Chương 12
Cái đuôi mềm mại của hồ ly bị nắm lấy một cái, cảm giác ấy tựa như ảo giác, thoáng qua trong đôi mắt long lanh của Thương Nhiễm.
Nàng khẽ rên lên một tiếng, đôi gò má ửng hồng, ánh mắt dài hẹp ngập tràn hơi nước, mùi hương ngọt ngào tựa sương mai quấn lấy không khí, khiến cả không gian trở nên mơ hồ, như chìm trong làn sương mê hoặc.
Thương Nhiễm thậm chí còn bắt đầu hoài nghi, phải chăng nàng đang tưởng tượng? Có thật là chiếc đuôi nàng vừa bị siết chặt trong bàn tay ai đó, hay đó chỉ là ảo giác do cơn sốt trong lòng gây ra?
Nàng cố gắng kìm nén hơi thở gấp gáp, ánh mắt chăm chú dõi theo tấm lưng thanh tao của Tàn Thanh Huyền, nhưng đối phương vẫn yên tĩnh như một bức tranh thủy mặc, không hề có dấu hiệu tỉnh giấc.
Nỗi thất vọng tràn về, Thương Nhiễm thầm nghĩ: Có lẽ Tàn Thanh Huyền đã thực sự ngủ say, nàng ấy sẽ không giúp nàng đâu.
Cơn nóng trong cơ thể sau khi được an ủi một chút cũng đã dịu đi, nhưng vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống. Nàng cần phải tiếp tục...
Cơn sốt râm ran trong đầu, khiến ý thức nàng trở nên mơ hồ, làn da trắng mịn phủ lên một tầng sắc hồng, từng đường cong mềm mại hiện lên đầy quyến rũ.
Y phục nửa mở, nàng nhẹ nhàng áp sát, để làn da nóng bỏng của mình chạm vào tấm lưng gầy mảnh của Tàn Thanh Huyền.
Cảm giác chạm vào ấy quá đỗi mềm mại, chỉ khẽ động một chút cũng đủ tạo ra những ma sát mơ hồ.
Một tiếng rên khẽ bật ra, hơi thở nóng hổi phả lên cần cổ trắng như tuyết, tựa như một sợi lông vũ vô tình lướt qua da thịt, gợi lên một tia run rẩy trong đêm khuya tĩnh lặng.
Cứ thế, nàng nhẹ nhàng quấn lấy đối phương, bám chặt lấy chút hơi lạnh còn sót lại, để hạ xuống cơn sốt đang bủa vây lấy nàng.
Sau một hồi vật lộn trong cơn bức bối, nàng cuối cùng cũng tạm thời thoát khỏi sự dày vò của cơn phát tình.
Thương Nhiễm thở hắt ra một hơi dài, thu lại chiếc đuôi mềm mại của mình.
Nàng không dám ở lại lâu hơn, vội rời khỏi động phủ, bước nhanh về phía thác nước lớn nhất trên núi Hồ Hồ, nơi dòng nước lạnh thấu xương có thể giúp nàng xoa dịu cơn nóng rực lan tràn khắp cơ thể.
Trong động phủ, dù người đã đi xa, dư âm quyến rũ vẫn còn lưu lại.
Hương thơm ngọt ngào của hoa đào vẫn lượn lờ trong không khí, như một tấm màn mỏng che phủ, khiến từng hơi thở cũng trở nên nặng nề.
Tựa vào vách đá lạnh lẽo, hơi thở của Tàn Thanh Huyền hơi gấp gáp, hàng mi khẽ rung động.
Mồ hôi rịn ra trên trán, thấm ướt vạt áo mỏng manh. Khuôn mặt trước giờ luôn lạnh nhạt của nàng lúc này lại phủ lên một tầng ửng hồng nhàn nhạt, tựa như một đóa hoa sen e ấp trong làn nước.
Cơn nóng lạ lùng từ đâu kéo đến, khiến nàng có chút bàng hoàng.
Rõ ràng, nàng đã định thiền định cả đêm, đã chuẩn bị tinh thần đối phó với bất cứ dị biến nào của yêu tu.
Nhưng không ngờ rằng, Thương Nhiễm lại len lén đem cái đuôi lông xù của mình quấn vào lòng bàn tay nàng.
Một thoáng do dự, nàng nhẹ nhàng siết lại, ý muốn cảnh cáo đối phương không được lỗ mãng.
Nhưng con tiểu hồ ly kia lại không hề sợ hãi, mà còn chủ động cọ cọ vào lòng bàn tay nàng, như một con thú nhỏ làm nũng, thỉnh cầu một chút yêu thương.
Tiếng thút thít nghẹn ngào khe khẽ vang lên, mềm mại như gió thoảng, từng chút một, cuốn lấy lòng nàng.
Theo lẽ thường, nếu gặp tình huống này, nàng hẳn sẽ lập tức đánh tan tà niệm, giữ mình thanh tịnh.
Nhưng tối nay, linh đài vốn luôn sáng suốt của nàng lại phủ lên một tầng sương mờ.
Thần thức có chút nặng nề, thậm chí ngay cả khi nghe thấy những tiếng thở dốc của Thương Nhiễm, nàng cũng không lập tức vận công trục xuất tạp niệm.
Tâm đạo chấn động, pháp chú trong tay vì vậy mà chưa thể thành hình.
Nàng cứ thế bị ôm lấy thật lâu, chẳng thể phản kháng, cũng chẳng hề lên tiếng.
May mắn thay, tiểu hồ ly kia cũng không thực sự làm điều gì thái quá.
Với nàng, yêu tu có ham muốn vốn là chuyện bản năng. Còn nàng, giữ vững đạo tâm cũng là bản năng.
Giữa hai bên, ranh giới mong manh như một tấm lụa mỏng, chỉ cần khẽ động là có thể rách toạc.
Chỉ là... nàng không thể để mình ở lại nơi này lâu hơn nữa.
Thời gian khôi phục thân thể còn chừng nửa tháng, nàng cần phải nhanh chóng nghĩ cách rời khỏi yêu giới.
Chỉ khi trở về tông môn, đoạn tuyệt duyên phận với Thương Nhiễm, thì tất cả những nhiễu loạn này mới có thể chấm dứt.
Từ đêm hôm đó, Thương Nhiễm ngoan ngoãn hơn hẳn.
Nàng tập trung tu luyện, thỉnh thoảng may vá nốt chiếc gối hoa nhỏ còn dang dở. Nhưng nhìn nàng vẫn có chút uể oải, không còn tươi tắn như trước.
Yêu tu khi vào kỳ phát tình sẽ kéo dài nhiều ngày, lúc đầu có thể kiểm soát, nhưng về sau lại càng lúc càng mãnh liệt.
Thương Nhiễm cau mày nhìn ngọn lửa bùng lên trong lòng bàn tay.
Theo lý thuyết, Tàn Thanh Huyền nói không sai. Nếu nàng có thể tách lửa ra thành nhiều ngọn, thì uy lực của nó sẽ lớn hơn.
Nhưng vì sao lần trước nàng chỉ có thể chia thành một lớn một nhỏ, mà không phải hai ngọn bằng nhau?
Sau một hồi suy nghĩ, nàng quyết định dùng thần thức tiến vào sâu bên trong ngọn lửa để tìm hiểu.
Yêu giới hiện tại đang trong thời kỳ rối ren, mà Tàn Thanh Huyền thì lại quá yếu đuối.
Thương Nhiễm sợ rằng bản thân không thể chăm sóc nàng chu toàn, nếu có thêm một pháp bảo hộ thân, nàng ấy sẽ được an toàn hơn một chút.
Còn vì sao không bán đám gà rừng mọc đầy trên núi Hồ Hồ ư? Đương nhiên là vì chúng vừa khó mang theo, giá lại không cao, mà trên đường đi còn làm bẩn mọi thứ. Thay vì vác một đám gà lắm chuyện theo bên mình, Thương Nhiễm thà để bọn chúng tự do bay nhảy trên núi, làm món ăn cho đám tiểu yêu còn hơn.
Linh thảo mới là nguồn thu nhập chính của nàng. Đám tiểu yêu dưới trướng còn non nớt, căn bản không nhận ra đâu là linh thảo, cũng chẳng phân biệt được loại nào có niên đại cao.
Nhưng Thương Nhiễm là hỏa hồ ly, linh căn hỏa hệ thượng phẩm, khứu giác nhạy bén hơn bất kỳ ai. Hễ là linh thảo có thuộc tính hỏa, nàng đều có thể tìm ra một cách chuẩn xác.
Nếu gặp phải mấy loại linh thảo mọc chen chúc khó phân biệt, nàng đơn giản dùng móng vuốt đào sạch cả một mảng, rồi mang đến cho chưởng quầy tiệm thuốc nhận dạng sau.
Đám tiểu yêu làm việc rất chắc chắn, chẳng bao lâu đã chuẩn bị xong mọi thứ theo yêu cầu của nàng.
Thương Nhiễm vui vẻ nhìn những bó linh thảo, trong mắt dường như toàn là linh thạch lấp lánh.
Nàng đang kiểm kê số lượng, bỗng nhiên cảm giác có ánh mắt dõi theo mình. Vừa ngẩng lên, liền bắt gặp cái nhìn xa xăm của Tàn Thanh Huyền.
Ánh bình minh nhẹ nhàng phủ lên gò má nàng ấy, tô vẽ từng đường nét tinh xảo, khiến đôi mắt phượng thêm phần mơ màng quyến rũ.
Gió khẽ lùa qua vạt áo, khiến cả người nàng như một đóa hải đường vươn mình trong nắng sớm, thanh thoát thoát tục.
Thương Nhiễm tinh nghịch nháy mắt, nhẹ bước đến bên cạnh nàng: "Vừa rồi ngắm gì vậy?"
Hôm nay, nàng búi một kiểu tóc mới, cài lên một cây trâm lưu tô màu bạc, mỗi khi mái tóc đỏ gợn sóng lay động, lại tựa như một cánh hồ điệp nhảy múa trong nắng.
Tàn Thanh Huyền chỉ định ra ngoài hít thở chút không khí, nhưng không hiểu sao ánh mắt lại vô thức rơi lên người Thương Nhiễm.
Hình ảnh đêm ấy chợt ùa về, tiếng thở khẽ run, thân thể nóng bỏng khẽ siết lấy nàng, trán nàng ấy tựa lên cổ nàng, bờ môi mềm nhẹ lướt qua làn da trắng mịn.
Đôi mắt mỹ miều kia, làn môi đỏ mọng như thể mang theo hương vị mê hoặc...
Cảm giác đó vẫn còn đọng lại đâu đây.
Chóp tai Tàn Thanh Huyền bỗng hơi ửng hồng.
Nàng nhanh chóng ép mình dời suy nghĩ, khoanh tay, đôi mắt phượng vẫn như cũ mông lung lấp lánh: "Nàng định ra ngoài?"
Thương Nhiễm lập tức gật đầu: "Ừm! Ta phải đến Lạc Phong Thành bán ít đồ, nhưng tối nay sẽ về ngay."
Nàng lặng lẽ vận yêu thuật, bẻ một nhành đào nở rộ, từ sau lưng đưa ra trước mặt Tàn Thanh Huyền.
"Này tặng nàng, thấy nó nở đẹp quá nên tiện tay hái luôn."
Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa. Chi tử vu quy, nghi kỳ thất gia.
(Đào kia tươi tốt, hoa nở rực rỡ. Nàng sắp xuất giá, về bên người thương.)
Thương Nhiễm nhan sắc rạng rỡ, nụ cười như nắng sớm, so với cành đào kia còn rực rỡ hơn gấp bội.
Tàn Thanh Huyền đưa mắt nhìn nhành đào, thoáng ngập ngừng, giọng nói vẫn điềm nhiên: "Ta đi cùng nàng."
Thương Nhiễm kinh ngạc một chút, rồi lập tức hào hứng: "Được thôi! Nhưng nàng còn chưa khỏi hẳn mà?"
Những ngày qua, nhờ được Thương Nhiễm chữa trị, kinh mạch quan trọng của Tàn Thanh Huyền đã dần hồi phục, có thể sinh hoạt bình thường, phần còn lại có thể tự điều dưỡng.
Nàng đã suy nghĩ xong về việc rời đi, nhẹ giọng đáp: "Không sao, tạm thời ổn rồi."
Thương Nhiễm thầm thở phào, nhìn sắc mặt nàng vẫn còn hơi tái nhợt, không khỏi lo lắng: "Ta có rất nhiều linh thảo, nàng có muốn xem qua không? Nếu có loại nào hữu dụng thì cứ lấy đi."
Tàn Thanh Huyền nhìn thoáng qua chỗ linh thảo, chúng đều có cấp bậc không tệ.
Đáng tiếc, nàng hiện tại thân thể suy nhược, linh lực hao hụt, cũng không có đan lô để tự mình luyện đan.
Dù linh dược có tốt đến đâu, cũng không thể sánh bằng tinh hoa nguyệt quang được hồ yêu truyền dẫn.
Chỉ tiếc rằng, con đường của nàng và Thương Nhiễm vốn đã khác biệt, định sẵn sẽ không thể đón nhận tấm chân tình này.
Tàn Thanh Huyền nhẹ nhàng lắc đầu: "Chúng không có tác dụng với ta. Nàng giúp ta chữa thương là đủ rồi."
Nghe vậy, lòng Thương Nhiễm không khỏi dâng lên một tia ấm ức.
Nàng cũng biết ta giúp ngươi trị thương là tốt nhất à? Nhưng cứ ngủ sớm thế thì ta giúp kiểu gì đây, hả?!
Nàng âm thầm thở dài, thôi kệ đi, chuyện này cũng chẳng thể vội. Chậm rãi từng chút một, chỉ cần nàng ấy vẫn còn ở đây, ắt có cách.
Thương Nhiễm chớp chớp mắt, quan tâm hỏi: "Ta cõng nàng nhé, như vậy sẽ an toàn hơn."
Tàn Thanh Huyền trầm ngâm một chút. Nàng biết Thương Nhiễm là hồ ly, nhưng hình dạng thú của nàng ta vốn nhỏ bé, liệu có thể chịu nổi không?
Một giây lưỡng lự.
"Không được. Ta sẽ đè bẹp nàng mất."
Vừa dứt lời, Thương Nhiễm lập tức hóa thành bản thể.
Bình thường nàng biến nhỏ chỉ để tiện bán manh, tranh thủ lấy điểm hảo cảm từ Tàn Thanh Huyền. Nhưng lúc cần oai phong, nàng vẫn có thể rất hoành tráng đấy chứ!
Dưới ánh mặt trời, một con hồ ly lửa đỏ rực như ngọn lửa thiêng, mỗi sợi lông như kim tơ óng ánh, bộ lông ba đuôi phản chiếu linh quang, tựa như linh vật của trời đất.
Đôi mắt hồ ly trong suốt như bảo thạch, sáng lấp lánh, khẽ cúi người xuống đầy ưu nhã.
"Lên đi nào! Lạc Phong Thành cách đây tận trăm dặm, hôm nay ta sẽ làm linh sủng của nàng một ngày."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip