Chương 47


Tới nhà cô? Một tháng cũng không phải quá lâu, Lục Kiều Vi còn đang do dự thì Văn Cẩn Ngôn nói tiếp: “Là em nghỉ không chu toàn, em ở khách sạn cũng được, không cần phiền tới chị.”

“Nói cái gì đâu, ở khách sạn có gì tốt, lãng phí tiền.” Nhưng Lục Kiều Vi nghĩ tới nhà của mình, lại nhìn nhà Văn Cẩn Ngôn, hỏi: “Cô còn bất động sản khác không?”

Văn Cẩn Ngôn gật đầu: “Đều cho thuê rồi.”

Lục Kiều Vi nghi hoặc hỏi: “Tất cả đều cho thuê?”

“Một số khách thuê không quen, còn một số vẫn có phòng trống nhưng đều khách là nam, em qua đó cũng không tiện.”

Có đạo lý, gió lạnh thổi qua tai, lạnh buốt, trên người Văn Cẩn Ngôn rơi xuống không ít bông tuyết, hệt như băng thanh ngọc khiết.

Hẳn là… Cổ họng Lục Kiều Vi lại ngứa, ho khan mấy tiếng, sau đó hắc xì liên tục, Văn Cẩn Ngôn cúi người, cau mày hỏi: “Chị sao thế? Bị cảm?”

Tay Văn Cẩn Ngôn đặt lên trán Lục Kiều Vi, do cô đứng ngoài trời một lúc lâu nên không quá nóng, sắc mặt nàng thay đổi: “Chị sốt, đi bệnh viện chưa?”

“Rồi, không vấn đề gì lớn.”

“Vào nhà rồi nói.” Văn Cẩn Ngôn nắm cổ tay Lục Kiều Vi, lại kéo cô vào nhà lần nữa, Lục Kiều Vi lúng túng, hỏi: “Nhà cô có đột ngột sụp xuống hay không? Tôi luôn thấy nguy hiểm gần kề.”

“Trời lạnh thế này, chị bị cảm lại còn chạy tới đây, tại sao không thấy nguy hiểm?” Văn Cẩn Ngôn trực tiếp kéo Lục Kiều Vi vào phòng khác, Lục Kiều Vi đưa mắt nhìn xung quanh, tất cả đầy bụi bậm.

Văn Cẩn Ngôn ấn Lục Kiều Vi xuống sô pha: “Em đi lấy thuốc, chị ngoan ngoãn ngồi ở đây.”

Lục Kiều Vi nắm tay nàng, lúng túng nói: “Nếu không bỏ đi, xung quanh quá bừa bộn, nếu xảy ra vấn đề làm sao bây giờ, đợi lát nữa trở về, tôi uống thuốc bệnh viện cho là được.”

Nói xong lại tiếp tục ho khan, mặt mày đỏ rực, Văn Cẩn Ngôn nghiêm túc nhìn cô: “Em sẽ quay lại ngay, không xảy ra chuyện gì.”

Thấy cô vẫn không tin, liền bổ sung: “Kết cấu ngôi nhà không  có gì, sẵn tiện thay đổi cách trang hoàng, yên tâm, ngoan một chút.”

Lục Kiều Vi nhấp môi, không được vui cho lắm, khẩn trương nhìn Văn Cẩn Ngôn lên lầu, thấy nàng ôm hòm thuốc đi xuống, lại vào nhà bếp nấu nước.

Đi ra đo nhiệt độ cho Lục Kiều Vi, 38 độ vẫn còn sốt.

Văn Cẩn Ngôn nói: “Chị uống thuốc trước đi, em đưa đi bệnh viện, hôm qua chị sốt bao nhiêu độ?”

Lục Kiều Vi hàm hồ nói, nhìn công nhân bưng đồ đặc ra ra vô vô: “Ai, cô còn nói phòng ở không sụp, tường muốn đổ kìa.”

“Đừng nói sang chuyện khác.”

“Chúng ta ngồi ở đây có nguy hiểm gì không?”

Văn Cẩn Ngôn trầm mặc, biểu tình rất khó coi.

Lục Kiều Vi nói xong không dám nhìn Văn Cẩn Ngôn, hai tay phủng ly nước ấm: “Nào có ai không sinh bệnh.”

“Chích là tốt rồi, mỗi ngày đều căng chặt, cần phải có thời điểm thả lỏng, coi như giải phóng thân thể, cô không cần quan tâm tôi, nên quan tâm ngôi nhà này.”

Văn Cẩn Ngôn nói: “Nhà không quan trọng bằng chị.”

Trái tim Lục Kiều Vi bị đánh trúng, căn hộ này ít nhất mấy ngàn vạn, ngẫm lại khoảng thời gian trước nháo với Lạc Nhất Ngôn, cảnh tượng xé rách da mặt…

Cô ngoan ngoãn uống thuốc: “Phải khỏe thôi, không khỏe không được.”

“Đừng nói những lời không may mắn đó.” Văn Cẩn Ngôn lại rót thêm ly nước, nhìn cô uống xong mới nói: “Em đi lấy quần áo.”

Chân Lục Kiều Vi bắt đầu run lên: “Tôi có thể mượn thêm cái áo bông không?”

“Em đi lấy cho chị.” Văn Cẩn Ngôn nói.

Trên người Lục Kiều Vi mặc áo khoác màu đỏ, đặc biệt chói mắt, cô cao, chân dài, đi trên nền tuyết trắng rất hợp tình cảnh, vì hẹn hò trong lễ Giáng Sinh nên mặc thế này, ai ngờ xảy ra nhiều chuyện, cô tiếc nuối thở dài. Quá xui xẻo, hảo hảo lễ Giáng Sinh, trực tiếp ngâm nước nóng.

Văn Cẩn Ngôn cầm áo lông vũ quay lại: “Chị nhìn xem, thích không?”

Lúc đầu Lục Kiều Vi không hy vọng gì, nhưng lúc này hai mắt sáng rực, áo lông vũ rất đẹp, cô chạy nhanh tới lập tức thay ngay. Mặc vào mới bắt đầu ngập ngừng, hỏi: “Hôm nay chúng ta ra ngoài không? Thứ bảy a, không đi chơi thật lãng phí.”

Văn Cẩn Ngôn lại quàng khăn cho cô, biểu tình không tốt lắm, bao Lục Kiều Vi kín mít, mới dẫn cô ra cửa.

Thời điểm Lục Kiều Vi đi ngang hậu viện nhìn nhìn, đừng nói đập tường, sàn nhà cũng cạy lên, cô đi qua hỏi công nhân: “Sau khi sửa chữa xong, ở lại có vấn đề gì không? Ý tôi là mức độ an toàn?”

Công nhân đáp lời: “Chắc chắn an toàn.” Hắn khoa tay múa chân: “Từ nay tới đó, tất cả đều làm lại, biệt thự sẽ càng đẹp mắt hơn, phía trước còn có thể thêm một hoa viên nhỏ.”

Lục Kiều Vi gật đầu: “Có vẻ rất nguy hiểm.”

“Cũng không phải nguy hiểm, có điều trang hoàng rất phiền phức.”

“Ân, mọi người làm vững chắc một chút.”

Công nhân: “?”

Lục Kiều Vi dặn dò xong, xoa xoa mũi rồi lên xe, nói: “Cũng may về trước đó cô không trang hoàn gì nhiều, hiện tại coi như làm lại một lần, tính kỹ lưỡng cũng không phải quá mệt.”

Văn Cẩn Ngôn lên tiếng hảo.

Bộ muốn đổi phòng ở thành phòng tân hôn sao? Như thế nào lại làm sụp thành như vậy? Thật không hiểu suy nghĩ của những người có tiền.

Khi lên xe, Văn Cẩn Ngôn cẩn thận hạ ghế xuống một chút, để Lục Kiều Vi ngủ một hồi, nhưng Lục Kiều Vi lại rất có tinh thần, cầm điện thoại lướt lướt, nói: “Khi nào cô dọn qua chỗ tôi, đi ngay luôn hay sao?”

“Chị thấy lúc nào tiện thì em dọn qua.” Văn Cẩn Ngôn nói: “Đừng nói nữa, giọng cũng khàn đi rồi.”

Lục Kiều Vi vẫn còn chuyện muốn nói: “Tôi vẫn chưa ăn cơm.”

“Lát nữa ăn.” Văn Cẩn Ngôn ôn nhu.

Tâm tình Lục Kiều Vi không tệ, nằm xuống tiếp tục xem điện thoại, nói chuyện phiếm với Khúc Thanh Trúc.

Khúc Thanh Trúc: [ Lễ Giáng Sinh không ra ngoài, mẹ mình sắp xếp đi xem mắt ]

Lục Kiều Vi: [ ??? Cậu đi không? ]

Khúc Thanh Trúc: [ Không, mình nói bận tăng ca ]

Lục Kiều Vi: [ Nga… Nhà Văn Cẩn Ngôn bị sụp, nàng chuẩn bị dọn đến chỗ mình ở tạm ]

Khúc Thanh Trúc: [ ??? ]

Lục Kiều Vi đem chuyện hôm nay chia sẻ với Khúc Thanh Trúc.

Khúc Thanh Trúc trầm mặc thật lâu, mới nhắn lại: [ Là người sói, trước tiên chúc mừng cậu ]

Lục Kiều Vi gửi lại mấy dấu chấm hỏi, lúc này xe đến bệnh viện, cần phải đi chích.

Lục Kiều Vi thở dài, Văn Cẩn Ngôn hỏi: “Sợ đau?”

Cũng không phải sợ đau gì, chủ yếu là thời gian quá dài, cần truyền ba bình, mỗi lần như thế, ngồi đến mông tê rần, ngẫm lại liền thấy khó chịu.

Văn Cẩn Ngôn đi xếp hàng, Lục Kiều Vi chờ ở đại sảnh, mùa này người bị cảm rất nhiều, cô đợi một hồi thì nghe có người gọi. Mới ngẩng đầu thì thấy Đinh Duyệt Nghiên và bạn nàng, hai người ngồi trước cô, trong tay cầm đơn tử, không biết khám khoa nào.

Một lát sau, các nàng đi vào phòng bên cạnh thang máy, Lục Kiều Vi nhìn tên phòng.

Thời điểm Văn Cẩn Ngôn trở lại, đưa ly nước ấm qua, nói: “Lát nữa y tá sẽ lại đây chích, chị đang nhìn gì?”

“Không có gì.” Lục Kiều Vi thu hồi tầm mắt.

Lúc y tá đến, Lục Kiều Vi nghi hoặc hỏi: “Chị y tá, nếu mang thai nên đến phòng nào kiểm tra?”

“Cô mang thai sao?” Y tá nhìn đơn tử của cô, nói: “Có vài loại thuốc không thể dùng, cô cần đi kiểm tra lần nữa.”

“Không phải tôi.” Lục Kiều Vi vội lắc đầu, đối diện ánh mắt nghi hoặc của Văn Cẩn Ngôn, cô chơi xấu chỉ vào nàng nói: “Là nàng, nàng đang mang thai, phải đi đâu kiểm tra?”

Mày Văn Cẩn Ngôn ngả ngớn.

Lục Kiều Vi cười hì hì: “Đừng thấy nàng gầy, hài tử trong bụng không còn nhỏ.”

Đang nói chuyện hăng say, đột nhiên nghe Văn Cẩn Ngôn lên tiếng: “Lão công?”

Lục Kiều Vi bị sặc nước miếng, ho khan mấy tiếng, sắc mặt đỏ bừng, Văn Cẩn Ngôn lại nói: “Lão công, nhất định phải bỏ hài tử sao?”

Lục Kiều Vi tức giận: “Cô gọi loạn cái gì?”

“Không phải chị nói sao?” Văn Cẩn Ngôn ủy ủy khuất khuất: “Em còn trẻ nên phải bỏ.”

Y tá đối diện như nuốt trái dưa hấu lớn, hỏi: “Rốt cuộc hai người ai mang thai? Nếu mang thai, nhất định phải đi kiểm tra.”

“Không có, không có, tôi chỉ hỏi mà thôi.” Mặt Lục Kiều Vi vẫn đỏ, nhanh chóng đưa tay qua để y tá chích cho cô.

Y tá vừa chích vừa nói: “Mang thai cần đến phụ khoa kiểm tra, phòng bên cạnh thang máy, chuyện này không thể đùa giỡn.”

“Đã biết, đã biết.” Lục Kiều Vi gật đầu lắng nghe, lại liếc mắt nhìn phòng bên cạnh thang máy: “Thì ra là thế này.”

Lục Kiều Vi cũng nghiêm túc gật đầu: “Tôi cũng hiểu rõ.”

Hiểu? Cô thì hiểu cái gì?

Lục Kiều Vi đang muốn phản bác một hai câu, mắt liền bị tay nàng bịt kín, kim có chút lạnh lẽo đâm vào làn da, đau trong chớp mắt, nước thuốc theo mạch máu chảy vào thân thể, thình thịch, có thanh âm đang nhảy.

“Lạnh không?” Y tá hỏi.

Lục Kiều Vi ừ một tiếng, y tá lại nói: “Đợi một lát là tốt, đừng lộn xộn, có việc gì cứ gọi tôi.”

Y tá đi rồi, Văn Cẩn Ngôn bắt đầu thả tay xuống, Lục Kiều Vi chớp chớp mắt, đưa túi giữ ấm cho nàng: “Sưởi ấm đi, quá lạnh.”

Văn Cẩn Ngôn cười cười, ngồi bên cạnh cô.

Vài phút sau, lại đặt túi giữ ấm xuống đùi Lục Kiều Vi, nói: “Em ra ngoài một lúc, chị chờ ở chỗ này, em sẽ quay lại ngay.”

“Hảo.” Lục Kiều Vi vẫn còn xấu hổ vì tiếng ‘Lão công’ vừa rồi, rụt rụt mặt vào khăn quàng cổ.

Ngồi chích bên cạnh là một nữ nhân trẻ tuổi, đi cùng chắc là bạn trai nàng, hai người cũng một lão bà hai lão công, ngọt ngào vô cùng, nghe vào, tai cũng phát nhiệt.

Hiện tại, những người trẻ tuổi thật không biết xấu hổ a!

Lục Kiều Vi rầu rĩ nghĩ nghĩ, chui khỏi khăn cổ hít thở không khí, không biết Văn Cẩn Ngôn ra ngoài làm gì.

Ước chừng nửa tiếng, nàng trở lại, trong tay xách theo cái túi, tóc ươn ướt, trên vai vẫn dính đầy bông tuyết.

“Chắc chị đói lắm rồi.” Văn Cẩn Ngôn lấy đồ ăn còn nóng hôi hổi đưa qua, sắc mặt Lục Kiều Vi lại đổi: “Cô ra ngoài vì mua cái này?”

“Không phải lúc nãy chị nói đói bụng sao? Không hợp khẩu vị à?” Văn Cẩn Ngôn nói: “Nếu chị không thích, em ra ngoài mua cái khác.”

“Cô… Thế nào lại ngốc như thế!” EQ thấp tận đáy! Cô làm gì muốn ăn, chỉ muốn xác định vị trí, chờ ra ngoài chơi thì đổi địa điểm, hôm nay là lễ Giáng Sinh ai lại ăn cái này?

Tức giận a… Đầu gối bị Văn Cẩn Ngôn chạm vào, Lục Kiều Vi dịch chân đi, Văn Cẩn Ngôn lại chạm vào lần nữa, khi cúi đầu nhìn thấy một đóa hoa hồng.

Văn Cẩn Ngôn múc miếng bánh kem nhỏ đưa đến miệng Lục Kiều Vi, nói: “Chị ăn lót bụng, lát nữa ra ngoài chúng ta ăn cái khác, được chứ?”

Lỗ tai Lục Kiều Vi giật giật, hơi nghiêng qua, một miếng nhỏ, mềm mại, có vị ngọt của mật ong, nhỏ giọng: “Cô đưa tôi, không cần đúc, tôi tự mình ăn là được.”

Không đợi Văn Cẩn Ngôn trả lời, đôi tình nhân bên cạnh lại nị nị oai oai hô lên: “Lão công, em cũng muốn.”

Lục Kiều Vi nhíu mày, Văn Cẩn Ngôn đưa miếng còn lại qua, cô đỏ mặt ăn hết, đôi tình nhân vẫn làm nũng không dứt.

“Lão công, ngon quá, anh thật tốt.”

“Lão bà, ăn từ từ, nghẹn là anh đau lòng.”

“Lão công, lão công, em muốn uống nước, muốn anh uy em.”

Lục Kiều Vi nghẹn khí, Văn Cẩn Ngôn vặn nắp bình, hỏi: “Uống nước không?”

“Ân, đưa tôi.” Lục Kiều Vi mới uống ngụm nước, bên cạnh lại hô lớn: “Lão công, em muốn hôn hôn.”

Thật sự chịu không nổi, cô quay đầu qua nói: “Nơi công cộng, xin vui lòng nhỏ tiếng, đau đầu, cám ơn.”

Rốt cuộc bên tai cũng yên tĩnh, Lục Kiều Vi hít sâu, nhìn Văn Cẩn Ngôn ăn miếng bánh còn dư lại, bên miệng treo nụ cười nhợt nhạt, hình như vì vui mừng mà nhảy nhót, nhất thời cô nhìn đến xuất thần, đến khi Văn Cẩn Ngôn phát hiện tầm mắt cô, không hiểu hỏi thế nào?

“Uống nước.” Lục Kiều Vi đưa nước qua, nhưng nghĩ bản thân đang bị cảm, nên rụt tay lại: “Bên kia có máy lọc nước, đừng để bị nghẹn.”

Không khí an tĩnh, cô lại ho khan: “Tối không có chỗ ngủ, hôm nay dọn đến chỗ tôi đi.”

“Ân?” Văn Cẩn Ngôn quay đầu nhìn cô.

Không được tự nhiên bồi thêm câu: “Nhưng cô đến phải chia tiền thuê nhà với tôi.” Nói xong mới nhớ Văn Cẩn Ngôn chính là chủ nhà, bỏ thêm câu nữa: “Cô đến thì giảm một nửa tiền thuê nhà cho tôi.”

“Được, cám ơn chị.”

Lục Kiều Vi cau mày, quay đầu liền đối mắt với đôi tình nhân, họ mới bị cô chỉnh đốn, có vẻ rất khó chịu, nghe cô nói chuyện, liền gắt gao nhìn chằm chằm, hệt như muốn trả trở về.

Truyền hơn ba tiếng, lúc rời khỏi bệnh viện, tuyết bên ngoài thật dày, Văn Cẩn Ngôn lái xe đưa cô về. Lục Kiều Vi suy nghĩ, hay hiện tại tới nhà nàng hỗ trợ thu xếp đồ đạc.

Nếu ở một tháng, thời gian không ngắn, quần áo gì cũng phải đem theo mới tiện, đột nhiên, Lục Kiều Vi cả kinh: “Đá quý ở nhà cô thế nào? Cất hết chưa?”

Văn Cẩn Ngôn vẫn thản nhiên đánh tay lái, Lục Kiều Vi tiếp tục hỏi: “Đừng nói là chưa nghe? Lần trước tôi đã nói cô không có tâm cảnh giác, như thế nào vẫn như vậy? Thế đá quý như thế, mấy trăm triệu, nếu bị mất phải làm sao?”

Càng nghĩ càng sợ: “Mau mau, tới nhà cô nhanh! Nếu bị mất thì báo cảnh sát ngay!”

“... Cái này.” Tốc độ xe chạy ngày càng chậm, nhìn như rất sốt ruột.

“Thế nào? Không phải mất rồi chứ?” Lục Kiều Vi thấy mình hít thở không thông, tuy không phải của cô nhưng nghe vậy, trong lòng vẫn nghẹn khuất, dù gì cũng là tiền a, là đá quý.

Văn Cẩn Ngôn nói: “Đừng nóng vội, trước đó đã thu thập hết rồi!”

“Thật sự? Cất chỗ nào?” Văn Cẩn Ngôn nhẹ nhàng thở ra, nói thầm: “Thật may mắn nhưng cũng quá trùng hợp.”

Văn Cẩn Ngôn ừ một tiếng, thanh âm nhẹ rất nhiều.

Dưới tầm mắt dò hỏi của Lục Kiều Vi, mày nàng khẽ nhúc nhích: “Mấy ngày trước Thích Nhất Hoan cần dùng nên chị ấy cầm đi rồi.”

“Không phải nàng kinh doanh về khách sạn, quán bar sao? Cần những thứ đó làm gì?” Lục Kiều Vi nghi hoặc nói: “Tôi nhớ rõ trước đó chính là châu báu mới của DMD, nhìn vào thật không kém đá quý.”

“... Nga.” Văn Cẩn Ngôn trầm mặc một lát mới lên tiếng: “Chị ấy phải đi xem mắt, nên chuẩn bị cho bản thân xinh đẹp hơn, chị thấy chị ấy rồi, thích từ trên xuống dưới đều là đá quý, tương đối khoa trương.”

“Xem mắt?” Lục Kiều Vi luôn cảm thấy gì đó không đúng: “Không phải lần trước Thích Nhất Hoan nói không cần cầu nhân duyên, nói bản thân rất đào hoa, lúc nào cũng có ong mật bu bám, giờ lại đi xem mắt?”

Lục Kiều Vi hít mắt, chẳng lẽ… Vừa nãy Khúc Thanh Trúc cũng gửi tin nói đi xem mắt, không thể nào?

Văn Cẩn Ngôn ngừng xe: “Đến rồi.”

Khi xuống xe, Lục Kiều Vi nhìn nhà hàng trước mặt: “Không phải về nhà sao?”

“Lễ Giáng Sinh, phải chúc mừng, nhưng có những thứ không thể ăn.” Văn Cẩn Ngôn trả lời.

“Hảo.” Lục Kiều Vi theo nàng đi vào, mới được vài bước thì Văn Cẩn Ngôn nhìn cô: “Nhìn tôi chi?”

“Không việc gì.” Văn Cẩn Ngôn giúp cô kéo ghế, sau đó mới ngồi xuống đối diện, cầm menu xem, đột nhiên Lục Kiều Vi lên tiếng: “Thích Nhất Hoa xem mắt ai? Khi nào xem mắt?”

Văn Cẩn Ngôn bị sặc, ho khan mấy tiếng.

Lục Kiều Vi lo lắng: “Không phải bị tôi lây bệnh chứ? Thân thể không thoải mái chỗ nào?”

“Không có, không cần lo lắng.” Văn Cẩn Ngôn đưa menu cho cô: “Những món này ăn không tệ, chị xem thử.”

Lục Kiều Vi nga một tiếng, lại nói: “Thích Nhất Hoan đi xem mắt thật hay là giả? Tôi thấy chuyện này quái quái.”

Mày Văn Cẩn Ngôn nhăn lại: “Em cũng không rõ lắm.”

“Nàng đi xem mắt, không phải đem tất cả châu báu đeo lên người chứ? Lại không phải áo giáp… Hình ảnh đó thật khiến người ta cay mắt.”

“Gọi món trước đi.” Văn Cẩn Ngôn lại nói: “Chọn canh tuyết lê để khỏi ho, nhưng không thể ăn quá cay, thấy sao?”

Lễ Giáng Sinh, khắp nơi rất náo nhiệt, bầu không khí lãng mạn xen lẫn vị ngọt, Lục Kiều Vi ăn nhiều hơn chút ít, trên mặt hiện ra đỏ ửng.

Văn Cẩn Ngôn thì trái lại, dáng vẻ không tốt lắm, mày nhíu chặt vẫn không thể thả lỏng, Lục Kiều Vi gắp cho nàng miếng cá: “Đừng nghĩ quá nhiều.”

Ánh mắt Văn Cẩn Ngôn không phải là kinh hỉ mà là kinh hách.

Rời khỏi nhà hàng,  tuyết vẫn còn rơi, trên đường người đến người đi, có cầm ô, đi ủng đội mũ len tản bộ ven đường, các đôi tình nhân nhàn nhãn hưởng thụ ý cảnh tốt đẹp.

Đáng tiếc Lục Kiều Vi bị cảm, nàng đành cách cửa kính xe nhìn khung cảnh bên ngoài, thấy Văn Cẩn Ngôn chậm chạp không cho xe chạy, hỏi: “Chuyện gì?”

Văn Cẩn Ngôn chần chờ một lát: “Đi chỗ nào?”

Lục Kiều Vi hỏi lại: “Cô thấy sao?”

Hai người chơi tâm lý chiến, tôi nhìn cô, cô xem tôi, Văn Cẩn Ngôn lắc đầu chịu thua, đánh tay lái, xe không nhanh không chậm lăn bánh, vì là ngày lễ, trên đường rất đông, phải mất chút thời gian mới đến nơi.

Hai người xuống xe, đi vào trong, đột nhiên tiếng chuông vang lên, hai người đồng thời dừng bước, Văn Cẩn Ngôn lấy di động ra: “Điện thoại.”

Nàng nhìn thoáng qua, vừa muốn nhận, nhưng ngón tay dừng trên màn hình vài giây rồi trực tiếp bấm tắt, không qua vài giây, điện thoại vang lên lần nữa. Đến lần thứ ba thì Lục Kiều Vi nghiêng đầu nhìn qua, phát hiện là Thích Nhất Hoan: “Mau mau mau, nhận đi, vừa lúc hỏi thăm một chút.”

“Em thấy…”

Lục Kiều Vi giúp nàng nhận cuộc gọi: “Đợi lát nữa tôi giúp cô hỏi.”

Trong nháy mắt cuộc gọi được nối thông, thanh âm Thích Nhất Hoan vang lên, vội vã nói: “Văn Cẩn Ngôn, em đoán xem hôm nay chị gặp ai?”

Văn Cẩn Ngôn lạnh lùng nói: “Không hứng thú, em tắt đây.”

“Đừng nha!” Thích Nhất Hoan: “Là Túc Vĩnh Khả! Nàng về nước, chị nhớ lúc ấy hai người cùng nhau xuất ngoại, thật nhiều năm không gặp…”

“Em đang rất bận.” Ngữ khí Văn Cẩn Ngôn không kiên nhẫn, Thích Nhất Hoan ở bên kia dừng lại kích động, hiểu được, nói: “Vậy tắt máy đây.”

“Chờ một chút.” Lục Kiều Vi cau mày.

Thích Nhất Hoan ở bên kia tự nhiên khẩn trương hơn, chờ Lục Kiều Vi hỏi, nhưng may mắn cô chỉ hỏi nàng một câu có đi xem mắt hay không?

“Em muốn giới thiệu cho chị sao?” Thích Nhất Hoan bật cười: “Nếu bạn của em, chắc chắn chị sẽ đi.”

Lục Kiều Vi nói: “Không phải, tôi hỏi chị có chuẩn bị đi xem mắt không?”

“Khẳng định không có.” Thích Nhất Hoan tự mãn nói: “Với điều kiện của chị còn cần đi xem mắt? Nhưng nếu là bạn em…”

Lời chưa dứt, điện thoại bị tắt ngang, Thích Nhất Hoan nhìn di động, thật là trời sinh một đôi, lần nào cũng chưa nói hết lời đã tắt máy, thật không lễ phép.

Nhưng người cắt ngang không phải Lục Kiều Vi mà là Văn Cẩn Ngôn.

Lục Kiều Vi hít hai mắt, vuốt vuốt cằm đi một vòng quanh người Văn Cẩn Ngôn, in lại dấu chân trên nền tuyết trắng xóa.

Văn Cẩn Ngôn ngẩng đầu nhìn qua, phía trước chính là chỗ của Lục Kiều Vi, chỉ kém vài bước chân mà thôi.

Lục Kiều Vi ngừng lại, đứng trước mặt nàng, nghiêm túc hỏi: “Văn Cẩn Ngôn, tôi cảm thấy chuyện này không đơn giản, tôi thấy có người nói dối, cô nghĩ sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip