Chương 48: Kẹo nổ
Chương 48: Kẹo nổ
Hôn chùa ư?
Nàng hôn Tần Tranh, coi như là hôn chùa sao?
Vân An siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay Tần Tranh, lửa giận trong mắt không sao nén xuống được. Nàng không nghĩ ngợi gì mà xoay người rời đi. Vừa đi được hai bước, nàng lại nghĩ đến việc Tần Tranh ở một mình sợ tối, sợ ma, chắc chắn không dám vào. Nàng lạnh mặt quay lại, không đợi Tần Tranh dọn cỏ dại, cứ thế đi thẳng vào trong gác xép.
Tần Tranh ở phía sau nhìn hành động của Vân An, chớp mắt.
Cô đi theo sau Vân An, cũng vào trong gác xép.
Gác xép không lớn lắm, có hai tầng, đứng phía trên thì có thể nhìn thấy những mảnh ngói đỏ và hàng gai nhọn dựng đứng trên tường rào của trường. Có lần Tần Tranh ngồi trong gác xép, than phiền với Vân An: "Nhà trường làm cái này chi vậy?"
Vân An nói: "Chắc là sợ học sinh trèo tường ra ngoài."
"Ai mà nghĩ quẩn đi trèo tường chứ." Tần Tranh nói: "Cao thế này, nhảy xuống không gãy chân à."
Sau này đến trường lấy đồ vào kỳ nghỉ, cô đã thử một lần, không gãy.
Tần Tranh mím môi, tiếp tục đi lên. Trong gác xép rất bẩn, một vòng ghế dùng để ngồi đều phủ đầy bụi, đến chỗ đặt chân cũng không có. Vân An đứng phía trên, quay đầu hỏi cô: "Cậu muốn đến đây làm gì?"
Tần Tranh vẫn chưa nói.
Vân An nói: "Chỉ để nói với mình chuyện hôn chùa thôi à?"
Tần Tranh:...
Có thể bỏ qua chủ đề này được không?
Cô vốn muốn cùng Vân An đến đây để tìm lại ký ức ngày xưa. Lần đó nhớ không lầm, cô cứ dính lấy Vân An, Vân An thấy cô nhát gan mà lại muốn lên, nàng cười: "Lỡ như bên trong thật sự có ma thì phải làm sao đây?"
Cô nói: "Cậu bớt nói vài câu là được!"
"Lỡ như thì sao." Nàng hỏi: "Tranh Tranh, cậu từng thấy ma chưa?"
Cô nói: "Tất nhiên là chưa thấy, cậu thấy rồi à?"
"Mình cũng chưa thấy." Vân An nói: "Cho nên mình không sợ. Cậu sợ như vậy, cậu thấy rồi hả?"
Cô cạn lời: "Ai nói nhất định phải thấy thì mới có thể sợ? Sợ hãi là một loại cảm xúc, cậu có hiểu không! Thật không biết cậu đi học kiểu gì nữa!"
Vân An hỏi cô: "Vậy cậu có tin trên đời này có ma không?"
Tần Tranh bây giờ nghĩ kỹ lại, trước kia cô hoàn toàn không tin, nhưng bây giờ thì thật sự có chút tin rồi. Cô hỏi Vân An: "Cậu có tin trên đời này có ma không?"
Vân An quay đầu nhìn cô, không chút do dự: "Không tin."
Đúng vậy, cô suýt nữa thì quên mất, Vân An là người kiên định với chủ nghĩa duy vật, sao có thể tin trên đời này có ma được chứ. Nếu cô nói với Vân An, cô là người trùng sinh, từ tương lai quay trở về, liệu Vân An có lôi cô đến viện nghiên cứu không? Hay là cho rằng cô bị bệnh?
Tần Tranh nghĩ đi nghĩ lại thấy buồn cười, cô bật cười thành tiếng.
Vân An vẫn đang nhìn cô.
Tần Tranh nghiêm mặt lại.
Vân An nói: "Hôn chùa vui đến vậy sao?"
Có thôi đi không?
Tần Tranh nghiến răng, véo vào bên hông Vân An.
Vân An bị đau, rít một hơi. Tần Tranh lườm Vân An một cái, đi về phía trước hai bước, đứng bên lan can cạnh ghế. Cành cây khô vươn vào, không còn lá xanh, chỉ còn lại những nhánh cây trơ trụi. Cô đưa tay khảy nhánh cây, lá khô rơi xuống xào xạc, có hai chiếc lá bay xuống ghế. Tần Tranh cúi đầu, nhặt chiếc lá rụng lên.
Lần đó đến cùng Vân An, cô cũng nhặt lá rụng, còn nói là: "Đồ lưu niệm."
Vân An cười: "Đồ lưu niệm này của cậu cũng dễ vỡ quá."
"Những thứ đẹp đẽ đều dễ vỡ." Nói xong, cô cẩn thận cất chiếc lá đi, sau khi về thì kẹp vào trong sách.
Tần Tranh quay đầu lại, nói với Vân An: "Đưa tay ra đây."
Vân An nhìn cô với vẻ khó hiểu. Tần Tranh lặp lại: "Đưa tay ra."
Vân An hết cách, đành phải đưa tay cho cô. Tần Tranh đặt chiếc lá rụng vào lòng bàn tay Vân An, hai mắt nhìn nàng chằm chằm. Vân An không hiểu cô có ý gì, cũng cúi đầu nhìn chiếc lá rụng trong lòng bàn tay, nhưng ngắm nghía hai phút, cũng không nhìn ra được kết quả gì.
Nhìn thấy sự mờ mịt và khó hiểu sâu trong mắt Vân An, Tần Tranh không nói gì, chỉ lấy chiếc lá rụng ra khỏi lòng bàn tay Vân An, ném xuống đất, giẫm hai cái, chiếc lá lập tức chia năm xẻ bảy. Vân An hỏi: "Cậu làm gì vậy?"
"Không làm gì cả." Tần Tranh nói: "Lúc nằm mơ, cậu có từng mơ thấy nơi này không?"
Vân An phản ứng lại: "Cậu từng mơ thấy nơi này sao?"
Tần Tranh nói: "Bây giờ là mình đang hỏi cậu!"
Vân An đáp lại cô: "Không có."
Tần Tranh nói: "Mình mơ thấy rồi."
Vân An nhìn cô.
Tần Tranh nói: "Chúng ta từng đến đây, mình rất sợ, chỉ dám đi theo sau cậu. Lúc gió thổi, cậu quay lại dọa mình, lần nào mình cũng mắng cậu, nhưng lại không dám buông cậu ra."
Trong lòng Vân An dâng lên một cảm xúc khó tả.
Tần Tranh nói, nằm mơ thấy cùng nàng đến đây.
Nhưng sao lại có cảm giác không phải là nàng nhỉ?
Đây là ký ức nàng không có. Liệu có phải, người đến cùng Tần Tranh, thật sự không phải là nàng không? Vân An biết rõ là không nên, cho dù không phải là nàng thì người đến cùng Tần Tranh cũng chỉ là người trong mơ, nhưng Vân An vẫn để tâm, vẫn không vui, vẫn ghen.
Tại sao Tần Tranh lại dùng giọng điệu dịu dàng như vậy để nói về người này.
Nói về chuyện này.
Nói về giấc mơ này.
Nỗi ghen tuông vô cớ trào dâng, Vân An ghen đến mức buốt tận chân răng, giọng nàng lạnh lùng: "Hai người rất thích đến đây à?"
Tần Tranh chưa thoát khỏi hồi ức, nói: "Cũng không hẳn là thích, chỉ đến vài lần thôi."
Không thích mà còn đến vài lần, vậy nếu thích thì sao?
Vân An quay đầu nhìn Tần Tranh, ánh mắt cô dịu dàng, vẻ mặt thanh thản, là sự dịu dàng hiếm thấy trong khoảng thời gian này. Vân An không thích giấc mơ này của cô.
Tần Tranh hoàn hồn, nói: "Cậu không mơ thấy thì thôi, đi về."
Cô nói rồi xoay người định đi, nhưng Vân An kéo tay cô lại, không cho cô đi. Tần Tranh quay đầu, Vân An tiến lên một bước, chân chen vào giữa hai chân cô. Tần Tranh bị nàng chen nên lùi về sau nửa bước, tựa lưng vào cây cột.
Trên cột toàn là bụi, Tần Tranh cau mày: "Cậu điên rồi à! Cái cột này bẩn biết bao nhiêu! Mình..."
Vân An không đợi cô nói xong, bàn tay vốn đang kéo tay cô đổi thành ôm cô. Tần Tranh bị nàng ôm mà ngây người, theo phản xạ: "Vân An?"
"Ừm." Một âm tiết, không biết là đáp lại cô, hay là qua loa cho có lệ. Tần Tranh nói: "Cậu làm gì vậy?"
Vân An cũng không biết mình đang làm gì, chỉ biết là bản thân rất không vui. Nàng ôm Tần Tranh như vậy, không cho cô đi, tâm trạng phiền muộn khá hơn nhiều. Tần Tranh thấy Vân An không nói lời nào, vừa định giãy ra thì nàng đã gác cằm lên vai cô, nhẹ giọng nói: "Tranh Tranh."
Tần Tranh không cử động nữa, mặc cho nàng ôm.
Một lúc lâu sau.
Tần Tranh hỏi: "Xong chưa?"
Vân An nói: "Chưa."
Tần Tranh hỏi nàng: "Cậu muốn ôm tới khi nào?"
Vân An nghe như đang cười, giọng nàng nhẹ nhàng mà mềm mại. Nàng không nói gì, hơi thở phả bên tai Tần Tranh. Tai Tần Tranh tê tê ngứa ngứa, cô vừa định đưa tay lên gãi một chút thì đã bị Vân An nắm lấy cổ tay.
Tần Tranh ngước mắt, Vân An hơi buông lỏng cô ra. Gió thổi bay tóc mái của Tần Tranh, Vân An đưa tay vén lại giúp cô, để lộ ra vầng trán trắng nõn. Tần Tranh đứng im.
Vân An hỏi cô: "Chúng ta như vậy, thật sự không tính là quay lại sao?"
Trong lòng Tần Tranh dâng lên một cảm giác mềm mại, từng dòng ấm áp lan tỏa.
Đều là giả dối.
Đều là để mê hoặc cô!
Tần Tranh cắn môi dưới, ép mình tỉnh táo lại, cô nói: "Không tính."
Hàng mi Vân An cụp xuống, con ngươi ẩn sau mí mắt. Nàng cụp mắt, nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng của Tần Tranh, ghé sát lại, hôn cô một cái, ép hỏi: "Như vậy cũng không tính sao?"
Tần Tranh lần này không bị mê hoặc, cô nghiêng đầu, nghiến răng: "Không tính."
Tần Tranh nói rồi định đi, nhưng lại bị Vân An đè lên cột, lưng áp vào thân cột lạnh lẽo. Cô ngẩng đầu, một tay Vân An vòng qua eo cô, kéo cô lại gần nàng. Tần Tranh bị nhấc bổng eo, bị Vân An ôm chặt cứng. Tần Tranh không thể nhúc nhích, sức tay Vân An khỏe đến lạ thường, cô vậy mà không thể cử động nổi dù chỉ một chút.
Vân An cạy mở đôi môi mỏng của cô, đầu lưỡi lướt qua khóe môi cô. Cơ thể Tần Tranh run lên, bị Vân An phát hiện ra. Hai tay nàng ôm chặt lấy cô, siết đến mức cô không thở nổi, cô cứ thế đập mạnh vào vai Vân An.
Trong đầu đột nhiên hiện lên đoạn đối thoại xa lạ.
"Lần sau mình vỗ vai cậu, cậu phải buông mình ra."
"Không buông."
"Cậu dám!"
Nàng thật sự dám.
Vân An không những không buông cô ra, ngược lại còn cắn vào đầu lưỡi cô. Tần Tranh đau đến nỗi "Ưm" một tiếng, cơ thể mềm nhũn. Vân An nhân cơ hội cướp đoạt tất cả không khí và sự ngọt ngào trong miệng cô.
Tần Tranh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, không khí loãng đi, khi cô sắp không thở nổi nữa thì Vân An mới buông cô ra. Vừa buông tay, chân Tần Tranh mềm nhũn, Vân An kịp thời đỡ cánh tay cô nhưng bị cô đẩy ra. Thế nhưng Tần Tranh mềm oặt, không có chút sức lực nào, Vân An hoàn toàn không để ý đến cô.
Tần Tranh nói: "Cậu!"
Vân An nói: "Hôn chùa, mình biết mà."
Tần Tranh tức nghẹn, không thèm nhìn Vân An, đi một mạch xuống gác xép, bước ra ngoài. Chưa đi được mấy bước, ở đình nghỉ mát, Khương Nhược Ninh và Thời Tuế nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại. Khương Nhược Ninh lập tức chạy đến bên cạnh Tần Tranh: "Nói chuyện xong rồi à?"
Cô ấy hỏi: "Nói gì thế?"
Tần Tranh nói: "Không nói gì cả, sao các cậu lại ở đây?"
Khương Nhược Ninh nói: "Chẳng phải là canh chừng cho hai cậu sao!" Cô ấy ghé vào tai Tần Tranh, nói rất nhỏ: "Lỡ có người đi vào, bắt gặp thì sao bây giờ?"
Nghĩ cũng rất chu đáo.
Cứ như là họ làm chuyện gì mờ ám ở trong đó vậy.
Đầu lưỡi Tần Tranh chạm vào khóe môi, tê tê dại dại, trên lưỡi vẫn còn vương hơi thở và mùi vị của Vân An. Cô nuốt nước bọt, nói: "Về thôi."
Khương Nhược Ninh lập tức đi theo sau cô, thấy không hỏi được gì từ cô, bèn hỏi Vân An: "Vừa rồi mấy cậu làm gì ở trong đó vậy?"
"Bọn mình à?" Vân An vừa mở miệng là cơ thể Tần Tranh đã căng cứng, tai vểnh lên, chỉ sợ nàng nói ra điều gì kinh thiên động địa. May mà Vân An chỉ dừng một chút, rồi nói: "Đi nhặt lá rụng."
"Hả?" Khương Nhược Ninh lộ vẻ mặt "Cậu đang nói cái quái gì vậy". Thời Tuế cười, nói xen vào: "Mình nhớ ở phố Tây có cây ngô đồng, nếu các cậu thích lá cây, có thể đến đó nhặt. Hồi học cấp hai, mình thường xuyên đến đó nhặt lá làm tiêu bản."
Khương Nhược Ninh quay đầu nhìn Thời Tuế, khóe miệng giật giật.
Thời Tuế thấy vậy hỏi cô ấy: "Lúc đi học, cậu chưa từng nhặt lá cây sao?"
Khương Nhược Ninh nói: "Chưa nhặt lá cây, nhưng có nhặt thứ khác."
Thời Tuế tò mò: "Thứ gì vậy?"
Khương Nhược Ninh nói: "Rác."
Thời Tuế:...
Diệp Dư khẽ cười thành tiếng, đi bên cạnh họ. Khương Nhược Ninh nghe thấy, nói với Diệp Dư: "Đúng rồi, cười nhiều lên."
Diệp Dư cụp mắt, cúi đầu, đầu quả tim dâng lên một cảm xúc khác lạ.
Bọn họ rất nhanh đã vào lớp, Vân An ngồi vào chỗ của mình, Khúc Hàm không có ở đó nên Thời Tuế ngồi ở chỗ của Khúc Hàm. Khương Nhược Ninh tùy tiện kéo một cái ghế cho Diệp Dư, ngồi bên cạnh họ. Năm người vây quanh, Vân An khó hiểu: "Làm gì vậy?"
"Chia kẹo ăn!" Khương Nhược Ninh cười, lấy từ trong túi ra một gói kẹo nổ, nói: "Vừa nãy mua đồ uống, bà chủ tặng đó. Mọi người đưa tay ra nào."
Cứ như trẻ con học mẫu giáo vậy. Tần Tranh vừa định buột miệng phàn nàn thì đã thấy Thời Tuế chìa tay ra, Diệp Dư cũng vậy. Cô đành bất lực chìa tay, Vân An thấy cô chìa tay, cũng đành ngửa lòng bàn tay lên. Khương Nhược Ninh đổ cho mỗi người một ít, đến lượt Vân An, Vân An đột nhiên rụt tay lại, nói: "Mình không ăn được."
Khương Nhược Ninh khó hiểu, nhìn nàng: "Sao vậy?"
Vân An nói: "Mình ăn kẹo của cậu, lại không đưa tiền cho cậu, đây không phải là ăn chùa sao?"
Tần Tranh muốn nhét hết nắm kẹo nổ trong lòng bàn tay vào miệng Vân An!
---
Tác giả có lời muốn nói:
Tần Tranh: Cậu câm miệng đi!
Vân An: Hôn mình thì mình sẽ câm miệng thôi.
Tần Tranh: [nhún vai]
Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip