Chương 37


Đại mãnh? Mày Lục Kiều Vi gắt gao nhíu chặt, nói: “Cô có biết buổi tối không thể đột nhiên gọi nhũ danh của người khác hay không?”

Chủ yếu là ngượng ngùng, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, Văn Cẩn Ngôn gọi cô là ‘Đại mãnh’ thì chân cô phản xạ có điều kiện bắt đầu run lên.

Đây không phải là dấu hiệu tốt.

“Sao?” Văn Cẩn Ngôn nghi hoặc hỏi: “Vì cái gì không thể?”

Lục Kiều Vi bỏ lại một câu, ngữ khí bá đạo: “Tôi nói không thể là không thể.”

Tốt xấu gì Lục Kiều Vi cũng tốt nghiệp đại học chính quy, không biết tại sao mỗi lần nói chuyện với Văn Cẩn Ngôn, cô luôn trở thành người không có văn hóa, thực sự báo hại.

Lục Kiều Vi buồn bực, trầm mặc.

Văn Cẩn Ngôn lại nói: “Cho chị xem miễn phí, không xem thì không xem.”

Lục Kiều Vi nhịn không được mở miệng: “Hiện tại tôi có tiền, không phải ăn không.”

Trước kia là Lục Kiều Vi ghét Văn Cẩn Ngôn nhưng bây giờ không phải chán ghét mà là không thích hợp.

Hơn nữa, tới nhà Văn Cẩn Ngôn?

Có đi mà không có về, Lục Kiều Vi kiên quyết không đi.

Khoảng thời gian trầm mặc, Văn Cẩn Ngôn gửi tới rất nhiều hình ảnh, đủ loại kim cương, độ sáng hình dáng rất hiếm thấy, xông thẳng vào mắt Lục Kiều Vi.

Nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân chuyên thiết kế trang sức, ai có thể chịu được dụ hoặc lớn thế này???

Lục Kiều Vi đã tới nhà Văn Cẩn Ngôn vài lần, nhưng chưa bao giờ tham quan, không ngờ có nhiều đá quý như vậy, đúng là phú bà chính hiệu.

Văn Cẩn Ngôn nói: “Đây là những viên đá em có được gần đây, mới dọn đến nửa năm, còn rất nhiều chủng loại chưa mang qua. Chị muốn đến xem hay không, em sẽ cho chị xem tất cả.”

Quả thực giống dụ người phạm tội, không có mấy phần định lực quá khó để cưỡng lại.

Mắt Lục Kiều Vi nhìn về cửa, trong lòng không ngừng nói với chính mình: “Chỉ là mấy cục đá mà thôi, đừng để ý, Lục Kiều Vi cô phải nhẫn nhịn, cô không hề có hứng thú với những thứ này.”

Nhưng vô dụng, cô là nhà thiết kế, một nhà thiết kế ưu tú, cho dù không thích đá quý nhưng hứng thú đối với thiết kế không gì có thể so sánh, những thiết kế mà Văn Cẩn Ngôn gửi tới, thật sự quá đẹp.

Một viên đá cho dù đáng giá đến mức nào thì cũng cần vỏ ngoài tương xứng, một thiết kế phù hợp sẽ nâng giá trị đá quý lên tầm cao mới.

Văn Cẩn Ngôn giới thiệu toàn là tác phẩm của những nhà thiết kế nổi danh quốc tế, giá trị tên tuổi lên tới chín con số, tất cả đều nổi danh lừng lẫy.

Dụ hoặc, là dụ hoặc tuyệt đối.

Một bên thóa mạ bản thân, một bên nhịn không được, tự mình thèm thuồng, đột nhiên Văn Cẩn Ngôn im lặng, cô nhìn màn hình chằm chằm một hồi, muốn hỏi Văn Cẩn Ngôn còn thức hay không?

Đại khái mười mấy phút, vẫn an tĩnh không tiếng động.

Lục Kiều Vi: [ ? ]

Văn Cẩn Ngôn: [ Trễ rồi, chị nghỉ ngơi đi ]

Gì? Cứ như vậy đi ngủ?

Cảm giác rất khó tiếp nhận, giống đang xem phim phá án, hung thủ sắp lộ diện thì hết phim.  Lục Kiều Vi nằm trên giường, gắt gao nhìn chằm chằm lên trần nhà, một lúc sau cô ngồi dậy, xem điện thoại, coi lại những mẫu thiết kế Văn Cẩn Ngôn gửi, càng xem càng thèm, càng thèm càng xem, làm cả người khao khát.

Đáng giận, Văn Cẩn Ngôn quá đáng giận!

Mấy ngày sau, Lục Kiều Vi rảnh rỗi sẽ xem điện thoại, xem đến hình ảnh muốn nứt ra, cho đến khi DMD gửi tạp chí đến chỗ cô, cô mới dời tầm nhìn.

Tạp chí phát hành giới hạn, không ít người tranh nhau mua, công ty Lục Kiều Vi cũng có người là fans trung thành của DMD, khi mua được tạp chí, nhìn trang bìa mà ghen ghét đỏ cả mắt, bây giờ tất cả đều đổi giọng gọi cô từ ‘Thiết kế Lục’ thành ‘Tổng giám thiết kế’ làm cô ngượng ngùng.

Chỉ những người ở tầng cao nhất của công ty là không hài lòng, ý bọn họ phải bồi thường cho DMD hai trăm vạn, mà Lục Kiều Vi còn đồng ý cho bọn họ phỏng vấn miễn phí, thực quá có lợi.

Tổng thể mà nói công ty thiệt nhưng Lục Kiều Vi không thiệt gì, cô tạo doanh số cho DMD còn DMD nâng cao danh tiếng cho cô, đôi bên cùng có lợi.

Nếu nói thật ra, công ty đối với cô như vậy, mà cô còn một lòng tín niệm thì thật sự là chuyện cười lớn, cô không phải kẻ ngốc, công ty không tốt với cô, cô không cần ở mặt ngoài xu nịnh.

Từ khi Đinh Duyệt Nghiên tới giúp đỡ, công việc của Lục Kiều Vi nhẹ nhàng hơn, tạm thời chưa phát sinh mâu thuẫn gì với công ty. Nhưng thật ra thời điểm nghỉ trưa trở về, Trang Như Nhuế nhỏ giọng nói: “Cô bé nhân viên mới ở văn phòng, có ý kiến gì với cô phải không?”

Lục Kiều Vi nghi hoặc hỏi: “Làm sao vậy?”

Mấy ngày nay ở chung, nàng cảm thấy Đinh Duyệt Nghiên lanh lẹ, làm việc cũng cẩn thận, không phải sợ chậm trễ tiền đồ của nàng, Lục Kiều Vi sẽ giữ nàng ở lại văn phòng phụ việc cho cô.

“Tôi vừa mới đi toilet, thấy cô ta đem đồ cô mua bỏ vào thùng rác.” Trang Như Nhuế nói: “Là đồ ăn vặt cô đem vè.”

Trưa hôm nay, Lục Kiều Vi và Khúc Thanh Trúc ra ngoài ăn trưa, trở về mua cho mỗi  người một phần, Đinh Duyệt Nghiên rất được việc nên cô đặc biệt mua thêm phần đồ ngọt cho nàng.

Lục Kiều Vi nhíu nhíu mày: “Nàng là tiểu cô nương, bình thường miệng rất ngọt, làm việc cũng không có gì sai xót.”

Nhưng thế này cô sẽ để tâm một chút, lúc vào văn phòng, liếc mắt nhìn vào thùng rác một cái, tất cả đã được thanh lý sạch sẽ.

Nhưng Lục Kiều Vi thấy Đinh Duyệt Nghiên xách theo túi đựng rác không ngừng nôn khan, sắc mặt trắng bệch, nhìn thấy cô liền giấu túi rác ra sau lưng, hoảng loạn nói: “Vi Vi tỷ tỷ, thật ngại quá, hai ngày nay dạ dày em không được tốt, luôn có cảm giác buồn nôn.”

“Không sao, nhớ đi bệnh viện khám xem sao.” Lục Kiều Vi quan tâm nói, ngồi xuống ghế trước bàn làm việc nhẹ nhàng thở dài, nói tiếp: “Chị sẽ ký cho em nghỉ phép, giờ em về đi khám luôn, sắc mặt quá kém.”

Vốn Đinh Duyệt Nghiên định lắc đầu, không qua vài giây lại muốn ói, cứ thế này cũng ảnh hưởng đến công việc, nàng đem tất cả văn kiện đã được sắp xết đưa cho Lục Kiều Vi: “Đây là những hợp đồng chị cần xử lý trong mấy ngày tới, đối phương cũng đã thúc giục vài lần, chị hãy xem trước, những thứ còn lại ngày mai em sẽ chuẩn bị cho chị sau.”

Lục Kiều Vi ừ một tiếng, bước qua vỗ vỗ nàng: “Đi đi, đừng khẩn trương.”

Mở nhạc nhẹ nhàng, Lục Kiều Vi bắt đầu công việc của mình, vị khách lần trước muốn nàng thiết kế đá Bồ Tát gọi điện đến hỏi cô có thời gian gặp mặt hay không?

Bây giờ sắp tan ca, Lục Kiều Vi cũng không muốn đi, nhịn không được nghĩ đến Văn Cẩn Ngôn, đặc biệt hâm mộ nàng về phương diện công tác, bình thường cố gắng làm việc đến giờ tan tầm, hết giờ làm việc thì mặc kệ tất cả, có lẽ đây là khác biệt giữa giám đốc điều hành và nhân viên.

Lục Kiều Vi ứng tiếng, hai người hẹn nhau gặp mặt ở nhà hàng, lần này khách hàng cầm theo một cái hộp rất tinh xảo, bên trong không chỉ có viên đá Bồ Tát mà còn hai viên thạch lưu khác.

Rất trong sáng, bên ngoài nhìn như có sự tinh thế của kim cương, bên trong có màu đỏ kèm theo kim sắc bao vây, để dưới ánh mặt trời phát ra màu đỏ rất đẹp mắt, giống như ngọn lửa, khó trách được gọi là thạch Thái Dương.

Hai viên đá còn lại phẩm chất không tồi, gần đây có rất nhiều người tìm nàng thiết kế cho đá quý, loại đá này giá không quá cao, trên dưới khoảng một cara.

Nhưng nếu hai viên này phối hợp lại, quả thực là trời sinh một đôi.

Có điều vị khách này tính cách nội liễm, việc giao lưu cũng mất khá nhiều thời gian, Lục Kiều Vi không chủ động hỏi chuyện, thì nàng cũng không lên tiếng. Hỏi qua mới biết được, mấy viên đá này là bạn nàng đưa, mà nàng muốn đem nó thiết kế rồi tặng lại, muốn làm lễ vật tân hôn.

Chờ Lục Kiều Vi hỏi bạn nàng là người thế nào, thì con ngươi nàng lập tức phát sáng, nói: “Không khác viên đá đó bao nhiêu. Nhiệt tình như lửa, dù ở bất cứ đâu cũng có thể phát sáng, học hành cũng rất lợi hại, lúc nào cũng đứng đầu toàn trường. Ra xã hội thì khỏi bàn cãi, mọi mối quan hệ đều rất tốt, cô có thể để tâm nhiều một chút hay không?”

Rõ ràng là người nội liễm, nhưng hiện giờ khóe miệng ẩn ẩn nở nụ cười, Lục Kiều Vi có chút kinh ngạc, thoạt nhìn quan hệ của hai người rất tốt. Cô nghĩ: Thái dương lửa nóng cùng thạch lực nội liễm.

Cô thuận miệng hỏi: “Quan hệ hai người rất tốt?”

“Ân, là bạn nhiều năm, Hứa tiểu thư cúi đầu: “Bây giờ cậu ấy phải kết hôn, đáng tiếc không thể cùng nhau, trước đây luôn nói, cả hai sẽ kết hôn cùng ngày.”

Lục Kiều Vi cảm khái: “Ai, đúng vậy, ai kết hôn trước thì người còn lại sẽ làm phụ dâu. Nhưng sau khi lớn lên, không còn giống trước kia, đối phương là người quan trọng nhất.”

Cô và Khúc Thanh Trúc quen biết lâu như vậy, thời điểm cô nói muốn kết hôn, Khúc Thanh Trúc cũng chỉ buồn bã mấy ngày.

Lục Kiều Vi dặn dò: “Nên nhìn thật kỹ, bây giờ tra nam rất nhiều, nhất định phải cẩn thận với tiểu tam, nếu không cả đời bị hủy.”

“Các nàng rất hợp với nhau, một là nhất trường, người còn lại đứng thứ hai toàn trường.” Hứa tiểu thư hơi hơi rũ mắt, Lục Kiều Vi nhìn ra được, thời điểm Hứa tiểu thư nhắc tới hai người kia thì đặc điểm nội liễm, có thể nói là tự ti.

Lục Kiều Vi không tiếp tục hỏi thêm, cô bắt đầu phát thảo, có lẽ gần đây vẽ vời quá nhiều, linh cảm có chút khô kiệt, cô vẽ một hồi xúc cảm không được tốt lắm.

Vì thế lại nhịn không được nghĩ đến những gì Văn Cẩn Ngôn chia sẻ, còn những thứ ở trong nhà nàng.

Đang nghĩ ngợi, ánh mắt chạm phải hai người, Văn Cẩn Ngôn và Thích Nhất Hoan không biết tới nhà hàng khi nào, hiện tại đang muốn đi ra ngoài.

Thời điểm cô nhìn thấy thì ánh mắt hai người cũng nhìn về hướng cô. Lục Kiều Vi mau mau cúi đầu, để tránh bị nhận ra, hiển nhiên không còn kịp, Thích Nhất Hoan giống như Hoa Hồ Điệp, đứng ở cửa vẫy vẫy tay với cô: “Trừng hợp quá, em gái, em cũng ăn cơm ở đây a.”

Trùng hợp cái gì mà trùng hợp.

Lục Kiều Vi miễn cưỡng mỉm cười, Thích Nhất Hoan bước qua chỗ các nàng, hỏi: “Vị này là?”

“Khách của tôi.”

Thích Nhất Hoan ‘Oa’ một tiếng, khen Hứa tiểu thư đáng yêu, lại hỏi Lục Kiều Vi: “Người bạn kia của em không tới sao, nhân tiện, đã lâu chúng ta không có gặp.”

Lục Kiều Vi cảm thấy Thích Nhất Hoan và Khúc Thanh Trúc có cái gì đó, nên cô đặc biệt hỏi thăm, Thích Nhất Hoan là người nổi danh hoa tâm, thích đến vũ trường quán bar, tất cả những quán ở thành thị đều có thân ảnh của nàng.

Phương diện cảm tình cũng có rất nhiều màu sắc.

Hiện tại càng lợi hại, một bên chọc khách của cô, một bên hỏi Khúc Thanh Trúc, nói: “Chúng tôi bàn bạc sắp xong rồi, chuẩn bị về.”

“Như vậy sao được, khó lắm mới thấy em đến nhà hàng của chị dùng bữa cơm.”

“Nhà hàng của cô?” Lục Kiều Vi kinh ngạc.

“Đúng vậy.” Thích Nhất Hoan nói: “Nếu không ở đây thì phía trước không xa có một quán bar, cũng là của chị, hay chúng ta tới đó uống một ly?”

“Không đi.”

Thích Nhất Hoan lại nói: “Cẩn Ngôn cũng đi nha.”

Lục Kiều Vi trực tiếp lắc đầu.

Sau đó, có chút chột dạ nhìn Văn Cẩn Ngôn ở bên cạnh, lại nhìn Thích Nhất Hoan, đột nhiên cô cảm thấy Văn Cẩn Ngôn thành thật, ôn nhu, còn đáng tin cậy hơn nhiều.

Lục Kiều Vi mau mau thu hồi tầm mắt, nhắc nhở bản thân không được tùy tiện nhìn loạn, từ đầu đến cuối Văn Cẩn Ngôn đứng bên cạnh an tĩnh không nói lời nào.

Bộ dáng lạnh nhạt, nhưng Lục Kiều Vi cũng nhận ra, Văn Cẩn Ngôn đang nhìn Hứa tiểu thư.

Một lát sau, Văn Cẩn Ngôn cũng thu hồi tầm mắt, nhưng vẫn như cũ không có biểu hiện gì.

Thích Nhất Hoan bị làm lơ nửa ngày, cũng không lay động, đáng tiếc nói: “Vậy mọi người tiếp tục nói chuyện đi, chị qua bên kia căn dặn quản lý chút chuyện.”

Lúc này Văn Cẩn Ngôn mới lên tiếng hỏi: “Chị muốn đi cùng không?”

Lục Kiều Vi vội lắc đầu: “Không cần, chúng ta vẫn còn đang bàn chuyện.”

Văn Cẩn Ngôn gật đầu, không tiếp tục miễn cưỡng, nàng trực tiếp xoay người rời đi.

Từ trước tới giờ Văn Cẩn Ngôn giống như yêu tinh nhiệt tình như lửa, hôm nay đột ngột lạnh lùng như thế, làm Lục Kiều Vi không thể thích ứng, thiên ngôn vạn ngữ nghẹn trong lòng.

Lục Kiều Vi nuốt nước miếng, đang muốn cưỡng ép bản thân cúi đầu, đột nhiên thấy Văn Cẩn Ngôn vén tóc rời khỏi nhà hàng, vành tai nàng phát sáng, nhưng tóc rất mau hạ xuống, cô nhìn không rõ.

Nếu trước đây Lục Kiều Vi sẽ nghĩ nó là kim cương bình thường nhưng cô đã thấy đá Bồ Tát, nên chỉ cần liếc mắt liền nhìn ra được, đá quý khảm trên đôi hoa tai của Văn Cẩn Ngôn là đá Bồ Tát, nàng đeo quá đẹp.

Nữ nhân này….

…..
Xe chạy đến góc đường thì ngừng lại, tươi cười trên mặt Văn Cẩn Ngôn cũng lạnh xuống.

Thích Nhất Hoan tự giác cách nàng xa một chút: “Em gái này thật là, thế nào mà lạnh nhạt với em như thế?”

Văn Cẩn Ngôn không trả lời.

Thích Nhất Hoan lại nói: “Em thật sự là… Chị còn tưởng hôm nay em có lòng tốt mời chị ăn cơm, không ngờ, kéo chị tới để câu dẫn người khác, em biết vừa rồi Lục Kiều Vi nhìn chị bằng ánh mắt gì không? Em ấy muốn giết chị chứ không phải đùa.”

Nàng lại tâm tắc hai tiếng: “Ai, thanh danh của chị bị em làm bẩn.”

Văn Cẩn Ngôn liếc Thích Nhất Hoan: “Không phải chị chơi rất vui vẻ sao? Hơn nữa, em có kêu chị câu dẫn ngươi khác?”

“Còn không phải vì em?” Thích Nhất Hoan làm bộ trách cứ: “Bỏ đi, đấu võ mồm với em không có chút thú vị, hảo tâm không được báo đáp, chị không nghĩ, chị cũng nằm trong kịch bản của em.”

Nàng lại tò mò hỏi: “Em cứ một bộ lại một bộ, không sợ Lục Kiều Vi phát hiện sao?”

Văn Cẩn Ngôn trầm giọng, nói: “Chị ấy sẽ không phải hiện.”

Nàng luôn tự tin như vậy, Thích Nhất Hoan rất bội phục: “Hy vọng em không bị lật xe, nếu không chị sẽ cười đến chết mất thôi.”

“Xuống xe.” Văn Cẩn Ngôn lạnh lùng nói.

“Cái gì?” Thích Nhất Hoan choáng váng, giật mình nhìn nàng, nói: “Em định bỏ chị ở giữa đường cái thế này?”

“Đằng trước là quán bar của chị, chị tự quá đó đi.”

Đai an toàn đeo chưa nóng, Thích Nhát Hoan không còn gì để nói, đứng ở ven đường, nhìn Văn Cẩn Ngôn khỏi động xe.

Trong nháy mắt, nàng hiểu dụng ý của Văn Cẩn Ngôn, nhìn theo bóng xe nàng rời đi, giơ lên ngón tay: “Phục, chị hoàn toàn phục em.”

Lục Kiều Vi mới vừa nói chuyện với Hứa tiểu thư xong, rời khỏi nhà hàng, một tay cầm túi và máy tính, một tay lướt phần mềm gọi xe.

Thời điểm xe dừng lại, cô lui về sau một bước, híp mắt nhìn biển số xe, có chút quen mắt.

Cửa kính được hạ xuống, lộ ra sườn mặt của Văn Cẩn Ngôn.

Văn Cẩn Ngôn cười cười: “Tiện đường, em đưa chị đi.”

Lục Kiều Vi nhìn vào xe, có mình nàng, hỏi: “Thích Nhất Hoan đâu?”

“Chị ấy đến quán bar đầu đường.”

Văn Cẩn Ngôn xuống xe, thời diểm khom lưng mở cửa Lục Kiều Vi, để lộ hoa tai đá Bồ Tát, Lục Kiều Vi nhìn không chớp mắt.

Cô nghĩ nghĩ hỏi: “Cô đến gần đó làm gì?”

“Em có việc gần đó, lát nữa đi ngang tiểu khu, chị xuống xe, em sẽ đi gặp khách.” Văn Cẩn Ngôn nhìn biểu tình trên mặt Lục Kiều Vi rồi nhìn đồng hồ trên cổ tay, hỏi: “Chị lên xe không?”

“Nga…” Lục Kiều Vi khom người chui vào xe, cô cúi đầu cài dây an toàn, Lục Kiều Vi ngồi bên cạnh, nghiêng người giúp cô.

Trong nháy mắt, khoảng cách giữa hai người rất gần, tay Văn Cẩn Ngôn có chút lạnh, kích thích Lục Kiều Vi, linh quang chợt lóe.

Lục Kiều Vi phản ứng lại, vội hỏi: “Có phải cô lại tính kế tôi hay không?”

Văn Cẩn Ngôn dừng động tác, giống như không ngờ bị Lục Kiều Vi phát hiện.

Lục Kiều Vi càng thêm xác định, nói: “Đầu tiên là lạt mềm buộc chặt, mời tôi một lần, tôi cảnh giác từ chối, lần thứ hai tôi sẽ chậm rãi thả lỏng phòng tuyến, cô liền dụ dỗ tôi?”

Văn Cẩn Ngôn ngẩng đầu, cười một chút.

Cảm xúc không thể nói nên lời nhưng tuyệt đối không phải nụ cười ôn nhu.

Lục Kiều Vi có chút cảm động, rốt cuộc cô cũng đoán đúng một lần, nhưng thực sự cười không nổi vì cô cảm giác khí tràng trên người Văn Cẩn Ngôn thay đổi, không giống bình thường.

Văn Cẩn Ngôn nhanh chóng mò đúng chỗ, ấn đai an toàn xuống: “Phát hiện thì thế nào, lên xe em rồi, phải chuẩn bị sẵn sàng.”

“Chuẩn bị cái gì?” Lục Kiều Vi khẩn trương nhìn nàng, muốn cởi dây an toàn, nhưng sao lại khó thế này.

“Chuẩn bị em… Giữa ban ngày.”

“Giữa ban ngày cái gì?” Lần thứ hai Lục Kiều Vi nghe được từ này, trực giác thầm kêu không ổn.

“Chính là…” Văn Cẩn Ngôn nhẹ giọng: “Ngày của chị nha.”

Lời nói trắng trợn quá mức, trực tiếp dọa Lục Kiều Vi, theo bản năng cô muốn chạy, nhưng Văn Cẩn Ngôn trực tiếp cắt bỏ ý định.

Ngón tay nàng đặt trên đùi Lục Kiều Vi, dùng sức bóp một cái: “Đây là do chị tìm ngày, không phải em dụ hoặc. Tách ra một chút.”

“Cô, cô…” Hai chân Lục Kiều Vi không ngừng run rẩy, nữ nhân này quá lắm rồi, đúng là hồ ly tinh, cô muốn chạy cũng chạy không được: “Đang ở trước mắt mọi người, nếu cô làm vậy, tôi sẽ kêu cứu.”

“Phải không?” Văn Cẩn Ngôn lại hỏi: “Vậy vì sao chị lại dụ hoặc em?”

“Tôi dụ cô khi nào?” Mặt Lục Kiều Vi ngốc ra, có chút bất mãn với hình vi trả đũa này.

Mấu chốt là, tới tới lui lui đều là cô ta, cửa kính xe vẫn còn mở, nếu ai đi ngang nhìn vào, cô sẽ cảm thấy thẹn đến chết.

“Không phải chị luôn lén nhìn tai em sao?” Văn Cẩn Ngôn không lấy tay ra, hơi nghiêng đầu để lộ một bên tai: “Không biết lỗ tai của nữ nhân rất mẫn cảm sao?”

Trước khi Lục Kiều Vi nói ‘Không biết’ thì Văn Cẩn Ngôn nói tiếp: “Vốn dĩ em đã đi rồi, rất bận, nhưng là chị câu dẫn em quay trở lại. Rõ ràng em lạnh nhạt với chị như vậy, chị lại lúc lên xe, lúc không lên, chẳng lẽ không phải đang câu dẫn em, chẳng lẽ không phải muốn trước khi bắt phải thả sao?”

Xong rồi, Lục Kiều Vi không nói nên lời, đột nhiên cô cảm thấy Văn Cẩn Ngôn nói rất có lý.

Lục Kiều Vi gian nan, khí thế không còn hùng hỗ: “Linh cảm của tôi cạn kiệt, chỉ muốn xem thiết kế mà thôi.”

“Nga.” Cánh môi Văn Cẩn Ngôn dán vào lỗ tai Lục Kiều Vi cắn cắn, ngón tay thì vẽ vẽ trên đùi cô, từ từ di chuyển bắt đầu đến gần điểm mấu chốt.

Vài phút thì nàng rút tay ra: “Đây… Không phải rất ướt sao?”

Thời điểm mắt Lục Kiều Vi đỏ hồng quay đầu nhìn Văn Cẩn Ngôn, thì nàng nắm cằm cô: “Không được nói dối, nói dối là không ngoan.”





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip