Chương 44: Giao lưu

Chương 44: Giao lưu

Tần Tranh thấy tay Diệp Dư thì giật nảy mình, máu trong lòng bàn tay rỉ ra từ kẽ ngón, mu bàn tay cũng chi chít những đường hằn đầy máu, trông mà kinh hãi. Tần Tranh lập tức kéo cô ấy vào nhà, nói: "Sao lại ra nông nỗi này?"

Diệp Dư nói: "Xin lỗi, mình không cẩn thận làm đứt rồi."

Tần Tranh nói: "Thế thì cậu cũng không cần nắm chặt như vậy."

Cô muốn gỡ mặt treo ra khỏi tay Diệp Dư, liếc thấy thì mép mặt treo đã đâm rách da, găm vào thịt. Tần Tranh nhìn mà dựng cả tóc gáy, rõ ràng người bị thương không phải cô, nhưng cô lại thấy đau không chịu nổi.

Cô nói: "Cậu đợi chút."

Diệp Dư ngoan ngoãn đứng yên.

Tần Tranh lục tung đồ đạc, tìm thấy hộp thuốc ở trong tủ. Tần Quế Lan nghe thấy tiếng động ngoài cửa, bà mở cửa phòng ra, thấy một cô bé xa lạ thì ngẩn người: "Tranh Tranh? Đây là?"

"Mẹ, đây là bạn học của con." Tần Tranh nói: "Cậu ấy tên Diệp Dư, nhà cách đây ba dãy phố phía sau. Tay cậu ấy bị thương, con đang khử trùng cho cậu ấy ạ."

Tần Quế Lan vừa nghe liền vội đi tới, cúi đầu nhìn, xót xa vô cùng: "Ôi trời, sao máu chảy nhiều thế này. Tranh Tranh, con đi lấy bột thuốc cầm máu lại đây."

Diệp Dư đỏ mặt: "Dì ơi, hết chảy máu rồi ạ."

Tần Quế Lan nhìn vết thương nhỏ vẫn đang rỉ máu, nói: "Vẫn còn đang chảy máu đây này, có đau không con?"

Bà nhìn Diệp Dư với ánh mắt quan tâm, Diệp Dư nói: "Không đau ạ."

So với việc mặt treo bị hỏng khiến lòng cô ấy đau nhói từng cơn, tay cô ấy lại không có chút cảm giác nào. Tần Quế Lan nghe vậy thì tưởng cô ấy không muốn người khác lo lắng, bèn nói: "Đứa bé này ngoan quá, nếu tay Tranh Tranh bị thế này, chắc nó phải khóc long trời lở đất mất."

Tần Tranh lấy bột cầm máu tới, đưa cho Tần Quế Lan, phản bác: "Con khóc long trời lở đất hồi nào chứ?"

"Năm ngoái đó, con ngã một cái, bị thương ở chân, cứ một hai để mẹ cõng về nhà. Mẹ không cõng, có phải con ngồi lì ngoài đường không chịu về không?" Tần Quế Lan kể vanh vách như đang đếm của quý trong nhà: "Còn Tết năm kia nữa..."

Tần Tranh quay đầu đi, giọng không vui: "Được rồi, được rồi, toàn là chuyện từ mấy năm trước rồi."

"Dù bao nhiêu năm, mẹ đều sẽ nhớ kỹ." Tần Quế Lan nói xong thì nghiêng đầu nhìn Tần Tranh, cười hiền hậu. Diệp Dư ngước mắt, trông thấy ánh mắt Tần Quế Lan nhìn Tần Tranh, một sự hâm mộ chưa từng có như thác lũ trút xuống, nhấn chìm cô ấy.

Vương Mỹ Tâm cũng thường dịu dàng nhìn Diệp Khải Trình, nhưng cô ấy chưa bao giờ hâm mộ Diệp Khải Trình.

Nhưng khoảnh khắc này, cô ấy rất hâm mộ Tần Tranh.

Tần Tranh cúi đầu: "Hơi đau đấy, cậu ráng chịu một chút nhé."

Lòng bàn tay Diệp Dư đau nhói, cô ấy cắn răng, nghe Tần Tranh nói: "Lần sau nếu bị hỏng, cậu tìm Khương Nhược Ninh xin cái khác, để tay bị thương thì không đáng chút nào."

Diệp Dư cúi đầu, đầy vẻ áy náy: "Mình xin lỗi."

"Không sao." Tần Tranh hỏi: "Cô Chu có liên lạc với cậu không?"

Diệp Dư nói: "Ừm, tối cô Chu có nhắn tin cho mình."

Tần Quế Lan nhận ra hai người có chuyện muốn nói, bà đứng dậy bảo: "Để mẹ đi rót cho các con ly nước."

Tần Tranh nói: "Mẹ, mẹ mau đi ngủ đi, con nói chuyện với cậu ấy vài câu thôi ạ."

Tần Quế Lan nói: "Được, muộn quá rồi, con bảo bạn ở lại nhà mình đi."

Tần Tranh gật đầu: "Con biết rồi ạ."

Sợ làm phiền Tần Quế Lan nghỉ ngơi, cô dứt khoát kéo Diệp Dư vào phòng mình. Diệp Dư đứng ở cửa phòng, phòng của Tần Tranh cũng không lớn lắm, nhưng rất ấm cúng. Bộ chăn ga bốn món màu trắng, đầu giường có một con búp bê vải có thể ôm được. Diệp Dư như lạc vào phòng công chúa, cứ đứng ngây ra đó. Tần Tranh nói: "Vào đi chứ, cậu đứng đó làm gì?"

Cô vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình: "Đến đây ngồi nè, vừa nãy tay cậu vẫn chưa dán băng cá nhân."

Diệp Dư thấy Tần Tranh vỗ vỗ vào mép giường, lập tức lắc đầu: "Sẽ làm bẩn mất."

Từ trước đến nay, nhà cô ấy chưa bao giờ dùng bộ chăn ga có màu sáng, vì Vương Mỹ Tâm nói dơ rồi thì khó giặt. Trước kia, cả nhà bốn người họ chen chúc trên một chiếc giường, sau này Diệp Khải Trình có phòng riêng, cô ấy vẫn ngủ chung giường với ba mẹ. Chuyển đến nhà mới, cô ấy mới có phòng riêng của mình, nói là phòng riêng nhưng thật ra vẫn là phòng sách của Diệp Khải Trình. Lần đó sửa nhà, cô ấy nghe ba mẹ bàn tính sửa phòng cô ấy thành phòng sách, cô ấy hỏi: "Mẹ, vậy con về thì ở đâu ạ?"

"Ở nhà chồng chứ ở đâu." Vương Mỹ Tâm nói với vẻ đương nhiên: "Con sắp đính hôn với Tiểu Trương rồi, từ giờ về sau nhất định phải ở nhà chồng con. Căn phòng này mẹ với ba con bàn bạc rồi, sửa lại thành phòng sách cho Trình Trình."

Cô ấy nhìn căn phòng mình ở chưa đầy nửa năm, nhất thời không nói nên lời.

Tần Tranh cười nói: "Dơ thì giặt thôi."

Đều là do Vân An, cứ một mực thích màu trắng.

Sao lại nghĩ đến người đó rồi? Tần Tranh mím môi.

Diệp Dư cũng không biết Tần Tranh đang nghĩ gì, tưởng cô không vui nên cúi đầu.

Tần Tranh hoàn hồn, nói: "Nào, cậu ngồi đây đi."

Cô vỗ vỗ chỗ bên cạnh, Diệp Dư ngập ngừng một chút, rồi cũng nhích lại gần, hơi đặt mông ngồi xuống mép giường. Tần Tranh nói: "Ngồi hẳn lên trên đi."

Lúc này Diệp Dư mới ngồi nửa mông lên giường.

Mềm thật.

Cô ấy không nhịn được mà mỉm cười.

Tần Tranh hỏi: "Cậu cười gì vậy?"

Diệp Dư nói: "Tần Tranh, giường của cậu mềm thật đó."

Tần Tranh nghe vậy, không hiểu sao trong lòng chua xót, cô nói: "Vậy tối nay cậu ngủ trên giường mình đi."

Diệp Dư nghe vậy giật mình: "Như vậy sao được..."

"Có gì mà không được." Tần Tranh nói: "Tối nay cậu có về nhà không?"

Diệp Dư cúi đầu, không nói gì.

Tần Tranh hỏi: "Ba mẹ cậu có biết cậu ra ngoài không?"

Diệp Dư nói: "Chắc là biết."

Tần Tranh ngờ vực: "Chắc là?"

Cô đột nhiên nghĩ đến điều gì đó: "Là vì chuyện đi học sao?"

Diệp Dư lắc đầu, nói: "Không phải."

Tần Tranh vẫn nhìn Diệp Dư chăm chú, cô ấy nói: "Buổi tối em trai mình nhìn thấy cái móc treo này, nó cũng muốn, mình không cho nó, nên—"

Cho nên hai người tranh giành, rồi làm hỏng?

Tần Tranh hiểu ra, cô vỗ tay tán thưởng.

Diệp Dư hơi ngơ ngác, Tần Tranh nói: "Làm tốt lắm Diệp Dư!"

Cô vỗ vai Diệp Dư: "Cậu nên như vậy, đồ của cậu, dựa vào đâu phải đưa cho cậu ta? Dù có phải đi tranh đi giành, dù có hỏng đi chăng nữa, chỉ cần cậu không muốn cho, thì không ai có thể lấy nó từ tay cậu được. Đó là thứ thuộc về cậu, chỉ cậu mới có quyền quyết định!"

Thứ, thuộc về cô ấy.

Từ nhỏ, mọi thứ trong nhà đều thuộc về Diệp Khải Trình. Ba mẹ luôn nói, kể cả sau này cô ấy đi làm thuê, tiền kiếm được cũng phải đưa hết cho Diệp Khải Trình, dùng vào việc học đại học. Xe cô ấy đi, điện thoại cô ấy dùng, quần áo hồi nhỏ cô ấy mặc, đều là đồ Diệp Khải Trình mặc thừa lại mới đến lượt cô ấy.

Chưa từng có ai nói với cô ấy, đây là đồ thuộc về cậu.

Diệp Dư nằm trên giường Tần Tranh, nhìn giấy dán tường màu hồng phấn và cái đèn trên đầu, lần đầu tiên ngủ ở một nơi hoàn toàn xa lạ, nhưng cô ấy lại không hề sợ hãi. Tần Tranh nhường giường cho cô ấy, sang phòng bên cạnh ngủ chung với mẹ. Cô ấy muốn về, nhưng bị Tần Tranh giữ lại.

"Cứ ngủ ở đây đi." Tần Tranh nói: "Mai gặp."

Cô ấy nằm trên giường, lẩm bẩm: "Mai gặp."

Tần Tranh tốt như vậy, hèn gì lại có nhiều bạn bè đến thế.

Diệp Dư cúi đầu nhìn điện thoại của mình, không một tin nhắn, cũng chẳng có lấy một cuộc gọi.

Nhớ lại mấy ngày Diệp Khải Trình đi thi đấu, ba mẹ gọi hết cuộc này đến cuộc khác, đang ăn cơm mà vẫn muốn nhắn tin cho Diệp Khải Trình.

Diệp Dư lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi.

Cô ấy không buồn.

Một chút cũng không buồn.

Trước khi thiếp đi, Diệp Dư liếc thấy hộp kim chỉ Tần Tranh để trên bàn. Diệp Dư đứng dậy, cầm lấy hộp kim chỉ, rút ra một sợi chỉ đỏ từ bên trong. Cô ấy lấy mặt treo đã rửa sạch trong ngực ra, dùng sợi chỉ đỏ mảnh làm dây đeo. Một sợi thì quá mảnh, cô ấy quấn hai vòng, ba vòng, bốn vòng, năm vòng— Sau khi quấn thành một sợi dây đỏ dày như dây thừng nhỏ, cô ấy giật giật thử, rất chắc chắn. Cuối cùng, Diệp Dư buộc đầu kia của sợi dây đỏ vào chỗ móc treo trên điện thoại, đón lấy ánh sáng, móc treo lại treo lủng lẳng dưới điện thoại của cô ấy.

Đây là thứ thuộc về cô ấy.

Những thứ thuộc về cô ấy, cô ấy sẽ không đưa cho bất kỳ ai nữa.

Diệp Dư mím môi cười nhẹ.

Hôm sau Tần Tranh dậy rất sớm, trong lòng cô vẫn canh cánh về Diệp Dư. Cô mở mắt nhìn vào phòng mình, thấy chăn đã được gấp vuông vắn, tấm thảm được vuốt phẳng phiu, ngay cả bàn học của cô cũng được dọn dẹp, trông sáng bừng hẳn lên. Tần Quế Lan khoác áo ngủ đi tới sau lưng cô, nói: "Dậy muộn rồi, lát nữa con với bạn con..."

Câu "Ra ngoài mua bánh bao ăn" còn chưa nói hết, Tần Quế Lan đã sững người, trên bàn vậy mà lại có cháo đã được múc sẵn. Bà ngẩn ra, nhìn Tần Tranh: "Con nấu hả?"

Rất rõ ràng là không thể nào.

Tần Tranh lắc đầu.

Chắc là Diệp Dư làm.

Tần Quế Lan nhìn về phía phòng cô, lẩm bẩm: "Nàng tiên ốc à."

Tần Tranh cúi đầu cười.

Tần Quế Lan nói: "Nhìn con cái nhà người ta kìa, hiểu chuyện quá chừng."

Tần Tranh nói: "Con nhà người khác đều hiểu chuyện, chỉ có con là không hiểu chuyện thôi."

Tần Quế Lan ôm cô: "Tranh Tranh nhà chúng ta cũng hiểu chuyện mà."

Tối qua nhường giường cho bạn học, hiểu chuyện biết bao nhiêu.

Tần Tranh cong môi, lúc về phòng, điện thoại hiện lên tin nhắn Diệp Dư gửi tới:【Tần Tranh, cảm ơn cậu, mình đi trước đây. Mình có dùng một ít chỉ đỏ của cậu, với lại mình đã nấu bữa sáng rồi, cậu và dì từ từ ăn nhé.】

Sáng sớm tinh mơ, cô ấy đi đâu vậy?

Tần Tranh ngẫm nghĩ, cũng không nói gì thêm, mà gửi lại cho Diệp Dư một sticker. Cô ăn sáng xong, lúc ra cửa thì gặp Vân An. Vân An đeo cặp sách, chân đặt trên bàn đạp xe đạp, đang chỉnh lại quần áo. Tần Tranh thấy nàng là lại nghĩ đến những chuyện mình nghi ngờ kia, ánh mắt đánh giá nàng từ trên xuống dưới hai lượt.

Vân An tưởng rằng việc mình giả vờ chỉnh quần áo, nhưng thực chất là đợi Tần Tranh đi ra đã bị nhìn thấu, vành tai nàng hơi đỏ, nàng hỏi Tần Tranh: "Đi không?"

Tần Tranh nói: "Đi chứ."

Hai người lên xe, đạp xe song song. Đến nửa đường, Tần Tranh đột nhiên nhớ ra: "Tối qua Diệp Dư đến nhà mình đấy."

Vân An nghe vậy liền phanh xe, chống mũi chân, quay đầu hỏi Tần Tranh: "Đến nhà cậu?"

Còn vào buổi tối?

Tần Tranh gật đầu: "Tối qua."

Vân An hỏi: "Cậu ấy sao vậy?"

Tần Tranh nói: "Em trai cậu ấy giành cái móc treo, cậu ấy không đồng ý, móc treo bị hỏng, cậu ấy không dám đi tìm Khương Nhược Ninh, nên đến tìm mình."

Vân An nói: "Vậy—"

Tần Tranh nói: "Tối qua còn ngủ lại nhà mình nữa."

Vân An lập tức nhìn Tần Tranh, Tần Tranh không để ý, hỏi nàng: "Không đi à?"

Cô vừa nói vừa đặt một chân lên bàn đạp, Vân An nhìn bóng dáng cô đi vút một quãng xa.

Buổi tối đến nhà Tần Tranh?

Ngủ ở nhà Tần Tranh?

Ngủ như thế nào?

Nhà Tần Tranh vừa không có dư phòng, vừa không có thừa giường.

Cũng không thể ngủ chung giường với Tần Tranh chứ?

Không thể nào.

Vân An nghĩ đến khả năng này, đáy lòng không kiềm được sự chua xót, như nước lũ trút xuống, từng dòng trào ra. Nàng đạp xe thật nhanh để đuổi kịp Tần Tranh, nói: "Tối qua cậu ấy không về nhà sao?"

Tần Tranh buồn cười: "Chẳng phải đã nói là tối qua ngủ ở nhà mình rồi ư?"

Vân An không nhịn được: "Ngủ, ngủ trên giường cậu hả?"

Tần Tranh nói: "Đúng vậy."

Vân An trầm mặt, ánh mắt tối sầm lại. Tần Tranh không để ý đến nàng, đạp xe đi lướt qua bên cạnh nàng. Hôm nay Tần Tranh đến sớm, trong trường chưa có mấy người, đường đến lớp vắng tanh. Trên cây đọng sương, kết thành băng, đâu đâu cũng hoàn toàn trắng xóa. Tần Tranh dừng chân nhìn hai giây, Vân An đeo cặp sách đi ngang qua cô.

Không hề liếc mắt nhìn cô, cũng không chào hỏi cô. Tần Tranh nhìn bóng dáng Vân An lên cầu thang, cũng nhận ra được chút giận dỗi. Cô đưa tay chạm vào ngọn cây đóng băng, nó lập tức tan thành nước.

Vân An rất giận, giận vì Tần Tranh và Diệp Dư vậy mà lại ngủ chung một giường. Dù biết rằng chuyện có lý do, biết rằng sẽ không có gì xảy ra, nhưng nàng không thể kiểm soát được.

Nàng biết mình không giận Tần Tranh, cũng không giận Diệp Dư.

Mà là giận bản thân.

Giận vì người ngủ cạnh Tần Tranh tối qua, tại sao không phải là nàng!

Vân An càng nghĩ càng thấy tức ngực, vẻ mặt lạnh lùng xinh đẹp đi mấy bước đến cửa lớp. Cửa sau lớp bên cạnh có một cậu con trai đang đứng, thấy nàng thì đỏ mặt chào hỏi: "Vân An, chào buổi sáng."

Vân An quay đầu lại, nàng không có ấn tượng gì, chỉ nhớ là cậu ta thường đứng trên hành lang.

Chắc cũng không phải là học sinh ngoan.

Lần đầu tiên nàng không giữ ý tứ mà quay đầu bỏ đi.

Trần Dũng gãi đầu.

Bình thường buổi sáng đến đều không gặp được Vân An, hôm nay hiếm hoi thấy nàng đến trường sớm như vậy, lấy hết can đảm muốn chào hỏi, kết quả là mặt Vân An lạnh như kết băng. Toàn bộ dũng khí của Trần Dũng đều bị chọc thủng, một bạn học bá vai cậu ta từ phía sau: "Ối chà, bị người đẹp từ chối rồi à?"

Trần Dũng đỏ mặt: "Chào hỏi thôi mà, cậu nói linh tinh gì đó!"

Bạn nam cười một cách gian xảo: "Người ta có chào cậu đâu."

Trần Dũng nói: "Đó là do hôm nay tâm trạng cậu ấy không tốt."

Bạn học thấy cậu ta biết tự điều chỉnh tâm trạng như vậy, bèn cười một tiếng. Hai người đi từ phía lớp Vân An ra ngoài, Trần Dũng liếc nhìn Vân An, Vân An đang đứng trước mặt một cô gái, không biết hai người đang nói chuyện gì. Cậu ta bị người kia kéo đi, lúc xuống lầu, bạn học khoác vai cậu ta: "Đừng nhìn nữa, Vân An đẹp đến vậy sao?"

Trần Dũng cúi đầu xuống lầu, nói: "Đẹp mà, đẹp hơn cậu."

Tần Tranh lên lầu, nghe thấy câu này bèn quay đầu lại. Trần Dũng và bạn học đã xuống lầu mất rồi. Tần Tranh nhoài người lên lan can cầu thang, ngó xuống dưới, không thấy bóng dáng hai người nói chuyện đâu, ngược lại thì thấy Khương Nhược Ninh đang đi lên. Khương Nhược Ninh thấy bóng người liền ngẩng đầu, trông thấy Tần Tranh, cô ấy ngạc nhiên: "Tranh Tranh, cậu làm gì đó?"

Tần Tranh lập tức rụt người lại, ba chân bốn cẳng chạy về lớp. Vừa vào lớp, cô sững sờ, Diệp Dư vậy mà lại đi học!

Cô nghi ngờ mắt mình nhìn nhầm, dụi mắt hai cái, Diệp Dư vẫn ngồi ở vị trí phía sau cùng. Các bạn học khác thấy cô ngẩn người thì cười: "Tranh Tranh, có phải cậu cũng sợ rồi không?"

Không phải Tần Tranh bị dọa sợ, mà chỉ là thật sự ngơ ngác, tối qua cô cũng không nghe Diệp Dư nói muốn đến trường. Nhưng thấy cô ấy đi học, Tần Tranh vẫn rất vui. Cô gật đầu, hỏi bạn học: "Cậu ấy đến hồi nào vậy?"

"Không biết nữa, tóm lại là lúc mình đến thì cậu ấy đã ở trong lớp rồi." Bạn học hỏi Diệp Dư: "Cậu đến lúc mấy giờ vậy?"

Diệp Dư nói: "Trường vừa mở cửa là mình đến rồi."

Mà còn là chạy đến nữa. Cô ấy về nhà trước, lấy cặp sách, sau đó lại đi bộ đến trường.

Cô ấy cũng không xem giờ, chỉ biết trên đường đến đây, tâm trạng cô ấy vô cùng tốt, dường như cô ấy đã đưa ra một quyết định đúng đắn nhất từ trước đến nay, quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời cô ấy.

Tần Tranh nói: "Cậu tới cũng sớm quá, không buồn ngủ à?"

Diệp Dư lắc đầu: "Không buồn ngủ."

Tần Tranh khâm phục. Hai người còn chưa nói xong, phía sau đã có tiếng kinh ngạc: "Diệp Dư!"

Giọng của Khương Nhược Ninh rất dễ nhận ra, trong trẻo mà sảng khoái. Cô ấy hấp tấp vọt vào lớp, nói: "Mình còn tưởng mình hoa mắt, thật sự là cậu à, cậu đi học lại rồi!"

Khương Nhược Ninh vừa nói vừa chạy đến bên cạnh Diệp Dư. Cô ấy leo lầu mệt đến nỗi thở hồng hộc, mặt hơi đỏ, đôi mắt sáng long lanh. Diệp Dư đối diện với ánh mắt của cô ấy, có cảm giác như mình nhìn thấy cả một biển sao trời. Diệp Dư ngại ngùng gật đầu: "Mình đi học lại rồi."

"Tốt quá." Khương Nhược Ninh nói: "Cậu mà không đến nữa là mình cũng nghĩ cách lôi cậu về đấy."

Diệp Dư nhìn cô ấy: "Khương Nhược Ninh."

Khương Nhược Ninh "Ừm" một tiếng.

Diệp Dư nói: "Mình đi học, cậu vui lắm à?"

"Đương nhiên rồi!" Khương Nhược Ninh nói với vẻ hiển nhiên: "Bất kỳ bạn học nào trong lớp chúng ta nghỉ học, mình cũng buồn hết!"

Cô ấy không để ý đến ánh mắt ảm đạm của Diệp Dư, bĩu môi: "Trừ hai đứa kia ra, mình chỉ mong không phải nhìn thấy tụi nó!"

Mấy ngày nay Diệp Dư không ở trường, không biết chuyện gì đã xảy ra với họ, bèn hỏi: "Ai vậy?"

"Còn ai vào đây nữa!" Khương Nhược Ninh ghé sát bên tai Diệp Dư, thì thầm: "Khúc Hàm và Vu Bất Tiện."

Tai Diệp Dư tê rần, cũng không nghe rõ Khương Nhược Ninh nói gì.

Khương Nhược Ninh nói: "Không được nói cho người khác biết nha."

Diệp Dư gật đầu rất nghiêm túc.

Khương Nhược Ninh bị dáng vẻ nghiêm túc này của Diệp Dư chọc cười, ôm bụng, đi đến trước mặt Tần Tranh, nói: "Chịu không nổi, sao mà Diệp Dư thật thà thế không biết."

Tần Tranh nói: "Người ta thật thà mà cậu còn bắt nạt."

Khương Nhược Ninh không phục: "Mình có bắt nạt cậu ấy đâu." Cô ấy cao giọng: "Diệp Dư, mình có bắt nạt cậu không?"

Diệp Dư ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt trong veo mang theo ý cười của Khương Nhược Ninh, lắc đầu.

Khương Nhược Ninh nói: "Thấy chưa, Diệp Dư cũng nói là không có mà."

Giọng cô ấy rất lớn, đây là lần đầu tiên Diệp Dư nghe có người không phải giáo viên gọi tên mình vang khắp lớp. Một cảm giác rất mới lạ, Diệp Dư không ghét điều đó.

Vì Diệp Dư quay lại, các bạn trong lớp đều rất ngạc nhiên, nhưng quan hệ của họ với Diệp Dư thật sự không thể nói là tốt, chỉ là quen biết sơ sơ. Nếu không phải Diệp Dư nghỉ học, đôi khi họ còn quên mất trong lớp có một người như vậy. Những bạn học vào sau dần dần không còn nhìn thấy Diệp Dư nữa. Diệp Dư ngồi ở góc lớp, cảm thấy thoải mái, mãi cho đến tiết đọc bài buổi sáng, cô Chu kẹp sách vở vào lớp, cô quét mắt nhìn quanh một vòng, kinh ngạc: "Diệp Dư?"

Diệp Dư theo phản xạ đứng dậy, hai tay buông thõng hai bên, đứng thẳng tắp. Cô Chu thấy Diệp Dư ngồi ở hàng cuối cùng, không biết là Diệp Dư quay lại đi học, hay là vì hôm qua cô bảo Diệp Dư trở lại trường. Cô nói: "Các em tự học trước đi, Diệp Dư em ra đây với cô một chút."

Các bạn học khác nhìn Diệp Dư theo cô Chu ra ngoài. Trong lớp yên tĩnh, có người nhỏ giọng hỏi: "Cô Chu gọi cậu ấy ra ngoài làm gì vậy?"

"Có phải vì chuyện nghỉ học không?"

"Không phải cậu ấy nghỉ học rồi sao? Sao lại quay lại rồi?"

Trong bầu không khí yên tĩnh, những âm thanh không hòa hợp đặc biệt chói tai. Vu Bất Tiện nói: "Thật sự coi trường học là nhà mình mà, muốn đến thì đến muốn đi thì đi."

Giọng Khương Nhược Ninh át lại cô ta: "Trường học có phải là nhà của Diệp Dư hay không thì bọn tao không biết, nhưng bọn tao biết, trường học chắc chắn không phải là nhà của mày!"

Vu Bất Tiện tức tối: "Tao nói trường là nhà của tao hồi nào?"

Khương Nhược Ninh nói: "Ồ, không phải nhà mày à, vậy mà họ hàng nhà mày lại ngông cuồng thế nhỉ."

Mặt Vu Bất Tiện trắng bệch!

Các bạn học khác đều tò mò: "Họ hàng? Họ hàng nào?"

Khương Nhược Ninh úp úp mở mở.

Thấy các bạn tò mò, cô ấy cười: "Mấy cậu đều không biết à."

Trong lòng Vu Bất Tiện thấp thỏm không yên.

Không thể nào.

Sao Khương Nhược Ninh có thể biết Lâm Thụ là cậu của cô ta chứ, trong trường chỉ có Khúc Hàm biết, nhưng Khúc Hàm tuyệt đối không thể bán đứng cô ta. Khương Nhược Ninh này, chắc chắn là đang dọa cô ta thôi.

Nhưng tại sao Khương Nhược Ninh lại dùng chuyện có họ hàng trong trường để dọa cô ta?

Vu Bất Tiện cắn chặt môi dưới, mặt tái nhợt. Cô ta chưa bao giờ nói về mối quan hệ với Lâm Thụ ở trường, vì Lâm Thụ nói như vậy sẽ tiện chăm sóc cô ta hơn, nếu người khác biết quan hệ này thì không có lợi. Trước đây không thể nói, bây giờ lại càng không thể, Lâm Thụ đang bị điều tra, nếu người điều tra biết mối quan hệ của họ, bạn học thêm mắm thêm muối vào, vậy thì con đường phía trước của Lâm Thụ chắc chắn càng khó giữ.

Vì Lâm Thụ.

Cô ta không lên tiếng nữa.

Ngược lại có bạn học tò mò hỏi Khương Nhược Ninh, Khương Nhược Ninh nhìn Vu Bất Tiện, cười: "Mình nói đại thôi."

Nghe được câu này, Vu Bất Tiện cũng không biết trong lòng có cảm giác gì, cô ta ngẩng đầu nhìn góc nghiêng của Khương Nhược Ninh, hận đến nghiến răng, nhưng lại không thể làm gì được. Tần Tranh liếc thấy ánh mắt của cô ta, quay đầu lại nói với Khương Nhược Ninh: "Đừng quậy nữa."

Chó cùng rứt giậu, ai biết Vu Bất Tiện mà nổi khùng lên thì còn có thể làm gì.

Khương Nhược Ninh ra dấu OK với Tần Tranh, nói: "Coi sau này nó còn dám nói bậy nữa không."

Tần Tranh nghe vậy cúi đầu cười, Khương Nhược Ninh chọc vào lưng cô: "Cười gì đó?"

Tần Tranh nói: "Cậu có biết 'tiểu nhân đắc chí' nghĩa là gì không?"

"Mình đương nhiên..." Khương Nhược Ninh véo lưng cô, gầy quá, chẳng có chút thịt nào. Khương Nhược Ninh cù vào gáy Tần Tranh, Tần Tranh rụt cổ lại, muốn nắm lấy tay cô ấy. Vân An nhanh tay hơn một bước, nắm lấy tay cô ấy trước cô. Khương Nhược Ninh quay đầu lại, ánh mắt ai oán: "Mình là bạn cùng bàn của cậu, cậu không giúp mình thì thôi, lại còn cản mình. Mình biết cậu không yêu mình, cậu yêu Tần Tranh, nhưng dù sao chúng ta cũng là bạn cùng bàn, cậu..."

Vân An không thể nhịn nổi nữa: "Cậu im đi."

Khương Nhược Ninh:...

Liên tiếp bị từ chối phũ phàng hai lần, cô ấy cười lạnh, nắm lấy tay Tần Tranh và tay Vân An, đặt chồng lên nhau, nói: "Hai người cứ tương thân tương ái đi nha!"

Tần Tranh ngỡ ngàng, nhìn Vân An cũng đang ngơ ngác y hệt. Khương Nhược Ninh vui vẻ, nhún vai bắt đầu nhảy múa. Tần Tranh hoàn hồn, nhoài người định kéo Khương Nhược Ninh lại thì ngoài cửa vang lên một tiếng như sấm: "Tần Tranh!"

Tim cô đập nhanh một nhịp, quay người, ngồi ngay ngắn lại. Cô Chu nói: "Khương Nhược Ninh!"

Cô quát lớn: "Hai em ra ngoài đứng cho cô!"

Hai người đồng loạt đứng dậy, Vân An cũng lập tức đứng lên. Cô Chu không hiểu, nhìn nàng: "Em làm gì vậy?"

Vân An nói: "Dạ cô Chu, em cũng có nói chuyện ạ."

"Em!" Cô Chu tức đến nỗi trợn trắng mắt, gầm lên: "Ra ngoài đứng! Còn ai nói chuyện nữa! Tất cả ra ngoài đứng cho cô!"

Không ai dám lên tiếng. Khương Nhược Ninh đứng tít ở ngoài rìa, Tần Tranh đứng giữa, Vân An đứng bên cạnh cô. Khương Nhược Ninh ghé sát vào tai Tần Tranh, nhỏ giọng nói: "Vợ cậu yêu cậu thật đấy."

Lại nữa rồi.

Tần Tranh liếc cô ấy một cái.

Bên phía còn lại, Vân An cũng ghé vào tai cô, nhỏ giọng hỏi: "Khương Nhược Ninh nói gì vậy?"

Tần Tranh liếc mắt nhìn vẻ mặt cười mỉm của nàng.

Lạ thật, buổi sáng nghe tin Diệp Dư ngủ ở nhà cô, không phải nàng rất tức giận sao, sao bây giờ lại vui vẻ thế này? Lẽ nào Diệp Dư đã nói cho nàng? Cũng không phải là không có khả năng, lúc cô vào cửa, hai người họ đang nói chuyện mà.

Tần Tranh quay đầu lại, nhỏ giọng nói vào tai Vân An: "Cậu ấy nói cậu bị thần kinh."

Vân An:...

Cách một Tần Tranh, Vân An không vui liếc nhìn Khương Nhược Ninh một cái.

Khương Nhược Ninh bị liếc một cái, lại bị nhìn với vẻ không vui như vậy, không hiểu chuyện gì. Cô ấy hỏi Tần Tranh: "Vợ cậu vừa nói gì thế?"

Tần Tranh lặp lại: "Cậu ấy nói cậu bị thần kinh."

Khương Nhược Ninh lập tức trợn tròn mắt!

Cô ấy lập tức liếc Vân An một cái, Vân An cũng nhìn cô ấy. Ánh mắt hai người "thân thiện" giao lưu, dòng điện vô hình kêu lách tách. Nhân lúc hai người đang chìm đắm trong thế giới đấu mắt, kẻ châm ngòi là Tần Tranh nhích lên phía trước một bước. Khương Nhược Ninh thấy có chỗ trống, lập tức đứng vào vị trí Tần Tranh vừa đứng, vai sánh vai với Vân An. Vân An bị kẹp ở giữa, Tần Tranh đứng ở phía bên kia của Vân An.

Một cơn gió thổi qua.

Tần Tranh nghe một người vốn ít nói như Vân An bị Khương Nhược Ninh chọc tức đến nỗi không ngừng nói, hai người đấu võ mồm, gay gắt đối đầu. Cô cúi đầu, cười mỉm.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Vân An: Mắc gì chửi mình?

Khương Nhược Ninh: Mắc gì cậu chửi mình?

Vân An: Cậu chửi mình trước!

Khương Nhược Ninh: Cậu chửi mình trước!

Tần Tranh: Gió lớn thật [đầu thỏ tai cụp][đầu thỏ tai cụp][đầu thỏ tai cụp]

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip