Chương 36


Có một đoạn thời gian rất dài, Lục Kiều Vi không đi quán cà phê, mỗi lần đi ngang qua, đều sẽ nhớ nắng chiều hôm đó, trong lòng sẽ không thoải mái.

Nàng hiểu Thẩm Trác Ngọc. Tính cách mỗi người đều khác nhau, có người thích lướt sóng, thích sinh hoạt theo kiểu năng động, có người lại thích an ổn, theo đuổi bình đạm qua ngày, có người nhát gan nhu nhược, an phận trốn trong một góc, chỉ cần lời ngon tiếng ngọt, có người thích cảm giác bất động, ai cũng không thể chê cười ai.

Lục Kiều Vi trằn trọc, trắng đêm suy nghĩ, đột nhiên có chút hậm hực, nàng đăng tin trong vòng bạn bè: [ Mỗi viên đá quý đều rất thần bí, cho dù truyền thuyết thế nào thì hiện tại vẫn có một vài câu chuyện hiện hữu ]

Vừa đăng xong liền có người phải hồi ngay lập tức.

Văn Cẩn Ngôn: [ Sao đột nhiên nghĩ như vậy? ]

Lục Kiều Vi rất thích nghe chuyện xưa, vì đây là nguồn cảm hứng vô tận…

Văn Cẩn Ngôn nói: [ Nếu chị thích, em có thể nói chị nghe, đá quý có rất nhiều chủng loại, ví dụ như thạch Thản Tang, thạch Kim Thanh, đá quý xanh nước biển… Nga, đúng rồi, ngoài trừ thạch ánh trăng, còn có đá Bồ Tát ]

Ngày đo nghe Văn Cẩn Ngôn nhắc tới đá Bồ Tát cảm thấy rất hứng thú, vội đáp lời: [ Đá Bồ Tát có chuyện xưa gì?]

[ Bởi vì hiệu ứng ánh nắng, có thể phản xạ ra kim quang lóe mắt, căn cứ vào sắc thái ánh nắng thay đổi mà hình thạch, là ngọc thạch rất quý báu, sản xuất còn hiếm hơn kim cương. Biết dạ minh châu thời cổ đại không? Nó cũng là một trong những chủng loại ]

Lục Kiều Vi tò mò hỏi: [ Vậy có chuyện xưa gì? Truyền thuyết giống thạch ánh trăng? ]

[ Truyền thuyết là đá Bồ tát sinh trưởng từ trong sương mù, là trân bảo của Thần Mặt Trời Hy Lạp Hách Lợi Nga, đại biểu cho Thượng Đế dẫn đường, ngày đá Bồ Tát xuất hiện, là dấu hiệu trước khi tình yêu đến ]

Văn Cẩn Ngôn nói thêm: [ Em có mấy viên ]

Lục Kiều Vi tấm tắc hai tiếng, cô không thể không thừa nhận, Văn Cẩn Ngôn có tiền, còn là rất nhiều tiền, cô tìm kím trên Baidu nửa ngày vẫn không thấy truyền thuyết này, học thứ nàng thật uyên bác.
…...
Thứ hai, công ty mở cuộc họp thường lệ, vẫn giống như trước đó, mọi người đều mơ màng buồn ngủ, cơ bản không nghe người khác nói gì, nói cũng chỉ vài câu khẩu hiệu.

Buổi sáng khi mới đến công ty, Khúc Thanh Trúc tiết lộ với Văn Cẩn Ngôn, hôm nay chú nàng sẽ đến, đoán chừng muốn thông báo chuyện gì đó.

Lục Kiều Vi có dự cảm không tốt, trực giác nói với cô, chuyện này liên quan tới mình.

Quả nhiên, thời điểm mở họp, một bên phó tổng uyển chuyển nói cô tạm thời không cần thiết kế bản thảo, một bên trực tiếp thẳng thắng nói công ty muốn hợp tác với DMD tiến vào giới châu báu, muốn cô tới DMD bàn bạc, nếu thành công, công ty có thể tự cung tự cấp.

Phó tổng nói: “Thiếu kế Lục, khách hàng thường xuyên khen gợi cô, nói cô rất hiểu về đá quý, chuyện này liền giao cho cô, sau khi thành công, lập bộ phận mới chắc chắn sẽ giao cho cô quản lý, công ty đặt kỳ vọng vào cô rất lớn.”

Cái nón quá lớn, còn hứa hẹn thăng chức tăng lương, giống như nghe xong phải rơi đầu chảy máu, Lục Kiều Vi lên tinh thần, mạnh bạo nói: “Phó tổng, tôi muốn nói bí mật này với anh.”

“Gì?”

Cô nghiêm túc nói: “Giám đốc điều hành DMD rất lợi hại, lý lịch của nàng kéo dài mấy con phố, không có gì nàng không biết, tất cả chuyện về đá quý nàng đều biết, tôi dám cam đoan, toàn bộ ngành sản xuất không ai có học thức uyên bác bằng nàng, hơn nữa…”

Khúc Thanh Trúc ở dưới bàn đá chân cô, nhỏ giọng: “Vi Vi, khen quá mức.”

Nếu không phải Lục Kiều Vi cố gắng làm việc, chắc mọi người đều cho cô là gián điệp của DMD.

Lục Kiều Vi ngồi thẳng, sờ sờ mũi, nhỏ giọng nói: “Tôi muốn tính toán trước mặt nàng, chính là múa rìu qua mắt thợ.”

Phó tổng trầm mặc.

Lục Kiều Vi lại nói: “Công ty kỳ vọng vào tôi lớn như vậy, tôi cũng rất cảm tạ, tôi không thể hại công ty, nên phó tổng hãy mời một người chuyên nghiệp siêu cấp đi nói chuyện xem.”

Biểu tình Phó tổng có chút khó coi, phỏng chừng chỉ có một mình Khúc Thanh Trúc không tức giận, Lục Kiều Vi nói xong thì cúi đầu, cô cảm nhận đỉnh đầu mình phát lạnh.

Rời khỏi phòng họp, đồng sự vây quanh Lục Kiều Vi nói: “Vi Vi, cô quá dũng cảm, không sợ đắc tội với phó tổng sao?”

“Đúng vậy, cơ hội tốt thế này, tại sao lại không nhận?”

Lục Kiều Vi miễn cưỡng cười cười: “Là cơ hội tốt, nhưng năng lực tôi không đủ, tôi chỉ là nhà thiết kế nhỏ, hạng mục kim cương, sao có thể đảm nhận. Tôi từ chối, bây giờ phó tổng chỉ đen mặt một lần, nhưng nếu ta nhận mà làm không tốt thì mỗi ngày phó tổng đều đen mặt.

Cô cổ vũ nói: “Nếu mọi người có ý tưởng nên đi thử một chút.”

“Cô không được, chúng tôi càng không được.” Các đồng nghiệp xua xua tay: “Chuyện xin thêm trợ lý, chắc phải tạm gác, nếu cô bận rộn quá nhiều việc, chúng tôi có thể hỗ trợ một tay.”

Hiện tại là cuối năm, Lục Kiều Vi thật sự làm không hết việc, trước đó cô báo cáo xin tuyển thêm trợ lý, giờ thì thất bại rồi.

Cô cảm tạ ý tốt của mọi người, trở về văn phòng.

Một lát sau, Khúc Thanh Trúc tìm tới Lục Kiều Vi, thông báo việc tuyển thêm trợ lý thất bại, cấp trên nói Lục Kiều Vi tài giỏi, nói cô cố gắng một chút, nhưng ý chính là cô không nhận hàng mục này, thì việc muốn thêm trợ lý là chuyện nằm mơ.

Khúc Thanh Trúc hỏi: “Cơ hội này rất lớn, cậu không nhận sao?”

“Không đi, đâu phải cậu không biết mình đối với ngành sản xuất đá quý là dốt đặc cán mai, mình…” Lục Kiều Vi dừng một chút, không biết nên nói thế nào mới phải.

“Làm sao vậy?” Khúc Thanh Trúc nghi hoặc nhìn cô.

“Hiện tại mình có chuyện nghỉ không thông, mê mê mang mang, chuyện này rất phức tạp, cậu không hiểu đâu.” Lục Kiều Vi than ngắn thở dài, không muốn nghĩ đến, lại không nhịn được nhớ đến những chuyện xưa mà Văn Cẩn Ngôn kể, làm hai ngày nay không có tinh thần làm việc, thực sự quá buồn phiền.

Tâm Khúc Thanh Trúc nói, cậu không nói làm sao mình hiểu?

Nàng mẫn cảm hỏi: “Có quan hệ tới Văn Cẩn Ngôn?”

Vẻ mặt Lục Kiều Vi kinh ngạc, ngay sau đó lại cố gắng khắc chế: “Cũng không phải toàn bộ nhưng cũng có chút chút.”

“Cậu định từ chối cô ấy?”

Lục Kiều Vi liếm liếm môi: “Mình cảm thấy, nên sống hiện thực một chút sẽ tốt hơn.”

Căn bản Khúc Thanh Trúc muốn tới khuyên can Lục Kiều Vi, nhưng nhớ đến bản lĩnh của Văn Cẩn Ngôn: “Cậu xác định cậu ổn chứ?"

Lục Kiều Vi cười lớn: “Mình sao lại không ổn? Quá nực cười, mình không thể trêu vào, còn trốn không được sao? Mình không gặp cô ta, cô ta có thể làm gì?”

Trong lòng rất tự tin, cô đề cao âm lượng: “Lục Kiều Vi mình, nói không gặp là không gặp.”

Khúc Thanh Trúc vỗ vỗ bả vai cô: “Cậu quyết định là được rồi.”

Nàng đưa bảng kế hoạch cho Lục Kiều Vi: “Cậu tùy tiện liếc mắt một cái đi, tuy công ty nói không ép buộc nhưng chắc chắn không dễ dàng bỏ qua, chuyện trợ lý thực sự không được.”

“Bọn họ không sắp xếp trợ lý cho mình, mình sẽ không nhận hợp đồng.” Lục Kiều Vi tùy hứng nói.

“Vậy cậu không cần tích góp tiền nữa sao?” Khúc Thanh Trúc nhắc nhở hiện thực cô phải đối mặt: “Đừng nói mình không biết cậu suy nghĩ gì, cậu sợ ba mẹ thúc giục kết hôn, tùy tiện sắp xếp tên nam nhân nào đó cho cậu, nên muốn góp tiền mua nhà ở riêng.”

Gia đình Lục Kiều Vi rất bình thương, tuy ba mẹ Lục Kiều Vi không mong muốn cô trở nên giàu có nhưng phương diện tư tưởng rất phong kiến, nên tạo áp lực cho cô không ít. Mỗi cuối tuần luôn tìm gửi đến chỗ cô một đống hình, hận không thể đem toàn bộ nam nhân độc thân giới thiệu hết cho cô.

Lục Kiều Vi chỉ có thể cố gắng kiếm tiền, đem sống lưng dựng thẳng.

Lục Kiều Vi là người rất có năng lượng, ít xuất hiện cảm xúc mặt trái, không thể tránh khỏi thở dài một hơi: “Không có việc gì, mình ở một mình cũng được, có tiền thì càng vui vẻ…”

Buổi chiều có người mang theo sơ yếu lý lịch đến tìm Lục Kiều Vi, nói đến làm trợ lý cho cô, Lục Kiều Vi sợ ngây người, rốt cuộc công ty muốn làm gì?

Một cô gái trẻ tuổi, nhìn rất linh động, Lục Kiều Vi cảm thấy có chút quen mắt, hỏi: “Chúng ta từng gặp mặt?”

Cô gái gật đầu, ngay sau đó nói: “Em được điều bên phòng tài vụ qua.”

Lục Kiều Vi ừ một tiếng, mỗi ngày cô cũng qua phòng tài vụ một hai lần, có gặp cũng không phải chuyện lạ, cô nhìn tư liệu của tiểu cô nương, bằng cấp không tồi, tên Đinh Duyện Nghiên.

Đinh Duyệt Nghiên lại nói: “Trước đó em làm trợ lý của tổng giám, tổng giám nói bên này nhân lực không đủ, nên điều em qua.”

Lục Kiều Vi dừng động tác một chút, khó trách, cô còn tưởng công ty phát hảo tâm, cô nhìn Đinh Duyện Nghiên, nói: “Trước tiên em ở văn phòng chị làm việc đi, chị sẽ thưởng thêm cho em hai ngàn, thế nào?”
“Cám ơn chị Vi Vi.” Đinh Duyệt Nghiên vui vẻ nói.

Tay chân con bé lanh lẹ, nhanh chóng giúp cô dọn dẹp bàn làm việc sạch sẽ, bản phác thảo cũng sắp xếp theo thời gian rõ ràng, vừa nhìn là biết ngay.

Bình thường Lục Kiều Vi không có thời gian làm những việc này, các bản thảo luôn chất chồng lên nhau, nay có Đinh Duyệt Nghiên, bàn làm việc nhìn ngăn nắp hơn nhiều, cô rất ngượng ngùng, nói: “Em làm việc rất nhanh nhẹn.”

“Em sẽ cố gắng học việc.” Định Duyệt Nghiên ngồi xuống bàn bên cạnh, giúp cô xử lý bưu kiện, trả lời vấn đề khách thắc mắc, hiệu suất không tồi.

Sau khi Lục Kiều Vi từ giai sĩ trở về có gặp Thụy Viêm vài lần, hắn không nhìn cô nóng bỏng như trước nhưng vẫn chiếu cố cô tận tình.

Với Thụy Viêm đã giúp cô một việc lớn, về tình về lý cần phải cảm tạ, cô gửi tin nhắn cho hắn: [ Chờ bớt bận rộn, tôi mời anh dùng cơm ]

Vừa mới gửi tin, Đinh Duyệt Nghiên cầm thời gian biểu đưa cô, nói: “Chị Vi Vi, buổi chiều chị có ba cuộc hẹn, và đến DMD tiếp nhận phỏng vấn, chị có muốn đi hay không?”

Mấy hôm trước cô đã cùng DMD hoàn thành những công đoạn cuối cùng, nhưng vẫn cần tới đó để kết thúc, Lục Kiều Vi nhìn thời gian biểu, sững sờ.

Đinh Duyệt Nghiên vẫy vẫy tay trước mặt cô: “Chị Vi Vi, chị làm sao vậy?”

Hỏi xong có chút xấu hổ.

Lục Kiều Vi tới chỗ Khúc Thanh Trúc xin nghỉ buổi chiều.

Khúc Thanh Trúc cũng sững sờ, sau đó nhìn nàng chằm chằm một lúc lâu: “Cậu không khỏe sao?”

Lục Kiều Vi chỉ vào lịch trình của mình: “Bây giờ mình phải ra ngoài, gặp khách, sau đó về nhà đổi quần áo, dù gì cũng tham gia phỏng vấn cần phải chỉnh chu một chút mới tốt.”

Khúc Thanh Trúc: “… Nga.” Nàng ký tên, Lục Kiều Vi về nhà.

Lục Kiều Vi có nghiên cứu các ăn mặc của những nhà thiết kế làm việc ở DMD, cơ bản rất sang trọng, làm sao cô theo nổi, nên chọn phong cách khí chất hợp với bản thân là được.

Trang điểm xong, Lục Kiều Vi trực tiếp tới DMD.

Ngay từ đầu cô định ngồi ở đại sảnh, đợi đến giờ mới đi lên, nhưng bí thư xuất hiện khi cô vừa ngồi xuống, ý muốn dẫn cô lên văn phòng của Văn Cẩn Ngôn, Lục Kiều Vi liên tục lắc đầu, nói: “Tôi chờ ở đây là được rồi, cũng gần đến thời gian phỏng vấn.”

Bí thư nói: “Phỏng vấn được thực hiện ở văn phòng giám đốc.”

Lục Kiều Vi cảm thấy đang bị lừa, tuy cô chưa hiểu việc đời nhưng cũng biết  không thể nào thực hiện phỏng vấn trong văn phòng của giám đốc điều hành, rõ ràng là nói dối.

Bí thư lại nói: “Là thế này, đây là lần đầu tiên chúng tôi mời thiết kế bên ngoài, nên quá trình phỏng vấn phải có giám đốc theo dõi, hơn nữa văn phòng giám đốc được trang trí rất hoàn hảo, lên trang bìa cũng đẹp hơn.”

“Nga.”

Lục Kiều Vi bị thuyết phục, đi theo bí thư lên lầu.

Lần đầu tiếp nhận phỏng vấn, cô rất khẩn trương, mà khẩn trương nhất là gặp mặt Văn Cẩn Ngôn.

Tới trước cửa văn phòng Lục Kiều Vi lúng túng nói: “Gần đây giám đốc các người rất bận, không thì tôi ở bên ngoài chờ, dù sao tôi cũng rất rảnh…”

“Không sao.” Bí thư trực tiếp đẩy cửa vào, Văn Cẩn Ngôn đập vào mắt, nàng mặc tây trang màu đen, ngồi trước bàn làm việc xem tạp chí, mắt kính treo trên mũi.

Lục Kiều Vi không được tự nhiên đi vào, bí thư lập tức đóng cửa lại.

Hai người im lặng, không nói gì càng làm không khí xấu hổ hơn, Lục Kiều Vi ho khan, hỏi: “Cô bị cận sao?”

“Không có.” Văn Cẩn Ngôn nói: “Chỉ tăng thêm cách điệu mà thôi.”

Lục Kiều Vi: “….”

“Chị thích? Chỗ này em có rất nhiều.”

Văn Cẩn Ngôn kéo ngăn tủ ra, đủ các kiểu dáng, khá xinh đẹp nhưng Lục Kiều Vi lắc đầu, nói: “Không cần, cảm ơn, tôi thích như hiện tại hơn.”

Văn Cẩn Ngôn đưa ly cà phê cho cô, bảo cô không cần căng thẳng, ngồi bên cạnh nói chuyện với cô, tỏ vẻ bản thân rất nhàn.

“Cô đừng nghĩ tôi không biết, bí thư đã nói với tôi, thời điểm tôi không biết, cô rất bận rộn.” Lục Kiều Vi không chút nể tình vạch trần.

“Sao?… Sao em ấy có thể nói như vậy?” Văn Cẩn Ngôn thở dài: “Làm em mất hết mặt mũi.”

Lục Kiều Vi mím môi, đắc ý. Cô bưng ly cà phê uống một ngụm, có chút đắng, đầu lưỡi tê rần, cũng may vẫn còn chịu đựng được, nếu không sẽ phun ra ngoài.

Hai người hàn huyên một hồi, bí thư dẫn theo thợ trang điểm đi vào, giúp Lục Kiều Vi chỉnh trang lại để hợp phong cách của DMD.

“Không cần thay đổi quá nhiều, tôi thấy chị ấy đã rất đẹp.”

Ngữ khí của Văn Cẩn Ngôn được công thức hóa, nàng rất nghiêm túc với công việc, không phải cách nói chuyện thường ngày, nghe đặc biệt nghiêm cẩn.

Làm lòng Lục Kiều Vi rục rịch, chờ thợ trang điểm bắt đầu, kẻ lại mắt và thay màu son, vốn dĩ phong cách tươi mát, một lúc sau hoàn toàn thay đổi, khí chất cao quý, nhìn rất vũ mị.

Nội dung chủ yếu của buổi phỏng vấn là nguồn cảm hứng xuất phát từ đâu, quá trình thiết kế, Lục Kiều Vi không dùng từ ngữ hoa lệ, cô ăn ngay nói thật, còn không quên phàn nàn Văn Cẩn Ngôn vài câu.

“Lần đó tôi sửa bản thảo không dưới một trăm lần, trước sau thay đổi rất nhiều, một tuần sau, ở DMD cũng quyết định được bản thiết kế cuối cùng.”

Cô nhìn Văn Cẩn Ngôn: “Drill tiểu thư, là một người rất thích bắt bẻ người khác.”

Lời nói âm dương quái khí, làm Văn Cẩn Ngôn ngồi bên cạnh xem tạp chí, phải câu khóe miệng.

Vấn đề cuối cùng trong buổi phỏng vấn: “Thiết kế Lục có chờ mong gì ở tương lai? Gần đây cô đang thiết kế cho viên đá quý nào?”

Lục Kiều Vi nghiêm túc trả lời: “Tôi rất muốn được tiến xa hơn vào lĩnh vực nghệ thuật phương Đông, muốn dựa vào các truyền thuyết thời xưa để tìm cảm hứng, tôi rất thích truyền thuyết thần bí xa xôi.”

“Ân, trước mắt tôi sẽ thiết kế cho viên đá Bồ Tát.”

Phỏng vấn kết thúc, Văn Cẩn Ngôn đi tới nhìn vào bút ký của phóng viên, hỏi Lục Kiều Vi: “Thời gian còn sớm, chúng ta đi uống gì đó được không?”

“Không.” Lục Kiều Vi từ chối: “Gần đây tôi rất bận.”

“Thật vậy chăng?”

“Chuyện này còn có thể giả sao?” Lục Kiều Vi đứng dậy, nói: “Cuối năm, cần phải tranh thủ, còn cần phối hợp điều gì, cô cứ cho người liên hệ với tôi.”

Chủ biên nói: “Cũng không còn việc gì.”

Lục Kiều Vi nghe xong, gật đầu, cô giống như cơn gió nhỏ, đi mất.

Văn Cẩn Ngôn nhìn bóng Lục Kiều Vi rời đi, mày gắt gao nhíu chặt.

Xác thật Lục Kiều Vi có chút vội, cô cần phải đi gặp khách, người khách này có một viên đá Bồ Tát.

Tuổi tác người này không cách biệt với cô lắm, 25-26 tuổi, thanh âm nói chuyện nhỏ nhẹ, hỏi cô có thể thiết kế cho nàng một sợi dây chuyền hay không? Nàng gửi cho cô hình viên đá Bồ Tát, hai mắt Lục Kiều Vi phát sáng, viên đá trong suốt, còn mang theo kim quang.

Lục Kiều Vi rất muốn tiếp nhận hợp đồng này, tri kỷ nói với khách hàng, chỉ nhìn ảnh chụp, không thể nào biết được kích cỡ, muốn có được bản thiết kế đẹp nhất, cần phải có kích cỡ rõ ràng.

Người này không hiểu về vấn đề, chỉ để lại phương thức liên hệ, muốn hẹn thời gian gặp mặt, hy vọng cô gặp nàng, bởi vì nàng rất sốt ruột.

Lục Kiều Vi tỏ vẻ có thể.

Trước kia cô thiết kế toàn là kim cương hoặc vàng rồng, lần đầu tiên thiết kế cho đá Bồ Tát, mau mau tìm kiếm một ít tư liệu, nhưng loại đá này quá hiếm, căn bản không tìm được hình ảnh trang sức nào, chỉ có vài mô phỏng, hoặc được xuyên hạt châu, không có giá trị tham khảo.

Cô tìm đến website official của các nhãn hiệu xa xỉ, tìm kiếm thật lâu, chỉ DMD có một viên lỏa thạch, nhưng vẫn bị người nặc danh chụp đi rồi.

Lúc này Văn Cẩn Ngôn gửi tin nhắn tới, hỏi cô đang làm gì.

Vốn dĩ Lục Kiều Vi không định trả lời nhưng Văn Cẩn Ngôn lại gửi thêm một tin: [ Hôm nay chị có chút  lạnh nhạt với em ]

Lục Kiều Vi: [ Tôi nhận thiết kế đá Bồ Tát, đang tìm tư liệu ]

[ Khách là nam hay nữ? ]

Lục Kiều Vi vừa đánh chữ ‘Nữ’ thì xóa đi, cố ý nói: [ Nam, còn rất đẹp trai ]

Lục Kiều Vi gửi giọng nói đến ‘Ân’, thanh âm rất lạnh.

Lục Kiều Vi nói: “Không phải cô đã nói, nếu có người lấy ra đá Bồ Tát, chính là chỉ dẫn của thượng đế, dấu hiệu tình yêu sẽ xuất hiện. Có lẽ người ta là chân mệnh thiên tử của tôi, tôi phải thiết kế thật đẹp mới được.”

Im lặng lúc lâu, Văn Cẩn Ngôn mới gửi giọng nói đến: “Thật ra câu chuyện đó là em tự bịa ra.”

“Cái gì? Là cô tự bịa ra?”

“Chuyện xưa về thạch ánh trăng cũng là do em nói, sau này thạch ánh trăng mới được dùng làm đồ trang sức, thạch ánh trăng rất ít được sản xuất, đều là tàng phẩm của Hoàng Thất trước đây.”

Thanh âm Văn Cẩn Ngôn có chút nhỏ, nửa câu sau, hơi đề cao âm lượng: “Không chừng khách của chị dùng phỏng phẩm, là giả Thiên Tử.”

“...”
Lục Kiều Vi có chút tức giận, nàng nghe trong lời nói của Văn Cẩn Ngôn có chút khinh thường: “Tôi thấy cô không tôn trọng khách của tôi.”

Văn Cẩn Ngôn: [ Không tin chị xem Baidu ]

Khó trách cô tìm kiếm thế nào cũng không thấy truyền thuyết đó, may mắn cô không hỏi người khác, không thì mất mặt chết đi được.

Cô tức giận ‘Nga’ một tiếng, lại thấy tin nhắn giọng nói của Văn Cẩn Ngôn, do dự thật lâu mới ấn nghe.

Văn Cẩn Ngôn nói: “Nếu chị muốn thiết kế, đầu tiên phải hiểu về nó, em có một ít tư liệu và cả đá Bồ Tát, chị có thể tới xem, hiểu biết thêm về nó.”

Nàng hướng dẫn từng bước: “Em tin bản thiết kế này ra mắt, chị sẽ nổi danh ở thị trường quốc tế.”

Lục Kiều Vi động tâm, ai không muốn nổi danh, nhưng cô vẫn tử thủ phòng tuyến: “Đợi khách cho tôi xem là được rồi.”

Lại trầm mặc, sau đó Văn Cẩn Ngôn nói chuyện đặc biệt chậm, ngữ khí có chút trầm trọng: “Hàm nghĩa của đá Bồ Tát mà em nói là thật.”

“Không phải cô nói tự mình bịa sao? Còn muốn gạt tôi?”

Văn Cẩn Ngôn cười một tiếng, âm điệu có chút lãnh: “Đó là em không thể nói tầng ý tứ sâu xa với chị.”

Tâm Lục Kiều Vi nói ý nghĩa sâu xa liên quan gì tới cô, miệng lại không đồng bộ, thực nghi hoặc ‘Ân’ một tiếng.

“Đá Bồ Tát còn có một cái tên khác, thạch Thái Dương.”

Lục Kiều Vi tỏ vẻ lạnh nhạt: “Thì thế nào?”

“Thì đến nhà em đi Lục đại mãnh.” Đột nhiên Văn Cẩn Ngôn ôn nhu lại: “Em cho chị xem thạch Thái Dương."

----------------------- 

Tác giả có lời muốn nói:
Lục đại mãnh: Rất buồn phiền, mê mang, không nghĩ thấy nàng.
Văn tổng: Đại mãnh tới nhà của ta Thái Dương một chút, Thái Dương một chút là tốt rồi.
Ngươi chính là Thiếu thái dương ( Qua mê mang kỳ liền phải nhìn thẳng vào nội tâm )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip