Chương 26
Trong mắt em tràn ngập hình bóng tôi
*
Cuộc gặp gỡ chỉ có ý nghĩa khi đôi bên đều nhớ nhau.
Sau hơn ba mươi tiếng, máy bay hạ cánh an toàn xuống Vân Thành. Mâu Trúc nhìn thấy Mục Sơn Ý đang chờ mình tại sân bay.
Lục Tranh giúp nàng đeo đàn cello và đẩy hành lý. Mâu Trúc như chú chim nhỏ vừa sổ lồng, nhẹ nhàng lao vào vòng tay Mục Sơn Ý.
Tâm trạng nhăn nhúm kéo dài hơn chục ngày, đến khi được người trước mắt ôm vào lòng, cuối cùng cũng có cảm giác từng chút từng chút được vuốt phẳng.
Rời khỏi những cơn mưa xuân dai dẳng, cuối cùng Mâu Trúc lại trở về với mùa hè rực rỡ.
Nàng vòng tay ôm eo Mục Sơn Ý, hít thật sâu mùi hương quen thuộc, mới vài giây đã ngẩng đầu nhìn Mục Sơn Ý, nhìn xong lại chui vào lòng cô, dụi dụi vài cái.
Cảm nhận chuỗi hành động nhỏ liên tục của nàng, Mục Sơn Ý bật cười, đặt một nụ hôn lên tóc nàng: "Sao lại giống mèo con thế?"
Mâu Trúc một chữ dán một chữ: "Rất nhớ chị."
Những điều chất chứa trong đầu, những dòng chữ trong tin nhắn, giờ biến thành âm thanh nói ra trực tiếp, mỗi âm tiết đều nóng bỏng.
"Thật sự rất nhớ." Mâu Trúc còn phải nhấn mạnh thêm.
Mục Sơn Ý siết chặt cánh tay, ôm nàng càng chặt hơn.
Vân Thành đang vào lúc hoàng hôn, những mảng mây lớn treo trên bầu trời đều bị ráng chiều nhuộm đỏ.
Rời sân bay, Lục Tranh nghiêm túc giữ tay lái, chiếc xe chạy trên con đường dẫn đến Tháp Ảnh Tình Xuyên.
Mục Sơn Ý kéo tay Mâu Trúc qua, giúp nàng tháo vòng bảo hộ an toàn.
Không nghe được từ "nhớ" từ miệng Mục Sơn Ý, Mâu Trúc hơi thất vọng, nhưng nàng lại quan tâm chuyện khác hơn: "Chị A Hằng, chị nói chuẩn bị đồ dắt Grace đi chơi... là gì vậy? Xe điện? Nón bảo hiểm?"
"Găng tay, bảo vệ cổ tay, bảo vệ khuỷu tay, bảo vệ đầu gối... những thứ đó cũng có." Mục Sơn Ý dịu dàng tháo vòng tay, đặt sang một bên, "Kỹ thuật đạp xe của em thế nào?"
"Rất tốt đấy."
Mục Sơn Ý nắm lấy tay Mâu Trúc, ngón cái nhẹ nhàng xoa lên lòng bàn tay nàng: "Đừng để bị thương."
Lòng bàn tay vốn đã nhạy cảm, cộng thêm giọng điệu trân quý của Mục Sơn Ý, như được châm thêm lửa, cảm giác tê ngứa từ tay lan thẳng lên da đầu, rồi lan khắp toàn thân. Mâu Trúc không nhịn được khẽ rùng mình: "Hôm nay em không dắt đi."
Trong không gian kín như trong xe, lại có mặt Lục Tranh, Mâu Trúc ngại thể hiện quá thân mật với Mục Sơn Ý. Nói xong câu đó, nàng lập tức nhìn sau gáy Lục Tranh.
Lục Tranh dán mắt vào đường đi, đôi tai có chọn lọc "không nghe thấy gì", đúng là một chiếc gáy hoàn mỹ.
"Ừ." Ngón tay Mục Sơn Ý khẽ động, trượt xuống cổ tay Mâu Trúc.
Mục Sơn Ý nghiêng mặt, hôm nay cô không mang hoa tai. Ánh mắt Mâu Trúc lúc dừng trên vành tai trắng mịn, lúc lại chạm vào mắt cô. Đến khi nhận ra lời mình nói như đang ám chỉ điều gì đó, mặt nàng càng lúc càng nóng, đành quay sang, giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm: "Hoàng hôn đẹp quá."
Hơi thở của Mục Sơn Ý lướt qua tai nàng: "Mạch em đập nhanh quá."
"Lung Lung, đang nghĩ gì thế?"
Cách xưng hô ấy vừa thốt ra, đầu óc Mâu Trúc như nổ tung một nhịp.
Nghĩ gì thì cả hai đều biết rõ. Đến lúc trở về Tháp Ảnh Tình Xuyên, ngay khoảnh khắc cửa thang máy khép lại, những suy nghĩ dồn nén không cần phải kiềm chế nữa, cơ thể cả hai dùng cách trực tiếp nhất để trả lời cho nhau.
Mâu Trúc chìm đắm trong hương thơm và những nụ hôn mãnh liệt của Mục Sơn Ý. Chỉ khi bám thật chặt vào cô, đôi chân đang mềm nhũn của nàng mới trụ vững được.
"Có mệt không? Muốn nghỉ chút không?" Mục Sơn Ý ôm lấy eo nàng, một tay chống tường.
"Không cần!" Mâu Trúc gấp gáp từ chối.
Cả hai quấn quýt hôn nhau, rồi cùng ngã xuống sofa.
Từng tế bào trên người Mâu Trúc đều đang gào lên vì khao khát. Không biết Mục Sơn Ý lấy từ đâu ra bao ngón tay, khoảng vài giây chờ đợi ấy khiến Mâu Trúc nắm lấy tay cô, nôn nóng đến mức không còn kiên nhẫn.
"Trong mắt em đều là tôi." Giọng Mục Sơn Ý cũng run, cô cúi xuống cổ Mâu Trúc, "Rất trơn, nóng, và ướt nữa."
Mâu Trúc bật ra một tiếng rên ngắn, rồi sau đó hoàn toàn mất kiểm soát.
Nàng chủ động nuốt, mút lấy, vòng eo chuyển động, tìm kiếm nhiều hơn nữa từ Mục Sơn Ý .
Mục Sơn Ý ấn vai Mâu Trúc lại, và khi rũ mắt xuống, Mâu Trúc lập tức nhìn thấy bàn tay ấy.
Đó là tay trái của Mục Sơn Ý, bàn tay đẹp như khung quạt ngọc, đeo chồng mấy vòng cẩm thạch to nhỏ khác nhau. Khi dùng lực, các đốt ngón tay trở nên trắng bệch, những ngón tay đâm sâu vào da thịt.
Mâu Trúc chăm chú nhìn bàn tay ấy, trong đầu toàn là hình ảnh bàn tay còn lại đang làm gì.
Nơi đầu tim như có hàng ngàn con kiến đang cắn xé cùng lúc, Mâu Trúc cầm lòng chẳng đặng, há miệng cắn mạnh lên tay trái của Mục Sơn Ý.
"Sao lại run thế này?" Mục Sơn Ý mặc cho nàng cắn, mặt kề sát mặt Mâu Trúc, "Lung Lung, kiềm chế một chút, mới bắt đầu thôi."
Bộ não Mâu Trúc đã từ chối tiếp nhận bất kỳ tín hiệu nào. Nàng bị cơn lũ cuồn cuộn cuốn qua, nghiền nát, nhấn chìm...
Khi mở mắt ra, hàng mi ướt đẫm nước mắt dính lại thành sợi. Thế giới trước mắt nàng từ nhỏ thành lớn, từ mờ sang rõ.
Bầu trời đầy mây đỏ rực như cháy, tháp mây đứng yên lặng ở xa, dòng sông dưới chân tháp như tấm gương nước, trong đến mức không chút tạp chất.
Cảm giác nơi cơ thể cũng dần quay lại. Những đầu ngón tay Mục Sơn Ý đang chậm rãi lần trên lưng nàng, mỗi khi chạm đến nốt ruồi đỏ bé xíu kia, cô lại đặc biệt lưu luyến thêm một chút.
Lúc này Mâu Trúc mới nhận ra mình đang nằm sấp trên sofa, dưới người là chiếc khăn choàng cashmere màu đỏ sẫm của Mục Sơn Ý, trên đó loang lổ những vệt ẩm ướt.
Phân đoạn mãnh liệt nhất trong ký ức của nàng hoàn toàn trống trắng, nàng chỉ nhớ mình đã cắn tay Mục Sơn Ý.
"Em không cắn rách chứ?" Mâu Trúc vội xoay người lại, kiểm tra tay trái của Mục Sơn Ý.
Mặt ngoài ngón cái đỏ lên, in cả một hàng dấu răng chỉnh tề, không hề nhẹ, may mà không đến mức chảy máu.
"Đau không?" Mâu Trúc nâng tay cô lên trong lòng bàn tay mình, thổi nhẹ từng chút, xấu hổ không biết để đâu cho hết: "Em không cố ý... chỉ là không kiềm được."
Mục Sơn Ý trêu nàng: "Tay kia còn bị cắn dữ hơn, em không kiểm tra sao?"
Tay kia bị cắn...
"Không được nói! Chị đừng nói nữa!" Mâu Trúc luống cuống lấy tay che miệng Mục Sơn Ý, cơn đỏ mặt chưa tan lại bùng lên: "Em không muốn nghe chuyện này!"
Tiếng cười của Mục Sơn Ý rung nhẹ trong lồng ngực, cô bắt lấy tay Mâu Trúc, khéo léo chuyển đề tài: "Tắm trước nhé? Dì Diệp chuẩn bị xong bữa tối rồi."
Mâu Trúc nhảy khỏi sofa, như bốc khói chạy vào phòng ngủ chính tắm rửa. Tắm xong, nàng mang quần áo thay ra đến phòng giặt.
Màn hình máy giặt báo thiếu nước giặt. Mâu Trúc tìm quanh mà không thấy chỗ để chai dự trữ.
"Trong tủ bên trái đấy." Mục Sơn Ý tựa vào cửa, nhắc.
"À." Mâu Trúc đi đến, mở tủ bên trái.
Tóc nàng còn chưa khô hẳn, nên dùng tạm kẹp tóc của Mục Sơn Ý. Trên người là bộ đồ ở nhà kiểu cơ bản mà Mục Sơn Ý chuẩn bị cho nàng.
Nàng phân biệt nước giặt với nước xả, rồi lấy chai nước giặt thêm vào khay máy giặt. Động tác vừa chậm vừa cẩn thận, sợ cho quá nhiều sẽ bị tràn. Xong xuôi, nàng vặn chặt nắp chai đặt lại vào vị trí cũ.
Chế độ giặt nhẹ nhàng khởi động, máy giặt bắt đầu chạy. Mâu Trúc bước nhanh vài bước đến cạnh cửa: "Chúng ta đi ăn đi, đói bụng quá."
Mục Sơn Ý không phản ứng.
Mâu Trúc gọi: "Chị A Hằng?"
Mục Sơn Ý nắm tay nàng: "Ừ, đi thôi, ăn cơm."
Grace hào hứng chạy ra đón họ, dì Diệp bày đĩa thức ăn lên bàn: "A Hằng nói cho dì biết giờ máy bay hạ cánh, dì đoán chắc tầm này là hai đứa về tới. Lung Lung, lại đây, món đều xong hết rồi."
"Thơm quá ạ, cảm ơn dì Diệp, dì vất vả rồi."
Xoa xong cái đầu lông xù của Grace, Mâu Trúc lại đi tìm Công Chúa. Công Chúa đang lăn lộn bốn chân chổng lên trời trên sofa, Mâu Trúc nhào mặt vào bụng béo của nó hít sâu một hơi, rồi ôm nó lên, vừa bế vừa lầm bầm: "Hôm nay chúng ta cũng ngồi chung ghế ăn nhé~"
... Quanh bàn ăn có bốn chiếc ghế.
"Công Chúa tự ngồi đi, em bế nó là phân tâm rồi chẳng ăn được gì." Mục Sơn Ý xoa đầu con mèo, "Ăn xong rồi chơi với bọn nó."
"...Vâng." Mâu Trúc tự biết mình sai. Mục Sơn Ý nói không hề sai, lần trước Công Chúa nhảy lên đùi nàng, nàng lập tức chẳng buồn ăn uống gì nữa.
Ăn tối xong, chơi với mèo chó một lúc, Mâu Trúc và Mục Sơn Ý xuống lầu. Nàng phơi đồ, nhìn đồng hồ, mới tám giờ.
Giờ này còn sớm, mấy ngày ở miền Nam nước Pháp nàng luyện đàn không nhiều, nên hỏi Mục Sơn Ý: "Nếu em luyện đàn bây giờ thì hàng xóm có phàn nàn ồn ào không?"
Mục Sơn Ý nói: "Chắc không đâu, tôi có làm thêm cách âm."
Mâu Trúc đối diện với cảnh quan tháp mây sáng đèn và kéo đàn. Phòng ngừa vẫn hơn, nàng gắn thêm giảm âm vào ngựa đàn.
Mục Sơn Ý đứng sau xem một lúc, rồi bước lại gần, cúi xuống hôn lên má nàng, nói: "Tôi đi tắm."
Trong tấm kính phía trước, Mâu Trúc nhìn bóng dáng Mục Sơn Ý biến mất sau cánh cửa. Nàng thu hồi ánh mắt, vừa chuyển sang hướng khác đã trông thấy sofa.
Mục Sơn Ý đã dọn dẹp sofa, chiếc khăn choàng ấy không còn ở đó nữa.
Lòng vẫn còn bay bổng bồn chồn, Mâu Trúc miễn cưỡng luyện thêm nửa tiếng rồi đành cất cello.
Nàng mở hành lý, lấy ra một chiếc váy ngủ ren dạng dây, ngắn đến mức không thể ngắn hơn.
Mục Sơn Ý vuốt mái tóc dài ra sau tai, đứng trước gương đánh răng. Cô vô thức nhìn sang tay trái, dấu răng vẫn còn đó.
Trong dư quang, cánh cửa khẽ hé một đường nhỏ. Dừng vài giây, người đứng ngoài dường như lấy hết can đảm, rồi hoàn toàn mở cửa ra.
"Khụ!" Mục Sơn Ý bị bọt kem đánh răng làm sặc.
Mâu Trúc: "..."
Trước khi rời Pháp, Mâu Trúc dành vài tiếng mua quà lưu niệm. Khi đi ngang một cửa hàng đồ ngủ, nàng bị chiếc váy này thu hút ngay từ phía ngoài cửa kính.
Nhưng giờ nàng đổi ý rồi, bộ đồ ngủ hở nhiều thế này có lẽ không hợp gu Mục Sơn Ý.
Rất có khả năng, chính bộ đồ ngủ "kín đáo tiêu chuẩn" mà Mục Sơn Ý chuẩn bị cho nàng đã chứng minh điều đó.
Quá xấu hổ.
Mâu Trúc chạy trối chết lên giường, vùi mình vào chăn.
Chưa đến vài phút, Mục Sơn Ý đã đến tìm nàng, bật cười kéo chăn ra: "Chạy gì thế?"
Mâu Trúc co quắp như con tôm luộc, chỉ ló mỗi chiếc đầu, lại còn nhắm mắt, dùng tay bịt hai tai lại.
"Em đang quyến rũ tôi sao?" Mục Sơn Ý ôm nàng qua lớp chăn, cúi xuống hôn bàn tay đang bịt tai của nàng.
Mâu Trúc bịt tai càng chặt hơn.
"Không cần phải như vậy, em đã đủ hấp dẫn tôi rồi." Tay Mục Sơn Ý luồn vào trong chăn, chất vải của chiếc váy ngủ này vừa mỏng, vừa xuyên thấu, lại ít ỏi đến đáng thương. Nó được hơi ấm cơ thể Mâu Trúc ủi mềm nhũn, mềm đến mức cứ như lớp da thứ hai, vô cùng mịn màng.
Mục Sơn Ý cúi đầu hôn lên môi Mâu Trúc, lòng bàn tay dán lên chiếc váy ngủ, chậm rãi vuốt ve.
"...Vậy nên chị cũng thích em mặc như thế này, đúng không?"
"Ừm." Mục Sơn Ý khẽ đáp bằng giọng mũi.
Lần này, nhịp điệu của họ diễn ra rất chậm rãi, để cảm nhận nhau một cách tinh tế hơn.
Mâu Trúc nằm nghiêng, lưng cuộn tròn trong vòng tay Mục Sơn Ý, còn Mục Sơn Ý dùng chân tách đùi nàng ra.
Thật khó lòng không đắm chìm vào sự xoa dịu triền miên và dịu dàng như thế. Mâu Trúc mơ hồ như quay lại quán bar nhỏ ở thị trấn miền Nam nước Pháp, dưới ánh đèn mờ ảo, người pha chế rượu thành thạo sáng tạo tác phẩm của mình, thỉnh thoảng khuấy trộn, cả quá trình đều tỏ ra vô cùng thành thạo.
Bây giờ, nàng trở thành ly rượu đang được Mục Sơn Ý pha chế trên tay.
Mục Sơn Ý cũng đã nắm chắc mọi thứ trong lòng bàn tay, cô mài giũa tỉ mỉ, tiến hành từng bước một, điều chỉnh tỷ lệ phối hợp thích hợp nhất trong mỗi bước.
Cô cũng rất quan tâm đến tâm trạng của ly rượu, thỉnh thoảng thì thầm bên tai ly rượu, nói rằng:
"Nhớ em."
"Lung Lung, vẫn rất nhớ em."
Mặc dù cả hai đã ở cạnh nhau, trong vòng tay nhau, và đang làm việc thân mật nhất.
Mục Sơn Ý ngậm lấy vành tai Mâu Trúc, nói lời nhớ vào tai nàng, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.
Lời bày tỏ muộn màng đó, đã thúc đẩy ly rượu mang tên Mâu Trúc này tỏa ra mùi hương rượu nồng đậm, hương vị cũng chuyển từ êm dịu sang nồng nàn. Đúng thời điểm thích hợp nhất, Mục Sơn Ý châm một vệt lửa nhỏ, "bùng" một tiếng, ngọn lửa cháy rực trên mặt rượu.
Ánh đêm đã quá nửa, lúc này mới có một bàn tay vươn ra từ lớp chăn mỏng, khẽ tắt đèn tạo không khí.
Mâu Trúc rất mệt, não đã chẳng còn vận hành nổi, mắt cũng gần như không mở ra được, vậy mà nàng vẫn cố gắng vuốt ve Mục Sơn Ý từng chút, từng chút một.
Vuốt rồi lại dừng, chậm rãi cảm nhận làn da mềm mại, trơn mượt.
"Còn muốn nữa không?"
"...Để Lục Tranh đi theo em là để chị ấy bảo vệ em." Do quá buồn ngủ, Mâu Trúc nói mơ hồ, không rõ ràng.
"Ừ."
Mâu Trúc không sờ thấy vết thương nào trên người Mục Sơn Ý. Nàng thu tay lại, vùi mặt vào hõm cổ cô, giọng càng lúc càng nhỏ: "Chị từng bị thương chưa?"
"Chưa." Mục Sơn Ý hôn lên tóc mai nàng, "Buồn ngủ thì ngủ đi."
Vậy tức là năm đó nàng còn nhỏ, nhớ nhầm rồi. Người bị thương trong vụ bắt cóc không phải Mục Sơn Ý.
Sau này nàng phải quan tâm đến Mục Sơn Ý nhiều hơn...
Cơn buồn ngủ ập đến như cơn sóng lớn, Mâu Trúc chìm trong vòng tay Mục Sơn Ý, cuối cùng yên tâm ngủ thiếp đi.
— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip