Chương 20

 Cảm giác như thế nào?

*

Chiếc du thuyền đôi rộng rãi và thoải mái êm đềm lướt trên mặt biển. Thịnh Tinh Nhiên thuê hẳn một nhiếp ảnh gia quay chụp suốt hành trình, còn mời thêm mấy hướng dẫn viên đi cùng để trò chuyện, pha trò, khiến hai bà mẹ vui đến mức tiếng cười trong khoang gần như không dứt.

Mâu Trúc đã thoa kem chống nắng, đeo kính râm, nằm trên chiếc võng vải treo ở chỗ râm mát. Hôm nay thời tiết tuyệt đẹp, biển xanh, trời biếc, gió biển mát mẻ. Thuyền chạy chậm rãi, nàng nhắm mắt lại, lơ mơ muốn ngủ tiếp.

Thịnh Tinh Nhiên ngồi cạnh nhét một bên tai nghe vào tai nàng. Giọng khàn của nữ ca sĩ đầy mê hoặc, cả hai vai kề vai, cùng nghe chung một album.

Mục Sơn Ý đã nói không đến là thật sự không đến.

Khi du thuyền đến điểm câu cá trên biển, Mâu Trúc thoa lại lớp chống nắng, tiện tay tết tóc dài thành đuôi cá, đội chiếc mũ rộng vành màu trắng, lấy cần câu chuẩn bị thả xuống biển.

Nàng mặc một chiếc váy hở lưng màu quả mọng, tà váy bị gió biển thổi căng lên, cả người trông như một trái berry căng mọng, tươi tắn, ngọt ngào.

Thịnh Tinh Nhiên nhìn bóng lưng nàng, bất giác bước lại gần, đứng phía sau.

Mâu Trúc cảm giác có người đến gần, quay đầu thấy Thịnh Tinh Nhiên, rồi chợt nở nụ cười rạng rỡ: "Thi đấu không? Xem ai câu được nhiều hơn?"

Hồi du học, thỉnh thoảng hai người cũng ra biển câu cá, có khi lênh đênh cả ngày trên mặt nước.

"...Được chứ~" Thịnh Tinh Nhiên hơi đỏ mặt, lùi sang đứng cạnh Mâu Trúc vài bước rồi quăng cần xuống biển.

Thuyền trưởng rất giàu kinh nghiệm, điểm câu này cá nhiều, nên cả hai đều trúng mồi liên tục, thu hoạch đầy tay.

Mâu Linh và Nghê Tiểu Anh kéo lại xem, đầu bếp trên thuyền cũng đến chọn cá. Mâu Linh chỉ huy xem con nào làm sashimi, con nào đem hấp, con nào để nướng.

Mâu Trúc chụp một tấm ảnh. Thấy tín hiệu trên thuyền khá tốt, nàng mở WeChat ra, còn chưa kịp thao tác gì, màn hình đã bật lên tin nhắn mới của Mục Sơn Ý.

Cũng là một tấm ảnh.

Trong ảnh, ánh sáng là gam vàng ấm, giống hệt ánh đèn bàn tối qua. Một chiếc sơ mi màu nhạt bị vứt tùy ý ở cuối giường, tiêu điểm của ống kính rơi vào những dấu son đỏ lem đầy cả mặt trong lẫn mặt ngoài của cổ áo.

Sóng biển dập dềnh, thân thuyền cũng chao nghiêng, khiến người ta khó đứng vững. Bộ não bị kéo theo, cơ thể lập tức quay về bầu không khí của đêm qua, dấy lên một cảm giác nóng bỏng khó diễn tả.

Dấu son là do Mâu Trúc cố ý để lại, nhưng chính nàng cũng không nói rõ được vì sao mình lại làm thế. Mục Sơn Ý gửi ảnh là để trêu nàng sao? Chẳng lẽ vì một chiếc áo sơ mi mà truy cứu nàng thật?

Mâu Trúc tắt màn hình, không trả lời ngay.

Nghê Tiểu Anh đã thay xong đồ lặn ngắm san hô. Du thuyền đôi tiếp tục hành trình, đến gần hòn đảo neo đậu. Thịnh Tinh Nhiên theo Nghê Tiểu Anh xuống nước, còn Mâu Linh thì bắt gặp Mâu Trúc đang đi một mình, hai mẹ con đứng ở mạn thuyền trò chuyện.

"Con vẫn chưa đồng ý với Tinh Nhiên à?" Giọng nói chậm rãi, nghe ra tâm trạng của bà cũng khá tốt.

Mâu Trúc: "Vẫn chưa."

"Không để người ta dễ dàng có được là đúng." Xung quanh có thuyền viên qua lại, Mâu Linh hạ giọng, "Nhưng cũng phải biết điểm dừng, nên thu là thu."

"Con biết rồi." Ánh mắt Mâu Trúc ẩn sau lớp kính râm, "Tinh Nhiên rủ con tháng sau sang Nam Pháp, con đồng ý rồi."

Mâu Linh gật đầu tán thưởng, còn vỗ vai con gái đầy khích lệ.

Mặt trời đỏ rực đang thiêu đốt ở phía xa, biển nhuốm màu vàng kim và sắc đỏ, sóng nước lăn tăn phản chiếu ánh chiều tà. Mâu Linh cũng xuống chơi những hoạt động dưới nước, tiếng cười vui vẻ của mấy hướng dẫn viên vang lên khắp nơi.

Mâu Trúc đón gió biển, bật lại điện thoại và gửi cho Mục Sơn Ý tấm ảnh chiến lợi phẩm khi câu cá.

【Mia: Mời chị ăn cá~】

Mục Sơn Ý không để nàng phải đợi lâu.

Nàng nhận được ảnh chụp bãi đáp trực thăng, cửa thang máy bay tư nhân đang hạ xuống, sẵn sàng cất cánh.

Không ai nhắc lại chuyện dấu son.

Xuống thuyền trở về biệt thự, Mục Sơn Ý quả nhiên đã đi rồi.

Đầu tuần mới, về lại Vân Thành, Mâu Trúc bị Mâu Linh kéo đi khám Đông y. Thuốc thang gói lớn gói nhỏ, đắng nghét khó nuốt, may mà tour diễn bắt đầu, nỗi khổ khi uống thuốc tạm thời được gác lại.

Lần này đi đến khu Đại Vịnh, ba thành phố, mỗi thành phố một buổi diễn.

Chạy sô liên tục mấy ngày, dàn nhạc cũng đến điểm dừng cuối. Đặt hành lý xuống xong là mọi người lập tức vào sân khấu tổng duyệt. Buổi tối, sau khi diễn xong, Mâu Trúc trốn bữa khuya mà đoàn chuẩn bị, hợp ý với Tưởng Tinh Tinh, hai người mở app đánh giá tìm quán rồi cùng nhau ra ngoài đi massage.

"Ăn không tiêu à?" Trên taxi, Tưởng Tinh Tinh bấm điện thoại lia lịa, đang nhắn với Tạ Đạt Tô.

Mâu Trúc nghiêng đầu tựa vào ghế: "Có chút."

"Tôi nhớ Tạ Đạt Tô quá, tôi và anh ấy gần một tuần rồi chưa gặp nhau." Tưởng Tinh Tinh gửi tin nhắn xong, chống cằm than ngắn thở dài.

Mâu Trúc: "... Không phải chứ, ngày nào hai người cũng gọi video mà."

"Sao mà giống được!?" Mắt Tưởng Tinh Tinh trừng tròn xoe. "Cậu chưa từng có cảm giác đó à?"

Mâu Trúc: "Cảm giác nào?"

"Là... là lúc nào cũng muốn dính lấy đối phương, dính cỡ nào cũng không đủ, chỉ khi nhìn thấy người ta, chạm được vào người ta thì trong lòng mới yên lại ấy!"

Có lẽ đó là cảm giác chỉ người đang yêu say đắm mới có, Mâu Trúc khẽ cười.

Nàng đã thay lễ phục biểu diễn, khoác lên người chiếc áo mềm mại thoải mái cùng chân váy ngắn. Mái tóc đen buông nửa che gương mặt, khóe môi cong nhẹ. Nàng nghiêng người tựa hẳn vào ghế, vẻ đẹp mơ màng, mềm mại, toả sáng trong đêm tối.

Tưởng Tinh Tinh không nhịn được nhìn thêm vài lần. Trong lòng cô ấy vẫn luôn có một câu hơi mạo phạm muốn hỏi, nhân cơ hội này lập tức gợi ý vòng vo: "Vậy thì sao? Cô Mâu Trúc của chúng ta từng có cảm giác đó chưa?"

"Chưa." Mâu Trúc thản nhiên đáp, môi vẫn nở nụ cười nhàn nhạt.

Tưởng Tinh Tinh lập tức khen ngợi sự thông minh của bản thân, Mia với vị đại tiểu thư kia không hẹn hò nhé~~

Vậy thì họ chỉ là đôi bạn rất thân thôi. Suy cho cùng, tình cảm nào có thể kéo dài mập mờ bấy lâu mà không bị tiêu mòn chứ?

Kỹ thuật viên massage bấm huyệt rất chuẩn, sau một lượt ấn bóp, cảm giác khó chịu ở thắt lưng Mâu Trúc giảm đi rõ rệt. Khi nhận được tin nhắn của Mục Sơn Ý, nàng đang nằm sấp trên giường trị liệu nghỉ ngơi.

Mục Sơn Ý bảo nàng gửi định vị.

Mâu Trúc ôm điện thoại, đổi từ nằm sấp sang nằm nghiêng. Bình thường hai người chẳng liên lạc mấy, tin nhắn này có nghĩa là Mục Sơn Ý rảnh và muốn gặp nàng, đáng tiếc là nàng lại không ở Vân Thành.

Đáng tiếc?

Nhìn vào avatar và dòng chữ của Mục Sơn Ý, hình như nàng thực sự thấy tiếc vì không thể gặp đối phương.

Nghĩ đến lời Tưởng Tinh Tinh nói, gần một tuần không gặp Tạ Đạt Tô, rồi chợt nhận ra, nàng và Mục Sơn Ý cũng vừa đúng một tuần không gặp.

Mâu Trúc gửi định vị qua, nói với Mục Sơn Ý rằng mình đang đi tour diễn, hiện đang làm massage cùng đồng nghiệp.

Mục Sơn Ý gửi lại một tấm ảnh chụp màn hình dẫn đường, hiển thị từ vị trí hiện tại của cô đến chỗ Mâu Trúc đang massage, lái xe mất 25 phút.

! Mâu Trúc bật dậy ngồi phắt trên giường trị liệu.

Cuối tháng bảy, hơn mười giờ rưỡi đêm, thời tiết oi nóng ẩm ướt.

Mâu Trúc đứng bên lề đường, nghe Tưởng Tinh Tinh gọi điện với Tạ Đạt Tô: "Đúng rồi, bọn em đang đợi chị gái của Mia đến đón về khách sạn... Hả? Chị gái nào á? Em cũng không rõ nữa, bảo là tiện đường ghé qua."

Tưởng Tinh Tinh quay qua Mâu Trúc: "Chị gái nào vậy?"

"Tôi thèm trà sữa." Mâu Trúc lập tức chuyển chủ đề, chỉ vào tiệm trà sữa phía sau hai người, "Cậu muốn vị gì?"

"Ờ... trà sữa tươi mẫu đơn đi." Tưởng Tinh Tinh nhìn màn hình quảng cáo đồ uống lạnh trong tiệm, nói xong khẩu vị của mình rồi lại tiếp tục trò chuyện với Tạ Đạt Tô: "Em có mà, nhiều lắm, chị họ rồi chị em nhà dì nữa, để em đếm xem..."

Thành phố này có đời sống về đêm rất nhộn nhịp. Mâu Trúc gọi hai ly trà sữa, đúng lúc một nhóm khách nữa ào vào, nàng bị chen đến mức phải đứng ra ngoài cửa chờ.

Bên cạnh là một cửa hàng tiện lợi mở 24 giờ. Cửa bị người bên trong đẩy ra, luồng hơi lạnh cùng mùi lẩu oden nóng hổi đồng thời phả ra ngoài.

Từ lúc Mục Sơn Ý gửi ảnh định vị ấy, đã trôi qua hơn hai mươi phút.

Tưởng Tinh Tinh vẫn đang nói chuyện điện thoại với Tạ Đạt Tô. Mâu Trúc bước vào cửa hàng tiện lợi, cúi đầu chọn một món gì đó trên kệ gần quầy thu ngân, thanh toán xong rồi quay về tiệm trà sữa, vừa lúc đơn của nàng cũng gần làm xong.

Tưởng Tinh Tinh cất điện thoại. Mâu Trúc đưa trà sữa cho cô ấy: "Nói xong rồi à?"

"Về khách sạn rồi video tiếp. Giờ đang đi với cậu, cứ bám lấy cái điện thoại thì bất lịch sự quá." Tưởng Tinh Tinh rất hay cười, cười lên là để lộ hàm răng trắng đều. Cô ấy uống một ngụm trà sữa lạnh, "Còn bao lâu nữa chị gái cậu mới đến thế?"

Mâu Trúc cắm ống hút, định nói chắc cũng sắp rồi, nhưng vừa nhìn sang đường thì thấy chiếc xe đang dừng chậm lại bên lề, lập tức đổi lời: "Đến rồi."

Tưởng Tinh Tinh nhìn theo ánh mắt Mâu Trúc. Trước tiên, cô ấy thấy chiếc xe, im lặng vài giây, rồi cửa kính ghế sau chậm rãi hạ xuống, cô ấy thấy người ngồi trong xe. Tất cả ngôn từ bay biến, cuối cùng chỉ nghẹn ra một câu: "...Không phải là tôi đang sống trong một cuốn tiểu thuyết hay phim truyền hình nào đó đâu nhỉ."

— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip