Chương 44


Văn Cẩn Ngôn không ngờ Lục Kiều Vi đồng ý nhanh như vậy, yên lặng nhìn cô chằm chằm, giống đang hỏi, thật vậy chẳng?

Lục Kiều Vi thực hoảng.

Cô thề mình là thẳng nữ, trước đây đối tượng khiến cô động tâm đều là nam nhân, với nữ nhân chỉ đơn giản là bạn bè, xưa nay chưa từng thế này.

Thời điểm lời thốt khỏi miệng, lòng hơi sợ, nhưng cố gắng cắn cắn môi, trừng mắt nhìn Văn Cẩn Ngôn: “Muốn theo đuổi tôi rất khó, nếu không được không thể trách tôi.”

Lục Kiều Vi lại nói: “Theo đuổi không được, làm bạn bè cũng khó.”

“Vậy nhất định phải thành công không được thất bại.”

Vốn dĩ không khí rất nghiêm túc, nhưng vì câu nói vừa rồi mà nhẹ nhàng rất nhiều, Lục Kiều Vi ngượng ngùng, hỏi: “Cô vẫn muốn đứng bên ngoài? Không lạnh?”

“Hảo!” Văn Cẩn Ngôn khom lưng vào trong xe, đứng bên ngoài thật lâu, trên người vẫn còn mang hơi lạnh.

“Đóng cửa lại a.”

Maybach, không gian rất lớn, hiện tại có vẻ chật chội, Văn Cẩn Ngôn khởi động xe, nhưng chậm chạp không chạy đi, cứ nhìn Lục Kiều Vi không chớp mắt.

Lục Kiều Vi ngượng ngùng, hai tay nắm chặt, nghẹn một hồi, chịu không nổi quay đầu nhìn ngoài cửa sổ: “Làm gì cứ nhìn tôi như thế? Tôi biết tôi lớn lên xinh đẹp, nhưng không đến mức như vậy a.”

“Ân, rất xinh đẹp!” Văn Cẩn Ngôn vẫn không dời tầm nhìn.

Xác thật Lục Kiều Vi lớn lên xinh đẹp, ngày thường cột tóc đuôi ngựa, trang điểm nhẹ nhàng, nhìn vào là cô nương điềm tĩnh, nhưng một khi lên tiếng thì ha hả và hì hì.

Câu cửa miệng thường là ‘Tức chết mẹ ngươi’, ngữ khí vừa tức giận vừa khôi hài, mỗi lần như thế đều làm tâm người khác phát run, muốn đưa tay vuốt ve, muốn làm cô rơi lệ khóc thút thít.

Tựa như tiểu bảo bối đáng yêu, dùng bề ngoài ngoan ngoãn mê hoặc lữ nhân, chờ người đó đến mộ địa, đột nhiên lộ ra bản tính tà ác, một tay túm vào địa ngục.

Bất giác, Văn Cẩn Ngôn nắm chặt tay, trên mặt cười rất ôn nhu, gần như không thể áp chế vui sướng trong lòng, cảm xúc đó ngày càng bành trướng.

Lục Kiều Vi không được tự nhiên, cúi đầu chơi điện thoại, lòng bàn tay ngày càng nóng lên, hot search trên Weibo chưa từng lọt vào mắt.

Hiện giờ nói chuyện với Văn Cẩn Ngôn cảm thấy rất ngượng ngùng.

Giằng co mười mấy phút, thời điểm xe dừng đèn đỏ, thật sự không chịu được nữa, xoay qua nhìn Văn Cẩn Ngôn: “Cô đang nghĩ gì? Tôi cứ cảm thấy cô có gì đó khác lạ.”

“Không nghĩ gì.” Văn Cẩn Ngôn thở dài: “Chỉ có chút hối hận, vừa rồi không hỏi chị đồng ý làm bạn gái em không?”

Mặt Lục Kiều Vi ửng đỏ, xa cách nói: “Cô thật sự chưa biết đi đã đòi học chạy, muốn một bước lên trời? Làm gì có chuyện tiện nghi như thế…”

“Suy nghĩ một chút mà thôi.”

Một thương nhân chân chính, thời điểm đánh cờ, không bao giờ gấp gáp, mà là từ từ thả mòi, giăng lưới, đợi thời cơ thu hoạch một mẻ lớn.

Nhưng đối mặt với Lục Kiều Vi, Văn Cẩn Ngôn bỏ qua thân phận thương nhân, nghiêm túc nhưng không thể dùng một kịch bản, chỉ là lời nói thật tình.

Hai người đi vào nhà hàng, ngồi vào vị trí sát cửa, có thể nhìn thấy xe cộ qua lại.

Văn Cẩn Ngôn thân sĩ hỏi: “Những ngày tới, chị rảnh không?”

“Cũng không đến nỗi.” Lục Kiều Vi nói: “Gần đến lễ Giáng Sinh, nhận mấy thiết kế chuyên đề, nga, đúng rồi, sau đó có một hoạt động đoàn kiến.”

“Hiện tại mới đoàn kiến? Cũng sắp tháng mười hai rồi.”

Nói đến vấn đề này, Lục Kiều Vi muốn chửi thế, dù gì ở công ty cô cũng là một lãnh đạo nhỏ, không thể cùng mọi người oán giận: “Đoàn kiến này, đã xin từ lâu, công ty chỉ biết áp bức, sợ ăn tết xong, tất cả đồng loạt xin nghỉ, vớt không được chút nước luộc.”

Ngành thiết kế là như vậy, không nhân tính, chỉ tồn tại đàn áp.

Văn Cẩn Ngôn hỏi: “Định đi chỗ nào?”

Lục Kiều Vi cười lạnh: “Chùa Linh Duyên.”

Có thể cái tên liên quan tới Phật, chớp mắt một cái, không khí an tĩnh hơn nhiều, Văn Cẩn Ngôn cúi đầu cắt bò bít tết, cười nói: “Đi bao lâu?”

“Hai ngày.” Lục Kiều Vi nói tiếp: “Cũng có thể một ngày, vì đoàn kiến là thứ sáu, nếu qua thứ bảy không có gì đặc biệt, mọi người được phép tự mình rời đi trước.”

Lục Kiều Vi lại hỏi: “Đoàn kiến công ty cô thì như thế nào?”

“Ra nước ngoài sáu bảy ngày gì đó, không gì đặc biệt, chỉ tùy tiện vui chơi mà thôi.”

Thật sự người so với người sẽ tức chết.

Lục Kiều Vi tự nói với chính mình không cần chua xót, sau này còn nhiều cơ hội xuất ngoại.

Sau khi ăn xong, Văn Cẩn Ngôn lái xe đưa Lục Kiều Vi về, xe dừng dưới lầu, Văn Cẩn Ngôn muốn choàng khăn cổ cho cô, nhưng Lục Kiều Vi lắc đầu: “Chỉ vài bước, tôi lên trước, cô trở về đi.”

“Biết, ngày mai gặp lại.”

Buổi tối, Lục Kiều Vi bị mất ngủ.

Nhớ lại những xảy ra hôm nay, cô dựa ghế hồi tưởng lại những gì trải qua với Lạc Nhất Ngô, thật sự vẫn còn tức giận, dường như mất lý trí.

Một là: Mắng Văn Cẩn Ngôn ngốc nghếch.

Hai là: Cô thật sự sợ, sợ bị đùa bỡn, cô muốn Lạc Nhất  Ngôn câm miệng.

Trải qua một lần yêu đương thất bại, trong lòng Lục Kiều Vi tồn tại khủng hoảng.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chưa chắc Văn Cẩn Ngôn theo đuổi được, cô rất khó a, mà EQ của Văn Cẩn Ngôn lại thấp như thế.

Lục Kiều Vi nằm xuống giường, hít sâu một hơi, nhỏ giọng cổ vũ bản thân: “Cố lên, Lục đại mãnh, nhân sinh phải dũng cảm một lần, cô phải tin vào bản thân.”

….……….
Buổi sáng 8 giờ, Lục Kiều Vi nhận được tin nhắn chào buổi sáng, đến công ty lại nhận được hoa tươi, Lục Kiều Vi nhìn thoáng qua, trên tấm card chỉ viết hai chữ ‘Vi Vi’.

Lập tức gửi Wechat cho Văn Cẩn Ngôn: [ Cô gửi hoa đến? ]

Văn Cẩn Ngôn: [ Ân, đưa đến rồi? ]

Lục Kiều Vi ký nhận hoa, mới gửi tin nhắn trả lời: [ Đột nhiên đứng đắn như vậy, lãng mạng thế này, tôi chưa thể tiếp thu, hơn nữa đừng gọi tôi như vậy. ]

[ Về sau vẫn nên ghi Lục đại mãnh. ]

Bên kia trả lời hơi chậm, Lục Kiều Vi cảm nhận được, có thể Văn Cẩn Ngôn đang cười, cô xụ mặt, gửi thêm một tin: [ Nghe không? ]

Văn Cẩn Ngôn: [ Được. ]

Vào văn phòng, Lục Kiều Vi tự mình cắm hoa vào bình, xử lý văn kiện, ngửi được mùi hoa thơm, khi đồng nghiệp đến còn tưởng nàng xịt nước hoa, hỏi han liên hồi, làm cô có chút ngượng ngùng.

Bận rộng xong, Lục Kiều Vi đi đến phòng bảo vệ một chuyến, muốn xem băng ghi hình hôm đó, cô rất muốn biết rốt cuộc tiểu tam là người phương nào.

Xem xong, phát hiện Lạc Nhất Ngôn trực tiếp đi vào, hệ thống công ty chưa đổi mới, nên vẫn còn dấu vân tay của hắn, cứ như thế tự nhiên ra vào.

“Tiểu tâm cũng rất thông minh.” Lục Kiều Vi xoa xoa hai tay: “Sớm muộn gì cũng lộ sơ hở, chỉ cần cô ta còn ở công ty thì không cần vội gì.”

Quay lại văn phòng, vừa làm việc vừa mở Wechat.

Văn Cẩn Ngôn: [ Giữa trưa cùng nhau ăn cơm không? Em qua đón chị? ]

Lục Kiều Vi: [ Không, giữa trưa nghỉ được nửa tiếng ]

Nghĩ nghĩ, lại bồi thêm câu: [ Buổi tối đi ]

Văn Cẩn Ngôn: [ Đều nghe chị, làm việc đi, em nhìn chị ]

Nhìn mình? Lục Kiều Vi đưa mắt tìm một vòng, không thấy bóng ai, rùng mình một cái: [ Lúc nào cô nói chuyện cũng thần thần bí bí giống quỷ như thế? ]

Văn Cẩn Ngôn: [ Là quỷ thì tốt rồi, có đặc dị công năng, khi nào muốn gặp chị cũng được, không đến mức luôn dán mắt vào giao diện Wechat, chị không cần để ý em ]

Nói thì nói vậy nhưng mắt Lục Kiều Vi luôn hướng vào góc phải máy tính, nhìn một lần rồi một lần, đầu óc không nghỉ được ý tưởng gì.

Cô click mở Wechat gõ: [ Trưa cùng nhau ăn cơm đi ]

Văn Cẩn Ngôn: [ Em đến đón chị ]

Lục Kiều Vi: [ Đừng nhìn tôi chằm chằm ]

Văn Cẩn Ngôn: [ Đã biết ]

Trong lúc trò chuyện, Đinh Duyệt Nghiên đưa đơn xin điều chức cho Lục Kiều Vi, lúc cô ký tên, cười cười nói: “Cuối tháng là đoàn kiến, tuy tháng bảy vừa rồi bộ phận tài vụ đã đi, nhưng đến lúc đó cô cũng có thể qua đây tham gia.”

Đinh Duyệt Nghiên do dự một chút, lắc lắc đầu: “Tổng giám nói, bây giờ em điều về có thể lãnh được tiền lương tháng này, nên em muốn đi sớm một chút.”

“Được.”

Lần này bộ phận thiết kế thực hiện đoàn kiến, số lượng chỉ có mười mấy người, nên công ty chuẩn bị chiếc xe buýt, sáng sớm Lục Kiều Vi chuẩn bị đồ bỏ vào ba lô, đến công ty.

Mới đến một lát liền thấy xe Văn Cẩn Ngôn dừng lại.

Văn Cẩn Ngôn bước xuống, hôm nay nàng mặc nguyên cây đen, cổ áo khét sâu, lộ ra đường viền lộng lẫy, kiểu này đang là trào lưu. Nàng nói: “Xin chào, thật trùng hợp.”

“A?” Lục Kiều Vi nhìn nàng, thấy rất buồn cười, cố tình tới tận cửa công ty còn nói là trùng hợp? Cách theo đuổi này có phải hơi cũ hay không? Nhưng cô không chọc thủng: “Cô cũng đi leo núi?”

Văn Cẩn Ngôn gật đầu, nhìn xe dừng bên cạnh: “Mọi người ngồi xe buýt tới đó?”

Lục Kiều Vi ừ một tiếng.

Đừng thấy bình thường Lục Kiều Vi nói năng lớn tiếng, thật ra cô rất dễ thẹn thùng, hiện giờ có chút sợ Văn Cẩn Ngôn muốn lên xe cùng mình.

Bản chất Lục đại mãnh rất ngây thơ!!!

Thời điểm lên xe, Văn Cẩn Ngôn đưa cho nàng cái túi nhỏ nhưng sợ mọi người chú ý, vì vậy ôm lên xe, cô chọn vị trí bên cửa sổ.

Văn Cẩn Ngôn lên xe rời đi, rõ ràng đến đây vì muốn đưa đồ cho Lục Kiều Vi.

Xe buýt chờ rồi lại chờ, không phải đồng nghiệp tới trễ, thì muốn đi WC, chờ chờ đến khó chịu, Lục Kiều Vi mở túi ra, bên trong có khăn quàng cổ, bao tay, dán ấm, hồ hồ sưởi….

Đương nhiên không thiếu đồ ăn vặt, Lục Kiều Vi mở túi khoai tây nhưng ăn không vô, miễn cưỡng bỏ một miếng vào miệng, lúc này Wechat có thông báo, là Khúc Thanh Trúc.

Khúc Thanh Trúc: [ Cậu ở đâu? Chờ nửa ngày rồi a ]

Lục Kiều Vi: [ Trên xe buýt, làm sao? ]

Khúc Thanh Trúc: [ Không phải cậu say xe buýt sao? Lên đó làm gì? ]

Lục Kiều Vi hoàn hồn, khó trách sau khi lên xe ngực lập tức nặng nề, đầu hơi đau. Mau mau chạy xuống, chui vào xe Khúc Thanh Trúc, động tác một loạt, đầu cũng xuất mồ hôi: “Ai, vừa mới thất thần.”

“Như thế nào mà cậu mặc kín mít như vậy?” Khúc Thanh Trúc nhìn khăn quàng trên cổ Lục Kiều Vi, hỏi: “Vân Cẩn Ngôn tới?”

“Sao cậu biết?” Lục Kiều Vi nhìn mình trong kính chiếu hậu, khăn quàng cổ màu đỏ, bao tay cũng màu đỏ, một cảm giác vui sướng không nói nên lời, hệt như tết đến.

“Đây là thiết kế mới của DMD, mới được trình diễn trong show thời trang Paris, rất nhiều minh tinh muốn có được.” Khúc Thanh Trúc nói.
             
Lục Kiều Vi sửng sốt, tháo khăn quàng cổ xuống nhìn nhìn, đúng là tua đuôi có logo của DMD, trên bao tay cũng như thế, thật ra trong túi còn một cái mũ, chung bộ.

Mau mau lấy ra đội lên, sau đó tự mình lục Weibo xem xét, nhìn người mẫu trình diễn, tự luyến nói: “Mình sử dụng đẹp hơn nhiều.”

“Đúng đúng đúng, thiên hạ đẹp nhất chính là cậu.” Khúc Thanh Trúc lái xe, cảm thấy bản thân lựa chọn đúng, Lục Kiều Vi vui vẻ thật tốt!

Tuy khuyết điểm của Lục Kiều Vi không ít, đôi khi xúc động làm càn, nói chuyện lại rất khó nghe, nhưng với nàng mà nói, hai người là bạn tốt nhất, nên nàng thật lòng hy vọng Lục Kiều Vi hạnh phúc.

Lục Kiều Vi tự mình mân mê một hồi, xoay người đưa lưng về phía Khúc Thánh Trúc, lại đội mũ lên, quá ngượng ngùng, mặt nghẹn đến đỏ bừng.

Thời điểm xuống xe, toàn thân Lục Kiều Vi từ trên xuống dưới, đều có logo của DMD, không thể không nói, người nhìn ôn nhu nhưng che đậy không được dục vọng chiếm hữu.

Xe dừng dưới chân núi, vì đến đây nhiều lần, quen thuộc hoàn cảnh xung quanh nên không mời hướng dẫn viên. Các lãnh đạo phân phó sơ lượt, ý để các nàng tự mình chơi đùa, buổi tối sẽ tập hợp tại một nhà nghỉ của dân dưới chân núi.

Những người quan hệ tụ thành một tổ, Khúc Thanh Trúc và Lục Kiều Vi một đội, mọi người đều tản đi nhưng hai người vẫn còn chờ, chờ hồi lâu cũng thấy xấu hổ, nên Lục Kiều Vi đi mua nước, khi quay lại thì Văn Cẩn Ngôn cũng đã tới nơi, cô chia mỗi người một chai.

Tháng mười hai lá phong đỏ ửng, đường lên núi không vắng vẻ, khách hành hương lui tới rất nhiều, sương khói lượn lờ, nhất thời không thể phân rõ là mây trời hay nhan khói.

Không khí tươi mát thật khiến lòng người tỉnh lặng.

Lên đến nơi, Lục Kiều Vi mệt mỏi bất kham, hai tay chống đầu gối, không ngừng hít thở: “Mệt quá!”

Văn Cẩn Ngôn cười nói: “Chị cần phải rèn luyện nhiều hơn, sau này chúng ta cùng nhau chạy bộ.”

“Chạy bộ?” Lục Kiều Vi vội lắc đầu: “Quên đi!”

Chùa miếu rất lớn, còn phải đi thêm một đoạn mới có thể đi vào, Lục Kiều Vi nghỉ ngơi một lúc mới tiếp tục.

Lục Kiều Vi dâng hương xong, thì quỳ xuống xin xăm, cô xin được quẻ xăm thượng thượng, mặt mày tươi như hoa.

Sau đó đi xem Văn Cẩn Ngôn, nhưng vận khí nàng hơi kém, một quẻ hạ ha, nàng nắm thật chặt thẻ, nét mặt mất mát.

Lục Kiều Vi giật lấy trực tiếp bỏ vào ống thẻ.

“Sao?” Văn Cẩn Ngôn nghi hoặc nhìn nàng.

“Xin lại đi.” Lục Kiều Vi nói.

Văn Cẩn Ngôn lắc lắc đầu, định đứng lên thì bị Lục Kiều Vi ngăn cản: “Xin một lần không tốt, thì xin lại lần nữa, Phật Tổ từ bi, hẳn khoan dung đại lượng, khẳng định sẽ cho chúng ta nhiều cơ hội, mau thử đi.”

Nói có đạo lý, Văn Cẩn Ngôn nâng cao ống thẻ, nhắm mắt thành tâm cầu xin, nhưng thử mấy lần vẫn là hạ hạ, vất vả lắm mới được một quẻ trung bình, nàng nhặt liền, thế này đã cảm thấy thỏa mãn.

“Không được, tôi dạy cô.” Lục Kiều Vi nói. Cô nhướng người qua, nắm cổ tay Văn Cẩn Ngôn, vừa muốn dùng sức lắc thì thấy Văn Cẩn Ngôn cứ nhìn chằm chằm chỗ hai người tiếp xúc, lập tức dừng lại động tác.

Quá chủ động!

Mặt Lục Kiều Vi ửng đỏ, bình tĩnh tiếp tục lắc.

Văn Cẩn Ngôn nhìn thẻ hạ hạ rớt ra lần nữa, nhưng vẫn bị Lục Kiều Vi bỏ vào, xin thêm nửa phút rốt cuộc cũng được quẻ thượng thượng.

Lục Kiều Vi mở lớn hai mắt, đắc ý cười cười: “Xem đi.”

Ánh mắt Văn Cẩn Ngôn toát ra thần sắc bội phục: “Chị thật lợi hại, em quá ngu ngốc.”

Lục Kiều Vi trở lại vị trí ban đầu, quỳ đó thành tâm thành ý bái lạy, giống như mới làm chuyện xấu nên xin được sám hối.

Đại sư đoán xăm ngồi ngoài cổng chính, không ít người xếp hàng chờ tới lượt, Lục Kiều Vi lấy tiền trong túi đưa cho Văn Cẩn Ngôn: “Chúng ta cũng đi giải sâm.”

“Hảo.” Khi Văn Cẩn Ngôn nhận tiền, cúi đầu nói nhỏ bên tai Lục Kiều Vi: “Có phải vừa rồi chị gian lận hay không?”

Lục Kiều Vi chết cũng không thừa nhận: “Ai nói?”

Văn Cẩn Ngôn lại nhẹ giọng: “Yên tâm, em sẽ giúp chị giữ bí mật, không cáo trạng với Phật Tổ.”

Mặt Lục Kiều Vi đỏ tới mang tai: “Tôi không có, tất cả là do bản lĩnh.”

Đại sư giải xăm rất nghiêm túc, gặp tốt thì chúc mừng, gặp chuyện không tốt cũng sẽ giải thích hoặc đưa đề nghị. Lúc tới lượt các nàng, Lục Kiều Vi đưa thẻ của mình qua, đại sư cười nói: “Thí chủ xin rất nhiều lần phải không?”

Mặt Lục Kiều Vi càng đỏ hơn, nói: “Tôi xin một lần liền được, tôi nhắm mắt lại xin.”

Đại sư nhìn thẻ trong tay, nói: “Thiện giả, duyên tới, Phật thoải mái cười lớn.”

Lục Kiều Vi nghe không hiểu, chột dạ hỏi: “Đại sư có ý gì? Sao Phật Tổ cũng cười?”

Văn Cẩn Ngôn nhẹ giọng nhắc nhở: “Phật Tổ biết chị lén lút đổi thẻ.” Bổ sung thêm: “Không phải em mật báo.”

Đại sư cười cười, nhìn qua Văn Cẩn Ngôn: “Vị cô nương này cũng cho ta xem đi.”

Văn Cẩn Ngôn đưa qua, đại sư nói: “Là phượng hoàng vu phi.”

“Song hoàng tề phi với không trung, bách điểu triều phượng, sắt cầm nguyện chi, coi quan chi hay, nhất định phải lương duyên. Vĩnh hợp tương hoan, từ từ mưu tính, đến bạch đầu giai lão giả.” Đại sư nói: “Cả hai đều là sâm thượng thượng, luyên duyên a.”

Lục Kiều Vi sửng sốt, tự sặc nước miếng, cô không được tự nhiên ân ân hai tiếng, nhỏ giọng nói: “Thật ra… Hai thẻ đều là tôi xin, cái của cô ấy cũng vậy, cái này chuẩn sao?”

Đại sư nói: “Mọi việc là huyền cơ, cô tự mình xin ra nhân duyên phải hảo hảo quý trọng, lương duyên định người, mọi thứ đang nằm trong tay thí chủ.”

Càng giải thích, Lục Kiều Vi càng hoảng.

Bắt đầu có chút không xác định, không còn dũng khí như lúc ở trước mặt Phật Tổ, hỏi một câu: “Tôi xin rất nhiều lần mới được thẻ mình muốn nhất, thế cũng… Cũng được sao?”

Đại sư cười nói: “Duyên nhân có rất nhiều cách nói, có duyên không phận, có phận không duyên, không chừng đây mới là duyên phận chân chính của thí chủ.”

“Phù thế tới tới lui lui, thoáng qua rất nhiều người, đương nhiên người nắm tay cuối cùng mới là đúng, thí chủ chỉ hỏi nhân duyên sao?”

Lục Kiều Vi ngượng ngùng nói: “Hỏi tất cả, hỏi tất cả.”

Đại sư phân tích một lượt, cái gọi là thẻ thượng thượng, không nhất định mọi chuyện đều tốt, đừng hưởng thụ quá mức, cơ hội phải dựa vào bản thân tự mình bắt lấy mới được.

“Còn nàng.” Lục Kiều Vi chỉ Văn Cẩn Ngôn.

Văn Cẩn Ngôn nhẹ gật đầu: “Tạ đại sư.”

Trong chùa còn có một điện khác để khách hành hương đến tham quan, Lục Kiều Vi kính Phật, cô dâng hương hết tất cả các điện, sau đó quyên tiền nhan đèn, vừa tới cửa thì gặp Khúc Thanh Trúc, Khúc Thanh Trúc cũng mới giải xăm xong, vẻ mặt tràn ngập nghi hoặc.

Cô đi qua hỏi: “Thế nào?”

“Trúng thăm.” Khúc Thanh Trúc nói.

“Cậu hỏi nhân duyên?”

“Mình hỏi sự nghiệp, cũng tốt.” Khúc Thanh Trúc hỏi ngược lại: “Còn cậu?”

“Quẻ thượng thượng, sao cậu không hỏi nhân duyên?” Lục Kiều Vi khá tò mò với đường tình duyên của Khúc Thanh Trúc, xúi giục: “Đi xem, mình chỉ cậu xin?”

Lục Kiều Vi đắc ý: “Mình xin xăm rất chuyên nghiệp.”
“Đông quá, không đi.” Khúc Thanh Trúc rất tin Phật nhưng mỗi lần tới chùa miếu nàng chỉ hỏi về sự nghiệp, chưa bao giờ cầu nhân duyên.

Không ít người đến đây cầu nguyện, các nàng cũng đi, mua cầu lễ đứng dưới tàng cây lớn, ném hai lần mới không rớt xuống, Lục Kiều Vi lui về sau một bước, tay bị ai đó nắm chặt nhưng rất mau buông ra. Nghiêng đầu nhìn Văn Cẩn Ngôn đứng bên cạnh, Lục Kiều Vi cố ý nói: “Vừa rồi có người sờ tay tôi… Tôi muốn lau, cô có khăn giấy không?”

“Không có.” Văn Cẩn Ngôn trả lời, sau đó nói sang chuyện khác: “Bây giờ xuống chưa? Hay chờ động nghiệp của chị?”

Tất cả đồng nghiệp phân tán khắp nơi, Lục Kiều Vi lên diễn đàn hỏi, một số vẫn còn  chờ giải xăm, một số thì nói muốn đi ngắm phong cảnh.

Ba người đi một vòng, chụp vài bức ảnh rồi mới xuống núi.

Công ty đã sắp xếp nhà nghỉ, đương nhiên phòng ốc cũng không quá tốt, vài người ở một phòng, thật sự không được tự nhiên.

Văn Cẩn Ngôn nói: “Em đặt phòng ở khách sạn phía trước, chị qua đó luôn không?”

Không đợi Lục Kiều Vi do dự, Văn Cẩn Ngôn lại nói: “Gọi bạn chị cùng đi, yên tâm, bây giờ đang trong giai đoạn theo đuổi, chắc chắn em không làm cái gì.”

Lục Kiều Vi nga một tiếng: “Tôi cũng không nói gì.” Hừ lạnh, sau đó bước qua bên kia hỏi Khúc Thanh Trúc.

Thật ra trong lòng Khúc Thanh Trúc không muốn đi, nàng sợ làm bóng đèn, nhưng thấy Lục Kiều Vi túng quẫn tới mức chắp hai tay, nên gật đầu đồng ý.

Đến chỗ xuống xe.

Văn Cẩn Ngôn đặt khách sạn có phong cách cổ đại, so với nhà nghỉ bên kia đẹp hơn nhiều, các nàng bước vào liền chạm mặt Thích Nhất Hoan.

Lục Kiều Vi lập tức hỏi: “Đừng nói đây cũng là sản nghiệp của Thích tiểu thư?”
“Chị ấy không văn nghệ thế này.” Lục Kiều Vi dẫn hai người vào trong, nhà hàng ở lầu hai, trang hoàng gác mái cổ đại, phía trước là sân khấu nhỏ, có diễn viên đang hát tuồng, ý cảnh rất khá.

Thích Nhất Hoan hỏi: “Trên núi chơi vui không? Chị ở đây, nhàm chán muốn chết.”

“Sao chị không lên núi?” Lục Kiều Vi nghi hoặc hỏi: “Rất nhiều người lên chùa cầu nhân duyên a.”

“Mệt, em gái, leo cao như vậy không phải mệt chết sao? Hơn nữa em nhìn chị thế này, cần cầu nhân duyên?”

Sau khi ăn xong, bốn người chia nhau về phòng, Văn Cẩn Ngôn cùng Thích Nhất Hoan mỗi người đặt một gian lớn, Lục Kiều Vi thì ở cùng Văn Cẩn Ngôn.

Văn Cẩn Ngôn vẫn lặp lại câu kia: “Yên tâm, em không làm gì, em sẽ nghiêm túc theo đuổi chị.”

Lục Kiều Vi cười, cô không phải ngốc, nằm chung một giường, cái gì cũng không làm?

Trong lòng thầm mắng, cùng Văn Cẩn Ngôn bước vào phòng, xem nhẹ cách bày trí, lập tức liếc mắt xem xét, quả nhiên chỉ có một giường lớn, Lục Kiều Vi hỏi: “ Phòng Thích tiểu thư cũng có một giường thôi sao? Thanh Trúc ở cùng, chẳng phải có nguy hiểm?”

“Yên tâm đi, đâu phải lần đầu tiên hai người đó ngủ chung.”

Lục Kiều Vi nga một tiếng, nhưng luôn cảm thấy là lạ.

“Sữa bò, uống rồi đi tắm rửa.” Văn Cẩn Ngôn hâm nóng hai ly sữa, đưa cho Lục Kiều Vi một ly, ly còn lại của nàng.

Lục Kiều Vi vừa đi dạo một vòng, vừa uống sữa, không biết loại gì, hương vị thuần hậu, trên môi dính màu trắng, cô liếm liếm.

Văn Cẩn Ngôn đưa quần áo cho Lục Kiều Vi: “Chị không đem phải không?”

Lục Kiều Vi gật đầu, cô tính chơi một ngày, nếu không phải Văn Cẩn Ngôn tới, tối đến sẽ trực tiếp trở về.

Lục Kiều Vi tiến vào phòng tắm, nhìn trái nhìn phải, hỏi: “Sữa tắm ở đâu?”

“Trong túi nhỏ, đều là em đem theo, chị yên tâm sử dụng.” Văn Cẩn Ngôn ở ngoài cửa nói.

Lục Kiều Vi nhìn thoáng qua, phát hiện rất nhiều chai nhỏ, đủ mùi hương.

Tâm nhãn quá nhiều.

Lục Kiều Vi mở từng lo ngửi ngửi, chọn ra mùi hương ưng ý nhất, thời điểm tắm rửa… Quả thật rất thơm, không tệ.

Văn Cẩn Ngôn đưa áo ngủ cho cô, lúc đi ra, cũng lười mặc nội y.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip