Chương 58: Đã hôn

Chương 58: Đã hôn

Nghe thấy những lời quen thuộc này, Tần Tranh nhớ tới lúc chiều, cô muốn nắm tay Vân An để nàng mơ thấy những chuyện trước đây nhiều hơn một chút. Ai bảo nàng hiểu như thế chứ? Ý của cô là như vậy sao? Tần Tranh nói: "Mình đâu có ý đó!"

Vân An nói: "Mình biết, cậu vốn không có ý đó."

"..." Cái gì gọi là vốn không có ý đó? Cô chẳng muốn gì hết, chẳng muốn cái gì sất, được chưa hả? Tần Tranh buồn bực nhìn Vân An, nói: "Thật không biết trong đầu cậu đang nghĩ gì nữa!"

Giọng Vân An đều đều: "Nghĩ gì chẳng lẽ cậu không biết sao?"

Trong nháy mắt, Tần Tranh cứ ngỡ mình bị trêu ghẹo!

Vân An có ý đó sao?

Vân An có ý đó thật à?

Tần Tranh ngờ vực liếc nhìn Vân An, gió lạnh thổi tới, cô không kiềm được mà hắt hơi một cái. Vân An nói: "Mình về nhà đây."

Tần Tranh không trả lời nàng, mặt lạnh đóng cửa lại một cái "rầm". Vân An sờ sờ chóp mũi mình.

Lại hiểu lầm rồi sao?

Không sao cả.

Đã hôn rồi.

Nàng cong môi, cúi đầu quay về, vừa vào nhà đã nghe Mạc Tang Du nói: "Ủa, sao con lại về rồi?"

Vân An:...

Hỏi như vậy, lẽ nào nàng không nên về sao?

Mạc Tang Du hỏi: "Con bị Tranh Tranh đuổi về hả?"

Vân An nói: "Không phải ạ."

Mạc Tang Du hỏi: "Nhà con bé xảy ra chuyện gì à?"

"Ông cậu ấy bị ngã, chân bị sưng lên, giờ đang ở bệnh viện ạ." Vân An nói: "Dì đã đi chăm rồi."

Mạc Tang Du gật đầu.

Dì nghĩ đến chuyện gì đó: "Vậy con nói với Tranh Tranh một tiếng, kêu con bé sáng mai qua nhà mình ăn sáng nhé."

Vân An nói: "Dạ."

Mạc Tang Du nói: "Buổi tối con bé ở nhà một mình có sợ không? Nếu con bé sợ, con bảo con bé qua nhà mình ngủ đi."

Vân An:...

Nàng cố nén lại: "Chắc là không sợ đâu ạ."

Mạc Tang Du liếc nàng một cái, không biết nghĩ tới điều gì mà thở dài một hơi thật sâu. Vân An thấy ánh mắt dì nhìn nàng, như thể nàng đã hết thuốc chữa. Vân An không hiểu: "Dì Mạc, sao thế ạ?"

Sao thế á?

Mạc Tang Du nhìn Vân An, lắc đầu một cái, nghiến răng bật ra hai chữ: "Đầu gỗ!"

Dì chỉ chỉ trỏ trỏ: "Giống hệt dì của con, cổ thụ ngàn năm!"

Vân An:...

Mạc Tang Du cằn nhằn xong thì về phòng. Vân An nhìn bóng lưng dì, cũng quay về phòng mình, nhưng tâm trí thì lại vướng vào những lời Mạc Tang Du vừa nói. Tần Tranh nhát gan thế nào nàng biết rõ, đi vệ sinh một mình cô cũng không dám, lần trước ở nhà vệ sinh cô còn bị Diệp Dư dọa cho giật mình, cũng không biết bây giờ cô có sợ không nữa.

Vân An trên giường trở mình, với lấy điện thoại, mở giao diện trò chuyện, thấy trong nhóm chat Khương Nhược Ninh vẫn đang bàn tán chuyện của lớp bên cạnh. Vân An chẳng có hứng thú gì, nàng mở khung chat với Tần Tranh. Tần Tranh bị ép đổi ảnh đại diện thành một con mèo trắng, rất đáng yêu. Ngón tay nàng chạm vào ảnh đại diện, suy nghĩ một lát, rồi gửi tin nhắn cho Tần Tranh:【Cậu ngủ chưa?】

Tần Tranh nằm xuống giường rồi tắt đèn, nhìn bốn bề tối đen như mực, cô bò dậy khỏi giường, bật lại đèn ngủ ở đầu giường. Ánh sáng vàng ấm, không quá sáng, bình thường dùng để dậy đi vệ sinh ban đêm. Tần Tranh nhìn bóng đèn đang sáng, điện thoại rung lên, cô liếc qua, thấy tin nhắn Vân An gửi tới.

Im lặng một lát.

Cô trả lời:【?】

Vân An:【Chưa ngủ à?】

Tần Tranh:【Ừm, chưa.】

Vân An:【Cậu đang làm gì vậy?】

Tần Tranh:【Không làm gì cả.】

Vân An:【Có phải một mình nên sợ không?】

Tần Tranh:【Cậu có thể không nhắc đến chủ đề này được không.】

Vân An:【Nhưng mình muốn nhắc.】

Tần Tranh:【Tại sao?】

Vân An:【Bởi vì nếu cậu sợ, mình có thể đến bầu bạn với cậu.】

Tần Tranh cầm điện thoại, Vân An khéo ăn khéo nói như vậy sao? Hình tượng lạnh lùng trong ký ức cô dần tan chảy, hòa quyện với Vân An cô ngày ngày tiếp xúc, tạo thành một dáng vẻ mới.

Ai mà ngờ được, cô vốn định sẽ vạch rõ giới hạn sau khi chia tay Vân An.

Nhưng bây giờ thì sao?

Buổi chiều Vân An nắm tay cô, buổi tối còn hôn cô.

Ngón tay Tần Tranh chạm lên khóe môi, mềm mại, mang theo hương bạc hà.

Điện thoại lại rung.

Vân An:【Tranh Tranh ơi?】

Gọi hồn hả?

Tần Tranh không để ý đến nàng.

Vân An:【Cậu không trả lời mình là mình qua tìm cậu đó nha.】

Điên rồi à!

Tần Tranh lập tức gọi điện thoại cho Vân An, nói với giọng bất lực: "Cậu không ngủ được sao?"

Vân An nói: "Ừm, hơi khó ngủ một chút."

Tần Tranh nói: "Nhà mình không có ai nên mình sợ không ngủ được, còn cậu tại sao lại không ngủ được?"

Vân An nói: "Mình sợ là cậu đang sợ."

Giọng nàng không nhanh không chậm, như đang nói líu cả lưỡi, nhưng Tần Tranh vẫn hiểu. Cô mím môi, nói: "Cậu ngủ đi."

Vân An khẽ "Ừm" một tiếng.

Tần Tranh nói: "Mình không sợ đến vậy đâu."

Như là giải thích, lại như là an ủi.

Lòng Vân An có chút yên ổn, nàng nói: "Được."

Sau đó nàng nhớ ra: "Dì Mạc bảo cậu sáng mai qua nhà mình ăn sáng."

Thường ngày đều là Tần Quế Lan làm bữa sáng cho Tần Tranh, thật ra cô cũng biết làm, chỉ là hai ngày nay cô quá mệt, cũng không biết có thể ngủ đến mấy giờ. Tần Tranh vốn định sáng mai mua hai cái bánh bao ăn tạm, bây giờ nghe Vân An nói vậy, cô đáp: "Mình biết rồi."

Vân An nói: "Còn nữa, Khương Nhược Ninh vừa kể chuyện cười trong nhóm đấy."

Tần Tranh:...

Cô chưa đọc câu chuyện cười của Khương Nhược Ninh, không biết có buồn cười không, nhưng lúc này cô lại bị câu nói của Vân An chọc cười. Vân An hỏi: "Cậu đọc rồi hả?"

Tần Tranh: "Chưa."

"Chắc chắn là cậu đọc rồi." Vân An quả quyết: "Cậu cười rồi mà."

Tần Tranh nói: "Thật sự không có mà."

Hai người ở trong phòng của mình, ôm điện thoại, không ai nói cúp máy. Mãi đến khi điện thoại hết pin kêu "tít tít" hai tiếng, Tần Tranh mới phản ứng lại, cô hoàn hồn: "Mình phải đi ngủ đây."

Rõ ràng là cô đã buồn ngủ, mí mắt cũng muốn sụp xuống, thế mà cô vẫn có thể nói chuyện phiếm với Vân An lâu đến vậy.

Khoảng thời gian trò chuyện ấy, cô dường như đã quay về quá khứ.

Quá khứ cùng Vân An tám chuyện điện thoại.

Vân An tuy không nỡ, nhưng vẫn nói: "Vậy mình cúp máy đây."

Tần Tranh: "Ừm, cúp nhé."

Lúc Vân An đặt điện thoại xuống, màn hình sáng lên, nàng tưởng là tin nhắn Tần Tranh gửi tới, nhưng nhìn kỹ thì là tin nhắn trong nhóm. Nàng úp điện thoại xuống, nhắm mắt lại, trước mắt mờ mờ ảo ảo, nàng cố gắng dụi đi, nhưng nhìn cái gì cũng thấy mông lung.

"Tranh Tranh." Có người nói: "2 giờ chiều mai, ở Trung tâm Hội nghị Triển lãm Quốc tế, cô đừng quên đấy."

"Không quên được đâu." Người đó cười, Vân An cuối cùng cũng nhìn rõ, là Tần Tranh với mái tóc dài xõa vai. Cô mặc áo khoác, đi giày cao gót, trang điểm rất đậm, màu môi đỏ rực. Trông cô như vừa bước xuống từ sân khấu nào đó, bên trong là bộ lễ phục màu đen.

Người đứng cạnh Tần Tranh là, Khương Nhược Ninh?

Khương Nhược Ninh huých cùi chỏ vào Tần Tranh một cái: "Tối nay Lâm Kinh Lạc hẹn cậu ăn tối phải không?"

Tần Tranh quay đầu: "Đúng vậy, hôm qua mình đã nói với cậu rồi mà, không phải cậu không chịu đi sao?"

"Sao mà đi được chứ." Khương Nhược Ninh nói: "Đi rồi, chẳng phải là làm phiền thế giới hai người các cậu à."

Tần Tranh bực bội: "Cậu im đi, mình với cô ấy không thể nào đâu."

"Tại sao không thể?" Khương Nhược Ninh nói: "À, hóa ra Vân An ở nước ngoài ăn sung mặc sướng, trái ôm phải ấp, còn cậu thì ở đây nhớ mãi không quên, diễn vở kịch tình sâu nghĩa nặng sao?"

Tần Tranh nhíu mày: "Không phải vì cậu ấy."

"Không phải vì cậu ta, thì là vì ai?" Khương Nhược Ninh nói: "Tranh Tranh, bảy năm rồi, cậu ta đã đi bảy năm rồi, cậu cũng tìm cậu ta bảy năm rồi. Cậu đừng tưởng mình không biết, mỗi năm chỉ cần có hoạt động ở nước ngoài, cậu chạy còn tích cực hơn bất cứ ai. Cậu đang tìm cậu ta, đúng không?"

Tần Tranh không đáp lời cô ấy, mặt lạnh tanh.

Cô không còn là Tần Tranh của tuổi 18, 19 nữa, cô đã trưởng thành hơn rất nhiều, ngũ quan hoàn toàn nảy nở, hệt như đóa hoa xinh đẹp bung nở trọn vẹn, đường nét sâu sắc và rõ ràng. Khi cụp mắt xuống, hàng mi dài như chiếc quạt phủ một vùng bóng mờ nhỏ dưới mắt cô. Lớp trang điểm của cô rất đậm, đậm đến mức che đi những biểu cảm nhỏ trên khuôn mặt, dù vậy, vẻ mặt lạnh lùng của cô vẫn khiến người ta cảm thấy bi thương.

Khương Nhược Ninh nói: "Tranh Tranh à..."

"Được rồi." Tần Tranh nói: "Đừng nói nữa."

Ngón tay cô nắm chặt quai túi, móng tay bấm vào đó, quai túi bằng da bị cô bấm thành những vết hằn sâu hoắm. Khương Nhược Ninh cụp mắt: "Tranh Tranh, cậu tưởng mình muốn nói lắm chắc?"

Tần Tranh ngẩng đầu nhìn Khương Nhược Ninh, lớp trang điểm của cô dày, nhưng hốc mắt cô hơi hoe đỏ.

Cô rất bướng bỉnh, mím môi, đường viền hàm dưới rõ ràng đã căng cứng.

Khương Nhược Ninh nói: "Nếu cậu giống như mình, coi như người đó đã chết rồi, ăn ngon ngủ tốt, sống vui vẻ hạnh phúc, mình tuyệt đối sẽ không nói cậu. Nhưng cậu không có." Giọng Khương Nhược Ninh như lời nguyền rủa: "Tranh Tranh, cậu vẫn còn thích cậu ta, tối hôm qua cậu uống say, cứ luôn gọi tên cậu ta."

Sắc mặt Tần Tranh trắng bệch, cô nghiến răng: "Không thể nào!"

Khương Nhược Ninh nói: "Có thể hay không, cậu rõ hơn mình."

Tần Tranh nhìn đi chỗ khác, xe cũng vừa tới, cô lên xe, ngồi ở ghế sau. Phong cảnh ngoài cửa sổ lướt qua, Tần Tranh vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng cúi đầu, nghịch điện thoại. Cô không lướt video, không xem tin nhắn, mà chỉ nhìn chằm chằm vào một ảnh đại diện.

Ảnh đại diện là một con hồ ly.

Là ảnh đại diện của nàng!

Vân An giật mình tỉnh giấc.

Nàng mở to mắt nhìn trần nhà tối đen, không biết từ lúc nào người đã rịn một lớp mồ hôi mỏng, trán cũng đầy mồ hôi. Vân An lau rồi mà vẫn thấy nhớp nháp, bèn vào phòng tắm tắm qua loa.

Bận rộn một hồi, nàng cũng chẳng còn buồn ngủ nữa, cứ nằm trên giường.

Thật kỳ lạ, tại sao nàng cứ luôn nhìn thấy, luôn mơ thấy Tần Tranh đã trưởng thành? Giấc mơ mà Tần Tranh nói, sau khi trưởng thành họ chưa từng gặp mặt, đáng lẽ nàng phải nhìn thấy Tần Tranh thời cấp ba mới đúng chứ.

Logic không thông.

Vân An vô cùng khó hiểu, lại thấy đau đầu. Nàng day day huyệt thái dương đang nhói lên rồi nằm xuống, nghiêng người, cứ nhìn ra ngoài cửa sổ mãi.

Tần Tranh ngủ ngon ngoài mong đợi, có lẽ mấy ngày trước cô quả thật đã quá mệt mỏi, nếu không phải đồng hồ báo thức kêu, cô đoán chừng mình không tỉnh lại nổi. Tần Tranh với lấy điện thoại, tắt báo thức, ngẩn người vài giây rồi ngồi dậy, còn chưa mở mắt đã gọi điện cho Tần Quế Lan.

Tần Quế Lan lập tức bắt máy: "Tranh Tranh à."

Tần Tranh mơ hồ: "Dạ mẹ, ông sao rồi ạ?"

"Không sao." Tần Quế Lan nói: "Hôm nay còn kiểm tra hai mục nữa, ở lại bệnh viện theo dõi thêm, chắc là không có chuyện gì đâu. Tối qua ông con cứ đòi về nhà đấy."

Đầu dây bên kia vang lên giọng ông cô: "Là Tranh Tranh phải không?"

"Ba." Tần Quế Lan nói: "Là Tranh Tranh đấy, sáng sớm đã lo cho ba rồi."

"Sao lại để con bé lo lắng nữa rồi, bảo con bé không sao, ông còn định gói bánh bao cho con ăn nữa đây." Sau đó ông nói với người bạn già bên cạnh: "Đã bảo bà đừng nói cho Quế Lan biết..."

"Thế thì sao tôi biết cần mang những gì đến bệnh viện? Một mình tôi làm sao xoay xở nổi? Còn không phải tại ông cứ đòi dậy đi tiểu đêm à."

"Thế tôi muốn đi vệ sinh mà không đi, phải nhịn chắc?"

Nghe đoạn đối thoại qua lại quen thuộc này, Tần Tranh mới hoàn toàn yên tâm, nói: "Vậy con rời giường đây mẹ."

Tần Quế Lan nói: "Bữa sáng..."

Tần Tranh nói: "Bữa sáng dì Mạc nhà bên cạnh bảo con qua đó ăn."

"Ài." Tần Quế Lan nói: "Cũng được, nhớ cảm ơn người ta đấy."

Tần Tranh buồn cười: "Con bất lịch sự đến thế sao mẹ?"

Tần Quế Lan cũng cười: "Mau đi đi."

Tần Tranh cúp điện thoại, xuống giường rửa mặt, sửa soạn xong xuôi thì mặc đồng phục, đeo cặp sách ra ngoài. Vừa mở cửa, Tần Tranh đã thấy Mạc Tang Du nhà bên đứng ở cửa, gọi cô: "Nè, Tranh Tranh, qua ăn sáng này."

"Dì Mạc." Dáng người Tần Tranh mảnh mai, cao ráo, bộ đồng phục khoác lên người tăng thêm vài phần sức sống. Mạc Tang Du nói: "Vân An nói con thích ăn bánh bao, sáng nay dì ra ngoài mua mấy loại nhân rồi, con xem thích loại nào."

Tần Tranh bước vào nhà dì, không thấy Vân An đâu thì thắc mắc: "Vân An đâu ạ?"

Mạc Tang Du "Ồ" một tiếng: "Vẫn chưa dậy đâu."

Tần Tranh hơi ngạc nhiên: "Đến tận bây giờ sao ạ?"

Vân An không phải kiểu người ngủ nướng, quả thật khiến người ta bất ngờ. Mạc Tang Du nói: "Chắc là tối qua mệt quá, con vào gọi con bé dậy đi."

Tần Tranh nói: "Con, con đi ạ?"

Mạc Tang Du tò mò: "Sao thế?"

Tần Tranh nói: "Không có gì ạ."

Cô đặt cặp sách xuống, đi đến cửa phòng Vân An. Bàn học không được dọn dẹp gọn gàng cho lắm, người trên giường nằm trong chăn, quay lưng về phía cô, mái tóc dài xõa sau lưng, vài sợi rủ xuống mép giường. Tần Tranh vào phòng, cô vốn định trực tiếp gọi Vân An, nhưng thấy Vân An ngủ say như vậy thì lại không nỡ, bèn đi sang phía bên kia. Vân An nghiêng mặt gối lên gối, hơi thở đều đặn.

Tư thế ngủ của nàng trước giờ vẫn đẹp.

Tần Tranh nghĩ.

Ít nhất là đẹp hơn cô.

Tối hôm qua họ ngủ cùng nhau, ban đêm cô tỉnh dậy một lần, hai tay hai chân đều bám trên người Vân An như con bạch tuộc.

Là vì lạnh, hễ lạnh là cô thích ôm đồ vật ấm áp.

Tần Tranh bĩu môi, liếc nhìn thời gian trên điện thoại, cuối cùng vẫn đẩy nhẹ vai Vân An. Vân An nhíu mày, Tần Tranh khẽ gọi: "Vân An."

Giọng nói trùng khớp với trong mơ.

"Vân An." Tần Tranh trong mơ gọi nàng: "Vừa rồi cậu nói gì vậy?"

Nàng nghe thấy giọng mình: "Cậu lấy cho mình quyển vở màu vàng kia đi."

Tần Tranh lục tìm: "Cái này hả?"

Nàng nói: "Ừm."

Tần Tranh đưa cho nàng, nàng đưa tay ra, còn chưa kịp cầm lấy thì Tần Tranh đột ngột rụt tay lại và nhìn nàng.

Nàng không hiểu: "Đưa cho mình đi."

Tần Tranh nói: "Cậu nói đưa là phải đưa sao? Hôn mình một cái, mình sẽ đưa cho cậu."

Nàng nhìn Tần Tranh trước mặt, ánh mắt cô đong đầy tình ý, tóc mái lòa xòa che khuất trán, nhưng không giấu được ý cười nơi đáy mắt và khóe môi cong cong. Nàng chống tay lên ghế, rướn người về phía trước.

Bên tai.

"Vân An." Vai nàng bị ai đó đẩy nhẹ, mọi thứ trước mắt vỡ tan. Vân An mở mắt ra, trước mặt vẫn là Tần Tranh.

Tần Tranh nói: "Hôm nay sao mà cậu..."

Còn chưa nói hết lời, Vân An đã chống khuỷu tay xuống giường, rướn người về phía trước. Nàng nhắm mắt, rồi nhẹ nhàng đặt môi mình lên đôi môi mỏng vẫn đang nói của Tần Tranh.

Nàng hôn Tần Tranh.

Tần Tranh mở to mắt!

---

Tác giả có lời muốn nói:

Tần Tranh: Cậu đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước!

Vân An: Vẫn chưa "tiến vào" mà.

Tần Tranh:...

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip