Chương 49: Nhà mình

Chương 49: Nhà mình

Nham hiểm! Lòng dạ đen tối!

Từ trước đến nay Tần Tranh không biết, hóa ra Vân An còn có tính cách thế này. Trước đây, thời gian cô và Vân An ở chung cũng không phải là ngắn, sau Tết bọn họ gần như dính lấy nhau, ngoài bảy tám tiếng buổi tối đi ngủ không ở cùng nhau ra, thời gian còn lại đều quấn quýt. Sao lúc đó cô không nhận ra Vân An còn có một mặt như vậy!

Vân An bị cô trừng mắt nhìn nhưng không hề lay chuyển, vẫn điềm nhiên như không.

Khương Nhược Ninh không biết Vân An đang nói khùng nói điên gì, cô ấy nắm lấy tay nàng, đổ một ít kẹo nổ cho nàng, nói: "Thi đấu nhé, người cuối cùng còn kẹo nổ trong miệng thì người đó thắng."

Tần Tranh hỏi: "Thắng thì được gì?"

Khương Nhược Ninh không cần nghĩ ngợi: "Thắng thì mình làm tì nữ cho người đó một tuần!"

Thời Tuế hỏi: "Còn thua thì sao?"

Khương Nhược Ninh nói: "Thua thì làm tì nữ cho mình một tuần."

Tần Tranh lập tức phản bác: "Như vậy không công bằng, chỉ có một người thắng à."

Ba người còn lại đều phải làm tì nữ cho cô ấy à?

Khương Nhược Ninh nghĩ cũng phải, trò chơi có bug rồi, cô ấy nói: "Vậy chúng ta chia ra hai người một cặp thi đấu là được rồi." Nói xong, cô ấy nhớ ra họ có bốn người, lẻ một người. Khương Nhược Ninh nói: "Diệp Dư thì sao?"

Diệp Dư nói: "Mình không sao đâu."

"Vậy không được." Khương Nhược Ninh nói: "Hai cậu ấy đấu với nhau, ba chúng ta đấu với nhau."

Tần Tranh cạn lời: "Cậu ấu trĩ dữ vậy?"

Khương Nhược Ninh: "Cậu có thi không?"

Tần Tranh nhìn Vân An, vừa nghĩ đến việc hôn chùa, cô nghiến răng: "Thi thì thi!"

Cô muốn Vân An làm tì nữ cho cô, bắt nàng làm bài tập về nhà, chép đề, ghi bài vở, còn muốn nàng cõng cô về nhà nữa! Sức nàng lớn như vậy, cho nàng mệt chết luôn!

Tần Tranh vừa nghĩ vậy, liền vui vẻ hẳn lên.

Cô còn chưa thi mà đã có dự cảm mình sắp thắng.

Thời Tuế nói: "Bắt đầu đi."

Hai người đồng thời ngửa đầu, cho kẹo nổ vào miệng, tiếng nổ lách tách vang lên, kèm theo mùi cam của kẹo, xung quanh là tiếng bàn tán vui vẻ ồn ào của các bạn học. Tần Tranh còn chưa kịp nghe kỹ thì Khương Nhược Ninh đã nói: "Tần Tranh, của cậu hết rồi kìa."

Đầu lưỡi cô ngậm lấy viên kẹo nổ, cuộn lại, đúng là hết thật rồi.

Khương Nhược Ninh nói: "Vân An thắng."

Tần Tranh nghe vậy thì nhìn sang Vân An, nói: "Sao của cậu lâu thế?"

Vân An nói: "Tan chậm."

Tần Tranh không phục: "Sao của mình lại tan nhanh vậy?"

Vân An nói: "Nhiều nước thì tan nhanh."

Tần Tranh:...

Ba cô bé ngốc bên cạnh không nghe ra ẩn ý trong câu nói đó. Vì để thắng, Khương Nhược Ninh còn dùng khăn giấy lau sạch nước bọt trên đầu lưỡi, Thời Tuế và Diệp Dư thấy cô ấy bất chấp thủ đoạn như vậy thì ngẩn người.

Khương Nhược Ninh lè lưỡi: "Bắt đầu thôi."

Cô ấy nói năng ú ú ớ ớ, hai người kia dở khóc dở cười. Cuối cùng không ngoài dự đoán, Khương Nhược Ninh thắng, cô ấy hí hửng có được hai tì nữ nhỏ, ra lệnh: "Thời Tuế, mình khát nước."

Thời Tuế cầm ly của cô ấy, đi lấy nước.

Khương Nhược Ninh nới lỏng khóa kéo đồng phục: "Hơi nóng nhỉ."

Diệp Dư rất thức thời, lập tức dùng vở quạt cho Khương Nhược Ninh. Khương Nhược Ninh ôm bụng cười, vẻ mặt gian xảo, còn xúi Vân An: "Sao cậu không sai bảo Tần Tranh đi?"

Tần Tranh lườm cô ấy một cái.

Vân An nói: "Để cậu ấy nghỉ ngơi một lát."

Tần Tranh còn chưa kịp vui mừng.

Thì Vân An nói: "Cuối tuần còn phải leo núi nữa."

Khương Nhược Ninh nghe vậy liền vui hẳn: "Mình cũng muốn bắt các cậu ấy đeo cặp giùm mình!"

Tần Tranh: "Cậu lười chết đi được!"

"Thắng bằng thực lực mà." Khương Nhược Ninh nói: "Diệp Dư, cậu bằng lòng chứ?"

Diệp Dư khựng lại, rồi nhếch môi cười: "Ừm, bằng lòng."

"Đấy." Khương Nhược Ninh nói: "Cam tâm tình nguyện!"

Diệp Dư nhìn vẻ mặt hớn hở rạng ngời của Khương Nhược Ninh, trong lòng gật đầu.

Ừm.

Cô ấy cam tâm tình nguyện.

Thời Tuế bưng ly quay lại, đưa cho Khương Nhược Ninh, nói: "Nóng đấy."

Khương Nhược Ninh nói: "Không sao."

Vừa nãy sau khi được Vân An nhắc nhở, Khương Nhược Ninh hỏi: "Cuối tuần các cậu có cần mang theo thứ gì không? Chúng ta phân công một chút nhé."

Diệp Dư còn chưa kịp nói thì Khương Nhược Ninh đã chen vào: "Cậu không cần mang đâu, bọn mình mang giúp cậu."

Diệp Dư cúi đầu, ngón tay đang cầm quyển vở miết vào mép vở.

Thời Tuế hỏi: "Các cậu muốn ăn gì thì nhắn cho mình, thứ bảy mình đi mua."

Khương Nhược Ninh nói: "Vậy mình mang đồ uống."

Vân An nói: "Đồ uống nặng lắm, mỗi người tự mang của mình đi, mình mang thêm ít trái cây nữa."

Khương Nhược Ninh nói: "Có đồ ăn vặt, có đồ uống, có trái cây, vậy mình mang cơm trưa nhé?"

Tần Tranh nói: "Để mình mang cho, mẹ mình làm ngon lắm."

"Mẹ nuôi làm đúng là ngon thật." Khương Nhược Ninh đồng tình: "Vậy mình mang gì đây?"

Thời Tuế nói: "Cậu mang người đến là được rồi. Cậu muốn ăn gì, muốn uống gì thì cứ nói với mình."

Khương Nhược Ninh: "Bá đạo như vậy á?"

Thời Tuế nói: "Ừm, có tiền nên tùy hứng."

"Ghen tị quá à." Khương Nhược Ninh nói: "Mình cũng muốn có tiền!"

Tần Tranh nói: "Ai mà không muốn chứ."

Nếu không phải cô hoàn toàn không nhớ số xổ số, thì e là việc đầu tiên cô làm sau khi quay về chính là xông đến tiệm vé số.

Khương Nhược Ninh cầu nguyện: "Kiếp sau xin cho con làm người giàu, không thì kiếp này cho con lấy được người giàu."

Diệp Dư quay đầu nhìn Khương Nhược Ninh, thấy cô ấy thản nhiên nói ra những lời này, đột nhiên cảm thấy hoàn cảnh khó khăn của mình cũng không khó mở lời đến thế.

Trong lòng Diệp Dư đã gieo một ước nguyện nhỏ bé.

Phải kiếm tiền.

Phải kiếm thật nhiều, thật nhiều, thật nhiều tiền.

Cô ấy nhếch môi cười.

Khương Nhược Ninh thấy Diệp Dư cười, nói: "Cười gì vậy? Mình cũng cầu nguyện giúp cậu, kiếp này lấy được người giàu."

"Mình muốn làm người giàu." Lần đầu tiên Diệp Dư nói ra lý tưởng của mình trước mặt các bạn: "Sau này mình muốn trở thành một người thật là giàu."

Giọng Diệp Dư nhẹ nhàng, chậm rãi, nhưng lại rất có sức nặng.

Giống như lúc ở trong văn phòng hồi chiều, Diệp Dư đối mặt với Vương Mỹ Tâm mà cô ấy sợ nhất, nói: "Con muốn đi học."

Khương Nhược Ninh "Ối" một tiếng: "Giác ngộ cao vậy? Kiếm được tiền rồi là không được quên mọi người đâu đó nha!"

Diệp Dư nói: "Không quên được đâu, kiếm được tiền đều cho cậu—các cậu xài."

Khương Nhược Ninh: "Thế mới được chứ. Tranh Tranh cậu xem, kết giao nhiều bạn bè vẫn có ích đấy, sau này có tiền xài không hết!"

Tần Tranh bực bội: "Đến lúc cho cậu thật thì cậu lại không lấy."

Lúc đó, vì muốn mua cho Khương Nhược Ninh một căn nhà mà Tần Tranh đã thuyết phục không biết bao nhiêu lần, ép cô ấy đi làm thủ tục sang tên mà cô ấy cũng không đồng ý.

"Sao có thể không lấy chứ!" Khương Nhược Ninh nói: "Mình thích nhất là bạn thân giúp mình phát tài, không làm mà hưởng, tốt quá còn gì."

Tần Tranh không nghe nổi nữa, quay người đi. Khương Nhược Ninh kéo cô lại, Tần Tranh nói: "Sắp vào lớp rồi!"

Cô vừa quay người lại thì điện thoại rung lên. Tần Tranh thấy Đỗ Tử Ngọc nhắn tin hỏi ngày mai cô có cần sử dụng hội trường tiếp nữa không, cô trả lời Đỗ Tử Ngọc, không cần nữa. Đỗ Tử Ngọc ngạc nhiên:【Nhanh vậy đã tập luyện xong rồi sao?】

Thậm chí còn chưa hề tập luyện, nhưng bây giờ Tần Tranh hoàn toàn tin tưởng vào Diệp Dư, cô chắc chắn Diệp Dư có thể hát tốt.

Đỗ Tử Ngọc:【Cậu không qua nữa à, vậy mình sắp xếp cho người khác nhé.】

Tần Tranh:【OK.】

Đỗ Tử Ngọc:【Cuối tuần các cậu cũng đi leo núi sao?】

Tần Tranh:【Không phải toàn bộ khối 12 ư?】

Đỗ Tử Ngọc:【Quên mất, bảo sao mấy con khỉ lớp mình lại phấn khích thế, đứa nào đứa nấy nhảy nhót tưng bừng. Vậy cuối tuần gặp nhé.】

Tần Tranh:【Cuối tuần gặp.】

Cô đặt điện thoại xuống, đột nhiên cảm thấy là lạ chỗ nào. Cô bèn mở lại điện thoại, thấy Vân An đã đổi ảnh đại diện thành ảnh đại diện trước kia của cô. Tần Tranh chạm vào ảnh đại diện của Vân An, vẫn không nhịn được mà hỏi Vân An:【Sao cậu lại dùng ảnh đại diện của mình?】

Vân An:【Của cậu thì sao cậu không dùng?】

Tần Tranh:...

Cô tắt điện thoại, nhớ lại ảnh đại diện vừa rồi của Vân An, vẫn cảm thấy kỳ quặc. Cô quay đầu nhìn Vân An, Vân An cũng đã cất điện thoại, cúi đầu làm đề. Cảm nhận được ánh mắt, nàng ngẩng đầu lên, Tần Tranh bĩu môi, nàng lại cúi đầu xuống.

"Khụ..." Cô Chu ngồi trên bục giảng, nói: "Giờ tự học không được nói chuyện riêng."

Tần Tranh ngồi thẳng người dậy.

Suốt cả tiết tự học tối đó, cô không hề quay đầu lại.

Lúc tan học, Khương Nhược Ninh thu dọn cặp sách, Tần Tranh đã làm xong một bộ đề thi, cô là người thu dọn chậm nhất. Thời Tuế không tiện đường với bọn họ, theo lý thì cô ấy không cần đợi, nhưng cô ấy nói không yên tâm về Diệp Dư, muốn cùng đến nhà Diệp Dư xem sao.

Chiều nay xảy ra chuyện như vậy, không yên tâm cũng phải. Tần Tranh suy nghĩ một lát rồi nói: "Hay là chúng ta đều đến xem thử đi."

Cặp vợ chồng đó cư xử như con người, để Diệp Dư vào nhà, coi như chuyện chiều nay chưa từng xảy ra là tốt nhất. Nhưng nghĩ lại cũng thấy đây là chuyện không thể nào, e là Diệp Dư về nhà cũng sẽ gặp một trận gió tanh mưa máu. Vì vậy bọn họ dứt khoát cùng đến xem, lỡ như Diệp Dư thật sự gặp khó khăn gì, bọn họ cũng có thể giúp đỡ kịp thời.

Diệp Dư liên tục nói không cần, cô ấy có thể ứng phó được. Khương Nhược Ninh nói: "Có thời gian nói chuyện này thì đã đến nhà cậu mất rồi. Đi thôi, dù sao cũng tiện đường."

Mấy người bọn họ, ngoại trừ Thời Tuế ra thì đều tiện đường. Ban đầu Tần Tranh bảo Thời Tuế về nhà trước, nhưng Thời Tuế không đồng ý, nhất định phải thấy Diệp Dư về nhà mới yên tâm. Tần Tranh phát hiện, khi Thời Tuế đã cố chấp thì cũng rất bướng bỉnh, nên đành chiều theo ý cô ấy.

Diệp Dư không có xe, còn chưa ai mở lời nói sẽ chở cô ấy thì Vân An đã nói: "Tranh Tranh, cậu đạp xe chở mình đi."

Tần Tranh quay đầu: "Tại sao?"

Vân An nói: "Vì cậu thua trò chơi mà."

Tần Tranh:...

Vân An hỏi cô: "Dám chơi dám chịu chứ?"

Dám chơi dám chịu!

Tần Tranh đặt cặp vào giỏ xe, dắt xe của Vân An, một bước nhảy lên xe, sau đó Vân An ngồi sau lưng cô, hai tay ôm chặt eo cô.

Tần Tranh nói: "Nới lỏng một chút."

Vân An nói: "Mình sợ ngã."

Tần Tranh:...

Cô cố nén ham muốn đá Vân An xuống xe, đi được nửa đường, quả nhiên cô không còn sức. Khương Nhược Ninh nhìn không nổi nữa, nói: "Hai cậu đổi chỗ đi."

Tần Tranh ngồi ở yên sau, Vân An đạp xe nhẹ nhàng đến lạ thường, nàng vừa trò chuyện với Thời Tuế và các bạn vừa đạp xe.

Tần Tranh híp mắt, cô mượn tư thế ôm Vân An, nhân lúc không ai chú ý rồi véo phần thịt ở bụng dưới của Vân An, nhưng véo mãi mà chỉ toàn véo trúng vải áo. Cô đột nhiên có một thôi thúc muốn lột sạch Vân An, rồi cắn một miếng!

Nhịn lại.

Tần Tranh cảm thấy mình lúc này giống như một con ma cà rồng, đang giả vờ bình thường trước mặt một đám người bình thường.

Sau khi đổi thành Vân An đạp xe, mấy người họ đi rất nhanh, vèo một cái đã đến cổng khu dân cư nhà Diệp Dư. Lúc đến cổng khu dân cư, họ còn gặp phải Diệp Khải Trình.

Diệp Khải Trình thấy mấy người họ thì sững sờ.

Khương Nhược Ninh nói: "Diệp Dư à, em trai cậu thật sự không có phép tắc, gặp người ta mà cũng không biết chào chị nữa."

Diệp Dư cúi đầu cười.

Mặt Diệp Khải Trình đỏ bừng, cậu ta liếc Tần Tranh một cái, chân đạp xe muốn bốc khói, về nhà trước họ một bước.

Đến trước cửa nhà, đèn sáng nhưng cửa thì đóng. Thời Tuế tinh mắt thấy hai thùng giấy các-tông đặt trước cửa nhà Diệp Dư. Diệp Dư còn chưa kịp dừng xe hẳn là đã vội chạy đến trước thùng giấy, lục lọi một chút, toàn là quần áo của cô ấy. Diệp Dư xông đến cửa, dùng chìa khóa mở cửa, nhưng thử hai lần đều không được. Cửa từ bên trong mở ra.

Vương Mỹ Tâm nói: "Sao, còn biết đường về nhà à?"

Diệp Dư gọi một tiếng: "Mẹ."

Cô ấy hỏi: "Như vậy là ý gì?"

"Ý gì hả?" Vương Mỹ Tâm nói: "Tiểu Dư, ở trong cái nhà này, mày phải chịu ấm ức hồi nào hả mày nói đi? Ba mẹ đối xử với mày thế nào, mày tự vấn lương tâm nói xem, tụi tao đã bạc đãi mày chưa? Hôm nay ở trường, mày để mấy đứa này chà đạp tụi tao, sao mày không hỏi chúng nó có ý gì?"

Diệp Dư nói: "Nhưng mà..."

"Đừng có nhưng nhị với tao!" Vương Mỹ Tâm gạt tay Diệp Dư ra: "Tao nói cho mày biết, muốn về nhà thì phải nghe lời, ngoan ngoãn đi làm thuê kiếm tiền với Trương Viễn thì cửa nhà tụi tao vẫn mở rộng đón mày về. Nếu mày không muốn về nhà, thì sau này đừng về nữa! Coi như tao chưa từng sinh ra đứa con gái như mày!"

Dù sao bà ta cũng đã tính toán rồi, Diệp Dư không có tiền, ở bên ngoài không trụ nổi ba ngày.

Cũng nên để nó nếm trải cuộc sống bên ngoài một chút, thật sự tưởng rằng thế giới bên ngoài tốt đẹp lắm chắc?

Không ai cho ăn, không ai cho uống, không có chỗ ở, lại không có tiền, nó làm được gì?

Đến đi học cũng không nổi!

Bao nhiêu năm nay đúng là đã nuôi nó đến nỗi coi trời bằng vung, đến cả việc bất hiếu ngỗ ngược ba mẹ mà cũng làm được. Vương Mỹ Tâm hừ lạnh, Diệp Dư nhìn bà ta, bà ta coi như mình không có đứa con gái này.

Vương Mỹ Tâm chắc chắn không biết, điều này đối với Diệp Dư mà nói, lại là một chuyện may mắn đến nhường nào.

Đã có vô số lần cô ấy hy vọng mình không sinh ra trong gia đình này, thậm chí hy vọng mình đừng được sinh ra.

Sao họ không hỏi cô ấy, cô ấy có muốn làm con gái của họ không?

Hạnh phúc lắm sao?

Không hề.

Cô ấy chưa bao giờ thấy hạnh phúc.

Ngược lại là hai ngày nay, cô ấy mới cảm thấy cuộc sống có hơi ấm.

Diệp Dư chồng hai thùng giấy lên nhau, cao bằng nửa người. Cô ấy ở căn nhà này mười tám năm, nhưng chỉ có từng này đồ đạc. Diệp Dư thấy sống mũi cay cay, lúc xoay người, cô ấy suýt nữa thì khóc nấc. Vương Mỹ Tâm hét lên từ phía sau: "Mày đừng có hối hận!"

Cô ấy không hối hận.

Cô ấy chẳng hối hận dù chỉ một chút!

Bây giờ dù có phải đi ngủ gầm cầu! Cô ấy cũng không hối hận!

Mắt Diệp Dư hoe đỏ, đi đến trước mặt Tần Tranh và các bạn. Phía sau, Vương Mỹ Tâm đóng sầm cửa lại một cái "rầm"!

Diệp Dư lúng túng: "Mình—"

Tần Tranh nói: "Đến nhà mình đi, cậu cứ ngủ giường của mình."

"Không được." Đây là lần đầu Vân An nhanh miệng mà không kiềm chế được. Ngón tay nàng vén lọn tóc mái trước trán, nàng giải thích: "Ý mình là, muộn quá rồi, dì vẫn còn ở nhà, sẽ làm phiền dì mất. Hay là cậu đến nhà mình đi?"

Tần Tranh nghe vậy: "Đến nhà cậu? Nhà cậu chỉ có hai cái giường, lại còn có dì Mạc ở đó, cậu ấy đến thì ngủ thế nào?"

Diệp Dư ngủ với dì Mạc à?

Không thể nào.

Diệp Dư ngủ với Vân An à?

Vậy, vậy cũng không ổn lắm.

Tần Tranh biết rất không đúng lúc, nhưng trong lòng vẫn dâng lên cảm giác chua xót. Khương Nhược Ninh nhìn ra đôi trẻ đang ngấm ngầm ghen tuông, cười một tiếng, nói: "Đến nhà m..."

Thời Tuế xen vào: "Đến nhà mình."

Mọi người đều nhìn Thời Tuế. Thời Tuế cười với Diệp Dư, vô cùng nhiệt tình kéo tay Diệp Dư: "Đến nhà mình ngủ đi."

---

Tác giả có lời muốn nói:

Thời Tuế: Nguy hiểm thật, suýt nữa thì để tình địch đạt được mục đích.

Diệp Dư:...

Khương Nhược Ninh:...

Tần Tranh:...

Vân An:...

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip