Chương 15: Yếu đuối

Sau khi rời nhà Lý Thi Bình, Tống Dư Hàng vẫy tay gọi một chiếc taxi dừng lại, báo xong địa chỉ thì khẽ nhắm mắt lại dưỡng thần.

"Tiểu thư, đã đến quán Bar Lam Địch rồi."

"Được rồi, cảm ơn." Cô vươn tay đưa tiền, đẩy cửa xuống xe, ngẩng đầu thoáng nhìn lên bảng hiệu đèn neon cực lớn, đứng ven đường có thể nghe thấy tiếng nhạc nhức đầu chói tai.

Có vài thanh niên tóc nhuộm đứng trước quán hút thuốc, vừa nhìn thấy cô liền đi tới chào mời khách hàng: "Tiểu thư, muốn uống rượu sao? Giá rượu hôm nay đặc biệt giảm giá 20%."

Tống Dư Hàng lôi giấy chứng thực từ trong túi ra: "Cảnh sát, tìm người tên Chu Mạt."

Vài người đột nhiên lộ ra vẻ mặt chẳng hứng thú, làm công việc kiểu này sợ nhất là có công an tìm tới cửa, xui xẻo.

Một thiếu niên với mái tóc nhuộm xanh yếu ớt đẩy cửa quán bước ra: "Chu Mạt, có người tìm"

Nam sinh đang lau ly ở quầy bar, đột nhiên ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Tống Dư Hàng, lại vùi đầu vào làm việc của bản thân.

Tống Dư Hàng biết cậu ta là người mình cần tìm, đi tới gõ gõ quầy bar: "Cảnh sát, tôi muốn hỏi cậu vài chuyện."

Vì Chu Mạt còn đi học nên cậu ấy không để mấy kiểu đầu kỳ quái, mặc đồng phục của quán bar, là một nam sinh sạch sẽ gọn gàng.

Nhìn giấy chứng nhận kia, cậu không khỏi nhíu mày: "Chuyện của Đinh lão sư?"

Tống Dư Hàng chưa kịp mở miệng, cậu lại nói tiếp: "Tôi không biết, tôi nghĩ cô hỏi nhầm người rồi, tối hôm đó sau khi Đinh lão sư đưa tôi trở lại ký túc xá, tôi vẫn luôn nghỉ ngơi trong ký túc xá, các bạn cùng phòng ký túc có thể giúp tôi làm chứng."

Tiểu tử này cũng biết thế nào là chứng cứ ngoại phạm.

Tống Dư Hàng không tỏ vẻ gì: "Trước mắt vẫn chưa có bằng chứng cho thấy cậu giết cô ấy, sao lại kích động như vậy, hôm nay tôi đến chỉ để tìm hiểu quan hệ giữa cậu với cô ấy thường ngày như nào, hoặc là cô ấy có đặc biệt thân thiết với ai không......"

Cô vừa dứt lời, một vị khách đã kêu ca: "Rượu của tôi đâu?! Sao còn chưa lên nữa!"

Chu Mạt bưng khay đi ra: "Phiền cô nhường đường cho, em còn phải làm việc."

Tống Dư Hàng vươn tay chặn đường của hắn, ý bảo chờ một lát: "Chẳng lẽ cậu không muốn biết, ai đã giết cô ấy?"

Thiếu niên dừng một chút, sau đó cười mỉa mai: "Cảnh sát Tống, năm nay tôi chưa đủ 18. Theo như tôi biết, một mình dò hỏi trẻ vị thành niên không hợp pháp lắm."

Rất thông minh.

Tống Dư Hàng ngẩn ra, hắn đã bưng khay lẫn mất trong đám người.

"Ngại quá, đã để ngài đợi lâu, Long Island Ice Tea của ngài, mời thưởng thức."

Quay đầu lại, một đồng nghiệp của cậu ta tình cờ đi ngang qua, Chu Mạt đưa khay qua, cởi tạp dề, nhỏ giọng nói: "Có cảnh sát tìm tôi, cậu canh cửa trước giùm tôi, tôi đi cửa sau."

Chính là tóc xanh khi nãy gật đầu, hai người đổi chỗ cho nhau, Chu Mạt biến mất giữa đám người náo nhiệt.

Quán bar chuyển sang một bản nhạc dance sôi động kịch liệt hơn, ánh đèn sặc sỡ màu sắc đến nỗi người ta không nhìn rõ, người ra vào tấp nập, chen chúc nhau, Tống Dư Hàng đi theo được một đoạn thì nhận ra mình đã mất dấu mục tiêu.

Khóe môi cô cong lên cười thích thú, cho đến khi có người vỗ nhẹ vào vai cô.

Cô theo bản năng đang chuẩn bị ngã vai vật ngã đối phương, bắt được mu bàn tay của người nọ, cảm giác mềm mại như không có xương, cộng thêm hương vị nước hoa thanh ngọt thoáng qua đầu mũi.

Lâm Yếm áp sát lỗ tai cô, cũng không biết nói gì đó, hơi nóng nhẹ nhàng lướt qua gáy cô, làm cô có chút ngứa ngáy.

Tống Dư Hàng buông ra, lùi ra sau một bước đứng yên: "Cô nói cái gì?"

Lâm Yếm cầm trên tay một ly mojito, sóng mắt biết cười, nhẹ nhàng liếc cô một cái: "Tôi nói, hóa ra cũng có ngày cảnh sát Tống tính toán sai."

Tống Dư Hàng mím môi dưới, nhưng thật ra nghe rõ câu này: "Cô ở đây làm gì?"

"Điều tra vụ án chứ làm gì, ta đã nói rồi, người trẻ tuổi thời nay đã lâu không hứng thú bộ dạng của cô đâu, xem bà đây."

Lâm Yếm dúi ly rượu vào tay cô, hơi xoã chút tóc đầy gợi cảm mê hoặc, kéo chiếc váy trễ vai xuống, tôn lên đường cong đầy đặn.

Không cần đợi nàng chủ động rung chuông, ngay lập tức có phục vụ đến chào đón nàng.

Tóc Xanh: "Tiểu thư, muốn uống gì không?"

"..."

Tống Dư Hàng vô cảm quay mặt đi.

“Cậu lấy rượu quý nhất ở đây, còn có, tôi muốn vài người trẻ tuổi tới chơi với tôi.” Nàng giống như đã uống say, chân không vững loạng choạng ôm lấy cổ tên tóc xanh, được hắn đỡ giúp ngồi lên ghế.

“Hai chai Louis XIII.” Tóc xanh phân phó lại cho thanh niên phía sau, nhìn nàng với vẻ mặt ngại ngùng, súyt chút nữa lóa mắt vì nhãn hiệu lớn trên người nàng.

Lâm Yếm từ trên ghế đứng dậy, ôm lấy cổ hắn, không chút kiêng dè, ánh mắt mê ly, đầu lưỡi không xương uốn éo: "Tôi nghe nói..... Nghe nói ở đây có một thanh niên rất đẹp trai tên Chu Mạt.... Chị đây có rất nhiều tiền....gọi cậu ta ra bồi tôi uống rượu.....tất cả là của cậu."

Vừa nói nàng vừa rút từ trong túi LV ra một xấp nhân dân tệ nhét vào ngực hắn.

Nước miếng tóc xanh thiếu chút nữa rớt xuống, nhưng suy nghĩ, hắn do dự một lúc: "Chị.... hôm nay cậu ấy không ở đây, hay là.... để người khác uống cùng chị, vừa biết chăm sóc lại hiểu chuyện."

Lâm Yếm nghĩ tới nghĩ lui, trên mặt lộ ra nụ cười quyến rũ, vươn tay kéo người lại gần: "Vậy thôi đi, tôi không cần người khác, chọn cậu đi, chỉ cần cậu làm cho chị đây vui vẻ, số tiền này đều là của cậu~”

Tống Dư Hàng chỉ cách nàng một lối nhỏ, nhìn nàng cùng vài thanh niên trẻ tuổi cạn rồi lại cạn, ghế dài chật kín hồng nam thục nữ, Lâm Yếm cười khúc khích, cười đầy phóng túng, cuối cùng không thắng nổi rượu, vùi đầu lồng ngực tóc xanh.

Giọng nói nàng nhỏ nhẹ, dáng vẻ nhu nhược không xương, đôi mắt gợn sóng như đang buồn rầu: "Đáng tiếc, tiểu đệ đệ đó không có ở đây, chị đây còn muốn bao nuôi cậu ta, tôi á, thích mấy cún con mới lớn như này."

Bị nàng ôm lấy, tóc xanh xương cốt cứng đờ, sao còn có thể lo được chuyện khác: "Bao nuôi? Thằng nhóc kia gần đây không thiếu tiền."

Lâm Yếm nằm trên đùi hắn, từ từ chuốc rượu hắn: "Ồ? Nói xem thế nào? Một học sinh không thiếu tiền như cậu ta sao lại đến làm việc ở một nơi như này?"

Tóc xanh uống một ngụm lớn, mở miệng liền nói: "Không biết gần đây tiểu tử đó leo lên giường kim chủ nào, hôm qua cậu ta còn đeo một cái đồng hồ Omega."

Thương hiệu Omega tuy không xa xỉ như Rolex, nhưng đối với học sinh thì cũng được coi là một thứ xa xỉ.

Lâm Yếm khẽ nhíu mày một chút: "Ồ? Nam nữ, dám giật người của chị đây, còn không xem tôi là ai....."

Tống Dư Hàng nghe tới nỗi nhập tâm, cầm ly rượu lên uống một hớp, bỗng cảm thấy có gì đó sai sai, đây không phải thứ Lâm Yếm vừa uống sao?

Cô cau mày, nhanh chóng đặt nó xuống.

Hương rượu mát lạnh còn đọng lại trên môi và kẽ răng không tan.

Đám người phóng đãng uống say sưa đến nửa đêm quán Bar phải đóng cửa, Lâm Yếm cũng hỏi được thông tin mình muốn, đưa mắt thoáng nhìn qua, người kia vẫn còn ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, trước mặt là ly rượu một hớp còn không đụng tới.

Lâm đại tiểu thư ngả nghiêng đứng dậy, ném một xấp tiền xuống bàn: "Được rồi, rượu đã uống, chơi cũng chơi đủ rồi, đi đi."

Nói xong, nàng xoay người định rời đi, tóc xanh chạy nhanh theo đỡ nàng, nháy mắt với mấy người bên cạnh, bọn họ đi theo sau ra ngoài.

Tống Dư Hàng mặc áo hoodie vào kéo khoá áo, đội mũ lên đầu, cũng tính tiền rồi đi ra ngoài.

“Ấy, tiểu thư, tiểu thư đi chậm chút, xe ở bên này.” Bước chân Lâm Yếm ngẫu hứng, ánh mắt mê ly, thỉnh thoảng cúi xuống khó chịu, sắc mặt tái nhợt.

Trong một khoảnh khắc ngay cả Tống Dư Hàng cũng không phân biệt được nàng đang say thật hay say giả, đành phải đi theo họ.

Thấy chiếc xe đang lái trước mặt không phải của mình, Lâm Yếm cười nhạo trong lòng.

Con mẹ nó, muốn nhặt xác à.

Tên tóc xanh bảo người mở cửa xe, chuẩn bị đỡ người lên xe, Lâm Yếm nhìn có vẻ đứng không vững ôm eo hắn, nhưng thật ra tay phải đang mò tìm đốt sống thứ ba, bộ phận này một khi chịu phải va đập mạnh, không chết thì cũng phế.

Không chờ nangd kịp ra tay, cơ thể bỗng nhẹ bẫng đi, tên tóc xanh đã bị người khác kéo ra, Lâm Yếm có hơi tiếc, tay phải vừa tập trung  lực lại phải buông lỏng ra, thuận thế ôm lấy sườn eo cô, tựa đầu lên vai người tới.

"Tình yêu à, chị tới rồi, em khó chịu quá, đưa em về nhà đi, xó được không~" Nàng cố tình làm giọng yêu kiều đến mức buồn nôn, đến bản thân còn nổi da gà.

Hai người cùng lúc giật mình.

Tống Dư Hàng mặt vô cảm cúi đầu nhìn nàng.

Khoảnh khắc mắt đối mắt, hai người đều có suy tư riêng.

Lâm Yếm chớp chớp đôi mắt vô tội, ôm lấy cô chặt hơn, siết chặt quần áo, vùi đầu vào trước ngực cô.

...

Tống Dư Hàng nhịn xuống ý muốn ném người này ra, ôm lấy bả vai nàng bước ra.

Đám người thấy cô phá hỏng chuyện, mặt trở nên khó coi, một trong số đó ỷ vào men rượu lao lên muốn cướp người, Tống Dư Hàng đang ôm nàng từ tay trái đổi sang tay phải, trở tay bẻ khuỷa tay, nhâm vào điểm yếu giữa hai chân, người nọ lui lại mấy bước đay đến nổi hít phải khí lạnh.

"Mẹ kiếp, trả cho tao!"

Vài người xông lên, Tống Dư Hàng đẩy Lâm Yếm ra sau, không quay đầu lại trầm giọng nói: "Gọi cảnh sát"

" y da, tôi không mang theo điện thoại, không phải Tống Đội là một trong những cảnh sát hình sự hàng đầu ở Giang Thành sao? Gọi cảnh sát làm gì?" Giống như men say trên mặt nàng không còn nữa, Lâm Yếm đứng thẳng người, nàng hận lúc này không có dĩa hạt dưa thêm vài cái ghế xếp để ngồi, vừa ăn hạt dưa vừa xem diễn thực tế.

Thấy tên côn đồ kia tung cú đấm, Tống Dư Hàng né qua một bên, kinh nghiệm chiến đấu của cô rất phong phú, lập tức dùng chân quét một cái lật người ngã xuống đất, động tác rất gọn gàng lưu loát.

Ánh mắt cô nhìn thấy có người đánh lén từ phía sau, cô nghiêng đầu tránh, nắm lấy cánh tay của người nọ vật ngã ngửa.

Có kẻ cầm gậy bóng chày lao lên, Tống Dư Hàng một địch nhiều cũng không hề sợ hãi, cô ra đòn đánh mạnh, vững vàng nhưng không mất đi sự linh hoạt nhanh nhạy, chỉ kịp thấy cô lên gối trực tiếp đá bay tên tóc xanh ra ngoài, không để hắn có cơ hội trốn thoát, cô lập tức bẻ ngoắc cổ tay hắn ra sau lưng.

Tóc xanh đau đớn hét lên, định dùng vũ lực thô bạo đập vỡ đầu cô, Tống Dư Hàng đã đấm một cú vào đầu khiến máu mũi tóe ra. Cô đẩy hắn lùi về sau, sức lực không thua kém gì nam cảnh sát hình sự, trực tiếp tông vào người đàn ông lên xe, phát ra tiếng nổ lớn khiến tên tóc xanh cả người hoa mắt choáng váng. Tống Dư Hàng dùng tay trái tách ra, vốn đã hết sức không giữ được chiếc gậy bóng chày rớt xuống, cô quơ lấy ném ra thật xa, móc còng tay ra còng người với cửa xe.

Nhìn cây gậy bóng chày lăn dưới chân, Lâm Yếm không khỏi bật cười, định chuồn đi.

Xe cảnh sát còn chưa tới, một đám lưu manh nằm một chỗ khóc kêu cha gọi mẹ.

Tống Dư Hàng quay đầu lại nhìn nàng, ánh mắt có chút thâm thúy: "Pháp y Lâm diễn rất hay, cô định đi đâu vậy?"

Lâm Yếm định mở miệng nói chuyện, trong dạ dày cồn cào một trận, nhịn không được vịn lấy cột điện nôn lên nôn xuống.

Nàng cố tình muốn dùng vài tên côn đồ thử chút thân thủ Tống Dư Hàng, Tống Dư Hàng cũng cố ý giết gà doạ khỉ, nếu không, chỉ là đối phó vài tên côn đồ lông bông này thôi, cần gì dữ tợn tới vậy?

Cô rõ ràng muốn dùng hành động để nói với nàng: Đừng có hành động thiếu suy nghĩ.

Tống Dư Hàng là người thông minh, vẫn nhớ chuyện xảy ra ở phòng hồ sơ.

Chưa bao giờ loại bỏ nghi ngờ nàng.

Lâm Yếm nghĩ đến đây càng ho khan hơn, vịn vào cột điện cúi người xuống. Nàng uống rượu đến mức nôn muốn rớt cái mạng, đứng cũng không vững, phần gáy trắng nõn như ngọc lộ ra dưới ánh đèn đường, tái nhợt yếu ớt.

Xe cảnh sát đến, cô chuyển ánh mắt từ bóng người dưới ánh đèn đường sang đám côn đồ xanh xanh đỏ đỏ, sau khi áp giải người lên xe cảnh sát, Tống Dư Hàng quay đầu liếc nhìn, hỏi xin Phương Tân vài miếng khăn giấy.

"Cầm."

Nhìn khăn giấy được người trước mặt đưa cho, Lâm Yếm sững người một lúc, lau đi bẩn trên khóe môi, ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng lên nóng rực: "Không cần, tôi không say."

Tống Dư Hàng tự rước nhục vào thân, không hề nhiều lời, quay người bỏ đi.

Qua một hồi lâu, cuối cùng nàng cũng khá hơn, vịn tường ra khỏi ngõ, không ngờ rằng đèn cảnh sát còn nhấp nháy, Tống Dư Hàng vẫn chưa đi.

Cô cứ như vậy thản nhiên dựa vào cửa xe, hai tay đút túi quần, mũ còn đội trên đầu, áo xám đơn giản cùng với quần đen, lại có cảm giác như thiếu niên nhà bên ôn hoà lãnh đạm.

Cứ như học trưởng đang đợi nữ sinh lớp bên tan học, chứ không giống người vừa mới ra tay sắc bén.

Lâm Yếm không biết vì sao ý nghĩ này đột nhiên hiện lên trong đầu, nàng rùng mình một cái, làn thứ hai trong tối hôm nay nàng thấy bản thân thạt buồn nôn.

“Lạnh sao?” Thấy sắc mặt nàng vẫn tái nhợt, cô lại rùng mình, Tống Dư Hàng nhìn bờ vai và xương quai xanh lộ ra của nàng, rất ân cần đưa áo khoác mình qua.

Lâm Yếm không tính toán nữa: "Cô không tức giận sao?"

"Lâm pháp y quỷ kế đa đoan, nếu lần nào tôi cũng tức giận, đã tức giận đến chết rồi."

Chỉ một câu nói làm nàng nghiến răng nghiến lợi, giật lấy áo khoác trên tay rồi vào xe.

"Tốt nhất cô nên im luôn đi!"

Tống Dư Hàng mỉm cười đi theo nàng lên xe: "Đoạn Thành, lái xe đi."

Trên đường trở về, cuối cùng nàng cũng bình tĩnh lại một chút, có lẽ do dạo này không được nghỉ ngơi tốt, cộng thêm men rượu bốc lên nên một lúc sau nàng đã ngủ thiếp đi.

Trên người còn khoác áo khoác của Tống Dư Hàng, dường như cô chưa bao giờ dùng nước hoa, cũng không trang điểm, trên quần áo còn nhàn nhạt chút hương vị của ánh nắng.

Nửa mơ nửa tỉnh, Lâm Yếm nghĩ, mùi dễ ngửi như thể ngày đông có nắng ấm lấy chăn bông ra phơi cả một buổi trưa.

Nàng gối đầu lên mùi hương này, chìm vào giấc ngủ say như chết.

Ngõ nhỏ thấp hẹp, khó lái xe, đường còn có hố gà lởm chởm, lại một lần dằn xóc, Lâm Yếm nghiêng đầu dựa vào vai cô.

Cô muốn đưa tay ra để đỡ, nhưng lại vô tình chạm phải hơi thở của nàng, hơi ấm lướt nhẹ qua ngón tay cô.

Toa xe không bật đèn, làn da của cô trắng đến bất ngờ, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp đều đều, đúng là ngủ rồi.

Phần gáy gầy yếu lộ ra dưới ánh nhìn của cô, Tống Dư Hàng sinh ra trong một gia đình cảnh sát, ba là cảnh sát đặc nhiệm, anh trai là cảnh sát phòng chống ma tuý, từ nhỏ cô không rèn luyện theo thể thao mà là huấn luyện theo quân đội, tới năm bảy tám tuổi vào Đội tuyển tỉnh chuyên đấu vật.

Phụ huynh không cho phép cô yếu đuối, cô cũng tâm cao khí ngạo muốn đuổi kịp anh trai, từ từ lớn lên, chiều cao hơn hẳn bạn nữ cùng tuổi, khung xương to, trông gầy nhưng rất rắn chắc. Thật ra cơ bắp đều là kết quả ngày rèn luyện, cỡi quần áo có thể sánh với mấy mỹ nữ huấn luyện viên ở phòng tập.

Cô chưa bao giờ biết "yếu đuối" là gì, hôm nay, là lần đầu tiên cô nếm trải từ này trên người Lâm Yếm.

Phần gáy tái nhợt, như thể chỉ cần tay cô nhẹ nhàng dùng sức thôi cũng bẻ gãy được.

Chẳng thể trách cô được vì những thứ yếu đuối luôn khiến người ta muốn tiêu diệt.

Đó là những gì cô học được từ vô số cuộc chiến chống lại bọn tội phạm hung ác.

Tống Dư Hàng không hiểu vì sao lại cảm thấy cổ họng hơi khô khốc.

“Tống Đội, tới rồi.” Đoạn Thành tắt máy, đậu xe trước cửa thị cục.

Lâm Yếm ngồi dậy, vẻ mặt buồn ngủ ngáp một cái, áo khoác đồng phục tuột khỏi người, nàng cúi đầu nhặt lên, Tống Dư Hàng đã nhảy xuống xe.

Áo khoác khó tránh khỏi bị dính bẩn và nồng nặc mùi rượu, Lâm Yếm xuống xe sau đó nhướng mày nhìn cô: "Này, tôi giặt sạch sẽ rồi trả lại cho cô."

Tống Dư Hàng gật đầu, không nói lời nào đã đi vào thị cục, cô bước thật nhanh, Lâm Yếm còn chưa kịp hoàn hồn: "Aizz-- cô chạy cái gì?"

Câu hỏi làm người trước mặt phải dừng lại, Tống Dư Hàng mấp máy môi, nhưng không quay đầu: "Thẩm vấn."

Vẻ ngoài có vẻ bình tĩnh, thực ra chỉ có cô mới biết trong đầu vừa nảy ra ý nghĩ tồi tệ thế nào.

————
Edit: Chuột🐹
Beta: Hạ Yên

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bh#bhtt