Chương 62: Cảm ơn

Chương 62: Cảm ơn

Tần Tranh vô cùng khâm phục tốc độ truyền tin của Khương Nhược Ninh, cô chọc vào đầu Khương Nhược Ninh: "Cậu nghĩ gì thế hả?"

"Mình..." Khương Nhược Ninh đuối lý, giọng lí nhí: "Mình nghĩ là, đông người thì sức lớn."

Tần Tranh nói: "Cậu đến để đánh nhau chắc?"

Khương Nhược Ninh hơi ngại ngùng.

Thời Tuế nói: "Tranh Tranh, cậu ấy cũng chỉ lo cho cậu thôi."

Tần Tranh gật đầu, cô nhìn mái tóc bị gió thổi rối tung của Thời Tuế và Diệp Dư đang thở hổn hển, nói: "Vào nhà uống ly nước nhé."

Thời Tuế và Diệp Dư bước vào nhà cô, Diệp Dư đã từng đến nên có phần quen thuộc hơn Thời Tuế. Khi họ vào nhà, Khương Nhược Ninh nói: "Để mình rót nước."

Khương Nhược Ninh lấy công chuộc tội, bận rộn hết sức ân cần. Tần Tranh lấy ly, rót cho họ một ly nước sôi, làn khói trắng lượn lờ. Lòng Diệp Dư vẫn còn sợ hãi: "Cái người ở lớp 12/2 đó, sao đột nhiên lại đến nhà cậu vậy?"

Diệp Dư nghe được tin này là đã hơi hoảng sợ, không khác gì giờ phút này Trương Viễn gõ cửa nhà cô ấy, bước vào trong nhà. Vì đồng cảm sâu sắc, cô ấy không nghĩ nhiều liền đạp xe đến đây.

Tần Tranh nói: "Mình cũng không biết, bạn học của cậu ta nói cậu ta không đến lớp."

Vân An nói: "Hình như tinh thần cậu ta có chút vấn đề."

"Tốt nhất là bị bệnh tâm thần!" Khương Nhược Ninh nói: "Đừng trách mình cay nghiệt, chứ người tốt nào lại đi làm chuyện này? Đây không phải là biến thái sao? Nếu không phải bị bệnh tâm thần, mình mong là tống cậu ta vào tù vài ngày."

Khương Nhược Ninh vỗ ngực một cái: "Đáng sợ quá đi mất."

Gương mặt hơi tái nhợt của Tần Tranh đã có huyết sắc, cô thổi thổi nước sôi. Khương Nhược Ninh nói: "Đừng sợ, tối nay tụi mình ở đây với cậu."

"Các cậu không về sao?" Tần Tranh nói: "Mình thật sự không sao mà."

Khương Nhược Ninh nói: "Đừng có cố gồng nữa, xem phim ma thôi cậu cũng sợ chết khiếp, bọn mình mà đi rồi thì không biết cậu sẽ khóc thế nào đâu."

Tần Tranh:...

Cô yếu đuối đến vậy à?

Dù rất muốn phản bác, nhưng đối diện với ánh mắt lo lắng của Khương Nhược Ninh, Tần Tranh vẫn không nói ra lời, đành gật đầu. Tần Tranh nói: "Vậy các cậu ngủ phòng mình, mình ngủ phòng mẹ."

"Còn sớm mà." Khương Nhược Ninh nói: "Mai được nghỉ, tối nay chúng ta ngủ muộn một chút, hay là xem phim trước nhé?"

Diệp Dư khẽ nói: "Mình sao cũng được."

Thời Tuế nói: "Được đó, có ăn khuya không? Mình gọi đồ ăn ngoài nhé?"

Vân An nói: "Nhà mình có sủi cảo, mấy cậu ăn không?"

Tần Tranh nói: "Bưng qua đây ăn đi, đừng lãng phí."

Vân An gật đầu, nàng vừa đứng dậy, Khương Nhược Ninh đã nói: "Tranh Tranh, cậu đi cùng Vân An đi."

Tần Tranh liếc nhìn Vân An, thấy ánh mắt nàng nhìn cô chằm chằm, cô vô thức đứng dậy, đi cùng nàng ra khỏi nhà. Cửa nhà bên cạnh vẫn mở, Tần Tranh nói: "Dì Mạc ra ngoài cũng không khóa cửa."

Đúng là lớn gan.

Vân An nói: "Mình với dì đi vội."

Tần Tranh cũng hiểu là vì mình, cô cúi đầu: "Xin lỗi."

Vân An nói: "Không cần xin lỗi đâu. Tranh Tranh, mình có chút vui."

Tần Tranh ngạc nhiên nhìn nàng. Vân An nói: "Không phải mình vui vì cậu gặp chuyện như vậy đâu." Nàng dừng lại một chút: "Ý mình là, cậu liên lạc với mình đầu tiên, mình vui lắm."

Tần Tranh hơi sững người, nhìn nàng.

Thật ra ở kiếp trước, người đầu tiên cô liên lạc cũng là Vân An.

Chỉ là điện thoại không có ai nghe máy.

Tần Tranh cụp mắt.

Vân An thấy tâm trạng cô hờ hững, không khỏi hỏi: "Cậu không vui sao?"

Tần Tranh nói: "Không có."

Vân An nói: "Có phải bị dọa sợ rồi không?"

Tần Tranh nói: "Không—"

Còn chưa nói hết lời, Vân An đã đưa tay ôm lấy cô. Tần Tranh không kịp phòng bị, vừa nãy Vân An còn đang xếp sủi cảo trong đĩa, quay người là đã ôm chầm lấy cô. Tần Tranh cũng chưa kịp phản ứng, cứ thế ngây người trong vòng tay nàng.

Hơi thở thuộc về Vân An len lỏi vào từng kẽ hở, ấm áp mà ẩm ướt.

Vân An cúi đầu, liếc thấy khóe mắt Tần Tranh sáng lấp lánh, nàng hơi hoảng: "Sao cậu lại khóc?"

Tần Tranh chớp mắt, đưa tay lau đi, nói với giọng như thể chẳng có gì xảy ra: "Không có gì."

Cô chỉ nghĩ đến lần bị theo dõi đó, nếu Vân An cũng có thể xuất hiện, cũng có thể ôm cô như thế này, cô nhất định sẽ mềm lòng.

Tần Tranh nghĩ.

Hóa ra người dễ dỗ nhất, không phải là Vân An.

Mà là cô.

Vân An ghé sát dưới mí mắt cô, Tần Tranh nói: "Cậu dọn xong chưa?"

"Ừm." Vân An nói: "Dọn xong rồi."

Tần Tranh quay người: "Vậy đi thôi."

Tần Tranh chưa kịp bước đi thì Vân An lại đưa tay ôm lấy cô từ phía sau. Khác với sự đột ngột vừa rồi, lần này động tác của nàng rất nhẹ nhàng. Thật ra Tần Tranh đã cảm nhận được, nhưng cô không giãy giụa, không phản kháng, mặc cho đôi tay như lông vũ của Vân An nhẹ nhàng vòng qua người, ôm cô từ phía sau.

Tần Tranh như lạc vào một thế giới chỉ có Vân An, thế giới này yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy nhịp đập con tim cô.

Giọng của Khương Nhược Ninh vọng vào từ ngoài cửa: "Tranh Tranh!"

Tần Tranh hoàn hồn, định tiến về phía trước thì bị Vân An kéo lại, ghì trong lòng. Chiếc lông vũ đột nhiên có một sức nặng mà Tần Tranh không thể nào thoát ra được. Cô quay đầu, vừa lúc Vân An cũng nghiêng đầu, hai người dựa vào quá gần, gần đến mức Tần Tranh ngỡ rằng giây tiếp theo, Vân An sẽ hôn cô.

Vân An đã không làm vậy.

Ngay một giây trước khi Khương Nhược Ninh bước vào cửa, nàng đã buông Tần Tranh ra.

Tần Tranh nhìn về phía Khương Nhược Ninh, Khương Nhược Ninh nói: "Hai cậu lâu vậy."

Vân An nói: "Xong rồi."

Khương Nhược Ninh nói: "Vậy đi thôi, Tranh Tranh cậu muốn ăn gì?"

Khương Nhược Ninh khoác tay Tần Tranh, sát bên cô.

Tần Tranh quay đầu, sau lần bị theo dõi đó, cô về nhà nói với Khương Nhược Ninh. Buổi tối, Khương Nhược Ninh đòi ngủ cùng cô, cô khăng khăng bảo không sao, nhưng ngày hôm sau ra khỏi phòng thì thấy Khương Nhược Ninh ngủ trên sô pha. Cô ấy ở trên sô pha canh chừng cho cô, chỉ vì lo cô sợ.

Khương Nhược Ninh vẫn luôn tốt như vậy.

Cô nói: "Nhược Ninh."

Khương Nhược Ninh khó hiểu: "Hửm?"

Tần Tranh nói: "Cảm ơn cậu."

Khương Nhược Ninh buông cô ra, sờ trán cô rồi nói: "Có phải cậu bị dọa sợ rồi không?"

Tần Tranh nói: "Mình không thể cảm ơn cậu sao?"

Khương Nhược Ninh ngập ngừng: "Cũng không phải là không được."

Chỉ là đột nhiên khách sáo như vậy, cứ thấy kỳ kỳ.

Tần Tranh nghe Khương Nhược Ninh đáp lời thì mỉm cười, ngoẹo đầu, khoác tay Khương Nhược Ninh, nghiêng mặt gối lên vai cô ấy.

Khương Nhược Ninh liếc nhìn dáng vẻ chim non nép vào người của cô, kinh ngạc: "Cậu có ôm nhầm người không đó?"

Tần Tranh:...

Cái miệng này bớt nói vài câu thì tốt rồi.

Cô nói: "Im đi."

Khương Nhược Ninh bĩu môi.

Tần Tranh nói: "Ôm mình đi."

Khương Nhược Ninh "Hả" một tiếng, mắt trợn tròn, trông thấy ánh mắt Vân An ở bên cạnh liếc sang, hai tay cô ấy run run. Khương Nhược Ninh nói nhỏ: "Cậu nghiêm túc đó hả?"

Tần Tranh nói: "Không ôm thì thôi!"

Khương Nhược Ninh tưởng cô giận, dỗ dành: "Ôm ôm ôm, chị đây ôm mà!"

Hai người bước vào nhà với tư thế quỷ dị này. Thời Tuế và Diệp Dư vẫn còn cầm ly nước trên tay, thấy Tần Tranh và Khương Nhược Ninh một người ôm eo, một người tựa vào vai trở về, cằm Thời Tuế suýt nữa thì rớt xuống, còn Diệp Dư thì cầm ly nước, ngây ra như phỗng.

Khương Nhược Ninh thấy vẻ mặt của hai người họ, nhíu mày cười.

Tần Tranh buông Khương Nhược Ninh ra, hai người đứng thẳng dậy. Thời Tuế và Diệp Dư từ trạng thái ngơ ngác hoàn hồn lại, Thời Tuế phản ứng đầu tiên, nói: "Tranh Tranh, cậu có muốn ăn gì không?"

Tần Tranh rất ít khi ăn khuya, nhưng lên lớp 12 rồi, cô không còn cách nào khác, về nhà là đói, không ăn là đôi khi không ngủ được. Lúc này cô không đói lắm, nhưng cũng không muốn làm mọi người mất hứng, nói: "Mình sao cũng được, không kén chọn."

Thời Tuế nói: "Vậy mình đặt đại nhé?"

Tần Tranh gật đầu.

Thời Tuế vừa đặt xong là điện thoại rung lên, cô ấy liếc nhìn màn hình, sắc mặt hơi thay đổi. Diệp Dư tới gần, hỏi Thời Tuế: "Ai vậy?"

"Mẹ mình." Giọng Thời Tuế trầm xuống: "Mình lén chuồn ra ngoài."

Bốn người còn lại:...

Còn có một người to gan hơn.

Thời Tuế hít sâu rồi nghe điện thoại, giọng mẹ Thời Tuế không lớn, nhỏ nhẹ từ tốn. Diệp Dư ngồi bên cạnh Thời Tuế, tưởng tượng nếu là Vương Mỹ Tâm biết cô ấy chạy ra ngoài, e là sẽ tức đến nỗi lật cả bàn.

Mấy người còn lại cũng rất yên tĩnh, cho đến khi Thời Tuế nói với mẹ: "Con biết rồi mẹ, con biết mà, sẽ không đâu, con nhớ mà."

Cúp điện thoại, Thời Tuế thấy bốn người còn lại đang nhìn mình, cô ấy nhún vai: "Mẹ mình."

Khương Nhược Ninh hỏi: "Mẹ cậu bắt cậu về à?"

"Không phải." Thời Tuế nói: "Mẹ nói mình ngày mai nhất định phải về nhà, tối phải đi ăn cơm với mẹ."

Khương Nhược Ninh: "Vậy không tốt sao? Sao cậu không vui?"

Thời Tuế nói: "Mình không muốn đi, toàn là người quen trong giới làm ăn của ba mẹ, mình chẳng quen ai cả."

Khương Nhược Ninh gật đầu.

Tần Tranh hỏi: "Không từ chối được sao?"

Thời Tuế nói: "Từ chối mấy lần rồi, không đi nữa mẹ mình sẽ giận mất."

Khương Nhược Ninh nói: "Là kiểu tiệc tùng trên tivi hả?" Cô ấy hỏi: "Cái kiểu mà có thể ăn rất nhiều đồ ngon ấy."

Thời Tuế nghĩ một lát: "Đúng là có thể ăn rất nhiều thứ."

"Thế mà cậu còn không vui." Khương Nhược Ninh nói: "Nhiều đồ ăn ngon như vậy cơ mà!"

Thời Tuế dở khóc dở cười: "Cậu thích đồ ăn ngon à?"

Khương Nhược Ninh nói: "Thích chứ."

Thời Tuế nói: "Vậy ngày mai mình gói một ít mang về cho cậu."

Khương Nhược Ninh vội nói: "Như vậy không hay lắm đâu."

"Không sao mà." Thời Tuế nói: "Vừa hay mình cũng muốn nhờ cậu đến lúc đó gọi điện cho mình, giúp mình giải vây."

Khương Nhược Ninh hỏi: "Vậy mẹ cậu không giận sao?"

Thời Tuế lắc đầu: "Mẹ chỉ cần mình lộ diện một lúc thôi."

Khương Nhược Ninh gật đầu: "Vậy cậu muốn gọi lúc nào thì nói mình."

Thời Tuế nói: "Được."

Thời Tuế cụp mắt, nhấp một ngụm nước ấm, mí mắt che đi ánh sáng trong con ngươi.

Rất nhanh đồ ăn đã được giao đến. Tần Tranh đứng dậy mở cửa, Vân An đi theo bên cạnh cô, mở cửa trước cô, nhận lấy túi đồ ăn. Sau khi gật đầu với người giao hàng thì Tần Tranh đóng cửa lại, hai người cùng nhau quay vào. Khương Nhược Ninh ngồi trước bàn chia đũa cho họ. Tần Tranh đi rửa tay, Vân An cũng đi vào theo, cô thấy vậy liền nhường ra một khoảng, đứng song song với nàng. Lúc muốn lấy xà phòng, Vân An lại đứng chắn bên ngoài, Tần Tranh không với tới, đành nói: "Vân An, đưa xà phòng cho mình đi."

Vân An đưa xà phòng cho cô.

Tần Tranh xoa một lượt lên tay rồi đưa lại cho Vân An, Vân An đặt nó vào hộp đựng xà phòng. Hai người rửa tay xong, cô định lau tay thì Vân An đã nhanh hơn một bước, đưa chiếc khăn khô cho cô. Mặc dù Tần Tranh cảm thấy Vân An ân cần quá mức, nhưng cũng không nói gì, lau khô tay chuẩn bị ra ngoài thì Vân An gọi cô lại: "Tranh Tranh."

Tần Tranh quay người lại: "Hả?"

Vân An nói: "Cậu vẫn chưa cảm ơn mình."

So đo đến vậy sao? Tần Tranh hé miệng: "Cảm ơn."

Nói xong, cô quay người định đi, nhưng cánh tay đã bị kéo lại. Tần Tranh liếc mắt, Vân An đứng bên cạnh cô, nói: "Còn gì nữa không?"

Tần Tranh: "Còn gì nữa?"

Vân An nhìn cô, nói: "Cậu không ôm eo mình, cũng không tựa vào người mình, còn chưa ôm mình nữa."

Tần Tranh khó hiểu: "Tại sao mình..."

Sau đó cô nghĩ đến, những việc này đều là những việc cô đã làm với Khương Nhược Ninh.

Sau khi cô nói lời cảm ơn với Khương Nhược Ninh.

Tần Tranh:...

---

Tác giả có lời muốn nói:

Vân An: Vợ ơi, làm người thì không thể tiêu chuẩn kép được.

Tần Tranh:...

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip