Chương 4
"Chờ một chút!" Một thanh âm trầm ổn cắt đứt hai người tiến bước, cũng làm cho bọn quan binh sửng sốt, nhìn thấy người, thần sắc lập tức cung kính.
Đông Phong nheo lại hai mắt, một nữ tử yếu đuối, cư nhiên có thể đẩy xe nặng trăm cân gạo, hơn nữa mặt không đỏ khí không suyễn, thực tại có chuyện!
Gió lạnh thoáng chốc đập vào mặt, hai tròng mắt Đông Phong sắc bén, lúc sắp sửa chạm vào nữ tử, chưởng phong cũng ập đến, hai mắt Yến Phiêu Linh giật giật, tinh quang lợi hại loé ra từ con ngươi, dáng người cũng theo đó mà bay lên.
Những quan binh gặp qua cảnh tượng này, đều thối lui đến một bên, đối với mâu quang mà nữ tử vừa mới triển lộ, lòng bọn họ vẫn còn sợ hãi, đây không phải là nhãn thần một cô nương bẩn thỉu nên có, lẽ nào...
"Khâm phạm triều đình Yến Phiêu Linh, còn không mau thúc thủ chịu trói đi!" Đông Phong đan chân vừa bước, đuổi theo, trên không trung một cơn gió ập đến, Yến Phiêu Linh khom lưng, vóc người mềm mại lẻn khắp phố lớn ngõ nhỏ, đi qua hàng quán, quẹo vào hẻm, nhiễu lên chiêu bài, mũi chân sinh phong, nhàn nhã đáp trên một mái nhà.
Dân chúng phía dưới đều kêu to, ngẩng đầu nhìn vị nữ tử áo xám phiêu dật kia, lúc này, nàng tóc đen tung bay, khuôn mật bẩn hề hề không thấy rõ đường viền cụ thể, nhưng một thân khí chất bất phàm trong nháy mắt che lấp dung nhan, mọi người sợ hãi nhìn nàng.
"Đừng nghĩ chạy!" Đông Phong hắng giọng đuổi kịp!
"Hừ, bổn cô nương gần đây thật là xuất môn bất lợi, như thế nào đều bị người truy!" Yến Phiêu Linh hừ lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên nhẹ như chim yến, thiểm vào một gian nhà thoạt nhìn rất lớn, nội bộ cũng rất xa hoa, thanh lâu?
Tú bà trang điểm xinh đẹp đang cùng một nam tử áo hoa uống rượu trêu đùa, bỗng dưng từ cửa bay tới một thân ảnh, chưa kịp sợ hãi kêu lên, lập tức đã bị đụng một cái ngã chổng vó, nắm tay thành quyền hét lên một tiếng: "Ai u uy, người a! Nhanh lên, bắt tên này lại cho ta!"
"Thật sự xin lỗi a, sai lầm, sai lầm!" Yến Phiêu Linh không có ý tứ cười cười, ở trên lầu lo lắng đi dạo, đột nhiên chui vào một căn phòng, mọi người còn chưa hiểu rõ, người này đã không thấy tăm hơi!
"Đều đi đâu hết rồi, người a!" Tú bà giận dữ, dã nha đầu từ đâu tới, cư nhiên dám phá hư sinh ý của nàng, quả thật là phản thiên!
"Bao vây toàn bộ cho ta! Bất luận kẻ nào cũng không được xuất nhập, người nào dám trái lệnh, trảm thủ!" Liễu Tâm Tuyền sắc mặt bình tĩnh đi đến, Đông Phong và Tần Tuyết Phi đi sau nàng, rất nhiều bộ khoái mặt lạnh lập tức vây cả toà thanh lâu chật như nêm cối, cho dù là một con ruồi cũng đừng tưởng bay đi!
Các cô nương trong thanh lâu đều thần sắc hoảng loạn, lui tại trong lòng các vị nam khách, tú bà thấy thế, kích động chạy tới gần nữ tử, làm bộ muốn bắt lấy cánh tay Liễu Tâm Tuyền, đột nhiên một cỗ gió lạnh thổi tới đem nàng cách ly, mới không nhượng nàng thực hiện được.
Tú bà huơ khăn tay, run rẩy kêu lên: "Tổng đầu mục đại nhân a, ngài xem nơi đây của ta, bị một dã nha đầu không biết từ đâu chạy đến phá hư không ra hình dạng, ngài phải làm chủ cho ta a!"
"Đi sưu nàng!" Liễu Tâm Tuyền nhíu mi, đưa tay che mũi, nữ nhân này cả người một cỗ hương khí son phấn nồng đậm, suýt nữa huân vựng nàng, chợt có người đưa tới khăn lụa trắng.
Liễu Tâm Tuyền nhẹ nhàng tiếp nhận, che mũi, trong lòng kỳ quái, Đông Phong là một đại nam nhân, thế nào sẽ mang theo khăn lụa của nữ nhi gia?
Tư tự hơi đổi, các bộ khoái trên lầu đều trở về, một nam tử bẩm báo: "Liễu đại nhân, đã tìm khắp các gian phòng, không có phát hiện hình bóng của nàng."
"Không có?" Liễu Tâm Tuyền suy tư một phen, lẳng lặng nói: "Các ngươi đợi ở chỗ này."
Thấy nữ tử chậm rãi đi lên lầu, Đông Phong dời bước, lại bị Tần Tuyết Phi ngăn cản, nhẹ nhàng lắc đầu, mệnh lệnh của Tam tỷ, là muốn đại gia đợi mệnh tại chỗ, kế tiếp, mọi người im lặng đợi.
Đẩy ra một cánh cửa, trên giường nam nữ trần truồng lộ thể kinh hô một tiếng, song song trừng mắt gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử mặt lạnh đang đứng ngoài cửa, hồi nãy đã xét rồi, sao giờ còn xét lại?
Lần thứ hai đẩy cửa ra, một công tử trẻ tuổi dáng dấp có chút tuấn lãng đang giơ chén rượu, cấp nữ tử bên người nói thơ tình: "Quân tử hảo cầu... Di, ngươi là ai?" Hai người đều chĩa nhãn thần nghi hoặc về phía Liễu Tâm Tuyền, dưới lầu đã yên lặng, hai vị này vẫn chìm đắm trong ca từ thi phú như cũ, lúc này cũng thanh tỉnh không ít.
"Các ngươi, tiếp tục." Liễu Tâm Tuyền ngầm hạ thần tình, xoay người đi, một lát sau, cửa lại vô thanh vô tức đóng, hai người vẫn say mê, không thể tự kềm chế.
Trong lòng Liễu Tâm Tuyền có một ngọn lửa vô danh, thiêu đốt sôi trào, nhưng không cách nào tức khắc đột phá, cả khuôn mặt như đọng một lớp sương, đi bao nhiêu gian, những nam nhân này đều là một dạng, sắc dục huân tâm, có một ít công tử ca, tự nhận phong lưu tiêu sái, nhưng lại tới nơi này khoe khoang, bầu không khí bại hoại!
Liễu Tâm Tuyền dừng lại cước bộ, đây là gian phòng cuối cùng, đưa tay đẩy cửa ra, đập vào mặt là một cỗ hương khí tục tằng, khăn lụa trong tay nhất khắc liền bưng kín mũi, nhíu mày quét trên giường một đôi nam nữ, hiển nhiên là đang ngủ say, cánh tay nam nhân quàng qua ôm vai nữ tử, toàn thân quang loả bại lộ trong không khí, nữ tử tóc đen dài bóng nhìn qua rất nhu thuận, gương mặt chôn sâu trong khuỷu tay nam tử, rõ ràng cũng là ngủ say.
Liễu Tâm Tuyền nhấc chân đi vào, tất cả sự vật xung quanh rõ ràng văn ti vị động, trên bàn cũng có vết tích của rượu và thức ăn, nữ nhân kia tất nhiên là chạy vào thanh lâu, mà tất cả gian phòng đã trải qua kiểm tra, cũng chỉ còn lại mỗi gian phòng này mới có thể nhượng nàng ẩn thân, nữ tử nhìn không thấy mặt đang nằm trên giường kia, có phải...
Liễu Tâm Tuyền nhếch môi mỏng, một cỗ lửa giận vô danh rít gào muốn phá thể mà ra, hai bước đi tới đầu giường, đưa tay trảo, nhưng không ngờ tới, nữ tử trên giường dĩ nhiên lắc mình né qua, tóc đen vung lên, độc lưu một mùi thơm ngát. "Thật là không nghĩ tới, ngươi rất có tính nhẫn nại, cư nhiên từng bước từng bước lục soát, thật sự khiến bổn cô nương không còn chỗ ẩn thân a!"
Nữ tử thân thể xinh đẹp, da thịt trắng nõn trơn bóng cũng bại lộ trong không khí, tên nam tử trên giường sớm đã ngất xỉu, hiển nhiên cũng là một trong những thủ đoạn của nữ tử này. "Chống lại lệnh bắt, tội thêm một tầng!" Liễu Tâm Tuyền phất tay, chưởng phong đem cửa đóng lại, phòng ngừa nàng chạy trốn, tay kia xả xuống sa trướng đầu giường, bay về phía nữ tử.
Yến Phiêu Linh tức giận nghiến răng nghiến lợi, né tránh, nàng đưa tay nắm chăn che giấu thân thể, nam tử vô tình bị hất xuống đất. "Cho dù là nữ thần bộ, ta cũng không sợ ngươi! Ta nói Kim Ngọc Điêu Long, không phải ta trộm!"
"Hừ, lời bao biện của ngươi, giữ lại đến Ngục Ty Chúc rồi nói đi!" Hai mắt Liễu Tâm Tuyền khẽ híp, suý nhẹ sa trướng, sấn nữ tử thiếu vải, lập tức bao lấy nàng, dáng người bay lên, giày dẫm sa trướng trên mặt đất, trượt chân, vững vàng đem nữ tử đặt ở trên giường!
"Uy! Ngươi làm gì vậy? Tự nhiên đè ta xuống kiểu đó, tưởng khinh bạc nhân gia a!" Yến Phiêu Linh túm chăn trước ngực, tay vừa lúc đặt lên ngực Liễu Tâm Tuyền, cảm xúc mềm mại, không tự chủ được sờ sờ, Yến Phiêu Linh kinh ngạc, nữ nhân này, vóc người đúng là lồi lõm a!
"Lớn mật!" Liễu Tâm Tuyền quát một tiếng, quét tay nàng xuống, sau đó lật thân thể nàng lại, sa trướng bay lượn, hung hăng trói hai tay nàng, Yến Phiêu Linh thần tình chuyển lạnh, một cỗ tức giận phun trào từ đáy mắt, quay đầu trừng Liễu Tâm Tuyền, thế nhưng nao nao, sau đó trầm mặc tuỳ ý nữ tử nắm nàng, dẫn theo xuống phía dưới.
Mới vừa rồi là nàng xem sai rồi sao, nữ nhân mặt lạnh kia, cư nhiên sẽ đỏ mặt? Yến Phiêu Linh quệt miệng, theo Liễu Tâm Tuyền xuống lầu.
Thấy hai người đi xuống đây, Đông Phong bước nhanh tiến lên, muốn tiếp nhận, lại bị Liễu Tâm Tuyền ngăn cản, nhàn nhạt nói: "Nữ nhân này nhạy bén giả dối, ta tự mình mang nàng trở lại."
Đông Phong ngượng ngùng buông tay xuống, trở về bên người Tần Tuyết Phi, đã thấy nàng mở to hai mắt, dáng vẻ giật mình, nhìn quét bốn phía, mọi người đều không khác gì nàng, tất cả đều đem nhãn thần tập trung trên người Yến Phiêu Linh, nữ tử đầu vai tuyết trắng loả lộ, tóc đen búi qua một bên, rời rạc thuỳ tại trước ngực, dáng người yểu điệu, đường cong lả lướt, hơn nữa nữ tử đang hướng mọi người phao mị nhãn, một màn xinh đẹp này, quả thật khiến mấy công tử ca hai mắt đăm đăm, thèm nhỏ dãi không ngớt, thần hồn điên đảo!
Liếc nhìn nữ tử mị thái mọc lan tràn bên cạnh, Liễu Tâm Tuyền bất duyệt nhíu mi, trầm quát một tiếng: "Không đi làm việc sao?"
Trong lòng Đông Phong thở dài, vung tay lên, cùng Tần Tuyết Phi và chúng danh bộ bay ra khỏi thanh lâu, tú bà lập tức đuổi theo, Liễu Tâm Tuyền nhàn nhạt nói: "Đánh nát một cái bàn, cứ tính đi, báo danh Ngục Ty Chúc. Còn có, lấy một bộ y phục sạch sẽ lại đây."
"Hảo hảo hảo, Thuý Hồng a, nhanh nhanh lấy một bộ y phục chưa mặc lại đây!" Tú bà tươi cười rạng rỡ huơ khăn tay, một cỗ hương khí gay mũi lại đánh tới, Liễu Tâm Tuyền nhíu mi che mũi, Yến Phiêu Linh bên cạnh hừ nhẹ một tiếng: "Ta muốn màu đen!"
"Không có ý tứ, thanh lâu chúng ta không có y phục màu đen!" Tú bà lé mắt đánh giá nàng, mũi hừ một cái, nữ nhân lập tức phải ăn cơm tù này, hừ, có tư cách gì nói với nàng như vậy, đánh nát cái bàn, còn chưa có tính sổ với nàng ta đâu!
Lần thứ hai gặp lại đã tập ngực người ta, chậc chậc...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip