Chương 60: Bưu kiện

Chương 60: Bưu kiện

Tần Tranh cảm thấy hôm qua mình đã nói rất rõ ràng rồi, nam sinh kia cũng không đến mức nghe không hiểu đến cỡ này. Nhưng nghĩ đến bộ dạng cố chấp không chịu nghe bất cứ điều gì của cậu ta, Tần Tranh lại thấy đau đầu.

Không phải là cô chưa từng gặp những người theo đuổi dai dẳng. Hồi cấp hai có một nam sinh theo đuổi cô, mỗi sáng đều mang sữa và đồ ăn vặt cho cô. Cô đã nói cả trăm lần là không cần, nhưng nam sinh đó vẫn gió mặc gió, mưa mặc mưa, sau đó cô bất đắc dĩ, nói chuyện này với giáo viên chủ nhiệm. Giáo viên chủ nhiệm đã tìm nam sinh đó mấy lần, cuối cùng chuyển cậu ta sang lớp bên cạnh. Đến lớp bên cạnh rồi cậu ta vẫn không chịu yên, ngoài Khương Nhược Ninh ra, cậu ta gần như kết thân với tất cả bạn bè mà cô quen biết và chơi thân, hễ các cô ra ngoài là cậu ta lại đi theo.

Có lần còn đi theo đến cửa nhà cô, nói rằng cô về một mình không an toàn.

Bạn học trong lớp nói cậu ta cố chấp như vậy, chắc chắn là yêu cô đến chết, còn trêu chọc ghép đôi họ với nhau. Tần Tranh bị cậu ta đi theo đưa về nhà thì không sợ, nhưng nghe những lời gán ghép đó thì sợ chết khiếp, đành phải kể chuyện này cho Tần Quế Lan. Tần Quế Lan chạy đến nhà nam sinh kia ngay trong đêm, hỏi người lớn nhà cậu ta có quản chuyện này không, nếu không quản thì sẽ báo cảnh sát.

Đến lúc đó nam sinh kia mới chịu dừng lại, không lâu sau nghe nói cậu ta đã chuyển trường, tóm lại là Tần Tranh không bao giờ gặp lại nữa.

Giờ đây, cô bị bức thư này khơi gợi lại những ký ức không mấy tốt đẹp. Tần Tranh nắm chặt bức thư, sắc mặt u ám.

Cô Chu trên bục giảng nói: "Câu cuối đề lần này, cả lớp chỉ có một mình Tần Tranh làm được. Tần Tranh, em lên bảng viết cách giải của bài này đi."

Tần Tranh ngẩng đầu, thấy cô Chu đang nhìn mình, các bạn học khác cũng nhìn sang. Tần Tranh nhét bức thư đó vào lại hộc bàn, đứng dậy cầm bài thi bước lên bục giảng.

Bài này, kiếp trước cô cũng không làm được, giải sai hai lần. Lúc đó lại đúng vào lúc cô và Vân An đang có chút giận dỗi, không có việc gì làm nên cô đã chép đi chép lại bài này hai mươi lần, nhớ kỹ đến mức nhìn đề là biết đáp án.

Vân An ngẩng đầu, nhìn Tần Tranh cầm phấn viết chữ lên bảng đen.

Chữ Tần Tranh thanh tú, viết ra rất ngay ngắn, nhưng cô không hài lòng, lúc nào cũng nói chữ mình không đẹp, bảo nàng dạy cô viết chữ. Vân An quả thật đã từng dạy. Nàng nắm tay cô, viết chữ lên giấy nháp. Tần Tranh sẽ nghịch ngợm nghiêng đầu, ngước mắt nhìn nàng.

Nàng nói: "Nhìn chữ."

Tần Tranh nói: "Chữ không đẹp bằng cậu."

Nói xong, Tần Tranh rút ngón tay ra khỏi lòng bàn tay Vân An, xoay người ôm lấy nàng. Cô giống như chuột túi, hai tay ôm cổ nàng, nửa người treo trước người nàng, nói: "Sao cậu lại xinh như vậy."

Nàng cũng không biết làm thế nào mà Tần Tranh có thể mang gương mặt xinh đẹp đến quá đáng ấy, nói với nàng những lời như vậy.

Nàng chỉ cảm thấy vừa cạn lời vừa buồn cười.

Tần Tranh không phục: "Cậu cười cái gì?"

Nàng nén cười: "Gì cơ?"

Tần Tranh nói: "Vừa rồi cậu cười mà."

Nàng lắc đầu: "Đâu có."

"Có cười." Tần Tranh nói: "Cười nhạo mình à?"

Nàng vừa định đứng dậy thì đã bị Tần Tranh ôm cổ, đè người xuống thấp.

Khương Nhược Ninh đang mải chép đáp án, vừa quay đầu lại là đã thấy ánh mắt Vân An nhìn chằm chằm. Cô ấy huých cùi chỏ vào Vân An: "Làm gì đó?"

Vân An hoàn hồn, nhìn về phía Khương Nhược Ninh, che giấu đi tình cảm trong đáy mắt, nói: "Không làm gì cả."

Khương Nhược Ninh nói: "Cậu nhìn Tần Tranh đến nỗi sắp ra cả một vườn hoa rồi kìa. Kiềm chế chút đi, kiềm chế chút đi."

Vân An cũng biết ánh mắt vừa rồi của mình quá mức lộ liễu, nàng cúi đầu.

Khương Nhược Ninh nói nhỏ: "Nói thật nha, sau khi tốt nghiệp lên đại học, có phải mấy cậu sẽ dọn ra ngoài ở không?"

Vân An chưa nghĩ tới.

Khương Nhược Ninh nhìn vẻ mặt của nàng, nói: "Không phải chứ, cậu chưa từng nghĩ tới à?"

Vân An nói: "Thật sự là chưa."

"Tranh Tranh thì nghĩ rồi đó." Khương Nhược Ninh bán đứng Tần Tranh: "Cậu ấy nói chờ các cậu lên đại học, sẽ thuê nhà bên ngoài, ở cùng nhau."

Vân An nghĩ đến cảnh tượng đó, lòng mềm nhũn, dường như chuyện Tần Tranh đòi chia tay mấy hôm trước đã là chuyện từ rất lâu, rất lâu rồi. Nhưng bây giờ, nàng thậm chí còn không rõ liệu họ đã làm lành hay chưa.

Mặc dù hiện tại họ cũng chẳng khác gì lúc chưa chia tay.

Thậm chí còn làm nhiều chuyện hơn cả lúc chưa chia tay.

Vân An cắn môi, cánh môi mềm mại, nàng cụp mắt xuống.

Cô Chu nói: "Nói thử cách giải của em xem nào."

Tần Tranh cầm phấn, giải thích từng bước một. Vân An nhìn dáng vẻ tự nhiên phóng khoáng của cô, vô thức nhớ tới lời của Khương Nhược Ninh.

Lên đại học, thuê nhà bên ngoài, ở cùng nhau.

Hình như, là một ý kiến không tồi.

Tương lai giống như một cuộn tranh mới, nàng mở cuộn tranh ra, nhìn thấy được hạnh phúc.

Tần Tranh từ trên bục giảng đi xuống, phát hiện Vân An liên tục nhìn chằm chằm mình, nhìn đến mức cô thấy hoang mang. Sau khi ngồi xuống, cô vẫn không nhịn được mà quay đầu lại, cuối cùng không thể chịu đựng nổi nữa, dùng ánh mắt hỏi Vân An: "Nhìn gì?"

Vân An không nói gì, chỉ nhìn cô, rồi đột nhiên mỉm cười.

Điều làm Tần Tranh không chịu nổi nhất là nụ cười đột ngột này của Vân An, dường như xoáy thẳng vào tim cô. Tần Tranh lập tức xoay người đi, quay lưng với Vân An, chỉ vì nụ cười vừa rồi của nàng mà trong lòng hoảng hốt, đến nỗi cô Chu giảng bài gì cô cũng không nghe rõ.

Tiết đọc buổi sáng kết thúc mà Tần Tranh ngơ ngơ ngác ngác, chuông reo mấy phút rồi cô mới nhớ ra chuyện gì đó, lập tức cầm bức thư kia sang lớp bên cạnh. Lớp 12/2 cũng ồn ào chẳng kém gì lớp bọn họ. Tần Tranh đứng ở cửa nhìn vào trong nhưng mãi không thấy người đâu, ngược lại thì thấy cậu bạn tên Trần Dũng. Có mấy nam sinh vây xung quanh cậu ta, không biết đang bàn tán chuyện gì.

Cô nhìn là đã thấy không ưa rồi.

Thấy thật sự không tìm được người, cô tùy tiện kéo một bạn nữ lại hỏi: "Lớp cậu có bạn nam nào cao khoảng một mét tám mấy, người đặc biệt đô con không?"

Bạn nữ kia bị cô hỏi thì ngẩn ra một chút, hỏi người bên cạnh: "Ai vậy ta?"

"Có phải Triệu Bình không?" Bạn nữ bên cạnh cô ấy hỏi. Tần Tranh thật sự không biết cậu bạn đó tên là gì, tuy không đến mức tối qua mới gặp cậu bạn đó lần đầu, nhưng dù trước đây có gặp qua, cô cũng không nhớ được. Đặc điểm gì cô cũng không biết, chỉ nhớ là rất cao rất đô con, còn có đôi mắt nhỏ.

Tần Tranh lại nhìn một vòng, bạn học kia nói: "Triệu Bình hôm nay không đi học, xin nghỉ rồi."

"Ồ." Tần Tranh cũng không chắc có phải người đó không, vẫn nói: "Cảm ơn cậu nhé."

Bạn học kia cười với cô rồi trở về lớp.

Tần Tranh quay lại chỗ ngồi, Khương Nhược Ninh hỏi cô: "Sao vậy?"

"Không có gì." Cô đột nhiên nhớ ra: "Cậu có quen Triệu Bình lớp bên cạnh không?"

"Triệu Bình?" Khương Nhược Ninh nói: "Không quen, sao thế? Cậu tìm cậu ta có việc à?"

Tần Tranh lắc đầu: "Không có gì."

Vân An liếc nhìn cô một cái.

Tần Tranh vẫn chưa mở bức thư đó ra, cô nhét vào trong cặp sách, kể cả vé xem phim lần trước. Cô nghĩ bụng khi nào gặp được thì sẽ trả lại cho cậu ta, ai ngờ mãi đến chiều vẫn không thấy người đâu. Sắp đến ngày nghỉ, cuối tuần lại tổ chức đi leo núi, nên không khí trong lớp rất sôi nổi. Ngọn núi họ định leo là núi Đào Hoa ở ngoại ô. Khi Tần Tranh còn nhỏ, trên ngọn núi này trồng đầy cây đào, còn đồn đại cái gì mà có Đào Hoa tiên tử, rồi cao tăng đắc đạo gì đó, đủ thứ tin đồn nhảm nhí. Tần Tranh hồi nhỏ tin là thật, cho đến lần đi dã ngoại đầu tiên hồi tiểu học, giáo viên dẫn bọn họ leo núi, một ngày trời ròng rã, cô cũng không còn ham muốn tìm hiểu về tiên tử nữa.

Leo lên mất nửa ngày, xuống núi mất non nửa ngày.

Đó là theo tốc độ hồi họ học tiểu học, bây giờ thì chỉ có thể chậm hơn thôi.

Học kỳ một năm lớp 11, giáo viên chủ nhiệm tổ chức đi leo núi, mới leo đến nửa sườn núi là các bạn học đã chịu không nổi. Tần Tranh thì không mệt đến mức không đi nổi, nhưng thật sự leo lên tới đỉnh cũng khá vất vả. Khương Nhược Ninh mặt mày tái mét níu tay cô, luôn miệng nói: "Chết mất thôi, chết mất thôi."

Thời cấp ba vận động không đủ, ngủ không đủ, chẳng phải là sắp chết rồi sao.

Ngược lại, mấy bạn học sinh chuyên thể dục trong lớp lại hăm hở, khoác lác: "Ai leo không nổi thì tới chỗ mình đăng ký, mình cõng lên! Mười tệ một người!"

Người vừa báo giá cười hì hì rồi bổ sung: "Tần Tranh là ngoại lệ, không lấy tiền."

Mắt Tần Tranh trợn trắng.

Khương Nhược Ninh hú một tiếng: "Có người tỏ tình với cậu kìa."

Tần Tranh nói: "Phúc này tặng cho cậu đấy."

"Mình mới không cần." Khương Nhược Ninh nói: "Nhưng mà cậu cũng không cần, cậu mệt thì đã có Vân An nhà cậu cõng lên rồi. Vừa nhìn đã biết cậu ấy là 1!" [1]

[1] Trong văn hóa mạng Trung Quốc, 1 (công) thường chỉ người chủ động hơn trong mối quan hệ, còn 0 (thụ) chỉ người bị động.

Tần Tranh bực bội: "Một một cái khỉ gì, lên mạng học được từ nào là dùng bừa."

"Sao lại dùng bừa? Thực tế đúng như vậy mà, vừa nhìn đã biết cậu là 0 rồi."

Tần Tranh:...

Muốn xé rách cái miệng của Khương Nhược Ninh ghê.

Vân An không nghe thấy hai người họ thì thầm, chỉ thấy các cô đầu sát bên đầu, nói chuyện gần như ghé sát tai nhau. Vân An tò mò: "Hai cậu nói gì vậy?"

Khương Nhược Ninh nói: "Không có gì, khen cậu thôi."

Vân An: "Khen mình gì thế?"

Khương Nhược Ninh nói: "Khen cậu..."

Tần Tranh ngắt lời: "Khen cậu là trâu rừng."

Vân An:...

Nàng nghĩ đến hai lần gần đây Tần Tranh mắng nàng đều là vì lúc nắm tay, nàng dùng sức quá mạnh. Vân An nói: "Lần sau mình sẽ nhẹ một chút."

Vừa nói ra câu này, ánh mắt Khương Nhược Ninh nhìn hai người họ đều biến sắc. Tần Tranh phản ứng lại, kéo lấy Khương Nhược Ninh đang định chạy, níu lấy vạt áo cô ấy. Khương Nhược Ninh kêu lên: "Thời Tuế ơi! Diệp Dư ơi!"

Thời Tuế và Diệp Dư ngẩng đầu nhìn về phía Khương Nhược Ninh. Tần Tranh nghiến răng nói trước khi cô ấy kịp lên tiếng: "Còn nói bậy nữa là mình đá cậu từ trên núi xuống chân núi đấy!"

Khương Nhược Ninh rùng mình.

Thời Tuế đứng dậy, đi tới bên cạnh cô ấy: "Sao thế?"

"Không có gì." Khương Nhược Ninh nói: "Hỏi, hỏi kế hoạch ngày mai của các cậu thôi."

Thời Tuế nói: "Ngày mai mình định đi mua ít đồ ăn vặt." Thời Tuế vỗ tay một cái: "Đúng rồi, lát nữa các cậu gửi địa chỉ cho mình nhé."

Tần Tranh thắc mắc: "Địa chỉ?"

Thời Tuế gật đầu: "Ừm, địa chỉ nhà các cậu."

Khương Nhược Ninh hỏi: "Cần địa chỉ làm gì?"

Thời Tuế cười: "Bí mật!"

Nói rồi, Thời Tuế nhìn về phía Diệp Dư: "Cậu cứ cho mình địa chỉ hiện tại cậu đang ở là được."

Diệp Dư gật đầu.

Suốt cả tiết tự học buổi tối, Khương Nhược Ninh đều tìm cách moi tin từ Thời Tuế, muốn hỏi cô ấy có bí mật gì. Thời Tuế cười: "Về đến nhà cậu sẽ biết thôi."

Cô ấy càng nói vậy, Khương Nhược Ninh càng thấy ngứa ngáy trong lòng. Vừa tan học, Khương Nhược Ninh đã thu dọn đồ đạc nhanh hơn thường lệ. Tối thứ sáu, các bạn học cũng tích cực tan học, chẳng mấy chốc trong lớp không còn lại mấy người.

Vân An hỏi Tần Tranh: "Ngày mai có đi tìm Diệp Dư học phụ đạo không?"

Tần Tranh nói: "Ngày mai mình muốn đến bệnh viện trước một chuyến."

Vân An nói: "Vậy buổi sáng chúng ta đến bệnh viện, buổi chiều đi học phụ đạo với Diệp Dư."

Tần Tranh gật đầu xong mới thấy có gì đó không đúng, cô nói: "Cậu không cần đi cùng mình đến bệnh viện đâu."

Vân An nói: "Mình cũng muốn đến xem sao."

Tần Tranh ngước mắt, đối diện với ánh mắt của Vân An, cô khựng lại một chút. Khương Nhược Ninh gọi: "Đi thôi!"

Ba người họ đã đợi ở cửa, Tần Tranh cúi đầu, cùng Vân An bước ra khỏi lớp. Thời Tuế không cùng đường với họ, nửa đường thì tách ra. Bốn người còn lại ở gần nhau, đi qua chỗ ở của Khương Nhược Ninh trước, sau đó là Diệp Dư, cuối cùng là Tần Tranh và Vân An.

Trước khi về đến nhà, Tần Tranh thấy cửa nhà Vân An đang mở, còn cửa nhà cô thì đóng chặt, cũng chẳng sáng đèn. Tần Quế Lan đã nói với cô tối nay vẫn phải ở lại bệnh viện một đêm nữa. Cô vốn định tối đến thăm, nhưng Tần Quế Lan không đồng ý, nói buổi tối không an toàn, vì vậy Tần Tranh mới bỏ ý định đó.

Tần Tranh về đến nhà thì thấy Mạc Tang Du đang đứng ở cửa. Thấy hai người trở về, Mạc Tang Du cười: "Về rồi à."

Vân An và Tần Tranh cùng lúc chào: "Dì Mạc."

Mạc Tang Du gật đầu.

Tần Tranh nói: "Dì Mạc, vậy con về nhà trước đây ạ."

"Đợi đã." Mạc Tang Du nói: "Con có bưu kiện."

Tần Tranh không hiểu: "Bưu kiện ạ?"

Mạc Tang Du nói: "Là mẹ một bạn học của con đưa tới."

Tần Tranh lập tức nghĩ đến Thời Tuế.

Không ngờ Thời Tuế lại nhờ mẹ cô ấy đích thân mang đến, thật là...

Vân An hỏi: "Là gì vậy ạ?"

Tần Tranh cũng theo Mạc Tang Du vào nhà. Mạc Tang Du đưa cho họ hai bưu kiện, hộp hình chữ nhật, khá nặng. Tần Tranh nghĩ ngay: "Giày sao?"

Vân An mở hộp ra, quả nhiên là giày.

Đôi giày thể thao màu đỏ xen kẽ xanh lam, lại còn là hàng hiệu. Mạc Tang Du nói: "Đôi giày này không rẻ đâu nha, bạn học tặng các con à?"

Tần Tranh nói: "Dạ, là Thời Tuế ạ."

Nói rồi, cô mở điện thoại, thấy Khương Nhược Ninh đang la lối om sòm trong nhóm chat nhỏ:【Thời Tuế! Cậu gửi giày cho bọn mình hả?】

Lần này Thời Tuế trả lời rất nhanh:【Nhà mình vừa hay hợp tác với thương hiệu này, nên mình nhờ mẹ lấy vài đôi, các cậu xem có vừa chân không.】

Tần Tranh liếc nhìn đôi giày, rồi lại nhìn Vân An.

Hai người mỉm cười.

Sau đó họ thử giày, chụp ảnh chân mang giày gửi cho Thời Tuế:【Rất đẹp, vừa chân.】

Khương Nhược Ninh:【Siêu thoải mái! Còn là giày thể thao nữa, cuối tuần leo núi mình sẽ mang đôi này.】

Thời Tuế:【Ừm.】

Khương Nhược Ninh:【Ủa, Diệp Dư đâu rồi, cậu chưa nhận được à? @Diệp Dư】

Diệp Dư cúi đầu nhìn bưu kiện.

Khác với các cô chỉ có một đôi giày, bưu kiện của Diệp Dư rất lớn. Sau khi mở ra, Diệp Dư phát hiện ngoài một đôi giày mới, còn có một bộ chăn đệm dày và hai chiếc áo phao mới tinh.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Khương Nhược Ninh: Mình đã nói là cậu ấy thích Diệp Dư mà.

Thời Tuế:...

Diệp Dư:...

Vân An:...

Tần Tranh:...

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip