Chương 12

Nếu muốn mang muội muội Phó Chước Trần đi, để tránh những hiểu lầm không cần thiết, thì một lá thư để lại là điều nên làm.

Khúc Lâm Yên xoay người bước vào thư phòng mà mình đã làm cho bừa bộn, cúi người xuống đất nhặt một tờ giấy Tuyên Thành, nghiền mực đề bút, cực kỳ qua loa viết xuống một câu.

—— Gà rừng nhà ngươi thật đáng yêu, ta mang nàng ra ngoài chơi mấy ngày, đảm bảo không ăn thịt.

Phó Tiểu Bát nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo Khúc Lâm Yên: "Ngươi viết gì vậy?"

"Không có gì." Khúc Lâm Yên buông bút, dùng chặn giấy chặn lên giấy, nói, "Chỉ là nói chúng ta giao thiển duyên thâm, tâm đầu ý hợp, ta muốn mang ngươi ra ngoài chơi thôi."

"Giao thiển duyên thâm...... Tâm đầu ý hợp?" Phó Tiểu Bát nghe xong, không khỏi rũ mi cười khẽ, giấu không được sự mừng thầm trong lòng.

Xem ra Tiểu Hắc xà này vẫn tính là có lương tâm, bề ngoài lạnh như băng, kỳ thật đối với nàng vẫn có vài phần cảm tình sao!

Thế giới bên ngoài là bộ dáng gì, Phó Tiểu Bát chỉ ở lúc trà dư tửu hậu ngẩn ngơ, từ trong miệng Phó Chước Trần và Khúc Lâm Yên hiểu biết được chút ít.

Nhưng Phó Chước Trần ngày thường trừ bỏ đốc thúc nàng tu luyện ra, hiếm khi cùng nàng vô nghĩa, nàng cũng chỉ là ngẫu nhiên da mặt dày, quấn lấy hắn kể cho mình nghe một chút chuyện xưa.

Phó Tiểu Bát cũng không biết là Phó Chước Trần cố ý qua loa với nó, hay là tên kia ở trong Vô Ưu Cốc lâu rồi xác thật đối với nhân gian không quen thuộc, dù sao 400 năm nay hắn kể chuyện cho nó, lặp đi lặp lại cũng chỉ có mấy chuyện đó, không hề có cảm giác mới mẻ.

Sau này, nàng mơ mơ màng màng nhặt được Khúc Lâm Yên, ban đầu còn tưởng đó chỉ là một con xà yêu không có kiến thức, rảnh rỗi liền kể hết những câu chuyện nhàm chán đó cho Khúc Lâm Yên nghe, ai ngờ con Tiểu Hắc xà này biến thành con Đại hắc giao, một ngày nọ bỗng nhiên nhớ lại những câu chuyện cũ rích từng bị bắt nghe, vừa chê cười nàng kiến thức hạn hẹp, vừa kể cho nàng nghe rất nhiều câu chuyện mới.

Hiện giờ, chuyện xưa bên ngoài nghe cũng đã nhiều như vậy rồi, nàng cuối cùng cũng có thể rời khỏi Vô Ưu Cốc, tự mình đi xem thế giới bên ngoài.

Khúc Lâm Yên luôn miệng dặn dò, tam giới đều có những quy tắc bất thành văn, chuyện của nhân gian thuộc về nhân gian, yêu ma không được tùy tiện thi triển pháp thuật trước mặt người phàm.

Người tu đạo ở thế gian phần lớn đều mang thành kiến sâu nặng với yêu ma. Nếu yêu ma dùng pháp thuật khuấy động trật tự nhân gian, dù có là hành hiệp trượng nghĩa, trừng gian trừ ác, cũng khó tránh khỏi bị những kẻ cực đoan nhân danh chính nghĩa nhúng tay can thiệp, dẫn đến những rắc rối không đáng có.

"Ví như?" Phó Tiểu Bát chăm chú nghe giảng, giơ tay lên hỏi.

Khúc Lâm Yên liếc xéo nàng một cái, đáp: "Ví như Pháp Hải."

"Ồ!" Phó Tiểu Bát bừng tỉnh, hiểu ra ngay.

Chẳng phải là chuyện xưa về lão hòa thượng Pháp Hải chẳng hiểu tình ái trong truyền thuyết Bạch Xà đó sao? Câu chuyện này nàng thuộc nằm lòng ấy chứ!

Đã từng, khi Khúc Lâm Yên còn là Tiểu Hắc xà, nàng đã kể cho Phó Tiểu Bát nghe không biết bao nhiêu lần câu chuyện này. Nói một cách đơn giản, chính là trên đời này có rất nhiều kiểu người bảo thủ, chẳng phân biệt đúng sai phải trái, lại chẳng thể khiến câu chuyện đi đến hồi kết, vậy nên mượn chuyện xưa này làm ví dụ chẳng phải là cơ hội tốt sao!

"Yên tâm đi, ta sẽ không gây thêm phiền phức cho ngươi đâu." Phó Tiểu Bát đáp lời dứt khoát vô cùng, "Chỉ là......"

"Chỉ là cái gì?"

"Ta mệt mỏi quá à, Tiểu Hắc......" Phó Tiểu Bát chỉ tay về phía dòng suối nhỏ phía trước, chớp mắt nhìn Khúc Lâm Yên, nói, "Chúng ta trước nghỉ ngơi một lát đi."

Khúc Lâm Yên nhất thời cạn lời.

Sao nàng có thể quên mất cơ chứ, Phó Tiểu Bát tu vi còn non kém, chỉ là một con yêu mới vừa học được cách biến hóa thành hình người, rất nhiều pháp thuật còn chưa thuần thục, huống chi là ngự linh phi hành.

Mới rời khỏi Trúc Uyển chưa được bao xa, thậm chí còn chưa ra khỏi sơn cốc, mà tiểu nha đầu này đã kêu mệt rồi.

Khúc Lâm Yên giờ phút này có thể nói là vô cùng thấp thỏm.

Phó Tiểu Bát từ nhỏ lớn lên ở Vô Ưu Cốc, đối với chuyện bên ngoài cốc có thể nói là biết rất ít, chẳng rõ vị ca ca của mình ở Yêu giới rốt cuộc là nhân vật như thế nào. Nhưng Khúc Lâm Yên thì đã sớm nghe danh tiếng người kia.

Nếu chỉ là yêu tinh nhỏ yếu, dù có nỗ lực tu luyện thế nào, chung quy vẫn có giới hạn.

Khổng tước nhất tộc tuy không được xem là cường đại, nhưng Phó Chước Trần lại sinh ra dị biến, thiên phú dị bẩm, ngàn vạn người trong tam giới cũng khó tìm được một ai sánh bằng.

Trăm năm tu luyện thành hình người, ngàn năm danh chấn Yêu giới, sau đó chẳng biết vì sao, bỗng dưng lại được Chấp Minh thần quân của Tiên giới coi trọng, không chỉ Điểu tộc không thể sai khiến được hắn, mà ngay cả Yêu giới chi chủ cũng phải nể hắn ba phần.

Chọc phải người như vậy, tóm lại chẳng phải chuyện tốt lành gì.

Hiện giờ nàng lại ngang nhiên bắt cóc một con khổng tước ngốc từ nhà Phó Chước Trần, không chỉ có vậy, tiện tay nổi chút tính khí trẻ con, thuận tay phá hủy luôn cả nhà người ta.

Nếu như chuyện này bị phát giác ra, ắt sẽ là một đại họa khó tránh.

Khúc Lâm Yên giờ chỉ muốn mau chóng mang Phó Tiểu Bát chuồn êm, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi Vô Ưu Cốc thật xa.

Suy nghĩ trong chốc lát, nàng vỗ nhẹ lên vai Phó Tiểu Bát.

Phó Tiểu Bát còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, liền phát hiện linh lực vốn dùng để duy trì huyễn hình quanh thân đều bị một chưởng kia đánh ngược trở về bụng. Khúc Lâm Yên, người vốn chỉ cao hơn nàng một cái đầu, bỗng chốc trở nên vô cùng cao lớn.

Cao lớn đến mức, dường như nàng đã biến trở về dáng vẻ khổng tước ban đầu kia.

Không đúng...... Sao Khúc Lâm Yên lại bế mình lên thế này?

Phó Tiểu Bát cúi đầu nhìn thân thể mình —— được rồi, không phải dường như, mà là thật sự biến trở về rồi.

Kỳ thực, được người ôm đi trên đường quả thật rất thoải mái, chẳng cần động tay nhấc chân, sức lực cũng theo đó mà thảnh thơi.

Phó Tiểu Bát nghĩ như vậy, cẩn thận nhích người tìm tư thế thoải mái hơn, sung sướng dụi đầu nhỏ vào ngực Khúc Lâm Yên.

Rốt cuộc bản thân đã vớ phải loại sắc phôi gì đây! Chỉ cần được chút ánh mặt trời liền rạng rỡ đến mức ấy sao!

Khúc Lâm Yên vừa định lên tiếng trách móc, cúi đầu xuống liền thấy Phó Tiểu Bát ngáp dài một hơi, vẻ lười nhác hiện rõ, thoải mái "hừ hừ" hai tiếng rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Khúc Lâm Yên: "......"

Cái này chắc chắn không phải là cố ý giở trò lưu manh, mà chẳng qua là xem nàng...... xem chỗ đó của nàng...... thành cái gối mềm thôi sao?

Thôi, thôi!

Không chấp nhặt với tiểu yêu vô tri này làm gì!

***

Từ Vô Ưu Cốc đến thành Vu Châu, với tu vi yêu quái của Khúc Lâm Yên mà nói, chỉ là quãng đường một ngày.

Phó Tiểu Bát sau khi tỉnh lại trong lòng ngực nàng thì vô cùng phấn khích.

Nó vốn đã quá quen thuộc với mỗi tấc đất, ngọn cỏ, hòn đá ở Vô Ưu Cốc. Đối với nó mà nói, từ khi sinh ra đến giờ đã năm trăm năm, bốn mùa thay đổi thế nào đi nữa, thì năm năm tháng tháng cảnh vật vẫn thế, người người vẫn vậy, chán ngắt.

Nếu không tính đến cảnh tượng trong giấc mộng kia, thì đây là lần đầu tiên nó được chiêm ngưỡng phong cảnh khác lạ.

Nơi này không hề quanh co khúc khuỷu như hang động đá vôi dưới nước trong mơ, cũng chẳng có non xanh nước biếc như Vô Ưu Cốc, nhưng mỗi ngọn cây cọng cỏ đều vô cùng mới mẻ.

Đừng nói chi đến khi tới thành Vu Châu, khắp nơi người xe tấp nập, cảnh tượng thật là náo nhiệt.

Phó Tiểu Bát trong lòng Khúc Lâm Yên ngó nghiêng bốn phía, vui vẻ cứ như hài tử được ăn kẹo.

"Thật là nhiều người! Tiểu Hắc, ngươi xem kìa! Phía trước thật nhiều người!"

Khúc Lâm Yên bĩu môi, chẳng buồn trả lời.

"Tiểu Hắc! Cánh cổng viện này lớn quá rồi, cả cái viện cũng rộng đến mức nhìn một lần mà chẳng thấy đâu là điểm cuối......"

Khúc Lâm Yên nhìn thoáng qua tường thành cao ngất, vẫn im lặng.

"Tiểu Hắc ngươi xem bên kia đi! Bên kia có người đang vẽ tranh? Sao hắn không vẽ trên giấy? Mà còn vẽ đứng được nữa, thật là lợi hại!"

Khúc Lâm Yên khẽ thở dài, như cũ không hé răng.

Cũng may trong thành người qua lại tấp nập, tiếng ồn ào náo động, chẳng ai để ý rằng cái giọng líu lo kia lại phát ra từ miệng một con "gà rừng".

Ngay lúc ấy, bên cạnh Khúc Lâm Yên có một công tử tuấn tú bước ngang qua, hai người chạm mặt nhau trong thoáng chốc. Phó Tiểu Bát chợt nhớ ra ước nguyện ban đầu khi mình xuống núi trải nghiệm hồng trần, liền vươn cái cánh nhỏ xíu vỗ nhẹ lên người ta một cái.

Người kia bất giác giật mình, quay phắt lại nhìn ngơ ngác vào bên hông, nhìn nữ tử hắc y ôm gà trong lòng, vẻ mặt như đang dò xét xem nàng vỗ mình một cái là có ý gì.

Khúc Lâm Yên chẳng nói một lời, chỉ hít sâu một hơi, quay lưng lại với người kia, lạnh lùng bước đi thẳng, chẳng thèm ngoảnh đầu nhìn lại.

Giận tím người, thật là tức giận!

Nha đầu chết tiệt kia, còn chưa hóa hình người đã bắt đầu lả lơi ong bướm, đợi đến khi hóa thành người thật, chẳng khéo nó còn đổi cả giống loài, không thèm làm khổng tước tinh nữa, mà sửa sang thành hồ ly tinh?

"Ta tên là Phó Tiểu Bát!" Phó Tiểu Bát vùng vẫy thò đầu nhỏ ra, nghển cổ chào hỏi người phía sau, giọng điệu trong trẻo hệt như tiếng chim hót véo von giữa núi rừng.

Người kia nào hay biết tiếng chuông ngân nga êm tai này lại phát ra từ con gà rừng trong lòng mỹ nhân, cứ đinh ninh rằng nữ tử này tính tình phóng khoáng, vừa gặp đã yêu mình, nên mới giữa đường tự báo tên tuổi. Thế là tức khắc lòng chàng như nở hoa, khắc ghi cái tên "Phó Tiểu Bát" vào tận đáy tim.

Chỉ là......

Cái tên Phó Tiểu Bát này...... chẳng phải là quá đỗi tầm thường, không xứng với vẻ thanh cao thoát tục của mỹ nhân kia sao?

Khúc Lâm Yên cau mày, không nhịn được mà dùng ngón tay chọc mấy cái vào cái mỏ nhọn hoắt của Phó Tiểu Bát, truyền âm nhắc nhở: "Ngươi có thể nào im lặng chút được không? Gà rừng trong mắt loài người là không biết nói! Ngươi sợ người ta không biết ngươi là yêu tinh hả?"

"Ta là khổng...... Ò...ó...o o!" Phó Tiểu Bát còn chưa kịp nói hết câu, đã đột nhiên mất luôn giọng người, "Ách a... a... ngao......"

Một vài người xung quanh bị tiếng kêu kỳ lạ này thu hút sự chú ý, bắt đầu xôn xao.

"Cô nương, tiếng con gà rừng cổ xanh lục này kêu lạ thật nha."

"Đúng đúng đúng, nghe cứ như tiếng mèo kêu ấy."

"Con gà rừng này bắt ở đâu vậy?"

Cái gì mà gà rừng! Cái gì mà gà rừng! Nó là khổng tước, là khổng tước!

Phó Tiểu Bát tủi thân đến "ngao ngao" kêu loạn xạ, càng kêu thì người xung quanh lại càng thêm hứng thú bàn tán.

Khúc Lâm Yên khẽ cười, không đáp lời, chỉ ôm Phó Tiểu Bát bước tới quầy hàng bán đồ chơi đường ven đường, rút mấy đồng tiền, chọn hai cây đồ chơi làm bằng đường hình dáng Phó Tiểu Bát.

Ủa, đây chẳng phải là đại thúc vừa nãy vẽ tranh sao?

Tiểu Hắc đây là muốn mua tranh chân dung tặng mình?

Phó Tiểu Bát bỗng dưng ngoan ngoãn hẳn lại, nghiêng đầu chăm chú nhìn đại thúc làm cây đồ chơi làm bằng đường, càng nhìn hình dáng cây đồ chơi làm bằng đường càng giống mình, nó liền càng thêm phần thích thú.

Cây đồ chơi làm bằng đường nặn xong được đưa tới tay Khúc Lâm Yên, Phó Tiểu Bát mở to đôi mắt long lanh chờ mong, rồi trơ mắt nhìn Khúc Lâm Yên một ngụm cắn phăng chỏm lông ngốc trên đầu "nó" trong cây đồ chơi làm bằng đường.

"Oa ô ô......"

Khổng tước nho nhỏ tủi thân đến phát ra tiếng kêu như mèo con bị thương, đôi mắt ướt át đáng thương nhìn Khúc Lâm Yên ăn hết "nó" trong cây đồ chơi làm bằng đường, nghẹn ngào không thốt nên lời.

Nó có lý do để nghi ngờ, hành động này của Khúc Lâm Yên chính là đang uy hiếp nó.

Nó dường như nghe thấy tiếng cười xấu xa của Khúc Lâm Yên đang vọng bên tai —— gà rừng nhỏ, ngươi kêu nữa đi, ngươi cứ kêu nữa đi! Không nghe lời ta, ta đây tùy thời có thể nuốt ngươi vào bụng ăn luôn nga!

Phó Tiểu Bát không kìm được mà rưng rưng nước mắt, run rẩy cả người trong lòng ngực Khúc Lâm Yên.


※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Khúc Lâm Yên: Tiểu Bát hình như giận rồi, hay là mua hai cây đồ chơi làm bằng đường giống dáng vẻ nàng dỗ dành vậy?

Phó Tiểu Bát: Uy hiếp ta...... Phó Tiểu Hắc, tính khí thất thường, nói lời không giữ lời, người xấu, người đại xấu xa......

Nói mới nhớ, tiếng kêu của khổng tước thật sự rất giống mèo, nhưng không phải kiểu "meo meo meo" bình thường, thật sự không biết hình dung thế nào, ô ô oa oa mọi người tự tưởng tượng trong đầu vậy nha.


Cảm ơn các bạn đã ném phiếu bá vương hoặc tưới dịch dinh dưỡng cho ta trong khoảng thời gian từ 2020-06-14 23:40:24 đến 2020-06-16 04:40:20 ~

Cảm ơn thiên sứ ném mìn: Thu thủy lục bình 10 quả; Bơi lội dương, Miêu Đại Vương 5 quả; Tinh linh nhi 3 quả; Cá mặn vài chữ 2 quả; A giảm, Tùy tiện, Mộc thanh mộc, Kinh cá, Không ngụ, Bánh quy nhỏ đi 1 quả;

Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, ta sẽ tiếp tục cố gắng!


Chú thích:

1. "Giao thiển duyên thâm" (交浅缘深) có thể dịch nôm na là "giao du hời hợt nhưng duyên phận sâu sắc".

2. "Trà dư tửu hậu" (茶余酒后) dùng để chỉ khoảng thời gian thư thả, nhàn rỗi sau khi uống trà, uống rượu, tức những lúc rảnh rỗi, không vướng bận gì.

3. "Ngự linh phi hành" (御灵): có thể hiểu là khả năng điều khiển linh lực để bay lượn.

4. "Sắc phôi" (胚): Ý chỉ kẻ háo sắc, có phần trào phúng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip