Chương 10
Bất tri bất giác
*
Đã là cuối tháng Sáu, nắng ngoài cửa sổ gắt như lửa. Trong phòng bệnh với nhiệt độ vừa phải, Mâu Trúc cầm chiếc thìa sứ, ăn từng muỗng từng muỗng cháo.
Bầu không khí yên tĩnh, ánh mắt Mục Sơn Ý dõi theo từng nhịp lên xuống của chiếc thìa sứ ấy.
Năm đó, lúc mười bảy tuổi, Mâu Trúc theo nhà họ Thịnh đi nghỉ dưỡng, ngay ngày đầu đến nơi đã vì bệnh mà vắng mặt trong bữa tối. Nửa đêm đói quá, nàng lén vào bếp nấu cháo đường, sợ làm phiền mọi người nghỉ ngơi nên đến cả đèn cũng không bật.
Hai người nói chuyện dưới ánh trăng mờ, giọng Mâu Trúc mang theo sự rụt rè. Mục Sơn Ý biết dù bản thân có hòa nhã đến đâu, Mâu Trúc vẫn luôn giữ khoảng cách với cô.
Có mấy tiếng gõ cửa khẽ vang lên.
"Làm phiền rồi." Lê Bảo Châu đẩy cửa bước vào, "Tôi vừa trao đổi với bác sĩ điều trị của cô Mâu, ngày mai nhớ quay lại truyền dịch nhé."
Mâu Trúc buông thìa sứ: "Phiền viện trưởng Lê rồi ạ."
"Phiền gì chứ~ không phiền, chuyện nên làm thôi." Lê Bảo Châu cười tít mắt, hai tay đút vào túi áo đồng phục bệnh viện, "Vậy bây giờ Giám đốc Mục có thời gian nói với tôi vài câu rồi chứ?"
Giọng cô ấy như đang trêu, nhưng Mục Sơn Ý vẫn giữ vẻ thản nhiên. Cô ra hiệu bảo Mâu Trúc cứ từ từ ăn, rồi mới đứng dậy bước về phía Lê Bảo Châu.
Lê Bảo Châu mỉm cười, lùi lại hai bước. Mục Sơn Ý tiện tay khép cửa lại.
Cách một bức tường, Mâu Trúc không nghe được họ nói gì. Chừng năm sáu phút sau, Mục Sơn Ý quay lại phòng bệnh.
Lúc này Mâu Trúc đã ăn xong, đang cất bát đĩa vào hộp ăn. Tiếng mở cửa khiến nàng vô thức ngẩng lên.
Lúc này nàng mới để ý trang phục của Mục Sơn Ý, quần tây màu xám đậm cắt may tinh tế, áo gi-lê cổ chữ V sâu tôn dáng thon gọn, bên trong là sơ mi lụa trắng. Tay áo sơ mi được xắn cao hai nếp, cổ tay đeo dây đồng hồ kim loại mảnh.
Phòng bệnh không lớn. Chỉ một chốc, Mục Sơn Ý đã đứng bên bàn ăn, tự nhiên nhận lấy hộp cơm trong tay Mâu Trúc, đậy nắp lại.
Nắng xuyên qua rèm gỗ lá sách, để lại trên người Mục Sơn Ý những vệt sáng tối đan xen.
Bàn ăn nhỏ nên hai người ở rất gần nhau, Mâu Trúc nhìn rõ hàng mi của Mục Sơn Ý được ánh sáng chiếu lên. Dưới đường mày sắc nét, hàng mi dày và mềm, khẽ rung như đôi cánh bướm chậm rãi vỗ.
"...Chị A Hằng, em muốn về nhà sớm, em đau đầu." Mâu Trúc dời ánh mắt.
Mục Sơn Ý nói: "Ừm, đợi hết thời gian theo dõi đã. Ở nhà có ai chăm sóc em không?"
Ánh mắt vừa tránh đi lại như bị kéo về chỗ cũ.
Đúng là một đôi mắt rất cuốn hút, nhất là trong ánh nắng. Sắc xám xanh thoáng ẩn hiện, vừa nhã nhặn vừa bí ẩn.
Đối diện với đôi mắt ấy, Mâu Trúc nói một lời nói dối nhỏ, không hề nặng nề gì: "Có."
Sau cơn sốt cao, cơ thể vẫn còn yếu. Mục Sơn Ý bước chậm lại theo nhịp của Mâu Trúc, hai người sóng vai ra khỏi tòa nhà bệnh viện.
Lục Tranh và trợ lý của Mục Sơn Ý đang đợi ở bãi đậu xe. Mâu Trúc lên xe, trợ lý lập tức đưa cho Mục Sơn Ý một tập tài liệu.
Mục Sơn Ý lật xem vài trang rồi đặt sang một bên.
Bệnh viện Minh Châu cách Nguyệt Chiếu Sơn Trang không xa, chừng mười mấy phút đi xe. Lần này Mâu Trúc không đòi xuống giữa đường, Mục Sơn Ý hỏi rõ số nhà rồi đưa nàng đến tận cổng sân.
Trợ lý mở cửa xe cho Mâu Trúc, Mục Sơn Ý nhìn Mâu Trúc xuống xe. Mâu Trúc quay lại cảm ơn cô: "Chị A Hằng, hôm nay cảm ơn chị nhiều."
Mục Sơn Ý gật đầu: "Nhớ nghỉ ngơi. Ngày mai tôi lại đến bệnh viện thăm em."
Ngày mai? Lại đến?
... Mục Sơn Ý cũng chu đáo thế này với tình nhân sao? Dù bây giờ nàng còn chẳng phải?
Bánh xe lại lăn, đưa Mục Sơn Ý rời đi.
Mâu Trúc quay vào nhà, rót cho mình một ly nước. Đang lên lầu thì nhận được điện thoại của Tưởng Tinh Tinh.
"Mia, hôm nay tôi rung động với Tạ Đạt Tô nhiều lắm..." Giọng Tưởng Tinh Tinh nghèn nghẹn, nặng giọng mũi.
"Hả?" Mâu Trúc không hiểu lời mở đầu này. Theo nàng biết thì ngay lần đầu gặp Tạ Đạt Tô, Tưởng Tinh Tinh đã rung động rồi.
"Tôi đang sốt đây, Tạ Đạt Tô đưa tôi vào viện. Giờ tôi đang nằm truyền dịch, anh ấy đi mua cơm trưa." Tưởng Tinh Tinh hít sâu một hơi, cố xoa dịu cơn rung động mạnh mẽ đang dâng đầy trong lồng ngực, "Mia, tôi không biết cậu có hiểu không, lúc ốm mà có người bỏ hết mọi thứ, chạy tới chạy lui chăm sóc, nghĩ cho mình từng chút, không hề khó chịu, câu nào nói ra cũng là quan tâm. Anh ấy cho tôi cảm giác an toàn lớn kinh khủng!"
Mâu Trúc đứng giữa cầu thang. Xung quanh im lặng, chỉ có giọng Tưởng Tinh Tinh vang bên tai.
Tài xế và trợ lý của Mục Sơn Ý đều chờ ở viện. Hôm nay cô ăn mặc chỉnh tề kiểu công sở, chắc chắn có việc phải làm, vậy mà không hề nói nửa câu, cứ ở lại bệnh viện chăm nàng.
Thậm chí Mâu Trúc không biết trong lúc mình ngủ, Mục Sơn Ý đã ngồi trên sofa đợi bao lâu.
Nhiệt từ cốc nước xuyên qua thành cốc ấm vào lòng bàn tay. Bộ não chậm chạp vì bệnh cố chạy kịp những suy nghĩ chắp nối. Mâu Trúc bất tri bất giác nhận ra, tim như hẫng một nhịp.
Lê Bảo Châu là bạn của Mục Sơn Ý. Không biết Mục Sơn Ý đã nói thế nào về quan hệ giữa hai người để Lê Bảo Châu lại kể chuyện gặp nàng trong bệnh viện cho Mục Sơn Ý nghe?
Tấm bùa bình an bằng phỉ thúy xuất hiện sau vụ tai nạn, bát cháo đường nhắc lại chuyện bảy tám năm trước, lần duy nhất chia sẻ về đầu bếp riêng trên vòng bạn bè... Chẳng điều nào không chứng minh sự để tâm của Mục Sơn Ý.
...Nhưng tất cả những điều này rốt cuộc diễn ra từ lúc nào?
Rõ ràng, rõ ràng nàng và Mục Sơn Ý luôn là mối quan hệ rất bình thường, rất xa cách, và không thân.
"Mia, tôi biết ơn cậu lắm vì đã giới thiệu tôi với Tạ Đạt Tô, thật đấy!"
Tưởng Tinh Tinh vẫn say sưa bộc lộ cảm xúc ở đầu dây bên kia. Mâu Trúc uống một ngụm nước, đè nhịp tim bất ổn xuống: "Không cần cảm ơn tôi, do cậu và Tạ Đạt Tô có duyên với nhau."
Tưởng Tinh Tinh: "Này? Giọng cậu sao thế? Đừng nói là cậu cũng bị bệnh như tôi nha?"
"Tôi vừa truyền dịch xong, giờ về nhà rồi." Mâu Trúc tiếp tục lên lầu.
"Vậy là chúng ta hoạn nạn có nhau rồi!" Tưởng Tinh Tinh hết sức vui mừng, "Bên cậu có người chăm chứ?"
"À, chắc chắn là có rồi, cậu vẫn đang sống với bố mẹ mà." Tưởng Tinh Tinh hỏi rồi tự trả lời, còn thêm một câu nữa.
Mâu Trúc "ực" một ngụm nước lớn, khẽ đáp "Ừm".
Tán gẫu với Tưởng Tinh Tinh xong, Mâu Trúc trở về phòng, tắm sơ rồi thay đồ ở nhà, nằm xuống nghỉ ngơi.
Vừa nhắm mắt, hình ảnh đường nét nghiêng của Mục Sơn Ý trên xe lại hiện lên, cùng câu nói ngày mai sẽ đến bệnh viện thăm nàng.
"..." Nàng luồn hai tay xuống gối, ôm gối úp lên tai.
Trời ngoài cửa sổ từ sáng chuyển sang tối.
"Lung Lung, Lung Lung."
Có người nhẹ nhàng vỗ vai Mâu Trúc, đầu óc nàng nặng trịch, chậm rãi mở mắt. Dì Hoàng khom lưng: "Lung Lung, bà chủ tìm con, con gọi lại cho bà chủ nhé."
"Vâng." Giọng nàng còn khàn hơn lúc trưa. Mâu Trúc vừa ho vừa với lấy điện thoại, thấy cuộc gọi nhỡ của Mâu Linh.
"Bà chủ biết con bệnh, dặn dì về nấu cho con chút gì nhẹ bụng." Dì Hoàng đưa tay sờ trán Mâu Trúc. "Hình như còn sốt nhẹ. Dì nấu cho con ít canh táo lê nhé, chút nữa mang lên, con uống một bát cho ra mồ hôi."
Mâu Trúc gật đầu, để dì Hoàng xuống bếp, rồi gọi lại cho Mâu Linh.
"Chú Từ nói con bệnh, đến bệnh viện kiểm tra sao rồi?" Đầu dây bên kia vang tiếng va chạm lanh canh của quân mạt chược.
"Cúm thôi, mai sáng con truyền thêm một lần nữa." Chú Từ đã làm tài xế cho nhà họ Mâu hơn mười năm, chuyện gì cũng báo cáo, nên nàng không thấy lạ.
Mâu Linh: "Chậc, giọng con khàn đến mức không nghe nổi rồi. Tự chăm sóc bản thân cho tốt, mẹ với bố vài hôm nữa mới về nhà."
"Con không sao, mẹ đừng lo." Mâu Trúc uể oải dựa vào đầu giường. Bên kia, Mâu Linh cười xin lỗi bạn chơi vài câu rồi bước ra khỏi phòng mạt chược: "Hôm nay phu nhân họ Hạ liên hệ với mẹ. Không biết Hạ Tử Chu về nói gì, nhưng dù sao chuyện với nhà họ Hạ đến đây là dừng lại."
Mâu Trúc đoán mẹ còn chuyện muốn nói, và đúng thật.
"Từ nay về sau, toàn bộ tâm tư của con phải đặt lại lên người Tinh Nhiên đi." Mâu Linh đổi sang giọng quan tâm, "Con gái cưng, giờ con đang bệnh, mẹ sẽ không nói nhiều. Con chỉ cần biết trong lòng Tinh Nhiên có con, con nhất định phải nắm lấy cơ hội lần này."
Tính cách Thịnh Tinh Nhiên vốn rõ ràng, không đời nào chịu làm theo ý Mâu Linh. Huống chi Mâu Linh đang ở Tô Thành, còn Mâu Trúc lại đang ốm. Dẫu Mâu Linh có suy nghĩ nhiều đến đâu cũng phải chờ về Vân Thành, chờ nàng khỏi bệnh rồi mới tính. Thế nên Mâu Trúc không để tâm lời mẹ nói.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Mâu Trúc phát hiện vị giác và khứu giác của mình hoàn toàn biến mất. Cúm thì phải theo tiến trình, may là nàng đã hạ sốt. Nàng tự lái xe đến bệnh viện Minh Châu.
Vẫn là cô điều dưỡng hôm qua đến đặt kim. Mâu Trúc ngồi xuống ghế sofa cạnh cửa sổ, điều dưỡng kéo giá truyền đến, nàng đưa mu bàn tay trái ra, hỏi: "Khoảng bao lâu thì xong ạ?"
Điều dưỡng cúi xuống xác nhận vị trí tiêm trên tay nàng: "Tầm hai tiếng. Cô Mâu, nếu cô chán, tôi có thể mở TV cho cô."
Mâu Trúc nói: "Không cần đâu, cảm ơn chị."
Bây giờ mới hơn chín giờ. Hai hôm nay nàng đã bỏ lỡ buổi tập ở dàn nhạc, để không ảnh hưởng buổi biểu diễn, Mâu Trúc phải ôn lại bài. Nàng mở bản nhạc trên iPad, nghe audio, mệt thì nhắm mắt nghỉ một chút. Trong thời gian đó, bác sĩ đi thăm bệnh cũng vào xem tình trạng của nàng, điều dưỡng vào thay túi truyền hai lần. Đến khi Mâu Trúc ngẩng lên nhìn đồng hồ trên tường, kim giờ đã chạm số 11.
Chuông báo kêu ù ù, nhắc thuốc sắp truyền hết.
Mục Sơn Ý vẫn chưa đến.
Giữa nàng và Mục Sơn Ý, đối phương luôn ở vị thế cao, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi.
Mâu Trúc không để tâm. Đến thì tốt, không đến cũng chẳng sao.
Trên tay nắm cửa đột nhiên vang tiếng xoay.
Giây tiếp theo, điều dưỡng đẩy cửa vào: "Cô Mâu, tôi vào rút kim cho cô."
"...Vâng." Mâu Trúc thu hồi tầm mắt, nhét iPad vào túi.
"Bạn cô đến thăm đấy." Điều dưỡng mỉm cười nói thêm.
Hàng mi Mâu Trúc khẽ run, lại nhìn về phía cửa phòng bệnh.
Thịnh Tinh Nhiên ôm một bó tulip lớn. Cô ấy như vừa vội vã chạy đến, vẫn còn thở dốc để ổn định nhịp thở.
— Là cô ấy?
Sao Thịnh Tinh Nhiên biết giờ này nàng sẽ ở bệnh viện Minh Châu?
Vậy nên đây là lý do Mục Sơn Ý không đến? Vì đã nói cho Thịnh Tinh Nhiên biết? Suy nghĩ ấy lướt qua đầu Mâu Trúc chỉ trong chớp mắt.
Sau khi điều dưỡng rời đi, Thịnh Tinh Nhiên bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa.
Mâu Trúc vẫn ngồi bên cửa sổ không nhúc nhích. Thịnh Tinh Nhiên đi đến, đặt bó tulip lên bàn ăn cạnh đó.
Một người ngồi, một người đứng. Thịnh Tinh Nhiên rũ mắt nhìn Mâu Trúc.
Mâu Trúc khoác hờ chiếc khăn choàng cashmere mỏng màu be nhạt, chiếc bờm tóc cùng tông tối giản ôm lấy đường chân tóc gọn gàng tự nhiên nơi thái dương. Hốc mắt nàng hơi trũng, dù trang điểm nhẹ cũng không giấu nổi vẻ yếu ớt, lạnh nhạt của người đang bệnh.
Đẹp, lại khiến người ta thương.
Thịnh Tinh Nhiên khẽ thở dài. Cô ấy khuỵu gối ngồi xuống, nắm lấy bàn tay trái từng truyền dịch của Mâu Trúc, tiện tay giữ giúp miếng bông cầm máu.
"Dì Mâu nói cậu bị bệnh." Vì thay đổi độ cao, Thịnh Tinh Nhiên ngước lên nhìn Mâu Trúc, còn Mâu Trúc thì im lặng nhìn cô ấy.
Không phải Mục Sơn Ý.
Lấy chuyện bệnh tật làm cái cớ, đúng là kiểu Mâu Linh hay làm.
"...Tôi không nên nói những lời khiến cậu buồn." Ánh sáng qua rèm lá sách cũng đổ lên gương mặt Thịnh Tinh Nhiên, mồ hôi thấm ướt lọn tóc trước trán, "Lung Lung, đừng giận tôi nữa. Chúng ta bắt đầu lại được không?"
Mâu Trúc như bừng tỉnh, thì ra "nắm lấy cơ hội" mà Mâu Linh nói tối qua chính là chuyện này.
— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip