Chương 11: Học sinh

“Chẳng phải cô không có hứng thú với mấy việc phá án này sao?”. Tống Dư Hàng nghiêng người thắt đai an toàn, Lâm Yến cũng mở cửa xe rồi ngồi vào trong.

Đôi mắt của nàng rất đẹp, lúc khoé môi cong lên nở thành nụ cười, đỉnh mày hơi nhếch lên trông có vài phần bất cần đời.

“Nhưng với Tống đội tôi lại cảm thấy có hứng thú, ngài đi chỗ nào tôi theo chỗ đó~”

Tống Dư Hàng chuẩn bị xuất phát, đương nhiên không để lời nói vui đùa của nàng ở trong lòng: “Hử? Tôi tưởng đâu Lâm pháp y chỉ có hứng thú với tiền và nam giới thôi”.

Lâm Yến lắc đầu, rõ là xuất thân hào môn nhưng sẽ có đôi lúc toát lên khí thế phong lưu.

“Không phải, tôi là thưởng thức tất cả cái đẹp, nam hay nữ đều không quan trọng”

Xe chạy chưa xa đã bị đèn đỏ chặn ngay ngã tư đường, Lâm Yến chống cằm đếm số trên cột đèn giao thông, nàng theo tiềm thức nói ra một câu: “Rẽ trái đi đường Thành Lộ, có một con đường nhỏ dẫn thẳng tới Trường trung học Giang Thành cơ sở 1”.

Tống Dư Hàng liếc mắt nhìn nàng một cái, biểu cảm vẫn không thay đổi: “Con đường đó năm ngoái đã bị phong toả để đưa vào dự án cải tạo của thành phố”

"Ồ, vậy sao". Nàng thay đổi tư thế để bản thân có thể ngả lưng thoải mái rồi khẽ nhắm mắt dưỡng thần.

Cũng vì vậy mà bỏ lỡ ánh mắt chợt loé lên một tia sắc bén của Tống Dư Hàng.

Vừa hết tiết học buổi sáng, khuôn viên trường tràn đầy sức sống. Đang là mùa hè, giữa trưa ánh nắng chiếu qua từng tán cây đổ bóng loang lổ trên mặt đất. Các nam nữ sinh trong bộ đồng phục xanh trắng sóng vai đi cùng nhau, một số ngồi trên hành lang ôn bài hoặc tụm năm tụm ba bàn luận sôi nổi lướt qua người nàng.

"Này, trưa ăn gì đây? Trước cổng trường mới mở một quán bún Vân Nam, đi ăn thử không?"

"Được đó, tớ muốn ăn mấy món cay!"

"Vừa mới ăn sáng xong mà các cậu đã bắt đầu nhớ tới bữa trưa rồi"

"Ai za, chẳng phải cũng giống ai đó vừa nghe chuông vào lớp đã mong đến giờ tan học đó sao?"

"Cậu được lắm, còn dám nói tớ? Đứng lại cho tớ!"

"Ha ha ha ha....."

Một cơn gió mát lướt qua, bả vai bị người ta đụng phải, Lâm Yến đang ngẩn người thì bỗng nghe thấy quẩn quanh bên tai có người gọi lên tên mình.

Nàng đột nhiên quay đầu lại, vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy người mình nhớ nhung ngày đêm, nhưng lại chỉ nhìn thấy Tống Dư Hàng đứng ở cuối hành lang. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng bình thường, tay áo hơi xắn lên lộ ra cổ tay trắng nõn, quần tây đen thẳng tắp, ánh mặt trời chiếu lên trên người cô khiến bóng dáng càng thêm rõ ràng.

"Bên này"

Hai từ "Lâm Yến" hơi thân mật kia dường như chỉ là ảo giác xuất thần của nàng.

Lâm Yến bình tĩnh lại nâng gót chân đuổi theo.

"Xin chào, tôi là cảnh sát". Tống Dư Hàng đưa thẻ cảnh sát của mình ra: "Tôi muốn tìm hiểu một chút về Đinh Tuyết, xem cô ấy là người như thế nào"

Tiếp đón hai người là chủ nhiệm bộ môn khối 12 (*), người đàn ông trung niên tóc đã điểm bạc, vừa nghe đến tên thì thở dài, sau đó mời hai người ngồi xuống ghế sô pha.

(*): Chú thích: 高三年级 (Cao tam niên cấp): Theo hệ thống giáo dục Trung Quốc là cấp 3, lớp 12.

"Là người khá tốt, tuy tuổi còn trẻ nhưng cô ấy được coi là một trong những trụ cột của cơ sở 1 trường chúng tôi. Nếu không xảy ra chuyện này thì hai năm nữa chức tổ trưởng giảng dạy sẽ bầu cho cô ấy, tiền đồ vô lượng"

"Tính cách thường ngày thế nào? Có mâu thuẫn gì với phụ huynh, học sinh hay đồng nghiệp không?"

“Mâu thuẫn sao?”. Ông sững người một lúc rồi cười khổ: “Nói đến mâu thuẫn thì không có gì giữa giáo viên và học sinh, phụ huynh cũng không có mâu thuẫn gì cả, đa phần đều là giận rèn sắt không thành thép hoặc bất đồng về cách giảng dạy thôi, mấy chuyện này đều có thể giải quyết. Nhưng nếu vì vậy mà giết người thì quả thực là quá mức..."

Lâm Yến ha hả cười nhạo hai tiếng: "Tôi còn từng gặp qua cảnh tượng chỉ vì khối đô la bên đường mà thẳng tay chém đối phương hơn chục nhát dao. Phát chém chí mạng ở ngay giữa, khiến tôi vá lại thi thể cũng phải mất đến nửa ngày mới xong".

"Cái này…"

Ông bị chặn họng, chẳng khác gì quan lại gặp thổ phỉ mà không nói lý được.

Tống Dư Hàng không thèm nói lý với nàng, tiếp tục hỏi: "Vào đêm xảy ra sự việc, khoảng 8 - 9 giờ tối thứ sáu, chồng của nạn nhân nói cô ấy được cuộc gọi từ trường học, báo là có một số học sinh đang đánh nhau nên muốn cô ấy đến giải quyết, chuyện này có thật không?"

Chủ nhiệm mang kính lão lên nhìn điện thoại, sau đó đưa qua cho hai người: "Là thật, tôi là người gọi điện thoại".

Tống Dư Hàng ghi lại ra giấy thời gian cuộc gọi: 9 giờ 10 phút, tổng cộng khoảng 30 giây.

"Phiền ông cho chúng tôi biết chi tiết về tình hình ngày hôm đó"

"Được, được". Người đàn ông ngồi trên sô pha nhấp một ngụm trà, chậm rãi nhớ lại.

"Các người nói dối! Đừng có nói bậy! Cô Đinh không phải loại người như vậy!". Cậu nam sinh gầy gò mặc đồng phục lấm lem, tóc tai rối bù nắm chặt tay từ trên mặt đất đứng dậy dùng một đấm hướng tới người vừa sỉ nhục đánh tới tấp.

Đối phương người đông thế mạnh, đánh lén thành công, cậu nhanh chóng bị vật xuống đất rồi bị cả nhóm người xông vào đấm đá.

Cậu lấy tay che đầu, nghiến răng nghiến lợi không nói gì, cho đến khi có một tiếng hét chói tai vang lên từ cuối hành lang.

"Các em đang làm gì vậy?! Mau dừng tay!"

Đám học sinh cười rộn lên rồi tản đi như ong vỡ tổ, Đinh Tuyết chạy đến đỡ cậu nhóc đang ngã trên mặt đất dậy.

"Không sao chứ, bọn họ lại đánh em? Lần trước không phải đã báo cho phụ huynh rồi sao? Cô đi tìm——"

"Cô Đinh"

Thiếu niên gọi cô lại, đôi mắt đen nhánh trong bóng tối dường như chứa tia nước, cậu lau sạch vết máu trên khóe môi rồi miễn cưỡng nở nụ cười.

"Không sao đâu, muộn thế này rồi còn phiền cô chạy đến đây"

“Không sao đâu. Đứa nhóc này, thân là giáo viên chủ nhiệm của em, cô nên bảo vệ em chứ”. Nữ nhân vừa nói vừa lấy khăn giấy trong túi ra đưa cho cậu, muốn dìu cậu ta dậy.

Thiếu niên có chút câu nệ từ chối sự tiếp xúc của cô, cậu tự mình lấy khăn giấy lên, nắm chặt trong tay nhưng không nói gì, như thể cậu ta đang suy nghĩ về điều gì đó.

"Sao vậy Tiểu Chu?"

Cậu ngẩng đầu lên như đã hạ quyết tâm: "Ba năm cấp ba cô đối xử rất tốt với em, nếu không có cô, có lẽ em sẽ không được đi học, giờ chắc cũng không biết là đang đi làm công ở cái xó nào rồi. Cô có nói, chúng ta là bạn. Nếu là bạn, cô có thể cho em biết, cô— "

Cậu chưa kịp nói hết thì phía sau có tiếng bước chân, chủ nhiệm môn và hiệu phó cùng nhau xuất hiện trên hành lang.

"Cô Đinh, cô không sao chứ?"

Đinh Tuyết quay đầu đỡ cậu từ dưới đất lên: "Không sao, đám học trò đó lại đánh người rồi, ngày mai phải gọi phụ huynh đến trường nói chuyện mới được".

Nam sinh thấy có người đến thì im lặng không nói gì.

"Cảm ơn cô, vậy... em về ký túc xá nghỉ ngơi đây"

"Được, cô đưa em về". Đinh Tuyết thấy cậu đi lại còn khập khiễng liền đề nghị.

"Cô Đinh, cô bị sao vậy?". Hiệu phó thấy sắc mặt cô không được tốt lắm, trán hơi lấm tấm tầng mồ hôi mỏng, cổ áo cũng ướt đẫm thì liền lên tiếng hỏi han.

"Nếu cảm thấy không khỏe, có thể thu xếp nghỉ ngơi"

Những lời này xuất phát từ cấp trên quan tâm tới đồng nghiệp, nhưng không hiểu sao, ánh mắt Đinh Tuyết lại có chút né tránh.

"Không có gì đâu, lúc chạy qua đây trời đổ mưa, tôi có đem ô nhưng vẫn bị ướt"

Trên tay cô cầm chiếc ô gấp, vừa nói xong liền che miệng ho khan vài tiếng, trông bộ dạng như bị nhiễm lạnh.

Chủ nhiệm phục hồi lại tinh thần, đặt tách trà lên bàn: "Đây là lần cuối cùng tôi nhìn thấy cô ấy".

"Tôi…"

"Tôi…"

Hai người đồng thanh nói, Lâm Yến dừng lại một chút: "Cô nói đi".

Tống Dư Hàng tiếp lời: "Chúng tôi có thể gặp cậu thanh niên đó không?"

"À, được, được, không thành vấn đề, để tôi gọi điện." Ông có vẻ hơi sửng sốt, đứng dậy đi tới cửa sổ gọi điện thoại.

Cúp điện thoại, chủ nhiệm đi tới, chân mày hơi nhíu lại: "Giáo viên dạy thay nói hôm nay không đến trường, xin nghỉ rồi".

Tống Dư Hàng lập tức hỏi địa chỉ nhà, chủ nhiệm lật xem qua danh sách, Lâm Yến bước ra ngoài hít thở không khí cho thông thoáng.

Hồi còn đi học muốn hút thuốc cũng không thể hút, bây giờ không cần kiêng kỵ gì nữa, nàng lấy từ trong bao ra một điếu thuốc ngậm lên miệng, tách vài cái rồi bật lửa.

Có mấy học sinh đi ngang qua đưa mắt nhìn, Lâm Yến nhả ra mấy vòng khói, nàng hơi nhướng mày ném đi một ánh nhìn mang theo mị lực.

Học sinh kia can đảm chạy tới, há miệng hít một ngụm khói: "Chị, cho tôi xin một điếu".

Nàng đưa mắt liếc qua, cậu nam sinh kia trên cổ đeo một sợi dây chuyền vàng, đồng phục không kéo lên, thoạt nhìn không phải dạng học sinh ngoan ngoãn gì.

Quan trọng nhất là, dây chuyền làm bằng vàng nguyên chất.

Lâm Yến khẽ cong môi, cầm điếu thuốc đưa lên miệng hắn, nam sinh thức thời ngậm lấy.

"Biết ý tứ, em trai học lớp nào vậy?"

Thuốc rất thơm, còn có mùi răng môi của phụ nữ, nam sinh một lúc hít hai hơi: "Lớp 10, chị gái, cho cách thức liên lạc đi".

Nàng liếc nhìn bảng tên trên áo đồng phục của hắn, vẻ mặt có chút ngạc nhiên: "Lớp 10A6, nghe nói giáo viên nữ vừa qua đời là..."

Vừa nói tới chuyện này, nam sinh kẹp điếu thuốc sững người một lúc, sau đó đột nhiên rít một hơi: "Là giáo viên lớp chúng tôi".

"Thật đáng tiếc, tôi đọc trên báo thấy nói cô ta là giáo viên rất có tiềm năng". Lâm Yến tự nhiên tiếp cận câu chuyện.

Không ngờ nam sinh lại hừ một tiếng: "Tiếc gì chứ? Còn không phải..."

Hắn nói đến đây thì chợt nhận ra có gì đó không ổn, đột nhiên dừng lại. Nam sinh nhìn trên dưới Lâm Yến với vẻ mặt đầy nghi ngờ.

"Không đúng, trong giờ lúc học bảo vệ đóng cổng rất chặt, cô là ai, vào bằng cách nào?"

Thằng nhóc này khá nhạy bén, Lâm Yến cười tươi như hoa lộ lúm ra đồng tiền, cố ý dùng ánh mắt mê hoặc, nội tâm hận đến ngứa ngáy.

Không ngờ hắn đột nhiên vỗ đùi: "Ồ, nhớ ra rồi! Cô là phóng viên! Gần đây có rất nhiều người đến trường chúng tôi phỏng vấn".

"Ặc...". Lâm Yến bị nước bọt của mình làm cho sặc: "Đúng vậy, tôi là phóng viên".

Nàng gật đầu lia lịa: "Cho nên nhóc có biết thông tin gì không? Nhất là về giáo viên của tụi nhóc, cô ấy thường ngày có thân thiết với ai không? Đồng nghiệp có mâu thuẫn gì không? Hay là có quan hệ đặc biệt tốt hoặc không tốt với học sinh, kể cả quan hệ hôn nhân, có gì cứ kể với tôi đi".

Lời nói dối của nàng kéo dài chưa đầy một phút thì chuông báo vào lớp vang lên, nam sinh cầm điếu thuốc hút vội, dí đầu thuốc xuống lan can rồi quay người chạy vào lớp, vừa chạy hắn vừa quay đầu gửi tới nàng một nụ hôn gió.

"Cảm ơn chị gái xinh đẹp hút thuốc, lần sau lại gặp"

"Aizz bạn học". Lâm Yến giậm chân, mẹ nó, chuông vào lớp vang lên không đúng lúc chút nào.

Nàng chưa kịp dứt lời, đã thấy cậu nhóc suýt chút nữa đụng trúng người ở cửa lớp, nam sinh vội vã ổn định dáng người rồi cúi đầu: "Chào cô Lý".

Lâm Yến nhìn sang, người được gọi là "cô Lý" kia mặc bộ váy âu phục màu đen, đeo cặp kính bản rộng, nhìn thoáng qua giống như hình tượng giáo viên phản diện hay thấy trên phim truyền hình điện ảnh.

Tống Dư Hàng đẩy cửa ra khỏi văn phòng: "Đi thôi, Lâm đại phóng viên"

"..."

Lâm Yến sau lưng cô âm thầm giơ ra ngón tay giữa.

(Cái nết kì cục quá zậy 😀)

——————

Trans: Chuột 🐹
Beta: Hạ Yên

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bh#bhtt