Chương 11: Phó An Nhiên


Chương 11: Từ lúc Phó An Nhiên biết đến hai từ "Yêu đương", nàng có cảm giác mình lúc nào cũng bị cha mẹ cùng cha mẹ Giản Ý Chi giật dây dựng cầu mai mối.

Giống như Ôn Khinh Hàn, Giản Ý Chi cũng nhớ ngày kỉ niệm thành lập công ty, nhưng nàng đơn giản hơn, chỉ cần báo với cha mẹ một tiếng hôm đó không về ăn cơm nhà.

Nhưng khi nàng mở cửa nhà, thấy được khuôn mặt điềm tĩnh của Phó An Nhiên đang ngồi trong phòng khách, nàng chỉ cảm thấy khả năng hôm nay về nhà cũng không chỉ có ăn cơm.

"Cha, mẹ, ta đã về." Giản Ý Chi lên tiếng chào hỏi, cố gắng làm giọng điệu trở nên tự nhiên như mọi ngày.

"Học tỷ, ngươi nghỉ làm rồi." Phó An Nhiên lập tức đứng lên đối mặt với Giản Ý Chi, chỉ chút nữa là khom lưng cúi người.

"Ừ, đúng vậy a." Giản Ý Chi một tay cầm cặp công văn, một tay cầm chìa khóa xe, lịch sự trả lời.

Mái tóc Phó An Nhiên mềm mại được buộc gọn thành đuôi ngựa đằng sau, dáng dấp lễ phép nghe lời, nàng so với Giản Ý Chi thấp hơn vài cm, hỏi thăm xong liền đưa mắt đi xem, chỉ thấy Giản Ý Chi quay người vừa đi vừa nói: "Ta về phòng cất túi trước."

Hai người nữa cũng đang ngồi trong phòng khách tất nhiên là cha mẹ của Giản Ý Chi, Giản Chí Bình cùng Hàn Vũ San, chờ Giản Ý Chi đóng cửa phòng xong, Hàn Vũ San liền tiến đến ngồi cạnh Phó An Nhiên, cầm mu bàn tay nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ, động viên nói: "An Nhiên à, ngươi đừng để ý, Giản Ý Chi lúc nào cũng như thế, ngươi đừng để bụng nàng."

Giản Chí Bình cũng phụ họa theo nói: "Đúng vậy, ngươi cũng đừng gò bó, chút nữa ăn cơm tâm sự một chút là được rồi."

Hai trưởng bối cực kì nhiệt tình, Phó An Nhiên hưởng ứng cũng không phải, mà không làm gì cũng không nên, nàng chỉ là muốn giữa nàng cùng Giản Ý Chi không xuất hiện hiểu lầm, nhưng mà hai đứa nhỏ trong nhà thì làm sao dám đi ngược lại lời trưởng bối?

Từ lúc Phó An Nhiên biết đến hai từ "Yêu đương", nàng có cảm giác mình lúc nào cũng bị cha mẹ cùng cha mẹ Giản Ý Chi giật dây dựng cầu mai mối. Khi vẫn còn tuổi vị thành niên chỉ là bị khuyên bảo tới lui, sau khi trưởng thành, hai người trực tiếp bày tỏ nguyện vọng mong muốn hai nàng cùng một chỗ.

Giản Ý Chi cũng như vậy, nhưng nàng chưa bao giờ đồng ý cùng cha mẹ. Giản Ý Chi lựa chọn lạnh lùng mà đối đã tình yêu, Phó An Nhiên vẫn tiếp tục sinh hoạt dựa theo cuộc sống cũ, cũng từng quen qua hai ba người bạn trai, quen bạn trai cũng chính là để bên tai thanh tịnh một chút.

Nhưng sau khi nàng chia tay thì cha mẹ nàng lại đi vào vết xe đổ, mẹ nàng bộ dáng hiền lương thục nữ, luôn miệng nói với nàng "Ngươi thấy không, vẫn là quen Giản Ý Chi là hợp nhất" để khuyên bảo nàng.

Thậm chí cả bữa ăn ngày hôm nay, cũng không phải cha mẹ nàng để nàng sang đây ăn, mà là do bác trai bác gái mời sang.

Phó An Nhiên thở dài trong lòng, cố gắng nở ra nụ cười với Giản Chí Bình cùng Hàn Vũ San: "Bác trai bác gái, ta biết, học tỷ chị ấy rất tốt."

Giản Ý Chi quả thực là một người rất tốt, hồi còn học ở trường đại học danh tiếng rất tốt, chỉ là lúc Phó An Nhiên vừa vào trường thì Giản Ý Chi đã tốt nghiệp. Cũng vì nguyên nhân này, nàng mới được nghe các bạn truyền tai Giản Ý Chi nổi tiếng thế nào, nàng đối với Giản Ý Chi tràn đầy ngưỡng mộ, chưa bao giờ bởi vì cha mẹ mà có thù ghét với nàng.

Chỉ là không biết Giản Ý Chi liệu có vì hai trưởng bối mà có thành kiến với nàng hay không.

"Tiên sinh, Phó phu nhân, tiểu thư, có thể ăn cơm rồi." Vương Di bước từ phòng bếp ra chào hỏi, cũng đem tâm tư Phó An Nhiên quay trở lại.

"Ăn thôi ăn thôi, chớ ngẩn người nữa, An Nhiên tối nay phải ăn nhiều một chút nhé, bác trai bác gái ngươi hôm nay có rất nhiều món ngươi thích." Giản Chí Bình đứng lên, thuận tay cầm lấy cái cốc, vui tươi hớn hở đi vào phòng ăn.

"An Nhiên, vào ăn thôi." Hàn Vũ San kéo tay Phó An Nhiên, bộ dáng thân thiết như con gái của mình.

"Dạ vâng." Phó An Nhiên đành phải thuận theo.

Khi mọi người bước vào, Giản Ý Chi đã ngồi vào chỗ, bàn cơm thức ăn đã được bày ra đầy đủ, Giản Ý Chi chờ mọi người ngồi vào bàn cầm đũa lên rồi mới động vào đũa. Ai ngờ Hàn Vũ San có thâm ý, nàng hắng giọng một cái.

Giản Ý Chi đang muốn kẹp rau xanh, tay dừng lại một chút, sau đó nàng lại kẹp lên, nhưng hướng vào bát nhỏ của Phó An Nhiên mà để vào, nàng mỉm cười nói với Phó An Nhiên: "Đừng khách khí, muốn ăn cái gì cứ gắp, không gắp được thì nói với ta một tiếng."

"Cám ơn học tỷ, ta tự mình làm là được rồi." Giản Ý Chi mỉm cười đáp lại, cảm giác bất mãn vì bị ép buộc cũng vì Giản Ý Chi ôn hòa mà giảm xuống.

Tính tình của học tỷ thật tốt, nàng thầm nghĩ.

Còn bên cạnh Giản Ý Chi rốt cục có thể tiếp tục dối trá yên tình ăn cơm, có trời mới biết nàng cùng Phó An Nhiên xấu hổ sắp tràn ra khỏi cái nhà này, cha mẹ nàng thế mà lại còn cố gắng tạo ra không khí yêu đương cho hai nàng?

"Ý Chi a." Hàn Vũ San bỗng nhiên mở miệng gọi Giản Ý Chi một tiếng, lại tranh thủ gắp cho nàng một miếng sườn.

"Mẹ, có chuyện gì sao?" Giản Ý Chi nhíu mày, cảm thấy có chuyện không ổn.

"Có phải ngày kỉ niệm thành lập công ty của các ngươi sắp đến không, ta nhớ là mấy ngày nữa là đến." Quả nhiên, Hàn Vũ San hoặc là không nói câu nào, một khi đã nói chuyện thì tuyệt đối không phải chuyện nhỏ.

"Vâng, mấy ngày nữa." Giản Ý Chi chỉ khẳng định, không hỏi lại xem Hàn Vũ San muốn làm gì, thâm tâm thầm mong mẹ nàng ngừng lại ở đó thôi.

Nhưng hiển nhiên tiếng lòng của Giản Ý Chi không được mẹ nàng nghe thấu, Hàn Vũ San vừa ăn vừa suy nghĩ, ngay lúc Giản Ý Chi cắn một miếng thịt sườn, lời nàng thốt ra không làm người khác kinh ngạc đến chết không thôi: "Thế thì, ngươi mang An Nhiên cùng đi đi. Nàng vừa tốt nghiệp, ở nhà cũng nhiều thời gian, cần bồi đắp thêm kiến thức, thấy chút việc đời, quen biết thêm nhiều người cũng không có gì xấu, vì công việc sau này nên có nhiều chuẩn bị."

Giản Ý Chi suýt thì bị nghẹn, nàng vỗ vỗ ngực, lời nói còn chưa thoát ra khỏi miệng, Hàn Vũ San đã tiếp tục: "Ngươi thấy sao?"

Giản Ý Chi oán thầm một lúc, hai tay để trên đầu gối, nàng tận tình khuyên nhủ: "Mẹ, không phải ta không muốn đưa nàng đi cùng, nhưng đây là đồng nghiệp cùng nhau hội tụ, nàng còn lạ lẫm, cũng không thể hòa nhập tốt được, ngươi nói có đúng hay không?"

Mọi người cũng không quen biết Phó An Nhiên, một người ngoài lại tham gia một bữa tiệc nội bộ, không biết phải nói như thế nào. Nhưng rất rõ ràng, Hàn Vũ San không cần sự đồng ý từ Giản Ý Chi, nếu không vừa rồi nàng cũng không cần thông báo trước rồi mới hỏi ý kiến Giản Ý Chi.

Hàn Vũ San đặt đũa xuống bàn, cau mày nói: "Làm sao mà không thể hòa nhập? Không phải có ngươi ở đó à? Huống hồ về sau Phó An Nhiên còn cần ngươi giúp đỡ, quen biết thêm vài đồng nghiệp thì làm sao? Không phải ngươi sau này cũng là tiền bối của nàng sao? Lúc ngươi còn bé bác trai bác gái đối tốt với ngươi thế nào ngươi cũng quên rồi?"

Nàng càng nói càng khăng khăng, rõ ràng chuyện đâu phải như vậy, Giản Ý Chi đau đầu.

Phó An Nhiên thấy Giản Ý Chi nhăn mày, đang nghe theo sự an bài cũng bỏ đũa xuống, quyết định gia nhập chiến tuyến với Giản Ý Chi: "Bác gái, bác cũng đừng nghe cha mẹ ta nói, dù sao cũng là nhân viên trong công ty tụ họp với nhau, ta thật sự không nên làm phiền. Bác gái quan tâm ta, ta cảm thấy rất biết ơn, nhưng cái này vẫn là thôi đi ạ."

Ánh mắt nàng toát lên sự rõ ràng và khẳng định, khiến cho bất mãn trong lòng Giản Ý Chi cũng bớt đi rất nhiều. Quả nhiên vẫn là do bốn trưởng bối này hội họp tính toán bàn luận với nhau, thật ra chuyện tụ hội này nói khó thì khó, nhưng dễ thì cũng rất dễ, nếu thật sự chỉ là tụ hội nội bộ, thì Thời Thanh Thu cũng tính là người ngoài, nói cho cùng thì nếu không có ai thì cũng chỉ có mình với Ôn Khinh Hàn là có đôi ba câu tâm sự.

Nếu Giản Ý Chi nói có bạn của mình đến, cần sự giúp đỡ cho sau này, Ôn Khinh Hàn chắc chắn sẽ không nói gì. Dù sao Phó An Nhiên với mình cũng được tính là thân quen hay gặp, dù là vì bố mẹ thúc đẩy mới hay có cơ hội gặp nhau.

Chỉ là, tại sao nàng phải nói đỡ cho mình việc này?

"Ý Chi, ngươi thấy thế nào?" Hàn Vũ San vố dịu dàng khuôn mặt liền nghiêm túc hẳn lên, bên cạnh là chồng nàng nói gì nghe nấy cũng ngồi im không lên tiếng, hai vợ chồng cứ như vậy ngồi nhìn chằm chằm con gái mình.

Giản Ý Chi cảm thấy thật bất đắc dĩ, đưa tay buộc lại tóc dài, đúng lúc đó Phó An Nhiên lấy cùi chỏ nhẹ đẩy nàng, khi nàng quay đầu nhìn, lông mày thanh tú của cô bé nhíu chặt lại, khẽ lắc đầu ra hiệu nàng không nên đồng ý.

A, còn rất biết điều nha. Liền hướng về phía cha mẹ nàng, đi thì đi thôi, dù sao hai nhà cũng thân thiết, khăng khăng từ chối cũng không cần thiết lắm.

"Được, vậy thì đi thôi." Giản Ý Chi tiếp tục cầm đũa lên ăn cơm, không suy nghĩ gì thêm nữa.

Hàn Vũ San bên cạnh thấy thế, nháy mắt ra hiệu cho Phó An Nhiên: "Ăn cơm ăn cơm thôi, cầm đũa lên, An Nhiên phải nghe lời Ý Chi nha."

Trong ấn tượng của Phó An Nhiên, các bạn học nói về Giản Ý Chi cũng không khó ở như Ôn Khinh Hàn, hơn nữa hai gia đình trong tối bàn bạc như vậy cũng không khiến Giản Ý Chi nổi nóng, nên lúc hai người gặp nhau cũng có thể nói vài câu chào hỏi.

Vì thế nên từ trong tiềm thức, Phó An Nhiên đều sẽ dựa theo phản ứng của Giản Ý Chi mà hùa theo nàng để quyết định. Lúc Giản Ý Chi lạnh lùng, Phó An Nhiên sẽ đối với cha mẹ mình từ chối rồi lại từ chối, mà bây giờ Giản Ý Chi đồng ý dẫn nàng đi tham gia tụ hội, nàng cũng không có dị nghị gì.

Theo bản năng rồi, nên nàng cứ nghe theo quyết định của Giản Ý Chi thôi.

Sau khi ăn xong, Giản Ý Chi hiển nhiên là phải đưa Phó An Nhiên về nhà, tuy nhà Phó An Nhiên không xa, cách nhà Giản Ý Chi một ngôi nhà là đến, hơn nữa còn cao bằng nhau. Hai người ngày thường ta ban công còn có thể nhìn thấy nhau ở xa xa mà chào hỏi.

Bởi vì có Phó An Nhiên đến, Giản Ý Chi không đổi dép, vẫn đi giày cao gót. Ra thang máy, nàng đi đằng sau Phó An Nhiên, tiếng bước chân hai người đan xen vào nhau, khiến không gian tĩnh mịch xung quanh cũng trở nên dễ chịu hơn một chút.

Phó An Nhiên dừng lại ở ngã rẽ, xoay người, hai tay chắp lại để trước người, thành khẩn xin lỗi: "Học tỷ, thật xin lỗi, ta thật sự không biết mọi việc sẽ biến thành như thế này." Nếu như biết trước mình sẽ mang tới phiền phức cho Giản Ý Chi, nàng nhất quyết sẽ không đến.

Giản Ý Chi không để trong lòng, bước tới trước mặt Phó An Nhiên, cười cười: "Không cần phải áy náy, ta đã đồng ý thì chắc chắn trong lòng đã rõ ràng. Chỉ có điều đồng nghiệp ta không được thân thiện lắm, trừ người ủy thác ra cũng không thích cùng ai nói chuyện, đến lúc đó thì ngươi cứ ở cạnh ta đi."

Phó An Nhiên biết nàng đang ám chỉ đến Ôn Khinh Hàn, ngoan ngoãn gật đầu: "Ừm, ta đã biết."

Giản Ý Chi thấy bộ dáng Phó An Nhiên lễ phép vô hại, mím mím môi, hiếu kì hỏi: "Ừm...Nghe mẹ ta nói thì, ngươi chuẩn bị đi làm đi, có dự định muốn tham gia ngành luật sao?"

Nàng vốn muốn gọi tên ra, nhưng hai người không quá quen thân, dù sao cũng gặp mấy lần, gọi tên đầy đủ thì hơi xa cách, chỉ kêu tên không lại quá thân thiết, cuối cùng nàng quyết định đi thẳng vào vấn đề.

"Hả?" Phó An Nhiên kinh ngạc với Giản Ý Chi vì chủ động cùng nàng tán gẫu, ngạc nhiên một lúc mới hết, nàng đáp lại: "Chính là có dự định, vì ta muốn trở thành một người như học tỷ, muốn giúp đỡ người khác."

Ánh mắt của Phó An Nhiên là ánh mắt của người sắp bước chân vào đời với lấp lánh chờ đợi vào tương lai, tựa như con ưng non chưa một lần bay lượn, mơ mộng về một ngày được giang cánh bay xa.

Giản Ý Chi cong khóe môi, nụ cười làm người khác không đoán ra thâm ý, hai tay nàng chắp ở sau lưng, dạo bước ra hành lang, nghe được phía sau có tiếng bước chân đi theo, nàng mới ung dung nói: "Có rất nhiều ngành nghề mà mỗi ngày đều phải tiếp xúc với những người muôn màu muôn vẻ khác nhau, mà chúng ta lại làm nghề này, từ trong ra ngoài đều phải cho khách hàng sự tín nhiệm, lời nói cũng khiến họ thấy tin tưởng, thì họ mới có thể ủy thác cho chúng ta.''

Phó An Nhiên nhìn bóng lưng của Giản Ý Chi, yên lặng mà gật đầu, nàng cùng Giản Ý Chi chỉ cách biệt ba tuổi, nhưng bỗng nhiên nàng cảm thấy cách biệt này lại giống như một rãnh nước to lớn. Đừng nói là hai nhà mai mối, kể cả nàng có thích Giản Ý Chi thật, chênh lệch giữa các nàng cũng khiến cho mối quan hệ đi đến bế tắc.

Giản Ý Chi xoay người, dựa vào đèn đường nhìn Phó An Nhiên, bỗng dưng nở một nụ cười, tựa như lầm bầm tự nói: "Ngươi còn nhỏ, ta nói với ngươi những lời này làm gì nhỉ?"

Lúc nàng nói ra điều này, ánh trăng cùng đèn đường đều chiếu lên mặt nàng, tóc dài được vén sau tai, lộ ra khuôn mặt nõn nà xinh đẹp.

Đây là lần đầu tiên Giản Ý Chi tán gẫu với Phó An Nhiên nhiêu như vậy, cũng là lần đầu tiên Phó An Nhiên cảm thấy Giản Ý Chi không chỉ dễ tính, mà dưới ánh trăng, nàng lại xinh đẹp như vậy.

Phó An Nhiên nhất thời đỏ mặt, nhỏ giọng phản bác: "Học tỷ, ta không còn nhỏ nữa, ta chỉ nhỏ hơn người ba tuổi mà thôi."

Giản Ý Chi lại cười một tiếng: "Nhỏ hơn ta là được rồi." Nàng giơ ta nhìn đồng hồ, hướng về Phó An Nhiên hất nhẹ cái cằm: "Mau trở về đi thôi, muộn rồi."

Phó An Nhiệt gật đầu, giữa yên lặng rời đi cùng nói lời tạm biệt, nàng lựa chọn cất lên câu chào: "Vậy ta về đây, học tỷ ngủ ngon."

Giản Ý Chi "Ừ" một tiếng, nhìn theo Phó An Nhiên xoay người rời đi, nàng ngẩng đầu lên nhìn mảnh trăng treo lơ lửng trên bầu trời, khe khẽ lắc đầu rồi cất bước rời đi.

__________________________________

Xin lỗi nha, tuần này mình ra muộn, để mọi người chờ rồi.

Chương này là của cặp phụ nha, cặp này cũng rất đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bhtt