Chương 57: Hôn mình
Chương 57: Hôn mình
Vân An cho rằng mình còn phải tốn không ít lời với Tần Tranh thì cô mới chịu ôm nàng, thế nhưng mọi chuyện lại rất thuận lợi. Hai tay Tần Tranh bị nàng vòng qua eo mà chẳng hề động đậy, cứ ôm lấy nàng. Vân An cụp mắt nhìn những ngón tay thon thả của Tần Tranh, bên tai nghe cô hỏi: "Cậu vẫn chưa đi sao?"
Vân An hoàn hồn: "Đi nè."
Nàng đặt một chân lên bàn đạp, chiếc xe vọt đi rất xa, Tần Tranh dựa vào sau lưng nàng. Buổi tối hơi lạnh mà Tần Tranh lại không mang bao tay, bàn tay run lẩy bẩy rụt vào trong ống tay áo, nhưng cổ tay áo nhỏ nên tay cô cứ loay hoay mãi. Vân An nhìn không nổi nữa, bèn kéo cổ tay áo giúp cô. Tần Tranh rụt tay vào, vẫn tiếp tục ôm lấy Vân An.
Tần Tranh hỏi: "Cậu có lạnh không?"
Vân An nói: "Tai có hơi lạnh."
Vừa dứt lời, Tần Tranh đã áp hai ống tay áo lên tai Vân An. Trong nháy mắt, Vân An không còn nghe thấy tiếng gió nữa, mà chỉ có thể nghe được tiếng tim đập, đập đến nỗi khiến lòng nàng loạn tung tùng phèo. Người nàng đổ mồ hôi, không biết là vì hành động này của Tần Tranh, hay là vì nàng đang đạp xe.
Họ đạp xe rất nhanh, về đến nhà thì nhận được tin nhắn Khương Nhược Ninh gửi trong nhóm.
Khương Nhược Ninh:【Về nhà rồi, tít tít. 】
Diệp Dư:【Tít tít.】
Đúng là phối hợp.
Tần Tranh cong môi cười, đứng ngoài cửa, cũng gửi vào nhóm:【Tít tít.】
Khương Nhược Ninh:【Cậu về nhà nhanh vậy @Tần Tranh】
Tần Tranh:【Không được à?】
Khương Nhược Ninh:【Được chứ, Vân An quả nhiên lợi hại, hê hê.】
Diệp Dư:【Lợi hại cái gì?】
Khương Nhược Ninh:【Trẻ con không cần biết.】
Diệp Dư:【...】
Tần Tranh:【...】
Vân An:【Cậu có thể tự cấm chat bản thân năm phút được không?】
Khương Nhược Ninh:【...】
【Nhóm chat】【Vân An bị chủ nhóm cấm chat năm phút】
Vân An:【...】
Khương Nhược Ninh vui vẻ, thấy Thời Tuế vẫn chưa trả lời, bèn gửi tin nhắn riêng cho cô ấy. Thời Tuế không có sức nên đạp xe rất chậm, về đến nhà cô ấy trả lời Khương Nhược Ninh trước, sau đó mới ngoi lên trong nhóm. Tần Tranh ngồi trước bàn học, vừa làm bài tập vừa xem trong nhóm trò chuyện. Tần Quế Lan gõ cửa, nói: "Tranh Tranh, canh gà hâm nóng rồi, con ra ăn chút đi."
Tần Tranh ngẩng đầu: "Dạ con ra ngay."
Cô đặt bút xuống, ra khỏi phòng. Trên bàn ăn có một chén canh và một đĩa tôm, tôm đều đã được bóc vỏ sẵn, bên cạnh còn có nước chấm. Tần Quế Lan nói: "Tôm này mẹ mới mua tối nay, tươi lắm đấy, con ăn mấy con đi, mẹ bóc sẵn cho con rồi."
Tần Tranh cười: "Con cảm ơn mẹ."
Tần Quế Lan cũng cười, Tần Tranh nói: "Mẹ, mẹ đi nghỉ trước đi."
"Ừm." Tần Quế Lan vừa định về phòng thì điện thoại đang sạc trên bàn đổ chuông. Bà lẩm bẩm: "Trễ thế này..." Sau đó Tần Quế Lan thấy tên hiển thị trên màn hình, vội vàng nghe máy: "Mẹ."
"Đừng vội, đừng vội, mẹ từ từ nói." Tần Quế Lan nghe xong thì cau mày, vội nói: "Vậy con qua ngay, được được được, con biết rồi."
Tần Tranh thấy giọng bà gấp gáp, không khỏi hỏi: "Sao vậy mẹ?"
"Hồi nãy ông con đi tiểu đêm, bị ngã." Tần Quế Lan nói: "Đã đến bệnh viện rồi, mẹ qua đó xem sao."
Tần Tranh nghe vậy, vội đứng lên: "Có nghiêm trọng không ạ? Chuyện xảy ra lúc nào? Con cũng đi nữa."
"Con đừng đi." Tần Quế Lan nói: "Con còn chưa làm xong bài tập, mai còn phải đi học nữa, chắc là không có chuyện gì đâu, mẹ còn vừa nghe thấy ông nói chuyện mà. Bà con nói ông chỉ bị trật chân thôi, chắc là không nghiêm trọng lắm."
Bà an ủi Tần Tranh.
Tần Tranh nhớ kiếp trước không xảy ra chuyện này, cô nói: "Vậy mẹ, mẹ đến bệnh viện rồi thì gọi cho con nhé."
"Biết rồi, con ăn hết tôm đi, với uống canh nữa." Tần Quế Lan nói xong lại vào bếp, dùng hộp giữ nhiệt mang canh gà đi. Bà nói: "Mẹ đi trước đây."
Tần Tranh nói: "Dạ, vậy mẹ đi đường cẩn thận."
Tần Quế Lan nói: "Biết rồi, con đừng lo."
Tần Tranh tiễn bà ra cửa, taxi họ gọi vẫn chưa tới, hai mẹ con đứng chờ ở cửa. Tần Quế Lan nói: "Vào đi, vào đi, con mặc mỏng thế này, lát nữa lại cảm lạnh bây giờ. Mau vào đi."
Tần Tranh nói: "Con nhìn mẹ lên xe rồi mới vào."
"Có gì mà nhìn." Tần Quế Lan nói: "Xe đến ngay ấy mà."
Hai người thì thầm ở cửa. Vân An tắm xong, dùng khăn khô lau tóc rồi bước ra từ phòng tắm. Thấy Mạc Tang Du đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài, nàng đi tới: "Dì Mạc, dì nhìn gì vậy ạ?"
"Nhà con bé đó sao vậy?" Mạc Tang Du ăn quýt, nói: "Mẹ con bé định ra ngoài à?"
Vân An nhìn ra ngoài. Tần Quế Lan đang cúi đầu xem điện thoại, bà mặc áo phao, xách túi, vẻ mặt vội vã, Tần Tranh thì đứng ở cửa nhìn Tần Quế Lan. Tần Quế Lan quay đầu lại, không biết bà nói gì với Tần Tranh, chỉ thấy môi hai người cử động. Vân An không nghĩ nhiều, định đi ra cửa. Mạc Tang Du nói: "Con cứ như vậy mà ra ngoài sao? Không khoác thêm cái áo khoác à?"
Vân An hoàn hồn, khoác một cái áo phao, mở cửa ra, vừa hay xe của Tần Quế Lan cũng đến, Tần Quế Lan tạm biệt Tần Tranh rồi lên xe. Vân An nhìn đèn hậu xe, đi đến cửa nhà Tần Tranh, hỏi cô: "Dì sao vậy?"
Tần Tranh bị gió lạnh thổi cho tay chân lạnh ngắt, thấy Vân An chỉ mặc đồ ngủ và khoác một cái áo phao, cô nói: "Cậu có lạnh không?"
Vân An nói: "Hơi lạnh."
Tần Tranh lùi về sau một bước, Vân An tưởng cô nhường chỗ cho mình, bèn chen vào cửa nhà cô. Tần Tranh:...
"Cậu không về nhà à?" Tần Tranh ngạc nhiên.
Vân An lúng túng "Ừm" một tiếng: "Vào sưởi ấm chút đã."
Tần Tranh:...
Vân An hỏi: "Dì đi đâu vậy?"
"Ông mình bị ngã, đang ở bệnh viện." Rõ ràng là tâm trạng Tần Tranh không tốt, vẻ mặt cô lộ vẻ lo lắng. Vân An hỏi: "Có nghiêm trọng không?"
Tần Tranh nói: "Mẹ mình bảo không nghiêm trọng lắm."
Nhưng nói thì nói vậy, dù sao cũng chưa tận mắt nhìn thấy, khó mà yên tâm được. Tần Tranh cụp mắt, nhìn canh gà trên bàn, hỏi: "Cậu đói không?"
Vân An không theo kịp chủ đề của cô: "Hả?"
Tần Tranh nói: "Uống canh gà không?"
Vân An thuận theo ánh mắt cô nhìn về phía canh gà trên bàn, rồi lại nhìn cô. Tần Tranh thật sự không muốn ăn, nhưng cũng không muốn lãng phí, cô tha thiết nhìn Vân An. Vân An hết cách, đi tới ngồi trước bàn, uống chén canh gà đó. Tần Tranh ngồi đối diện nàng, gục mặt xuống bàn, nói: "Còn cả tôm nữa này."
"Cậu không ăn gì à?" Vân An cầm một con tôm đưa cho cô. Tần Tranh nghĩ một lát, vẫn cắn lấy, từ từ nhai.
Kiếp trước của Tần Tranh, sức khỏe người thân cô rất tốt. Ba cô làm khai thác dầu, vẫn luôn đi khắp nơi trong nước, những dịp lễ Tết chưa chắc đã có thời gian về. Ông bà thì sức khỏe dẻo dai, lúc Tần Tranh học đại học, họ còn đến trường thăm cô mấy lần. Sức khỏe của Tần Quế Lan cũng tốt, năm nào bà cũng kiểm tra sức khỏe, không có vấn đề gì. Cho nên từ lúc Tần Tranh trở về đến giờ, cô chưa từng nghĩ họ sẽ bị bệnh hay có sự cố bất ngờ.
Nhưng tối nay ông bị ngã, như một cái chày nện vào đầu cô.
Hai kiếp người, rốt cuộc vẫn có những điều khác biệt.
Vân An thấy cô ăn xong một con tôm, hỏi: "Cậu ăn nữa không?"
Tần Tranh nói: "Không ăn nữa đâu."
Vân An ăn hết tôm, đi vào bếp rửa chén. Lúc ra ngoài, thấy Tần Tranh vẫn ngồi ngẩn người trước bàn, Vân An nói: "Cậu làm xong bài tập chưa?"
Tần Tranh hoàn hồn: "Chưa."
Tiết tự học buổi tối thứ ba cô đã ra ngoài, còn sót lại chút bài tập. Vân An nói: "Vậy cậu làm bài tập trước đi."
Tần Tranh hiểu rằng cứ ngồi không cũng không phải là cách. Lúc về phòng, Vân An đi theo cô. Tần Tranh không hiểu: "Cậu không về nhà à?"
Vân An nói: "Đợi dì về đã, cậu ở một mình chắc chắn sẽ sợ."
Tần Tranh nhìn nàng.
Trước đây thỉnh thoảng Tần Quế Lan phải trực đêm, hoặc tăng ca về rất muộn, Tần Tranh luôn phải nấu cháo điện thoại với Vân An, nói chuyện rất khuya. Vân An không nói rõ, nhưng nàng biết, Tần Tranh ở nhà một mình sẽ sợ.
Thật ra, bây giờ cô không còn sợ ở nhà một mình như vậy nữa.
Nhưng Tần Tranh không từ chối, cô hỏi Vân An: "Cậu làm xong bài tập chưa?"
Vân An nói: "Rồi."
Tần Tranh gật đầu.
Vân An theo cô vào phòng. Tần Tranh ngồi trước bàn học, cởi áo khoác ra. Cô mặc chiếc áo len màu vàng, kiểu sợi nhỏ, trông xù xù, rất mềm mại. Vân An ngồi bên giường Tần Tranh, muốn đọc sách nhưng không tìm được cuốn nào phù hợp. Nàng hỏi Tần Tranh: "Quyển tiểu thuyết cậu đọc dạo trước đâu rồi?"
Tần Tranh quay đầu: "Quyển nào?"
Vân An nói: "Là quyển lần trước mình đọc rồi ngủ quên ấy."
Cậu còn biết là mình đọc rồi ngủ quên cơ à? Một quyển tiểu thuyết "người lớn" và bạo lực như vậy, vào tay cậu lại như thành truyện trong sáng. Tần Tranh nói: "Vứt rồi."
Vân An không tin: "Vứt thật sao?"
Tần Tranh nói: "Thật."
Vân An nói: "Cậu không tiếc ư?"
Tần Tranh:...
Đừng nói như thể cô có sở thích nặng đô lắm vậy.
Mặc dù cô cũng không thật sự vứt đi, mà cất trên nóc tủ sách để sưu tầm. Tần Tranh tiện tay rút một quyển tiểu thuyết đưa cho Vân An: "Cậu đọc quyển này đi."
Vân An nhận lấy, cúi đầu lật hai trang, so với quyển trước đó thì quyển này rất trong sáng, chỉ là đọc thấy hơi buồn ngủ. Tần Tranh làm xong bài tập, vừa quay đầu lại thì đã thấy Vân An dựa vào mép giường lim dim. Cô gấp sách bài tập lại, dọn dẹp sách vở, đi đến bên Vân An, nói: "Cậu buồn ngủ thì về nhà ngủ đi, mình ở một mình không sao đâu."
Vân An nghe cô nói thì quay đầu lại, chớp chớp mắt, dường như đang tiêu hóa lời của cô. Tần Tranh còn định nói lại một lần nữa thì điện thoại rung lên, cô lập tức lấy điện thoại trên bàn, nghe thấy giọng của Tần Quế Lan: "Tranh Tranh à, mẹ đây, con ngủ chưa?"
Tần Tranh nói: "Dạ chưa, con vừa làm xong bài tập."
"Làm xong thì ngủ sớm một chút, mẹ vừa sắp xếp cho ông bà con xong. Bắp chân ông con sưng lên rồi, bác sĩ nói phải ở lại bệnh viện theo dõi hai ngày, không sao thì có thể về nhà." Tần Quế Lan nói: "Tối nay có lẽ mẹ không về được, con cài then cửa cẩn thận nhé."
Tần Tranh đáp lại: "Dạ con biết rồi mẹ."
Nghe tin ông không sao, Tần Tranh thở phào nhẹ nhõm, cơ thể cũng thả lỏng. Vân An tỉnh táo hơn một chút, nàng gấp sách lại, hỏi Tần Tranh: "Không sao chứ?"
"Ừm." Tần Tranh nói: "Bắp chân bị sưng, ngoài ra không sao cả."
Bị ngã ở tuổi này mà chỉ bị sưng bắp chân, thì đã là vô cùng may mắn rồi. Thần kinh căng thẳng của Tần Tranh thả lỏng, cả người hơi mệt mỏi. Vân An nói: "Vậy cậu lên giường nghỉ đi."
Tần Tranh nói: "Mình vẫn chưa đánh răng."
Nói rồi, cô đi vào phòng tắm, cúi đầu, nhìn thấy bàn chải và ly của Vân An. Vân An thường xuyên ăn cơm ở nhà cô, để thuận tiện, cô cũng chuẩn bị cho Vân An một bộ đồ dùng vệ sinh cá nhân, vì số lần dùng không nhiều nên cất ở trong cùng. Tần Tranh nhớ kiếp trước, cô nhìn thấy bàn chải với ly của Vân An nên không kiềm chế được cảm xúc, ném mạnh xuống đất, mảnh vỡ ly bắn lên, làm xước cánh tay cô. Tần Quế Lan vào phòng tắm, thấy cảnh này thì sợ chết khiếp, cứ tưởng cô nghĩ quẩn.
Tần Tranh cầm ly lên, Vân An nói: "Cái này của mình."
Tần Tranh quay đầu, nhẹ giọng nói: "Ừm, của cậu."
Vân An nhận lấy ly, cầm bàn chải đánh răng, nặn kem đánh răng trước mặt Tần Tranh rồi bắt đầu đánh. Tần Tranh cau mày: "Sao cậu không về nhà mà đánh?"
Thật ra lúc tắm ở nhà, Vân An đã vệ sinh cá nhân rồi, chỉ là qua đây uống một chén canh gà, ăn mấy con tôm, nàng dứt khoát đánh lại một lần nữa. Miệng nàng có bọt, không thể trả lời câu hỏi của Tần Tranh. Tần Tranh cũng không so đo, đứng sóng vai cùng Vân An, cúi đầu vệ sinh cá nhân.
Vài phút sau, hai người vệ sinh xong, Vân An hỏi Tần Tranh có muốn tắm nữa không, Tần Tranh lắc đầu: "Mình mệt quá rồi."
Hôm nay cô có chút mệt rã rời, không muốn động đậy, cũng không muốn tắm. Vân An nhường lại phòng tắm, Tần Tranh ở trong đó thay đồ ngủ. Cô ra ngoài, thấy Vân An vẫn chưa đi thì không khỏi hỏi: "Tối nay cậu không về nhà à?"
Mắt Vân An sáng ngời: "Có được không?"
Tần Tranh:...
Cô nói từng chữ một: "Không, được, đâu."
Vân An nói: "Thế cậu sợ thì phải làm sao bây giờ?"
Tần Tranh nói: "Mình không phải trẻ con ba tuổi, không sợ đến thế đâu."
Vân An nói: "Nhưng dạo trước cậu mới xem phim kinh dị mà."
Tần Tranh:...
Thật sự cảm ơn nàng.
Không nhắc thì Tần Tranh cũng quên rồi.
Vừa nhắc là đủ thứ hình ảnh hiện về. Tần Tranh hít sâu, gạt bỏ những hình ảnh linh tinh rối loạn trong đầu, nói với Vân An: "Cậu về nhà đi."
Vân An thấy cô kiên quyết như vậy, cũng đành chịu, gật đầu đi ra ngoài cửa. Đến cửa, nàng xoay người lại, chưa kịp nói gì thì đã bị Tần Tranh xoay người, đẩy đến bên cửa. Tần Tranh mở cửa ra, Vân An khoác áo phao đứng bên ngoài: "Vậy mình về nhà đây."
Tần Tranh gật đầu, Vân An xoay người, cô nhìn nàng đi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Tần Tranh còn chưa khóa thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa, cô mở cửa ra, Vân An nói: "Suýt nữa thì quên mất."
Tần Tranh không hiểu: "Gì cơ?"
Vân An bước lên trước một bước, đứng trong ngưỡng cửa, đối mặt với Tần Tranh. Tần Tranh thấy Vân An đột nhiên đến gần, vừa ngước mắt lên, Vân An bỗng nhắm mắt lại, ghé sát xuống dưới mí mắt cô, hôn cô một cái.
Cánh môi mềm mại, còn có hương bạc hà của kem đánh răng. Tần Tranh bị hôn đến ngẩn người.
Cô không thể tin được: "Cậu làm gì vậy?"
Vân An nói: "Mình đang nghĩ, có lẽ cậu bây giờ vốn không muốn hôn mình, nhưng cậu lại muốn hôn mình."
Tần Tranh:...
---
Tác giả có lời muốn nói:
Tần Tranh: Mình thấy cậu chính là muốn hôn.
Vân An: Đúng vậy, không nhìn ra sao?
Tần Tranh:...
Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip