Chương 43: Thật giả
Chương 43: Thật giả
Vân An, không thể nào không biết ý nghĩa của câu này.
Trừ phi nàng không phải Vân An.
Nhưng nếu nàng không phải Vân An.
Thì sao lại biết thói quen nhỏ khi Vân An hôn cô chứ?
Dường như có người đang đấu trí trong đầu Tần Tranh, hai bên đánh nhau, bên trái một đấm, bên phải một đấm, đánh đến mức đầu cô đau nhức. Tần Tranh gục đầu xuống bàn, cụng đầu hai cái không nặng không nhẹ. Lưng cô bị ai đó chọc chọc, cô tưởng là Khương Nhược Ninh, quay đầu lại thì thấy Vân An đưa cho cô một quyển vở.
Tần Tranh cụp mắt xuống.
Không cần mở quyển vở ra cô cũng biết là gì. Đó là vở truyền tin của hai người.
Mỗi lần tự học buổi tối, hai người không tiện nói chuyện, lúc nào cũng dùng cách này để giao tiếp. Cô viết xong đưa cho Vân An, Vân An viết xong lại đưa cho cô. Thầy cô kiểm tra thì cũng không sợ, mặt trước vở chi chít bài tập, chỉ có mấy trang cuối dùng để viết những lời thầm kín.
Cô gần như quên mất chuyện này thì Vân An lại lấy nó ra.
Cô không nhận, Vân An đặt quyển vở lên bàn cô. Tần Tranh nhìn chằm chằm vào quyển vở đã ố vàng, cuối cùng vẫn mở ra.
Vân An viết:【Câu nói vừa rồi, có ý gì vậy?】
Tần Tranh lập tức trả lời nàng:【Không có ý gì cả.】
Vân An nhận lấy vở, xem câu trả lời của Tần Tranh, nhíu mày. Nàng rõ ràng thấy Tần Tranh không vui, vì nàng không hiểu câu nói đó mà không vui, nhưng nàng thật sự không biết nó có nghĩa là gì.
Hôm nay trời mưa rồi?
Hôm nay đâu có mưa đâu?
Hôm qua cũng không.
Vân An nghĩ tới nghĩ lui vẫn không thể nào hiểu được, lại thấy Tần Tranh phồng má giận dỗi, nàng mím môi, nghiêng đầu hỏi Khương Nhược Ninh: "Cậu có biết, 'hôm nay trời mưa rồi', có nghĩa là gì không?"
Khương Nhược Ninh đang chuyền giấy với Thời Tuế, nghe Vân An nói vậy liền buột miệng: "Là sao?"
Vân An:...
Nàng không nên hỏi Khương Nhược Ninh mới phải.
Khương Nhược Ninh ném một mẩu giấy trúng ngay đầu Thời Tuế, cô ấy còn chưa kịp vui mừng thì cô Chu hét một tiếng: "Khương Nhược Ninh!"
Cả người cô ấy run lên, lập tức đứng dậy.
Còn một tên đầu sỏ nữa: "Thời Tuế!"
Cô Chu không vui: "Ra ngoài đứng cho cô!"
Thời Tuế cúi đầu đi đằng trước, Khương Nhược Ninh đi theo sau. Trước khi đi, Khương Nhược Ninh nhăn mặt, mếu máo làm mặt quỷ với Tần Tranh. Tần Tranh chẳng buồn nhìn, cúi đầu làm bài kiểm tra.
Nhưng khổ nỗi trên tờ đề kiểm tra toàn là gương mặt của Vân An, Tần Tranh nghiến răng muốn xé nát nó!
Tan học, cô quay đầu lại, tức giận nhìn Vân An. Vân An chớp mắt, không hiểu ánh mắt của cô, ngơ ngác hỏi: "Cậu sao vậy?"
Tần Tranh hừ một tiếng, xoay người, quay lưng về phía Vân An.
Hết giờ học, Thời Tuế và Khương Nhược Ninh bị mời đến văn phòng. Khương Nhược Ninh chắp hai tay ở sau lưng, cô Chu uống một ly nước: "Nói gì thế, kể cho cô nghe với nào?"
Khương Nhược Ninh thấy vậy liền bắt chuyện thật: "Cô Chu, cô có biết chuyện Diệp Dư nghỉ học không ạ?"
Cô Chu đặt ly xuống, nhìn Khương Nhược Ninh.
Biết chứ, sao lại không biết được, cô đã đến nhà Diệp Dư hai ba lần rồi. Tính cách Diệp Dư quá nhút nhát, quá hướng nội, ban đầu cô định mời phụ huynh đến trường, nhưng ba mẹ Diệp Dư đều kêu không có thời gian, cô cũng không tiện nói gì thêm. Đến tận nhà tìm phụ huynh thì ba mẹ Diệp Dư đều bóng gió rằng Diệp Dư không định đi học nữa, học nhiều cũng vô ích, nếu không phải Diệp Dư chưa đủ tuổi lao động thì đã cho nghỉ học từ lâu rồi.
Cô cũng đã nói chuyện riêng với Diệp Dư vài lần, nhưng không cạy được miệng con bé.
Mấy hôm trước đúng là Tần Tranh và Vân An có hỏi chuyện Diệp Dư, nhưng sau đó vì chuyện tố cáo, bản thân cô còn khó giữ nên việc này bị trì hoãn. Cũng không biết Diệp Dư có đến trường ký đơn xin thôi học chưa, nếu ký thật rồi thì cô cũng hết cách.
Cô Chu dịu giọng: "Sao lại hỏi chuyện Diệp Dư?"
Khương Nhược Ninh thấy có hy vọng, nói: "Hôm nay em gặp cậu ấy ở trường ạ."
"Gặp Diệp Dư ở trường?" Cô Chu siết chặt ly: "Lúc nào?"
Chẳng lẽ đến ký đơn xin thôi học sao?
Khương Nhược Ninh nói: "Buổi chiều ạ, cậu ấy đến thu dọn đồ đạc."
Cô Chu tiếc nuối gật đầu: "Em ấy không nói gì à?"
"Dạ không." Khương Nhược Ninh nói: "Nhưng em thấy cậu ấy vẫn muốn đi học lắm."
Cô Chu nói: "Người nhà em ấy không đồng ý."
"Vậy cũng không thể không cho cậu ấy đi học được ạ." Khương Nhược Ninh tức giận: "Cậu ấy đi học chứ có phải người nhà cậu ấy đi học đâu ạ."
Cô Chu nói: "Em ấy nghe theo lời ba mẹ."
"Vậy!" Khương Nhược Ninh tức mà không có chỗ xả, mở miệng định nói. Thời Tuế đứng bên cạnh đã nhìn ra, thì ra là vì chuyện Diệp Dư nghỉ học. Buổi tối cô ấy và Khương Nhược Ninh chưa nói được mấy câu, vừa hỏi chuyện hồi chiều thì đã bị cô Chu gọi ra, nên cô ấy không biết chi tiết. Lúc này nghe ra ý, Thời Tuế nói: "Cô Chu, vậy chúng ta cũng không còn cách nào sao ạ?"
"Việc các em nên làm bây giờ là học hành cho tốt." Cô Chu nói: "Chuyện của Diệp Dư, cô sẽ tìm thời gian nói chuyện lại với em ấy."
Khương Nhược Ninh còn muốn nói nhưng bị Thời Tuế túm lấy cánh tay. Thời Tuế kéo Khương Nhược Ninh đi rồi nói: "Vậy cô Chu, tụi em ra ngoài trước ạ."
Cô Chu gật đầu.
Đợi Khương Nhược Ninh và Thời Tuế đi rồi, cô Chu vừa giận vừa buồn cười. Không phải chứ, cô gọi hai đứa này đến là vì hai đứa chuyền giấy trong giờ tự học buổi tối! Cô còn chưa bắt hai đứa viết bản kiểm điểm mà đã chuồn mất rồi sao?
Còn làm cô xao nhãng nữa chứ.
Cô Chu lắc đầu cười trừ.
Trần Phương đối diện đang ăn que cay, thấy vậy hỏi: "Cô Chu, cô sao vậy?"
Cô Chu nói: "Bị một đám nhóc lừa rồi."
"Lũ trẻ bây giờ ranh ma quỷ quái." Trần Phương cười: "Nhất là mấy đứa lớp tôi, thông minh lắm. Cứ chờ xem, sau này thiên hạ sẽ là của chúng nó."
Cô Chu cười: "Đúng là vậy."
Cô nghĩ đến Diệp Dư.
Diệp Dư vốn cũng có thể hoạt bát, năng nổ như vậy. Cô nghĩ một lát rồi hỏi Trần Phương: "Đơn xin thôi học của Diệp Dư, con bé ký tên chưa?"
"Diệp Dư à, chưa đâu." Trần Phương nói: "Sáng nay Lâm Thụ còn nhắc tới chuyện này."
Trần Phương kêu thẳng tên Lâm Thụ, đến cả "thầy Lâm" cũng không gọi. Những người khác trong văn phòng nghe ra ẩn ý trong lời của cô, đều cúi đầu cười. Không biết Lâm Thụ này đã đụng phải thứ dữ nào mà lại tự đá bay chính mình.
Trong chuyện của cô Chu, bọn họ vốn cho rằng cô Chu chắc chắn phải đến nhà Lâm Thụ đút lót chút gì đó, làm cho qua chuyện rồi mới được quay lại. Ai ngờ sáng nay người của Sở Giáo dục đến, mà người đến còn không tầm thường, lãnh đạo ai nấy đều đến cả. Vốn dĩ họ định đến thị sát, nhưng tình cờ tra ra chuyện gần đây cô Chu phải về nhà tự kiểm điểm, vì thế đến tìm hiểu tình hình cụ thể.
Nếu chỉ có một hai người chức vị không cao đến, họ chắc chắn sẽ nghĩ là cô Chu chạy vạy cứu mình, nhờ người giúp đỡ.
Đằng này toàn là lãnh đạo đến, nếu cô Chu có năng lực đó thì đã có thể đến trường Trung học số 1 của thành phố rồi, đâu đến nỗi phải chịu ấm ức ở đây lâu như vậy. Cho nên lần này Lâm Thụ đúng là đã đụng phải thứ dữ rồi.
Hiệu trưởng Trương hoàn toàn choáng váng, đầu tiên là tìm người tố cáo để đối chất, không lôi ra được Lâm Thụ, nhưng ý trong lời của hiệu trưởng Trương thì chắc chắn Lâm Thụ ít nhiều gì cũng có tham dự. Bây giờ chỉ chờ xem Lâm Thụ sẽ bị xử lý thế nào.
Nghĩ đến chuyện ông ta buổi sáng vênh váo đắc ý đến, buổi chiều lại lủi thủi cuốn gói ra đi, người trong văn phòng ai cũng hả hê.
Làm thầy mà không ra dáng thầy, suốt ngày kéo bè kết phái, bị đuổi việc cũng đáng đời!
Nghĩ đến đây, họ thật sự vui mừng, nhất là Trần Phương. Cô bẻ que cay đưa cho cô Chu: "Ăn không?"
Cô Chu chọn một que trong đó, vị cay, nhưng cũng ăn ra vị ngọt.
Trần Phương nói nhỏ: "Lần này lũ chuột kia phải ngoan ngoãn rồi."
Vẫn có không ít người theo sau Lâm Thụ, còn có cả người đã nâng đỡ ông ta lên. Thứ nhất, không chắc lần này Sở Giáo dục đến có liên quan đến cô Chu hay không. Thứ hai, không có Lâm Thụ, bọn họ cũng không dám làm càn nữa, nên có lẽ trường học sẽ yên tĩnh được một thời gian.
Cô Chu nói: "Vốn dĩ nên ngoan mà."
"Khó nói lắm." Trần Phương tò mò: "Nghe nói hiệu trưởng Trương muốn cô làm trưởng phòng giáo vụ?"
Cô Chu nói: "Chuyện còn chưa đâu vào đâu, cô đừng nói bừa."
"Tôi đâu có nói bừa." Trần Phương ghé sát tai cô, nói rất nhỏ: "Lần này điều tra sâu sát, nghe nói đã tra ra không ít chuyện của Lâm Thụ, ngay cả chuyện ông ta nhận quà Tết, hay xếp lịch giảng dạy cũng bị phanh phui, không chết thì cũng phải bị lột một lớp da. Tôi thấy, ông ta chắc chắn không ở trường này nổi nữa."
Cô Chu cũng có mặt ở đó, đúng là vẫn chưa điều tra nhanh như vậy, chỉ là tình cờ biết một hai chuyện, nên cấp trên yêu cầu hiệu trưởng Trương điều tra nghiêm ngặt, trong vòng nửa tháng phải có câu trả lời.
Nửa tháng. Cô Chu nhìn sắc mặt của hiệu trưởng Trương, nửa ngày nay cô ấy cũng muốn đá Lâm Thụ đi lắm rồi, nhưng làm việc thì phải có bằng chứng và quy trình, nên lần này đến lượt Lâm Thụ về nhà chờ thông báo kết quả điều tra.
May rủi xoay vần.
Cô Chu không bao giờ ngờ được, vận may lại chuyển đến mình.
Trước đây không phải chưa từng xảy ra chuyện như vậy, chỉ là lúc trước phải ngậm bồ hòn làm ngọt rồi nhịn nhục.
Lần này cuối cùng cũng không cần nhịn nữa, tâm trạng cô cũng thoải mái hơn nhiều. Quả đúng với câu châm ngôn kia, gieo gió thì gặt bão.
Con người ta, sống trên đời vẫn nên lương thiện một chút.
Trần Phương thấy sắc mặt cô dịu đi, cũng mừng cho cô, đưa thêm một que cay qua. Cô Chu nói: "Không ăn nữa, tôi đến lớp đây."
Trần Phương nói: "Trông chừng ít một chút cũng không sao đâu."
"Trông chừng ít một chút?" Cô Chu nói: "Chẳng phải bầy khỉ đó sẽ quậy banh trời sao?"
Trần Phương bật cười thành tiếng.
Cô Chu kẹp sách bài tập, cầm bút đỏ sửa bài bước ra khỏi văn phòng. Giống như cô tưởng tượng, trong lớp hỗn loạn ầm ĩ. Cô lạnh mặt đứng ở cửa sau hai phút, mấy nam sinh ngồi cuối lớp sắp đứng dậy đánh nhau đến nơi rồi. Các nữ sinh ngồi trên thì đỡ hơn, chỉ châu đầu ghé tai, nghịch điện thoại, ném giấy. Tất nhiên, cũng có những em cúi đầu làm bài kiểm tra, làm bài tập.
Tần Tranh biểu hiện rất tốt.
Tuy điểm thi tháng lần này không lý tưởng, nhưng thái độ học tập của Tần Tranh đoan chính, không có gì để chê.
Cô Chu quát một tiếng: "Còn ồn nữa thì đứng dậy hết cho cô!"
Cô Chu đột ngột lên tiếng, các bạn học trong lớp sợ hết hồn. Tần Tranh đang vẽ linh tinh trên giấy nháp, tay cô run lên, chọc thủng cả giấy nháp. Cô cúi đầu nhìn tờ giấy nháp vẽ vô số vòng tròn, mím môi, rồi xé bỏ.
Cô Chu bắt đầu "xả": "Mới đi có mấy phút mà các em đã rùm beng thế này rồi, nếu đến muộn một chút nữa chắc các em lật tung trời lên đúng không? Cô thấy các em cũng không cần đi học nữa đâu, về nhà hết đi, về nhà mà đi tu, suốt ngày thì thà thì thầm, không biết nói cái gì!" Cô đi xuống dãy cuối: "Em vừa làm gì đấy? Định đánh nhau à?"
Nam sinh ngồi sau cúi đầu, không nói tiếng nào.
Cô Chu lại đi đến bên cạnh mấy bạn học nghịch điện thoại, nói: "Chơi điện thoại vui lắm hả? Điện thoại có dạy các em cách thi đỗ đại học không?"
Cô mắng một thôi một hồi, rồi chuyển chủ đề: "Cô đứng lâu như vậy mà cả lớp chỉ có vài người làm bài tập, sao các em không học tập người ta đi?"
Nghe vậy, các bạn học nhìn ngang ngó dọc, định tìm ra mấy tên "nội gián" này. Cô Chu ném quyển vở lên bệ giảng một cái "bốp", bực bội: "Còn nhìn loạn xạ nữa là cô móc mắt các em ra bây giờ!"
Học sinh trong lớp bị cô dọa quen rồi, chẳng mấy ai sợ, nhưng mọi người vẫn im lặng. Cô Chu ngồi xuống, nói: "Tự học đi!"
Sau một trận nổi giận của cô, hai tiết học tiếp theo trong lớp không có động tĩnh gì lớn. Lúc tan học, cô Chu nói: "Tần Tranh, em lại đây một chút."
Tần Tranh đi đến trước mặt cô, cô Chu ngẩng đầu: "Cô Trần nói em tham gia cuộc thi tranh biện à?"
"Dạ." Tần Tranh gật đầu: "Buổi chiều em đã điền đơn đăng ký rồi ạ."
Cô Chu nói: "Có gì không hiểu thì hỏi cô Trần nhiều một chút, còn có Thời Tuế nữa, bảo em ấy cũng khẩn trương lên, đừng suốt ngày chỉ lo chơi."
Hôm nay Khúc Hàm xin nghỉ nên cô bỏ qua, đợi Khúc Hàm đến rồi dặn dò riêng.
Tần Tranh nói: "Dạ em biết rồi, cô Chu."
"Về đi." Cô Chu nói xong lại ngập ngừng: "Tần Tranh này."
Tần Tranh nhìn ra cô có điều muốn nói, đứng yên, đợi các bạn học về gần hết mới hỏi: "Cô Chu, có phải cô muốn hỏi chuyện của Diệp Dư không ạ?"
Cô Chu nhìn Tần Tranh, rồi nghĩ đến lời của Trần Phương.
Đúng là một lũ trẻ ranh ma quỷ quái. Cô Chu nói: "Quan hệ của em và Diệp Dư tốt lắm à?"
Tần Tranh nói: "Có nói chuyện vài lần ạ."
Cô Chu hỏi: "Em ấy nghĩ thế nào? Rốt cuộc còn muốn đi học không?"
Tần Tranh nghĩ một lát, gật đầu chắc nịch. Trong lòng cô Chu đã có tính toán, cô nói: "Cô biết rồi, các em về sớm một chút đi, đi đường cẩn thận."
Trong lớp không còn lại mấy người, Khương Nhược Ninh và Vân An đợi Tần Tranh, Thời Tuế thì lại muốn đợi Khương Nhược Ninh. Thấy Tần Tranh quay lại, họ vội đeo cặp sách đến gần. Cô Chu thu dọn bài kiểm tra xong, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một đám trẻ con buộc tóc đuôi ngựa cao, mặc đồng phục, đeo cặp sách rời khỏi lớp. Một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng cô.
Tuổi trẻ thật phóng khoáng, thanh xuân thật tươi đẹp biết bao.
Diệp Dư, cũng nên được tận hưởng một tuổi trẻ như vậy.
Cô lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Diệp Dư.
Diệp Dư đang đạp xe đợi ngoài cổng trường Trung học số 1. Trường Trung học số 1 tan học muộn hơn trường Trung học số 2 một chút, Diệp Khải Trình không muốn người khác nhìn thấy Diệp Dư đạp xe chở cậu ta, nên lần nào cũng lề mề, là người cuối cùng rời khỏi lớp, Diệp Dư cũng quen rồi. Cô ấy đẩy xe bằng hai tay, điện thoại rung lên, cô ấy lấy điện thoại từ trong túi ra, nhìn thấy số của cô Chu thì sững người.
Từ lúc nhập học cô ấy đã lưu số của cô Chu, nhưng chưa dùng đến một lần nào.
Vào ngày sinh nhật cô Chu, các bạn học sẽ gửi rất nhiều lời chúc sinh nhật cho cô, còn có cả những câu chúc ngộ nghĩnh. Lúc lên lớp, cô Chu cũng kể lại những chuyện vui đó, Diệp Dư rất hâm mộ những người nhắn tin với cô Chu.
Cô ấy đến một câu "Chúc mừng sinh nhật cô Chu" cũng không gửi đi được.
Diệp Dư cắn môi, thấy cô Chu nhắn:【Ngày mai em có tiện đến trường một chuyến không?】
Đến trường?
Đồng tử cô ấy co lại, cơ thể vô thức căng thẳng, ngón tay siết chặt điện thoại. Chỉ hai chữ "đến trường" thôi cũng khiến máu trong người cô ấy sục sôi.
Buổi tối, cô ấy vẫn không rời khỏi phòng, cơm cũng không ra ăn. Vương Mỹ Tâm đi đến cửa phòng cô ấy, nói: "Không ăn thì chết đói luôn đi!"
Ba cô ấy cũng nói: "Đồ ăn hại."
Từ nhỏ đến lớn, cô ấy đã nghe những lời này vô số lần, nhưng đây là lần đầu tiên cảm thấy rất chói tai, như thể có ai đó dùng mũi khoan khoan vào trán cô ấy, đầu đau nhói thình thịch. Lúc cô ấy ra ngoài đi vệ sinh, Vương Mỹ Tâm chọc vào trán cô ấy: "Đừng có lắm mưu lắm mẹo như vậy, thấy người ta sao là cũng muốn học theo. Người ta học giỏi, có thể thi được trường đại học tốt, còn mày thì sao?"
"Người ta trêu mày như khỉ, mày còn tưởng là thật."
"Bỏ lỡ Trương Viễn, không có mối này thì không còn mối khác nữa đâu. Còn tỏ thái độ với Trương Viễn nữa, nó về nhà nói không qua lại với mày nữa, tiền sửa nhà của nhà mình biết tính sao đây?"
"Mày chỉ thấy mấy con nhỏ kia tự do, đợi tụi nó lớn rồi tụi nó sẽ phải ghen tị với mày đấy, vừa lấy được chồng, lại có em trai chống lưng, hạnh phúc khỏi phải nói. Trương Viễn có thể chăm sóc mày, thời buổi này không dựa vào đàn ông thì mày định dựa vào ai?"
Những lời này trước kia cô ấy đã nghe quen, nhưng giờ đây một câu cũng không lọt tai.
Cảm thấy phiền chán.
Cảm thấy buồn nôn.
Muốn nôn.
Diệp Dư thật sự nôn khan thành tiếng, vội chạy vào nhà vệ sinh, ngồi xổm bên cạnh thùng rác mà nôn. Vương Mỹ Tâm thấy vậy liền chạy theo cô ấy: "Sao thế này?"
Bà ta như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó: "Mày với Trương Viễn!"
Diệp Dư càng thấy buồn nôn hơn, cô ấy nôn ra, không kịp trả lời Vương Mỹ Tâm.
Vương Mỹ Tâm nói: "Con ranh chết tiệt này, có chửa từ lúc nào? Sao không nói với tao? Bảo sao dạo này tính khí mày ngày càng thất thường, thì ra là có chửa!"
Mặt cô ấy trắng bệch: "Con không có, mẹ."
"Không có cái gì mà không có!" Vương Mỹ Tâm không tin: "Không có mà mày ói như thế à? Thằng Trương Viễn to gan thật, chưa đính hôn mà đã dám bắt nạt mày!"
Cô ấy tưởng Vương Mỹ Tâm muốn bênh vực mình.
Vương Mỹ Tâm nói: "Tiền sính lễ đính hôn, nhà nó phải đưa thêm một ít!"
Diệp Dư cũng không nói rõ được cảm giác trong lòng mình vào khoảnh khắc đó là gì, dường như dạ dày trống rỗng, trái tim cũng trống rỗng. Cô ấy lặng lẽ lau khóe miệng, rửa mặt sạch sẽ, thay quần áo. Vương Mỹ Tâm thấy vậy thì hỏi: "Đi đâu đó?"
Cô ấy nghĩ một lát: "Đón Trình Trình tan học ạ."
Vương Mỹ Tâm như vừa tỉnh giấc chiêm bao: "Mau đi đi, mau đi đi."
Bà ta thúc giục, Diệp Dư đột nhiên cảm thấy thật nực cười. Nếu, chỉ là nếu thôi, cô ấy vừa mới mang thai thật, thì ở trong mắt Vương Mỹ Tâm, chẳng phải cô ấy đã mang thai rồi sao? Vậy mà bà ta vẫn cứ thúc giục cô ấy đi đón Diệp Khải Trình.
Diệp Dư biết Vương Mỹ Tâm không để cô ấy trong lòng, nhưng so với Tần Tranh và các bạn hôm nay.
Càng thêm khó chịu.
Con người quả nhiên không nên so sánh.
Từ nhỏ đến lớn, cô ấy đã quen làm người vô hình, quen đi sau Diệp Khải Trình. Không ai quan tâm cô ấy, cô ấy cũng không thấy những lời Vương Mỹ Tâm nói khó nghe đến mức nào. Nhưng khi thật sự có người quan tâm cô ấy rồi...
Cô ấy lại không thể chấp nhận thái độ này của Vương Mỹ Tâm.
Là do cô ấy quá ủy mị sao?
Diệp Dư lơ đãng đạp xe, đi lung tung không có mục đích. Cô ấy vẫn theo thói quen đến cổng trường Trung học số 1, nhìn tấm biển hiệu màu vàng to lớn ở cổng, dù trong đêm tối cũng không che lấp được vẻ rực rỡ của nó.
Lúc nhận được tin nhắn của cô Chu, cô ấy đang nhìn vào trong tìm bóng dáng Diệp Khải Trình nhưng không thấy, cúi xuống thì thấy tin nhắn của cô Chu.
Sao đây, trả lời thế nào đây?
Diệp Dư trời sinh đã hơi sợ thầy cô. Hồi nhỏ, cô ấy đặc biệt sợ thầy cô mách ba mẹ, nói cô ấy ở trường không ngoan. Có lần cô ấy và bạn cùng bàn cãi nhau vì một cục tẩy, hai người mua tẩy giống hệt nhau, cục tẩy của bạn cùng bàn bị mất, cứ khăng khăng nói là cô ấy lấy trộm. Cô ấy khóc bảo không có, là cô ấy vừa mới mua, nhưng giáo viên chỉ sầm mặt bắt cô ấy trả cục tẩy cho bạn cùng bàn.
Không hiểu sao, cô ấy bị coi là kẻ trộm.
Giáo viên còn kể chuyện này cho ba mẹ cô ấy.
Ba mẹ cô ấy cũng trách cô ấy không nên lấy trộm đồ của người khác, thế nhưng đó là cục tẩy cô ấy tự để dành tiền mua mà. Ba cô ấy cười khẩy: "Tự để dành tiền? Mày lấy đâu ra tiền? Có phải trộm tiền ở nhà không?"
Cô ấy có trăm cái miệng cũng không thể biện minh được.
Nói là tự mua thì thành trộm tiền trong nhà.
Không nói là tự mua thì thành trộm tẩy của bạn cùng bàn.
Từ sau chuyện đó, cô ấy càng không thích nói chuyện, đặc biệt là không thích nói chuyện với thầy cô. Nhưng, cô Chu thì khác.
Diệp Dư có thể cảm nhận được, cô Chu cũng giống như nhóm Tần Tranh, là một người rất tốt.
Khóe môi Diệp Dư bị cắn rách da, đầu lưỡi thoang thoảng mùi máu tanh. Cô ấy không để ý, cúi đầu, suy nghĩ một lát rồi trả lời cô Chu: "Vậy ngày mai em qua ạ."
Vừa gửi tin nhắn xong, cô ấy nghe thấy Diệp Khải Trình gọi: "Diệp Dư."
Diệp Dư ngẩng đầu. Ở nhà, Diệp Khải Trình muốn gọi cô ấy là chị thì gọi, muốn gọi tên thì gọi. Diệp Dư chợt nhận ra, quy tắc trong nhà, chỉ là quy tắc dành cho một mình cô ấy.
Diệp Khải Trình đi đến bên cạnh cô ấy: "Chị nghĩ gì đấy?"
Cậu ta đẩy Diệp Dư.
Diệp Dư không đứng vững, người chúi về phía trước, chiếc xe cũng chao đảo, điện thoại suýt nữa thì rơi mất. Diệp Dư nắm chặt điện thoại, vịn vào xe, vừa định nói "Lên xe đi" thì nghe Diệp Khải Trình bảo: "Chị, có phải chiều nay chị đi ra ngoài với Tần Tranh và đám bạn cậu ấy không?"
Diệp Dư quay đầu: "Sao em biết?"
"Chiều nay bạn học của em thấy mấy người ở trung tâm thành phố." Hồi chiều trường cậu ta có buổi thi đấu, được nghỉ tự do hơn ba tiếng. Có bạn học đến trung tâm thành phố, nhìn thấy chị cậu ta, còn thấy chị cậu ta đi cùng Tần Tranh.
Diệp Khải Trình nói: "Sao mấy người lại đi cùng nhau? Không phải chị nói chị không thân với cậu ấy à?"
"Chị thật sự không thân với các bạn ấy lắm." Diệp Dư nói: "Tình cờ gặp thôi, chiều nay chị đến trường lấy đồ."
"Lấy đồ mà lấy đến tận trung tâm thành phố?" Diệp Khải Trình nói: "Chị không nói thật cho em biết là về nhà em mách mẹ đấy!"
Thường ngày cậu ta vừa nói câu này, Diệp Dư chuyện gì cũng không dám giấu, mặt mày tái mét kể hết cho cậu ta nghe. Nhưng hôm nay lại là ngoại lệ, Diệp Dư nói: "Thật sự không có gì."
"Vậy cái này của chị ở đâu ra?" Diệp Khải Trình nhìn trúng móc treo trên điện thoại Diệp Dư, cậu ta nói: "Cái mẫu hợp tác thương hiệu này đắt lắm đấy, chị đừng có nói là chị tự mua."
"Cái này!" Diệp Dư nói: "Là các bạn ấy tặng chị."
Diệp Khải Trình không chút khách sáo: "Vậy cho em đi."
Nói rồi, cậu ta định kéo nó xuống khỏi điện thoại Diệp Dư. Diệp Dư tất nhiên không đồng ý, buông chiếc xe đạp ra giằng co với cậu ta. Diệp Khải Trình cao hơn, tay vươn dài, Diệp Dư không với tới. Cô ấy nhảy lên muốn lấy lại điện thoại, nhưng chỉ níu được mép móc treo. Cô ấy hơi dùng sức, ngôi sao trên móc treo bị cô ấy giật xuống, móc treo đứt lìa.
Sợi dây màu bạc rơi xuống trước mắt cô ấy.
Diệp Dư ngây người, cúi đầu, trong lòng bàn tay vẫn còn mặt treo hình ngôi sao bị giật đứt.
Diệp Khải Trình nói: "Đáng đời, ai bảo chị không cho em! Về nhà em sẽ mách mẹ!"
Diệp Dư chỉ nắm chặt mặt treo, cúi xuống nhặt sợi dây bị đứt, quay đầu bỏ chạy!
Diệp Khải Trình đứng sau lưng cô ấy trơ mắt nhìn, vịn xe gọi: "Diệp Dư!"
Diệp Dư không để ý đến cậu ta, chỉ cúi đầu đi thẳng về phía trước, đi rất nhanh. Cô ấy cũng không biết mình muốn đi đâu, chỉ biết là mình không muốn về nhà. Gió lạnh quất vào mặt, đau thấu xương, cái lạnh len lỏi từ trong xương tủy. Cô ấy cắm đầu đi, từ nhanh rồi chuyển sang chạy chậm, vô số cảnh vật lướt qua trước mắt. Bên tai ngoài tiếng gió ra, còn có giọng nói của ba mẹ, giọng nói của Diệp Khải Trình. Cô ấy chạy mãi, chạy mãi, chạy đến một cây cầu, cúi đầu nhìn xuống.
Nước sông đen như mực, ánh lên ánh sáng màu xanh nhạt, mặt nước dập dờn, bị gió thổi nhăn lại. Cô ấy đứng rất lâu, muốn bước thêm một bước về phía trước, nhưng mặt treo trong lòng bàn tay đâm vào, đau nhói. Diệp Dư cúi đầu.
Cô ấy cắn môi, rồi đi vòng trở lại.
Tần Tranh vừa làm xong bài tập, cô liếc nhìn thời gian trên điện thoại, đã 12 giờ rưỡi. Nhóm chat trong lớp im phăng phắc, nhưng có một tin nhắn mới cô chưa kịp xem. Tần Tranh mở ra, là Thời Tuế gửi cho cô video các trận thi tranh biện trước đây. Cô lưu lại, trả lời Thời Tuế, vừa định đặt điện thoại xuống thì thấy màn hình lại hiện lên một tin nhắn mới.
Vân An vừa gửi:【Chưa ngủ à?】
Tần Tranh cắn móng tay, nhìn chằm chằm tin nhắn này, vô thức nghĩ đến chuyện được Vân An ôm trong phòng riêng hồi chiều. Thật ra cả một buổi tối, cảnh tượng đó đã lởn vởn trong đầu cô không dưới mười lần thì cũng phải tám lần, từ lúc ban đầu quả quyết đó chính là Vân An, đến sau này không còn chắc chắn nữa. Có lẽ Vân An thật sự chỉ mơ một giấc mơ như vậy, giống như nàng nói.
Trong mơ hôn cô.
Chính là tư thế này, thói quen này.
Nàng chỉ nhớ nội dung trong mơ thôi.
Có lẽ nàng không phải...
Không thể nào.
Đó chính là thói quen của Vân An.
Không phải cứ mơ là có thể giải thích được.
Tần Tranh bực bội đến mức muốn ngay lập tức xông đến nhà Vân An, đè nàng xuống giường, hôn thật mạnh một lần nữa để kiểm chứng tính thật giả của khả năng này.
Nhưng cô vẫn còn lý trí, không thật sự xông qua, chỉ có bàn tay đang gõ chữ là lộ rõ vẻ không vui:【Ngủ ngay nè.】
Vân An:【Ồ.】
Ồ cái gì mà ồ.
Rảnh rỗi quá thì ngay bây giờ qua nhà cô hôn thêm lần nữa đi!
Tần Tranh đảo mắt, ném điện thoại xuống, nghe thấy tiếng gõ cửa "cốc cốc cốc".
Cô bật dậy khỏi giường!
Không phải chứ?
Đến thật à!
Tim Tần Tranh lập tức đập thình thịch. Tần Quế Lan cũng nghe thấy tiếng gõ cửa, bà mới nằm xuống giường, lúc này vừa đứng dậy vừa hỏi Tần Tranh: "Ai vậy con?"
Tần Tranh vội trả lời bà: "Vân An đến lấy đồ ạ."
"Ừ." Tần Quế Lan nằm xuống giường lại: "Vậy lát nữa con cài cửa cẩn thận nhé."
Tần Tranh nói: "Dạ con biết rồi mẹ."
Cô đi ra cửa, hắng giọng một cái, vỗ nhẹ lên gò má đang hơi nóng, mở cửa một cái xoạt. Người đứng ngoài cửa không phải Vân An.
Tần Tranh ngạc nhiên: "Diệp Dư?"
Diệp Dư cũng ngẩng đầu nhìn cô, nói: "Xin lỗi Tần Tranh, làm phiền cậu rồi."
Tần Tranh nói: "Không, không sao, cậu sao vậy?"
"Mình..." Diệp Dư nói: "Mình vốn định đi tìm Khương Nhược Ninh, nhưng mình không biết nhà cậu ấy ở đâu. Cậu có thể giúp mình trả lại cái này cho cậu ấy được không? Xin lỗi, mình làm hỏng rồi."
Nói rồi, cô ấy chìa tay ra.
Tần Tranh nhìn thấy sợi dây và mặt treo trong lòng bàn tay cô ấy. Mặt treo bị cô ấy nắm quá chặt, đầu nhọn đâm vào lòng bàn tay, cả bàn tay đầy máu.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Vân An: Một lần kiểm chứng không thành công, lẽ nào...
Tần Tranh: [liếc][liếc][liếc][liếc]
Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip