Chương 59: Cau mày
Chương 59: Cau mày
Vân An điên rồi sao!
Tần Tranh nổi cáu: "Cậu làm gì vậy!"
Vân An như mới bừng tỉnh sau cơn mê, vội đứng dậy, cúi đầu, áy náy nói: "Xin lỗi Tranh Tranh, mình tưởng mình vẫn đang nằm mơ."
Tần Tranh nghe nàng nói hai chữ "nằm mơ", vẻ bực bội trên mặt tan đi, cả người rất không tự nhiên. Cô hỏi: "Cậu, mơ thấy cái gì?"
Vân An thành thật đáp: "Mình mơ thấy cậu cứ bắt mình hôn cậu, mình không hôn cậu nên cậu giận mình, cho nên..."
Im miệng!
Tần Tranh nghiến răng.
Trước kia cô đặc biệt thích trêu Vân An, lại thích Vân An hôn mình, cho nên lời của Vân An cô không có cách nào phản bác được. Quá đúng sự thật, đúng đến mức cô hận không thể xuyên về kiếp trước, đánh cho bản thân một trận tơi bời!
Đúng là quỷ háo sắc!
Vân An liếc nhìn vẻ mặt cô, nói: "Tranh Tranh, có phải cậu lại giận nữa không?"
Tần Tranh nói: "Cái gì mà mình lại giận nữa?"
Nói cứ như thể cô rất ngang ngược vậy.
Vân An nói: "Vậy vừa nãy mình hôn cậu, cậu không giận sao?"
Tần Tranh nghẹn lời, quay đầu nhìn về phía Vân An. Cô nghi ngờ Vân An cố ý, nhưng sâu trong mắt Vân An trong veo, con ngươi long lanh, vẻ mặt ngây thơ lại tự nhiên, không nhìn ra chút diễn kịch nào.
Nếu giờ mà nàng đang diễn, thì có thể đi tranh giải Oscar được rồi.
Tần Tranh bực bội: "Không biết."
Vân An giấu đi ý cười, cúi đầu.
Tần Tranh hỏi nàng: "Cậu còn mơ thấy gì nữa?"
Nghĩ đến Tần Tranh sau khi trưởng thành, Vân An thu lại ý cười trong mắt, ánh mắt nhìn Tần Tranh chất chứa sự đau lòng kiềm nén. Nhưng Tần Tranh sợ lại nghe thấy mấy lời hồ đồ và những chuyện vô lý mình từng nói, nên không nhìn Vân An.
Cô không có tự tin.
Vân An cụp mắt, nói: "Hết rồi."
Lại hết rồi?
Tần Tranh nghiến răng ken két, cô rất muốn đè Vân An xuống giường nằm ngủ tiếp, tốt nhất là ngủ một giấc đến khi trời đất tối sầm, mấy ngày mấy đêm, thế nhưng hiện thực không cho phép. Ngoài cửa, Mạc Tang Du gọi: "Ăn cơm nào!"
Vân An không động đậy.
Tần Tranh đứng dậy: "Ăn sáng thôi."
Vân An khẽ "Ừm" một tiếng.
Tần Tranh thấy nàng vẫn chưa nhúc nhích, nói: "Cậu không ăn sáng à?"
Vân An nói: "Ăn chứ."
Tần Tranh nói: "Vậy sao cậu không dậy?"
Vân An nói: "Mình phải mặc quần áo."
Tần Tranh mạnh miệng: "Mặc đi, ai thèm nhìn cậu."
Bên tai Tần Tranh vang lên tiếng Vân An lấy quần áo, cô đột nhiên nghĩ đến thói quen không mặc đồ lót đi ngủ của Vân An. Thứ Vân An đang lấy bây giờ, là đồ lót sao?
Tần Tranh quay lưng về phía Vân An, ba chân bốn cẳng chạy đến cửa, đóng sầm cửa lại một cái "rầm"!
Vân An ngước mắt nhìn ra cửa, tay cầm cái áo len mỏng, chớp chớp mắt.
Ngoài cửa, Mạc Tang Du nghe thấy tiếng động nên quay đầu lại: "Con bé dậy chưa con?"
Tần Tranh nói: "Vừa dậy ạ."
Mạc Tang Du nói: "Con ăn trước đi."
Sau khi Tần Tranh ngồi xuống, Mạc Tang Du đưa đũa cho cô, Tần Tranh nói: "Con cảm ơn dì Mạc."
"Chuyện nên làm mà." Mạc Tang Du nói: "Cái người hôm qua..."
Dì không nhớ tên.
Tần Tranh nói: "Trương Viễn ạ."
"À phải, Trương Viễn." Mạc Tang Du nói: "Không đến tìm bạn học của các con nữa chứ?"
"Không ạ." Tần Tranh nói: "Cũng không dám nhắn tin cho cậu ấy nữa."
Tâm trạng Mạc Tang Du không tệ, nói: "Vậy thì tốt."
Nói rồi, Mạc Tang Du mở điện thoại ra, gửi cho người kia một tin nhắn: +1.
Đầu dây bên kia không trả lời ngay, phải cách chừng bốn năm phút, điện thoại của Mạc Tang Du mới có động tĩnh, câu trả lời chỉ có một dấu hỏi thật to.
Mạc Tang Du:【Thêm một công lao.】
Vân Thụy:【Công lao gì?】
Mạc Tang Du:【Giúp bạn của cháu gái chị giải quyết vấn đề tình cảm.】
Vân Thụy:【Em còn có bản lĩnh này à?】
Mạc Tang Du:【Bản lĩnh của em lớn cực kỳ, còn có thể giải quyết vấn đề tình cảm của chị nữa. Chị có muốn thử một chút không?】
Vân Thụy:【Chị không có vấn đề tình cảm.】
Mạc Tang Du:【...】
Biến đi!
Biến càng xa càng tốt!
Tần Tranh thấy dì ăn cơm mà sắc mặt thay đổi, cũng không tiện hỏi. Vân An rửa mặt xong đi ra, ngoan ngoãn gọi: "Dì Mạc."
Giọng Mạc Tang Du nhàn nhạt: "Ừ, ăn sáng đi."
Vân An ngồi đối diện dì, Mạc Tang Du nói: "Ngồi sang bên cạnh kìa."
Vân An liếc nhìn điện thoại của dì, nàng hiểu ra, cúi đầu đổi chỗ, ngồi cùng phía với Tần Tranh, ngay bên cạnh cô. Tần Tranh cau mày, đối diện rộng như vậy mà nàng không ngồi, cứ phải chen chúc với cô bên này sao?
Cô quay đầu nhìn Vân An.
Vân An hoàn toàn không để ý, lấy một cái bánh bao, thấy cô quay đầu, Vân An hỏi: "Cậu ăn không?"
Khóe miệng Tần Tranh giật giật, cô muốn nhét cái bánh bao vào miệng nàng!
Vân An thấy Tần Tranh không nói gì, tự mình ăn. Tần Tranh tuy ăn chậm, nhưng cô ăn sớm, trước khi Vân An ăn xong thì cô đã ăn xong rồi. Lúc định đứng dậy dọn chén đũa, Mạc Tang Du nói: "Cứ để đó, lát dì rửa cho, hai đứa mau đi học đi."
Tần Tranh nhìn đồng hồ, Vân An dậy muộn làm lỡ mất chút thời gian, không đi nhanh thì sẽ muộn học. Cô nói: "Vậy con cảm ơn dì Mạc ạ."
Mạc Tang Du xoa đầu cô: "Càng nhìn càng thích con."
Tần Tranh nghe vậy cười cười.
Vân An đứng bên cạnh Tần Tranh, Mạc Tang Du nhìn thấy nàng thì sắc mặt thay đổi, lắc đầu thở dài.
Ra khỏi nhà, Tần Tranh tò mò hỏi Vân An: "Dì Mạc sao thế?"
Vân An khẽ "Ừm" một tiếng: "Sao là sao?"
Tần Tranh nói: "Dì ấy đối với cậu..."
"À." Vân An giải thích: "Không phải đối với mình, mà là đối với dì của mình."
Tần Tranh cau mày.
Vân An nói: "Dì ấy nói mình và dì mình rất giống nhau, mỗi lần dì ấy giận dì mình là không muốn nhìn thấy mình."
Tần Tranh:...
Tuy có vẻ có gì đó không ổn, nhưng hình như, cũng chẳng có gì sai.
Vân An nói: "Đi thôi."
Tần Tranh ngồi phía sau Vân An, buổi sáng trời còn chưa sáng hẳn, sương mù giăng mờ mịt, cảnh vật nhuốm một màu đen sẫm. Tần Tranh ngẩng đầu nhìn vành tai đỏ ửng vì lạnh của Vân An, nhớ tới hôm qua nàng nói đau tai, cô bèn lấy trong cặp ra một cái bịt tai, đeo lên tai nàng.
Vân An muốn quay đầu lại, nhưng Tần Tranh nói: "Nhìn đường!"
Người phía trước dường như khẽ cười, Tần Tranh cũng không biết có phải mình nghe nhầm không, cô quay đầu sang chỗ khác.
Xe đạp xóc nảy, Tần Tranh đành phải níu lấy phần áo bên hông Vân An. Tay cô rụt trong ống tay áo, thỉnh thoảng để lộ một đoạn ngón tay trắng nõn, nắm chặt lấy đồng phục của Vân An. Lúc Vân An cúi đầu liền thoáng nhìn thấy, tim như bị đầu ngón tay ấy khều nhẹ.
Vừa ngứa ngáy vừa tê dại.
Hai người họ đến trường có hơi muộn, nhưng vẫn chưa vào giờ tự học buổi sáng. Chỗ để xe trống trải, không có mấy người. Điện thoại Tần Tranh rung lên, Khương Nhược Ninh liên tục hỏi:【Người đâu rồi? Hai cậu bỏ trốn cùng nhau hả?】
Tần Tranh trả lời trong nhóm:【Bọn mình mà bỏ trốn thì người đầu tiên bọn mình mang theo chính là cậu!】
Khương Nhược Ninh:【He he, phát hiện ra điểm tốt của mình rồi chứ gì?】
Tần Tranh:【Để giết người diệt khẩu!】
Khương Nhược Ninh:【...】
Diệp Dư gửi một biểu tượng cảm xúc, hỏi bọn họ:【Vẫn chưa tới à?】
Tần Tranh:【Tới ngay đây.】
Cô nhìn Vân An vừa để xe xong, đi đến bên cạnh nàng. Thấy Vân An tháo bịt tai xuống, cô đưa tay ra định lấy lại, Vân An thấy cô đưa tay thì tưởng cô muốn nắm tay, một tay kéo lấy tay cô, tay kia cầm bịt tai.
Tần Tranh:...
Đỉnh cao của sự thấu hiểu.
Cô nói: "Bịt tai."
Vân An nói: "Mình sẽ cất kỹ."
Cái tay Tần Tranh bị Vân An nắm co lại, móng tay cào vào lòng bàn tay nàng. Vân An nghĩ đến lúc nãy đạp xe, nhìn thấy ngón tay thon dài của Tần Tranh, nàng vô thức nắm chặt hơn.
Bên cạnh truyền đến một tiếng hít.
Vân An không nỡ mà thả lỏng tay ra.
Tần Tranh bực bội: "Trâu rừng!"
Cô giằng ra hai cái nhưng không thoát được, nghiêng đầu nhìn Vân An, Vân An nói: "Tranh Tranh."
Tần Tranh hết kiên nhẫn: "Chuyện gì?"
Vân An nói: "Trong giấc mơ kia của cậu, sau khi tốt nghiệp, chúng ta thật sự chưa từng gặp lại nhau sao?"
Tần Tranh nghe nàng nói vậy, cũng quên cả việc phải rút tay về, xoay người đối mặt với nàng: "Cậu nhớ ra gì rồi?"
Không đúng.
Tần Tranh hỏi: "Tối qua có phải cậu mơ thấy gì không?"
Vân An nói: "Mình chỉ tò mò thôi."
Tần Tranh mím môi, đường quai hàm căng cứng, vẻ mặt có chút lạnh lùng: "Tò mò cái gì?"
Vân An nói: "Tò mò chúng ta có từng gặp lại nhau không."
Tần Tranh nghĩ một lát, cười: "Ai mà biết được."
Giọng điệu cô nhàn nhạt.
Có lẽ là đã gặp rồi.
Không phải Vân An nói, nàng từng mơ thấy cô ở trên sân khấu sao? Đó là lúc cô đi catwalk, nếu Vân An chưa từng bắt gặp thì sao lại mơ thấy những điều này? Chỉ là nàng tò mò, Tần Tranh cũng tò mò.
Tò mò rõ ràng là nàng đã gặp cô.
Tại sao, lại không đến tìm cô.
Tần Tranh cụp mắt, liếc nhìn hai bàn tay đang nắm chặt của hai người, cô nói: "Buông ra."
Lần này Vân An rất nghe lời, buông tay Tần Tranh ra. Gió lạnh luồn qua kẽ ngón tay Tần Tranh, lành lạnh, giống như mấy năm đó, mỗi lần nhớ tới cái tên Vân An, lỗ hổng trong lồng ngực lại càng ngày càng lớn.
Luôn luôn lạnh lẽo.
Vân An thấy cô không vui, vừa định nói thì xa xa có tiếng gọi: "Tần Tranh! Vân An!"
Tần Tranh ngẩng đầu, thấy cô Chu ôm bài thi đứng ở hành lang: "Đến giờ học rồi, sao còn chưa vào lớp!"
Vân An nói: "Đến ngay ạ, cô Chu."
"Mau vào đi!" Cô Chu quát, sau đó nói: "Tần Tranh."
Tần Tranh nhìn về phía cô, Vân An thấy hai người có chuyện muốn nói, cúi đầu đi vào lớp trước. Tần Tranh đi đến bên cạnh cô Chu, nghe cô Chu nói: "Bài thi hôm qua có kết quả rồi, làm không tệ, tốt hơn lần trước nhiều, nhưng so với thành tích trước đây của em thì vẫn còn chút khoảng cách. Có phải gần đây áp lực học tập lớn quá không?"
Tần Tranh biết, muốn khôi phục lại trình độ trước đây trong vòng một tháng là không thể, nhưng trước khi học kỳ này kết thúc, cô đảm bảo mình có thể đuổi kịp. Tần Tranh gật đầu: "Cũng có một chút ạ."
"Chỗ nào không hiểu thì tranh thủ hỏi, thầy cô đều ở văn phòng, có gì không hiểu thì tan học đến tìm cô." Cô Chu nói giọng thấm thía: "Học hành không thể lơ là, lơ là một chút là hỏng hết. Em bây giờ đã lớp 12 rồi, cố gắng thêm một năm nữa, nỗ lực rồi sẽ có hồi đáp."
Kiếp trước Tần Tranh đạt thành tích tốt, cô Chu chưa từng khuyên cô học hành, ngay cả sau này Vân An rời đi, cô cũng ở trong trạng thái điên cuồng học tập. Cô Chu chỉ lo cô học đến hỏng người, chứ chưa từng lo cô học không vào, hoàn toàn trái ngược với lúc này.
Cô cong môi: "Dạ em biết rồi, cô Chu. Em sẽ cố gắng hơn nữa ạ."
Cô Chu rất hài lòng.
Sau khi Tần Tranh vào lớp, cô Chu cũng theo sau cô. Tề Tô Tô đứng dậy nhận lấy bài thi từ tay cô Chu và phát cho các bạn, cô Chu khen ngợi những bạn có tiến bộ lớn trong kỳ thi lần này như thường lệ. Khúc Hàm liếc mắt, nhìn thấy bài thi vừa được phát của Tần Tranh. 120 mấy, chữ số cuối cùng bị che mất, Khúc Hàm không nhìn rõ, nhưng không quá 130.
Đúng là yêu đương làm mất não rồi.
Bây giờ thi Toán lại không được 130.
Khúc Hàm trải bài thi ra, đặt điểm số ở vị trí dễ thấy nhất. Tần Tranh không thèm liếc mắt một cái, cúi đầu xem lại lỗi sai, lấy túi bút từ trong cặp sách ra. Cô định tìm giấy nháp ở trong hộc bàn, nhưng vừa sờ thì lại sờ thấy một vật giống như thư. Cô lấy ra, quả nhiên là một bức thư.
Bức thư màu xanh nhạt, mặt ngoài có in hoa.
Giống hệt bức thư ngày hôm qua.
Nhưng dày hơn bức thư hôm qua, chắc là gấp tới mấy tờ giấy viết thư lận. Tần Tranh không mở thư, mày nhíu chặt lại.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Vân An: Sao lại có người viết thư tình cho vợ mình nữa rồi.
Tần Tranh:...
Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip