Chương 42
Vấn đề này có vẻ hơi phức tạp, Văn Cẩn Ngôn không kịp trả lời, nhíu mi, hình như đang suy nghĩ gì đó.
Lục Kiều Vi không vội vàng tìm đáp án, chờ nàng suy nghĩ cẩn thận, cô muốn giúp Văn Cẩn Ngôn nhìn lại các mối quan hệ xung quanh.
Văn Cẩn Ngôn nói: “Chuyện này dễ á, trực tiếp loại bỏ nàng.”
“Không phải, mau nghiêm túc, cô không phải côn đồ, cái gì là loại bỏ nàng? Giết người là phạm pháp có biết hay không? Tư tưởng của cô quá nguy hiểm. Hơn nữa vị hôn thê cũng rất đáng thương, sao không nghĩ nhằm vào hôn phu của nàng a!”
Lục Kiều Vi nổi hết da gà, không nghĩ tới Văn Cẩn Ngôn lại muốn loại bỏ cô, thất quá đáng sợ.
Văn Cẩn Ngôn lại cười.
Lục Kiều Vi thực đứng đắn nhìn nàng, nhỏ giọng nói: “Ai, cô hãy cẩn thận suy nghĩ xem, nếu cô là tiểu tam, cô sẽ làm thế nào?”
“Không có nếu…” Văn Cẩn Ngôn không cần suy nghĩ mà nói: “Vì em không phải tiểu tam.”
“Không phải chuyện gì cũng có khả năng sao? Dưới tình huống cô không hay biết gì trở thành tiểu tam, đối phương là tên tra nam chính hiệu, siêu cấp tra, không chỉ lừa cô mà còn lừa luôn hôn thê của hắn?”
Văn Cẩn Ngôn ‘Nga’ một tiếng, lại hỏi: “Thế hôn thê hắn có dáng vẻ thế nào?”
“Vị hôn thê của hắn sao?” Lục Kiều Vi nghĩ nghĩ, uyển chuyển nói: “Là người rất ưu tú, dáng vẻ xinh đẹp, năng lực công tác cường đại, còn rất nghệ thuật…”
Nói nói cũng có chút ngượng ngùng, né tránh ánh mắt: “Những gì tôi nói đều có căn cứ, trước đây cô ấy nhận được rất nhiều giải thưởng, thời điểm đi học là hoa khôi của trường, không ít người theo đuổi, cô ấy nhận thư tình rất nhiều.”
“Ân. Cô ấy là nhân tài.” Văn Cẩn Ngôn nghiêm túc gật đầu: “Rất ưu tú, vậy còn tiểu tam? Tiểu tam thế nào?”
“Lúc nãy không phải nói rồi sao? Cũng rất xuất sắc, dáng vẻ không tồi.” Lục Kiều Vi liếc Văn Cẩn Ngôn một cái: “Mắt lớn, mũi cao.”
Văn Cẩn Ngôn ‘Sách’ một tiếng: “Thế không phải hai người là tuyệt phối sao?”
Lục Kiều Vi: “…”
Văn Cẩn Ngôn lại nói: “Em cảm thấy hai người ở bên cạnh không tồi, không chỉ xứng đôi, mà các nàng còn có thể cùng nhau đưa chân ra đạp tên tra nam đi, không phải rất hả giận sao?”
Không phải, chủ đề trò chuyện thế nào lại lệch đi thế này?
Lục Kiều Vi sửa lại cho đúng: “Ai, tôi nói nếu là cô.”
Văn Cẩn Ngôn trầm mặt một lát, nói: “Chị thấy em có thể trở thành tiểu tam sao? Tuy em không ưu tú như bạn chị, cũng không tài hoa như cô ấy, lớn lên cũng không được…”
“Cô có! Tại sao lại tự coi nhẹ bản thân?”
Lục Kiều Vi tức giận, hiện tại cô hoài nghi cư dân mạng mắng là đúng, chỉ số thông minh của cô có vấn đề, bằng không như thế nào mỗi lần lý luận với Văn Cẩn Ngôn đều đi theo hướng ngược lại?
Văn Cẩn Ngôn lại ‘Nga’: “Nếu em ưu tú như vậy, thì sao chị lại đưa ra giả thiết này? Em ưu tú vì cái gì phải đi làm tiểu tam?”
“Dưới tình huống không biết nên trở thành tiểu tam.” Lục Kiều Vi nói: “Tên tra nam kia hoa ngôn xảo ngữ, nói lời đường mật, diện mạo bên ngoài cũng tạm được, cô bị che mắt, bị hắn lừa gạt, cô không phải chủ động muốn làm tiểu tam, hiểu không?”
Văn Cẩn Ngôn lắc đầu: “Người em thích sẽ không để em trở thành tiểu tam, nhất định nàng cũng rất ưu tú mới được em thích.”
“Cô cô cô cô! Như thế nào lại ngốc như vậy!”
“Vừa rồi nói em rất ưu tú mà?”
“Nhưng chỉ số cảm xúc của cô quá thấp!” Lục Kiều Vi cảm thấy cả người không còn khí lực, cả người và tâm đều đau.
“Đúng vậy, EQ có chút thấp!” Văn Cẩn Ngôn gật đầu thừa nhận.
Lục Kiều Vi hít sâu: “Tôi… Thật sự bị cô làm tức chết.”
“Đừng nóng giận.” Văn Cẩn Ngôn hạ mi mắt, nói tiếp: “Được rồi, em xem như giải thiết thành lập, chị thấy tên tra nam kia xứng với em không?”
“Không xứng!”
“Vậy thì tốt rồi.” Văn Cẩn Ngôn tiến tới trước một bước, cố ý hạ giọng, ghé vào tai Văn Cẩn Ngôn nói: “Theo chị miêu tả, vị hôn thê kia cũng rất xuất sắc, vậy em sẽ bắt cô ấy tới tay, cô ấy không cùng em, thì em luôn bám theo, bám tới khi cô ấy cùng em…”
Rõ ràng mặt trời còn chói chang, nhưng gió lạnh từng cơn từ phía sau thổi đến làm Lục Kiều Vi sợ tới mức nước mắt phải rơi xuống.
Văn Cẩn Ngôn nắm tay Lục Kiều Vi, xoa nhẹ đỉnh đầu cô: “Đừng sợ, đây chỉ là giả thiết chứ nếu là thật thì nói cách khác a.”
Nhưng loại giả thiết này chính là hiện thực!
Lục Kiều Vi quá sợ: “Cô cũng không thể nói như vậy a.”
“Yên tâm đi, chắc chắn em không phải tiểu tam.”
Hai người cứ nói tới nói lui, một câu lại một câu, cũng không phân biệt thật hay giả, Lục Kiều Vi yên lặng nhìn Văn Cẩn Ngôn, chẳng lẽ… Chẳng lẽ cô hiểu lầm?
Hàn huyên một hồi, Văn Cẩn Ngôn lái xe rời đi.
Lục Kiều Vi về tới phòng, đầu cô rối tung như cuộn len, nghĩ cũng không thể nghĩ ra, nên gọi điện cho Khúc Thanh Trúc.
Khúc Thanh Trúc nghe xong, trầm mặc: “Vi Vi, mình cảm thấy 99% cô ta không phải tiểu tam.”
“1% còn lại thì sao?”
“Mình thấy cậu bị cô ta tính kế.”
Sở dĩ Lục Kiều Vi cho rằng Văn Cẩn Ngôn là tiểu tam bởi vì trước đó không phải cô tận mắt nhìn thấy mà còn chính tai nghe được, nên mới xác định như vậy.
Hai từ ‘Tiểu tam’ thật sự không dễ nghe, cho dù cố tình làm tiểu tam hay vô tình bị đẩy thành tiểu tam thì vết nhơ đó sẽ bám lên người mãi không xóa được.
Thời điểm đó cô và Lạc Nhất Ngôn còn một tháng nữa là đăng ký kết hôn, hai người cùng nhau mua nhà, tính toán bên nhau cả đời, nên thương lượng trả lại phòng cô thuê qua chỗ Lạc Nhất Ngôn ở, có thể tiết kiệm chút tiền thuê nhà.
Khi thu dọn đồ đạc dọn qua, trong lúc vô tình nhìn thấy di động của Lạc Nhất Ngôn, bắt gặp lịch sự trò chuyện của hắn và Văn Cẩn Ngôn.
Đại khái hai người họ ước cùng nhau ăn cơm, xem phim, gửi những ảnh chụp cuộc sống thường ngày, người tới ta đi, phảng phất muốn theo đuổi đối phương.
Đây là tận mắt cô nhìn thấy, lịch sử trò chuyện làm chứng, còn nhiều lần, nghe lén Lạc Nhất Ngôn gọi điện thoại, mở miệng chính là: “Ngôn Ngôn, bảo bối, anh nhớ em.” Còn quá đáng hơn, hắn ước tiểu tam có thể dọn đến sống chung, nhất định phải nắm chặt ‘Ngôn Ngôn bảo bối’.
Lục Kiều Vi ghê tởm đến buồn nôn, nếu không phải Khúc Thanh Trúc cản, nhất định cô sẽ đem đầu Lạc Nhất Ngôn bầm nát.
Hai người dùng lý trí thương lượng, trực tiếp mắng Lạc Nhất Ngôn một trận, Lục Kiều Vi ra 50 vạn, nếu Lạc Nhất Ngôn quỵt nợ, tiền tài hao tổn, thưa kiện phải kéo dài rất lâu, tiền bạc sẽ không cánh mà bay.
Nhưng quá nghẹn khuất, Lục Kiều Vi tức tối, cô không muốn chịu thiệt thòi này, nên cất giữ chứng cứ hắn ngoại tình, trêu đùa tiểu tam một phen, sau đó gọi Lạc Nhất Ngôn tới bắt gian, trường hợp như vậy có thể tức chết con mẹ nó!
Ai biết mọi chuyện phát triển thành bộ dáng này, quả thực làm bậy không thể sống a!
Lục Kiều Vi nhớ lại vẫn còn tức giận, cô nắm chặt tay thành đấm, nói: “Khẳng định mình không oan uổng cho hắn, Lạc Nhất Ngôn ngoại tình!”
Điều này Khúc Thanh Trúc đồng ý, Lạc Nhất Ngôn ở công ty day dưa không rõ với những người bên phòng nhân sự, khi đó hắn chưa trở mặt với Lục Kiều Vi, nên ngụy trang rất hoàn hảo. Từ sau khi hắn từ chức, không ít người truyền ra, sinh hoạt cá nhân của hắn rất hỗn loạn, một chân đạp mấy thuyền.
“May mắn.” Lục Kiều Vi thở dài: “May mắn hôm nay mình không chỉ thẳng mặt cô ta, nói cô ta là tiểu tam, bằng không người mất mặt chính là mình. Ngẫm lại hôm nay bưng trà rót nước cũng đáng, tốt xấu gì cũng giữ được cái mệnh nhỏ này.”
“Cậu còn bưng trà rót nước?” Khúc Thanh Trúc không dám tưởng tượng hình ảnh đó, cảm giác huyệt thái dương hơi đau: “Vi Vi, vấn đề này rất lớn.”
Lục Kiều Vi nói: “Ai, té một lần sẽ khôn hơn một chút, chỉ số thông minh cũng tăng lên.”
Đột nhiên Khúc Thanh Trúc có chút cảm động: “Vị Vị, rốt cuộc cậu cũng thông minh hơn rồi.”
Lục Kiều Vi muốn khóc.
Khúc Thanh Trúc thở dài an ủi: “Vi Vi, cậu nghĩ tốt xấu gì cũng không phải mất cả người lẫn của phải không?”
“... Chỉ có thể an ủi bản thân như thế mà thôi.” Lục Kiều Vi khổ sở hề hề nói, thật ra cô đã mất cả người lẫn của, cô cùng Văn Cẩn Ngôn lăn giường, hôm nay còn ra ngoài tiêu pha một phen.
“Đi ngủ sớm chút, đừng suy nghĩ quá nhiều, coi như một giấc mộng…” Khúc Thanh Trúc không biết nên nói gì mới tốt, sự tình phát triển thành hiện nay, quả thật rất xấu hổ.
“Đã biết.” Lục Kiều Vi cố gắng nâng tinh thần: “Dù sao tiền mua nhà cũng lấy lại được, không tổn thất quá lớn, ba năm xem như làm từ thiện.”
Nhà bán qua tay, trình tự hai bên tương đối phiền phức, lúc trước giao cho người môi giới làm, nhưng người mua rất cẩn thận, chỉ đặt tiền cọc, bên các nàng đem khoản vay mua nhà chuyển qua, hiện tại bên ngân hàng cũng đã hoàn tất thủ tục, chuẩn bị ký hợp động là hoàn thành.
“Yên tâm đi, chuyện nhà cửa không thành vấn đề.” Khúc Thanh Trúc an ủi Lục Kiều Vi.
Đừng thấy Lục Kiều Vi nhẹ nhàng, thời điểm mới phát hiện Lạc Nhất Ngôn xuất quỹ, cũng khổ sở, một đoạn thời gian dài mới có thể thoát ra bóng ma.
Trời sinh nữ nhân rất mẫn cảm, phải có dũng khí rất lớn mới có thể giao bản thân vào tay người khác, đây cũng là sự tin tưởng tuyệt đối.
Đặc biệt là hôn nhân, không chấp nhận được lừa dối.
Khúc Thanh Trúc vẫn cảm thấy có kỳ quái, cùng Lục Kiều Vi nói chuyện phiếm, rất giống điếm ngược đề mục, một người dám nói, một người sẽ dám nghe.
Cúp điện thoại không lâu, Văn Cẩn Ngôn nhắn tin đến.
Văn Cẩn Ngôn: [ Nếu bạn chị thật sự không biết làm thế nào, em kiến nghị cô ấy nên liên kết với tiểu tam, ngọt ngọt ngào ngào thiên trường địa cửu, ngươi ưu tú như vậy buông bỏ rất đáng tiếc đúng không? Chị đả thông tư tưởng cho cô ấy nhiều một chút ]
Văn Cẩn Ngôn: [ Không cần quá cứng ngắt, sinh hoạt thường ngày giống như công việc, cần phải học cách sáng tạo, biết cách biến hoa, em nói có đạo lý không? ]
Có, cô đã bị thuyết phục.
Không thể tiếp tục nhìn, Lục Kiều Vi quyết định đi tắm rửa rồi ngủ. Tắm rửa xong xuôi, di động lại có thêm một tin nhắn.
Vẫn là Văn Cẩn Ngôn: [ Nếu đối phương không phải tiểu tam, chỉ là hiểu lầm, chị nói xem nên làm gì bây giờ? ]
Lục Kiều Vi sửng sốt, chưa kịp suy xét, tin nhắn lại đến.
Văn Cẩn Ngôn: [ Hiện tại bịa đặt chuyện là vấn đề thường thấy, bị nói là tiểu tam, ảnh hưởng thật sự không nhỏ, đặc biệt nữ nhân chúng ta, hơn nữa trong xã hội không công bằng với nữ nhân ]
Sau đó nàng gửi rất nhiều trường hợp đến, nhìn thấy tiêu đề mà gợn cả người, nhẹ thì tâm lý có vấn đề, nặng sẽ lựa chọn kết thúc cuộc đời.
Lục Kiều Vi chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này, nếu hôm nay không nói chuyện với Văn Cẩn Ngôn, nàng thực sự kiên định với suy nghĩ của mình, hoàn toàn xác nhận Văn Cẩn Ngôn chính là tiểu tam.
Hai tay run rẩy đánh chữ: [ Cô thấy nên làm cái gì? Có biện pháp đền bù hay không? ]
Văn Cẩn Ngôn: [ Để em suy nghĩ! ]
Lần này suy nghĩ đúng thật rất lâu, nửa tiếng qua đi, Lục Kiều Vi nghiêng người, lại ngồi dậy, sốt ruột hỏi: [ Cô nghĩ tới đâu rồi? ]
Cô cân nhắc, nếu hiểu lầm Văn Cẩn Ngôn, sau này khi nói rõ sẽ bồi thường cho nàng.
Văn Cẩn Ngôn: [ Nghĩ xong. ]
Văn Cẩn Ngôn: [ Là cái gì? ]
Văn Cẩn Ngôn: [ Nếu không kết hôn, rất khó xong việc a ]
…
Không biết có phải áp lực quá lớn hay không, lúc Lục Kiều Vi ngủ đã mơ một giấc mộng, cô kết hôn, đứng trước mặt Mục sư trao nhẫn, Mục sư nói: “Cô dâu có thể hôn cô dâu của mình.”
Lục Kiều Vi nhắm mắt lại, chờ được hôn, đột nhiên, cô ý thức có điều không đúng, mở mắt ra, lập tức nhìn thấy người mặc đồ vest biến thành Văn Cẩn Ngôn, nàng từ từ đến gần, trực tiếp ấn cô lên tường: “Vợ à, không cho em hôn hai cái, việc này rất khó xong.”
Hôn thì hôn nhưng áo cưới trên người Lục Kiều Vi đều bị xé rách, phía dưới có rất nhiều khách khứa, cô xấu hổ không chịu được, nhưng Văn Cẩn Ngôn kẹp quá chặt, còn nói đây là trừng phạt.
Giật mình tỉnh giấc, Lục Kiều Vi không ngừng hít thở, lập tức xuống giường thay quần lót, cô ngồi xổm trong phòng tắm, đã lâu không như vậy, còn có chút mới lạ, mặt cũng ửng đỏ.
Thay đồ xong, di động có rất nhiều tin chưa đọc, tất cả đều đến cùng một người.
Văn Cẩn Ngôn: [ Hôm qua sao không trả lời em? ]
Lục Kiều Vi định gửi ‘Có thời gian’ nhưng lại xóa, đáp lại: [ Hôm nay không rảnh, ngày mai có thời gian liên hệ lại, chiều nay tôi phải ra ngoài làm việc ]
Văn Cẩn Ngôn: [ Được, nếu có thời gian, chị nói em, em đi đón ]
Lục Kiều Vi lướt lên, xem lại lịch sử trò chuyện hôm qua, nói: [ Để tôi tự qua chỗ cô, dù sao tôi không có việc gì, phong cảnh bên đó cũng không tồi ]
Văn Cẩn Ngôn: [ Đều nghe chị ]
Lục Kiều Vi muốn đáp lại ‘Tốt’, nghĩ nghĩ sửa lại: [ Tôi nghe cô cũng được, cô có thể tùy tiện ra lệnh ]
Gửi xong lại nhớ đến giấc mộng hôm qua, da đầu tê dại, cô thu hồi lại, gửi một tin mới: [ Tôi nghe cô cũng được, chúng ta nghe nhau ]
Lục Kiều Vi: [ Oa, kề tai nói nhỏ sao? ]
….……
Buổi chiều, Lục Kiều Vi và Khúc Thanh Trúc cùng nhau đi ngân hàng điền số thẻ, sau đó cùng môi giới đi giao chìa khóa phòng cho người mua.
Trên đường, người môi giới thở dài nói đáng tiếc, nếu căn nhà này để thêm một thời gian, giá sẽ rất tốt, vì đoạn đường đó chuẩn bị xây trường học, lái xe thẳng tới Đại học Thành.
Người môi giới nói thêm: “Nếu lúc trước Lục tiểu thư không gáp gấp, tự mình mua luôn phần còn lại, dọn vào ở, sau này hẳn rất có giá trị.”
“Không cần, đều như nhau, sau này có tiền, trực tiếp mua biệt thự. Tôi nghĩ ở chỗ này, mỗi ngày đều phải nhớ về tên tra nam đó, thật sự quá ghê tởm.” Lục Kiều Vi nói.
“Cũng hợp lý.” Người môi giới rất có cá tính: “Hắn thật không biết xấu hổ, mấy hôm trước còn gọi điện thoại nói này nói nọ, hơn nữa hâm dọa sẽ cho Lục tiểu thư biết tay, cô nên đề phòng thì hơn, gần đây hắn còn bị công ty sa thải.”
“Xứng đáng!”
Hai người ở bên cạnh nhiều năm, bạn chung rất nhiều, tuy chia tay nhưng cái gọi là gió thổi cỏ lay, từ chỗ này truyền qua chỗ kia. Lục Kiều Vi dễ dàng nghe được chuyện liên quan tới Lục Nhất Ngôn, cô thấy ghê tởm hỏi: “Hôm nay hắn không tới ký tên sao?”
Người môi giới gật gật đầu: “Nói là có việc, Lục tiểu thư ký tên trước, tôi sẽ đưa qua hắn ký, sau đó quay lại ngân hàng một chuyến, tiền rất nhanh vào tài khoản.”
Kỳ thật Lục Kiều Vi không thích đi dạo phố, bình thường đều đặt online, không cần trực tiếp tới cửa hàng, nhưng hôm nay khác biệt, Lục Kiều Vi thử mấy bộ, nghẹn nửa ngày mới nhẹ nhàng hỏi; “Thanh Trúc, cậu nói mình mặc như vậy có đẹp không?”
Hỏi quá trắng trợn, nàng hơi ngượng ngùng, nói lại: “Ý mình là thích hợp ra ngoài chơi không?”
Khúc Thanh Trúc nghiêm túc nhìn Lục Kiều Vi, biểu tình giống như thấy quỷ, nói: “Rất đẹp, cũng rất thích hợp.”
Lục Kiều Vi nhìn mình trong gương, bản thân cũng thấy vừa lòng, vui sướng: “Hình như mình trẻ ra vài tuổi, hắc hắc.”
Lúc này di động vang lên, tin nhắn của ngân hàng, 50 vạn về tay, còn có tin nhắn rác của một người xa lạ hẹn cô đến Lão Miêu gần đó.
Lục Kiều Vi cất điện thoại, nói: “Chúng ta đi dạo thêm, mình nhớ trên tầng có cửa hàng DMD, đi xem một chút.”
“Vi Vi, cậu thật to gan, dám đến DMD hoang phí.”
“Hì hì, thẻ ngân hàng có hơn 50 vạn, mình vui vẻ.”
Trước đó lấy 50 vạn ra mua nhà, hiện tại nhìn được tin nhắn chuyển khoản, trong lòng nổi lên cao hứng không tên, giống như có được khoảng tiền ngoài ý muốn.
Châu báu giá cao thật sự mua không nổi, các nàng chỉ xem quần áo, một bộ hai vạn tám. Lục Kiều Vi đang muốn mua thì bị Khúc Thanh Trúc ngăn lại: “Vi Vi, mình nói cậu, cậu định tiêu hết 50 vạn ở chỗ này sao? Một đồng nhỏ cũng sẽ không chạy vào túi Văn Cẩn Ngôn, vì cô ta là giám đốc điều hành bộ phận châu cháu.”
“Đừng nói bậy, mình muốn mua quần áo để mặc a.”
Khúc Thanh Trúc a một tiếng.
DMD ngoài trừ bán trang sức châu báu, còn kinh doanh rất nhiều sản phẩm khác, nước hoa, những thứ liên quan tới làm đẹp, quần áo… Văn Cẩn Ngôn là giám đốc điều bộ phận châu báu cũng là bộ phận tối cao của DMD.
Rời khỏi cửa hàng quần áo, khi đi ngang khu châu báu, Lục Kiều Vi lén lút liếc mắt nhìn một cái, một chiếc nhẫn giá hơn trăm vạn, cô hít sâu, vội rời khỏi.
Bên cạnh DMD chính là Lão Miêu, nghĩ tới tin nhắn vừa rồi, Lục Kiều Vi nhìn vào bên trong, nhưng Khúc Thanh Trúc ở phía trước đột ngột dừng bước chân.
Lục Kiều Vi nâng đầu: “Làm sao?”
Khúc Thanh Trúc thấp giọng: “Lạc Nhất Ngôn.”
“Lạc Nhất Ngôn thì Lạc Nhất Ngôn, sợ hắn sao?”
Lục Kiều Vi bấm vào tin nhắn rác, ấn chặn số, mẹ nó, thật phiền phức, biết chắc hắn sẽ quấy rầy.
Khúc Thanh Trúc lại nói: “Vi Vi, lát nữa cậu đừng xúc động a, vất vả lắm mới cắt đứt liên hệ với loại người này, ngàn vạn lần không nên cứng đối cứng.”
“Yên tâm đi, mình không để ý hắn, ai để ý hắn là cẩu!”
Khúc Thanh Trúc lại bồi thêm câu: “Thật ra mình muốn nói với cậu, mình còn thấy Văn Cẩn Ngôn ngồi cạnh hắn…”
Đầu Lục Kiều Vi oanh một tiếng, bình tĩnh trong lòng biết mất, trực tiếp đi vào Lão Miêu.
Sinh ý trong tiệm không tồi, đều là sinh viên trường Đại Học gần đó, những con mèo ngoan ngoãn nằm úp trên bàn, mặc cho người khác vuốt ve, bên cạnh bàn các nàng cũng có một con, màu xám, rất cao ngạo ngồi xổm bên nhà mèo.
Mà Văn Cẩn Ngôn và Lạc Nhất Ngôn ngồi nghiêng bên cạnh, không biết hai người nói gì, riêng Lạc Nhất Ngôn đặc biệt chải chuốt vừa nhìn thật khiến người chán ghét.
Khi nhân viên đem cà phê cho các nàng, Lạc Nhất Ngôn cũng nhìn thấy, cong môi cười cười, phía sau lớp thấu kính còn có chút đắc ý.
Trong lòng Lục Kiều Vi rất khó chịu, gắt gao nhìn chằm chằm, loại cảm giác không nói nên lời, muốn xông qua đánh người, lại cố gắng kiềm chế, sinh hờn dỗi.
Còn Khúc Thanh Trúc uống một ngụm nhưng phát hiện cà phê biến thành nước chanh, quá chua.
Lục Kiều Vi móc di động ra, thấy một người lạ xin kết bạn còn kèm theo một vài tin.
[ Cô lấy được 50 vạn chắc rất vui vẻ, nhưng nếu Văn Cẩn Ngôn ra tay tùy tiện cũng có thể mua được căn biệt thự lớn, cô ấy tìm cô chẳng lấy lui làm tiến mà thôi ]
[ Có phải cô không biết thân phận thực sự của Văn Cẩn Ngôn? ]
[ Cô ấy không chỉ là giám đốc điều hành của DMD, nhà giám định châu báu nổi danh, mà trong nhà cô ấy còn có cả quặng kim cung, ở bên cạnh cô ấy, đời sau không cần phải lo lắng ]
[ Cô là thứ gì a? Lục Kiều Vi! ]
Lạc Nhất Ngôn không ngừng khiêu khích Lục Kiều Vi. Sở dĩ hắn không ở bên cạnh Văn Cẩn Ngôn là vì hắn cảm thấy có chênh lệch, nhưng hiện tại hắn muốn, Lục Kiều Vi biết thức thời tốt nhất nên rời đi.
Tiểu nhân chết tiệt, nghĩ cũng quá mỹ, Lục Kiều Vi uống ngụm cà phê, xem tin nhắn lần nữa, ngón tay còn đang phát run.
Khúc Thanh Trúc an ủi nàng: “Cậu đừng tức giận ảnh hưởng sức khỏe, loại thiểu năng trí tuệ không đáng để cậu bận tâm, lát nữa chúng ta lấy cà phê tạt hắn.”
“Ly cà phê cũng tốn tiền mua, không đáng.” Lục Kiều Vi không thể nói hiện tại có cảm giác gì, trong lòng cô rất khó chịu, mẹ nó rất muốn xông qua đập chết tên chó Lạc Nhất Ngôn.
Cô rầu rĩ nói: “Đi thôi, chúng ta về.”
Hai người đứng dậy, Văn Cẩn Ngôn ở bên kia cũng đứng dậy, nàng vén tóc qua một bên, mắt Lục Kiều Vi không thể rời đi, gắt gắt nhìn chằm chằm ngón tay nàng.
Văn Cẩn Ngôn đeo chiếc nhẫn kim cương, mặc dù lần đầu tiên nhìn thấy nhưng Lục Kiều Vi vẫn nhận ra, chiếc nhẫn này cùng bộ với khuyên tai lần trước.
Văn Cẩn Ngôn đã nói sẽ mang cho Lục Kiều Vi xem, nhưng giờ… Nhìn tên Lạc Nhất Ngôn trước mặt, quá tức giận!!!
“Mình thấy chuyện này không đơn giản.” Khúc Thanh Trúc cau mày, nàng cũng thấy chiếc nhẫn trên tay Văn Cẩn Ngôn, lý trí phân tích với Lục Kiều Vi: “Vi Vi, đột nhiên mình nghĩ, chắc Văn Cẩn Ngôn và hắn… Vi Vi?”
Khúc Thanh Trúc quay đầu qua nhìn, trên bàn chỉ có nửa ly cà phê, không còn bóng dáng của Lục Kiều Vi, nàng lập tức xoay người nhìn về phía Văn Cẩn Ngôn, Lục Kiều Vi đang hùng hổ đi qua, bộ dáng khí thế.
Những người xung quanh cũng cảm nhận được gì đó không thích hợp, nhìn dáng vẻ buồn bực của Lục Kiều Vi, não lập tức nhảy số, bạn gái chính thức bắt tại trận tra nam và tiểu tam, không ít người giơ điện thoại lên quay clip, cũng có người chụp liên tục mấy bức ảnh, nhưng giây tiếp theo, tình cảnh làm mọi người sợ ngây người.
Lục Kiều Vi đột nhiên giơ chân, trực tiếp đá vào người Lạc Nhất Ngôn, làm hắn thét lớn một tiếng, bị đau sắc mặt cũng đổi, phẫn nộ quát: “Lục Kiều Vi, cô làm cái gì?’
“Câm miệng cho ta!” Lục Kiều Vi hung hăng trừng hắn.
“Thứ ngu ngốc, có phải anh cho rằng tôi sẽ rời đi hay không? Thở phì phì chạy ra ngoài? Một mình trốn vào góc rơi lệ, nghĩ tôi là loại người này sao?”
Nói xong, nàng bước qua bên cạnh Văn Cẩn Ngôn, duỗi tay đẩy nàng lui về sau, lưng dán vào tương.
Đám mèo con bên cạnh đều mở lớn hai mắt nhìn chằm chằm, chúng ở đây làm việc đã lâu, lần đầu thấy nữ nhân bá đạo thế này.
Hơi thở Lục Kiều Vi gấp gáp, kỳ thật cô có chút khẩn trương, nhưng phải giả vờ thật bình tĩnh, hai người dựa vào nhau rất gần, hô hấp hòa quyện vào nhau.
Tiếp theo, Lục Kiều Vi hơi nhướng mày, nâng tay giúp Văn Cẩn Ngôn vén tóc: “Tên tra nam thấp kém có gì tốt đẹp, nhìn tôi đi.”
Mày Văn Cẩn Ngôn khẽ nhúc nhích.
Lục Kiều Vi tiếp tục nói: “Thân thể tôi mềm mại, người cũng rất thơm.”
Hồi lâu, Văn Cẩn Ngôn mới ngẩng đầu, tầm mắt hai người chạm nhau, con ngươi mang ý cười, nhưng nhiều hơn là cảm giác săn được mồi nên khó khắc chế hưng phấn.
Lục Kiều Vi sửng sốt, không đợi cô hoàn hồn, Văn Cẩn Ngôn liền nắm tay cô, dùng sức nắm thật chặt. Lục Kiều Vi phản kháng theo bản năng, nhưng càng giãy dụa thì Văn Cẩn Ngôn càng nắm chặt.
Văn Cẩn Ngôn nâng tay đeo nhẫn lên, không nhanh không chậm đưa tới trước mặt Lục Kiều Vi: “Xem xong rồi, có thể hôn một cái không?”
Khoảng khắc này môi Văn Cẩn Ngôn đỏ như máu, nàng nói thêm: “Chị biết em chờ hôm nay bao lâu rồi không?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip