Chương 10

Cũng có lẽ vì trước đây Thương Nhiễm chưa từng bối rối như vậy trước mặt nàng, khi đầu ngón tay chạm vào đôi tai hồ ly nóng rực, trong tâm trí Tàn Thanh Huyền liền hiện lên hình ảnh Thương Nhiễm khi hóa thành tiểu hồ ly.

Một con hồ ly nhỏ rúc mình lại thành một cục, khi bị dọa sợ thì chôn đầu vào đuôi, cả người run rẩy.

Ánh mắt Tàn Thanh Huyền thoáng dịu đi đôi chút, nàng lại hỏi: "Thương Nhiễm, làm sao vậy?"

Đôi tai hồ ly của Thương Nhiễm vẫn không ngừng run rẩy, ngay cả ba chiếc đuôi to cũng không dám phe phẩy như mọi khi.

Khoảnh khắc bị ngón tay mát lạnh của Tàn Thanh Huyền chạm vào tai, tim nàng đập thình thịch như trống trận, đến mức lồng ngực tê dại.

Là Tàn Thanh Huyền đang chạm vào tai nàng, không phải nàng ấy rất ghét những thứ lông xù sao? Sao lại muốn chạm vào nàng?

Nàng biết đôi mắt mình vào ban đêm trông có chút đáng sợ, nhưng nàng không muốn để Tàn Thanh Huyền ghét bỏ, nàng muốn giữ nàng ấy lại.

Nghe thấy câu hỏi của Tàn Thanh Huyền, hơi thở của Thương Nhiễm bỗng chốc gấp gáp hơn, thậm chí không dám ngẩng đầu, nàng sợ lại để đối phương nhìn thấy mắt mình.

Bị giữ chặt lấy tai, muốn trốn cũng không trốn được, Thương Nhiễm luống cuống, mắt đã sắp đọng đầy nước.

Những ký ức không tốt đột nhiên ùa về, nàng siết chặt cánh tay mình, cả người khẽ run, cố gắng đè nén nỗi bất an trong lòng: "Nàng đã nhìn thấy rồi sao?"

Tàn Thanh Huyền thoáng ngẩn ra, nhất thời không hiểu nàng đang nhắc đến điều gì, kiên nhẫn hỏi lại: "Nhìn thấy gì?"

Thương Nhiễm cắn chặt môi đến mức trắng bệch, sợ lộ ra giọng điệu nghẹn ngào.

Cổ họng nàng khô khốc, lồng ngực đau âm ỉ, nàng nuốt xuống một cách khó khăn, sau đó hít sâu vài hơi: "Đôi mắt của ta."

Trong mắt Tàn Thanh Huyền, có lẽ nàng trông chẳng khác gì một con hề hấp tấp vụng về, lại còn ngốc nghếch.

Nàng nhớ khi còn nhỏ, có lần bị vấp ngã rách chân, má nàng đã trách nàng không giống con gái, bảo rằng con gái thì phải dịu dàng đoan trang, không được chạy nhảy lung tung. Thậm chí bà còn càu nhàu vì nàng làm bẩn chiếc váy mới.

Giờ đây nàng không còn sợ việc mình có giống con gái hay không nữa, cũng không để bản thân bị những lời nói ấy ràng buộc, nhưng với Tàn Thanh Huyền thì sao?

Trong mắt Tàn Thanh Huyền, nàng chính là một dị loại.

Nàng không muốn bị người mình thích ghét bỏ, càng không muốn đối phương nhìn thấy những khía cạnh xấu xí nhất của mình.

Thế mà bây giờ, tất cả đều đã lộ ra hết rồi.

Chắc hẳn Tàn Thanh Huyền sẽ rất ghét nàng, một con yêu quái đáng sợ như vậy mà còn dám mơ tưởng đến chuyện yêu đương với con người.

Có lẽ vì nàng không xứng đáng được yêu thích, nên Tàn Thanh Huyền vẫn luôn lạnh lùng với nàng như thế.

Dưới lòng bàn tay của Tàn Thanh Huyền, đôi tai hồ ly từ nóng rực dần trở nên lạnh lẽo, ủ rũ cụp xuống, thỉnh thoảng còn khẽ run.

Giống như một con hồ ly nhỏ đang lặng lẽ khóc, khiến lòng người không khỏi xót xa.

Dù không thốt ra lời, Tàn Thanh Huyền vẫn có thể cảm nhận được nỗi bi thương đang dần lan tỏa từ thân ảnh nhỏ bé này.

Nàng không tu vô tình đạo, cũng không phải người máu lạnh vô tâm, tất nhiên có thể nhận ra sự lo lắng của Thương Nhiễm về đôi mắt của mình.

Nghĩ lại thì, ngay từ đêm đầu tiên quen nhau, tiểu hồ ly này đã rất sợ nàng nhìn thấy mắt mình, còn lấy hai móng vuốt che lại thật chặt, thậm chí còn cố tình mang lửa vào thắp sáng cho nàng.

Nhưng thật ra, đôi mắt đó không hề đáng sợ, ngược lại còn vô cùng xinh đẹp.

Dưới ánh trăng, đôi mắt ấy trong suốt như lưu ly, tựa như bầu trời đêm lấp lánh những ánh sao.

Từ đôi mắt ấy, nàng có thể nhìn thấy trái tim thuần khiết của Thương Nhiễm.

Đáy lòng Tàn Thanh Huyền khẽ rung động, nàng dịu dàng vuốt ve mái đầu hồ ly, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều: "Ừ, ta đã nhìn thấy."

Dưới tay nàng, đôi tai nhỏ run lên dữ dội, con hồ ly này sắp khóc đến nơi rồi.

Nàng hạ giọng, chậm rãi nói từng chữ: "Mắt của Thương Nhiễm rất đẹp."

Đôi tai hồ ly lập tức ngừng run, rồi bỗng nhiên vểnh lên.

Cùng lúc đó, một cái đầu nhỏ cũng nhanh chóng ngẩng lên.

Đôi mắt lưu ly xinh đẹp ấy lúc này đã long lanh nước, phát ra một thứ ánh sáng nhàn nhạt. Trên chóp mũi còn ửng đỏ, trông vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.

Thương Nhiễm cứ ngẩn người nhìn nàng, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, còn Tàn Thanh Huyền thì vẫn giữ nguyên ánh nhìn dịu dàng, ánh mắt tựa gió xuân, không còn lạnh lẽo xa cách như ban ngày nữa.

Tại sao Tàn Thanh Huyền đột nhiên lại dịu dàng như vậy?

Nàng ấy thực sự không sợ nàng sao?

Có vẻ như thật sự không sợ. Nghĩ kỹ lại, vừa nãy nàng còn cố tình trêu ghẹo Tàn Thanh Huyền một chút, mà nàng ấy cũng không hề run rẩy.

Thương Nhiễm khịt khịt mũi, hàng mi dài dày của nàng vương chút lệ, những giọt nước mắt trong suốt rơi xuống đôi gò má trắng mịn, tựa như đóa phù dung vừa thấm đẫm sương mai.

Nàng chớp mắt, phát hiện Tàn Thanh Huyền vẫn đang dịu dàng nhìn mình, tim bỗng chốc đập dồn dập.

Không khí này thật kỳ lạ, như đang thúc giục nàng phải làm gì đó.

Nghe theo tiếng gọi trong lòng, nàng đỏ hoe mắt, đáng thương ôm chầm lấy Tàn Thanh Huyền: "Thật sao?"

Hai tay nàng ôm lấy vòng eo mảnh mai, vùi đầu vào hõm vai của nàng ấy.

Sao thân thể Tàn Thanh Huyền lại mềm mại đến vậy, ôm vào cứ như thể có thể tan vào trong lòng, thật sự rất thoải mái.

Thừa cơ hít vài hơi, thơm quá, vừa mềm vừa thơm.

Nhịp tim Thương Nhiễm càng lúc càng hỗn loạn, khi ngang nhiên bế bổng Tàn Thanh Huyền lên lúc trước, nàng còn không có cảm giác gì, vậy mà bây giờ khóe môi lại không nhịn được mà nhếch lên.

Nàng cắn môi, lại dùng sức cắn thêm vài lần nữa, cố gắng nghĩ đến những chuyện đau lòng mới miễn cưỡng đè xuống được cảm giác rạo rực trong lòng.

Tưởng tượng bản thân nhỏ bé yếu đuối lại đáng thương, nàng liền nhập tâm ngay lập tức, nhẹ nhàng dụi đầu vào hõm vai Tàn Thanh Huyền: "Nàng thực sự sẽ không ghét ta chứ?"

Tàn Thanh Huyền cứ ngỡ Thương Nhiễm vẫn còn buồn bã, tiếp tục dịu dàng trấn an: "Không."

Thương Nhiễm ôm chặt lấy nàng, nức nở: "Thanh Thanh, nàng thật tốt, nàng là người đối xử tốt với ta nhất trên thế gian này, chưa từng có ai tốt với ta như vậy cả."

Ba chiếc đuôi hồ ly phe phẩy không ngừng theo cảm xúc của chủ nhân, một cái còn táo bạo quấn lên lưng Tàn Thanh Huyền, tùy tiện trêu chọc.

Tàn Thanh Huyền đột nhiên đẩy nàng ra.

Thương Nhiễm vẫn chưa nhận ra cái đuôi của mình đã phản bội chủ nhân, nàng nghiêng đầu, đôi mắt tràn đầy thắc mắc.

Tàn Thanh Huyền lại khôi phục vẻ lạnh nhạt thường ngày, ánh mắt sắc bén nhìn nàng.

Tiểu yêu này, quả nhiên là không còn thấy buồn nữa.

Nhìn dáng vẻ vừa ngơ ngác vừa mờ mịt của nàng, Tàn Thanh Huyền vừa buồn cười lại vừa tức giận.

Đồ hồ ly ngốc, tại sao không biết giấu đuôi cho kỹ?

Tàn Thanh Huyền hỏi một vấn đề khác: "Vừa rồi ta thấy nàng dùng lửa để nướng cá."

Thương Nhiễm quên mất chuyện vừa xảy ra, nghe nàng nhắc đến liền lập tức tạo ra một đốm lửa trong lòng bàn tay: "Là cái này sao?"

Tàn Thanh Huyền khẽ gật đầu: "Ngọn lửa này ta từng đọc trong cổ thư, trông rất giống Yêu Diễm Dị Hỏa, một trong mười đại dị hỏa."

Đôi mắt Thương Nhiễm mở to, trông có vẻ rất lợi hại: "Lửa của ta là một trong mười đại dị hỏa sao? Vậy nó xếp thứ mấy?"

Tàn Thanh Huyền hờ hững đáp: "Hạng mười, nàng vẫn thường dùng nó để nướng cá sao?"

Thương Nhiễm thở dài, hạng mười thì hạng mười, có còn hơn không.

Nàng vui vẻ giới thiệu: "Đúng vậy, đôi khi ta còn dùng để nướng gà, nướng nấm nữa, rất tiện lợi."

Thương Nhiễm trước kia cũng không biết mình có ngọn lửa này, cho đến khi bắt đầu nướng cá, vì mồi lửa quá phiền phức nên nàng nghĩ đến việc mình có linh căn hỏa hệ, thử lấy lửa từ yêu đan của mình, vô tình tạo ra được ngọn lửa này.

Dù gì cũng là nữ phản diện độc ác quan trọng trong nguyên tác, điểm cung cấp tài nguyên cho nam chính, là kẻ khiến nữ chính ghét cay ghét đắng, bị độc giả chửi bới, nên nàng cũng phải có vài chiêu trò lợi hại.

Tuy chưa đọc hết nguyên tác, nhưng trong những chương nàng còn sống, toàn là cảnh lộng hành ngang ngược, thu hút vô số cơn thịnh nộ của độc giả, có thể coi là con gián nhỏ đánh mãi không chết. Những nhân vật nữ phụ, pháo hôi khác e rằng đã sớm bỏ mạng từ lâu.

Nhưng ai mà không yêu hồ ly chứ? Càng bị mắng, càng được yêu thích, nhờ vào độ nổi tiếng không hề nhỏ của mình, tác giả gốc vì muốn nàng tiếp tục làm công cụ chọc tức nữ chính, làm nền tôn vinh nam chính, cuối cùng lại nhét thêm một chút buff.

Với việc này, Thương Nhiễm chỉ có thể nói: "Cảm ơn ngài rất nhiều!" Nếu có một ngày thực sự gặp được tác giả nguyên tác, nhất định nàng sẽ xé xác hắn ra thành trăm mảnh.

Nhưng trong nguyên tác, nàng nhớ rõ bản thân không có Yêu Diễm Dị Hỏa, trái lại nam chính lại tiện tay nhặt được một loại dị hỏa xếp hạng nhất Xích Hà Dị Hỏa, sau đó còn liên tục nuốt chửng dị hỏa của người khác để tăng tiến sức mạnh, nói chung là rất bá đạo.

Những loại dị hỏa khác tuy không thể thôn phệ nhau, nhưng có thể dung hợp với vũ khí, tạo ra hiệu ứng sát thương cao, tăng mạnh tỷ lệ bạo kích.

Bây giờ nàng cũng có một cái buff như thế, đây quả thực là một chuyện tốt, có thêm một bảo vật giữ mạng.

Nhưng nghĩ đến đây, nàng lại muốn chửi tác giả thêm lần nữa. Ngươi lợi hại thật đấy! Ngươi sao không lên trời luôn đi? Nam chính của ngươi tiện tay nhặt được dị hỏa xếp hạng nhất, lại còn có thể nuốt chửng dị hỏa của người khác, sao lại nhặt hoài thế? Hay ngươi chia luôn theo định mức cho rồi?

Thương Nhiễm hít sâu mấy hơi, cố gắng bình ổn cơn giận hiếm hoi của mình.

Nhìn biểu cảm phức tạp trên gương mặt nàng, Tàn Thanh Huyền bất giác cảm thấy tiểu yêu này thực sự không biết đủ.

Nàng phải biết rằng, với tu vi kỳ hóa hình tầng bảy hiện tại, nàng chẳng khác nào ôm vàng đi khắp phố, khó tránh khỏi việc bị kẻ khác nhòm ngó, ghen tỵ.

Trong giới tu chân, không phải ai cũng thanh cao ngay thẳng, nếu dị bảo xuất thế, ai ai cũng sẽ tranh giành, dù là tu sĩ kỳ đại thừa cũng có thể vì nó mà xuất quan.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Tàn Thanh Huyền trầm xuống.

Tiểu yêu này tính tình đơn thuần, không giỏi mưu tính, chỉ biết vui mà không biết lo.

Tàn Thanh Huyền nhẹ nhàng nói: "Nàng vừa nướng cá như thế nào, thử lại một lần nữa đi."

Thương Nhiễm tưởng nàng đói bụng, lập tức giơ tay tạo lửa, nướng cá ngay tại chỗ.

Đốm lửa này lớn cỡ lòng bàn tay, dùng để nướng cá vô cùng tiện lợi, lại còn có thể điều chỉnh kích thước, chỉ trong chốc lát đã nướng xong một mặt.

Khi nàng chuẩn bị lật sang mặt còn lại, Tàn Thanh Huyền chợt lên tiếng: "Có thể tách ngọn lửa này thành hai phần không?"

Thương Nhiễm chưa từng thử điều này, nhưng hai ngọn lửa chắc chắn sẽ nướng cá nhanh hơn.

Nàng thử áp dụng thần thức vào dị hỏa, cố gắng một hồi lâu cuối cùng cũng tách được ngọn lửa thành hai phần.

Một lớn một nhỏ, ngọn lửa lớn chỉ nhỏ hơn một chút so với lúc đầu, còn ngọn lửa nhỏ thì chỉ cỡ đầu ngón tay.

Thương Nhiễm thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lau mồ hôi trên trán, nhoẻn miệng cười: "Xong rồi!"

Tàn Thanh Huyền trầm ngâm, thôi được, tư chất mỗi người mỗi khác, lần đầu tiên đã làm được như vậy cũng không tệ.

Nàng suy nghĩ một chút, đưa tay về phía Thương Nhiễm: "Đưa ta."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bachhop