Chương 3
Tàn Thanh Huyền im lặng không nói gì, ba cái đuôi lông xù phía sau của Thanh Nhiễm lại bắt đầu nghịch ngợm, từng chút từng chút quét qua lưng nàng.
Tàn Thanh Huyền nhíu mày, định bắt lấy đám đuôi quậy phá kia, nhưng đúng lúc đó, đôi tai hồ ly mềm mại bất chợt áp sát nàng.
"Nàng tên gì vậy? Đừng sợ, ta là yêu tốt, không ăn thịt người đâu."
Thanh Nhiễm chống hai tay xuống, hơi ngửa cổ lên, đôi mắt phượng sáng rực, vừa quyến rũ lại vừa trong trẻo, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
Bộ váy đỏ trên người nàng ôm sát lấy thân hình mềm mại, lộ ra làn da trắng mịn như ngọc.
Giọng nói của nàng mềm mại, cuối câu mang theo chút ngọt ngào, lại lười nhác tự nhiên như thiếu nữ trẻ trung vô ưu.
Tàn Thanh Huyền hơi rũ mi, nhanh chóng dời ánh mắt đi chỗ khác.
Từ lâu nàng đã nghe nói hồ tộc sắc đẹp khuynh thành, quả nhiên lời đồn không sai.
Thấy Tàn Thanh Huyền vẫn không lên tiếng, Thanh Nhiễm nghĩ rằng nàng bị hình dạng hồ yêu của mình dọa sợ.
Cũng đúng, nếu ta là con người, bỗng nhiên gặp một con yêu quái có tai và ba cái đuôi mà còn biết nói tiếng người, chắc chắn cũng sẽ hoảng hồn.
Mỹ nhân này yếu đuối như vậy, hẳn là bị ta dọa đến phát ngốc rồi, đến cả nhìn cũng không dám nhìn ta.
Thanh Nhiễm chớp mắt, nảy ra một ý tưởng: "Ta cho nàng sờ tai hồ ly của ta nhé, được không?"
Từ lúc xuyên vào sách, ta vẫn luôn sống trong dãy núi yêu tộc mênh mông này, đã nửa năm rồi không gặp con người.
Trên người nàng có một mùi hương trầm nhàn nhạt, dễ chịu hơn hẳn yêu tộc, khiến ta không nhịn được mà muốn lại gần, muốn tiếp xúc với nàng nhiều hơn.
Ta nhớ khi còn nhỏ, nhà chưa có nuôi chó, mỗi lần thấy con chó dữ của bà hàng xóm là lại sợ. Nhưng có một lần, bà ấy dắt chó đến cho ta chạm thử vào đầu nó, sau đó ta không còn sợ nữa.
Nếu nàng chạm vào tai ta, nàng sẽ nhận ra ta không đáng sợ chút nào.
Ta không có miệng rộng đầy răng nanh, móng vuốt cũng được ta tỉa gọn gàng, lông cũng thường xuyên được chải chuốt.
Một con hồ ly có đôi tai mềm mại ấm áp thế này, sao có thể là yêu quái xấu xa được chứ?
Thanh Nhiễm nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Tàn Thanh Huyền.
Làn da nàng lạnh buốt như băng, ngay cả hơi thở cũng lạnh lẽo.
Tốt bụng xoa nhẹ hai cái, giúp nàng sưởi ấm, rồi kéo tay nàng chạm vào tai hồ ly của mình.
Làn da trắng nõn tựa bạch ngọc nhanh chóng nhiễm lên chút hồng, cảm giác cũng ấm hơn một chút.
Lông mi dài của mỹ nhân khẽ run, nhưng ngay khi bàn tay vừa chạm vào tai hồ ly, nàng liền lập tức rụt tay lại.
Tàn Thanh Huyền ngồi thẳng dậy, phong thái tao nhã, cử chỉ đoan chính, không để lộ chút sơ hở nào.
Thanh Nhiễm hơi ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn nàng: "Sao thế?"
Tàn Thanh Huyền hé môi, nhẹ giọng nói ra hai chữ: "Không được."
Thanh Nhiễm tò mò: "Cái gì không được?"
Tàn Thanh Huyền liếc mắt nhìn đôi tai hồ ly của nàng, khẽ cụp mắt, kiềm chế mà nói: "Vừa rồi như vậy là không được."
Giọng nói của mỹ nhân trong trẻo như ngọc rơi xuống nền đá, dù là lời từ chối cũng vô cùng êm tai.
Trong mắt Thanh Nhiễm thoáng qua một tia thất vọng hóa ra nàng không thích lông xù sao?
Nhưng không sao, đợi đến khi ta có thể duy trì hình dạng con người hoàn toàn, sẽ không còn lông xù nữa.
Nhìn thấy ba cái đuôi to đỏ rực của hồ ly ủ rũ cụp xuống, tai hồ ly cũng xụp xuống, vẻ hoạt bát lúc nãy chợt mang theo chút buồn bã.
Tàn Thanh Huyền hơi do dự, cuối cùng vẫn mở miệng: "Thanh."
Ánh mắt Thanh Nhiễm lập tức sáng bừng, vui vẻ tràn ra khỏi giọng nói: "Tên của nàng là Thanh sao? Vậy sau này ta gọi nàng là Thanh Thanh nhé?"
Tàn Thanh Huyền hơi gật đầu, tránh đi ánh mắt rực lửa của hồ yêu.
Thanh Nhiễm nghĩ, có lẽ Tàn Thanh Huyền không chịu nói ra họ tên đầy đủ là vì không được sủng ái trong gia tộc, bị kẻ thù truy sát nên mới bị bỏ lại một mình để chịu tai họa.
Như vậy cũng tốt, ta có thể che chở cho nàng.
Chỉ cần giúp nàng vượt qua kỳ động dục của mình, coi như có ơn trả ơn.
Nếu nàng có kẻ thù chưa báo thù, ta cũng không ngại giúp nàng lấy lại công bằng.
Thanh Nhiễm bất ngờ ghé sát vào nàng, nhẹ nhàng gọi:
"Thanh Thanh."
Tàn Thanh Huyền chạm mắt với đôi đồng tử sáng rực của nàng ấy, ánh nhìn trong veo tựa gió mát trăng thanh, cử chỉ phong nhã, thanh tao.
"Sao vậy?"
Tàn Thanh Huyền có một đôi mắt đào hoa đẹp đẽ, phối hợp cùng dung mạo tuyệt sắc, từng cái nháy mắt đều rạng rỡ, tràn đầy linh khí.
Nhưng chính dáng vẻ lãnh đạm tựa băng tuyết ấy lại càng khiến người ta mê mẩn.
Thanh Nhiễm liếc nhìn quần áo rách nát của nàng, khóe môi khẽ nhếch:
"Ta có mấy bộ y phục cũ, nếu nàng không chê, có thể mặc tạm. Đợi lần sau ta xuống chợ, sẽ mua cho nàng bộ mới."
Sợ nàng ấy ngại, Thanh Nhiễm không nhìn thêm, xoay người đến tủ ngọc trắng lấy ra mấy bộ y phục mới mua mùa đông năm ngoái.
Không phải loại vải sang trọng gì, chỉ là áo vải bông bình thường. Vì rất ít khi rời khỏi yêu sơn, mỗi lần xuống núi, nàng sẽ mua một lúc rất nhiều bộ.
Những bộ này nàng thường mặc khi làm việc.
Hiện tại, bộ váy đỏ nàng mặc là do chính bộ lông hồ ly của nàng hóa thành, vừa dài vừa dày, mềm mại như mây, vô cùng đẹp mắt. Nhưng nếu bị bẩn thì rất khó giặt sạch.
Lần trước trời mưa, nàng vô tình giẫm phải vũng bùn, mất tận ba canh giờ mới tẩy sạch được lông. Vì thế, nàng rất chú trọng đến việc giữ gìn bộ lông của mình.
Nghĩ đến việc nàng ấy cần nước để lau sạch vết máu trên người, Thanh Nhiễm lại đi lấy chậu gỗ, hứng nước suối trên núi, vận dụng yêu thuật điều chỉnh nhiệt độ cho vừa ấm, rồi đặt thêm một chiếc khăn mềm vào.
Hương thơm tựa hoa đào đặc trưng của hồ ly tỏa ra, Thanh Nhiễm đặt bộ y phục trước mặt Tàn Thanh Huyền, đồng thời để chậu nước trong tầm tay nàng ấy.
"Thanh Thanh, nàng còn bị thương, có cần ta giúp nàng thay đồ không?"
Ba cái đuôi đỏ rực của nàng khẽ đong đưa, vô tình quét qua mu bàn tay nàng ấy không chỉ một lần.
Bộ lông hồ ly rất mềm mượt, màu sắc gần giống với mái tóc của nàng, chỉ có phần chóp đuôi là trắng nhạt pha chút hồng phấn.
Tàn Thanh Huyền mím môi, giọng nói lạnh nhạt: "Không cần."
"Được rồi, vậy ta đặt chậu nước dưới giường nhé. Ta ra ngoài kiếm chút gì đó bồi bổ cho nàng."
Thanh Nhiễm tháo móc rèm, kéo tấm rèm châu lại, che khuất bóng dáng Tàn Thanh Huyền.
Nàng đi ra khỏi động phủ, đón ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài, duỗi lưng một cái thật sảng khoái.
Không hiểu sao, sau khi nhặt được Tàn Thanh Huyền, tâm trạng nàng lại bớt căng thẳng hơn hẳn.
Mùa này, gà rừng tuy chưa phải lúc béo nhất, nhưng chúng ngày ngày ăn linh thảo, linh quả trong núi, đến mức nàng chưa kịp phát hiện thì đã bị chúng mổ gần hết.
Bọn chúng sinh trưởng nhanh, lại ăn uống tốt, thịt gà chứa đầy linh khí, vô cùng bổ dưỡng.
Nàng chiếm trọn cả một ngọn núi, dù mỗi ngày ăn năm, sáu con, thì đến mùa xuân, chúng cũng sinh sản nhiều đến mức không thể ăn hết.
Không tốn quá nhiều công sức, Thanh Nhiễm dễ dàng dùng yêu thuật bắt ba con gà rừng, đem đến suối rửa sạch.
Không giống như đám tiểu yêu cấp thấp như tiểu Nhím, nàng đã học được huyết mạch truyền thừa của hồ tộc, còn là hỏa hồ bẩm sinh, nên nướng gà đối với nàng là chuyện nhỏ.
Chẳng mấy chốc, trên lớp da vàng óng của gà rừng đã thấm một lớp mỡ thơm lừng, hương vị nồng nàn bay lên tận chóp mũi.
Thanh Nhiễm duỗi móng vuốt, xé một miếng thịt gà bỏ vào miệng, nước thịt đậm đà lan tỏa, nóng hổi nhưng không thể chờ nổi, nàng lập tức nuốt xuống.
Ừm, ngon quá! Đôi mắt hồ ly híp lại đầy thỏa mãn.
Cuộc sống này thật viên mãn, chỉ cần tránh xa nam chính và nữ chính trong nguyên tác, ngày tháng của nàng quả thực quá sung sướng!
Không bao lâu sau, nàng đã ăn hết hai con gà, chừa lại một con cho Tàn Thanh Huyền.
Thanh Nhiễm đặt gà nướng lên bàn cạnh giường, dặn dò nàng ấy nhớ ăn, nhưng ngay lúc đó, nàng bỗng nghe thấy tiếng bước chân lao nhanh qua bụi cỏ.
Thính lực của nàng có thể nghe rõ, hiển nhiên Tàn Thanh Huyền, người có tu vi cao hơn nàng mấy bậc, cũng có thể nghe được.
Chỉ là nàng ấy đã quen với việc không lộ ra cảm xúc, thấy hồ ly không có vẻ cảnh giác, chắc chắn là yêu quái quen biết, nên cũng không nhắc nhở, chỉ thầm nâng cao cảnh giác.
Thanh Nhiễm thấy nàng ấy tựa vào gối, hàng mi hơi khép, biết nàng vẫn còn yếu, đang dưỡng thương, nên không quấy rầy nữa.
Nàng đổ nước bẩn trong chậu đi, rồi đứng ngay trước cửa động phủ, chờ yêu quái kia đến.
Yêu quái đến là một con chuột đồng yêu, tiểu thuộc hạ dưới trướng Trấn Sơn Báo ở núi Đông Minh, chuyên đi truyền tin cho chủ nhân của nó.
Chuột yêu cung kính nói:
"Xích Diễm Hồ Đại Vương, đại vương nhà ta mời ngài ngày mai đến Đông Minh Sơn một chuyến, có chuyện quan trọng muốn bàn bạc."
"Chuyện gì?"
Chuột đồng yêu cúi đầu đáp: "Đại vương không nói rõ, nhưng có liên quan đến Đại Vương Độc Tí Viên."
Mấy ngày trước, Độc Tí Viên bị yêu quái ám toán, trọng thương nặng nề, đến giờ sống chết chưa rõ.
Mà trong yêu giới, kẻ mạnh làm vua, không có chỗ cho kẻ yếu. Hiện tại yêu tộc đang xao động, nhiều kẻ dòm ngó muốn tranh đoạt vị trí đại yêu vương.
Độc Tí Viên là một trong tứ đại yêu vương, dưới trướng có bảy mươi hai yêu vương, thống lĩnh cả dãy Thương Lan rộng lớn.
Hoàng Bì Yêu và Thanh Nhiễm đều là một trong bảy mươi hai yêu vương này.
Nhưng Trấn Sơn Báo thì khác hẳn.
Hắn là cánh tay đắc lực nhất của Độc Tí Viên, có tu vi Luyện Hư kỳ nhị giai. Thông thường, mỗi yêu vương chỉ có một ngọn núi, nhưng hắn nắm giữ tận mười ngọn, thế lực vô cùng mạnh.
Động phủ của hắn nằm không xa Thanh Nhiễm, cùng tọa lạc ở phía tây Thương Lan sơn mạch.
Hắn giống như một tiểu đầu lĩnh của các yêu vương xung quanh.
Thông thường, cống phẩm của các yêu vương ngoài phần phải dâng lên Độc Tí Viên, còn phải nộp thêm một phần cho Trấn Sơn Báo.
Tháng sau là đại thọ ba nghìn tuổi của Độc Tí Viên, đúng lúc này Trấn Sơn Báo lại cho người đến tìm nàng, chắc chắn không phải chuyện gì tốt.
Nhưng đã là lệnh triệu tập, nàng cũng không thể không đi.
Đôi mắt hồ ly của Thanh Nhiễm thoáng qua một tia lạnh lẽo: "Được, ta biết rồi, ngày mai ta sẽ qua."
Chuột Đồng cáo lui, không lâu sau, Tiểu Nhím cũng hớt hải chạy lên núi.
Nó chẳng tìm thấy gì, giữa đường lại ham chơi, bèn chạy đi hái một giỏ đầy trái dại, mang đến động phủ của Thanh Nhiễm.
Vừa bước vào hang, vô tình nó lại nhìn thấy con người đang bị thương.
Ra khỏi động phủ, nhím yêu tò mò ghé sát Thanh Nhiễm, thì thào hỏi:
"Đại vương, con người trong động là nàng mới nhặt về à? Trông gầy gò thế này, yêu quái ăn vài miếng là hết rồi."
Đôi mắt quyến rũ của Thanh Nhiễm chớp nhẹ, giọng điệu lười nhác:
"Trong mắt cậu, bản vương là loại yêu quái hung tàn đến vậy sao?"
Tiểu Nhím lập tức bày tỏ lòng trung thành: "Không phải, không phải! Đại vương đối xử với tiểu yêu tốt nhất! Nếu không có đại vương, lần trước tiểu yêu đã bị Cẩu Hoàn Tinh ăn thịt rồi!"
Thanh Nhiễm hừ nhẹ một tiếng, gõ đầu nó cảnh cáo:
"Không được ăn thịt người, sẽ ảnh hưởng đến đạo hạnh! Sau này theo ta, nếu dám bắt chước lũ yêu rác rưởi đi làm điều ác, giết hại con người, ta tuyệt đối không tha cho cậu."
Tiểu Nhím thực ra chỉ nghe các yêu quái khác khoác lác, chứ từ khi sinh ra đến giờ, nó sống trong yêu sơn, còn chưa từng gặp con người bao giờ.
Nhìn thấy ánh mắt Thanh Nhiễm lóe lên hàn quang, nó sợ đến mức rụt cổ, vội vàng hứa: "Đại vương, tôi không ăn thịt người đâu! Tôi chỉ ăn sâu thôi!"
Thanh Nhiễm xoa đầu nó, dịu giọng: "Ta giữ nàng ấy lại là để giúp ta chải lông hồ ly. Tay nàng ấy khéo léo hơn yêu quái, có thể chăm sóc cho ta tốt hơn."
Tiểu Nhím nhìn xuống bàn tay ngắn ngủn của mình, gật đầu mạnh: "Đúng, đúng! Đại vương anh minh!"
Những lời này, Tàn Thanh Huyền đang nhập định tu dưỡng cũng vô tình nghe được.
Nàng vốn cho rằng Thanh Nhiễm có ý đồ bất chính, nhưng xem ra, nàng đã hiểu lầm rồi.
Hồ yêu này không ăn thịt người, chứng tỏ không phải kẻ cuồng sát, thậm chí còn hiểu nhân quả, biết ràng buộc cấp dưới.
Trong số yêu tu, đây là điều rất hiếm thấy.
Một kẻ như nàng ấy, tương lai ắt có thể tạo nên cơ nghiệp riêng.
Tàn Thanh Huyền cúi xuống nhìn tay mình, bàn tay trắng nõn, thon dài, khớp xương rõ ràng.
Đôi tay này đã từng giết qua vô số yêu ma quỷ quái, nhưng chưa từng làm những chuyện nhỏ nhặt như chải lông cho người khác.
Hồ ly này đã cứu nàng, yêu cầu như vậy cũng không tính là quá đáng.
Xem như là một sự hồi báo, giúp nàng ấy chải lông cũng được.
Chỉ là... Thanh Nhiễm dù sao cũng là yêu.
Bây giờ nàng còn đang ở thế yếu, vẫn nên cẩn trọng đề phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip