Chương 39 [H]
"Tâm Tuyền, nàng để ta đứng lên đã. Tư thế này làm ta mệt quá." Yến Phiêu Linh nhẹ nhàng quay đầu, phát hiện gò má Liễu Tâm Tuyền có chút hồng nhuận, tựa như quả anh đào chín, kiều diễm, ướt át, tim nhảy lên, áp lực trên người lập tức tiêu thất.
Liễu Tâm Tuyền ly khai thân thể của nàng, hai tay dùng lực, đột nhiên bế ngang nàng lên, đi nhanh về phía giường.
Yến Phiêu Linh kinh ngạc nhưng không có phản kháng, Tâm Tuyền muốn sao? Các nàng xác thực đã nhiều ngày không làm, nghĩ như vậy, tay không tự chủ được vòng qua cổ nàng, tựa đầu dán lên trước ngực nàng.
Liễu Tâm Tuyền ôm Yến Phiêu Linh đến bên giường, trực tiếp đặt nàng nằm xuống, đôi môi băng lãnh ấn hôn đồng loại mềm mại, thoả thích cắn xé, cố sức liếm mút.
"Ngô... Tâm Tuyền, hơi đau." Hai mắt Yến Phiêu Linh ngập nước, trong lòng một trận uỷ khuất, cánh môi no đủ sưng đỏ, chọc người thương tiếc.
Yến Phiêu Linh thần tình uỷ khuất nhìn nàng, thấy mắt Liễu Tâm Tuyền hiện lên một mạt đau tiếc, cho rằng nàng sẽ an ủi bản thân vài câu, ai biết, nàng cư nhiên cởi quần áo, liền thất kinh, đối với phương diện này, Tâm Tuyền chưa bao giờ chủ động, lần này nàng làm sao vậy, sao đột nhiên cấp thiết như thế?
Liễu Tâm Tuyền khép mắt, hai ba lượt liền cởi sạch quần áo, thân thể mỹ lệ khêu gợi bại lộ trong không khí, nhạ Yến Phiêu Linh khó khống chế hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm hai vú đang đung đưa trước ngực nàng.
Yến Phiêu Linh miệng đắng lưỡi khô, hai tay bất tri bất giác giơ lên, chạm vào hai khối mềm mại, lập tức nắm chặt, không ngừng xoa nắn, ưỡn người lên ngậm khoả cứng rắn trên tuyết phong, mềm nhẹ hấp duẫn.
"A..." Liễu Tâm Tuyền ý loạn tình mê ngửa đầu, hai tay chăm chú đè lại cái đầu đang chôn trước ngực, cảm thụ một cỗ khoái ý cường liệt quét qua toàn thân, kinh mạch đột nhiên co quắp, nỉ non: "Phiêu Linh..."
Yến Phiêu Linh cố sức mút mát, đầu lưỡi liếm qua liếm lại khoả phấn hồng kia, hai tay ôm hai vai nàng, hai chân quấn lên eo nàng, nhỏ nhẹ nói: "Tâm Tuyền, đừng căng thẳng, thả lỏng chút, để ta."
"Không được!" Liễu Tâm Tuyền không khỏi phân trần, đột nhiên đè Yến Phiêu Linh xuống, không để ý biểu tình kinh ngạc của nàng, sử dụng cả hai tay, rất nhanh kéo xả y bào của nàng, ném xuống mặt đất!
Liễu Tâm Tuyền vô cùng gấp gáp, trong lòng nàng có một ngọn lửa, chưa từng thiêu đốt đến mức này, nàng muốn phát tiết, vì sao tất cả mọi người đều muốn nhìn trộm Phiêu Linh của nàng, Hoàng đế là như vậy, Diệp Huyền Tông kia cũng là minh mục trương đảm, một ngày nào đó, nàng sẽ cho bọn họ biết, Phiêu Linh là của nàng, chỉ thuộc về một mình nàng, bất luận kẻ nào cũng không thể nhìn trộm nửa phần!
"A, Tâm Tuyền... Chậm một chút..." Một tiếng rên rỉ kiều nhuyễn, thân thể Yến Phiêu Linh trơn bóng mềm nhẵn, dưới ánh nến chiếu rọi, tràn ngập mỹ cảm mông lung làm Liễu Tâm Tuyền si mê, hai thân thể trơn trượt ma sát, hai ngón tay thon dài thừa cơ hội tiến vào dũng đạo.
Liễu Tâm Tuyền hưởng thụ, chậm rãi nhúc nhích ngón tay, khống chế tốc độ, đồng dạng cũng cảm nhận được dũng đạo co thắt và nóng ướt, chỉ có như vậy, chỉ có đem bản thân chôn vào trong thân thể của nàng, mới có thể vô hạn kề cận nàng, cảm thụ nàng, hưởng thụ mỹ hảo của nàng!
"Tâm Tuyền..." Yến Phiêu Linh nhắm hai mắt lại, vòng eo theo tần suất ra vào của ngón tay không ngừng hướng về phía trước, lại rất nhanh hạ xuống, gương mặt bắt đầu ửng đỏ nóng hổi, nhãn thần toát lên mị hoặc, run rẩy thân ngâm: "Tâm Tuyền... Thật thoải mái..."
Liễu Tâm Tuyền nhìn chằm chằm thần tình mê loạn của nàng, từ từ gia tăng tốc độ ma sát, đã thấy nàng mở mắt, thở gấp nhiều hơn trước, thân ngâm càng ngày càng bén nhọn, dũng đạo co thắt.
Liễu Tâm Tuyền nhãn thần nhất mị, dần dần thả chậm tốc độ, nàng không thể nhượng Phiêu Linh đạt cao phong nhanh như vậy, thời gian còn sớm, các nàng còn chưa thoả thích, đột nhiên rút ngón tay ra, dưới ánh mắt kinh ngạc của Yến Phiêu Linh, mở rộng hai chân nàng, cẩn thận vuốt ve bắp đùi mềm nhẵn, nâng lên cao, chậm rãi gác trên vai, ép thân thể xuống dưới!
"Tâm Tuyền... Nàng nhẹ chút đi... Ta, a..." Yến Phiêu Linh mở to hai mắt, hét lên một tiếng, mồ hôi từ trên trán tích lạc, thắt lưng có chút toan đau, không biết có thể thừa thụ tư thế này hay không?
Liễu Tâm Tuyền thả chậm tốc độ ép xuống, đầy ắp trước ngực chạm vào trân châu mềm mại đồng dạng, chậm rãi ma sát, vươn tay xoa nắn, thoả thích nhào thành các hình dạng khác nhau, hai ngón tay kẹp khoả phấn hồng kia, nghiền động qua lại.
"A, Tâm Tuyền... Nàng học được cái này khi nào?" Yến Phiêu Linh lòng đầy khó tin, hai tay nhu nhu tóc nàng, xúc cảm kia, quả thật so với gấm vóc thượng hạng còn nhẵn nhụi hơn, nhượng nàng yêu thích không buông tay, đã dần dần thích ứng khoái ý tê dại trước ngực, dũng đạo giữa hai chân đột nhiên bị chiếm.
Liễu Tâm Tuyền híp mắt, chặt chẽ tương thiếp thân thể của nàng, trên dưới lay động, cảm giác này rất kỳ diệu, cũng sắp sửa bức điên nàng, nội bích bao quanh ngón tay siết quá chặt, trong nháy mắt, nàng cho rằng cả người đều lâm vào tầng mây mềm mại, thoả thích hưởng thụ vui sướng, cảm giác tốt đẹp này, là nữ tử nằm dưới thân cho nàng!
"Phiêu Linh... Ta muốn nàng..." Liễu Tâm Tuyền đột nhiên mở to mắt, hung hăng hôn môi nữ tử, lưỡi mềm dây dưa, hai ngón tay chôn trong dũng đạo rất nhanh co rút, mỗi một lần ma sát đều sáp nhập thật sâu, chính là muốn nàng không chịu nổi.
"A... Ân..." Rên rỉ quá nhiều, giọng có chút khàn, nhưng vẫn rất êm tai, tinh thần Yến Phiêu Linh từ lâu đã tán loạn, ý thức không rõ, một giọt nước mắt hoà lẫn mồ hôi chảy xuống gương mặt, biến mất trong mái tóc, nàng đột nhiên ngửa đầu, yêu kiều kêu một tiếng: "Tâm Tuyền... Tâm Tuyền... Ta không được..."
"Đừng nhanh như vậy... Phiêu Linh..." Liễu Tâm Tuyền lập tức dừng động tác, thở dốc, ngón tay vẫn nằm sâu trong thân thể nàng, chậm rãi, ôn nhu, ngón cái xoa hạch tâm giữa cánh hoa muốn trì hoãn tốc độ lên đỉnh của nàng, nhượng nàng chậm rãi hưởng thụ, cuối cùng mới đưa nàng lên mây.
Yến Phiêu Linh không kiên trì được, thân thể mềm mại vô lực, cứ tiếp tục như vậy, nàng sợ nàng sẽ không chịu nổi mà hôn mê, trong lòng không khỏi có chút uỷ khuất, Tâm Tuyền lúc nào thì học được phương pháp dằn vặt người như vậy, thật sự khiến nàng khó có thể thừa thụ!
Liễu Tâm Tuyền chậm rãi ma sát thân thể trơn trượt của Yến Phiêu Linh, hai người đè ép lẫn nhau, đỉnh ngực cũng bị ma sát bức bách, nàng nghiêng đầu, lúc nhẹ lúc mạnh cắn lấy cái cổ duyên dáng.
Hô hấp ấm áp phun bên tai Yến Phiêu Linh, nàng không tự giác vươn hai tay, xoa mông Liễu Tâm Tuyền, hai chân trượt khỏi hai vai nàng, cuốn lấy eo nàng, tư thế này làm chân tâm hai người tương thiếp, ôn nhu nỉ non bên tai nàng: "Tâm Tuyền, ai cũng không thể làm chúng ta xa nhau, chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ."
Liễu Tâm Tuyền nao nao, đôi tay bắt đầu xoa nhuyễn mông của nàng, đồng thời cố sức, chân tâm bị đánh, bị nghiền động ma sát, kích thích như vậy khiến Liễu Tâm Tuyền rên lên một tiếng, thiên hạ dưới thân cụp mắt, tạo thành một cái khe, gương mặt tuyệt mỹ có cảm giác quyến rũ mãnh liệt, dáng người lay động, đi theo tiết tấu.
"A... Tâm Tuyền... Mau..." Yến Phiêu Linh buông thỏng cánh tay, nàng mệt mỏi quá, nữ nhân ở trên nắm giữ hết tiết tấu, nàng dần dần nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở dốc, khoái trá hưởng thụ, sung sướng liên tục kéo lên, đã tích luỹ đến trình độ nhất định, thêm vài cái, nàng sẽ tới!
Chờ đợi vui sướng lệnh nàng dục tiên dục tử, Yến Phiêu Linh lắc eo, phối hợp động tác của nàng, trên dưới lắc lư, tư thái mị nhân.
Hai tròng mắt Liễu Tâm Tuyền đầy nước, thở dốc một chút, một giọt mồ hôi trượt theo chiếc cằm tinh xảo rơi xuống rồi biến mất giữa rãnh vú sâu hun hút, hai tay phân biệt nắm hai tay bên gối, eo không ngừng luật động, hung hăng va chạm, trước mắt loé hoa quang, hoa tâm co rút lại.
"A a..." Yến Phiêu Linh ngửa đầu, mê loạn hét lên một tiếng, vòng eo nhỏ nhắn gắng sức ưỡn cao, nàng tới rồi, cùng Tâm Tuyền đồng thời đạt tới hoan đỉnh khiến kẻ khác mê thất!
Hai người vẫn giữ nguyên tư thế, mười ngón nắm chặt, Yến Phiêu Linh mệt mỏi thở dốc, thân thể vô lực ngã xuống, mị nhãn mông lung.
Liễu Tâm Tuyền ghé vào trên người nàng thở dốc, môi dán lên ngực Yến Phiêu Linh, nhẹ hôn lên trái tim nàng, nói: "Phiêu Linh, ta muốn nàng cùng ta, mãi cho đến vĩnh cửu."
"Những lời này hẳn là do ta nói với nàng." Yến Phiêu Linh mỉm cười, ánh mắt nhìn nàng tràn ngập yêu thương, ôn nhu nói: "Tâm Tuyền, ta sẽ cùng nàng, bạc đầu giai lão, vĩnh viễn chẳng phân ly."
Liễu Tâm Tuyền nhàn nhạt nhếch khoé môi, mỹ mãn nở nụ cười, khuynh thân ôm Yến Phiêu Linh vào lòng, hai thân thể mềm mại thiếp hợp cùng một chỗ, chậm rãi ngủ say.
Hôm bữa đổi ảnh bìa mà không để ý lắm, giờ mới thấy là rất thích hợp với hình tượng sau này của Yến tỷ nha =)) mỹ nhân áo tím, tương tư ôm đàn, sầu oán muộn màng, duyên chàng vấn vương =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip