Chương 28
"Phiêu Linh, nàng không sao chứ?" Liễu Tâm Tuyền ôm nàng bay một hồi, muốn đáp xuống đất, nhìn nàng, ân cần hỏi han.
Yến Phiêu Linh lắc đầu: "Ta đã không có việc gì."
Liễu Tâm Tuyền nhìn dáng dấp của nàng, đích thực là không có gì, thoáng quan sát sắc trời, cười nhạt nói: "Phía trước là chợ. Chúng ta đi ăn trước, sau đó tìm nơi ở, thế nào?"
"Ân, tuỳ nàng, thế nào cũng được." Yến Phiêu Linh mỉm cười, nàng đã khôi phục lại thể lực, nhẹ nhàng ly khai cái ôm kia, vươn tay, duỗi người, mím môi thở dài: "Ai, cảm giác như ngủ một hơi đến bình minh vậy, cả người đều thư sướng lên."
"Nàng sẽ không tha thứ cho hắn nhanh như vậy đi, mục đích của hắn là muốn cấm chế nàng đó." Sắc mặt Liễu Tâm Tuyền trở lạnh, cung chủ một phái, cư nhiên đối đãi bằng hữu như vậy, khiến người ta quá thất vọng.
"Được rồi, nói như thế nào, hắn cũng theo ta xuất sinh nhập tử bao nhiêu lần, ta không hận được. Về tâm tư của hắn, ta làm sao sẽ không biết. Bất quá, là ta gần đây mới phát hiện ra." Yến Phiêu Linh cười khổ một tiếng, lắc đầu, hai người sóng vai hành tẩu.
Liễu Tâm Tuyền thở dài, Diệp Huyền Tông sao quá may mắn, có thể kết giao bằng hữu như Yến Phiêu Linh, đã không quý trọng, còn có tư tâm phức tạp, nam nhân như vậy, ai...
Đi được một đoạn, Yến Phiêu Linh đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm nàng, cẩn thận hỏi: "Mà nàng tìm đến ta, Thương vương có phải hay không..."
"Không có, hắn không đáp ứng yêu cầu ly khai của ta." Liễu Tâm Tuyền lắc đầu thở dài, tiếp tục nói: "Thương vương sẽ không đồng ý việc ta rời khỏi Thương Kiếm Thất Thương, bí mật Huyết Ngọc còn chưa điều tra ra, càng không thể để bất kỳ ai trong Thất Kiếm ly khai. Hơn nữa, cho dù bí mật đó là thật, Thương vương chiếm được bảo tàng, hắn cũng sẽ không giải tán Thương Kiếm Thất Thương. Số phận của chúng ta, không phải do chúng ta tự nắm lấy."
"Cái tên Thương vương này, hắn không phải là biến thái đi?" Yến Phiêu Linh âm thầm chửi bới, nhăn mặt hừ lạnh: "Chờ ngày nào đó ta hưng khởi, trộm Huyết Ngọc của hắn, xem hắn thế nào?"
"Nghìn vạn lần không nên! Thủ đoạn của Thương vương, đều không phải điều nàng có thể tưởng tượng đâu!" Liễu Tâm Tuyền lập tức ngăn trở nàng lớn mật, có thể thành lập Thương Kiếm Thất Thương, có thể ở trong triều hai mươi năm sừng sững không ngã, hiện tại tay vẫn nắm quyền to, còn có một nhóm quan viên thiết yếu cam tâm đi theo, Thương vương, không phải nhân vật đơn giản, đừng nói Yến Phiêu Linh lực lượng nhỏ bé, cho dù Thương Kiếm Thất Thương tập thể tạo phản, Thương vương vẫn có tư bản chế hành bọn họ, cho nên nghìn lần vạn lần không thể có loại tâm tư này, nếu không, sẽ thật sự vạn kiếp bất phục!
"Thương vương muốn binh có binh, muốn quyền có quyền. Hắn còn muốn tìm bảo tàng làm chi? Vương gia duy nhất hoàng triều, tôn vinh sang quý nhất thiên hạ, thụ hưởng bất tận vinh hoa phú quý, hắn cần tiền làm cái gì ta?" Yến Phiêu Linh khoanh tay, ngón tay dài nhỏ nhẹ vuốt cằm, rơi vào trầm tư.
Liễu Tâm Tuyền bình thản, nhưng vẫn âm thầm quan sát mỗi biểu tình của nàng, đột nhiên cười nói: "Chẳng lẽ nàng còn chưa nghĩ ra sao?"
"Nói như vậy, nàng đã nghĩ ra ảo diệu trong đó rồi?" Yến Phiêu Linh nao nao, hí mắt nhìn nàng, nữ nhân này đang len lén quan sát nàng, sao nàng lại không biết nhỉ, bất quá, được nàng ấy nhìn cũng là một chuyện tình rất đáng hưởng thụ, cười nhẹ, nói: "Nếu nàng không ngại thì nói ra thử."
Liễu Tâm Tuyền nhìn nàng, lẳng lặng nói: "Bí mật về Huyết Ngọc, đã sớm công khai. Bảo tàng, nghe rất tục khí. Nữ nhân giang hồ, chẳng mấy ai quan tâm tiền tài cả. Bọn họ hứng thú, trừ phi là bí tịch võ công thất truyền. Bảo tàng và bí tịch, cùng lúc giải quyết hưng khởi nhất thời."
"Như vậy, thật sự có bảo tàng cùng bí tịch? Mục đích cuối cùng của Thương vương, là bí tịch võ công?" Yến Phiêu Linh kinh ngạc, bĩu môi, nghi hoặc hỏi: "Thế nhưng Thương Mang Thất Kiếm Quyết, chẳng phải thiên hạ đệ nhất kiếm pháp sao? Hắn đã chiếm được bí tịch trân quý nhất, hợp thành Thương Kiếm Thất Thương. Lẽ nào, hắn không cam nguyện chỉ tu luyện kiếm pháp, muốn tìm kiếm bí tịch đao pháp hoặc quyền pháp thất truyền?"
"Không, nàng nói sai rồi." Liễu Tâm Tuyền dừng cước bộ, thấy Yến Phiêu Linh kinh ngạc, trầm giọng nói: "Thương Mang Thất Kiếm Quyết, đích xác uy lực khổng lồ. Bất quá, bảy chúng ta tụ lại một chỗ, nhưng chiêu thức không giống nhau. Hơn nữa, ta phát hiện ra một điểm cực kỳ quỷ dị. Bảy kiếm thức đều có khả năng chế hành lẫn nhau, nhưng không thể hợp nhất."
"Ta hiểu được, hoá ra thứ Thương vương muốn, là Thương Mang hợp nhất." Yến Phiêu Linh thở ra, ý nghĩ này đúng là kỳ lạ, Thất Kiếm hợp nhất, tất phải đồng lòng, nàng rốt cuộc minh bạch lý do vì sao Thương vương nói như vậy rồi, hắn có thể tả hữu hoàng quyền, nhưng không cách nào tả hữu nhân tâm, bảy thân thể, bảy linh hồn, bảy tư duy bất đồng, hắn có thể tả hữu sao? Cho dù có thể dùng thân phận Vương gia ra lệnh bọn họ làm việc, cũng không thể thống lĩnh mọi người, Thương Mang, đã định trước không thể hợp nhất.
"Muốn Thương Mang hợp nhất, khó càng thêm khó. Huyết Ngọc xuất hiện, Thương vương, nhu cầu cấp bách, đại nghĩa cái gì? Đáp án rất sinh động. Tây Lâu nhất định biết nội tình, không phải hắn không nói, mà là hắn không thể nói." Tâm tư Liễu Tâm Tuyền có chút hỗn loạn, số phận của bảy người bọn họ, đều phải ký túc lên khối ngọc bội đó, vô pháp chạy trốn số kiếp.
"Tâm Tuyền, chúng ta rời xa kinh đô, trải qua sinh hoạt vui sướng. Nếu vô pháp ngăn cản dã tâm của Thương vương, chúng ta sẽ nhượng hắn tìm không được!" Yến Phiêu Linh thần tình nghiêm túc, chăm chú cầm tay nàng, mâu quang hàm chứa thâm tình, mềm nhẹ nói: "Chúng ta ẩn cư sơn lâm, song túc song phi. Từ nay về sau, rời xa thị phi triều đình cùng tranh đấu giang hồ, tự do tự tại, tiêu diêu sơn thuỷ."
"Hảo, ta đang có ý này." Liễu Tâm Tuyền mỉm cười, cũng đồng dạng chặt chẽ nắm tay nàng, hai mắt sâu kín nhìn nàng, khoé môi khẽ nhếch: "Tung hoành thiên Nam địa Bắc*, đạp biến tam sơn ngũ nhạc**, du lịch ngũ hồ tứ hải. Tất cả, tuỳ tâm ý của nàng."
*trời Nam đất Bắc
**ở Trung Quốc thường có cách nói "tam sơn ngũ nhạc tiểu thiên hạ", nghĩa là lên tam sơn ngũ nhạc thấy thiên hạ nhỏ
Tam sơn:
Có rất nhiều cách nói:
Thời cổ đại (trích Sử ký – Tần Thuỷ Hoàng bản kỷ): Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu
Thời cận đại: Hỉ Mã Lạp Nhã (Himalayas), Côn Luân, Thiên sơn
Thời hiện đại: Nhạn Đãng sơn (Triết Giang), Lư sơn (Giang Tây), Hoàng sơn (An Huy)
Ngũ nhạc:
Tên gọi chung năm ngọn núi thiêng ở Trung Quốc, bao gồm Đông nhạc Thái sơn, Tây nhạc Hoa sơn, Trung nhạc Tung sơn, Bắc nhạc Hằng sơn, Nam nhạc Hoành sơn. Mỗi ngọn núi đều có đặc điểm riêng: Thái sơn hùng, Hằng sơn kỳ, Hoa sơn hiểm, Hoành sơn tú, Tung sơn tuấn.
(nguồn: chuonghung.com)
"Tâm Tuyền..." Yến Phiêu Linh kích động khóc, khoé môi mang theo tiếu ý hạnh phúc, khuynh thân ôm nàng, Liễu Tâm Tuyền dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt, nụ hôn như si tuý khắc lên gò má nàng, ôn nhu nói: "Lúc này đây, ta tình nguyện là vĩnh cửu."
Quang huy ấm áp chiếu khắp đại địa, các nàng ôm nhau, nhượng tình cảm đề thăng, dụng tâm đi cảm thụ diễm tình thiêu đốt sôi trào. Băng lãnh hờ hững vô tình, đã tìm được liệt hoả rực rỡ hữu tình. Tình hoài nào ngạo nghễ thiên thành, lại cam tâm tình nguyện bình thản, hai nàng thuộc về nhau, không hơn.
Mặt trời lặn đằng Tây, ở chợ trong một trấn nhỏ, dòng người từ từ thưa thớt.
Phúc Duyên Lâu, sinh ý thịnh vượng.
"Tới, món sở trường của bổn lâu, cá chép tương hương." Tiểu nhị tuấn lãng tươi cười, tiêu sái đi tới, đặt khay lên bàn, lễ phép làm tư thế mời, ôn hoà nói: "Thái thức thượng tề*, hai vị cô nương, thỉnh chậm rãi dùng."
*món ăn đã được dọn lên
"Ai nha, ta cho rằng chỉ có tiểu nhị chốn kinh đô là lễ phép, không ngờ tiểu nhị ở địa phương bé nhỏ thế này cũng lễ độ nho nhã không kém. Lớn lên tuấn dật, lại đi làm tiểu nhị, quá đáng tiếc..." Nữ tử áo đen hí mắt cười, thần thái nhộn nhạo, mị cốt thiên thành lan toả mi tâm, nụ cười tao nhã vô hạn.
Tiểu nhị choáng váng, tim bùm bùm nhảy lên, giống như sắp thoát ra khỏi lồng ngực, trên đời lại có nữ tử xinh đẹp ngần ấy sao? Quả thật muốn đem hồn phách của hắn đều câu đi!
"Được rồi, ngươi lui ra đi." Một âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng nhất thời cắt đứt ý nghĩ của tiểu nhị, mau đảo mắt, chỉ thấy một nữ tử áo xanh đang lẳng lặng nhìn hắn, chẳng biết vì sao, hắn cảm thấy có một cỗ khí tức băng lãnh đang lượn lờ quanh đây, khách nhân khác đều đang an tĩnh dùng cơm, hình như không có cảm thụ được, sao bản thân lại có cảm giác này chứ, liền sợ run cả người, không dám nhiều lời, lập tức nói: "Hai vị chậm dùng, có việc gì, hãy gọi ta." Rồi vội vàng lui xuống dưới.
"Tâm Tuyền, trông nàng doạ hắn sợ kìa." Yến Phiêu Linh trừng nàng, nhìn thức ăn đầy bàn, cầm đũa lên, gắp một khối sườn xào chua ngọt, đặt vào trong bát nàng, khẽ cười, nói: "Sườn xào chua ngọt, có vẻ không tệ. Tới, nếm thử."
"Quá chua, không muốn ăn." Liễu Tâm Tuyền liếc hai bên trái phải, món sườn xào chua ngọt kia tựa hồ bỏ rất nhiều giấm chua, một cỗ toan hương xen lẫn mùi thịt cùng nhau bay vào mũi, nó có sắc có hương, nhưng nàng không muốn ăn, chả hiểu vì sao.
"Sao thế, nàng không thích vị chua?" Yến Phiêu Linh hí mắt nhìn nàng, trong lòng vui cực, nhãn thần ban nãy của tiểu nhị, sao nàng lại không nhìn thấy, chỉ là không ngờ Tâm Tuyền cũng lưu ý, nghĩ tới đây, tâm tình của nàng đột nhiên bay cao, cười nói: "Tốt lắm, không muốn ăn chua cũng được, ăn cay nhé?"
Gắp một cái cánh gà xào lăng, đặt vào bát Liễu Tâm Tuyền, Yến Phiêu Linh mím môi cười, đưa tay chỉ vào: "Cái này có thể ăn đi."
Liễu Tâm Tuyền bất đắc dĩ lắc đầu, cầm đũa chậm rãi ăn, nhàn nhạt nói: "Nàng cũng ăn đi, đừng mãi gắp cho ta."
Ây dà, sườn xào chua ngọt là món mị thích nhất đó ~ mị đang suy nghĩ có nên set mấy chương H thành private không đây =)) tất nhiên, ai có follow mị vẫn sẽ đọc được *cười gian*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip