Chương 1

Máu, nhòe nhoẹt tầm mắt.

Đôi mắt nặng trĩu, để mở mắt ra dường như phải dốc hết nửa đời dũng khí.

Nhưng thứ nhìn thấy chỉ là một mảnh tối đen mịt mùng, đưa tay không thấy năm ngón, lòng bàn tay cũng trống rỗng vô hồn.

Dù nàng có cố sức nắm chặt thế nào, cuối cùng cũng chỉ có thể mờ mịt buông tay ra trong vô vọng, mặc cho cái lạnh vô tận kia luồn qua kẽ tay.

Bóng tối tan đi, linh trí dần hồi phục.

"Lịch kiếp thôi mà, hà tất phải nóng vội? Làm thần tiên có gì hay, làm yêu tinh sung sướng hơn nhiều." Trong lúc mơ màng, dường như có người mặc hồng y nhanh nhẹn, mặt mày thanh tú, ý cười lười biếng, "Nếu cứ thuận theo số mệnh mà sinh ra, rồi lại ứng với kiếp số mà chết đi, vậy chẳng phải là uổng phí một đời đến chốn hồng trần tục lụy này sao?"

Nhưng yêu tinh tuổi thọ không bằng thần tiên, số mệnh còn không bằng phàm nhân, sinh tồn cũng là cá lớn nuốt cá bé, sao bằng thần tiên an nhàn tự tại được?

Nàng đến phàm trần này một kiếp, vốn là để lịch kiếp phi thăng.

Tình kiếp cũng được, sát kiếp cũng xong, ai giúp nàng lịch kiếp, đó là ân nhân của nàng.

......

Mùa đông tuyết rơi lạnh giá, Tiểu Hắc xà lại chẳng biết đi đâu mất, phải mau chóng tìm kiếm thôi, nhất định không thể để nó bị lạnh cóng mà hỏng mất thân mình.

Giữa khung cảnh gió tuyết mịt mù, nàng chợt thấy một bóng dáng nữ tử yêu kiều thướt tha đang bước tới.

Tóc đen như thác đổ, đẹp đến mức khiến người ta ngắm nhìn mà quên hết mọi sự trần tục.

Nàng càng không nhìn rõ người đó, càng tò mò.

Nhưng khi nàng vội vã bước nhanh, chạy về phía trước, dẫm lên nền tuyết trắng xóa những dấu chân nông sâu lộn xộn, thì bóng dáng người ấy lại càng lúc càng rời xa nàng.

Dù nàng có cố chấp đuổi theo đến thế nào, thì bóng hình ấy vẫn cứ xa xăm ngoài tầm với, nàng đuổi mãi, đuổi đến kiệt sức bạt hơi, vẫn chẳng thể chạm được vào vạt áo của người kia

......

"Theo ta về đi, nàng muốn gì ta cũng cho."

Trong cơn mơ màng, có người nói bên tai.

"Ta mặc kệ tình kiếp hay sát kiếp gì, nàng đã theo ta, ta sẽ không để nàng gặp kiếp nạn."

Là cái gì...... Xa lạ, lại như gai nhọn đâm vào tim, chạm vào thì đau, rút ra thì chết.

"Đừng sợ, chỉ cần ta còn một hơi thở, không ai được phép mang nàng đi!"

Nàng nhớ mang máng, mình từng để tâm người đó đến vậy.

Để tâm đến mức ba hồn bảy vía, từng tấc xương thịt đều có thể mang ra đánh cược, cược rằng người đó sẽ không bao giờ làm nàng tổn thương.

Nhưng người đó là ai......

Người đó, rốt cuộc là ai?

***

Mấy ngàn năm qua, ngày náo nhiệt nhất Tiên giới là ngày Chấp Minh thần quân và Vân Tố nguyên quân đại hỉ.

Bắc Huyền Cung lạnh lẽo, khiến chư tiên phải đi đường vòng, lần đầu tiên treo đầy lụa đỏ, mở tiệc chiêu đãi tam giới, khách khứa đông như mây.

Nói đến hôn ước giữa hai vị thượng thần, đã định từ 1500 năm trước.

Lúc đó Vân Tố nguyên quân chỉ là một con Thanh Loan đưa tin dưới trướng Tây Vương Mẫu, công đức chưa đủ, kiếp nạn chưa qua, không xứng với Chấp Minh thần quân cao ngạo, chưởng quản phương bắc.

Nhờ 800 năm trước Huyền Giao xông vào Thiên giới, Thanh Loan tiên tử đánh bừa một kiếm trúng ngực nàng ta, Huyền Giao trọng thương bỏ chạy, đúng lúc giúp nàng phi thăng.

Chỉ là tiên nhân phi thăng, vẫn phải trải qua chút trắc trở.

"Thanh Loan tiên tử, sát kiếp hay tình kiếp, chọn một đi?" Tư Mệnh Tinh Quân cầm quyển sổ nhỏ, hứng thú nhìn Vân Tố đang ngơ ngác.

Vân Tố nghĩ một lát, nói: "Sát kiếp...... Có chết thảm lắm không?"

Tư Mệnh Tinh Quân vuốt cằm, uyển chuyển nói: "Ta sẽ cố gắng nhẹ nhàng."

Khóe miệng Vân Tố hơi run rẩy, nàng vốn sợ đau, không muốn tự đặt mình vào nguy hiểm: "Vậy thì tình kiếp đi?"

"Vậy để ta bàn bạc với Nguyệt Lão đã." Tư Mệnh Tinh Quân nói xong liền rời đi.

Mấy ngày sau, Tư Mệnh Tinh Quân lại đến trước mặt Vân Tố, nói hai chữ: "Xong rồi!"

Rốt cuộc "xong rồi" kiểu gì, nàng chẳng hay biết, cũng chẳng dám hỏi, hôm sau đã vội vàng nhảy xuống Đài Luân Hồi.

Tiên nhân lịch kiếp, chỉ cần một đời. Đời phàm nhân, cùng lắm cũng chỉ nửa trăm năm.

Thế mà Vân Tố tiên tử này đi tận hơn 500 năm.

Nguyên do trong đó, kể ra cũng buồn cười.

Chấp Minh thần quân nghe tin Vân Tố tiên tử muốn hạ phàm lịch kiếp tình duyên, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định cùng nàng xuống nhân gian một chuyến.

Tư Mệnh và Nguyệt Lão hai vị tiên này khi biết tin, liền mấy ngày đêm không ngủ, vò đầu bứt tai viết ra một kiếp tình duyên, gọi là lâm li bi đát, khúc chiết động lòng người, có thể nói là hội tụ đủ thiên thời địa lợi nhân hòa, chỉ đợi hai vị nhân vật chính cùng nhau đầu thai làm phàm nhân, ứng với kiếp nạn kia.

Nào ngờ Thanh Loan tiên tử trước khi nhảy xuống Đài Luân Hồi chưa học bài kỹ, phi thân nhảy nhầm vào Súc sinh đạo, phải tu luyện ít nhất 500 năm mới hóa hình người được.

Sự cố này khiến kịch bản tâm huyết của Tư Mệnh Tinh Quân và Nguyệt Lão, màn đầu còn chưa kịp diễn đã thành phế thải. Còn làm phiền Chấp Minh thần quân hạ phàm chịu khổ một đời, chẳng làm nên trò trống gì, lại vác bộ mặt băng giá về Thiên giới.

500 năm sau, Vân Tố lịch kiếp trở về, quên sạch chuyện cũ năm xưa.

Chấp Minh thần quân từng lạnh lẽo với nàng, không biết vì sao, như băng tuyết tan chảy, xuân phong ấm áp, lại khác hẳn vẻ lạnh nhạt ngày xưa. Sự tinh tế tỉ mỉ dịu dàng đó, khiến bao tiên nga ghen tị.

Hôm nay, 300 năm sau khi Vân Tố lịch kiếp trở về.

Hai vị thượng thần đại hôn, vốn là chuyện tốt đẹp, tam giới cùng vui, vậy mà......

Lại xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn.

Giữa thanh thiên bạch nhật, trước sự chứng kiến của mọi người, ai cũng không ngờ rằng, Đại yêu Huyền Giao được mời đến dự tiệc cưới ở Bắc Huyền Cung, lại dám dẫn quân nổi loạn, trước mặt chư tiên, đánh ngất và bắt đi Vân Tố nguyên quân.

Điều càng khiến người ta kinh ngạc hơn chính là, Chấp Minh thần quân vẫn bình thản đứng nhìn toàn bộ quá trình yêu nữ cướp tân nương, từ đầu đến cuối thậm chí ngón tay cũng không hề nhấc lên, tựa như chuyện tân nương bị bắt đi hôm nay hoàn toàn chẳng liên quan gì đến hắn.

Cuối cùng, Chấp Minh nhìn hôn đường hỗn loạn, thản nhiên nói một câu: "Thôi."

Tay áo khẽ vung, cuốn đi bầu không khí náo nhiệt còn vương vấn.

Chỉ còn lại một người, hồng y cô quạnh.

***

Ngày đại hôn, người trang điểm trước gương, vô ý làm rơi chiếc lược gỗ bên cạnh bàn.

Chiếc lược gỗ rơi xuống đất, vang lên một tiếng khẽ, trầm lặng mà u buồn

Trong lòng, bỗng dưng dâng lên một nỗi kháng cự.

"Quá bất cẩn rồi." Tiểu nữ nhi Hoa Thần cong mắt cười, ngón tay khẽ động, chiếc lược gỗ đã bay vào tay, "Nhìn khắp Thiên giới, chỉ có Chấp Minh thần quân mới chịu được tính tình lơ đễnh của ngươi thôi."

"A Âm, ta không muốn gả."

"Vì sao?" Tiểu hoa tiên nghiêng đầu, mắt đầy khó hiểu, "Chấp Minh thần quân đối với ngươi tốt lắm mà! Ngoài hắn ra, còn ai đối xử với ngươi như vậy?"

Đúng vậy, ngoài Chấp Minh, còn ai nguyện ý đem vạn điều tốt đẹp nhất, không chút do dự mà trao cho nàng?

......

Vân Tố biết, Chấp Minh đối với nàng rất tốt, nhưng nàng sợ Chấp Minh đối tốt với nàng quá, nàng sẽ không trả nổi ân tình này.

Nàng luôn mơ thấy một người, người đó đối với nàng, hình như rất quan trọng......

Như khắc vào xương tủy, trong mơ nhung nhớ, tỉnh dậy buồn bã.

Nàng không muốn mù mịt gả mình đi như vậy, nhưng lại không biết làm sao chống lại ý chỉ của Thiên hậu.

Không biết là họa hay phúc, ngày đại hôn xảy ra biến cố, nàng vừa bước xuống kiệu hoa, liền bị một nữ tử ôm chặt vào lòng.

Khoảnh khắc đó, một luồng linh lực băng giá thấu xương xâm nhập, nàng lại không hề sợ hãi, chỉ theo bản năng ngước mắt, muốn nhìn rõ dung mạo người đó, nhưng khăn voan che mắt chưa kịp rơi xuống, nàng đã tối sầm mặt, mất hết ý thức.

Lần thứ hai mở mắt, Vân Tố mới nhận ra, chuyện kinh khủng gì đã xảy ra với mình.

Nàng bị bắt cóc, thật trùng hợp, ngay vào ngày đại hôn của nàng và Chấp Minh thần quân.

Khi ý thức tỉnh táo, nàng cảm thấy toàn thân mềm nhũn, không thể dùng chút linh lực nào.

Trong ánh sáng mờ tối, nàng mơ hồ thấy một khuôn mặt đẹp đẽ.

Mái tóc bạc ẩn dưới huyền y, bên hông treo một đôi song giản thêu mây uốn lượn, mắt phượng hẹp dài, môi mỏng nhợt nhạt, vừa lạnh lùng thanh tao, lại vương chút tàn nhẫn vô tình.

Không nghi ngờ gì nữa, kẻ bắt nàng đến đây chính là Khúc Lâm Yên, Huyền Giao năm xưa bị nàng đâm một kiếm, 300 năm trước lại đầu quân cho Ma Quân, Tộc trưởng Giao tộc.

Nàng âm hiểm độc ác, 800 năm trước gây họa náo loạn Thiên giới, giờ lại dựa vào Ma Quân, tự cao tự đại, không coi ai ra gì.

Yên tĩnh quá, hang đá lớn như vậy mà tiếng rót rượu cũng thấy chói tai.

Khúc Lâm Yên gõ nhẹ mấy ngón tay thon dài lên mặt bàn đá.

Nàng ngước mắt nhìn Vân Tố: "Thanh Loan thượng thần, đã lâu không gặp."

Vân Tố theo bản năng rụt người lại, bộ đồ cưới vẫn chưa cởi, mũ phượng đã rơi xuống đất từ lúc nào, châu ngọc văng tung tóe, tóc nàng rối bời, hai tay run rẩy dưới vạt áo hồng sa.

Đôi mắt phượng của nàng, nhu nhược đáng thương.

Huyền Giao này, có phải vẫn nhớ mối thù năm xưa, định bụng nhân ngày đại hỉ này tiễn nàng về nơi chín suối?

Thôi đi, 800 năm rồi, không đến mức đấy chứ!

"Ngươi, ngươi...... Ngươi bắt ta đến đây, muốn, muốn làm gì?"

Vừa dứt lời, Vân Tố đã thấy Khúc Lâm Yên đứng dậy vung tay áo, hang đá treo đầy lụa đỏ, mấy trăm ngọn nến đỏ sưởi ấm căn phòng lạnh lẽo.

Khúc Lâm Yên cong môi, đến mép giường ngồi xuống, môi mỏng khẽ mở: "Đương nhiên là, động phòng với nàng."

Nói xong, nàng tiến lại gần, định cởi áo cưới cho Vân Tố.

Vân Tố bị tình huống này làm cho hoảng sợ, vội vàng ngăn tay Khúc Lâm Yên lại.

"Từ từ, từ từ!" Vân Tố chưa hết hồn, "Như vậy không, không thích hợp đâu? Ta đã gả cho Chấp Minh thần quân, ta......"

"Chưa bái đường, chưa tính là xong." Khúc Lâm Yên nói, một tay giữ chặt hai cổ tay Vân Tố, một tay điểm huyệt nàng, cúi người xuống bên tai nàng, hơi thở ấm áp, mê hoặc lòng người, "Nàng là của ta."

Giây tiếp theo, nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua vành tai, chậm rãi trượt xuống cần cổ trắng ngần.

Rồi sau đó, nụ hôn từng chút một, đan xen chằng chịt, ôn nhu mà lưu luyến.

"Từ từ, từ từ!" Mặt Vân Tố đỏ bừng, nàng muốn tránh né nhưng không thể động đậy, dáng vẻ càng thêm quyến rũ, "Ngươi, ngươi...... Ngươi và ta đều là nữ tử......"

"Không sao, ta không ngại."

"......" Vân Tố kinh hãi nói, "Huyền Giao, ngươi dám!"

Khúc Lâm Yên nhướng mày: "Ta sao lại không dám?"

"Chấp Minh, Chấp Minh sẽ giết ngươi......"

"Hắn còn chẳng thèm cứu nàng! Nếu hắn muốn cứu nàng, ta sao có thể mang nàng đến đây lành lặn như vậy?" Khúc Lâm Yên cười lạnh, "Nàng đối với hắn, chẳng qua chỉ là gánh nặng mà thôi?"

Vân Tố hiểu rõ, nếu như ngày đại hôn này mà thất thân với yêu nữ trước mặt, cho dù sau này có thoát khỏi nanh vuốt của yêu ma, nàng cũng không còn mặt mũi nào quay về Thiên giới nữa.

Đây chẳng phải là sỉ nhục nàng thì là gì?

Cảm giác nhục nhã và phẫn uất khi bị người khác thao túng, chỉ trong chớp mắt đã trào dâng trong lòng Vân Tố, khiến nàng hận không thể chết ngay tại chỗ.

"Ngươi...... Ngươi đồ nghiệt súc! Đồ đê tiện vô sỉ......"

Tiếng mắng của nàng run rẩy, gần như nghẹn ngào trong cổ họng.

Khúc Lâm Yên không khỏi dừng lại hành động, nhìn nữ nhân dưới thân quần áo xộc xệch, khóe mắt ửng đỏ, khuôn mặt tràn đầy phẫn nộ và hoảng sợ, trong lòng không khỏi dâng lên chút do dự và không đành lòng.

"Ta sao lại đê tiện vô sỉ?" Người trước mắt, vốn dĩ phải thuộc về nàng.

"Ta...... Ta không phải là loại người dễ dãi, thà chết cũng không để ngươi đùa bỡn!" Vân Tố cắn chặt môi, nhíu chặt mày, đôi mắt đỏ ngầu, giận dữ nói, "Ngươi nếu hận mối thù năm xưa, cứ việc giết ta, sao phải dùng thủ đoạn hèn hạ này để sỉ nhục ta!"

Khoảnh khắc đó, sự kiên quyết trong mắt Vân Tố khiến Khúc Lâm Yên giật mình.

Sau khi lấy lại tinh thần, nàng đứng dậy ngồi lại mép giường, chỉnh trang lại quần áo, ngập ngừng một lúc, đầu ngón tay mới khẽ vuốt lên khóe mắt Vân Tố, lau đi giọt nước mắt.

Động tác tuy dịu dàng, nhưng ánh mắt lại không giấu được nỗi bi thương.

"Nàng đang giả vờ tuyệt tình, hay là thật sự...... Không nhớ gì cả?"

Nàng phẩy nhẹ đầu ngón tay, một luồng linh quang phát ra, nhẹ nhàng cởi bỏ những huyệt đạo bị điểm.

Vừa lúc cơ thể có thể nhúc nhích trở lại, Vân Tố liền dồn hết sức bình sinh hung hăng đẩy Khúc Lâm Yên ra xa. Nàng cuống quýt kéo vạt áo xộc xệch lại, ôm gối thu mình vào góc giường, lưng tựa vào vách đá lạnh lẽo, cả người run rẩy không ngừng.

Sau vài giây im lặng, nàng sợ hãi ngước mắt, chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm của Khúc Lâm Yên.

Đôi mắt ấy vốn xa lạ, nhưng lại mang đến cảm giác quen thuộc kỳ lạ.

"300 năm trước, ở trần gian, chúng ta từng thề hẹn vĩnh viễn không chia lìa." Khúc Lâm Yên nhíu mày, vành mắt hơi đỏ, "Nàng...... Đã quên hết rồi sao?"

Đến lúc này, Vân Tố mới nhận ra, ánh mắt của yêu nữ trước mắt khi nhìn nàng, chứa đựng một nỗi si tình sâu thẳm.

Hóa ra là nàng......

Người trong mộng suốt 300 năm qua, hóa ra là nàng.

Vân Tố siết chặt ngực, cắn môi nói: "Nếu là chuyện xảy ra trong lịch kiếp, hẳn là không tính là thật......"

"Sao lại không tính?" Khúc Lâm Yên không kìm được mà đỏ mắt.

"Tính thì sao? Vài trăm năm ngắn ngủi, đối với nàng và ta chỉ như bóng câu qua cửa sổ, thoáng chốc rồi tan biến. Một đời đã qua, nếu đã quên, hẳn là không còn chút trọng lượng nào, chúng ta......"

"Đó là cả một đời của nàng." Khúc Lâm Yên giận dữ ngắt lời nàng, ánh mắt kiên định, "Ta vẫn còn tồn tại, ta vẫn còn nhớ, những lời thề đó sao có thể vứt bỏ?"

Vân Tố siết chặt tay, như muốn nắm giữ thứ gì đó, nhưng chỉ làm lòng bàn tay thêm đau nhói.

Khoảnh khắc đó, dường như có một thứ gì đó ùa vào lòng nàng, rõ ràng là xa lạ, nhưng lại nhẹ nhàng chạm vào trái tim nàng, như một mũi dao sắc nhọn.

***

"Phó Tiểu Bát, tiên và yêu vốn dĩ đã định sẵn là không thể chung sống, vậy nàng sẽ chọn độ ta, hay là làm bạn với ta?"

"Nàng nếu giữ ta lại, ta sẽ không đi."

"Vậy thì, ta sẽ bảo vệ nàng đến trọn đời trọn kiếp, dù phải tan xương nát thịt, cũng quyết không phụ lời thề này"

"Vậy lời này đã định rồi nhé, khi nào ta cần nàng, nàng nhất định phải có mặt!"

Nếu thật sự là như vậy.

Chúng ta, rốt cuộc vì sao lại chia lìa?


※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Khai hố, đây là câu chuyện kiếp trước kiếp này, gương vỡ lại lành, thế giới quan tự sáng tạo, tình tiết hư cấu khá nhiều.


Lưu ý trước khi đọc:

Huyền Giao là một kẻ si tình đến cực đoan, trong mắt chỉ có thê tử, thê tử là trời, thê tử là đạo, tam quan hoàn toàn dựa theo thê tử, xin đừng dùng tư duy của nhân loại để cân nhắc. Thanh Loan là một con "cá muối" chính hiệu, lý tưởng chim muông là cuộc sống đơn giản, ngày qua ngày lười biếng, an phận thủ thường, chỉ mong được ngốc nghếch qua ngày.

Câu chuyện chia làm hai phần kiếp trước kiếp này, kiếp trước đã định là BE, phần hồi ức khó tránh khỏi ngược nhẹ, nhưng tổng thể vẫn là ngọt nhiều ngược ít, chủ yếu là đường mật, xin cân nhắc trước khi nhảy hố.


Chú thích:

1. "Song giản" (双简) là một đôi thẻ trúc hoặc thẻ ngọc, thường được các đạo sĩ hoặc học giả xưa đeo bên hông, tượng trưng cho tri thức, đạo hạnh.

2. "Độ" (度) cứu độ, giải thoát, đưa về chính đạo, thường mang ý nghĩa tôn giáo, muốn cải hóa, thay đổi bản chất của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip