Chương 53: Có thể

Chương 53: Có thể

Diệp Dư vào cổng trường, quay đầu nhìn lại thì không thấy Trương Viễn và Mạc Tang Du đâu nữa. Cô ấy lo lắng: "Vân An, dì của cậu không sao chứ?"

Dù sao cũng là ba tên con trai, tuy Trương Viễn bọn họ vừa mới thành niên, nhưng cũng là đàn ông, còn Mạc Tang Du lại trông có vẻ yếu đuối mỏng manh. Lẽ ra ban nãy cô ấy không nên để Mạc Tang Du đi một mình, Diệp Dư nghĩ vậy, định quay ra ngoài thì Vân An nói: "Không cần quá lo lắng đâu."

Vẫn cần lo lắng một chút.

Lo lắng xem Trương Viễn bọn họ có chịu nổi không.

Vân An nhớ lại bữa ăn sáng trước đó, Mạc Tang Du cảm khái về lần cuối cùng dì bắt tội phạm, phải nằm ba tháng. Lúc đó nàng còn thầm nghĩ, nằm ba tháng, chắc là bị thương nặng lắm, thảo nào Mạc Tang Du lui về làm công tác hành chính. Sau đó nàng lựa lời dò hỏi Vân Thụy, muốn biết Mạc Tang Du bị thương ở đâu, xem có thể giúp được gì không.

Vân Thụy nhìn nàng với vẻ mặt như thể nàng bị thần kinh, nói: "Con không hỏi cô ấy người bị thương là ai à?"

Nàng không hiểu: "Ai vậy ạ?"

Vân Thụy: "Tội phạm đó."

Nàng:...

Vân Thụy: "Con nghĩ cô ấy lui về như thế nào?"

Nàng:...

Sau này mới biết, Mạc Tang Du bị khiếu nại quá nhiều, cộng thêm lần đó dì đi làm nhiệm vụ bị thương nặng, lãnh đạo nhân cơ hội cho dì lui về. Mạc Tang Du đã phản đối mấy lần, được Vân Thụy khuyên giải mãi mới chịu yên ổn làm công tác hành chính.

Phong cách làm việc của dì và hình tượng dì xây dựng quả thật là hai thái cực đối lập.

Dù Vân An không quá lo lắng, nhưng sau khi vào lớp, nàng vẫn gọi điện cho Mạc Tang Du.

Mạc Tang Du kẹp điện thoại, một tay túm cổ Trương Viễn như túm gà con, xách anh ta lên, nói với Vân An: "Đánh nhau hả? Con nghĩ dì Mạc của con là loại người nào thế?"

Vân An:...

Mạc Tang Du nói: "Yên tâm đi, không sao đâu, chúng ta chỉ giao lưu thân thiện vài câu thôi. Sau này cậu ta sẽ không làm phiền bạn học của con nữa đâu."

Vân An cúp điện thoại, Diệp Dư nhìn nàng với ánh mắt mong chờ. Vân An nói: "Dì bảo không sao, sau này chắc Trương Viễn sẽ không đến tìm cậu nữa đâu."

Diệp Dư vô cùng ngạc nhiên.

Cô ấy và Trương Viễn không hẳn là lớn lên cùng nhau, nhà hai người trước đây cách xa, chỉ lễ Tết mới gặp mặt một lần. Mỗi lần gặp, Vương Mỹ Tâm lại trêu, bảo cô ấy gọi ba mẹ Trương Viễn là ba mẹ, cô ấy chưa bao giờ gọi, Vương Mỹ Tâm liền nói cô ấy ngại ngùng, còn kêu Trương Viễn dẫn cô ấy ra ngoài chơi. Bọn họ chẳng có chỗ nào để chơi, chỉ ngồi ở cửa nghe người lớn nói chuyện. Trương Viễn luôn nói với cô ấy sau này kết hôn sẽ thế này sẽ thế kia, dường như chủ đề của họ chỉ giới hạn ở đó.

Cô ấy không thích chủ đề này, rất chống cự.

Trương Viễn liền nói: "Em còn nhỏ mà, chờ lớn rồi em sẽ thích thôi."

Cô ấy học xong cấp hai, lên cấp ba, đã lớn rồi mà vẫn không thích. Trương Viễn không phải người cố chấp, nhưng anh ta rất sĩ diện. Diệp Dư biết nếu mình không đính hôn với Trương Viễn, thì anh ta sẽ không chịu bỏ qua. Tối hôm qua, tin nhắn anh ta gửi đến cũng từ hỏi han chuyển sang đe dọa, dường như nếu Diệp Dư không trả lời thì anh ta sẽ ngày ngày ngồi ở cổng trường theo dõi cô ấy.

Một người như vậy, lại dễ dàng không tìm cô ấy gây sự nữa ư?

Diệp Dư ngỡ ngàng.

Thời Tuế cũng ngạc nhiên, Trương Viễn đó trông có vẻ là kẻ không nói lý lẽ, cô ấy lo lắng: "Thật sự sẽ không đến tìm Diệp Dư nữa chứ?"

Vân An chưa từng thấy thủ đoạn của Mạc Tang Du, nhưng nàng tin vào sự lợi hại của dì, bèn gật đầu.

Thời Tuế thán phục: "Dì của cậu lợi hại thật."

Khương Nhược Ninh cũng nằm nhoài trên bàn học, hỏi Vân An: "Dì của cậu làm nghề gì thế?" Cô ấy đột nhiên nhớ đến mấy cảnh ngắn trong phim, chợt nảy ra ý: "Có phải là con gái của trùm xã hội đen không? Hay dì ấy chính là bà trùm xã hội đen?"

Tần Tranh:...

Trí tưởng tượng đừng phong phú thế chứ.

Vân An suy nghĩ một lát rồi nói: "Chắc là còn lợi hại hơn thế nữa."

"Thật á!" Khương Nhược Ninh tin là thật, sâu trong mắt tỏa ra những ngôi sao nhỏ, cô ấy nói: "Dì của cậu ngầu thật." Cuối cùng cô ấy hỏi: "Sau này chúng ta có thể đi nghênh ngang trong trường rồi sao?"

Tần Tranh liếc cô ấy một cái: "Cậu là cua à mà đòi đi ngang."

Thời Tuế bật cười.

Khương Nhược Ninh bực bội lườm Tần Tranh. Diệp Dư nghe vậy cũng yên tâm hơn nhiều, sắc mặt không còn tái nhợt nữa, chỉ là sau giờ học cô ấy vẫn không ngừng nhìn điện thoại. Trương Viễn không nhắn tin cho cô ấy, cũng không gọi điện, ở nhà cũng không có động tĩnh gì.

Thế giới của cô ấy đột nhiên trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại bản thân, còn có bạn bè của cô ấy.

Khương Nhược Ninh thấy Diệp Dư cứ hết giờ là lại lướt điện thoại, không nhịn được bèn gửi một biểu tượng cảm xúc vào nhóm chat nhỏ.

Điện thoại Diệp Dư rung lên, tim cô ấy giật thót, lại thấy hoảng hốt theo thói quen. Đến khi mở điện thoại và thấy tin nhắn trong nhóm chat nhỏ, cô ấy ngẩng đầu nhìn về phía Khương Nhược Ninh.

Khương Nhược Ninh nhắn trong nhóm:【Đừng nhìn điện thoại nữa, Vân An nói anh ta không đến tìm cậu thì sẽ không đến đâu.】

Thấy câu nói này của Khương Nhược Ninh, sự hoảng loạn vừa rồi trong lòng Diệp Dư đã hoàn toàn được thay thế bởi sự bình tĩnh.

Rất kỳ diệu.

Giây phút này, cho dù Trương Viễn có đến tìm cô ấy.

Dường như cô ấy cũng không sợ nữa.

Diệp Dư cắn môi, trả lời bằng một biểu tượng cảm xúc trong nhóm. Thời Tuế sửa xong bài kiểm tra, thấy tin nhắn trong nhóm, cô ấy ló đầu ra, cũng gửi một bao lì xì nhỏ sau Diệp Dư. Khương Nhược Ninh chụp màn hình lại, tag hai người họ:【Ảnh đại diện đôi.】

Thời Tuế:...

Diệp Dư:...

Không muốn đâu, cảm ơn.

Nhưng Khương Nhược Ninh vui vẻ, họ cũng đành chịu. Tần Tranh không xem điện thoại, cô đang cúi đầu xem lại những lỗi sai hôm qua, bên tai nghe được các bạn học nói: "Vừa nãy Lâm Thụ đến trường đấy."

Cô quay đầu lại, bạn học kia đã đi qua trước mặt cô. Giây tiếp theo, bạn học kia bị Khương Nhược Ninh kéo lại, Khương Nhược Ninh hỏi: "Lâm Thụ đến trường hả?"

"Ừm." Bạn học kia nói: "Không biết có phải là quay lại dạy học không nữa."

Khương Nhược Ninh nói: "Miễn đừng dạy lớp mình là được."

Một bạn học khác nói: "Nghĩ nhiều quá rồi. Nghe nói giáo viên Toán lớp 12/5 cũng đã đổi người, có giáo viên mới đến, tám phần là Lâm Thụ sắp bị sa thải."

"Đáng đời!" Các bạn học khác phía sau họ bàn tán: "Ai bảo thầy ta bắt nạt cô Chu."

"Đúng thế." Vương Hiểu Nặc cũng nói: "Sa thải loại giáo viên này mới tốt, chứ thứ rác rưởi nào cũng có thể làm giáo viên được chắc!"

Vu Bất Tiện nghe thấy họ bàn luận liền đứng bật dậy, các bạn học khác nhìn sang, Vu Bất Tiện mặt lạnh chạy ra khỏi lớp. Vương Hiểu Nặc nói: "Cậu ta phát điên gì vậy? Mỗi lần chúng ta nói đến Lâm Thụ, thế quái nào cậu ta không vui? Lâm Thụ là ba cậu ta à?"

"Phụt..." Bạn cùng bàn của cô ấy bật cười thành tiếng: "Không chừng là vậy. Này, các cậu nghe nói chưa, cô Chu có khả năng được đề bạt làm trưởng phòng giáo vụ đó."

"Thật hay giả vậy?"

"Không biết nữa, mẹ mình làm ở căng-tin, nghe họ bàn tán như thế."

Khương Nhược Ninh vỗ vai Tần Tranh: "Nghe thấy chưa, vận may của cô Chu cũng tốt lên rồi."

Tần Tranh có nghe.

Cô chỉ nghĩ đến kiếp trước, Lâm Thụ chuyển đến trường khác, sau này người làm trưởng phòng giáo vụ không phải cô Chu, cô Chu thậm chí còn không được đề bạt.

Cuối cùng, liệu có phải là cô Chu không?

Tần Tranh đột nhiên vô cùng muốn biết kết quả này.

Khương Nhược Ninh thấy cô không trả lời, liền ló đầu, tựa cằm lên vai cô: "Tranh Tranh."

Cô ấy tò mò: "Cậu nghĩ gì vậy?"

Tần Tranh nói: "Không có gì, vào lớp rồi."

Tiết học cuối cùng là của cô Chu. Có lẽ là vì người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái, hai ngày nay cô Chu trông đặc biệt hiền hòa. Trước đây động một tí là cô hét lớn, bây giờ cũng ôn hòa hơn nhiều. Trước khi tan học, cô nói với lớp: "Buổi hội diễn mừng năm mới lần này, lớp ta cũng có đại diện rồi, là Diệp Dư."

Các bạn học đồng loạt nhìn về phía Diệp Dư.

Diệp Dư nhìn cô Chu.

Cô Chu cười nói: "Thể hiện tốt nhé, cô rất coi trọng em đấy."

Cô hoàn toàn khẳng định. Đây là lần đầu Diệp Dư được giáo viên khen trước lớp như vậy, lập tức đỏ mặt, cúi đầu nói: "Em cảm ơn cô Chu ạ."

Cô Chu cười.

Trong lớp có bạn bạo dạn nói: "Cô Chu ơi, tin tốt chỉ có một thôi ạ?"

Cô Chu nhìn bạn đó: "Em còn muốn nghe tin tốt gì nữa?"

Các bạn học nhao nhao nói: "Thăng chức ạ!"

Cô Chu dở khóc dở cười, đám trẻ này, tin tức còn nhanh hơn cả giáo viên các cô. Hiệu trưởng Trương vừa mới tìm cô nói chuyện mà các em ấy đã biết cả rồi. Chỉ là cô không tiện nói nhiều, bèn giả vờ hung dữ nhìn học sinh một cái, nói: "Học bài đi!"

"Ồ~" Cả lớp ngay lập tức vang lên tiếng trêu chọc, đứa nào đứa nấy như khỉ con. Cô Chu nói: "Còn la nữa thì viết bản kiểm điểm cho cô!"

Các bạn học im bặt.

Cô Chu nói: "Khương Nhược Ninh."

Khương Nhược Ninh nhanh chóng ngẩng đầu, cô Chu nói: "Bản kiểm điểm của em đâu, lên đây đọc đi."

Khương Nhược Ninh lục tìm trong cặp, lấy bản kiểm điểm ra. Đây là sự kết hợp của Vân An và Thời Tuế, tối qua Khương Nhược Ninh còn đích thân chau chuốt lại theo phong cách viết của mình. Cô Chu nhìn Khương Nhược Ninh bò lên bục giảng như ốc sên, chuông tan học vừa reo, Khương Nhược Ninh mừng rỡ: "Cô Chu, tan học rồi ạ!"

Cô Chu nói: "Tan học cũng phải đọc cho xong."

Khương Nhược Ninh bĩu môi, không muốn làm mất thời gian của các bạn, bèn đọc với tốc độ cực nhanh, Thời Tuế còn nghi ngờ cô ấy bị líu lưỡi. Cô Chu nhìn Khương Nhược Ninh với ánh mắt hận rèn sắt không thành thép, thấy Khương Nhược Ninh nhìn sang, cô nói: "Tan học!"

Các bạn học trong lớp lập tức phóng ra ngoài như tên lửa!

Tần Tranh từ tốn thu dọn đồ đạc. Trưa nay họ đã hẹn nhau ra ngoài ăn trưa ở một quán mì. Tần Tranh ăn mì khô trộn, Vân An ăn mì nước, Thời Tuế không muốn ăn, cứ ủ rũ, trông như có thể ngủ bất cứ lúc nào. Tần Tranh nhớ ra: "Cậu ăn cơm xong thì đến phòng y tế đi, chỗ cô Trịnh có giường đấy, cậu uống thuốc rồi ngủ một giấc ở đó."

Khương Nhược Ninh ngẩng đầu khỏi tô mì: "Như vậy tốt đấy, còn hơn là cậu ngủ gục trên bàn. Hơn nữa ngủ trong lớp, lỡ như lại bị cảm, bệnh sẽ nặng hơn nữa."

Thời Tuế cũng không cậy mạnh, nói: "Được, vậy mình ăn cơm xong sẽ qua phòng y tế xem sao."

Khương Nhược Ninh hỏi: "Có cần tụi mình đi cùng cậu không?"

Thời Tuế nói: "Cũng không cần nhiều người vậy đâu." Cô ấy làm ra vẻ vô tình mở lời, hỏi: "Hay là cậu đi cùng mình nhé?"

Khương Nhược Ninh đồng ý ngay: "Được thôi, vậy ăn cơm xong mình đi cùng cậu."

Diệp Dư trộn mì trong tô, cứ cúi đầu mãi, mọi người đều ăn xong rồi mà cô ấy mới ăn được một nửa. Khương Nhược Ninh gọi: "Diệp Dư?"

Diệp Dư ngẩng đầu.

Khương Nhược Ninh hỏi: "Cậu nghĩ gì thế, sao không ăn?"

"Mình ăn no rồi." Diệp Dư đặt đũa xuống, nghe Khương Nhược Ninh hỏi cô ấy: "Nghĩ gì thế?"

Cô ấy nói: "Nghĩ chuyện làm thêm, mình định thứ bảy với chủ nhật này xem có việc nào trả lương theo ngày không."

Tần Tranh nghe vậy bèn nói: "Nhưng thứ bảy, chủ nhật tụi mình còn định phụ đạo cho cậu."

Diệp Dư nhìn cô: "Phụ đạo?"

Tần Tranh gật đầu: "Nền tảng của cậu không tốt lắm, mình và Vân An định ôn lại cho cậu một số bài tập cơ bản."

Diệp Dư nói: "Vậy buổi tối mình..."

Không được, buổi tối quá tốn thời gian của Tần Tranh và Vân An, họ đã mất công giúp cô ấy phụ đạo rồi, sao có thể ảnh hưởng đến kế hoạch của người khác được chứ. Diệp Dư ngập ngừng, Thời Tuế nói: "Hay là cậu đừng đi làm thêm nữa, tiền sinh hoạt hàng ngày tụi mình giúp cậu góp một ít."

"Không được đâu." Diệp Dư nói: "Mình vẫn phải tự mình kiếm một ít tiền."

Khương Nhược Ninh nghe vậy: "Cũng phải ha, bây giờ chúng ta có thể giúp cậu ấy góp tiền sinh hoạt, nhưng sau này thì sao? Lỡ như thi đỗ đại học, chỉ riêng học phí chúng ta cũng không góp nổi."

Hơn nữa, tiền sinh hoạt ở đại học cũng không ít. Tuy lúc đó Diệp Dư có thể đi làm thêm, tìm việc, nhưng còn học phí thì sao?

Khương Nhược Ninh không hề trông mong cặp vợ chồng kia sẽ bỏ tiền cho Diệp Dư đi học.

Trên bàn ăn nhất thời im lặng, Thời Tuế hỏi Diệp Dư: "Vậy cậu đã nghĩ ra sẽ làm thêm việc gì chưa?"

Diệp Dư nói: "Phát tờ rơi, giao đồ ăn, còn có —"

Cô ấy muốn nói rồi lại thôi.

Khương Nhược Ninh hỏi: "Còn có gì nữa?"

Diệp Dư suy nghĩ một lát, rồi bình tĩnh nói: "Còn có hát phòng trà, cũng trả lương theo ngày, lương cái đó cao."

"Đúng rồi!" Khương Nhược Ninh như vừa tỉnh giấc chiêm bao: "Cậu hát hay như vậy, đi hát phòng trà chắc chắn được."

Diệp Dư được Khương Nhược Ninh khen đến nỗi đỏ mặt, thật ra gần đây cô ấy cũng được khen hát hay nhiều lần, các bạn học cũng nói vậy. Có bạn còn nói: "Hay hơn ca sĩ hát ở quán lần trước chúng ta đi ăn nhiều."

Nên cô ấy mới nảy ra ý nghĩ đó.

Tần Tranh nhìn Diệp Dư: "Hát phòng trà?"

Diệp Dư khó hiểu, đối diện với ánh mắt Tần Tranh nhìn qua, hỏi: "Sao vậy, Tần Tranh?"

Tần Tranh đột nhiên nhớ đến một người mà cô quen ở kiếp trước.

Cô nói: "Diệp Dư, có lẽ mình có thể giúp cậu giải quyết vấn đề đi học."

Một câu nói khiến những người khác đều tràn đầy mong đợi nhìn về phía Tần Tranh. Tần Tranh cũng không muốn úp mở, chỉ là chuyện chưa quyết định xong, cô không thể đưa ra câu trả lời chắc chắn. Cô nói với Diệp Dư: "Nhưng cậu phải cùng mình đến Thượng Kinh một chuyến."

---

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip