Chương 3
Diệp Huyền Tông bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ là khuôn mặt tuấn dật kia mơ hồ có xu thế đỏ sẫm, cúi đầu uống một ngụm trà, che giấu xuống, lập tức nói: "Bất quá có một việc, ngươi nhất định phi thường có hứng thú."
Yến Phiêu Linh mâu quang vừa chuyển, nhàn nhạt hỏi: "Chuyện gì?"
"Giang hồ đồn đãi, Huyết Ngọc tái hiện nhân gian. Ngọc này hình dạng như phượng, bên trong lộ ra màu đỏ tươi, lưu động như tiên huyết, quỷ dị lại thần bí." Diệp Huyền Tông để chén xuống, nói tiếp: "Khối Huyết Ngọc này, hiện tại đã là mục tiêu của hàng vạn dân sĩ giang hồ, mà triều đình, chỉ sợ cũng âm thầm phái rất nhiều thị vệ đi tìm. Có người nói, nếu như đoạt được ngọc, sẽ tìm ra một kho bảo tàng lớn, còn có cả võ công bí tịch tuyệt tích. Tin tức này không biết là do ai truyền ra, chuyện tình kỳ diệu như thế này có thật hay không, ta vẫn đang điều tra!"
"Dựa vào năng lực tình báo của ngươi, ta tin tưởng rất nhanh sẽ có tin tức tốt. Bất quá hiện nay, ta còn có một việc muốn làm, nếu tìm được, hãy báo cho ta biết!" Yến Phiêu Linh nhướn mi cười rồi đứng lên, lẳng lặng ly khai.
Đêm tối đen kịt, ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống, toàn bộ nhai đạo vắng vẻ không gì sánh được.
Ở chỗ phản quang, đột nhiên có một trận gió lạnh tập kích, "ầm" một tiếng, đao kiếm tương bính hệt như từ trên trời giáng xuống, nam tử trung niên mặc nhuyễn giáp tinh xảo, một thân khí tức cương trực công chính, đao trong tay vững vàng chế trụ kiếm của đối phương.
"Giãy giụa, có thể làm ngươi chết thoải mái hơn không?" Nam tử lạnh lùng nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng chỉnh tề, nhưng tại đêm đen, có vẻ dị thường băng lãnh.
Kiếm phong vừa chuyển, nam tử lăng không trở mình, thừa dịp người nọ thu đao thì cổ tay phát lực, trường kiếm to lớn đang ở trong tay lại bay lên xoay tròn một vòng, tuột tay ra, hướng nam tử mặc nhuyễn giáp bay qua.
"Thương Mang Thất Kiếm Quyết?" Nam tử trung niên chấn động kinh hô, dáng người chợt loé, khó khăn tránh khỏi, phía sau lại kéo đến một trận gió càng mãnh liệt, sát khí che giấu ngọn gió, phảng phất cảm thụ được một tia hàn khí băng lãnh thấu xương, cười khúc khích... Một mạt tiên huyết vẩy ra tô điểm bầu trời đêm thâm thuý, nam tử "bụp" một tiếng ngã xuống đất!
Băng lãnh lan tràn như trước, chỉ là cộng thêm một người đứng sát bên thi thể. "Nhiệm vụ hoàn thành!" Thanh tuyến lạnh lẽo khiến tim người ta băng giá, cũng như con người của hắn, vô cảm không có nửa điểm nhân tình nào.
"May mắn là ngươi tới, bằng không cũng không biết phải dây dưa đến thuở nào. Được rồi, trở lại phục mệnh." Trường kiếm xoay tròn trong tay nam tử, thoáng cái không gặp, thân ảnh từ từ tiêu thất, còn người lưu lại, hãy chấp nhận sự an nghỉ này đi.
Ngày kế, chính điện hoàng cung.
Lãnh khí di động bốn phía, mấy quan viên đứng giữa điện đại khí không dám suyễn, mà tất cả bộ hạ Ngục Ty Chúc đều thần tình bi thống, Liễu Tâm Tuyền cũng đứng chung với bọn họ, thần sắc tràn ngập khó tin, tin tức khiếp sợ bất thình lình, đối với Ngục Ty Chúc mà nói, quả thật là tình thiên phích lịch*!
*trời quang bỗng sấm dậy
"Có nghe hay không? Tra cho trẫm, không tiếc tất cả đại giới, cũng phải tra cho ra hung thủ! Cư nhiên dám ám sát Tổng chưởng Ngục Ty, thật to gan!" Cận Hạo Thiên nổi giận tới cực điểm, hảo hảo một tâm phúc, cứ như vậy không còn, hắn muốn bắt tên hung thủ kia, lăng trì xử tử!
"Thế nhưng bệ hạ, toàn bộ Ngục Ty Chúc thì Lăng đại nhân là võ nghệ cao cường nhất, ngài ấy đều bị sát hại, vậy còn có ai có thể tra ra hung thủ, cho dù tra được, chỉ sợ cũng khó chế phục a." Nguỵ Tử Khải liếc nhìn Hoàng đế, trong lòng tràn ngập sợ hãi, ám sát quan viên triều đình, còn là nhất đẳng cao thủ, trong thiên hạ, ai sẽ có năng lực lớn như vậy.
"Trẫm muốn chính là hung thủ, có nghe hiểu không?" Cận Hạo Thiên hung hăng trừng hắn, miết nhãn thần qua hướng Liễu Tâm Tuyền. "Lăng đại nhân đã chết, Ngục Ty Chúc không thể không có Tổng đầu mục. Liễu Tâm Tuyền nghe chỉ, trẫm mệnh ngươi tiếp nhận vị trí Tổng chưởng, tiếp quản mọi chức quyền của Ngục Ty Chúc, đồng thời điều tra toàn bộ vụ án, cần phải bắt được thủ phạm, trẫm phải hung hăng trị tội hắn ta!"
"Tuân chỉ!" Liễu Tâm Tuyền chắp tay lĩnh chỉ, tiện đà thần sắc trong trẻo lạnh lùng nhìn về phía nam tử kia, một thân uy nghiêm ẩn dưới áo choàng đen, hắn quyền thế, hắn quang huy, hắn vinh quang, thậm chí siêu việt Hoàng đế, dưới một người trên vạn người, nhưng mà...
Sau khi hoàng cung an bài chuyện tình thoả đáng, Ngục Ty Chúc thay đổi Tổng chưởng, các bộ hạ của Lăng Ngạo Thiên đều phi thường bài xích lãnh đạo mới, khẳng định là sẽ không thể chúc mừng, bi thương là mấu chốt, bọn họ thậm chí muốn giết người!
Bất quá giết người chỉ là xung động trong nháy mắt, bọn họ rất nhanh thì tỉnh táo lại, đầu óc lập tức đặt lên việc truy hung thủ, Lăng đại nhân đã chết, hiện tại chỉ có thể dùng hết toàn lực, thay ngài ấy báo thù!
Đối với thái độ coi thường của những người đó, Liễu Tâm Tuyền từ chối cho ý kiến, trần về trần, thổ về thổ, dù sao nàng đã ở Ngục Ty Chúc một đoạn thời gian, cũng minh bạch những người đó là quá bi thương mới có thể như vậy, nhân tâm lớn lên từ thịt, nàng sẽ không tính toán việc này.
Mới từ hiện trường hung án trở về, Liễu Tâm Tuyền dọc theo đường đi trầm mặc không nói, phía sau Đông Phong và Tần Tuyết Phi liếc nhau, đều không rõ, Tam tỷ làm sao vậy, sau khi nhìn thi thể Lăng đại nhân thì không nói được một lời, sắc mặt cũng không tốt lắm, lẽ nào tỷ ấy phát hiện điểm đáng ngờ gì rồi?
"Tam tỷ, tỷ làm sao vậy? Có phải tỷ phát hiện cái gì không?" Tần Tuyết Phi đuổi theo Liễu Tâm Tuyền, cùng nàng sóng vai hành tẩu, Đông Phong cũng đi theo, thần sắc dò hỏi nhìn nàng, Liễu Tâm Tuyền dừng bước, nhếch miệng: "Từ vết thương đến xem, hung thủ là một cao thủ sử dụng kiếm. Thay ta thông tri mọi người ở Ngục Ty Chúc, âm thầm lùng bắt kiếm khách sử dụng kiếm bằng tay trái. Đồng thời phong toả ba cửa thành ở phía Đông-Tây-Nam, các ngươi đến cửa Bắc, bí mật nghiêm tra người qua đường, nếu có nghi vấn, tuỳ thời bắt giữ."
"Vâng, Tam tỷ!" Hai người song song đáp, vừa muốn xoay người đi làm. "Chờ một chút." Liễu Tâm Tuyền gọi bọn họ lại, sau đó từ trong lòng lấy ra một cuộn tranh. "Trên đây, chính là hình vẽ khâm phạm triều đình, các ngươi đem nó dán lên trước cửa thành. Nếu như phát hiện ra nàng, cần phải cuốn lấy nàng, sau đó báo cho ta biết!"
"Yên tâm đi, Tam tỷ." Đông Phong cười cười, nhận lấy bức hoạ kia, cùng Tần Tuyết Phi rời đi.
Nhìn bóng lưng bọn họ đi xa, Liễu Tâm Tuyền ngầm hạ mặt mày, hai tay từ lâu đã nắm thành quyền, khống chế khí tức bạo động hỗn loạn mơ hồ trong cơ thể, xoay người ly khai.
Hoàng hôn, giữa trời lờ mờ ánh sáng, chiếu rọi thổ địa càng thêm khô cằn nứt nẻ.
Ở một trà lâu giản dị, nữ tử áo đen nhàn nhạt liếc nhìn bức hoạ trên cổng thành, nâng khoé môi, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà trong ly, trong lòng tự định giá một phen, bỏ tiền đài thọ, đứng dậy đi tới bên cạnh một lão nhân đang chất hàng hoá, cười nhẹ nói: "Lão bá, cần hỗ trợ không?"
"Vị cô nương này, ngươi làm không được đâu, đây là cả trăm cân gạo, ngươi khiêng không nổi." Lão nhân hướng nàng nhe răng cười, đẩy xe đi, bước chân hoạt động, tuy rằng hơi chậm, nhưng không đến mức khó đi, miệng còn chấn chấn nói: "Cô nương tâm địa tốt, loại việc nặng này, tự ta làm là được."
"Sao có thể! Lão bá, ngài xem cổng thành có rất nhiều quan binh, sợ rằng còn phải kiểm tra một trận a. Thỉnh tin tưởng ta có thể giúp ngài, chỉ là, ngài phải giúp ta một chuyện, tuyệt đối có lời." Yến Phiêu Linh híp mắt cười, ngón tay dài nhỏ vừa trảo, một đồng bạc trong bảo khố xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng. "Vừa rồi ngài làm rớt bạc, ta giúp ngài nhặt lên, lần này ngài phải giữ kỹ, tránh đánh mất lần nữa."
Lão nhân giật mình nhìn thủ pháp biến bạc của nữ tử, trong lòng nhảy dựng, yên lặng tiếp nhận, gật đầu đồng ý: "Nếu đã như vậy, cô nương tuỳ ý phân phó là được."
Yến Phiêu Linh nhìn quan binh nghiêm cẩn kiểm tra ở cửa thành, có thâm ý nở nụ cười.
Cách đó không xa, một nam một nữ đi tới, Tần Tuyết Phi thở dài một tiếng: "Ta cảm thấy, gần đây tâm tình của Tam tỷ rất thấp. Tỷ ấy luôn luôn hăng hái, nhưng lại trở nên mặt ủ mày chau, cứ như vậy hoài, ta rất lo lắng a."
"Ngược lại ta nghĩ, tỷ ấy có tâm sự." Đông Phong híp mắt, khuôn mặt tuấn mỹ ẩn ẩn một tia khổ sáp, hai người sóng vai đi tới, nhãn thần đảo qua, sau một khắc, liền nhíu mày nhìn nhau.
Quan binh thủ vệ cửa thành đang tận chức trách, nghiêm mật lục soát từng vị khách vãng lai hay dòng người vận chuyển hàng hoá, một tên đầu lĩnh hướng một nam tử phất phất tay: "Đi đi, cái này không thành vấn đề, kế tiếp!"
"Quan binh đại nhân, xe này tất cả đều là gạo. Cha ta dự định chuyển đến ngoài thành, bán cho biệt trấn tửu lâu, ngài có thể kiểm tra một chút." Một cô nương mặc áo xám nhe răng cười, lộ ra hàm răng trắng noãn, tóc dài bảo dưỡng thật tốt, đen thùi sáng bóng, thế nhưng gương mặt này, sao lại dơ dáy thế kia?
Bọn quan binh vừa nhìn, nhất thời không có dục vọng xét hỏi, ban nãy còn muốn kiểm tra một đầu tóc nhu thuận, nhưng nhìn đến gương mặt đó, trong nháy mắt bỏ đi ý niệm này trong đầu, bọn họ còn sợ dơ tay a, đều tự oán thầm trong lòng, vì sao kinh đô phồn hoa như thế, lại có thể xuất hiện một nữ tử bẩn thỉu, thật sự là rất ô nhiễm phong cảnh!
"Đi đi, nhanh lên, gạo không thành vấn đề!" Một tên quan binh kiểm tra xong, phất phất tay, lão nhân một bên cười làm lành, một bên ý bảo nữ tử đẩy xe, một xe đầy gạo, lại bị nữ tử nhẹ nhàng giơ lên, đẩy ra phía trước, quan binh kinh ngạc, lập tức hô: "Kế tiếp!"
Mất hình tượng Đạo Tiên Tử vờ lờ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip