Chương 6: Giao thủ


Chương 6: Giao thủ

Một ngày làm việc nhàm chán với mấy cái quy tắc cuối cùng cũng kết thúc đúng giờ, cũng chẳng có vụ án lớn nào xảy ra, Lâm Yến bước ra khỏi văn phòng liền châm một điếu thuốc, đôi giày cao gót vừa bước đi vừa phà khói, trên tay vẫn ôm chiếc áo khoác đồng phục.

Điếu thuốc còn chưa hút xong, một chiếc Rolls Royce bóng loáng dừng trước cổng thị cục.

Lâm pháp y ném điếu thuốc tiến lên phía trước, cửa xe mở ra, một thanh niên trong bộ Tây trang giày da tô son trét phấn bước ra.

Lúc hai người đang ôm ấp anh anh tôi tôi, Tống Dư Hàng đang loay hoay với con xe máy điện bị hư của mình, mặc bộ cảnh phục xanh lam nhạt đơn giản, trên cổ quấn một chiếc khăn bông trắng, tay dính đầy dầu nhớt.

Con xe máy điện cuối cùng cũng sửa xong, cô nghe thấy tiếng xì xầm nhỏ từ xung quanh truyền đến, ngẩng đầu nhìn lên liền thấy hai người kia sớm đã quên đây là nơi nào mà đứng ôm hôn kịch liệt trước cổng thị cục.

Cô đứng cách đó không xa, từ góc này nhìn sang, vòng eo của Lâm Yến bị một tay người kia khoá lại, dáng nàng hơi cao, hơi chia đầu phối hợp với người kia, trên mặt lộ ra chút vẻ sùng bái.

Vài ánh flash lập tức loé lên, đoán chừng ngày mai sẽ đứng trên trang đầu tạp chí.

Tống Dư Hàng khẽ lắc đầu thở dài, cởi đôi găng tay dính bẩn ném vào trong cốp xe, khởi động xe, chậm rãi chạy xe ra khỏi cổng thị cục.

Cô dần biến thành một điểm nhỏ trước xe của hai người cho tới khi biến mất.

Chỉ một lúc sau, chờ đèn đỏ chuyển xanh, chiếc xe kia lại đi lên, dừng sát ngay bên cạnh cô, cửa kính xe từ từ hạ xuống.

Ánh mắt cô liếc nhìn sang một cách bình tĩnh.

Một bàn tay mảnh khảnh thò ra từ cửa sổ xe, rồi giơ ngón giữa lên trước mặt cô.

__Gia hỏa này nhất định thù dai chuyện lúc sáng đây mà.

Tống cảnh quan phớt lờ không quan tâm đến nàng, đèn đỏ vừa chuyển, chiếc xe lập tức phóng đi.

Phản chiếu qua gương chiếu hậu của chiếc Rolls Royce, bóng dáng cô càng lúc càng nhỏ lại.

Khó có được ngày nghỉ Lâm Yến gọi bạn kéo bè, ăn chơi đàn điếm, mơ mơ màng màng, không nhớ đường về.

Còn với Tống Dư Hàng ngày nghỉ dành cho việc luyện tập thể lực, thay vì buông thả, cô thích nhốt mình ở chỗ này hơn.

Khi ra khỏi phòng tập thể hình, cô thuận tiện mua hai cân táo giúp và lão bán hàng rong ven đường, về đến nhà, phòng khách đã sáng đèn.

Từ nhỏ cô đã sống ở nơi này, trong những năm qua, Sở Công an đã xây dựng rất nhiều tiểu khu cho người nhà của viên chức nhà nước, nên cô và mẹ cô chưa từng phải chuyển đi.

Khu phúc hợp cũ cùng những bức tường đã bắt đầu loang lỗ bong tróc, mấy đứa trẻ phá phách vẽ lung tung trên tường để lại mấy đường ngoằng ngoèo, lên cao một chút phủ đầy dây leo, xanh tốt giữa ngày hè.

Tầng lầu tiểu khu này không cao, chỉ có sáu tầng, cho nên cũng không lắp thang máy.

Tống Dư Hàng chạy xe vào chỗ đỗ, khoá xe kĩ, sau đó xách túi trái cây vừa mua ra đi lên cầu thằng dài và hẹp.

Vừa qua một tầng, đèn cảm ứng chớp tắt , mấy hôm trước cô vừa mới thay chúng.

Đến khi đứng trước căn hộ 603 lầu sáu, cô lấy chìa khoá ra mở cửa.

"Mẹ, con về rồi."

Từ trong bếp một người phụ nữ trung niên đeo tạp dề bước ra, cỡ chừng 50 tuổi, tóc mai đã điểm bạc, thấy cô trở về trên khuôn mặt mỉm cười tự nhiên.

"Về rồi à, vào tắm rửa đi, xem đầu con đầy mồ hôi kìa, cơm nước sớm đã chuẩn bị xong rồi."

Chỉ khi đứng trước mặt mẹ mình cô mới cười cong khoé môi.

"Con có mua một ít táo, là đồ mẹ thích, ăn cơm xong rồi mình ăn."

Cô cầm đồ dùng vệ sinh bước vào trong phòng tắm, nghe thấy bên ngoài có tiếng phản nàn: "Cái con nhỏ này, dưa hấu mẹ mua hôm qua vẫn chưa ăn hết...."

Cô ở bên trong hơi cao giọng đáp: "Vào hè rồi trái cây không nên để lâu, trong ngày nếu chưa ăn hết thì mẹ cứ bỏ đi."

"Như vậy sao được, không cần tiền à, lát nữa ăn cơm ít thôi, để bụng ăn hết cho mẹ."

Tống Dư Hàng vặn mở vòi hoa sen, môi khẽ cong lên thư thái mỉm cười, mặc cho làn nước nóng cuốn trôi đi bao mệt mỏi cả một ngày.

Căn hộ không lớn, có hai phòng ngủ và một phòng khách, bàn ăn chiếm gần hết diện tích phòng khách.

Chiếc tivi màu cũ kĩ được đặt đối diện với bàn ăn, trên tường là một bàn thờ nhỏ, dùng kệ bắt lên, hai bức di ảnh được đặt song song trên đó, một người trẻ tuổi và một người lớn hơn chút.

Tống Dư Hàng sau khi tắm xong bước ra, thắp nén hương rồi mới ngồi vào bàn ăn.

Cơm nhà lúc nào cũng có khẩu vị mới lạ, đồ ăn không nhiều, chỉ có vài miếng thịt đều bỏ vào bát cô.

Tống Dư Hàng vừa lùa cơm vào miệng vừa nói: "Mẹ, có chuyện gì thì mẹ cứ nói."

Tống mẫu hơi dừng đũa lại, có chút ngượng ngùng: "Chuyện là.... mẹ tự ý làm chủ, hẹn gặp Lâm tiên sinh lần trước giúp con, con sắp xếp ngày mai tan làm đi ăn bữa cơm với người ta...."

"Khụ khụ——" một miếng cơm nghẹn lại trong cổ họng, Tống Dư Hàng liền uống nước rồi nuốt xuống.

"Mẹ——"

"Mẹ biết con không muốn, nhưng con mấy năm nay không làm quen ai, lại bận rộn công việc, mấy người bên dịch vụ mai mối vừa nghe con làm cảnh sát hình sự đều ngại nhùng không muốn giới thiệu, khó khăn lắm mới có người không ngại, con nghe lời mẹ đi, hẹn hò với người ta thử xem, tình cảm phải từ từ bồi đắp mới được, không phải sao?"

Tống Dư Hàng biết rõ, tình cảm dù là tình yêu sét đánh hay lâu ngày sinh tình đều không khỏi liên quan đến việc tiết Dopamine cùng Adrenaline, cô có hàng vạn lý do khoa học để phản bác lời nói của bà.

Nhưng cô không thể nói ra miệng được, đặc biệt là trước di ảnh của ba và anh trai mình.

"Con biết rồi mẹ, ăn cơm xong con sẽ liên lạc lại anh ta."

Nghe cô nói xong, tinh thần Tống mẫu lập tức phấn chấn, tiếp tục gắp vài miếng thịt kho tàu vào bát cô.

"Được rồi, mau ăn đi, ngày mai con trang điểm ăn mặc xinh một chút đi chơi với người ta, trò chuyện nhiều một chút, đi chơi không cần về sớm, ăn xong mẹ đi nhảy đầm cùng dì Vương của con."

Nói đến vị Lâm tiên sinh này cũng là do dì Vương giới thiệu, do tới phòng khám nha khoa của anh khám răng, anh là một người tuấn tú lịch thiệp, cũng rất hài hước.

Quan trọng nhất vẫn là, độc thân, chưa lập gia đình.

Tống Dư Hàng cũng từng gặp y một hai lần, nhưng cũng không để lại ấn tượng gì nhiều, chỉ cảm thấy anh ta cũng có mấy tật xấu của đàn ông bình thường, ít nhất anh ta cũng không hút thuốc trước mặt phụ nữ, lại cũng rất tinh tế biết chăm sóc phụ nữ.

Suy cho cùng đều là họ Lâm, vậy tại sao hai người lại có tính cách khác biệt lớn như vậy?

Tống Dư Hàng chợt nghĩ tới vị Lâm Pháp Y ương ngạnh kia, bất chợt nhíu mày, cầm bát đã ăn xong đứng dậy: "Mẹ, con đi rửa bát."

Thẳng đến ngày hôm sau mãi tới khi mặt trời đã treo trên cành, Lâm Yến mới yên tĩnh rời giường, hất cánh tay của người đàn ông trên người mình xuống, ngồi dậy sờ sờ bao thuốc trên tủ đầu giường, châm một ngụm cho giảm bớt cơn đau đầu do rượu vào tối hôm qua.

"Ở lại với anh thêm một lúc....." Người đàn ông thì thào, đến ôm bả vai nàng.

Lâm Yến kẹp điếu thuốc ở hai đầu ngón tay, làm động tác ngăn lại, dựa vào tủ đầu giường mở màn hình điện thoại, tràn ngập một dàn cuộc gọi nhỡ.

Đoạn Thành: "Chị?! Sao hôm nay tới giờ còn chưa đi làm?"

Trịnh Thành Duệ: "Lâm pháp y, em mua bữa sáng cho chị rồi, để trên bàn làm việc của chị."

Lại là sữa đậu nành bánh quẩy rồi bánh bao.

Lâm Yến mệt mỏi đau cả răng.

Cuối cùng là Phương Tân, gửi biểu tượng run rẩy: "Chị Lâm, Tống đội tìm chị rất lâu rồi...."

Cơn đau răng của Lâm Yến càng buốt hơn.

Tên nam nhân liều lĩnh cố chấp ôm chặt nàng: "Làm việc cái gì chứ, anh nuôi em."

Đầu ngón tay nàng xoay chuyển, suýt chút nữa tàn thuốc vào mặt hắn, hắn hét lên một tiếng rồi nhảy ra xa: "Sáng sớm em phát điên gì vậy?!"

Lâm Yến xốc chăn bước xuống giường, dấu vết hoan lạc tối hôm qua vẫn còn lưu lại, hôm nay đã trở mặt không nhận người, cũng không biết là ai chọc ai.

"Em trai kĩ thuật không tồi nha, nhưng muốn nuôi chị đây, vẫn còn non lắm, mơ giữa ban ngày, mau cút đi."

Nàng thong thả đứng trước gương chỉnh chu lại quần áo, chỗ nên đầy đặn thì đầy đặn, chỗ nên thon gọn thì thon gọn, trên người không có một chút mỡ thừa, làn da trắng ngần, đôi chân trần nhỏ nhắn bước trên sàn nhà khiến ai nấy cũng phải nghĩ đến.

Lúc này, nàng không trang điểm, mái tóc  nâu xoăn dài buông xõa, sườn mặt sắc lẹm, ánh nắng ban mai xuyên qua tấm màn che ánh lên một bên gò má nàng, phảng phất phong thái tươi tắn thoát tục phong tình của một thiếu nữ.

Nhưng vóc dáng đó tuyệt đối không phải là thứ mà một cô gái ngoan hiền nên có.

Nam nhân si ngốc nhìn, nuốt nước bọt xuống cổ họng, từ trên giường đứng dậy.

Lâm Yến đang kẻ lông mày, liếc mắt nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, khoé môi nàng hơi gợi lên một nụ cười nhạt.

Nàng vờ như không phát hiện hắn đang lặng lẽ tiến lại gần mình, lúc hắn chuẩn bị lao tới trong nháy mắt nàng cầm cây bút chì kẻ lông mày xoay người lại, làn tóc nàng lướt qua mặt hắn, mang theo một làn hương nước hoa ngọt ngào.

Còn chưa kịp tận hưởng, đã bị nàng đá vào điểm yếu mệnh, hắn rống một tiếng thật lớn, bấu chặt vào đũng quần, hai chân run lẩy bẩy.

Lâm Yến chọn đúng điểm thực hiện thêm một cú đá vào bụng dưới của hắn, nàng động thủ không hề nhẹ, những điểm nàng tấn công vừa chuẩn vừa chí mạng.

Tên đàn ông quỳ rạp trên mặt đất, mồ hôi nhễ nhại, cổ họng như bị giẻ chặn lại, rống không thành tiếng.

"Nếu không phải vì ngươi có kỹ thuật tốt, bà đây còn có hứng thú chơi đùa sao?" Nàng lạnh giọng nói tay cầm dao tỉa lông mày lướt tới lướt lui trên mặt hắn, nhưng vẫn biết khống chế lực rất tốt, cũng không tổn hạn quá nhiều tới hắn, nhưng cũng đủ khiến hắn sang chấn tâm lý.

Tên đàn ôn quỳ xuống khóc lóc kêu cha gọi mẹ: "Chị, tôi sai rồi.... chị hạ thủ lưu tình, đừng rạch..... ngàn vạn lần đừng rạch.... em còn trong cậy vào khuôn mặt này kiếm cơm."

"Soi lại mình vào chậu nước xem bản thân là loại phúc đức gì? Trừ âm đức cha mẹ để lại, cũng chỉ là đồ rác rưởi, nuôi tôi sao, cậu cảm thấy xứng sao? Xách giày còn chẳng xứng."

Nháo cũng đã nháo, chơi cũng chơi xong rồi, nhưng tên này càng nhìn càng thấy đần độn.

Dao tỉa lông mày vỗ nhẹ vào mặt hắn hai cái rồi lại nằm gọn trong tay nàng, đó là thói quen tiêu khiển khi chơi với dao phẩu thuật của nàng bao năm nay.

Đề phòng hắn ta lại gây sự lần nữa, Lâm Yến lấy cà vạt trói hắn chặt trên ghế, lấy cả vớ nhét vào họng hắn.

Trước khi ra khỏi cửa, Lâm Yến rút trong ví ra một xấp nhân dân tệ đập thẳng vào mặt cậu trai trẻ: "*Đồ dâm, từ nay về sau đừng có mà xuất hiện trước mặt tôi, gặp một lần đánh một lần, có làm vịt thì cũng phải là con vịt biết nghe lời."

Lại nói tới thì tên này cũng là phú nhị đại, chơi bời với biết bao phụ nữ, không ngờ lại bị Lâm Yến làm cho mất mặt, khoảnh khắc sấp tiền đập vào mặt hốc mắt lập tức đỏ lên, liều mạng phun đôi vớ thúi bịt miệng ra.

"Lâm Yến, cô chờ đó cho tôi!!!"

Đáp lại lời hắn chính là tiếng cách cửa đóng lại lạnh lẽo.

Sau khi dạy dỗ xong tên tiểu tử không biết tốt xấu kia, tâm tình Lâm Yến tốt hơn hẳn bước vào Cục cảnh sát với ly cà phê trên tay, ném đồng phục trên giá treo áo rồi thoải mái tựa lưng vào ghế dựa.

Đoạn Thành bước vào đem theo một bản báo cáo đặt trước mặt nàng: "Chị, ký tên đi."

"Báo cáo giám định thương tích hôm qua sao?"

Nàng lật xem vài trang, thấy không có vấn đề gì, nàng mới lấy một cây bút bi trong ống đựng bút trên bàn ra, ký tên mình vào.

Đoạn Thành cầm báo cáo đã ký nhưng lại hơi do dự: "Cái này.... chị nên đưa cho Tống đội thì hơn."

Phương Tân lập tức nghiêng người nhỏ giọng nói thêm: "Buổi sáng chị ấy tới đây đòi tư liệu, chị không có ở đây, nên Đoạn Thành chưa đưa...."

"Haiz, tại sao tôi phải làm mấy việc này chứ, không phải chỉ là xem báo cáo sao? Tôi đi, để cô ta xem xong rồi niêm phong sau đó chuyển đến phòng hồ sơ là được chứ gì?"

Lâm Yến cầm mấy tờ giấy mỏng tanh nhét vào bao đựng hồ sơ rồi đứng dậy, Phương Tân hỏi một câu: "Chị biết chỗ nào sao? Có cần em dẫn đường không?"

"Không cần đâu, không biết đường chả lẽ còn không biết tìm người hỏi?" Lâm Yến vẫy vẫy tay, giẫm lên đôi giày cao gót 7 phân ra khỏi cửa.

Dọc đường có mấy cảnh sát đi ngang qua nàng, họ càng nhìn càng tò mò về nàng, Lâm Yến vẫn nhìn thẳng về phía trước, giống như đang đi bộ bình thường, nhưng thực ra là đang quan sát mấy camera gắn dịch trên hàng lang.

Một, hai, ba,....

Ba cái camera lắp trên tầng là văn phòng Cục trưởng, phó Cục trưởng, phồng chỉ huy, Bộ chính trị,....

Lên tầng tiếp theo, camera tầng này người hơn tầng vừa rồi, nàng cúi đầu nhìn hoa văn trên gạch, đã đến phòng thứ 4, phòng lưu trữ hồ sơ.

Lâm Yến gõ cửa hai cái, giải thích nguyên nhân nàng đến đây sau khi ký tên, nhân viên đang định cất vào giúp nàng, nhưng nàng đột nhiên thu tay lại, chống tay vào thành bàn nở nụ cười.

"Này anh trai, hôm qua tôi vừa mới đến đây, tôi muốn vào trong xem tình hình hiện tại thế nào, anh cũng biết rồi đó, Pháp y luôn chú ý đến mấy vụ án ly kỳ, đặt cách cho tôi xem có được không?"

Nàng không nói không cười thì không sao hết, cười một chút thôi thì hoa đào đã bay phấp phới, khuôn mặt nàng vốn đã xinh đẹp sẵn rồi, giờ lại thêm giọng nói nũng nịu pha chút hờm dỗi, cúc áo đồng phụ lại lỏng lẽo cố tình lộ ra cảnh xuân phơi phới.

Anh cảnh sát trẻ trung khí thịnh lập tức đỏ mặt, lắp bắp nói: "À, vậy.... vậy cũng được.... nhưng mà cô phải để lại điện thoại, đọc tư liệu bên trong thì không sao, nhưng không được chụp ảnh."

"Được, không thành vấn đề." Lâm Yến vui vẻ lấy điện thoại trong túi ra, đặt ở trên bàn đẩy qua, nhân tiện còn không quên nháy mắt, chọc người ta đỏ mặt.

Không có quá nhiều người trong phòng lưu trữ hồ sơ vào buổi sáng, một số máy tính ở lối vào sẵn sàng cho việc tìm kiếm tư liệu.

Như một thue viện vậy khi hồ sơ được sắp xếp phân chia rỏ ràng theo hình sự, dân sự, tuổi tác, nơi xảy ra sự việc, trải qua bao nhiêu năm, nàng đều thấy rõ.

Đôi giày cao gót lặng lẽ di chuyển trên mặt đất, có người đến lấy tư liệu đi ngang qua nàng, nàng cũng đút hai tay vào trong túi, thản nhiên bước đi với xấp tài liệu kẹp trên nách.

Mặc dù đang làm một việc không quang mình chính đại gì nhưng trên mặt nàng không để lộ ra chút sơ hở nào, biểu cảm rất là tự nhiên và trung thực.

Đầu ngoan tay lướt qua từng tập xếp ngay ngắn theo từng năm, 2008, 2007, 2006,....cho đến năm 1994.

Sau bao nhiêu lâu thời gian, tim nàng vẫn đập không ngừng.

Nàng biết bây giờ không phải thời điểm thích hợp, nàng đã tìm ra vị trí camera giám sát ở đây, buổi tối lẻn vào mang theo thiết bị là cách tốt nhất.

Tuy nhiên vừa thấy số năm đó, ma sai quỷ khiến thế nào nàng lại không ý thức được mà hành động, đầu ngón tay chạm vào hộp, tóc gáy dựng đứng hết lên.

Sự cảnh giác lâu dài khiến nàng theo tiềm thức tung một của thúc cùi chỏ mà không cần quay đầu lại, đó là phản ứng bản năng khi gặp nguy hiểm.

Tống Dư Hàng cũng theo bản năng phòng bị, hai người không chút tiếng động so vài chiêu, cô ỷ có vóc dáng cao ráo ép nàng vào kệ sắt.

Nơi này cách xa cửa ra vào, rèm cửa còn chưa kéo ra, dưới ánh sáng mờ ảo, khi ánh mắt hai người chạm nhau, nữ cảnh sát từ trước đến nay luôn kiên định khẽ cau mày.

"Cô ở đây làm gì?"

Hai người vẫn đang ở tư thế áp sát, khuỷu tay Tống Dư Hàng kẹp cổ nàng, tay Lâm Yến nắm chặt cà vạt cô, bộ ngực đầy đặn áp sát cánh tay cô, sau khi nhận ra có gì đó không ổn, Tống Dư Hàng muốn buông tay ra.

Không ngờ người kia vẫn nắm chặt cà vạt của cô, nhân tiện bám dí cánh tay cô, lì lợm không buông ra.

"Tôi tới văn phòng kiếm cô mà không thấy,  nên tôi mới chạy sang đây, chậc chậc chậc, đuổi theo tôi cũng nhanh đó."

Nàng cố tình nói to lên chút, đủ để người bên ngoài nghe thấy tiếng động nhưng không rõ các nàng đang nói gì.

Tống Dư Hàng đoán được trước sau gì cũng có người đến, cô hít một hơi thật sâu, giọng điệu càng lúc càng lạnh.

"Tôi nói, buông ra."

Cô hạ giọng thấp xuống, gằng từng chữ một, đôi môi mím chặt mang theo tia tức giận.

Lâm Yến tất nhiên cũng cảm nhận được cô đang trên bờ vực tức giận, nhưng dạ mặt nàng trước giờ rất dày không thích chừa mặt mũi cho ai.

Một trong những thú vui tao nhã hằng ngày của nàng là nhìn người khác nổi giận, đặc biệt là Tống Dư Hàng, người suốt ngày nhìn nàng chướng mắt không bỏ qua cho nàng.

Có thể làm cho gương mặt đơ vô cảm này xuất hiện chút vết xước, nàng có nằm mơ cũng cười thật tươi.

"Tôi...." Nàng men theo cánh tay cô, hơi nhón chân, tựa như thuận thế ôm cổ cô, bên tai nhẹ nhàng thổi hơi.

"Tống sĩ quan, làm gì mà tức giận dữ vậy?" Một mùi hương nước hoa ngọt ngào của phụ nữ xộc thẳng vào mũi cô, giọng điệu vừa phải nũng nịu của phụ nữ.

Tống Dư Hàng khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận các cơ thịt trên cánh tay mình co giật.

Lâm Yến khoé môi cười quyến rũ nhích lại gần hơn: "Không thả, cô còn có thể làm gì sao?"

Tiếng bước chân càng lúc càng gần.

Nàng chưa kịp vui mừng quá lâu, nụ cười trên mặt liền cứng lại, rầm rì tiếng một tiếng, sau lưng đập vào kệ sắt, nàng đau đến nỗi mắt nhìn thấy đầu sao, nhất thời có chút choáng váng.

Cảnh sát vừa rồi vội vàng chạy vào, tay đeo sẵn bao tay da: "Có chuyện gì vậy?"

Tống Dư Hàng lấy báo cáo từ trong tay nàng, lấy cây bút từ trong áo khoác đồng phục ra ký tên, giọng điệu trầm thấp.

"Không có gì, Lâm Pháp y chẳng may bị ngã, cậu cứ làm việc đi."

"Ồ——" Tiểu cảnh sát sau đó nhận ra rút cánh tay lại, nhìn nàng bằng ánh mắt lo ngại: "Sàn nhà ở đây rất trơn, Lâm Pháp y nhớ phải cẩn thận."

"Tôi——" Lâm Yến đỡ tay sau gáy, mắt đỏ hoe vì đau, nhiều năm như vậy da thịt nàng chưa bị đau lần nào, chuyện này bất ngờ xảy ra phản ứng không kịp.

Tống Dư Hàng đúng lúc ngắt lời, chặn miệng nàng: "Báo cáo này giao cho cậu, đem cất đi."

Viên cảnh sát nhỏ bé cầm hồ sơ được giao cho, luôn cảm thấy hai người này có điểm kì quái.

Nhìn Lâm Pháp y có vẻ hơi nghiêm trọng, nhưng sao Tống đội lại không đỡ giúp cô ấy một tay nhỉ.

Đương nhiên cậu không biết cú ngã khiến Lâm Pháp y "đau nhớ suốt đời" này do Tống đội làm, người luôn tỏ ra chính trực ngay thẳng.

Tống Dư Hàng đậy nắp bút lại, để vào trong túi áo khoác, cùng cậu bước ra ngoài, không thèm ngoái đầu nhìn lại.

"Về sau đừng từ tiện cho ai vào phòng lưu trữ, làm đúng quy tắc, ra vào phòng lưu trữ phải có chữ ký phê duyệt của cán bộ cấp trên, cậu đã nhớ chưa?"

Tiểu cảnh sát nhanh chóng đứng nghiêm chào: "Vâng, Tống đội!"

Cô ta chẳng phải là cấp trên gánh đội của sở cảnh sát hay sao?!

Nghe người ta kể lại hôm đó, tiếng mắng chửi văng tục của Lâm Pháp y vang vọng khắp hành lang của sở cảnh sát.

———————
Chú thích:
*Ở raw gốc từ này có nghĩa là: Mại dâm

Mọi chú thích trong truyện thuộc về dịch giả!

Dịch: Chuột🐹
Chỉnh sửa: Chuột🐹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bh#bhtt