Chương 3
Hoa tulip trắng
*
Sáng hôm sau, hơn mười giờ, Mâu Trúc nhận được cuộc gọi từ Lục Tranh.
Vào thời điểm này, nàng không bị quấy rầy cho buổi nghỉ hiếm hoi, và nội dung cuộc gọi cũng như Mâu Trúc dự đoán, xe do bên gây tai nạn chịu toàn bộ trách nhiệm, xe đã định giá sửa chữa, chi phí sẽ được bảo hiểm bên đó chi trả.
Lục Tranh: "Thời gian sửa chữa dự kiến khoảng nửa tháng, phụ tùng phải đặt trước nên sẽ mất thời gian."
"Được rồi, cảm ơn chị." Việc đặt linh kiện nhập khẩu vốn không dễ dàng.
"Cô Mâu, không cần khách sáo." Lục Tranh nói có nề nếp, phong cách nghiêm túc. "Ngoài ra, trong thời gian xe sửa chữa, trung tâm dịch vụ sẵn sàng cung cấp xe thay thế."
Mâu Trúc: "À, không cần đâu."
Lục Tranh: "Vâng. Nếu sau này cô cần dùng xe, cứ liên hệ tôi bất cứ lúc nào."
Chuyện này chắc hẳn là Mục Sơn Ý chỉ đạo, Lục Tranh không thể tự ý quyết định.
Mâu Trúc không dám phiền Mục Sơn Ý, cũng không từ chối trực tiếp, kết thúc cuộc gọi, nàng lập tức mở hộp trò chuyện với Mục Sơn Ý.
Nàng nhắn rằng Lục Tranh đã liên lạc, làm việc rất chu đáo, tiện thể gửi lời cảm ơn đến Mục Sơn Ý, rồi gác chuyện này sang một bên.
Không có gì bất ngờ, Mục Sơn Ý cũng không trả lời.
Emma, người bạn thân mà Mâu Trúc quen lúc du học, năm ngoái tham gia sáng tác nhạc cho một bộ phim, dạo trước đã nhắn nhủ với Mâu Trúc rằng nàng nhất định phải đi xem. Sau khi mở bán vé, Thịnh Tinh Nhiên đặt hộ và gửi ảnh chụp vé cho Mâu Trúc.
Mâu Trúc gần như tuần nào cũng có buổi biểu diễn, thời gian không cố định, chủ yếu vào cuối tuần. Thịnh Tinh Nhiên đã tra thông tin, chọn buổi chiếu tối thứ Ba lúc bảy giờ, tránh xung đột với lịch trình của nàng.
Bộ phim kéo dài hai tiếng, nhà Mâu Trúc có giờ đóng cổng buổi tối, xem xong phim mới về nhà vẫn thừa thời gian.
Năm nay thời tiết bất thường, liên tục nhiều ngày nắng nóng, đến nay Vân Thành đón đợt hạ nhiệt, đi kèm là mưa liên tiếp.
Thứ Ba hôm đó, sau khi tan làm, Mâu Trúc đến gặp Tạ Đạt Tô, hai người cùng luyện tập trong phòng nhạc riêng của anh.
Một bảo tàng tự nhiên chuẩn bị tổ chức buổi hòa nhạc dưới ánh nến nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập. Viện trưởng đặc biệt mời họ biểu diễn, chỉ còn hai ngày nữa thôi. Bản nhạc được chỉ định là một thể loại mà cả hai đều chưa từng gặp qua. Họ thử phối hợp vài lần nhưng vẫn chưa đạt được hiệu quả như mong muốn.
Mâu Trúc đã hẹn xem phim với Thịnh Tinh Nhiên. Giờ cũng không còn sớm, nàng đành áy náy hẹn lại với Tạ Đạt Tô để luyện tập lần sau, rồi khoác đàn lên vai, vội vã đến rạp chiếu phim.
Nàng đến trước giờ chiếu khoảng mười mấy phút.
Ban đầu Mâu Trúc cứ nghĩ mình đã đến muộn, lập tức gọi cho Thịnh Tinh Nhiên hỏi cô ấy đang ở đâu. Thịnh Tinh Nhiên thở dài: "Lung Lung à, mưa to quá, tôi đang từ phòng vẽ đến mà kẹt xe rồi, chắc lỡ mất phần mở đầu mất thôi!"
Mâu Trúc đành an ủi lại: "Lỡ mất phần mở đầu cũng không sao, quan trọng là cậu đi cẩn thận nhé. Trời mưa đường trơn, tầm nhìn kém nữa."
Ngày thường lại thêm mưa, nên người đến xem phim không nhiều, khu nghỉ còn nhiều ghế trống.
Mâu Trúc chọn chỗ ngồi phía trong, đặt hộp đàn cạnh bên, lấy tai nghe ra đeo, mở bản ghi âm buổi tập cùng Tạ Đạt Tô, bật bản nhạc trên máy tính bảng, vừa nghe vừa ghi chú.
Máy lạnh trong khu nghỉ khá mạnh, dù đang chăm chú, Mâu Trúc vẫn phải tạm dừng, mở khăn choàng khoác lên vai.
Khi nàng vừa cầm lại máy tính bảng, trong tầm mắt bỗng xuất hiện một đôi giày cao gót mũi nhọn bằng sa tanh đen, dừng lại trước mặt nàng.
"...Chị A Hằng?" Mâu Trúc tháo tai nghe, đứng dậy.
Mục Sơn Ý khoác áo vest, bên trong là sơ mi lụa cổ chữ V sâu, mái tóc dài uốn sóng lớn.
Cấu trúc gương mặt cô rất đẹp, đường nét đậm và sang trọng, da trắng môi đỏ, vẻ đẹp nổi bật đến mức như tách khỏi tầng không gian của những người xung quanh. Phải mất vài giây Mâu Trúc mới để ý đến người trợ lý đứng sau cô, và xa hơn nữa là bảy, tám người ăn mặc chỉnh tề đang cung kính đứng chờ.
Mâu Trúc hỏi: "Chị đang làm việc ạ?"
Những năm gần đây, trọng tâm phát triển của nhà họ Mục nằm ở lĩnh vực năng lượng và thiết bị y tế. Tuy nhiên, trung tâm thương mại Vân Sơ, nơi có rạp chiếu phim này lại thuộc quyền sở hữu của Mục Sơn Ý. Cô đã lâu không về nước, nên nhân dịp này đến thị sát sản nghiệp của mình cũng là điều hợp lý. Có lẽ những người mặc âu phục kia chính là các quản lý cấp cao của Vân Sơ Plaza.
"Đang đợi Tinh Nhiên à?" Mục Sơn Ý hỏi một đằng trả lời một nẻo.
Mâu Trúc đáp: "Vâng."
Màn hình điện tử trên tường đang lướt qua lịch chiếu phim, Mục Sơn Ý ngẩng lên: "Hình như bộ phim các em định xem bắt đầu rồi đấy."
Mâu Trúc giải thích: "Ngoài trời đang mưa, cậu ấy bị kẹt xe giữa đường."
Mục Sơn Ý khẽ nhíu mày, động tác nhẹ đến mức gần như không thấy.
"Cũng may không phải em không có việc để làm." Mâu Trúc cười nói.
Nàng vốn tinh tế, chưa cần nói ra đã tự ý muốn bênh vực Thịnh Tinh Nhiên.
Mục Sơn Ý cũng chẳng có tâm trạng nói thêm.
Hai người chỉ trò chuyện đôi ba câu, rồi Mục Sơn Ý tiếp tục công việc, phía sau còn cả đoàn người đang chờ cô.
Sau khi Mục Sơn Ý rời đi, Mâu Trúc lại tập trung nghe nhạc luyện tập. Mãi đến khi nhận được cuộc gọi của Thịnh Tinh Nhiên thì bộ phim đã chiếu được hơn nửa tiếng.
"Lung Lung, tôi sắp đến rồi, nhưng phim chiếu được lâu thế này rồi, vào cũng chẳng theo kịp cốt truyện nữa. Hay là để hôm khác chúng ta xem lại nhé?"
Lần này chính Thịnh Tinh Nhiên là người chủ động rủ đi xem phim, cũng là cô ấy chọn thời gian, rồi cô ấy lại đến muộn, và bây giờ là người nói không xem nữa.
Giọng Mâu Trúc bình thản, không chút dao động: "Được thôi."
Thịnh Tinh Nhiên nói: "Vậy cậu xuống đi, tôi đang đợi ở phía đông khu quảng trường giai đoạn ba, chúng ta đi chơi nhé?"
"Ừ." Mâu Trúc gấp lại khăn choàng, bỗng nhận ra nhiệt độ xung quanh đã không còn lạnh như trước.
Bên ngoài quảng trường Vân Sơ, mưa dần tạnh. Mâu Trúc tìm thấy chỗ Thịnh Tinh Nhiên đỗ xe, lặng lẽ đặt hộp đàn vào ghế sau, rồi kéo cửa ghế phụ ngồi vào trong.
Thịnh Tinh Nhiên nghiêng người lại gần: "Giận à?"
Mâu Trúc đang cài dây an toàn, nét mặt bình thản: "Sao lại hỏi vậy?"
"Đừng giận nữa mà, tôi sợ cậu chưa ăn tối nên mua bánh ngọt cho cậu này." Thịnh Tinh Nhiên xách túi bánh đưa sang cho Mâu Trúc.
Là một miếng bánh matcha mận nam.
Mâu Trúc thích ăn bánh, bất kỳ loại bánh nào vị ngọt thuần nàng đều có thể ăn vài miếng, chỉ riêng những loại mang vị chua hoặc đắng thì không được.
Ở bên Thịnh Tinh Nhiên nhiều năm như vậy, cô ấy hiểu Mâu Trúc, nhưng dường như vẫn chưa thật sự hiểu trọn vẹn.
Mâu Trúc không phải người hay phá hỏng bầu không khí.
"Tôi ăn tối no lắm rồi, để chút nữa ăn bánh làm bữa khuya vậy." Nàng đặt túi bánh lên đùi, "Giờ chúng ta đi đâu?"
"Phòng vẽ, mấy người bạn của tôi vẫn còn ở đó." Thịnh Tinh Nhiên khởi động xe.
Thì ra cô ấy vừa rời khỏi một buổi tụ tập bạn bè.
Mâu Trúc hạ cửa kính xe xuống một chút cho thoáng khí.
Nếu đã có buổi tụ tập, thật ra cũng chẳng cần phải nhất định hẹn xem phim vào tối nay.
Phòng vẽ của Thịnh Tinh Nhiên nằm trong khu phố cổ, bao quanh là những dãy nhà dân đã nhuốm màu năm tháng. Theo lời cô ấy, nơi này mang đậm hơi thở đời thường, có thể đem lại cho cô ấy rất nhiều cảm hứng sáng tác.
Mâu Trúc bước lên cầu thang sắt ngoài trời còn ẩm ướt, Thịnh Tinh Nhiên nắm tay nàng, nhắc khẽ: "Cẩn thận trơn đấy."
Mâu Trúc để mặc cho cô ấy dắt đi, hai người cùng bước lên tầng hai.
Phòng vẽ rộng hơn hai trăm mét vuông, chỉ ngăn ra một khu nhỏ làm phòng nghỉ và nhà vệ sinh, phần còn lại hoàn toàn mở, lại có thêm khoảng sân thượng rộng rãi bên ngoài, một không gian phóng khoáng và tự do.
Trong không gian ấy thoáng nhìn đã thấy bảy, tám người. Ánh sáng trong phòng được điều chỉnh hơi tối, có người mở máy chiếu, nửa ngồi nửa nằm trên ghế đơn xem phim, cũng có người tụ lại dưới ngọn đèn tường đánh bài. Mùi thịt nướng từ ngoài sân thượng phảng phất bay vào, có lẽ mưa đã tạnh, ai đó ra ngoài nướng đồ ăn rồi.
"Tinh Nhiên, nói xem có phải vì đi xem phim trễ không?"
"Bị mắng rồi chứ gì?"
"Phim chưa xem được mà lại dắt Mâu Trúc về dỗ hả?"
Hầu như bạn bè của Thịnh Tinh Nhiên đều biết Mâu Trúc. Thấy hai người không ở rạp mà lại quay về phòng vẽ, mọi người liền đồng loạt trêu chọc.
"Làm sao bọn tôi có thể giận nhau vì chuyện nhỏ như vậy được." Thịnh Tinh Nhiên kéo Mâu Trúc ra sân thượng, cười nói: "Đừng để ý họ."
Sân thượng treo một vòng đèn nhỏ trang trí, ánh sáng ấm áp. Thịnh Tinh Nhiên dẫn Mâu Trúc ngồi xuống ghế mây, chọn vài xiên thịt và rau nướng đã chín đưa cho nàng: "Thử chút đi, không biết mấy người kia nướng có ăn nổi không nữa."
"... Không nói nên lời luôn!" Tiếng ai đó vang lên từ chỗ bếp nướng, rõ ràng đã nghe thấy lời bình phẩm quá đáng của Thịnh Tinh Nhiên.
Mâu Trúc khẽ chào.
Trong phòng có người gọi tên Thịnh Tinh Nhiên, bảo có trục trặc gì đó. Thịnh Tinh Nhiên ra hiệu cho Mâu Trúc: "Cậu ngồi nghỉ chút nhé, tôi vào xem thử."
"Ừ." Mâu Trúc đáp.
Thật sự nàng chưa kịp ăn tối. Xiên nướng trông khá ngon, nàng ăn từng miếng nhỏ, hương vị cũng không tệ.
"Dậy rồi à? Mới ngủ có nửa tiếng, chẳng phải buồn ngủ lắm sao?"
"Đói quá nên tỉnh, dậy xem có gì ăn không."
Trong phòng vẽ có một chiếc giường thấp trong khu nghỉ ngơi, Thịnh Tinh Nhiên thỉnh thoảng mệt vì vẽ sẽ nằm đó nghỉ một chút.
Mâu Trúc nhìn qua hai cô gái đang nói chuyện. Người vừa hỏi là người quen, Lật Tử, bạn học thời du học của Thịnh Tinh Nhiên. Còn cô gái tóc nhuộm tím xám kiểu Paris thì lạ mặt, hẳn là bạn mới quen của Thịnh Tinh Nhiên.
Cô gái kia bước lại gần, dừng một chút rồi ngồi xuống bên cạnh Mâu Trúc, chỉ vào xiên nướng trong đĩa nàng: "Cái này trông ngon ghê, cho tôi nếm thử được không?"
Mâu Trúc gật đầu, ý bảo tuỳ.
Thế nhưng cô gái ấy không hề đưa tay, chỉ dùng ánh mắt đánh giá Mâu Trúc từ đầu đến chân: "Mọi người đều nói cô và Tinh Nhiên rất thân, bao nhiêu năm nay Tinh Nhiên chỉ tốt với mình cô thôi. Cô là bạn gái của cậu ấy à?"
Mâu Trúc chậm rãi chớp mắt, rồi nghiêng đầu nhìn lại: "Thì sao?"
Trong giọng nàng mang một chút hờ hững xen lẫn quyến rũ tự nhiên. Cô gái kia ngập ngừng vài giây rồi ngẩng cằm lên, dáng vẻ kiêu kỳ như một con công đang xòe đuôi: "Nếu cô không phải bạn gái cậu ấy, vậy chắc sẽ không phiền nếu tôi theo đuổi cậu ấy chứ?"
Đây không phải lần đầu Mâu Trúc nghe câu hỏi như vậy, mà là lần thứ bao nhiêu nàng cũng chẳng rõ nữa.
Khi nàng và Thịnh Tinh Nhiên còn du học, hai trường cách khá xa, ai nấy đều bận rộn. Không biết từ khi nào, bên cạnh Thịnh Tinh Nhiên xuất hiện một cô gái tên là Bianca.
Hôm đó, Mục Sơn Ý có chuyến công tác ngang qua thành phố nơi họ học. Theo lời nhờ vả của Nghê Tiểu Anh, cô mang đến cho họ đôi găng tay mùa đông do chính tay bà đan, và nói nếu có thời gian sẽ mời họ ăn một bữa.
Thịnh Tinh Nhiên nói sẽ đến đón Mâu Trúc cùng đi. Nhưng đến giờ hẹn, cô ấy vẫn không xuất hiện. Cuối cùng, Mâu Trúc nhận được cuộc gọi từ số của Thịnh Tinh Nhiên, nhưng người nói chuyện lại là Bianca.
Bianca hỏi nàng đúng câu ấy: "Cô không phiền nếu tôi theo đuổi Tinh Nhiên chứ?"
"Không phiền." Khi ấy Mâu Trúc trả lời như vậy.
Trước khi cúp máy, nàng nghe thấy Bianca reo lên phấn khích: "Cưng à, tôi thắng rồi, tối nay cậu là của tôi nhé."
Tiếng cười khẽ của Thịnh Tinh Nhiên truyền qua điện thoại.
Ngay cả buổi hẹn ăn tối với Mục Sơn Ý, Thịnh Tinh Nhiên cũng không đến.
Cô tắt điện thoại, Mâu Trúc không liên lạc lại, rồi sau đó họ mất liên lạc hơn mười ngày. Đến khi Thịnh Tinh Nhiên chủ động xuất hiện trở lại, mọi chuyện như chưa từng xảy ra, còn Bianca cũng biến mất không dấu vết.
Giờ đây, chuyện cũ như đang lặp lại. Mâu Trúc chỉ khẽ đổi câu trả lời: "Cô muốn theo đuổi cậu ấy, đó là chuyện giữa hai người. Cô nên đi hỏi xem cậu ấy có để ý hay không."
Cô gái kia bị Mâu Trúc đáp lại nhẹ mà như chặn đứng đường, mất mặt nên bỏ đi vào trong tìm Thịnh Tinh Nhiên để làm ầm lên.
Lật Tử cùng cô bạn đang ngồi bên bếp nướng tên Tiểu Quỳ đều chứng kiến toàn bộ cảnh ấy, không khỏi nhìn nhau.
Mâu Trúc mở điện thoại, đầu ngón tay khẽ lướt trên màn hình.
Thịnh Tinh Nhiên nghe mấy câu của cô gái kia đã đoán ra rằng giữa hai người chắc có chuyện không vui, nên bước ra tìm Mâu Trúc.
Một người đứng, một người ngồi, Mâu Trúc ngẩng mặt lên nhìn, ánh mắt cong cong: "Không khiến cậu gặp rắc rối chứ?"
Thịnh Tinh Nhiên nhìn nàng, không nói gì.
Mâu Trúc khẽ nói: "Tôi nên về rồi."
Thịnh Tinh Nhiên: "Để tôi đưa cậu về."
"Được thôi, đưa tôi đến dưới nhà là được." Mâu Trúc giơ màn hình điện thoại cho cô ấy xem, nàng đã đặt xe trên ứng dụng gọi xe rồi.
Trước đây, Mâu Linh từng hỏi rằng rốt cuộc là Thịnh Tinh Nhiên không hiểu lòng người hay Mâu Trúc không chịu chủ động, thật ra đều không phải.
Bảy năm cùng nhau nơi đất khách, vừa là bạn đồng hành, vừa là chỗ dựa của nhau, quãng thời gian đó không thể xóa nhòa.
Chỉ là, cả hai đều ngầm hiểu, mối quan hệ này rất khó để tiến thêm một bước nào nữa.
*
Ngoài việc luyện các bản nhạc của dàn nhạc, Mâu Trúc còn phải tập cho buổi hòa nhạc ánh nến ở Bảo tàng Tự nhiên, những ngày nay nàng bận rộn quá mức.
Buổi hòa nhạc ánh nến được tổ chức đúng hẹn vào tối thứ Năm. Đây là chương trình kỷ niệm ngày thành lập, không bán vé ra ngoài, số lượng khán giả có hạn.
Toàn bộ khán phòng chỉ được chiếu sáng bằng những giá nến đặt cao thấp xen kẽ, âm thanh và ánh nến hòa quyện vào nhau, tạo nên bầu không khí lãng mạn và say đắm lòng người.
Khi buổi biểu diễn kết thúc trọn vẹn, Mâu Trúc nhận được một bó hoa tulip gửi đến từ tiệm hoa.
Cành xanh, nụ trắng còn khép, thanh nhã và tinh khiết.
Giữa những đóa hoa cắm một tấm thiệp nhỏ:
"Một đêm tuyệt diệu."
Không có chữ ký ở cuối tấm thiệp.
Mâu Trúc cũng đã mơ hồ đoán được người gửi là ai.
Trên đường về nhà, Tưởng Tinh Tinh gửi cho nàng mấy tấm ảnh. Tối nay cô ấy làm trợ lý tạm thời cho Mâu Trúc và Tạ Đạt Tô, chụp rất nhiều hình trong buổi biểu diễn. Mâu Trúc chọn vài tấm, trong đó có cả tấm chụp bó tulip, rồi đăng cùng nhau lên vòng bạn bè.
Chẳng bao lâu sau, thông báo tương tác dồn dập hiện lên. Trước khi đi ngủ, Mâu Trúc nhớ ra mở xem, thấy bình luận của Thịnh Tinh Nhiên: "Biểu diễn ở đâu thế?"
Mâu Trúc ngẩn ra, một dấu chấm hỏi bật lên trong đầu.
Vậy bó tulip ấy, không phải Thịnh Tinh Nhiên gửi sao?
Nàng vừa định đặt điện thoại xuống, thì màn hình lại bật thông báo mới.
Mâu Trúc nhìn thấy ảnh đại diện là một dãy núi phủ tuyết và đồng cỏ xanh.
Mục Sơn Ý đã nhấn "thích" bài đăng tối nay của nàng.
— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip