Chương 13
Thương Nhiễm cõng Tàn Thanh Huyền cùng đến Lạc Phong Thành, nơi đây phần lớn là yêu tu qua lại, ngoài ra còn có một số tán tu nhân tộc.
Nàng thường xuyên ghé đến một hiệu thuốc tên Thu Hợp Đường, do một tán tu nhân tộc mở. Tấm biển hiệu có chút cũ kỹ nhưng khách vào khám bệnh khá đông.
Vừa bước đến cửa, một tiểu nhị lanh lợi liền nhanh chóng ra đón.
"Yêu Vương đại nhân, hôm nay có cơn gió nào thổi ngài đến đây vậy? Ngài chỉ cần sai một tiểu yêu đến là được rồi, sao còn tự mình đi một chuyến? Để tôi đi gọi chưởng quầy ngay!"
Nhìn thấy bên cạnh Thương Nhiễm có một tuyệt sắc giai nhân, tiểu nhị lại càng niềm nở, nhanh chóng đưa hai người vào hậu đường, còn mang lên hai chén trà ngon hảo hạng.
Thương Nhiễm nhấp một ngụm trà, vẫn là Bích Loa Xuân thượng phẩm mà lần trước nàng từng uống, hương trà thanh khiết, vị tinh tế, thật sự rất ngon.
Nàng lén liếc sang Tàn Thanh Huyền một chút, đối phương đang cầm chén trà, nhẹ nhàng hớp một ngụm, động tác tinh tế nhã nhặn, toát lên một phong thái thanh tao khó diễn tả thành lời.
Tàn Thanh Huyền cảm nhận được ánh mắt của tiểu hồ ly, động tác uống trà hơi khựng lại, nhưng rất nhanh nàng lại giả vờ như không biết gì, tiếp tục nhấp trà.
Trước đây, nàng luôn cưỡi kiếm mà đi, hôm nay lại lần đầu tiên cưỡi yêu. Cái tiểu hồ ly này nhân lúc nàng thân thể yếu nhược, cố ý chọn những đoạn đường hiểm trở mà chạy như bay.
Thế nên nàng chỉ có thể ôm chặt lấy tấm lưng mềm mại của hồ ly, trong khi ba cái đuôi to của tiểu hồ ly thì cứ phe phẩy đầy thích thú.
Bên ngoài trông ngoan ngoãn thiện lương, nhưng trong bụng toàn mưu ma chước quỷ.
Hai người mới ngồi chưa lâu thì một nam nhân trung niên khoảng bốn mươi tuổi vội vã từ tiền sảnh bước vào.
Thân hình hắn béo tốt, bụng to, vận một bộ cẩm y bằng lụa, nhưng trên áo còn vương chút bụi bẩn. Vừa trông thấy Thương Nhiễm, hắn lập tức chắp tay hành lễ:
"Yêu Vương đại nhân, tôi mong đợi đã lâu, cuối cùng cũng đợi được ngài ghé tiệm! Hôm nay lại mang đến linh thảo quý gì đây, mau để tại hạ mở rộng tầm mắt!"
Thương Nhiễm lấy túi trữ vật ra, đổ linh thảo lên bàn:
"Một ít linh thảo thuộc tính hỏa, ta đã chọn những cây có niên đại cao, chưởng quầy Thôi cứ xem rồi báo giá đi."
Chưởng quầy Thôi lập tức mang tất cả ra ngoài ánh sáng để xem xét kỹ lưỡng, sau khi kiểm tra thấy rễ cây vẫn còn nguyên vẹn, hắn liên tục gật đầu:
"Tốt, tốt lắm! Hầu hết những linh thảo này đều trên năm mươi năm, là hàng hiếm có!"
Vừa nói, hắn vừa gói linh thảo lại, vừa cười nói với Thương Nhiễm:
"Ngày thường, chúng ta phải cử người chuyên đi hái thuốc vào tận sâu trong rừng, có khi hơn mười ngày cũng chưa tìm được mấy cây tốt như thế này. Có ngài ở đây, Thu Hợp Đường của chúng ta chẳng còn lo lắng gì nữa. Những linh thảo hệ hỏa này, tôi thu hết. Giá vẫn như cũ, năm mươi năm trở lên, mười cây tính năm trăm hạ phẩm linh thạch một cây."
Đôi mắt ti hí của hắn ánh lên vẻ giảo hoạt, nhìn sang vài cây linh thảo thuộc tính mộc và băng, xoa xoa bộ râu dê của mình:
"Mấy cây linh thảo hệ mộc và hệ băng kia đều dưới năm mươi năm, vậy thì cứ tính chung giá một trăm hạ phẩm linh thạch mỗi cây. Yêu Vương đại nhân, ngài thấy thế nào? Nếu đồng ý, tôi sẽ gọi tiểu nhị đến ghi chép lại rồi thanh toán ngay cho ngài."
Nửa năm nay, Thương Nhiễm đã hợp tác với chưởng quầy Thôi vài lần, nàng không quá hiểu biết về linh thảo, nhưng cũng có thể nhận ra những cây linh thảo hệ mộc và băng kia tỏa ra linh khí ít hơn so với những cây hệ hỏa trên năm mươi năm tuổi.
Nàng đang định gật đầu đồng ý thì bất chợt có người kéo nhẹ tay áo mình.
Nghiêng đầu nhìn sang, thấy Tàn Thanh Huyền khẽ lắc đầu với mình.
Thương Nhiễm suy nghĩ một chút, liền nói với chưởng quầy Thôi:
"Để ta bàn bạc với vị cô nương bên cạnh một chút, sau đó sẽ báo lại cho chưởng quầy."
Bút lông của chưởng quầy Thôi khựng lại trên trang sổ, nụ cười trên mặt hắn cũng lập tức thu lại, ánh mắt thoáng lướt qua Tàn Thanh Huyền.
Vị cô nương này dung mạo tuyệt trần, đôi mắt đen tĩnh lặng như mực, khí chất thanh nhã thoát tục, nhưng trên người không hề có chút dao động linh lực nào, chỉ là một phàm nhân mà thôi, e rằng chẳng thể làm nên sóng gió gì.
Hắn chắp tay cười giả lả:
"Được, hai vị cứ bàn bạc trước, tôi đi xem sổ sách đã. Dạo này có không ít yêu tu đến bán thuốc, tôi cũng đang bận rộn, không có nhiều thời gian."
Chờ chưởng quầy Thôi rời đi, Thương Nhiễm mới quay sang hỏi nhỏ Tàn Thanh Huyền:
"Sao vậy? Ta thấy linh thảo này đâu có vấn đề gì, linh khí tỏa ra cũng không nhiều, hẳn là dưới mười năm."
Tàn Thanh Huyền nhìn nàng tiểu hồ ly ngốc nghếch trước mặt, có lẽ đã bị lừa gạt không ít lần, thế mà giờ vẫn còn vui vẻ dâng tiền cho người ta.
Nàng đặt chén trà xuống, chỉ vào một cây linh thảo hệ băng:
"Thương Nhiễm, nàng có biết cây này tên gì không?"
Thương Nhiễm chăm chú nhìn một lúc lâu, nhưng vẫn không nhận ra:
"Không biết."
Tàn Thanh Huyền khẽ thở dài, thong thả nói:
"Đây là Tật Lôi Thảo, một loại linh dược hệ băng, chỉ khi trải qua thiêu đốt của lôi hỏa mới có thể tái sinh từ tro tàn. Phải mất hàng trăm năm mới hình thành một mầm cây nhỏ, là dược liệu không thể thiếu để luyện chế đan dược trung cấp giúp tu sĩ chống lại lôi kiếp. Dù linh khí tỏa ra có vẻ yếu ớt, chỉ như linh thảo mười năm, nhưng giá trị của nó lại cao hơn tất cả những linh thảo hệ hỏa mà nàng vừa mang đến cộng lại. Nếu nàng bán với giá rẻ như vậy, chẳng phải là thiệt thòi lớn sao?"
"Tên gian thương này! Bản vương bán cho hắn nhiều dược liệu như vậy, thế mà còn dám cắt xén bạc của ta!"
Thương Nhiễm siết chặt nắm tay, ba chiếc đuôi hồ ly phồng lên, đong đưa tức giận, đến cả ghế cũng bị nàng vỗ đến kêu "bốp bốp".
"Bây giờ ta lập tức đi tìm hắn tính sổ! Dám giở trò với bản vương, là chán sống hay không muốn sống nữa?!"
Tiểu hồ ly đến lúc này mới phát hiện bản thân bị lừa, chẳng phải đã quá muộn rồi sao?
Nếu Thương Nhiễm biết được giá thu mua của gian thương này thấp hơn đến mười lần so với giá chung của tu chân giới, chỉ sợ nàng sẽ trực tiếp lật tung tiệm thuốc này lên.
Tàn Thanh Huyền lặng lẽ đẩy một tách trà đến trước mặt nàng, giọng nói lãnh đạm mà thong thả:
"Thương trường không kẻ gian cũng chẳng thành, hắn làm vậy đã lâu rồi, nàng không có chứng cứ, tất nhiên hắn sẽ không thừa nhận. Hôm nay, đừng để bị hắn ép giá nữa."
Thương Nhiễm hừ lạnh, lông mày nhướng cao:
"Hắn không thừa nhận? Hắn lừa ta không chỉ một hai lần, đừng mơ tưởng ta sẽ bỏ qua chuyện này! Không được, hôm nay ta phải phá tan tiệm thuốc này, khiến hắn phải trả giá!"
Hai chiếc tai hồ ly của Thương Nhiễm giật giật, hiển nhiên là đã tức giận đến cực điểm.
Bỗng nhiên, "rắc rắc" mấy tiếng, chiếc ghế dưới thân nàng không chịu nổi lực từ ba chiếc đuôi hồ ly, bị quất đến mức nứt toác, hóa thành một đống mảnh vụn.
Thương Nhiễm suýt nữa ngã ngửa ra đất, may mà phía trước kịp thời đưa đến một đôi tay thon dài, trắng nõn, đỡ lấy nàng.
Bàn tay lạnh như băng, các đốt ngón tay rõ ràng, làn da nhẵn mịn như ngọc thạch, nhưng ở hổ khẩu lại có một tầng chai mỏng.
Bàn tay này... không giống của một kẻ chỉ biết vùi đầu vào sách vở, mà giống một người đã từng luyện kiếm nhiều năm hơn.
Chẳng lẽ Tàn Thanh Huyền không phải là đạo sĩ nhân gian như nàng vẫn nghĩ?
Tâm trí Thương Nhiễm lóe lên chút nghi ngờ, nhưng nàng nhanh chóng bắt lấy tay của Tàn Thanh Huyền, mượn lực đứng vững lại.
Ánh mắt Tàn Thanh Huyền mang theo một tia quan tâm nhàn nhạt, khiến cơn giận sôi sục trong lòng Thương Nhiễm dần lắng xuống.
Nàng đột nhiên nhớ đến bộ dáng vừa rồi của mình giơ nắm đấm quát tháo, đuôi hồ ly quất gãy ghế, e rằng trong mắt Tàn Thanh Huyền, nàng chẳng khác nào một con hồ ly thô lỗ, hung hãn.
Hai gò má Thương Nhiễm thoáng đỏ lên, đôi tai hồ ly xụ xuống, lí nhí nói:
"Vừa rồi ta hơi nóng vội... Nàng cứ nói tiếp đi, ta nghe theo nàng hết."
Tàn Thanh Huyền nhìn thoáng qua đôi tai hồ ly đang rũ xuống của nàng, nhẹ giọng nói:
"Ta không có ý bảo ngươi nhẫn nhịn chịu thiệt, chỉ là muốn nàng biết cân nhắc thời thế."
Nói đến đây, nàng đột nhiên dừng lại suýt nữa thì quên mất, hiện tại mình chỉ là một phàm nhân.
Nếu nàng có thể nhìn thấu tu vi của Thương Nhiễm, vậy Thương Nhiễm cũng có thể nảy sinh nghi ngờ.
Nhưng nàng nên nhắc nhở thế nào đây? Tiệm thuốc này có đến bốn tu sĩ Nguyên Anh kỳ trấn giữ, còn tu vi hiện tại của Thương Nhiễm chỉ tương đương với Nguyên Anh kỳ bảy tầng bên nhân tộc. Một chọi bốn, chưa chắc đã chiếm được ưu thế.
Thương Nhiễm thấy Tàn Thanh Huyền trầm ngâm, lập tức vỗ ngực cam đoan:
"Nàng yên tâm, dù ta chỉ mới ở hóa hình kỳ tầng bảy, nhưng trong phạm vi tu vi này, ta không có địch thủ! Ta nhất định sẽ bảo vệ nàng chu toàn! Hắn chỉ là một tên tu sĩ Kim Đan, nàng không cần phải sợ, ta sẽ thay nàng làm chủ!"
Đây là lần đầu tiên Tàn Thanh Huyền nghe thấy có kẻ nói muốn "làm chủ" cho mình.
Từ trước đến nay, nàng vẫn luôn là người gánh vác đại cục của cả tông môn, chưa từng có ai nói với nàng những lời này. Nghe qua thì có vẻ cuồng vọng tự đại, nhưng lại khiến người ta bất giác bật cười.
Khóe môi nàng khẽ nhếch lên, nhưng rất nhanh đã thu lại ý cười:
"Lúc nãy ta có quan sát, tiệm thuốc này có nhiều chi nhánh trong thành, xem ra ở nơi này cũng có chút thế lực. Nếu đây không phải lần đầu tiên hắn làm chuyện này, mà vẫn có thể đứng vững đến nay, chứng tỏ trong tiệm thuốc không chỉ có một tên Kim Đan kỳ trấn giữ."
Thương Nhiễm không sợ đánh nhau, nếu không có Tàn Thanh Huyền, nàng đã sớm xông vào đá văng cửa hiệu, túm cổ tên chưởng quầy mà vùi dập rồi.
Nhưng nếu như đúng như lời Tàn Thanh Huyền, đối phương thế lớn người đông, nàng lại phải bảo vệ nàng ấy, không thể để nàng ấy bị thương tổn.
Nàng chau mày, suy nghĩ một lúc, hỏi:
"Vậy phải làm thế nào đây, Tàn Thanh Huyền, nàng có biện pháp nào tốt hơn không?"
Tàn Thanh Huyền đã sớm nghĩ ra cách vừa có thể giúp Thương Nhiễm xả giận, lại có thể đạt được kết quả tốt nhất.
"Đương nhiên là có."
Nàng vừa nói xong, đã thấy Thương Nhiễm bất ngờ tiến sát lại gần, đôi tai hồ ly xù lông áp sát đến trước mặt nàng.
Hương đào nhàn nhạt bao phủ quanh nàng, khiến Tàn Thanh Huyền thoáng thất thần. Nàng nâng mắt nhìn lên, trầm giọng hỏi:
"Nàng làm gì vậy?"
Thương Nhiễm chớp mắt, cười hì hì nói:
"Phép không truyền sáu tai, không thể để người khác nghe thấy kế hoạch của chúng ta."
Tàn Thanh Huyền im lặng trong chốc lát, tiểu hồ ly này... thỉnh thoảng cũng khá cẩn trọng.
"Cũng được, chỉ là... lại gần như thế này có hơi quá rồi."
Nàng khẽ đẩy Thương Nhiễm ra, giọng nói lạnh nhạt:
"Thế này là đủ rồi."
Thương Nhiễm thầm thở dài trong lòng, Tàn Thanh Huyền lúc nào cũng vậy, luôn giữ khoảng cách với người khác.
Nhưng khi hương lan dịu nhẹ phảng phất bên tai, Tàn Thanh Huyền cúi giọng nói chuyện, giọng nói vốn luôn lạnh lùng bỗng mang theo một nét nhu hòa chỉ hai người mới nghe thấy.
Hơi thở của nàng khẽ lướt qua bên cổ Thương Nhiễm, như vô tình len lỏi vào trong cổ áo, khiến sống lưng nàng không khỏi cứng đờ.
Nhịp tim của tiểu hồ ly bỗng rối loạn.
Nàng... chẳng nghe thấy gì cả.
Thương Nhiễm hoàn hồn, lập tức cười gượng:
"Nói lại lần nữa được không?"
Tàn Thanh Huyền nhíu mày, chăm chú quan sát nàng, như thể đang dò xét xem tiểu hồ ly này lại định giở trò gì.
Thương Nhiễm xụ tai xuống, hai ngón tay xoắn vào nhau, nhỏ giọng:
"Chuyện là... lúc nãy ta hơi mất tập trung."
Tàn Thanh Huyền bất đắc dĩ thở dài, nhưng khi ánh mắt chạm đến vành tai đang đỏ ửng của Thương Nhiễm, cùng với làn da trắng nõn điểm chút sắc hồng như cánh đào tháng ba, nàng lại lặng lẽ quay đi, nói:
"Thôi được rồi, ta sẽ nói lại một lần nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip