạnh, ngã ngồi xuống ghế sô pha! Vân An ngửa đầu, cơ thể Tần Tranh khẽ run, cô cố gắng kiềm chế nhưng không thể, cuối cùng cô đỏ mắt, cúi đầu chạy ra khỏi phòng riêng!
Vân An đứng phía sau, ánh mắt ngơ ngác, mấy giây sau mới hoàn hồn, lập tức đuổi theo.
Tần Tranh vừa ra ngoài liền nghe thấy Khương Nhược Ninh gọi cô: "Tranh Tranh?"
Trên tay cô ấy vẫn còn cầm đồ ăn vặt mà quán karaoke tặng. Tần Tranh cúi đầu đi thẳng, Khương Nhược Ninh "Nè" một tiếng: "Cậu đi đâu đó?"
Tần Tranh không để ý đến cô ấy, đi vào nhà vệ sinh, cánh cửa đóng sầm lại một cái rầm!
Lưng cô dựa vào cửa.
Đó chính là Vân An!
Là Vân An!
Cô có thể cảm nhận được.
Chính là Vân An đang hôn cô!
Tay Tần Tranh chạm lên môi, khóe môi vẫn còn hơi đau, là do cú cắn cuối cùng của Vân An lúc nãy.
Cô thích cắn người, lúc tức giận liền kéo tay Vân An mà cắn. Khi ở bên nhau, cô còn vạch áo ngủ của Vân An ra, cắn vào vai nàng. Có mấy lần Vân An bị cô cắn đau, nhíu mày nói: "Mình cũng cắn cậu được không?"
"Vậy không được." Cô nói: "Mình sợ đau."
Vân An nói: "Không làm cậu đau đâu."
Cô tò mò: "Vậy, cắn thế nào?"
Vân An ôm eo cô, bế cô ngồi lên đùi mình. Vân An ngẩng đầu, đặt một tay lên đỉnh đầu cô. Đôi môi mỏng của cô tràn ngập hơi thở của Vân An, nhàn nhạt, thơm thơm. Cô bị hôn đến nỗi lâng lâng, quên cả chủ đề vừa thảo luận. Vân An đột nhiên cắn vào khóe môi cô, đầu răng ma sát trên thịt non, đau đến mức cô lập tức nước mắt lưng tròng.
Cô tức giận: "Cậu còn nói không đau!"
Vân An nói: "Vậy cậu cắn lại đi."
Nàng ngẩng đầu, chu môi, ghé sát lại muốn để cô hôn. Cô đẩy mặt Vân An ra, Vân An không chịu buông tha, vẫn ôm lấy cô: "Cắn lại đi mà."
Cô mới không thèm thưởng cho Vân An, đứng dậy rời khỏi người nàng.
Nhưng sau đó, tật xấu của Vân An lộ ra, hôn cô xong, nàng luôn thích cắn một cái vào phần thịt non nơi khóe môi cô.
Là nàng!
Chính là nàng!
Tần Tranh muốn tin, nhưng lại không dám tin, suy nghĩ hỗn loạn. Cửa nhà vệ sinh bị gõ, bên ngoài vang lên giọng của Khương Nhược Ninh. Tần Tranh nhanh chóng rửa mặt, Khương Nhược Ninh nhìn thấy cô mặt mày ướt sũng mở cửa ra, giật nảy mình: "Cậu sao vậy?"
Tần Tranh nói: "Không có gì, nóng quá thôi."
Giọng cô đều đều, vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy Vân An đứng bên cạnh Khương Nhược Ninh.
Vân An nghe vậy, mặt hơi đỏ lên.
Tần Tranh trông thấy ánh mắt mờ mịt này, đột nhiên không chắc chắn nữa.
Trong lòng Vân An vẫn canh cánh câu hỏi của Tần Tranh. Cô hỏi nàng đã đi đâu. Nhưng từ khi quen biết Tần Tranh, nàng chưa từng rời xa Tần Tranh, có phải là vì giấc mơ kia của Tần Tranh không?
Tần Tranh nói, trong mơ nàng không cần Tần Tranh nữa.
Cảm giác hổ thẹn không nói rõ, cũng không thể tả được nghẹn lại trong lòng Vân An. Nàng cụp mắt, cúi đầu xuống.
Khương Nhược Ninh "Ầy" một tiếng: "Mình còn tưởng cậu làm gì chứ, đi đi đi, về hát tiếp!"
Tần Tranh nói: "Không hát nữa đâu, không phải sắp hết giờ rồi sao?"
Khương Nhược Ninh: "Còn nửa tiếng nữa mà, lãng phí nửa tiếng là bị thiên lôi đánh đó!"
Tần Tranh:...
Cô bị Khương Nhược Ninh kéo về, Diệp Dư đi theo bên cạnh họ. Vân An đẩy cửa phòng riêng ra, Khương Nhược Ninh kéo Tần Tranh quay lại. Vừa nhìn thấy chiếc ghế sô pha này, Tần Tranh liền nghĩ đến cảnh mình bị đè xuống sô pha không thể động đậy, đầu lưỡi mềm mại của Vân An như rắn, linh hoạt khuấy động từng ngóc ngách trong miệng cô, cũng khuấy động cả linh hồn cô. Tần Tranh đứng ngây ra đó, Khương Nhược Ninh không hiểu: "Đến ngồi đi chứ?"
"Mình." Cô suy nghĩ một chút: "Mình chọn bài cho các cậu."
Cô ngồi xuống chiếc ghế nhỏ dùng để chọn bài, nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt. Khương Nhược Ninh còn cười hỏi: "Lúc nãy Tần Tranh có bắt được cậu không?"
Cô ấy đang hỏi Vân An.
Bên tai Tần Tranh vang vọng câu nói của Vân An: "Ừm, cậu bắt được rồi."
Còn có câu: "Ừm, cậu thắng rồi."
Cô cúi đầu, lông mi khẽ run.
Vân An nói: "Bắt được."
Khương Nhược Ninh "Chậc" một tiếng, nói: "Thế mà cũng bắt được, haiz."
Vân An cụp mắt, ánh mắt lướt qua góc nghiêng của Tần Tranh. Cô ngồi ngay bên cạnh nàng, chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy. Tần Tranh quay lưng về phía nàng, chiếc áo phao vừa vặn làm nổi bật vóc dáng thon thả mảnh mai của cô. Lúc nãy ôm eo cô, thật sự rất nhỏ.
Khương Nhược Ninh gọi: "Tranh Tranh."
Vân An cúi đầu.
Khương Nhược Ninh nói: "Cậu chọn bài gì thế?"
Tần Tranh nói: "Bài cũ không được à?"
Cô lườm Khương Nhược Ninh một cái, nếu không phải cô ấy chơi cái trò chết tiệt đó, cô cũng sẽ không bị Vân An...
Nhưng Vân An, thật sự không phải là Vân An của kiếp trước sao?
Tần Tranh rất nghi ngờ, thấy cả ba người đều ngồi trên sô pha, cô thu lại dòng suy nghĩ, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Khương Nhược Ninh. Khương Nhược Ninh đưa micro cho cô, cô hát một cách hờ hững, Diệp Dư rất ủng hộ, hai tay không vỗ thì cũng lắc lư. Cuối cùng Tần Tranh đưa micro cho Diệp Dư, mặt Diệp Dư đỏ ửng, nhưng vẫn cúi đầu nhận lấy.
Đây là lần Diệp Dư hát nhiều bài nhất, cũng là khoảng thời gian cô ấy vui vẻ nhất. Trước khi trả phòng, Khương Nhược Ninh thấy cô ấy cười vui vẻ, liền chụp trộm một tấm ảnh, gửi cho cô ấy. Từ chiếc điện thoại có độ phân giải cực thấp kia, Diệp Dư cũng có thể nhìn thấy niềm vui của mình.
Cô ấy cong môi cười, mặt mày cong cong.
Diệp Dư vừa định lưu tấm ảnh đó lại, thì màn hình hiện lên một cuộc gọi đến. Diệp Dư nhìn tên người gọi, nụ cười tắt ngấm, nói với ba người Tần Tranh: "Xin lỗi, mình đi nghe điện thoại."
Cô ấy đi đến chỗ rẽ, Khương Nhược Ninh hỏi: "Điện thoại của ai vậy?"
Tần Tranh nhìn thấy màn hình nhấp nháy chữ "Trương" gì đó, liên tưởng đến người bạn trai mà Diệp Dư giới thiệu hôm đến nhà cô ấy, cô nghi ngờ: "Có phải bạn trai cậu ấy không?"
"Cậu ấy thật sự có bạn trai à?" Khương Nhược Ninh nói: "Mình còn tưởng các cậu lừa mình chứ, tính cách của cậu ấy, cũng không giống sẽ yêu sớm."
Tần Tranh đăm chiêu.
Đâu chỉ không giống yêu sớm, mà còn không giống đang yêu nữa kìa.
Tần Tranh nhìn về phía Diệp Dư đang quay lưng lại với họ.
Diệp Dư cúi đầu, nghe người trong điện thoại hỏi: "Tiểu Dư, có phải em đến trường không?"
Giọng chàng trai có chút căng thẳng, Diệp Dư nói: "Ừm, tôi đến trường lấy đồ."
Chàng trai nói: "Vậy khi nào em về? Dì nói em đi cả buổi chiều, có muốn anh qua đó không?"
"Không cần!" Diệp Dư lập tức từ chối: "Anh không cần qua đâu."
"Vậy anh ở nhà đợi em." Chàng trai nói: "Dì làm rất nhiều món, tối nay anh sẽ uống vài chén với chú, tiện thể bàn bạc chuyện đính hôn của chúng ta."
Diệp Dư đứng thẳng người, tay cầm điện thoại, tiếng gió thổi vù vù bên tai, rất lạnh. Cô ấy kéo chặt áo, ngập ngừng lên tiếng: "Trương Viễn."
Trương Viễn "Ừ" một tiếng: "Sao thế?"
"Tôi..." Cổ họng Diệp Dư nghẹn lại, như có một bàn tay vô hình siết chặt lấy cổ họng cô ấy, lúc này dây thanh quản đã mất đi tác dụng. Cô ấy như người câm, "Tôi" hai tiếng, Trương Viễn hỏi: "Em sao thế?"
"Tôi về rồi hẵng nói." Diệp Dư cúi đầu, mắt hơi hoe đỏ.
Trương Viễn "Ừ" một tiếng: "Vậy em đi đường cẩn thận."
Diệp Dư cúp điện thoại, lúc đặt điện thoại xuống, cô ấy nhìn thấy móc treo điện thoại, hai ngôi sao kề vào nhau, phát ra ánh sáng. Ngón tay cô ấy chạm vào móc treo, môi bị cắn đến nỗi không còn chút máu, trắng bệch. Đứng ở đầu gió một lúc lâu, cô ấy quay đầu lại, thấy ba người phía sau vẫn đứng ở cửa quán karaoke đợi cô ấy.
Họ và mình, dường như không cùng một thế giới.
Diệp Dư đứng đó, Khương Nhược Ninh cười tươi đi tới trước, một tay khoác lấy cánh tay cô ấy, nói: "Gọi điện xong rồi à?"
Tần Tranh và Vân An cũng đi tới.
Vân An thậm chí còn đeo cặp của Diệp Dư.
Diệp Dư vội vàng nhận lại cặp từ Vân An, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."
Giọng Vân An ôn hòa: "Không cần đâu."
Tần Tranh liếc nhìn Vân An.
Diệp Dư chìm đắm trong thế giới của riêng mình, ngón tay siết lấy mép điện thoại. Khương Nhược Ninh hỏi: "Vừa rồi ai gọi cho cậu vậy? Cậu thật sự có bạn trai rồi à?"
Từ cổ họng đến tim Diệp Dư như bị một cây kim dài đâm xuyên qua, cơn đau tức thì đông cứng cơ thể cô ấy, mặt cô ấy lập tức trắng xám. Diệp Dư cúi đầu, cố dùng tóc che đi gò má, giọng nói không mấy trôi chảy: "Anh ấy, ừm, chúng mình..."
Khương Nhược Ninh nghe ra có gì đó không ổn, hỏi: "Anh ta không phải bạn trai cậu à?"
Diệp Dư cắn răng: "Hiện tại là vậy."
Một lát nữa về nhà, cô ấy hy vọng có thể nói rõ ràng với Trương Viễn.
Cô ấy không muốn nghỉ học.
Cô ấy cũng không muốn đính hôn.
Cô ấy càng không muốn ở bên Trương Viễn, cùng anh ta rời khỏi thành phố này.
Dường như Diệp Dư chưa bao giờ đưa ra quyết định lớn đến vậy, cơ thể căng thẳng của cô ấy căng cứng, tay run lẩy bẩy. Nếu bây giờ Vương Mỹ Tâm đứng trước mặt cô ấy, cô ấy cũng sẽ nói một mạch cho bà nghe!
Cô ấy không thể đợi thêm được nữa!
Cô ấy sợ nếu bây giờ không nói, thì sau này sẽ không dám nói!
Diệp Dư đeo cặp sách, ngẩng đầu nói với Tần Tranh và Khương Nhược Ninh: "Mình về nhà trước đây, tạm biệt."
Khương Nhược Ninh thấy khuôn mặt xinh xắn của cô ấy trắng bệch, không yên tâm lắm: "Cậu không sao chứ?"
Diệp Dư lắc đầu.
Khương Nhược Ninh nói: "Vậy có chuyện gì thì gọi cho bọn mình nhé?"
Diệp Dư nói: "Được."
Trước khi đi, Diệp Dư lại nói: "Cảm ơn các cậu."
Khương Nhược Ninh bị cô ấy cảm ơn mà không hiểu ra sao, gãi đầu. Diệp Dư nhìn về phía Khương Nhược Ninh, rất nghiêm túc nói lại một lần nữa: "Khương Nhược Ninh, cảm ơn cậu."
"Không, không có gì." Khương Nhược Ninh nói: "Cậu làm gì mà nghiêm túc thế, mình ngại ghê á."
Khương Nhược Ninh cuống đến nỗi mặt đỏ bừng.
Diệp Dư thấy Khương Nhược Ninh đỏ mặt thì khẽ nhếch miệng cười, bớt đi chút u ám so với lúc mới đến. Tần Tranh nói: "Vậy cậu về trước đi, bọn mình cũng về học tiết tự học buổi tối đây."
Diệp Dư gật đầu, vội vàng rời khỏi nơi này. Sau khi Diệp Dư rời đi, Khương Nhược Ninh nhíu mày: "Cậu ấy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"
Tần Tranh không thể nói cho Khương Nhược Ninh biết chuyện kiếp trước Diệp Dư nghỉ học, cô hy vọng lần này Diệp Dư có thể suy nghĩ kỹ càng.
Diệp Dư về đến cửa nhà thì sững sờ, cơ thể vừa cứng vừa đơ, hai chân như bị đổ bùn nhão, đi nửa bước cũng khó khăn. Cái cặp trên lưng như một ngọn núi lớn, đè cô ấy không thở nổi. Cô ấy buộc phải đặt cặp xuống, còn chưa vào nhà thì đã nghe thấy Trương Viễn gọi: "Tiểu Dư."
Trên tay anh ta cầm hai chai rượu trắng, đi đến bên cạnh Diệp Dư, định khoác vai cô ấy. Nhưng Diệp Dư né sang một bên, tay anh ta bắt hụt. Trương Viễn cũng không để ý, Diệp Dư từ nhỏ đã nhát gan, lại thẹn thùng, trước khi đính hôn, có lẽ cũng sẽ không cho anh ta sờ tay. Nhưng dù sao hai người cũng sẽ cùng nhau ra ngoài dốc sức làm lụng, đến lúc đó ở chung với nhau, đừng nói là tay, chỗ nào mà không cho sờ chứ?
Trương Viễn rất kiên nhẫn: "Về nhà ăn cơm thôi."
Diệp Dư đi theo sau anh ta, cúi đầu, hai người cùng vào nhà. Diệp Dư liếc nhìn trong nhà: "Mẹ con đâu ạ?"
"Rửa rau phía sau kìa." Ba cô ấy nói một câu. Diệp Dư đặt cặp xuống, chạy ra sau. Vương Mỹ Tâm đang ngồi xổm dưới vòi nước rửa rau, hai tay không ngừng nghỉ. Diệp Dư đi tới, khẽ gọi: "Mẹ."
Vương Mỹ Tâm không nghe thấy.
Diệp Dư lại gọi một tiếng nữa: "Mẹ."
Lúc này Vương Mỹ tâm mới quay đầu lại: "Về rồi à, rửa tay ăn cơm đi."
Diệp Dư ngồi xổm xuống bên cạnh bà, nói: "Hôm nay con đến trường."
"Mẹ biết mà." Vương Mỹ Tâm không để ý: "Không phải đi dọn đồ sao, thầy cô của con không nói gì chứ?"
Diệp Dư lắc đầu, vẫn nói: "Cô Chu hỏi con tại sao không đi học."
"Cô ta lắm chuyện thật." Vương Mỹ Tâm nói: "Không muốn học nữa thôi, còn vì cái gì nữa."
Diệp Dư nói: "Nhưng mà con muốn đi học."
Vương Mỹ Tâm ngừng rửa rau, bà tắt vòi nước, cao giọng lên, nghe có vẻ chói tai: "Con nói cái gì?"
Dũng khí của Diệp Dư bị giọng nói chói tai của bà đâm thủng, thói quen từ nhỏ đến lớn đè nén khiến cô ấy khó thở. Vất vả lắm Diệp Dư mới nói được: "Nhưng mà con muốn đi học." Cô ấy nói: "Con còn muốn..."
"Chát!" Vương Mỹ Tâm tát một cái vào mặt Diệp Dư. Đầu Diệp Dư bị đánh lệch sang một bên, cô ấy ngẩng đầu nhìn mẹ.
Vương Mỹ Tâm thu lại vẻ ôn hòa, giọng nói sắc lẻm: "Mày nói nhăng nói cuội cái gì đó? Muốn đi học? Với cái thành tích đó của mày, mày học cái gì hả? Hả? Mày thật là!"
Bà hận rèn sắt không thành thép: "Tao đã nói với mày rồi, nhiệm vụ quan trọng nhất của mày bây giờ là ở bên Tiểu Trương cho tốt, đính hôn, rồi hai đứa mày ra ngoài làm thuê. Tiền mày làm thuê không được đưa cho Tiểu Trương, phải gửi định kỳ cho tao có nghe chưa? Sắp tới Trình Trình nó vào đại học rồi, chỗ nào cũng cần tiền, mày không đi làm thuê thì nhà mình lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Còn đi học, mày học cái gì? Mày là con gái thì học cái gì? Đầu óc bị lừa đá rồi, suốt ngày không biết nghĩ cái gì!"
Diệp Dư nói không lại bà, mắt đỏ hoe, nước mắt chực trào nơi khóe mắt. Gò má cô ấy tê dại, vừa đau vừa sưng. Cái tát đó đã đập tan chút hy vọng cuối cùng của cô ấy. Diệp Dư đứng dậy chạy vào phòng mình, đóng cửa phòng lại một cái rầm!
Ba cô ấy đi theo sau: "Mày làm gì đấy?"
Cô ấy không lên tiếng, trốn sau cánh cửa nghẹn ngào.
Như một chú chó con bị thương.
Vương Mỹ Tâm bưng đồ ăn vào, chồng bà nhíu mày: "Bà lại làm gì nó rồi?"
"Tôi làm gì nó?" Vương Mỹ Tâm nói: "Tôi có thể làm gì nó chứ? Đúng là không biết hưởng phúc! Nhà chúng ta thiếu nó đồ ăn đồ uống à? Nuôi nó ăn, nuôi nó uống, nuôi nó đi học, nuôi ra một kẻ thù, không biết cảm ơn thì thôi đi, còn dám vênh mặt với tôi!"
Bà hét về phía cánh cửa phòng đang đóng chặt: "Tao là mẹ mày! Mày có chết thì tao cũng là mẹ mày! Mày nhớ kỹ cho tao! Đừng có suốt ngày nghĩ ngợi lung tung, Tiểu Trương tốt như thế, có thắp đèn lồng cũng không tìm ra đâu mà mày còn kén cá chọn canh, còn muốn đi học. Học cái thá gì?"
Diệp Dư nằm sấp trên giường, dùng gối che lại lỗ tai. Cô ấy cũng muốn bịt miệng, bịt mũi, muốn tự bịt chết chính mình.
Lúc trở người, cô ấy đè lên cái túi gì đó, phát ra tiếng "xoẹt". Diệp Dư cúi đầu, nhìn thấy túi quà rơi ra từ trong túi áo mình, là của Tần Tranh và Vân An tặng cho cô ấy.
Tần Tranh tặng cô ấy một chiếc vòng tay, màu bạc, rất đẹp.
Vân An tặng cô ấy một cái kẹp tóc.
Diệp Dư lại lấy điện thoại từ trong túi ra, nhìn chằm chằm vào móc treo trên đó.
Cô ấy nắm chặt móc treo trong lòng bàn tay, siết rất chặt.
Trong giờ tự học buổi tối, Khương Nhược Ninh đang học hành nghiêm túc thì bỗng quay đầu lại, hỏi Vân An: "Các cậu đã từng tới nhà Diệp Dư đúng không?"
Vân An nói: "Lần trước có tới."
Khương Nhược Ninh hỏi: "Nhà cậu ấy thế nào?"
Vân An nói: "Rất —rất trọng nam khinh nữ."
Mắt Khương Nhược Ninh trợn trắng: "Mình biết ngay mà."
Cô ấy nói: "Cậu xem tên cậu ấy kìa, Diệp Dư Diệp Dư, ý là dư thừa chứ gì. Em trai cậu ấy, tên là Diệp Khải Trình phải không, cái tên đặt mới oách làm sao. Khải Trình, hừ!"
Cô ấy cười lạnh: "Mình dám nói Diệp Dư không đi học, tám phần là do người nhà không cho cậu ấy học."
Đây là sự thật, Vân An khen cô ấy: "Cậu cũng thông minh đấy chứ."
"Đương nhiên rồi." Khương Nhược Ninh nói: "Gia đình trọng nam khinh nữ là đáng sợ nhất, con gái đều bị đục xương hút tủy, đặc biệt là tính cách như Diệp Dư, không hé răng nửa lời, dễ bị người nhà thao túng nhất. Không được, lần sau gặp mặt mình phải nói với cậu ấy, làm người thì phải kiên cường một chút!"
Vân An lẩm bẩm: "Kiên cường một chút?"
"Dĩ nhiên rồi." Khương Nhược Ninh nói: "Con người ta sống cả đời, dựa vào cái gì mà phải chịu thiệt thòi? Ai làm mình không vui, người đó cũng đừng mong được yên ổn!"
Vân An:...
Hai người đúng là ông nói gà bà nói vịt.
Tần Tranh cũng không cố ý nghe lỏm cuộc nói chuyện phía sau, cô thẳng người dậy là có thể nghe thấy hai người đằng sau thì thầm. Khúc Hàm không tới học tiết tự học buổi tối, Vu Bất Tiện cũng không, hai người họ đã xin nghỉ. Cô Chu ngồi trên bục giảng, có lẽ là vì những biến động mấy ngày nay nên trong lớp không còn yên tĩnh như trước. Cô Chu cũng nhắm một mắt mở một mắt, cúi đầu sửa bài kiểm tra. Tần Tranh đã làm xong bài tập, cô thẳng người lại, vừa hay nghe thấy tiếng hai người phía sau nói chuyện.
Không lớn, nhưng cô thính tai, lại nhạy cảm với giọng nói của hai người họ, nên đã bắt được.
Về chuyện của Diệp Dư, cô định sau khi tan học sẽ liên lạc lại thử xem sao. Còn về Vân An—
Tần Tranh cúi đầu, ánh mắt lướt qua góc nghiêng của Vân An. Chuyện xảy ra trong phòng riêng buổi chiều lại ùa về trong ký ức cô. Tần Tranh mím môi, ngón tay vô thức sờ lên khóe môi, chỗ bị Vân An cắn vẫn còn đau nhói.
Cũng không biết nàng đã dùng bao nhiêu sức.
Sao trông Vân An lại như không có chuyện gì xảy ra thế nhỉ?
Cô có nên hỏi thẳng không?
Tại sao cậu lại hôn mình?
Tại sao hôn mình, rồi lại cắn mình?
Tần Tranh đang mải suy nghĩ thì một cục giấy ném vào lưng cô. Tần Tranh quay đầu lại, thấy Thời Tuế ra hiệu cho cô nhặt cục giấy. Tần Tranh nhặt lên, nhìn về phía Thời Tuế, chỉ vào mình. Thời Tuế lắc đầu, chỉ Khương Nhược Ninh ở phía sau cô.
Tần Tranh ném cục giấy ra sau.
Khương Nhược Ninh giật mình: "Cái gì vậy?"
Tần Tranh nói: "Thời Tuế đưa cho cậu đó."
Khương Nhược Ninh "Ồ" một tiếng, cúi đầu. Tần Tranh thấy cô ấy mở cục giấy ra, đột nhiên nảy ra một ý. Cô xé một góc vở bài tập, chần chờ hai giây, rồi vẫn cúi đầu viết một câu, cuối cùng nhanh chóng quay người đưa cho Vân An.
Vân An thấy mảnh giấy thì sững sờ, ngước mắt lên, thấy Tần Tranh đang nhìn mình, còn ra hiệu cho nàng xem mảnh giấy. Vân An gật đầu, mở ra, trên mảnh giấy chỉ có một câu: Hôm nay trời mưa rồi.
Nàng nhíu mày, khó hiểu nhìn Tần Tranh.
Tần Tranh đối diện với ánh mắt khó hiểu của nàng, đầu quả tim vừa đau vừa tê dại. Cô đột ngột giật lấy mảnh giấy từ tay Vân An, xé làm ba bốn mảnh rồi vứt vào túi rác!
---
Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip