Chương 9

Ánh trăng len qua cửa động, rọi vào bên trong, phủ lên mái tóc dài như lụa của Tàn Thanh Huyền, che đi nửa gương mặt thanh lãnh của nàng.

Từng đường nét mềm mại, tấm lưng mảnh mai, đường cong tinh tế, cả người tựa như một dải lụa trắng mỏng manh.

Thương Nhiễm chỉ có thể nhìn thấy sống mũi cao thẳng, cùng đôi môi đỏ tươi, hơi thở của nàng ấy nhẹ nhàng, giống như thật sự đã ngủ rồi.

Rõ ràng gần ngay trong gang tấc, nhưng lại như xa tận chân trời, Tàn Thanh Huyền lúc nào cũng toát ra một loại cảm giác xa cách, như thể cả thế gian này chẳng có gì lọt nổi vào mắt nàng ấy.

Dù có ép buộc xông vào thế giới ấy, cũng sẽ không khơi lên nổi dù chỉ một gợn sóng.

Cảm giác này khiến người ta thấy bất lực, lại càng kích thích ham muốn chinh phục, muốn kéo nàng ấy xuống khỏi đài cao, khiến nàng ấy sa vào vòng tay mình.

Thật muốn thấy Tàn Thanh Huyền vì mình mà dao động, dù chỉ trong một giây.

Thương Nhiễm khẽ thở ra, nhẹ giọng hỏi: "Buổi tối nàng chờ ta về, là để cùng ăn cá sao?"

Tàn Thanh Huyền chờ nàng về, nhưng không phải vì cá.

Từ trước đến nay nàng không hề coi trọng chuyện ăn uống, hôm nay đợi Thương Nhiễm, chẳng qua vì đối phương đã chủ động cúi đầu, nàng cũng nên nhượng bộ một bước.

Dù trong tông môn, nếu là đệ tử ngoại môn phạm sai lầm, nàng cũng chưa bao giờ lạnh nhạt với họ. Trong tông môn đã có tông quy, có các trưởng lão ở Giới Luật Đường xử lý, không cần nàng phải đích thân ra tay.

Nhưng hôm nay, nàng lại đặc biệt khác thường. Không chỉ nắm gáy hồ ly này, mà còn sinh ra cảm giác muốn tự mình dạy dỗ nàng ta.

Nhưng Thương Nhiễm không phải đệ tử dưới trướng nàng, hai người không có danh phận sư đồ, nàng không thể làm vậy.

Tu hành bao năm, nàng vốn đã không còn cần ngủ, vậy mà hôm nay lại viện cớ đi nghỉ, chỉ để tránh né tiểu hồ ly này.

Tàn Thanh Huyền không hiểu bản thân tại sao lại như vậy, chỉ biết những ngày qua, nàng đã dành quá nhiều tâm tư lên Thương Nhiễm, giờ là lúc nên thu lại rồi.

Nàng cố gắng loại bỏ những cảm xúc cá nhân, bình thản nói: "Ừ, là chờ nàng, không phải vì cá, mà là để xin lỗi."

Nghe thấy Tàn Thanh Huyền lại chịu nói chuyện với mình, trái tim Thương Nhiễm như sống lại, nàng chống tay lên má, cười tít mắt: "Không sao, ta đã nhận lời xin lỗi của nàng rồi. Cái sàn đó đâu có cứng, lông hồ ly của ta dày lắm, té xuống cũng chẳng đau tẹo nào."

Nàng chớp mắt đầy tinh quái, nụ cười ranh mãnh: "Thật ra ta lừa nàng đấy, khi nãy ta giả vờ khóc thôi. Nhưng mà lần sau nàng không được nắm gáy ta như vậy nữa, mất mặt lắm, ta cũng có tự trọng mà, được không?"

Tàn Thanh Huyền vốn là người ít nói, lạnh nhạt như tuyết đầu non, chỉ khẽ đáp: "Được."

Nàng ấy không trách nàng nữa, nhưng tại sao vẫn có vẻ không vui? Nàng làm sai bước nào sao?

Thương Nhiễm vẫy vẫy tai, rồi chợt ngộ ra – chắc chắn Tàn Thanh Huyền vì đói nên mới bực bội! Đợi nàng lâu như vậy mà nàng không về, cũng không tiện nói thẳng ra.

Nghĩ thông suốt, Thương Nhiễm lập tức nói: "Vậy ta đói rồi, chúng ta ăn chút gì rồi ngủ nhé! Bụng rỗng lâu quá không tốt, nàng bị thương rồi, không thể để bị đau dạ dày nữa đâu."

Tàn Thanh Huyền lặng lẽ nhìn nàng một lúc lâu, ánh mắt sâu xa khó hiểu.

Thương Nhiễm bỗng nhớ ra ban tối mình vừa đi dự yến tiệc về, trong mắt Tàn Thanh Huyền, có khi nàng chính là vô địch đại thực thần mất rồi.

Nhưng không sao, nàng trước nay luôn là người lương thiện, nét mặt không hề đổi sắc, chủ động nắm lấy tay Tàn Thanh Huyền: "Lần sau đừng chờ ta, ta không để tâm mấy chuyện này. Ta là yêu quái, một bữa không ăn cũng chẳng chết đói.

Nhưng nàng thì khác, nàng mà đói thì phải mua thuốc, bị bệnh rất khổ sở, còn phải uống thuốc đắng nữa. Vậy nên nàng phải ngoan ngoãn ăn cơm, biết chưa?"

Giọng nàng mềm mại, nhẹ nhàng như làn hơi nước thanh mát, phả vào lòng người, khiến người ta bất giác muốn nghe theo.

Thương Nhiễm bình thường cũng không nói nhiều, chỉ có buổi tối, nàng mới có hứng nói nhiều hơn một chút.

Dĩ nhiên, phần lớn là vì Tàn Thanh Huyền quá yên lặng, nên nàng muốn nói thay cho cả hai.

Tàn Thanh Huyền im lặng thật lâu, rồi bất ngờ cất tiếng gọi: "Thương Nhiễm."

Thương Nhiễm ngừng nói, quay sang nhìn gương mặt tinh xảo như tranh vẽ của nàng: "Ừ?"

Giọng Tàn Thanh Huyền vẫn lạnh nhạt như thường, thong thả mà rõ ràng: "Ta không phải trẻ con ba tuổi."

Thương Nhiễm chớp mắt khó hiểu: "Sao thế?"

Tàn Thanh Huyền điềm nhiên đáp: "Vậy nên nàng không cần nói nhiều như thế."

Thương Nhiễm tròn mắt, rồi méo mặt: "Ý nàng là chê ta nói nhiều sao?"

Tàn Thanh Huyền gật đầu: "Đúng vậy."

Thương Nhiễm: "???"

Sao lại có người thẳng thắn thừa nhận như vậy chứ?

Nàng nghiến răng, ấn tay lên ngực, thật sự bị Tàn Thanh Huyền làm cho tức đến nghẹn lời.

Nàng có lòng tốt khuyên người ta ăn cơm, vậy mà đối phương chẳng chút cảm kích, thật quá đáng!

Thương Nhiễm chu môi, cằm hếch lên cao, lông trên tai cũng dựng đứng cả lên. Nhưng vừa thấy bộ dáng đó của nàng, vẻ u ám trong mắt Tàn Thanh Huyền phút chốc liền tan biến.

Một tia ý cười thoáng qua đáy mắt, nhẹ như một cánh hoa rơi xuống mặt hồ, đến mức chính bản thân nàng cũng không nhận ra, rất nhanh lại thu liễm đi: "Bây giờ đi ăn cá thôi."

Thương Nhiễm vốn không còn muốn đi nữa, nhưng thấy Tàn Thanh Huyền dường như đã vui lên, nàng cũng không nhịn được mà cong môi, trong lòng thầm thở phào một hơi.

Khoan đã, tại sao nàng lại phải thở phào chứ? Chẳng lẽ nàng có cái tính chịu thiệt thòi sao?

Hừ, lát nữa đợi Tàn Thanh Huyền ăn no rồi, nàng nhất định phải đòi lại công bằng!

Nghĩ đến chuyện cá đã để lâu, nếu hâm nóng lại chắc chắn không còn ngon nữa, Thương Nhiễm liền dặn dò trước: "Lát nữa đừng ăn nhiều quá, cá để lâu rồi, ăn không còn ngon nữa đâu, ta hâm lại một chút cho nàng."

Vừa nói xong, nàng liền khẽ nhấc tay, nhẹ nhàng bấm quyết.

Một ngọn lửa đỏ rực, cỡ nắm tay, lập tức bùng lên trong lòng bàn tay nàng. Ánh lửa tựa như một đóa hoa đang nở rộ, giữa không trung còn lấp lánh những đốm sáng xanh mờ ảo.

Trong khoảnh khắc, đôi mắt đẹp của Tàn Thanh Huyền phản chiếu ánh lửa, trở nên lung linh tựa sóng nước.

Nàng chưa từng nghĩ rằng Thương Nhiễm lại có dị hỏa.

Đây là Diệu Diễm Dị Hỏa, một trong mười loại dị hỏa mạnh nhất, ngọn lửa này lóe lên ánh sáng xanh, chứng tỏ nó đã được tôi luyện qua một thời gian dài.

Ngọn lửa lớn như vậy, chỉ có thể là bản sinh dị hỏa, một loại dị hỏa được gieo vào cơ thể từ khi mới sinh ra.

Điều này có nghĩa là Thương Nhiễm đã nuôi dưỡng ngọn lửa này suốt mấy trăm năm qua.

Một con hồ ly ba đuôi, tại sao lại sở hữu dị hỏa mạnh đến thế?

Trước đây, nàng đã từng gặp không ít yêu tu có cảnh giới cao hơn Thương Nhiễm, nhưng ngọn lửa bọn họ dùng đều chỉ là linh hỏa từ linh căn của mình, hoàn toàn không thể so sánh với loại dị hỏa này.

Nhìn Thương Nhiễm dùng ngọn lửa quý giá như vậy chỉ để hâm nóng cá, cuối cùng nàng không nhịn được mà gọi một tiếng: "Thương Nhiễm."

Thương Nhiễm đang tập trung nướng cá, nghe giọng Tàn Thanh Huyền đột nhiên vang lên, giật bắn người, suýt chút nữa làm rơi con cá trong tay: "A?"

Nàng ngước lên, ánh lửa nhảy nhót trong đôi mắt hồ ly, rọi lên gương mặt tinh xảo của Tàn Thanh Huyền.

Dưới ánh sáng nhạt nhòa, nàng có thể nhìn thấy rõ hàng mi dài của đối phương, cùng mái tóc đen mượt buông xuống trước ngực, tôn lên vẻ thanh lãnh động lòng người.

Đúng lúc này, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Thương Nhiễm.

Khoan đã... từ nãy đến giờ, từ khi bước vào động phủ đến giờ...

Nàng vẫn chưa đem lò lửa vào sao?!

Nàng cứ thế để nguyên đôi mắt hồ ly phát sáng lục quang như ma trơi, ngồi trò chuyện huyên thuyên với Tàn Thanh Huyền cả buổi trời sao?!

Ngay lập tức, ngọn lửa trong lòng bàn tay nàng lập tức tắt ngúm.

Mất đi ánh lửa, động phủ lại chìm vào bóng tối.

Tầm mắt của Tàn Thanh Huyền đột nhiên bị che lấp, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được nhịp thở gấp gáp của Thương Nhiễm, liền lên tiếng hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Trong bóng tối, đầu óc Thương Nhiễm rối bời, cả người cứng đờ, chỉ biết vùi mặt vào khuỷu tay mình.

Không gian im lặng đến mức nàng có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, vang vọng giữa động phủ.

Tàn Thanh Huyền không nghe thấy Thương Nhiễm trả lời, mà lại không thể dùng mắt để nhìn, lần đầu tiên nàng cảm thấy tầm nhìn bị hạn chế là một điều bất tiện.

Nàng khẽ nhíu mày, đưa tay dò dẫm trong bóng tối, tìm kiếm vị trí của Thương Nhiễm.

Chẳng bao lâu, đầu ngón tay chạm vào một thứ gì đó mềm mại, lại còn hơi nóng đến bất thường.

Một đôi tai hồ ly.

Đôi tai nhỏ mềm mềm, rúc trong lòng bàn tay nàng, hơi run rẩy.

Như một con thú nhỏ đang bị kinh sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bachhop