Chương 34
Lều trại đột ngột bị hư không kịp phòng ngừa, Lục Kiều Vi cùng Khúc Thanh Trúc cũng thử dựng lại lần nữa nhưng không cách nào đứng vững.
Thích Nhất Hoan rất muốn hỗ trợ, nghĩ nghĩ vẫn nhịn xuống, nói: “Sẽ không dựng lại được, lúc nãy chị muốn giúp nhưng hai người từ chối, bằng không hôm nay có thể an ổn ngủ một giấc.”
Lục Kiều Vi hỏi: “Không thể sửa sao?”
Thích Nhất Hoan gật đầu: “Đó là chắc chắn, đừng phí thêm thời gian.”
Đương nhiên Thích Nhất Hoàn hiểu Văn Cẩn Ngôn, nàng có tính chiếm hữu rất mạnh, cho dù không xảy ra chuyện này, Văn Cẩn Ngôn cũng không thể để Lục Kiều Vi ngủ cùng Khúc Thanh Trúc. Hiện tại trời cao giúp đỡ, thật không có cách nào, nhận mệnh đi.
Khúc Thanh Trúc duy trì trầm mặc, vì lúc ấy người từ chối là nàng, cứ nghĩ ráp theo bảng hướng dẫn là được, nào ngờ lại thế này.
Lục Kiều Vi nhẹ nhàng thở ra, chuyện này không phải lỗi của Khúc Thanh Trúc, bước qua vỗ vỗ bả vai bạn thân: “Không sao, là do nó không biết cố gắng trụ vững mà thôi.”
Khúc Thanh Trúc áy náy nhìn về phía Lục Kiều Vi, đồng thời nội tâm phát ra cảm khái, trời cao cũng ra tay giúp đỡ thì các nàng giãy giụa cũng phí công.
Vấn đề trước mắt, hôm nay hai người ngủ chỗ nào? Giữa rừng núi hoang vu, không thể nào ngồi bên ngoài cả đêm, đây không phải bị muỗi cắn chết sao?
Khúc Thanh Trúc là người thông minh, không tiếp tục đấu với trời, nàng nhìn hai bên, chọn con đường sáng suốt nhất ngủ cùng bí thư và pháp vụ, lễ phép hỏi có thể cho nàng ngủ chung hay không?
Pháp vụ vui vẻ mở cửa lều hoan nghênh nàng, Lục Kiều Vi quay đầu nhìn thoáng qua, đối diện với tầm mắt của Văn Cẩn Ngôn, nàng đứng ở cửa lều, giống như ác ma trong đêm tối, dụ hoặc người lạc đường tiến vào lồng giam của nàng.
Lục Kiều Vi run lập cập đi từng bước nhỏ theo sau Khúc Thanh Trúc, lều hai người, giờ ngủ ba người đã chật chọi, nếu không một người chắc phải ngủ chồng lên nhau, quan trọng là lều có thể bị sập.
“Mỗi lều chỉ có thể thêm một người, cô qua lều của Thích tiểu thư đi.” Bí thư tri kỷ nói.
Lục Kiều Vi ừ một tiếng, ở cửa lều trại đi tới đi lui, lại đi vòng vòng lều bị sụp, đèn trong lều Văn Cẩn Ngôn vẫn còn sáng.
Văn Cẩn Ngôn kéo rèm cửa, nói: “Vào đi, bên ngoài muỗi rất nhiều, không vào sẽ bị cắn chết.”
Cánh tay Lục Kiều Vi đã bị cắn vài vết, cô chậm rãi gãi gãi, Văn Cẩn Ngôn đưa thuốc mỡ cho cô, sau đó đuổi Thích Nhất Hoan nhích qua một bên, nàng ngủ ở giữa, nhường vị trí trong cùng cho Lục Kiều Vi.
Lục Kiều Vi ngượng ngùng nói: “Tôi còn chưa thay quần áo.”
Thích Nhất Hoan trực tiếp bị đuổi ra ngoài.
Lục Kiều Vi thay đồ ngủ, ba người nằm cạnh nhau.
Không khí quá xấu hổ, vốn dĩ Thích Nhất Hoan không phát hiện, nàng cầm điện thoại chơi trò chơi, đánh đến quên trời quên đất, khi sắp chiến thắng thì động tác đột nhiên dừng một chút.
Ánh sáng di động cũng không phải rất sáng, chỉ là đốm trắng giữa đêm khuya, dưới tình huống hiện tại, nàng còn giống bóng đèn lớn nhiều hơn.
Thích Nhất Hoan chửi nhỏ một câu, qua loa kết thúc trò chơi, không còn ánh sáng di động, bên trong lều trại duy trì một loại an tĩnh quỷ dị, ánh mắt ba người nhìn chằm chằm trần lều.
Một lát,Văn Cẩn Ngôn giật giật người, nghiêng về phía Lục Kiều Vi, tất nhiên Lục Kiều Vi không dám động, quá chật, chỉ cần động một chút sẽ đụng chạm.
“Cô đừng nhìn tôi.” Lục Kiều Vi gian nan trở mình, cánh tay không cẩn thận đụng vào người Văn Cẩn Ngôn, cảm nhận rõ độ ấm trên người nàng, sau đó càng không dám lộn xộn, gắt gao dán sát vách.
Văn Cẩn Ngôn quy quy củ củ trở mình, đưa lưng về phía Lục Kiều Vi, nàng nhìn Thích Nhất Hoan, vốn Thích Nhất Hoan đang nằm thẳng, nàng buồn bực sao không quay qua chỗ Lục Kiều Vi, nhìn chằm chằm nàng làm cái gi? Vài phút, nàng thật sự không chịu được, cũng nghiêng người đưa lưng về phía Văn Cẩn Ngôn.
Văn Cẩn Ngôn bất động, tầm mắt như kim châm, đâm sau lưng Thích Nhất Hoan, nàng cố gắng kiên trì mười mấy phút nhưng cuối cùng không cách nào cố gắng thêm, nàng không muốn ở đây chịu tội.
Bên ngoài lều gió lạnh, muỗi, chỉ cần bịt kín, không phải là không thể ngủ, còn ở trong này không ngủ được là điều chắc chắn, nàng lòm còm bò dậy, thời điểm ra ngoài vẫn không quen kéo màn cửa lại, ba người chen chúc, lập tức biến thành hai người.
Trước khi Thích Nhất Hoan đi cố ý nói: “Chị mất ngủ, không quen ngủ cùng người khác, hai người ngủ trước đi, chị ra ngoài đi dạo.”
Văn Cẩn Ngôn ừ một tiếng, lại xoay người nhìn Lục Kiều Vi, như bánh nướng áp chảo, làm sao Lục Kiều Vi buồn ngủ cho được, giằng co một hồi, cô nhạy bén phát hiện động tĩnh, tổng cảm thấy có gì đó không thích hợp, cô sờ soạn bò dậy, kéo màn cửa nhìn bên ngoài một vòng, phát hiện lều bên cạnh đã được dựng lên.
Gì? Lều còn dùng được?
Lục Kiều Vi đang định đi qua, đèn trong lều bên cạnh sáng lên, bóng hai người in bên trên, trong đó có một bóng dáng thoạt nhìn đặc biệt quen mắt.
Lều trại cách âm không tốt, Lục Kiều Vi áp lỗ tai lắng nghe.
“Làm sao vậy? Văn Cẩn Ngôn cũng tới gần, sau đó ‘Di’ một tiếng, kinh ngạc nói: “Thích Nhất Hoan cùng Khúc Thanh Trúc cùng với nhau?”
Hai người đang nói chuyện chính là Khúc Thanh Trúc và Thích Nhất Hoan… Các nàng chứ nói cái gì mà hảo ngứa, bóng đêm như nùng, quá dễ dàng làm người khác hiểu sai ý.
Lục Kiều Vi không nịn được: “Chúng ta quá bên kia xem không?”
“Ân?” Con ngươi Lục Kiều Vi âm trầm, nói: “Thích Nhất Hoan, rất lợi hại, bạn chị cũng vậy.”
Lục Kiều Vi rất muốn qua xem, đang chuẩn bị nhóm người thì bị Văn Cẩn Ngôn ngăn cản, nói: “Thích Nhất Hoan có ý với Khúc Thanh Trúc.”
“Thật sự?” Vẻ mặt Lục Kiều Vi khiếp sợ: “Các nàng chỉ mới gặp mặt hai lần, Thích Nhất Hoan đã có ý với cậu ấy? Đây không phải quá nhanh sao?”
“Không rõ lắm, nhưng chị cẩn thận suy nghĩ lại.” Văn Cẩn Ngôn phân tích: “Thích Nhất Hoan không chủ động nói chuyện với chị, chị ấy chỉ tìm Khúc Thanh Trúc.”
Cẩn thận ngẫm lại… Hôm nay lúc lên núi, hình như Thích Nhất Hoan luôn tìm thời điểm thích hợp nói chuyện với Khúc Thanh Trúc, đối với Khúc Thanh Trúc nhiệt tình quá mức.
Nhưng vấn đề là Khúc Thanh Trúc thì rất hờ hững, bộ dáng lãnh đạm xa cách ngàn dặm, tối nay lại muốn ngủ cùng Thích Nhất Hoan?
Văn Cẩn Ngôn nói: “Khẳng định không phải bị bắt cóc, Khúc Thanh Trúc là tự nguyện, có lẽ mặt ngoài nhìn không có gì nhưng thực tế…”
Thực tế trong lòng cũng để ý? Không, không, Lục Kiều Vi hiểu bạn mình, nhất định không có khả năng, nhưng như thế nào mà Khúc Thanh Trúc lại đồng ý ngủ cùng Thích Nhất Hoan?
Văn Cẩn Ngôn lại hỏi: “Chị còn muốn qua bên đó nữa không?”
“Tôi là loại người này sao?” Kỳ thật tâm Lục Kiều Vi vẫn đặt ở lều bên kia, cô quá tò mò.
Tiếp theo, hai mắt mở lớn, bóng hai người in trên lều lại trùng lên nhau, người này sờ người kia, người kia cũng sờ lại, sau đó bóng Khúc Thanh Trúc đột ngột đẩy Thích Nhất Hoan ngã xuống, còn nàng vẫn ngồi đó, quan trọng mà Khúc Thanh Trúc ngồi trên người Thích Nhất Hoan, nàng còn vuốt tóc, sờ bả vai.
Lục Kiều Vi còn muốn xem tiếp, thì ánh đèn tối sầm đi.
“Các nàng thật không biết e lệ.” Văn Cẩn Ngôn ngồi bên cạnh bồi thêm: “Có phải bạn chị cũng có ý với Thích Nhất Hoan không?”
“... Không thể nào.” Lục Kiều Vi chưa bao giờ nghe Khúc Thanh Trúc nhắc tới Thích Nhất Hoan, chắc không có ý gì với nàng.
“Vừa rồi chị thấy gì?” Văn Cẩn Ngôn ra vẻ chỉ dẫn: “Cho nên, sau này chị không thể quá thân mật với Khúc Thanh Trúc, bằng không nàng sẽ chán ghét chị, làm ảnh hưởng quan hệ giữa chị và Khúc Thanh Trúc.”
Mặt Lục Kiều Vi ngốc ra: “Không đến đó đi…”
“Không tin lời em thì chị có thể thử xem.” Văn Cẩn Ngôn lại hỏi: “Chuyện của chúng ta ngủ với nhau, chị có nói với Khúc Thanh Trúc chưa?”
Đúng là không có nói, loại chuyện xấu hổ như thế này làm sao mà nói cho được.
Văn Cẩn Ngôn kéo cửa lều lại: “Cho nên chị phải tin vào những gì hai mắt thấy được, nếu hai chúng ta bị bắt được, chị sẽ giải thích với Khúc Thanh Trúc như thế nào?”
Lục Kiều Vi nghĩ nghĩ, chắc chắn nàng sẽ nói là bắt muỗi, bị muỗi cắn a, nói Khúc Thanh Trúc hiểu lầm rồi, chắc chắn sẽ không thừa nhận. Cô miên man, nằm xuống lần nữa, đồng thời cảnh giác kéo thêm khoảng cách với Văn Cẩn Ngôn, bây giờ hai người ngủ cùng nhau, chắc Văn Cẩn Ngôn sẽ muốn làm cái gì đó…
“Nếu em muốn làm cái gì, chị gọi một tiếng, tất cả đều nghe được, yên tâm đi, ngủ sớm một chút.” Văn Cẩn Ngôn nói xong, nhắm hai mắt lại, chừa một nửa chăn cho Lục Kiều Vi: “Ban đêm trên núi rất lạnh, đắp vào, đừng để cảm mạo.”
Lục Kiều Vi nga một tiếng, còn rất ôn nhu. Quả thật có chút lạnh, cô hạ cánh tay, nghiêng thân, lăn vào chăn, trong đầu suy nghĩ chuyện của Khúc Thanh Trúc, rồi lại nghĩ đến người ngủ bên cạnh.
Chỗ này lúc nãy Văn Cẩn Ngôn đã nằm, ấm áp, nóng nóng, nằm vào rất thoải mái, Lục Kiều Vi cử động, nằm nghiêng một bên làm cánh tay tê rần, nên chống tay ngồi dậy.
Cô dựng lỗ tai lắng nghe, Văn Cẩn Ngôn hô hấp đều đều, hơi cúi người nhích lại gần, nữ nhân này thật sự rất đẹp, lông mi cong dài, mũi cao thẳng, môi mỏng trong đêm tối có thể nhìn thấy màu đỏ đỏ, đúng là mỹ nhân khó gặp.
Tối nay sao Văn Cẩn Ngôn lại thành thật như vậy? So với Khúc Thanh Trúc và Thích Nhất Hoan còn thành thật hơn, có phải cô đã suy nghĩ quá nhiều hay không?
Lục Kiều Vi miên man suy nghĩ một lúc, nhìn chằm chằm mặt Văn Cẩn Ngôn thật lâu, cuối cùng nằm trở lại, ai… Hai hôm nay quá bất thường.
….
Khi tỉnh lại, hai người mặt đối mặt, chân Lục Kiều Vi bị Văn Cẩn Ngôn kẹp chặt, xúc cảm tinh tế bóng loáng, làm cô có chút sửng sốt, thời điểm muốn thu lại, cọ cọ thoải mái vô cùng, khiến cô phải dừng lại.
Làn da của hồ ly tinh tốt như vậy a? Khiến cô không muốn rút chân ra mà thích được cọ cọ, hôm qua Văn Cẩn Ngôn mặc váy ngủ, cô không có nhìn kỹ, vì Văn Cẩn Ngôn thay quần áo trong lều, cô nhịn không được suy nghĩ, hồ ly tinh còn không biết xấu hổ kẹp chân cô, có khi nào quần lót cũng không mặc?
Rất có thể, Lục Kiều Vi xốc chăn lên nhìn vào bên trong, đầu tiên là nhìn thấy chân dài của hai người chồng lên nhau, Văn Cẩn Ngôn kẹp rất tốt, thật sự rất tốt, váy nàng bị kéo lên tới bắt đùi, thiếu một chút nữa mới có thể thấy rõ, thật muốn nhìn…
“Tỉnh?” Thanh âm Văn Cẩn Ngôn khàn khàn vang lên, hỏi: “Đẹp sao? Muốn nhìn rõ hơn không?”
Lục Kiều Vi cả kinh, dừng lại động tác, mau mau chui khỏi chăn, lúc muốn thu chân lại thì bị Văn Cẩn Ngôn dùng sức kẹp chặt, không cho cô thoát: “Phi lễ em một đêm, lại muốn trốn đơn giản như vậy? Hình như không tốt lắm đâu.”
“Tôi phi lễ cô suốt một đêm?” Lục Kiều Vi khiếp sợ nhìn Văn Cẩn Ngôn, giống như nghe được tiếng cười trêu chọc: “Nói chơi sao? Tuyệt đối không có khả năng!”
Văn Cẩn Ngôn nói: “Em ngủ rất quy củ, trong tình huống bình thường sẽ không lộn xộn.”
“Chị cũng biết là tình huống bình thường, đương nhiên sẽ có lúc khác thường.”
“Tình huống khác thường là chị động, em cũng động.” Văn Cẩn Ngôn câu môi: “Cả đêm chị rất lộn xộn, xoay bên này, xoay bên kia, em kéo chị lại, đắp chăn cho chị, cuối cùng chỉ đành thế này… Nhưng mệt mỏi.” Văn Cẩn Ngôn giật giật chân, cọ cọ làm Lục Kiều Vi sửng sốt.
Giọng nói Văn Cẩn Ngôn khàn khàn, tóc ngắn có vài phần rối loạn, rất giống phải lăn lộn suốt một đêm.
Trong lều không có người thứ ba, Lục Kiều Vi hiểu rõ tư thế ngủ của mình, cô không tiếp tục tranh chấp, yên lặng nhặt quần áo lên mặc vào, ngượng ngùng nói: “Thực xin lỗi, là tôi không biết khống chế bản thân.”
“Không có việc gì.” Văn Cẩn Ngôn ho khan một tiếng, cùng cô quay lưng thay quần áo, hai người ra khỏi lều mới thấy thời gian còm sớm, đúng thời điểm mặt trời mọc, không khí thì se se lạnh, nói đến đây xem mặt trời mọc nhưng thật ra không có mấy người.
Ngoại trừ hai nàng, còn vài đôi tình lữ ở những lều trại phía xa xa, mặt trời mọc không thấy ai chuyên tâm ngắm nghía, chỉ lo tạo dáng chụp ảnh.
Ánh sáng dần dần khuếch tán bốn phía, mặt trời từ từ chiếu sáng, khắp nơi được bao trùm màu kim sắc, chim chóc líu lo, góp phần tăng thêm vẻ đẹp trước mặt.
Mắt thường nhìn thì tốc độ mặt trời lên cao rất chậm nhưng chỉ trong nháy mắt đã treo trên bầu trời, hôm qua quả thực rất đáng giá.
Lục Kiều Vi nghe tiếng camera, quay đầu qua xem, Văn Cẩn Ngôn đang đùa nghịch camera, nàng giơ cao điện thoại chụp mặt trời mấy tấm, vài giây sau lại chuyển hướng chụp Lục Kiều Vi thêm hai tấm.
Lục Kiều Vi thấy vậy, bước qua xem.
Văn Cẩn Ngôn nhẹ nhàng mỉm cười, ôn thanh nói: “Mặt trời mọc và mỹ nhân rất xứng đôi, ghép chung một chỗ hiệu quả thật không tồi, muốn em gửi cho chị không?”
Mở từng tấm xem, tuy có hình phong cảnh nhưng hình của Lục Kiều Vi chiếm đa số, có lúc cô cười, có khi cô nhíu mày, thậm chí còn có hình khi cô dựng liều, dáng vẻ thúc thủ vô thố ngốc ngốc rất đáng yêu.
Ảnh chụp được gửi tới di động Lục Kiều Vi, Lục Kiều Vi chọn mấy tấm đăng lên vòng bạn bè, lại không nhịn được hỏi: “Trước khi cô đảm nhận điều hành DMD, có phải xem rất nhiều sách không? Tỷ như << Xã giao là môn nghệ thuật >> hoặc là << Nhiếp ảnh là kỹ xảo sống >> ?”
Người này sao có thể toàn năng như thế?
“Không có, em chỉ xem << Ngươi thật đáng yêu >> .”
Đấu không lại, vĩnh viễn đấu không lại.
Không khí trên núi rất tốt, Lục Kiều Vi dang rộng hai tay hít sâu, cả người thư thái.
Mặt trời lên cao, các nàng phải xuống núi trở về, Khúc Thanh Trúc ở trong lều chui ra, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, không khí quỷ dị xấu hổ lạ thường.
Thích Nhất Hoan ra sau: “Buổi sáng tốt lành.”
Người mới tỉnh ngủ, quần áo không chỉnh tề, tóc có chút rối bời, bộ dáng mệt mỏi, thanh âm nói chuyện hơi khàn, tiều tụy hơn hôm qua.
Đây là bị ép khô? Đúng thật có vài phần không thích hợp.
Lục Kiều Vi vội vàng lắc đầu, nhắc nhở bản thân không thể suy nghĩ miên man.
Khúc Thanh Trúc nói: “Ba người quá chật, mình ngủ không được nên ra ngoài đi một vòng, thấy Thích Nhất Hoan sửa được lều, nên đi vào ngủ, không làm gì.”
Lục Kiều Vi nga một tiếng: “Vậy cậu không kêu mình?”
Khúc Thanh Trúc thầm than, mình có bản lĩnh đó sao? Nếu mình kêu cậu, với tính cách của Văn Cẩn Ngôn cũng sẽ nghĩ cách giữ cậu lại, tới tới lui lui, cậu vẫn phải ở lại lều của nàng, không bằng ‘Mặc cho số phận’ đổi một giấc ngủ ngon.
Nàng nghĩ nghĩ, nói: “Quá muộn, Thích Nhất Hoan nói cậu ngủ rồi, mình không muốn đánh thức cậu.”
“Tối qua, mình thấy hai người…”
“Đập muỗi, bên trong muỗi quá nhiều.” Khúc Thanh Trúc gãi gãi tay, da nỗi nhiều dấu đỏ: “Làm sao vậy?”
“Không có gì, không có gì.” Lục Kiều Vi cảm thấy khả nghi, trong lều cô và Văn Cẩn Ngôn cũng có muỗi, nhưng không đến mức đó a: “Thật sự đập muỗi?”
Khúc Thanh Trúc nhíu mày: “Còn có muỗi giả sao?” Nàng tò mò, không biết trong đầu Lục Kiều Vi đang nghĩ điều gì.
“Cũng không có gì, chỉ thấy hai người đập quá kịch liệt.”
Lục Kiều Vi cũng không tìm Thích Nhất Hoan hỏi để đối chứng, lại cảm thấy Lục Kiều Vi nói cũng có vài phần đạo lý, cô tin tưởng bạn mình, khẳng định ba người ngủ quá chật, hai người ngủ cùng nhau cũng không có gì.
Có điều bóng dáng kia, quả thực khắc sâu trong ấn tượng cô, quá sâu…
Sự việc tới đây cũng coi như xong, tất cả thu dọn đồ đạc xuống núi, không quên cầm theo túi rác, vẫn ngồi cáp treo, thời điểm đi vào, Lục Kiều Vi đưa bình giữ ấm cho Văn Cẩn Ngôn: “Nước còn nóng.”
Văn Cẩn Ngôn mở ra uống một ngụm, ngọt, trà mật ong, ba lô Lục Kiều Vi đeo là do nàng chuẩn bị, sao nàng không biết có mấy thứ này.
“Uống được thì uống đi, quản nhiều như vậy làm gì.”
Lục Kiều Vi nhìn phong cảnh bên ngoài, lúc đi xuống tốc độ nhanh hơn đi lên, cảm giác dưới chân trống không làm Lục Kiều Vi không dám nhìn xuống, cũng không dám nhìn Văn Cẩn Ngôn, cô luôn cảm thấy ánh mắt nàng quá mức nóng bỏng.
Cô lầm bầm nói thầm: “Trà mật ong mua của cặp tình nhân trên núi, giá gấp mấy lần bình thường, uống tạm đi, trở về nhớ mua thuốc cảm.”
Khi đến nơi, tay Văn Cẩn Ngôn vẫn cầm bình giữ nhiệt chứ không cất vào túi, trên cổ tay nàng đeo đồng hồ kim cương, rất là khoa trương.
Lục Kiều Vi cùng Khúc Thanh Trúc trở về khách sạn, thu dọn quần áo, lúc đi Lục Kiều Vi thần thần bí bí, nhét bọc nhỏ vào túi Văn Cẩn Ngôn.
Chờ hai nàng đi rồi, Văn Cẩn Ngôn mở túi ra, là thuốc trị cảm, bên trong còn có ghi chú: Một ngày ba lần, một lần hai viên.
Thích Nhất Hoan ho một tiếng, đêm qua tối khuya ra ngoài dựng lều, nàng cảm mạo còn nghiêm trọng hơn, đỏ mắt nói: “Không tệ, thiết kế Lục chuẩn bị cho em sao? Em nói xem, cùng là bị cảm, lại có chênh lệch lớn như vậy?”
Văn Cẩn Ngôn lấy hai viên thuốc bỏ vào miệng, rồi uống miếng trà mật ong, Thích Nhất Hoan nhìn thật sự có chút vị chua, nói: “Không ngờ thiết kế Lục là người có cách nhìn sắc bén, tâm tư rất tinh tế.”
Văn Cẩn Ngôn cười: “Chị ấy ôn nhu hơn em.”
“Xác thật.”
….
Trở lại công ty, công việc tồn động không ít, vốn dĩ thứ tư các nàng đi, thứ năm trở về, nhưng vì vấn đề bồi thường mà kéo dài đến thứ sáu, tiếp theo quyết định ở lại du ngoại, thế là thứ bảy mới về.
Giống với những gì Lục Kiều Vi tiên đoán, sau khi nhẫn kim cương lên hot search, rất nhiều công ty châu báu tìm cô thiết kế sản phẩm mới, trong đó có vài nhãn hiệu lớn mời cô làm cố vấn thiết kế.
Lục Kiều Vi đem tất cả xem một lượt, đưa ra lựa chọn ưu tú nhất, gửi tin nhắn hồi đáp, bây giờ cô có rất nhiều hợp đồng đã được đặt từ trước, hỏi đối phương có thể chờ hay không, nếu không cô sẽ đề cử nhà thiết kế khác, còn không được thì hẹn lần sau hợp tác.
Các đồng nghiệp trong phòng thì nhiệt tình chào hỏi, nịnh bợ, lần này xem như thu phục được nhân tâm. Thời điểm phân công công việc, Trang Như Nhuế đưa tấm card cho cô: “Đúng rồi, có người tới công ty tìm cô, tôi kêu nàng để lại danh thiếp, cô nhìn xem có phải khách của cô không?”
“Ai a.” Lục Kiều Vi cầm danh thiếp lên xem, đối phương là một bác sĩ, nhìn rất xinh đẹp, là gương mặt mới không phải khách cũ của cô.
Nhưng cũng rất kỳ lạ, công ty đã mở cho bộ phận của nàng một đường dây riêng để tiện liên lạc, sau khi tham gia buổi đấu giá về, có rất nhiều khách hàng gọi đến liên lạc, nhưng cô không nhận được điện thoại của người này.
“Không biết, đối phương nói muốn tìm cô, còn để lại danh thiếp.” Trang Như Nhuế nói: “Nếu không cô gọi lại thử xem, nàng đã tới hai lần.”
“Được, cám ơn.” Lục Kiều Vi cầm danh thiếp trở về văn phòng, trong danh sách khách hàng tìm một vòng, nhưng vẫn không tìm được tên người này.
Lục Kiều Vi gọi lại, lần đầu tiên không thông, cô ra ngoài rót ly cà phê quay lại thì đối phương gọi tới: “Là thiết kế Lục phải không?” Thanh âm đối phương rất nhẹ, nghe vào liền biết là một nữ nhân ôn nhu.
“Đúng vậy, là tôi, mấy ngày trước tôi đi công tác, xin hỏi cô tìm tôi có việc gì?” Lục Kiều Vi hỏi.
Đối phương ừ một tiếng: “Không biết có thời gian gặp mặt không?”
“Xin hỏi cô là?”
Bên kia trầm mặc một lúc, nói: “Ta là dì của Nhuế Nhuế.”
Cái tên quá xa lạ, còn đang bận suy nghĩ thì đối phương lại lên tiếng: “Trì Nhuế Hàm đã tìm có thiết kế trang sức.”
“Nga nga nga, Trì đại tiểu thư, đúng, là tôi thiết kế.”
Trì đại tiểu thư tên đầy đủ là Trì Nhuế Hàm, bởi vì tính cách kiêu ngạo, ngày thường luôn bắt mọi người kêu cô là Trì đại tiểu thư, giờ chợt nghe tên, Lục Kiều Vi có chút phản ứng không kịp.
Đối phương nói là ‘Dì’, Lục Kiều Vi lập tức liên tưởng đến vợ nhỏ mà Trì đại tiểu thư luôn theo đuổi, hiếu kỳ nổi lên, hỏi: “Mấy ngày hôm trước, tôi đã giúp cô ấy chuyển một phần quà, chắc cô đã nhận được. Tôi đi công tác mới về, không biết có chuyện gì không?”
“Tôi nhận được rồi, cám ơn cô.” Đối phương rất lễ phép: “Tối nay cô có rảnh không? Tôi muốn gặp cô nói một vài chuyện.”
Nói thật, Lục Kiều Vi giống như con quay, bận rộn vô cùng, nhưng nghĩ đến Trì đại tiểu thư, cô đáp lời ‘Có’, đối phương lại nói: “Cô xem chỗ nào tiện, tan tầm tôi sẽ tới tìm cô, được chứ?”
“Được.” Trong lòng Lục Kiều Vi rất chờ mong, muốn biết người Trì đại tiểu thư một lòng yêu thích, không biết đối phương là người như thế nào lại khiến đại tiểu thư giống như con thiêu thân biết rõ là lửa vẫn phấn đầu quên mình nhảy vào.
Hai bên hẹn thời gian, 6 giờ tối gặp ở quán cà phê, trùng hợp đó là quán mà Lục Kiều Vi và Trì đại tiểu thư hay gặp.
Tan tầm, Lục Kiều Vi sửa soạn lại một chút rồi tới chỗ hẹn. Vừa vào cửa, cô nhìn một vòng. Đảo mắt liền thấy một nữ nhân mỹ diễm, thật ra không phải vì đối phương xinh đẹp, mà vì chiếc lắc trên cổ tay, nó không xa hoa, không được khảm đá quý kim cường, hơn nữa kiểu dáng rất bình thường, chỉ có một viên thạch ánh trăng.
-----------------------
Tác giả có lời muốn nói: Các ngươi đừng bị Văn tổng kịch bản, Khúc Thanh Trúc và Thích Nhất Hoan không phát sinh cái gì, thật sự chính là chụp muỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip