Chương 29

"Gắp thức ăn cho nàng, là điều ta phải làm mà." Yến Phiêu Linh mím môi cười, lại gắp rau xanh thanh đạm cho nàng, lúc này mới bắt đầu ăn, trong lòng ấm áp nhộn nhạo, nàng là thê tử của ta a, ta tự nhiên phải chiếu cố nàng rồi, còn là cẩn thận chiếu cố, mới có thể khiến nàng tập quán, vĩnh viễn không ly khai ta.

Yến Phiêu Linh khoái trá nghĩ, đột nhiên ở trong bát nhiều thêm một khối nấm hương, kinh ngạc nhìn lại, Liễu Tâm Tuyền làm như không có việc gì mà ăn cơm, liếc nàng, nhàn nhạt nói: "Nàng ăn nhanh đi, ta mệt mỏi, một hồi lên lầu nghỉ ngơi."

"Nghỉ ngơi... Tốt, ta thích cái từ 'nghỉ ngơi' này nhất." Yến Phiêu Linh hí mắt liếc nàng, cái đưa mắt này, tràn đầy ý nhị phong tình vạn chủng, Liễu Tâm Tuyền nao nao, gương mặt đột nhiên đỏ lên, cúi đầu ăn cơm, thừa cơ che giấu.

Nhưng cho dù cố che giấu như thế nào, đều bị Yến Phiêu Linh thu vào mắt, đáy lòng xẹt qua một tia rung động, mâu quang hiện lên một mạt thâm thuý làm say lòng người, thần sắc nhàn nhã gắp một khối thịt kho, chậm rãi nhấm nuốt, bên môi thuỷ chung ôm lấy ý cười, ngực thì nghĩ buổi tối làm sao xxx...

Vào lúc này, từ ngoài cửa có một nữ tử áo trắng đột nhiên đi vào, tiểu nhị bật người tiến lên chào đón, lễ phép hỏi: "Cô nương, là muốn dừng chân, hay là..."

"Dừng chân." Thanh âm nữ tử rất ôn hoà, bạch sam tố khiết mặc trên người nàng, có vẻ yểu điệu phong vận, đường cong mỹ lệ thướt tha, tóc đen mềm nhẹ búi lên, tuy rằng khuôn mặt phổ thông, nhưng khí tức rất xuất chúng, làm thế nào cũng không che giấu được.

Theo nữ tử tiến nhập, nhiều nam tử dời ánh mắt từ bàn ăn qua nàng, kinh ngạc một phen, thấy rõ tướng mạo phổ thông, liền tập thể thu hồi ánh mắt, tiếp tục ăn cơm.

Yến Phiêu Linh tự nhiên cũng chú ý tới chi tiết này, nhàn nhạt thu mắt, nhíu mi suy tư một phen, tim đập mạnh, nguyên lai là nàng...

"Nhận thức nàng ấy?" Liễu Tâm Tuyền nhẹ nhàng nâng mắt, vị trí của các nàng cách cửa khá xa, hơn nữa là một địa phương không mấy thu hút, nữ tử kia tự nhiên không lưu ý đến các nàng, Yến Phiêu Linh nhìn nàng không tiếng động nói một chữ, Liễu Tâm Tuyền bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là nàng ta...

Nữ tử kiếm một góc bí mật ngồi xuống, tiểu nhị mỉm cười đi tới: "Cô nương, ta đã chuẩn bị hoàn tất cho ngài. Phòng hai lầu ba là của ngài, lát nữa ngài dùng cơm xong, trực tiếp đi lên đó là được rồi. Ngài muốn ăn cái gì? Cá chép tương hương là món nổi tiếng nhất ở đây, rất ngon miệng."

"Ta muốn một tô mì." Nữ tử than nhẹ một tiếng, mi gian khổ sáp, thanh âm hơi mềm mỏng: "Lạt một chút nhé."

"Được rồi, ngài chờ một chút." Tiểu nhị gật đầu, xoay người đi vào nhà bếp.

Yến Phiêu Linh cùng Liễu Tâm Tuyền liếc nhau, thiên kim minh chủ võ lâm lại bôn ba tới khách điếm xa xôi này, không thể tưởng tượng nổi.

Tư tự hơi đổi, lãnh khí bốn phía bỗng nặng hơn rất nhiều, tất cả mọi người giật mình giương mắt nhìn lên, một nam tử áo tím lẳng lặng đứng ở cửa, sương tấn tuyết trắng, dung nhan tuấn mỹ, mi tâm thoáng hiện một tia tang thương, lăng mâu đảo qua, một cỗ khí tức băng lãnh không giận tự uy mơ hồ toả ra, ai cũng sợ run cả người, hiện tại là mùa xuân, sao lại lạnh như thế?

Viên Phong Huyền chau mày, cả kinh, trái phải có hai cây cột tráng kiện, thân thể nhẹ nhàng oai đi, nương cột mà che, tạm thời không có bị phát hiện, thở dài một hơi, đang đợi nam tử ly khai...

Không khéo, tiểu nhị bưng một tô mì nóng hầm hập từ từ tới gần, lễ phép cười nói: "Khách quan, mì của ngài đây, thỉnh chậm dùng."

Nhìn hắn đem mì đặt lên bàn lại lui xuống, nam tử ở cửa cũng đi tới bên này, Viên Phong Huyền suy sụp, trong lòng một trận nhụt chí, sắc mặt càng thêm tái nhợt, rốt cuộc không thể tránh hắn...

Lãnh Phàm Đông ngồi đối diện nàng, hí mắt nhìn nàng, mím môi: "Đừng... Tuỳ hứng nữa, theo ta trở lại."

"Không quay về." Viên Phong Huyền trừng mắt, cầm đũa lên bắt đầu ăn mì, nếu bị hắn tìm được rồi, nàng cũng không có lực đánh trả, nhưng nàng không muốn quay về với hắn, để xem hắn làm gì được, nếu phải dùng vũ lực, vậy tới a...

Cách đó không xa Yến Phiêu Linh và Liễu Tâm Tuyền liếc nhau, đáy lòng đều tại buồn bực, hai vị này, là tiểu tình nhân giận dỗi sao? Một tên mặt than giả vờ thâm trầm, nhưng sủng nịch cùng lo lắng ở tại đáy mắt, vẻ mặt dường như không có việc gì, nhưng đồng tử toát ra niềm vui sướng, thật sự rất thú vị...

"Tâm Tuyền, chúng ta lên lầu đi." Yến Phiêu Linh nhẹ nhàng cầm tay nàng, cơm nước ăn không sai biệt lắm, các nàng hẳn là nên nghỉ ngơi, thuận tiện làm một ít chuyện tình có nghĩa...

Gương mặt Liễu Tâm Tuyền đỏ ửng, mân môi, diện vô biểu tình đứng dậy, đi lên lầu, Yến Phiêu Linh đuổi theo phía sau, vươn tay qua ôm eo nàng, theo cước bộ của nàng, cùng nhau vào phòng, hoàn hảo không ai chú ý các nàng, bằng không sẽ giật mình hãi hùng không thôi, hai nữ nhân xà nẹo, còn thể thống gì a?

Vào phòng, đóng cửa.

Trên bàn chỉ đặt một ngọn nến, trần thiết sạch sẽ, ánh nến chập chờn, làm nổi bật bầu không khí, càng thêm mộng ảo mông lung.

"Tâm Tuyền..." Yến Phiêu Linh chăm chú ôm lấy nàng, ngón tay cách y phục xoa thân thể mềm mại của nàng, đôi môi lửa nóng khẩn cấp duyện cắn cổ nàng, bức thiết muốn tới gần nàng, muốn cảm thụ nàng, quạnh quẽ lại cháy bỏng.

"Ân..." Liễu Tâm Tuyền bị nàng gắt gao đặt trên tường, hô hấp có chút hỗn loạn, hơi ngẩng đầu lên, cảm thụ phiến môi ướt nhuận đó không ngừng giảo liếm da thịt, cả người đều run rẩy, không uống rượu, nhưng nàng say mất rồi.

Yến Phiêu Linh ngẩng đầu, cả hai mắt bịt kín một tầng sương mù mị hoặc, nhìn Liễu Tâm Tuyền thần sắc mê man, mím môi cười, ghé sát vào nàng, hôn nhẹ cặp môi bạc lạnh lùng, thanh âm cực độ mị nhân: "Tối nay, có muốn ngoạn điểm kích thích?"

"Cái gì..." Liễu Tâm Tuyền thoáng thanh tỉnh, tiếp theo liền bị bế ngang lên, Yến Phiêu Linh híp mắt, đi đến bên giường, nhẹ nhàng đặt nàng xuống, chăn mềm mà lạnh, nhượng Liễu Tâm Tuyền cảm thấy rất thoải mái, ngước mâu nhìn lên, Yến Phiêu Linh túm chặt sa trướng kéo xuống, dưới ánh mắt kinh ngạc của Liễu Tâm Tuyền, nàng tà tứ nở nụ cười: "Đừng sợ, đây, sẽ là một buổi tối tốt đẹp."

"Không!" Liễu Tâm Tuyền cấp tốc ngồi dậy, vừa muốn ly khai lại bị Yến Phiêu Linh chặn bế trở về, đặt lên giường, sa trướng bay lượn, rất không khách khí cột nàng vào đầu giường.

"Yến Phiêu Linh! Nàng muốn làm gì?" Liễu Tâm Tuyền không vui, lại không dám lớn tiếng gọi, lo lắng, giãy giụa một chút, nhưng hai tay đều bị cột chặt, giãy không ra, cũng không khiến nàng đau đớn, nàng hoảng trương, nữ nhân này rốt cuộc muốn làm gì?

"Đừng nóng vội, rất nhanh nàng sẽ biết." Yến Phiêu Linh hí mắt cười, từ trong tay áo, rút ra một tấm vải lụa hồng nhạt, vào lúc Liễu Tâm Tuyền kinh hoảng liền khuynh thân băng qua mắt nàng, môi dán bên tai nàng nhẹ nhàng thổi một hơi: "Tâm Tuyền, đừng sợ, ta sẽ hảo hảo thương nàng."

Trước mắt một mảnh hồng nhạt mông lung, chỉ có thể mờ ảo nhìn tới gương mặt nữ nhân kia, đó là một loại mị hoặc bất đồng, Liễu Tâm Tuyền bất lực, run giọng nỉ non: "Phiêu Linh..."

"Tâm Tuyền, ta ở đây, vẫn đều ở." Yến Phiêu Linh nhịn xuống xung động muốn kéo tấm vải lụa, mềm nhẹ hôn môi nàng, tìm được cái lưỡi hoạt nhuyễn kia, quấn quýt dây dưa cùng một chỗ, hai tay bắt đầu chậm rãi cởi y bào của nàng, vừa cởi vừa vuốt ve thân thể mềm mại, cảm thụ tim đập nhanh hơn.

"Ta yêu nàng, làm sao bây giờ? Tâm Tuyền, nàng cũng yêu ta chứ?" Nhãn thần Yến Phiêu Linh mê ly, rời khỏi môi nàng, ngồi thẳng người, cởi xuống trung y màu trắng ném qua một bên, lẳng lặng thưởng thức thân thể mê người, hoàn mỹ không tì vết dưới thân.

"Phiêu Linh..." Liễu Tâm Tuyền không nhìn thấy thần tình của nàng, nhưng có thể cảm thụ ánh mắt nhiệt diễm ấy, tựa hồ triệt để nướng chín cơ thể nàng, hai tay bị buộc tại đầu giường, y phục tạm thời không thể cởi hoàn toàn nhưng đã mở rộng tán loạn, trung y bị kéo xuống, cảnh xuân ở trước ngực sớm bị Yến Phiêu Linh thu hết vào đáy mắt.

Tóc đen xoã tung trượt dài ở trên giường, gương mặt ửng đỏ, thần tình mê say, hai mắt bị tơ lụa che, phiến môi bạc bị hấp duẫn có chút sưng đỏ, tràn ngập quyến rũ phong tình khó diễn tả bằng lời, Liễu Tâm Tuyền run run, cảm thấy rất xấu hổ, giọng nói lộ ra ý tứ cầu xin: "Phiêu Linh, rốt cuộc nàng muốn thế nào, mau thả ta ra!"

Yến Phiêu Linh nở nụ cười, dáng dấp khép mắt cắn môi kia, quả thật gợi cảm tới cực hạn, không để ý đến Liễu Tâm Tuyền cầu xin tha thứ, rất nhanh cởi quần áo của bản thân, một kiện một kiện ném xuống đất, đưa tay tự sờ soạng hai khoả đầy ắp trước ngực, khoé môi khinh dương, chậm rãi đè xuống.

"A... Phiêu Linh... Mau thả ta!" Liễu Tâm Tuyền ngâm khẽ, cảm thụ thân thể trắng mịn như rắn nước kia đang chăm chú quấn lấy nàng, càng triền càng chặt, ma sát tạo ra khoái ý tinh tường thư thích, đó là sung sướng các nàng đã thể hội qua, cũng khiến các nàng khó kiềm chế hãm sâu vào!

Chời má, Yến tỷ không phải người hiện đại mà tư tưởng cởi mở quá =)))) chơi lỗ nhị nè, chà đậu phụ nè, cưỡi ngựa nè, doggy nè, SM nè, sau này có 69 không ta, ai chứ bả tui nghĩ dám lắm =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip