Chương 47: Hôn chùa

Chương 47: Hôn chùa

"Tôi muốn kiện nó!" Cô Chu vội vàng chạy tới, mời Vương Mỹ Tâm sang văn phòng khác. Cửa vừa đóng, Vương Mỹ Tâm lập tức phát hỏa: "Sao lại có đứa trẻ trơ trẽn như vậy, đây mà là học sinh sao? Đây là ung nhọt của xã hội! Không được, tôi muốn kiện nó! Tôi muốn tống nó vào tù!"

Cô Chu nghe vậy liền lạnh mặt: "Chị kiện ai?"

Vương Mỹ Tâm nói: "Chính là nó!"

Bà ta chỉ vào Khương Nhược Ninh - người cùng được mời vào văn phòng. Khương Nhược Ninh chẳng hề để tâm: "Bà cứ kiện đi! Bà kiện thì tôi sẽ kể hết những chuyện các người làm ra trước tòa!"

"Mày! Ác độc! Mẹ mày dạy mày thế nào hả?" Vương Mỹ Tâm nói: "Ba mẹ mày không dạy mày kính già yêu trẻ à?"

"Dạy chứ." Khương Nhược Ninh không chịu yếu thế: "Mẹ tôi từ nhỏ đã dạy tôi kính già yêu trẻ, nhưng mấu chốt là bà đâu phải dạng đó, ngay cả con gái mình mà bà còn bán, bà có còn là người không?"

Đối với loại người như Vương Mỹ Tâm, Khương Nhược Ninh đã thấy nhiều. Từ nhỏ cô ấy không có ba, biết bao nhiêu kẻ muốn bắt nạt mẹ con cô ấy, đều bị cô ấy mắng cho lui. Còn có những gã đàn ông muốn động tay động chân với mẹ cô ấy, đều bị cô ấy xách chổi đuổi ra ngoài. Mẹ Khương Nhược Ninh nói cô ấy từ nhỏ đã đanh đá, cô ấy cũng chẳng để ý. Cô ấy chỉ biết, người cô ấy quan tâm, không thể chịu ấm ức được!

Bạn bè của cô ấy cũng không thể chịu ấm ức!

Vì vậy Khương Nhược Ninh mới tức giận đến thế, chẳng hề giữ chút thể diện nào. Hôm nay dù mẹ cô ấy có ở đây, cô ấy cũng sẽ làm ra chuyện như vậy. Nếu cứ để mặc Vương Mỹ Tâm làm mình làm mẩy và bịa đặt, vậy thì đến lúc ra khỏi cửa văn phòng, ai biết được lời đồn sẽ ra sao.

Kẻ đi giày sợ kẻ chân đất, kẻ chân đất sợ kẻ liều mạng.

Tuy Khương Nhược Ninh còn chưa đến mức nghiêm trọng như vậy, nhưng cô ấy biết điểm yếu của cặp vợ chồng này: "Còn nữa, các người muốn kiện tôi thì cứ kiện đi, không sao cả. Nếu tôi bị các người kiện đến mức không đi học được, tôi sẽ ngày ngày cầm loa đến trường Trung học số 1 gào lên, con trai các người không biết xấu hổ hút máu chị nó! Ăn thịt chị nó!"

Cặp vợ chồng này nghe thấy lời đó mới hơi bình tĩnh lại, mặt mày sa sầm nhìn nhau.

Lúc này cô Chu mới lên tiếng: "Hai vị ngồi đi."

Vương Mỹ Tâm không vui nhìn cô Chu, nói: "Không có gì đáng để ngồi hết." Bà ta đi đến trước mặt Diệp Dư: "Mày có theo tao về nhà không?"

Diệp Dư ngẩng đầu, nói: "Mẹ, con muốn đi học."

"Được." Vương Mỹ Tâm tức đến nỗi bật cười: "Được lắm."

"Mày đi học đi." Bà ta tức tối: "Mày cứ đi học. Mày muốn đi học phải không? Mày cứ học đi, để tao coi không có học phí, không có tiền sinh hoạt, thì mày lấy gì mà đi học!"

Người đàn ông kéo Vương Mỹ Tâm một cái, bà ta không nhìn bọn họ nữa, xoay người định đi. Cô Chu "Này" một tiếng: "Mẹ Diệp Dư!"

Vương Mỹ Tâm trầm mặt đi đến cửa, mở cửa rồi bỏ đi. Cô Chu đứng phía sau bọn họ, nhìn bóng lưng cặp vợ chồng rời đi. Cô quay đầu lại, Khương Nhược Ninh bĩu môi, cô Chu nói: "Nhìn xem em đã làm ra trò hay gì!"

Khương Nhược Ninh nói: "Em làm sao ạ?"

Cô ấy nói: "Cô Chu, cô đừng có thiên vị quá chứ, cặp vợ chồng đó không phải người, sao cô có thể thiên vị họ được ạ?"

"Cô đây là thiên vị sao?" Cô Chu cũng bị Khương Nhược Ninh chọc tức đến nỗi bật cười: "Cô đây là lo cho Diệp Dư. Giờ em ấy biết về nhà thế nào? Ba mẹ em ấy không cho học phí và tiền sinh hoạt, làm sao em ấy đi học được?"

"Họ dám không cho sao!" Khương Nhược Ninh nói: "Bọn họ không cho thì chúng ta đến cổng trường Trung học số 1 gào..."

"Em gào cái gì?" Cô Chu nói: "Em nghĩ giáo viên trường Trung học số 1 sẽ để em đứng đó la hét à? Ba mẹ em ấy không biết, em lừa thì thôi đi, em cũng ngây thơ như vậy sao?"

Khương Nhược Ninh rụt vai lại.

Cô Chu tận tình khuyên nhủ: "Còn nữa, sau này em ấy lên đại học thì sao? Em chỉ hả hê nhất thời, nói cho sướng miệng, em cũng phải nghĩ cho hoàn cảnh của Diệp Dư chứ."

"Em rất ổn, thưa cô Chu." Diệp Dư không nỡ nhìn cô Chu phê bình Khương Nhược Ninh. Diệp Dư - người chưa từng làm trái lời giáo viên - chủ động đứng ra nói: "Em không sao đâu ạ, cuối tuần em có thể đi làm thêm công việc lặt vặt."

"Làm thêm?" Cô Chu nói: "Vậy em không cần đi học à? Không cần ôn bài à? Em làm vậy thì có khác gì bỏ học đi làm thuê đâu?"

Diệp Dư cúi đầu, nói: "Như vậy rất tốt ạ."

Diệp Dư hiếm khi phản bác cô Chu, cô ấy có chủ kiến của riêng mình: "Cô Chu, em thấy như vậy rất tốt, em được tự do rồi."

"Em—" Cô Chu nhìn Diệp Dư, cũng không biết nói gì. Trong lòng cô rất thương đứa nhỏ Diệp Dư này, nhưng cách làm của Khương Nhược Ninh quá cực đoan, quá làm mất mặt nhau, cô cũng sợ Diệp Dư khó xử. Bây giờ đã thành ra thế này, cô Chu nói: "Như vậy đi, trước tiên cô sẽ xin nhà trường miễn học phí và các khoản phí khác cho em, còn tiền sinh hoạt, cô sẽ nghĩ thêm cách."

Hốc mắt Diệp Dư nóng lên, cô ấy nghẹn ngào: "Em cảm ơn cô Chu."

Cô Chu đau lòng nhìn Diệp Dư, cuối cùng nhìn sang Khương Nhược Ninh: "Em! Viết cho cô bản kiểm điểm một ngàn chữ! Ngày mai đọc trước cả lớp!"

Khương Nhược Ninh không hề sợ hãi: "Em có cần viết chuyện nhà Diệp Dư vào không ạ?"

Cô Chu trừng mắt nhìn Khương Nhược Ninh. Khương Nhược Ninh bĩu môi, bị Tần Tranh kéo ra ngoài. Về tới văn phòng, cô Chu vẫn đi qua đi lại, Trần Phương bước tới: "Được rồi, chóng hết cả mặt rồi. Cặp vợ chồng hôm nay, tôi coi như được mở mang tầm mắt."

Chưa từng thấy ai tự đặt điều là con gái mình mang thai.

Còn đang học lớp 12 cơ mà!

Đứa nhỏ chưa đầy 20 tuổi!

Những lời như vậy mà họ cũng nói ra miệng được. Có thể tưởng tượng được, Diệp Dư ở nhà đã sống những ngày tháng như thế nào.

Cô Chu nói: "Cũng là lỗi của tôi, lẽ ra tôi nên sớm tìm Diệp Dư nói chuyện, có lẽ đã không xảy ra chuyện như vậy."

"Khó nói lắm." Trần Phương nói: "Cô tìm họ nói chuyện thì có ích gì, nếu có ích thì hôm nay họ còn đến trường làm loạn không? Nhưng mà con bé Khương Nhược Ninh kia, đúng là liều thật, hồi tôi đi học cũng không dám làm chuyện như vậy."

Cô ngoài miệng thì chê bai nhưng trong lòng lại khen ngợi.

Cô Chu bực mình, muốn cười nhưng lại lắc đầu.

Một giáo viên bước vào văn phòng, ló đầu: "Cô Chu, hiệu trưởng Trương bảo cô qua đó một chuyến."

Cô Chu thở dài, cái gì đến cũng sẽ đến, chuyện này cuối cùng cũng đến tai hiệu trưởng rồi. Nhưng cũng tốt, cô đang chuẩn bị bàn với hiệu trưởng chuyện miễn học phí cho Diệp Dư. Trần Phương nhìn bóng lưng cô rời đi, cười khổ.

Lớp của các cô, ngày nào cũng gà bay chó sủa.

Tần Tranh dẫn Khương Nhược Ninh và Diệp Dư về thẳng lớp, trên đường không quên động viên Diệp Dư: "Không sao đâu, cô Chu giúp cậu xin miễn học phí và các khoản phí khác rồi, tiền sinh hoạt tụi mình góp lại cho."

"Đúng đó!" Thời Tuế nói: "Mình xin mẹ thêm chút tiền tiêu vặt, lần này mình thi được hạng nhất, mẹ mình vui lắm, cho mình gấp đôi tiền tiêu vặt. Sau này, tụi mình với cậu ăn cơm chung."

Khương Nhược Ninh "Ừm" một tiếng: "Đừng nhìn mình, mình không có tiền, mình còn phải nhờ Tranh Tranh cứu tế mình nữa."

Tần Tranh bật cười thành tiếng: "Cái khí thế hùng hổ ban nãy đâu rồi!"

Khương Nhược Ninh vỗ ngực: "Tức no cả bụng rồi đây này. Mình nói nè, Diệp Dư cậu đừng về nhà nữa, tối nay về nhà mình đi, dù sao nhà cậu cũng chẳng chào đón cậu."

Thời Tuế nghe vậy thì vội nói: "Có thể đến nhà mình, nhà mình rộng, có phòng trống."

Diệp Dư trải qua chuyện như vậy đúng là hiếm có, nhưng cô ấy vậy mà lại cười.

Trước kia mỗi lần bị ba mẹ đánh mắng, cô ấy đều phải một mình tiêu hóa rất lâu, nghĩ xem mình sai ở đâu, để lần sau không tái phạm nữa. Đây là lần đầu tiên cô ấy biết mình không sai. Cô ấy kiên định biết như vậy.

Diệp Dư nói: "Cảm ơn, không cần đâu."

Cô ấy nhìn Tần Tranh, rồi lại nhìn Vân An và Thời Tuế, cuối cùng nhìn Khương Nhược Ninh, cụp mắt và nói: "Cảm ơn, các cậu đã giúp mình rất nhiều rồi."

Tần Tranh nói: "Bọn mình cũng có giúp gì cậu đâu."

Diệp Dư nói: "Có giúp mà."

Giúp cô ấy nhìn thấy một tương lai khác. Diệp Dư từng nghĩ, những ngày tháng sau này, cô ấy sẽ ở chung với Trương Viễn tại một thị trấn khác, cùng nhau vào nhà máy làm thuê, qua hai ba năm thì sẽ từng bước kết hôn rồi sinh con.

Vương Mỹ Tâm vẫn luôn nhồi nhét cho cô ấy những quan niệm như vậy, sự trói buộc lâu dài khiến cô ấy không thở nổi, cũng không thể thoát ra được. Nhưng cô ấy đã có thể sống một cuộc đời khác.

Cô ấy có thể không cần nghỉ học, không cần đính hôn với người mình không thích, không cần cùng Trương Viễn đi nơi khác.

Cô ấy có thể tham gia kỳ thi đại học, có lẽ sẽ không đỗ vào trường đại học cô ấy ao ước, nhưng cô ấy chẳng hối tiếc.

Các bạn đã giúp cô ấy quá nhiều, cho cô ấy nhìn thấy một tương lai tràn ngập những khả năng.

Diệp Dư rất mãn nguyện.

Tần Tranh thấy vậy cũng không tiện nói gì thêm. Sau khi về lớp, các bạn học nhao nhao xông tới.

"Diệp Dư, ban nãy là ba mẹ cậu à?"

"Hình như bọn họ chưa bao giờ tới họp phụ huynh."

"Ba mẹ cậu thật sự...?"

Chuyện bán con gái thật sự khiến con người ta khó mà nói thành lời được. Dù sao họ cũng đều là những cô cậu 18, 19 tuổi, dù có độc ác đến đâu, thì cũng không độc ác bằng cặp vợ chồng kia. Nghĩ đến việc nếu chuyện tương tự xảy ra với mình, bị ba mẹ ép nghỉ học, gả cho người khác...

Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến họ phát điên.

Các bạn nữ càng đồng cảm sâu sắc hơn với cảm xúc của Diệp Dư, nhao nhao đứng bên cạnh an ủi cô ấy, thậm chí Vu Bất Tiện cũng hiếm khi thu lại vẻ mặt chế giễu mỉa mai, đi đến trước mặt Diệp Dư, ném cho cô ấy một gói kẹo.

Khương Nhược Ninh không nghĩ ngợi gì, ném gói kẹo đó lại, trúng vào lưng Vu Bất Tiện!

Vu Bất Tiện quay đầu, tức giận: "Tao cho cậu ta! Mắc gì mày quăng!"

"Mắc gì hả?" Khương Nhược Ninh nói: "Chỉ dựa vào việc trước đó mày nói cậu ấy mang thai nghỉ học! Mày cũng bịa đặt y như vậy! Tao nói cho mày biết, Diệp Dư có thể kiện mày đấy!"

"Tao!" Vu Bất Tiện cứng người, các bạn học liếc nhìn, ánh mắt nhìn về phía cô ta sắc lẻm, Vu Bất Tiện siết chặt hai tay: "Tao cũng đâu biết cậu ta như vậy."

"Không biết thì câm miệng!" Khương Nhược Ninh nói: "Mày không biết, nhưng lại đặt điều sau lưng người ta, mày có biết đó là tổn thương lần hai không? Nếu thật sự có bạn học tin lời mày, cho rằng cậu ấy mang thai nghỉ học, mày có biết vết nhơ này sẽ theo cậu ấy cả đời không? Mày phủi mông một cái rồi tốt nghiệp, nhưng trong trường này sẽ mãi mãi có lời đồn về một nữ sinh mang thai nghỉ học. Vu Bất Tiện, nếu nữ sinh đó là mày, mày còn có thể vênh váo tự đắc như vậy sao?"

Bị Khương Nhược Ninh nói, mặt Vu Bất Tiện lúc xanh lúc trắng. Khúc Hàm tiến lên nắm lấy tay Vu Bất Tiện, nói: "Diệp Dư, xin lỗi, trước đó chúng tôi không biết tình hình của cậu nên nói năng lung tung, cậu đừng để trong lòng."

Vu Bất Tiện nghểnh cổ, không nói ra được lời xin lỗi.

Diệp Dư cũng không lên tiếng, chỉ nhìn hai người họ.

Khương Nhược Ninh hừ một tiếng: "Nói được một câu giống tiếng người rồi đấy."

"Mày đừng có quá đáng!" Vu Bất Tiện tức giận: "Đừng có được voi đòi tiên!"

Khương Nhược Ninh nhìn cô ta: "Được thôi, tụi tao không được voi đòi tiên. Từ hôm nay trở đi, tao cũng sẽ nói trong nhóm chat của lớp là mày mang thai sắp nghỉ học, được không?"

Vu Bất Tiện lườm Khương Nhược Ninh một cái!

Lúc vào lớp, Trần Phương ném sách vở lên bàn học: "Các em không học nữa ư?"

Lúc này các bạn học mới lục tục trở về chỗ ngồi. Tần Tranh quay đầu lại, thấy tâm trạng Khương Nhược Ninh không tệ, cô hỏi: "Mắng sướng chưa?"

"Sướng chết đi được." Khương Nhược Ninh nói: "Tranh Tranh, ban nãy cậu cũng nên mắng vài câu."

Tần Tranh nhếch môi.

Vân An ngước mắt nhìn góc nghiêng của Tần Tranh, khóe môi cô cong cong, mày mắt cong cong. Vân An cụp mắt xuống, khuỷu tay bị Khương Nhược Ninh huých lấy: "Viết giúp mình bản kiểm điểm được không?"

Vân An quay đầu: "Hả?"

Khương Nhược Ninh nói: "Mình viết không nổi, một ngàn chữ lận, cậu viết năm trăm mình viết năm trăm, được không?"

Vân An nói: "Không phải cậu tuyệt giao với mình rồi sao?"

"Làm hòa làm hòa." Cô ấy cười hì hì: "Cậu là vợ của bạn thân mình mà, sao mà tuyệt giao được chứ, giờ làm hòa ngay!"

Vân An nghe vậy, đầu quả tim dâng lên dư vị ngọt ngào, chỉ là vẻ mặt không hề lay động. Khương Nhược Ninh nói: "Cậu viết giúp mình, mình sẽ nói cho cậu biết một bí mật của Tần Tranh."

Vân An tò mò: "Bí mật gì?"

Khương Nhược Ninh nói: "Cậu viết thì mình mới nói cho cậu được."

Vân An cúi đầu.

Khương Nhược Ninh vẫn ghé sát tai nàng: "Có viết không?"

Vân An đưa tay ra.

Khương Nhược Ninh hỏi: "Gì?"

Vân An nói: "Vở chứ gì!"

Khương Nhược Ninh mừng rỡ, lập tức xé một tờ giấy đưa cho Vân An, vỗ vai nàng: "Chị em tốt."

Vân An tức cười, cả một tiết Tiếng Anh nàng đều dùng để viết kiểm điểm.

Bản kiểm điểm của Khương Nhược Ninh thật sự rất dễ viết, vì ngày thường cô ấy lỗi lớn lỗi nhỏ liên miên. Vân An nhớ Tần Tranh từng nói với nàng rằng, hồi tiểu học Khương Nhược Ninh thường xuyên đánh nhau với bạn học, cứ cách ba đến năm ngày là mẹ cô ấy lại phải đến trường. Lúc đó giáo viên chủ nhiệm thật sự hết cách, nói: "Không được thì chị cho cháu chuyển trường đi, thế này thì sao học được nữa! Hôm nay đánh bạn này, ngày mai đánh bạn kia, chị xem trong lớp còn bạn nào chưa bị cháu đánh không? Phụ huynh của các bạn khác ngày nào cũng đòi một lời giải thích, chúng tôi cũng rất khó xử."

Khương Nhược Ninh đỏ mặt, không nói một lời.

Khương Cầm tức chết đi được, ở trường cầm cành cây định quất Khương Nhược Ninh. Tần Tranh chạy ra, ôm lấy Khương Nhược Ninh, không cho Khương Cầm đánh cô ấy. Khương Cầm kéo Tần Tranh ra, cô lại ôm lấy Khương Nhược Ninh.

Tần Tranh sốt ruột, nói một lèo hết lý do tại sao Khương Nhược Ninh đánh nhau.

Những bạn học đó nói Khương Nhược Ninh không có ba, nói không ai cần cô ấy, nói cô ấy là sao chổi khắc chết ba, còn nói Khương Cầm...

Những lời khó nghe hơn Tần Tranh không nói ra, Khương Cầm sững người tại chỗ, hỏi Khương Nhược Ninh tại sao không nói, Khương Nhược Ninh mới lí nhí bảo: "Con không muốn mẹ nghe thấy những lời đó."

Khương Cầm nói: "Không muốn mẹ nghe, thì những lời đó không tồn tại sao?"

Bà dẫn Khương Nhược Ninh trở lại lớp, lúc đó cả lớp đang học, lớp học im phăng phắc. Khi Khương Cầm dẫn Khương Nhược Ninh quay lại, giáo viên hơi sững người, định nói chuyện riêng với Khương Cầm thì bị Khương Cầm đẩy ra!

Bình thường Khương Cầm dịu dàng yếu đuối, gặp giáo viên thì vô cùng tôn trọng. Ngày hôm đó bà đứng trên bục giảng, còn uy nghiêm hơn cả giáo viên. Bà nắm tay Khương Nhược Ninh, nói với cô ấy: "Ninh Ninh con nghe cho kỹ đây, từ hôm nay trở đi, nếu còn ai nói con không có ba, mẹ con lẳng lơ, thì con cứ đánh chết cho mẹ! Đánh chết cũng không sao, hai mẹ con mình đền mạng cho nó! Không cần phải sợ! Cứ đánh cho chết! Có nghe chưa!"

Lúc đó cả lớp im phăng phắc.

Tần Tranh nói cô rất muốn vỗ tay, còn nói từ đó về sau, không còn bạn học hay giáo viên nào gây phiền phức cho Khương Nhược Ninh nữa. Không những thế, Khương Nhược Ninh còn có thêm mấy người bạn. Khi đó, ngày nào Tần Tranh cũng cùng Khương Nhược Ninh đi học, rồi tan học. Lúc Khương Cầm không có ở nhà, Khương Nhược Ninh đều ở nhà Tần Tranh, sau này Tần Quế Lan nhận cô ấy làm con gái nuôi.

Khi đó, Vân An chưa hiểu rõ chuyện này.

Hôm nay thì đã chứng kiến rồi.

Trước khi tan học, Vân An đã viết xong năm trăm chữ trong bản kiểm điểm và đưa cho Khương Nhược Ninh. Khương Nhược Ninh đang uống nước thì khựng lại, suýt nữa thì bị sặc nước chết: "Xong, xong rồi hả?"

Vân An gật đầu: "Bí mật đâu?"

Để nghe bí mật, học sinh ngoan đến lớp cũng không thèm nghe giảng!

Khóe miệng Khương Nhược Ninh giật giật.

Cô ấy còn chưa nghĩ ra nên bịa thế nào.

Vân An nhìn cô ấy chằm chằm.

Khương Nhược Ninh tê cả da đầu, nói: "Đợi chút."

Nói xong, cô ấy cũng không quản Tần Tranh đang cày đề, kéo cô ra ngoài. Tần Tranh không hiểu: "Làm gì?"

Khương Nhược Ninh nói: "Đi vệ sinh!"

Tần Tranh:...

Đi vệ sinh thì cậu đi đi, giữa ban ngày ban mặt mà còn sợ à?

Tần Tranh không nói gì, đi theo sau Khương Nhược Ninh, bị cô ấy kéo ra khỏi lớp, nghe Khương Nhược Ninh ghé vào tai nói: "Cậu có bí mật gì mà Vân An không biết không?"

Tim Tần Tranh hẫng một nhịp.

Cô nhìn về phía Khương Nhược Ninh: "Sao vậy?"

Khương Nhược Ninh nói: "Mình muốn biết bí mật mà Vân An không biết."

Tim Tần Tranh đập lỡ một nhịp, cô nhìn Khương Nhược Ninh.

Khương Nhược Ninh không nhịn được: "Chị gái yêu dấu của mình ơi, cậu nói đại cho mình một cái đi mà. Vân An mà biết mình lừa cậu ấy, cậu ấy sẽ đánh mình chết mất!"

Tần Tranh nhíu mày: "Cậu đang nói gì vậy?"

Khương Nhược Ninh nói: "Mình bảo cậu ấy viết bản kiểm điểm cho mình, mình sẽ nói cho cậu ấy một bí mật của cậu."

Tần Tranh cố nhịn để không mắng người, cô nghiến răng.

Cô không nghĩ ngợi gì mà xoay người, bị Khương Nhược Ninh ôm từ phía sau. Khương Nhược Ninh nghiến răng nói: "Cứu mình đi!"

Tần Tranh:...

Cô suy nghĩ một chút, nói với Khương Nhược Ninh: "Cậu bảo cậu ấy đến gác xép trước giờ tự học buổi tối đi."

Khương Nhược Ninh nói nhỏ: "Cái ở trong rừng cây phía trước ấy hả?"

Tần Tranh nói: "Ừm."

Khương Nhược Ninh biết cái gác xép đó. Lúc cải tạo khu rừng kia, người ta đã thêm rất nhiều ghế đá và băng ghế tựa dài, để học sinh có thể ra đó ăn cơm, học bài khi thời tiết mát mẻ, còn xây cả đình nghỉ chân và gác xép bên trong nữa. Chỉ có điều, gác xép ở tận cùng bên trong, bình thường chẳng có ai đến. Ngược lại có vài người bạo gan từng đến, nói là nghe thấy tiếng bước chân gì đó, rồi có ma ám, tóm lại là đồn thổi rất ma quái, không ai dám bén mảng nữa. Bình thường, bọn họ cùng lắm cũng chỉ đến đình nghỉ chân ngồi một lát, mà còn là đi vào ban ngày.

Khương Nhược Ninh tò mò: "Sao cậu muốn qua bên kia vậy?"

Vì cô và Vân An từng đến đó.

Khương Nhược Ninh nói: "Không phải cậu sợ mấy thứ đó nhất sao?"

Tần Tranh "Ừm" một tiếng, đúng là sợ nhất. Có một dạo trong trường lan truyền đủ thứ tin đồn ma quái, cô cũng nghe không ít. Khi đó Khương Nhược Ninh lớn gan, một hai phải đi thử, nào là nhà vệ sinh lúc nửa đêm, gọt táo trước gương, bốn người ở góc phòng. Cô chưa bao giờ tham gia, nhưng cũng dấy lên chút tò mò yếu ớt. Nghe nói gác xép đáng sợ, cô bèn nói với Vân An là muốn đến xem thử. Thật ra, khi đó cô chỉ đơn thuần muốn được ở riêng với Vân An, tìm một nơi vắng vẻ.

Tốt nhất là còn có thể ôm một cái, hôn một cái.

Tần Tranh cạn lời với mức độ háo sắc của mình khi đó, nhưng cô quả thật vẫn muốn đến xem thử, xem coi cùng một nơi, Vân An có thể nhớ ra chút gì không.

Khương Nhược Ninh không yên tâm: "Đi thật à?"

Tần Tranh nói: "Cậu không muốn mình đi thì thôi vậy, cậu tự đối phó với Vân An đi."

"Đừng mà." Khương Nhược Ninh cười gượng: "Đi đi đi, mình nói với Vân An ngay đây."

Vân An biết được tối nay Tần Tranh hẹn nàng ở gác xép nhỏ, còn có chút không tin: "Thật sao?"

Khương Nhược Ninh nói: "Lừa cậu làm gì, không tin thì giờ cậu hỏi Tần Tranh đi."

Khương Nhược Ninh chọc vào lưng Tần Tranh, Tần Tranh quay đầu lại.

Vân An thấy cô cau mày, nói: "Biết rồi."

Khương Nhược Ninh ghé vào tai nàng: "Như vậy có được coi là tạo cơ hội hẹn hò cho hai người không?"

Vân An quay đầu: "Gì đây?"

Khương Nhược Ninh nói: "Bản kiểm điểm của mình còn năm trăm chữ..."

Vân An lạnh lùng nhìn Khương Nhược Ninh. Khương Nhược Ninh bĩu môi, hung dữ như vậy làm gì, không giúp thì thôi! Cô ấy sẽ đi tìm Thời Tuế, Thời Tuế viết văn cũng rất nhanh, cùng lắm thì cô ấy làm tì nữ cho Thời Tuế hai ngày.

Khương Nhược Ninh nghĩ mà vui đến bật cười, giáo viên Ngữ văn đang giảng bài, nhìn cô ấy một cái. Khương Nhược Ninh ngậm miệng lại, cúi đầu.

Bữa tối bọn họ vẫn ăn ở căng-tin, trong lúc ăn cơm, điện thoại của Diệp Dư cứ reo liên tục. Khương Nhược Ninh hỏi: "Ba mẹ cậu à?"

Diệp Dư nói: "Không phải, là Trương Viễn."

Buổi sáng Trương Viễn biết Diệp Dư 'mang thai', mắng cô ấy không biết giữ mình, nói cô ấy tùy tiện. Buổi chiều nghe được chuyện ầm ĩ ở trường, anh ta mới biết là hiểu lầm, lại đến tìm Diệp Dư làm hòa.

Khương Nhược Ninh quay đầu, nhìn tin nhắn Trương Viễn gửi tới:【Tiểu Dư, xin lỗi, anh không nên tin lời dì mà hiểu lầm em.】

"Ọe~" Khương Nhược Ninh nói: "Cơm tối hôm qua cũng sắp nôn ra rồi nè. Diệp Dư mình nói cho cậu biết, loại đàn ông này, nghe gió tưởng mưa, cậu tuyệt đối không được yêu loại đàn ông như vậy."

Diệp Dư cúi đầu, ăn cơm rồi nói: "Mình không yêu anh ta."

"Vậy là tốt nhất." Khương Nhược Ninh nói: "Sau này phải mở to mắt ra mà nhìn. Nếu cậu muốn hẹn hò, thì dẫn người đó đến cho bọn mình xem, bọn mình giúp cậu kiểm tra."

Diệp Dư nhìn cô ấy, một lát sau cúi đầu, không nói gì.

Khương Nhược Ninh không để ý, nghe thấy Thời Tuế hỏi cô ấy: "Còn cậu thì sao, định khi nào hẹn hò?"

Diệp Dư nghe vậy siết chặt đũa, móng tay trắng bệch. Khương Nhược Ninh nói: "Mình hả?" Cô ấy cười: "Chưa nghĩ tới, đợi duyên đến thôi."

Khương Nhược Ninh nói xong thì cười hì hì: "Thời Tuế, có phải cậu muốn hẹn hò rồi không?"

Thời Tuế đỏ mặt, cúi đầu: "Không có."

Khương Nhược Ninh nói: "Nhưng mà, mình cũng thật sự muốn có một mối tình thời cấp ba."

"Không được!" Tần Tranh một mực phủ quyết. Những người khác ngừng ăn, nhìn cô. Diệp Dư và Thời Tuế siết chặt đũa, Khương Nhược Ninh hỏi: "Tại sao?"

Tần Tranh thấy bốn ánh mắt đồng loạt nhìn mình, cô nói: "Thành tích của cậu mà còn yêu đương nữa thì đội sổ mất, còn muốn thi đại học không?"

Khương Nhược Ninh: "Vậy mình tìm một học sinh giỏi để hẹn hò, để cậu ấy ngày ngày kèm mình học."

Thời Tuế cúi đầu, khóe môi hơi nhếch lên. Tần Tranh nói: "Cái đầu của cậu mà hẹn hò thì còn học hành gì nữa."

Khương Nhược Ninh vậy mà không phản bác, cô ấy đồng ý: "Nói cũng đúng, chỉ là hơi tiếc, nhớ lại thì hồi cấp ba mình vẫn chưa từng hẹn hò."

Tần Tranh bĩu môi.

Kiếp trước, Khương Nhược Ninh có hẹn hò vào năm học cấp ba, bị lừa thê thảm, tốt nghiệp mấy năm mà vẫn còn oán hận lúc trước sao mình lại mù, còn luôn kéo cô cầu nguyện: "Nếu chúng ta có thể quay về quá khứ, cầu xin cậu, lúc mình muốn hẹn hò thì hãy mắng mình thật thậm tệ! Không được thì dùng gậy đánh mình! Quất mình! Tuyệt đối đừng để mình hẹn hò!"

Tần Tranh không hề quên.

Sau bữa tối là thời gian hoạt động tự do. Khương Nhược Ninh canh cánh cặp đôi kia, liền tay trái kéo Diệp Dư, tay phải kéo Thời Tuế đi đến quầy bán đồ ăn vặt. Tần Tranh và Vân An đi song song về phía rừng cây. Trời tối om, đèn đường trong trường không được sáng lắm, ba ngọn đèn mà chỉ có một ngọn sáng, ánh đèn vàng mờ, không rọi vào được trong rừng.

Khu rừng này không tính là rậm rạp lắm, cứ cách hai ba cái cây là lại có một băng ghế tựa dài hoặc ghế đá và bàn đá. Chỗ gần lối ra vào còn có vài bạn học ngồi ở đó chơi điện thoại, tán gẫu, càng đi vào trong thì không còn ai nữa.

Vân An thấy một mảng tối om, nàng hỏi Tần Tranh: "Cậu thật sự muốn vào à?"

Tần Tranh nói: "Cậu sợ sao?"

Vân An nói: "Mình sợ cậu sợ."

Tần Tranh nói: "Mình không sao."

Nói rồi, cô cúi đầu, dùng chân gạt đám cỏ khô hai bên, đi thẳng về phía trước. Vân An thấy bộ dạng này của cô, không khỏi hỏi: "Cậu từng đến đây rồi à?"

Trông có vẻ, rất quen thuộc với nơi này?

Tần Tranh dừng lại, bước chân chậm dần, cô nói: "Đến hai lần rồi."

Vân An hỏi: "Đến khi nào?"

Tần Tranh nói: "Trước khi cậu đến trường chúng ta thì mình đã đến rồi."

Vân An:...

Hai người cố tìm chuyện để nói khi đi xuyên qua đình nghỉ chân. Bên trong nữa là gác xép, nơi này hoàn toàn không còn một bóng người, im phăng phắc, chỉ có tiếng còi xe vọng vào từ phía bên kia bức tường. Chân Tần Tranh vướng vào đám cỏ khô, cô định gạt ra, nhưng rễ cỏ bám chắc, suýt nữa làm cô vấp ngã. May mà Vân An kịp thời đưa tay đỡ lấy cánh tay cô nên cô mới đứng vững lại được. Tần Tranh rút mũi chân ra khỏi đám cỏ khô.

Vân An tìm chủ đề, nhớ lại chuyện ăn cơm ban nãy, nàng hỏi Tần Tranh: "Sao cậu không cho Khương Nhược Ninh hẹn hò?"

Tần Tranh quay đầu lại, tuy trời đã tối sầm nhưng vẫn còn chút ánh sáng, cô có thể nhìn thấy gương mặt Vân An, trắng trẻo sạch sẽ, đường nét rõ ràng. Tần Tranh nói: "Mình không cho Khương Nhược Ninh hẹn hò hồi nào?"

Sau đó cô phản ứng lại: "Mình chỉ không cho cậu ấy hẹn hò vào thời cấp ba."

Vân An không hiểu: "Tại sao cấp ba thì lại không thể hẹn hò?"

Nàng nhỏ giọng thì thầm: "Không phải cậu cũng hẹn hò rồi sao?"

Tần Tranh nghe vậy thì phản bác: "Thế không phải mình cũng chia tay rồi sao?"

Vân An nhíu mày, một tay kéo cô - người đang định đi về phía trước - lại: "Không phải hai chúng ta đã làm lành rồi à?"

Tần Tranh bị nàng kéo, người hơi khựng lại về phía sau, đứng đối mặt với Vân An, cô nói: "Hai chúng ta làm lành khi nào?"

Vân An kinh ngạc: "Chúng ta không tính là làm lành à?"

Tần Tranh cũng ngơ ngác: "Không tính mà."

Vân An nói: "Vậy, hôm đó trong phòng riêng, mình hôn cậu thì tính là gì?"

Tần Tranh nghe vậy má hơi nóng lên, may mà trời tối, có thể giúp cô che giấu rất tốt. Cô suy nghĩ một hồi, nói với Vân An: "Coi như là hôn chùa." [1]

[1] Từ dùng trong bản raw là 白嫖, trong văn nói và trên mạng, nó được dùng rộng rãi với nghĩa là "hưởng chùa", "dùng không mất tiền". Trong ngữ cảnh cuối chương này, nó mang ý nghĩa bông đùa rằng cái hôn diễn ra mà không có sự xác nhận chính thức về mối quan hệ. Ở đây, mình edit có phần thoát ý một chút. 

---

Editor có lời muốn nói:

Vậy là "Ngũ long Công chúa" đã tập hợp đủ rồi. Chắc có lẽ đang vào mùa tốt nghiệp cấp ba, hoặc do mình đã đọc câu chuyện kiếp trước của 5 bạn nhỏ, nên edit mấy chương này cứ thấy sống mũi cay cay. Thời học sinh đúng là đẹp tuyệt vời! 

5 bạn nhỏ mỗi người một tính, em nào cũng dễ thương, nên sau này ai về với ai thì mọi người cũng đừng quá buồn nha =)).

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip