Chương 46: Mau tới đây

Chương 46: Mau tới đây

Không cần Tần Tranh trả lời, nhìn vẻ mặt cô là Vân An biết mình đoán đúng rồi. Nàng đã thấy giấc mơ của Tần Tranh sao?

Thật không thể tin nổi.

Giọng Tần Tranh rất căng thẳng, như chai nhựa bị siết chặt trong lòng bàn tay cô. Tần Tranh hỏi: "Cái này cũng là cậu mơ thấy à?"

Vân An vẫn nhìn cô, gật đầu.

Tần Tranh ngước mắt, nhìn thẳng vào mắt Vân An, hỏi: "Còn mơ thấy gì nữa?"

Vân An hơi cau mày, ánh mắt thoáng qua chút mờ mịt. Tần Tranh nhếch mép, như cười như không: "Không còn gì nữa sao?"

Vân An thấy dáng vẻ này của cô, không khỏi gọi: "Tranh Tranh à..."

"Mơ thêm chút nữa đi!" Tần Tranh nói: "Vân An, mơ thêm chút nữa."

Mơ nhiều thêm chút nữa đi.

Mơ thấy, rồi nhớ ra tất cả.

Nhớ ra vì sao lại rời xa cô.

Đã đi đâu.

Vì sao bảy năm trời, không cho cô một tin tức nào.

Mơ nhiều thêm chút nữa.

Cho bảy năm của cô, một câu trả lời.

Tần Tranh quay mặt đi, Vân An theo phản xạ muốn kéo tay cô lại. Tần Tranh hất ra, đứng quay lưng với Vân An, hỏi: "Sao đột nhiên lại mơ thấy?"

Vân An không giấu giếm, nói: "Mình vừa nhìn cậu trên sân khấu— Cho nên—"

Nhìn cô ở trên sân khấu, nên mơ thấy chuyện cô làm người mẫu?

Logic gì vậy?

Lúc cô và Vân An xa cách thì họ còn chưa tốt nghiệp cấp ba, sao Vân An có thể biết cô tốt nghiệp xong thì làm người mẫu chứ?

Hay là, nàng từng đến xem cô?

Tần Tranh đột nhiên nhớ tới lần cô tham gia buổi trình diễn thời trang của Thời Tuế, Thời Tuế nói hình như cô ấy nhìn thấy Vân An, lúc đó cô đã ở lại thành phố xa lạ ấy thêm nửa tháng, sau đó thì cứ ngỡ Thời Tuế nhìn nhầm.

Là thật sự nhìn nhầm.

Hay là, Vân An thật sự đã từng tới.

Nàng từng tới, vậy mà không để lại cho cô một lời nhắn nào ư?

Sao nàng có thể nhẫn tâm đến vậy?

Tần Tranh muốn quay đầu lại, hung hăng dùng một quyền đấm chết Vân An! Tay cô siết chặt, rồi lại cố nén sự kích động, vành mắt nóng đỏ, cơ thể căng cứng, vừa muốn khóc lại vừa muốn cười.

"Tranh Tranh!" Giọng Khương Nhược Ninh từ ngoài cửa truyền đến, Tần Tranh cúi đầu, nhanh chóng dùng tay gạt đi giọt lệ nơi khóe mắt. Cô cúi gằm mặt, quay người lướt qua Vân An. Khương Nhược Ninh thấy cô bước nhanh ra ngoài, hỏi: "Cậu đi đâu đó?"

Tần Tranh nói: "Rửa mặt!"

Cô lao vào nhà vệ sinh của hội trường, mở vòi nước, hai tay vốc nước lạnh tạt lên mặt, từng luồng hơi lạnh từ da mặt thấm vào cơ thể. Cô lạnh đến nỗi run lên, cuối cùng cũng lấy lại được chút lý trí.

Lúc ra khỏi nhà vệ sinh, cô thấy có người đang đứng ở cửa. Vân An đưa khăn giấy cho cô, cô lau qua loa hai cái, vừa định đi thì Vân An bước lên trước một bước, chặn đường cô. Tần Tranh cau mày, Vân An đưa tay gỡ vụn khăn giấy trên trán cô xuống, rồi đứng sang một bên.

Tần Tranh nhìn gương mặt quen thuộc của nàng, lửa giận trong lòng không kiềm được mà cứ bùng lên từng đợt.

Đến xem cô.

Vậy mà không nói với cô một lời nào.

Cái miệng này của nàng quý giá đến vậy sao?

Để cô xé miệng nàng ra xem thử!

Tần Tranh nhìn chằm chằm vào miệng Vân An. Đôi môi mỏng, dáng môi đẹp, lại còn mềm— Khốn kiếp!

Cô đảo mắt, đi lướt qua Vân An.

Vân An cũng không nói gì, đi theo sau cô.

Trên đường trở về, Tần Tranh đã cân nhắc, Vân An thấy cô trên sân khấu nên mới có được ký ức về việc cô làm người mẫu, lần trước cũng vậy, hôn cô nên có thói quen nhỏ của 'Vân An'. Liệu có phải, bọn họ làm thêm một chút chuyện trước kia, thì Vân An có thể mơ thấy nhiều hơn không? Nhớ lại nhanh hơn không?

Không phải là không có khả năng, chẳng phải người ta nói đối xử với người mất trí nhớ đều như vậy sao?

Tần Tranh mải suy nghĩ, đến cửa hội trường mà cũng không để ý. Khi sắp đi lướt qua, cô bị Vân An kéo lại. Khương Nhược Ninh nhìn thấy bóng người, nói: "Đây này!"

Tần Tranh bước vào, Diệp Dư đang cầm micro chọn bài hát, Khương Nhược Ninh hỏi: "Chúng ta chọn bài gì?"

"Bài nào cũng được." Tần Tranh nói: "Cậu xem Diệp Dư muốn hát bài gì."

"Không phải bài hôm nay rất hay sao?" Thời Tuế nói: "Mình thấy bài đó rất tuyệt."

Diệp Dư nói: "Bài 'Những Tháng Năm Tựa Ánh Sáng' được không?"

Bài hát truyền cảm hứng, cũng phù hợp với buổi hội diễn.

Mắt Khương Nhược Ninh sáng lên: "Được đó! Bài này cực cháy! Mình nghe nói bên trường Trung học số 1 có người hát bài này, nổi điên đảo trên mạng luôn."

Khương Nhược Ninh nói: "Diệp Dư, cậu yên tâm, cậu mà hát, cậu chắc chắn sẽ được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng."

Diệp Dư không có tham vọng lớn như lời Khương Nhược Ninh nói, nhưng được người khác khen thì khó mà không vui. Diệp Dư cụp mắt, Thời Tuế không nhịn được mà hỏi cô ấy: "Đúng rồi Diệp Dư, trước đây sao cậu lại thôi học vậy?"

Ba người kia biết lý do, Thời Tuế thì không.

Diệp Dư nhìn bọn họ, ngập ngừng một chút rồi nói: "Mẹ mình muốn mình quay về lấy chồng."

Quả nhiên.

Khương Nhược Ninh vừa nghe thì biết ngay đúng là chuyện đó. Hôm ở quán karaoke, tuy Diệp Dư ít nói, nhưng Khương Nhược Ninh vẫn đoán được phần nào. Thời Tuế suýt nữa thì phun đồ uống vào mặt mình, cô ấy ngẩn ra: "Lấy, lấy chồng?"

Trong thế giới của cô ấy, họ bây giờ vẫn còn là trẻ con, sao lại lấy chồng được chứ?

Diệp Dư nói: "Từ lúc còn rất nhỏ, hai nhà chúng mình đã hứa hôn từ bé. Thành tích của mình không tốt lắm, nhà anh ta nhờ quan hệ mà tìm được một công việc ở nơi khác, nói là đãi ngộ không tệ, bảo mình cùng anh ta qua đó làm việc."

Thật ra, đây không phải là trọng điểm.

Trọng điểm là, Diệp Dư nói: "Chỉ cần mình và anh ta đính hôn, nhà anh ta sẽ giúp nhà mình trả tiền sửa nhà."

Coi như là tiền sính lễ cho việc đính hôn.

Mua nhà đã vét cạn tiền tiết kiệm cả đời của Vương Mỹ Tâm bọn họ, thật sự không còn tiền để sửa sang nữa, vì thế mới nhắm vào Diệp Dư. Bọn họ đính hôn, cùng nhau ra ngoài làm thuê, nhà họ Trương bỏ tiền giúp nhà họ sửa nhà, hơn nữa Diệp Dư còn có thể kiếm tiền cho Diệp Khải Trình học đại học.

Khương Nhược Ninh chọc vào trán Diệp Dư: "Không phải chứ, thế mà cậu cũng đồng ý à?"

Diệp Dư bị cô ấy chọc, không giận mà ngược lại còn nở nụ cười. Cô ấy cố giữ vẻ mặt nghiêm túc: "Xin lỗi."

"Cậu xin lỗi cái gì chứ." Thời Tuế tức giận: "Người cần xin lỗi là ba mẹ cậu, coi cậu như công cụ vậy! Mình từng nghe nói đến việc hút máu, chứ chưa nghe nói hút cả tủy đâu, bọn họ hoàn toàn không quan tâm cậu ra sao hết à?"

Kiếp trước Tần Tranh không rõ chuyện của Diệp Dư, may mà lần này cô biết sớm, không để Diệp Dư đi vào vết xe đổ. Tần Tranh nói: "Vậy ba mẹ cậu, cậu định thế nào?"

"Mình—" Diệp Dư còn chưa nói xong thì điện thoại rung lên. Cô ấy lấy điện thoại ra, thấy màn hình nhấp nháy hai chữ "Mẹ". Tần Tranh đứng gần, nghe xong lời bà ta nói thì tức đến nỗi trực tiếp cúp máy. Lúc đưa điện thoại lại cho Diệp Dư, cô mới thấy không ổn, bảo: "Buổi tối bọn mình về nhà với cậu."

"Không sao đâu." Diệp Dư nói, giọng tuy không cao, nhưng đã có sức mạnh. Cô ấy nói: "Các cậu không cần lo lắng cho chuyện của mình nữa đâu, mình về nhà sẽ nói chuyện rõ ràng với họ."

Nói chuyện rõ ràng.

Khó đây.

Khương Nhược Ninh cười khẩy, còn chưa mở miệng thì điện thoại Tần Tranh rung lên. Cô liếc nhìn, là Vương Hiểu Nặc. Tuy nghi ngờ, Tần Tranh vẫn nhận điện thoại, Vương Hiểu Nặc nói: "Tranh Tranh, cậu có đang ở cùng Diệp Dư không?"

Tần Tranh nhìn về phía Diệp Dư: "Sao vậy?"

"Ba mẹ cậu ấy đến trường rồi! Đang ở trong văn phòng đấy! Cô Chu vừa mới về, cậu bảo Diệp Dư cũng mau qua đó đi." Giọng Vương Hiểu Nặc gấp gáp, Tần Tranh không do dự, cúp điện thoại liền nói với Diệp Dư: "Ba mẹ cậu đến rồi!"

Diệp Dư như phản xạ có điều kiện, vẻ mặt trắng bệch.

Khương Nhược Ninh nắm lấy cánh tay Diệp Dư, đứng bên cạnh cô ấy, nói: "Đừng sợ, còn có bọn mình nữa mà."

Ánh mắt Diệp Dư lướt qua mấy người họ, một cảm giác xúc động chưa từng có tràn ngập lồng ngực. Cô ấy gật mạnh đầu, mắt đỏ hoe, cố nén không khóc, chỉ dụi mắt rồi quay người chạy về phía tòa nhà giảng dạy. Tần Tranh và những người khác lo lắng, cũng lập tức theo sau!

Vương Mỹ Tâm xông vào văn phòng, chồng bà ta theo sau, vì không vui nên những thớ thịt trên mặt càng rõ ràng. Trần Phương gọi điện cho cô Chu, trong lúc đợi cô Chu, cô cũng cố gắng xoa dịu cặp vợ chồng này.

Vương Mỹ Tâm nói: "Diệp Dư đâu! Con ranh chết tiệt đó đâu rồi?"

Tối hôm qua Diệp Dư không về, Diệp Khải Trình nói chắc chắn là đi tìm Trương Viễn rồi, bà ta cũng không để ý, dù sao cũng sắp gả đi, ở cùng nhau thì cứ ở cùng nhau thôi. Sáng nay bà ta không thấy người, đến trưa cũng không thấy, gọi điện cho Diệp Dư vậy mà lại bị cúp máy. Con ranh chết tiệt này hay rồi, còn dám cúp điện thoại của bà ta!

Nghĩ đến việc nhà họ Trương còn chưa đưa tiền sính lễ, bà ta chỉ lo Diệp Dư trực tiếp bỏ chạy cùng Trương Viễn, hơn nữa còn đang mang thai, nên bà ta lập tức đi bắt người.

Đến nhà họ Trương hỏi thì ngớ người ra, căn bản là không tới.

Không chỉ không tới, Trương Viễn nghe nói Diệp Dư mang thai thì bảo hai người còn chưa nắm tay nhau, ai biết Diệp Dư mang thai con của ai. Họ còn nói Diệp Dư trông có vẻ thanh cao, hóa ra lại lăng nhăng như vậy, cũng may mà chưa đính hôn. Nhà họ Trương còn kêu nhà bà ta lừa đảo, đòi nhà bà ta trả lại hết số quà đã nhận trước đây, còn nói muốn hủy hôn!

Sao có thể như vậy được!

Việc sửa nhà của họ vốn trông cậy vào tiền sính lễ, sao có thể đồng ý hủy hôn được. Vương Mỹ Tâm nghĩ tới nghĩ lui, về nhà không tìm thấy cặp sách của Diệp Dư, đoán chừng là đã đi học, vì thế xông thẳng đến trường.

Hỏi ra.

Quả nhiên ở trường.

Không biết xấu hổ!

Mang thai rồi còn chạy đến trường, cũng không biết mang thai con của ai!

Nếu là của đứa nào nhà giàu thì còn đỡ.

Vương Mỹ Tâm vừa đi vừa nghĩ, nhất định phải ép Diệp Dư nói ra tên người đó mới được!

Trần Phương thấy hai người hùng hổ, động viên họ: "Diệp Dư ở trường rất ngoan, cô Chu sẽ tới đây ngay, hai vị đừng nóng vội, có vấn đề gì thì đợi cô ấy đến rồi nói."

Đang là giờ nghỉ trưa, không ít học sinh ghé mắt nhìn trộm ở ngoài cửa.

Trần Phương trừng mắt ra cửa, các học sinh giả vờ bận rộn rồi tản đi, một lát sau lại tụ tập ở đó.

Lúc Diệp Dư đến, cô ấy trông thấy Vương Mỹ Tâm ngồi ở chỗ của cô Chu, ba cô ấy đứng, hai người đều rất tức giận. Diệp Dư bước vào văn phòng, gọi một tiếng: "Ba, mẹ."

Vương Mỹ Tâm nghe thấy tiếng Diệp Dư thì ngước mắt, lửa giận bùng lên, nói: "Mày còn biết mày có người mẹ này à, tối qua mày đi đâu? Hả? Đi chơi bời với thằng đàn ông nào?"

Trần Phương nghe những lời này thì cau mày: "Mẹ Diệp Dư, sao chị có thể nói con bé như vậy?"

"Sao tôi lại không thể nói?" Vương Mỹ Tâm gắt lại Trần Phương: "Đây là con tôi, tôi muốn nói thế nào thì nói! Tối qua nó đi cả đêm không về, không phải đi chơi bời trác táng thì còn có thể đi đâu?"

Tần Tranh cau mày, nói: "Tối qua cậu ấy ở nhà con."

"Nhà mày?" Vương Mỹ Tâm nhìn về phía Tần Tranh, vốn dĩ vì Diệp Khải Trình nói Tần Tranh học giỏi, nên ấn tượng của bà ta với cô rất tốt. Nhưng nghĩ lại thì, Diệp Dư chính là vì chơi với mấy đứa này nên mới hư hỏng!

Học giỏi thì có ích gì, phẩm hạnh xấu xa!

Vương Mỹ Tâm nói: "Mày nói ở nhà mày thì là ở nhà mày à, ai biết mày có bao che cho nó không!"

"Bà có phải mẹ cậu ấy không vậy!" Khương Nhược Ninh không nghe nổi nữa: "Có ai lại ác ý đồn đoán về con gái mình như bà không? Có phải bà mong cậu ấy tối qua đi tìm trai hoang, để bà kiếm thêm một khoản không hả?"

Tâm tư của Vương Mỹ Tâm bị chọc thủng, cũng đỏ mặt: "Tao là mẹ nó nên tao mới lo cho nó! Tụi bây có tư cách gì?"

"Chúng tôi là bạn học của cậu ấy! Là bạn của cậu ấy!" Khương Nhược Ninh không chịu thua kém: "Bà là mẹ cậu ấy thì sao chứ? Giỏi lắm à, có giỏi thì đừng ép cậu ấy lấy chồng nữa đi!"

Các học sinh phía sau ồ lên, nghe những lời này, ánh mắt họ nhìn Vương Mỹ Tâm đều thay đổi.

Vương Mỹ Tâm chưa từng bị đối xử như vậy, ánh mắt của những học sinh đó như gai đâm vào người bà ta. Vương Mỹ Tâm cũng bùng nổ: "Mày nói bậy bạ gì đó? Tao ép nó lấy chồng bao giờ?"

Bà ta ép Diệp Dư: "Diệp Dư, mày nói đi, tao có ép mày lấy chồng không?"

Vương Mỹ Tâm dứt lời, chồng bà ta đi đến trước mặt Diệp Dư, nói: "Mẹ mày hỏi mày đấy, bọn tao ép mày lấy chồng hồi nào? Chuyện cưới xin của mày với Tiểu Trương, không phải đều đã được mày đồng ý rồi sao?"

Diệp Dư nghiến răng: "Con không đồng ý..."

Người đàn ông nghe vậy thì giơ cao tay lên, định đánh Diệp Dư. Diệp Dư bị Tần Tranh kéo giật về phía sau, người đàn ông đánh hụt, sắc mặt ông ta càng đỏ bừng. Vương Mỹ Tâm thấy vậy bèn ôm ngực, kêu to "Ôi trời, ôi trời", bà ta chỉ vào Diệp Dư: "Mày nói bọn tao xấu xa, như thể ép mày cưới Tiểu Trương vậy, mày còn có lương tâm không hả? Hả? Bọn tao cho mày ăn cho mày uống, nuôi mày ăn học, là mày không muốn đi học nữa, nói muốn cùng Tiểu Trương đi làm thuê, bây giờ lại thành lỗi của bọn tao sao? Tao biết, sau lưng mày chắc chắn còn có một thằng đàn ông khác, là ai hả!" Bà ta chất vấn Diệp Dư: "Rốt cuộc là ai! Mày đừng tưởng bọn tao không biết, bây giờ mày đang có chửa!"

Diệp Dư như bị sét đánh, nhìn Vương Mỹ Tâm với vẻ không thể tin được. Môi cô ấy run rẩy, cả khuôn mặt trắng bệch, Khương Nhược Ninh còn lo cô ấy một giây sau sẽ ngất đi. Các bạn học ngoài cửa nghe thấy những lời này thì líu ra líu rít: "Mẹ nó, thật sự là vậy à!"

"Lần trước ai nói Diệp Dư mang thai về nhà thế, như thần luôn!"

"Mình đã nói rồi mà, sao lại tự dưng thôi học được, đúng là có thai rồi."

"Như vậy không phải là làm ô uế nề nếp trường chúng ta sao?"

Những lời bàn tán không ngớt tuy nhỏ, nhưng không sao át đi được. Mặt Diệp Dư tái mét, lời của Vương Mỹ Tâm trơ trẽn đến mức cô ấy nhất thời không biết nói gì.

Sau một thoáng tức đến ngây người, Diệp Dư nói: "Mẹ! Con có thai khi nào, mẹ đừng—"

Cô ấy còn chưa nói xong thì Khương Nhược Ninh đột nhiên xông ra ngoài cửa, giọng cực kỳ lớn, như một cái loa. Khương Nhược Ninh hét ra ngoài: "Đến đây! Mau đến đây xem nè! Mọi người mau đến đây xem! Ở đây có cặp vợ chồng vì muốn sửa nhà mà bán con gái này!! Con gái không đồng ý thì họ vu khống con gái mang thai! Mau đến xem! Mau đến xem! Họ còn bắt con gái nghỉ học, đi kiếm tiền nuôi con trai mình học đại học!"

"Mau đến xem! Ở đây có cặp vợ chồng không biết liêm sỉ bắt nạt người khác này! Ép con gái nghỉ học! Bịa đặt con gái mang thai! Chỉ để cho con trai ruột học đại học!" Khương Nhược Ninh lấy hết khí thế của một người đàn bà ngoa ngoắt chửi đổng ngoài đường, chắp tay ngang hông, không có micro hay loa phóng thanh, nhưng giọng cô ấy tự có hiệu ứng khuếch tán, tiếng nói lặp đi lặp lại trong và ngoài văn phòng, thu hút vô số học sinh. Trong nháy mắt, hành lang này đã bị vây kín như nêm cối!

Khương Nhược Ninh oang oang như cái loa phường, lặp đi lặp lại: "Đến xem đi! Các bạn ơi, mau đến xem này!"

Trong văn phòng, khóe miệng Vương Mỹ Tâm co giật, bà ta sững sờ tại chỗ.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Khương Nhược Ninh: Không phải ăn vạ sao? Tới đây!

Tần Tranh:...

Vân An:...

Thời Tuế:...

Trần Phương:...

Trần Phương: Xong rồi, hình như mình là giáo viên mà.

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip