Chương 21
Muốn giữ chị
*
Mâu Trúc không thể đáp lại vẻ ngạc nhiên của Tưởng Tinh Tinh, vì chính nàng cũng thấy chuyện này hơi lố.
Mục Sơn Ý buộc tóc dài thấp, đôi hoa tai đá quý khẽ lay động, theo mỗi góc độ lại phản chiếu những tia sáng lấp lánh như lửa.
Chỉ là một dáng nghiêng nhã nhặn và cao quý, vậy mà khiến đêm hè bình thường, tầm thường này vì sự xuất hiện của cô mà mang sắc thái như phủ lên một lớp lọc điện ảnh mê hồn.
Con phố cũ hơi nhuốm màu thời gian, dòng người tấp nập, ánh đèn muôn màu... tất cả chỉ là nền. Mục Sơn Ý hiển nhiên trở thành tâm điểm hút mắt nhất.
Lục Tranh xuống xe mở cửa cho Mâu Trúc và Tưởng Tinh Tinh. Mâu Trúc mỉm cười với cô ấy xem như chào hỏi.
Tưởng Tinh Tinh không chút do dự chui vào ghế phụ. Mâu Trúc cúi người bước vào hàng sau, vừa ngẩng đầu đã chạm ngay ánh mắt trong trẻo của người trong xe.
"Chào chị, em là đồng nghiệp của Mia." Tính tình Tưởng Tinh Tinh hoạt bát, chưa đợi Mâu Trúc giới thiệu đã chủ động xoay người từ ghế trước nói chuyện. Nhưng khi đối diện với người chị xa lạ có ấn tượng đầu tiên là giàu có lại xinh đẹp này, cô ấy vẫn hơi mất tự nhiên, "Nhờ phúc Mia, cảm ơn chị đã đưa bọn em về khách sạn nhé~"
"Không có gì, rất vui được gặp em." Giọng Mục Sơn Ý trầm ổn, khiến người ta cảm thấy như được gió xuân chạm vào.
Giàu có, xinh đẹp lại phong độ. Tưởng Tinh Tinh phấn khởi chấm cho người chị của Mia điểm A+.
Lục Tranh là người lên xe cuối cùng. Tưởng Tinh Tinh lại nhiệt tình giúp người chị này của Mia nhập địa chỉ khách sạn vào GPS.
Xe quay đầu ở ngã rẽ rồi chạy theo chỉ dẫn. Mâu Trúc ngậm ống hút, lặng lẽ uống trà sữa. Khóe môi Mục Sơn Ý thoáng cong lên, trong không gian kín đáo yên tĩnh vang lên giọng nói dịu nhẹ của cô: "Dì Mâu bảo em uống thuốc bắc rồi à?"
Tưởng Tinh Tinh không quay đầu, nhưng nhìn thấy qua gương chiếu hậu đường nét nghiêng sâu sắc của chị gái Mia. Đối phương mặc áo quây, bờ vai, cổ và xương quai xanh để lộ đều nổi bật không gì sánh được.
Cô đang nói chuyện với Mia.
Giây tiếp theo, Mia cũng quay sang nhìn cô. Trong khoảnh khắc hai người chạm mắt, Mia như có chút tủi thân, khóe môi rũ xuống, đáp một tiếng "Ừm".
Ánh sáng trong xe mờ ảo. Hai người họ một trái một phải, bị bảng điều khiển ngăn cách, rõ ràng là có khoảng cách. Giọng điệu và nội dung trò chuyện chẳng hề có chút gì quá lố, nhưng khi ánh mắt họ chạm nhau, lại như tạo nên một kết giới riêng biệt, một thứ lực hút rất vi diệu. Mặt Tưởng Tinh Tinh nóng lên, vội dời mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trực giác mách bảo cô ấy rằng nếu nhìn thêm một chút nữa thì sẽ thành bất lịch sự.
"Ngọt không?" Mục Sơn Ý cong môi, cười như không cười.
Thuốc bắc? Ngọt? Cái người gây ra mọi chuyện này đang nói gì thế?
Vẻ ngỡ ngàng của Mâu Trúc quá rõ ràng, Mục Sơn Ý nhẹ nhàng bật cười. Cô chỉ vào ly trà sữa trong tay Mâu Trúc: "Tôi hỏi cái này."
Mâu Trúc: "... À, ngọt. Năm phần đường."
Mục Sơn Ý: "Không có phần của tôi sao?"
Mâu Trúc: "Chị muốn uống à?"
Tuy Tưởng Tinh Tinh đã dời mắt đi nhưng tai thì đâu có công tắc tắt được. Cô ấy dựng thẳng tai chờ câu trả lời của chị gái Mia, nhưng lại chẳng nghe thấy tiếng nào.
Cô ấy không kiềm được, đôi mắt tự hành động, len lén liếc vào gương chiếu hậu.
— Chị gái của Mia chậm rãi cúi đầu, ngậm lấy chính chiếc ống hút mà Mia đang uống.
"..." Tưởng Tinh Tinh như kẻ mộng du. Tiếp đó, cô ấy nghe Mia dịu dàng hỏi chị gái kia đến từ đâu. Chị gái nói đi dự tiệc từ thiện, buổi tối cũng chưa ăn gì. Ngừng một lúc, Mia lại hỏi chị gái định đi đâu tiếp, chị gái bảo sáng mai trong gia tộc có tiệc mừng thọ người lớn, phải đến chúc thọ, chiều quay về Vân Thành, còn có người ở công ty bên nước ngoài đang đợi.
Mia không nói nữa, đổi thành chị gái kia hỏi nàng bao giờ về Vân Thành. Mia đáp ngày mai hoặc ngày kia, chưa chắc.
Tài xế thì như khúc gỗ, một lòng nhìn đường. Còn Tưởng Tinh Tinh thì đánh mất toàn bộ kiểm soát biểu cảm, chôn mặt, cố nén cười đến mức hai bên má mỏi nhừ. Kiểu đối thoại thỉnh thoảng mới được một câu, mà cả hai người đều như không đặt tâm vào, khiến cô ấy nghe mà muốn phát hoảng.
Muốn nghe nữa, lại không dám nghe nhiều quá, sợ Mia và chị gái nàng coi cô ấy là người ngoài, mà cũng sợ họ quá không coi cô ấy là người ngoài.
Trong đầu Tưởng Tinh Tinh có hai ác quỷ đang đánh nhau cho đến lúc về đến khách sạn. Tài xế đỗ xe xong, cô ấy lưu luyến vô cùng, đẩy cửa xuống xe: "Mia, tôi về phòng trước nhé, Tạ Đạt Tô còn chờ gọi video với tôi."
"Tối nay chị cậu chẳng ăn được bao nhiêu, bụng đói chạy đến gặp cậu, cậu đi ăn khuya với chị ấy đi."
Mâu Trúc còn chưa kịp phản ứng, Tưởng Tinh Tinh đã như trượt không phanh: "Chị ơi, Mia đã nghiên cứu rồi, gần khu dân cư bên này có một quán hoành thánh ngon lắm, nghe nói cực kỳ cực kỳ ngon. Em với Mia định sáng mai đi ăn, mà ông chủ không chỉ bán buổi sáng, còn có bán đêm nữa."
Mâu Trúc: "..."
Mục Sơn Ý nghe xong, mỉm cười nhìn Mâu Trúc, rồi nói với Tưởng Tinh Tinh: "Ừm, chút nữa chúng tôi đi thử. Cảm ơn em đã gợi ý."
Tưởng Tinh Tinh còn vịn cửa xe: "Đoàn bọn em sẽ đồng loạt về Vân Thành vào ngày kia. Nhưng buổi sáng ngày mai giao lưu với dàn nhạc giao hưởng bản địa xong là hết lịch trình, ai có việc riêng thì chiều mai có thể về trước."
Mâu Trúc: "..."
Mục Sơn Ý lại cười: "Tôi biết rồi, thông tin của em rất hữu ích với tôi."
"Vâng!" Lúc này Tưởng Tinh Tinh mới xuống xe, chớp mắt đã biến mất dạng.
Mâu Trúc bị một chuỗi hành động của Tưởng Tinh Tinh làm cho trở tay không kịp, lại thấy Mục Sơn Ý tháo hết trang sức ra, trông như thật sự định đến quán hoành thánh kia, nàng không khỏi ngơ ngác: "...Chị muốn đi ăn hoành thánh thật à?"
Thật ra điều Mâu Trúc muốn hỏi hơn chính là: "Chị chịu đến quán hoành thánh ven đường sao?" Mục Sơn Ý vốn chẳng phải chịu gò mình vì ai. Ngay cả lần Mâu Trúc bị cúm, món ăn riêng tư cô mang vào bệnh viện cũng được đựng trong đĩa sứ thanh men hoa hồng.
Nếu chỉ là đáp qua loa để chiều Tưởng Tinh Tinh thì cũng không sao. Vì nhìn vào lộ trình cuộc đời của Mục Sơn Ý, thật sự rất khó tưởng tượng cô từng có trải nghiệm kiểu này.
"Tại sao lại không chứ?" Mục Sơn Ý mỉm cười hỏi ngược lại, "Tôi muốn thử xem nó ngon đến đâu."
Ở buổi tiệc từ thiện, cô vừa xuất hiện, đọc xong bài phát biểu mở màn phần của mình đã lập tức qua cửa hải quan sang đây. Chuyện nói mình chưa ăn gì thật ra là giả, căn bản cô cũng chẳng ăn gì.
Quán hoành thánh mở đến tận nửa đêm, giờ này vẫn còn vài khách ngồi lại.
Trên người Mục Sơn Ý là trang phục cao cấp màu đen, áo quây cắt lệch phối với quần ống đứng sắc nét. Kiểu dáng tuy tinh tế nhưng lại giản dị, cũng đã tháo hết trang sức, dù đứng trong tiệm sáng đèn cũng không đến mức quá nổi bật.
Nơi này thật khó nói là có "không gian" gì cho ra hồn, bàn ghế gỗ đều bóng lên lớp dầu lâu năm khó rửa. Khi xuống xe, Mục Sơn Ý đã lấy trong hộc đồ một chiếc khăn lụa màu trắng ngọc trai, viền được cuộn tay tinh tế, trông như một dải ánh trăng lạnh. Giờ đây, cô trải nó lên ghế.
Cô làm gì cũng không bao giờ quá mức. Mâu Trúc định ngồi đối diện, nhưng Mục Sơn Ý đưa tay kéo nàng lại: "Ngồi đây."
"Lung Lung, váy em ngắn, lót vào." Mục Sơn Ý nghiêng lại bên tai nàng.
Hơi thở ấy như sương ấm mang theo hương thơm mỏng, khiến nhịp thở của Mâu Trúc gợn lên như sóng. Không chỉ vì sự chu đáo đến từng chi tiết của Mục Sơn Ý, mà còn vì cách gọi "Lung Lung", cách gọi mà cô chỉ dùng khi hai người thật sự thân mật.
Mâu Trúc không muốn thừa nhận, nhưng không thể không thừa nhận rằng trong tuần chia xa vừa rồi, nàng đã nhiều lần vô thức nhớ lại đêm đó.
Ông chủ mang lên hai bát hoành thánh nóng hổi. Tâm trí Mâu Trúc trôi đi mãi, nghĩ xem chút nữa có nên chủ động mời Mục Sơn Ý về phòng mình không.
Điện thoại từ Thịnh Tinh Nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ ấy. Máy để ngay trên bàn, màn hình sáng lên, Mục Sơn Ý cũng nhìn thấy biểu tượng hình ngôi sao.
Theo thói quen, Mâu Trúc cầm lên nghe. Gần đây tối nào trước khi ngủ Thịnh Tinh Nhiên cũng gọi nói đôi câu với nàng.
"Lung Lung~ về phòng rồi à?" Giọng nói trong trẻo của Thịnh Tinh Nhiên truyền qua loa.
Mâu Trúc: "...Vẫn chưa."
Thịnh Tinh Nhiên nghe ra âm thanh xung quanh hơi ồn: "Đang ở ngoài à?"
Mâu Trúc: "Đang ăn hoành thánh."
"Đi với Tiểu Trúc à?" Thịnh Tinh Nhiên biết trong đoàn, Mâu Trúc thân nhất với Tưởng Tinh Tinh "Vị thế nào?"
"Cậu ấy không có ở đây, vị cũng được." Tầm mắt Mâu Trúc lặng lẽ hướng sang Mục Sơn Ý bên cạnh. Mục Sơn Ý cúi đầu uống canh, hoàn toàn không nhìn ra được món này có hợp khẩu vị cô hay không.
"Nhiếp ảnh gia chụp hình chuyến đi biển xong rồi, tôi cũng xử lý gửi vào email cho cậu rồi đó. Có mấy tấm tôi đặc biệt thích, có gửi riêng qua WeChat cho cậu nữa."
"Ừm."
Thịnh Tinh Nhiên: "À đúng rồi, chiều nay tôi đặt vé máy bay rồi, còn mua thêm một chỗ cho cây cello nữa. Cậu nhận được thông tin chuyến bay chưa?"
"Tôi chưa để ý." Mâu Trúc thu ánh mắt về, "Cậu đặt ngày mấy?"
Thịnh Tinh Nhiên: "Ngày 2 tháng sau. Tôi đi lúc nào cũng được, nhưng phải đến lúc đó cậu mới được nghỉ mà."
Mâu Trúc biết Thịnh Tinh Nhiên phải để ý buổi lễ khai giảng của khóa du lịch nhạc viện. Vốn dĩ nàng định đi tách ra với Thịnh Tinh Nhiên. Sau đêm diễn cuối, nàng còn vài công việc vụn vặt phải lo, như vậy thời gian của nàng sẽ rất gấp gáp.
"À, được." Mâu Trúc vẫn nói vậy.
"Ăn xong thì về sớm nhé." Thịnh Tinh Nhiên lại quay về chuyện ảnh, "Tôi nôn chia sẻ với cậu lắm, bây giờ gửi liền cho cậu đây."
Cúp máy xong, ảnh lần lượt hiện lên trong khung chat giữa Mâu Trúc và Thịnh Tinh Nhiên.
Nhiếp ảnh theo đoàn chụp khá có kỹ thuật, tông màu cũng dễ chịu. Có ảnh chụp từ trên cao cảnh nàng và Thịnh Tinh Nhiên kề vai nhau nằm trên võng nghe nhạc, có ảnh nàng ngoảnh đầu lại cười nói với cô ấy khi đang câu cá, cũng có ảnh nàng một mình tựa vào mạn thuyền hóng gió lúc hoàng hôn...
Mâu Trúc lướt đến tấm cuối cùng, là ảnh chụp màn hình thông tin chuyến bay đi miền Nam nước Pháp.
Từ lúc nhận điện thoại đến lúc xem lướt xong ảnh, toàn bộ quá trình chắc chỉ hơn hai phút. Từ đầu đến cuối, Mục Sơn Ý vẫn thong thả ăn hoành thánh.
"Chị muốn thêm giấm không?" Mâu Trúc tắt màn hình, lấy chai giấm đỏ trong khay gia vị ra, rồi mở nắp hũ sứ đựng tương ớt, "Nhiều người thấy phải thêm giấm thêm cay mới đủ vị. Chị A Hằng, chị có muốn thử không?"
Mục Sơn Ý: "Tôi ăn nhạt, thích vị nguyên bản của món ăn."
Mâu Trúc không ngờ cô lại từ chối thẳng như vậy, hơi ngẩn ra: "À..."
Họ từng ăn chung rất nhiều lần, cũng ngồi đối diện nhau. Mục Sơn Ý sẽ khen món nào ngon, nhưng trong ấn tượng của Mâu Trúc, cô chưa bao giờ bày tỏ rõ ràng rằng mình không thích gì, hay món nào không hợp khẩu vị.
"Em sẽ nhớ." Mâu Trúc nghĩ một chút rồi bổ sung thêm.
Hàng mi Mục Sơn Ý khẽ run, nhưng không nói gì nữa.
Sau khi rời quán hoành thánh, hai người lại trở về xe. Mục Sơn Ý nhìn quang cảnh phố xá lùi dần bên ngoài cửa kính, vẻ mặt nhàn nhạt.
Cô dặn Lục Tranh đưa Mâu Trúc về khách sạn trước.
Ý tứ rất rõ, chút nữa cô còn có việc khác.
—— Mục Sơn Ý đang không vui.
Mâu Trúc lập tức rút ra kết luận, không phải vì chuyện thêm giấm thêm cay. Vậy thì giống lần ở Tháp Ảnh Tình Xuyên, Mục Sơn Ý lại để ý đến Thịnh Tinh Nhiên? "Thân phận chị gái" khiến cô cảm thấy đạo đức bị "khiển trách" sao?
Dăm ba phút xe chạy, thoáng cái đã tới nơi. Xe đỗ trước mái hiên khách sạn, Mâu Trúc chưa xuống, Mục Sơn Ý cũng không giục.
Lục Tranh cài số P: "Giám đốc Mục, tôi đi mua chai nước."
Không gian trong xe hoàn toàn nhường lại cho hai người.
Mâu Trúc bắt đầu hối hận, lẽ ra nàng không nên nghe cuộc gọi của Thịnh Tinh Nhiên. Nàng là người có mong đợi đối với Mục Sơn Ý, còn Mục Sơn Ý đến tìm nàng chẳng qua là để vui vẻ một chút. Nếu không vui, vậy mối quan hệ này còn đáng để tiếp tục không?
Mâu Trúc đưa tay vào túi xách, chạm đến thứ mình muốn, siết trong lòng bàn tay: "Chị A Hằng, hôm nay chị cố tình đến để gặp em đúng không?"
Mục Sơn Ý nhàn nhạt nhìn nàng.
Ánh đèn mái hiên bị nóc xe che mất, bên trong chỉ có ánh sáng mờ ảo. Giọng nói mềm mại, quyến rũ của Mâu Trúc chảy xuôi: "Vậy chị có thể cho em bao nhiêu thời gian?"
Lặng vài nhịp, Mục Sơn Ý mở miệng: "Em muốn giữ tôi lại sao?"
Giọng điệu không mặn không nhạt, thái độ bình thản, không chút hứng thú.
Một chiếc hộp nhỏ, phẳng và vuông, được đặt lên đùi Mục Sơn Ý. Mâu Trúc ngẩng mặt nhìn cô, dùng biểu cảm ngây thơ để nói lời không hề ngây thơ: "Em muốn giữ chị lại."
Mục Sơn Ý rũ mắt, đó là một hộp bao ngón tay.
— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip